Lần gặp người sau cuối
Thời gian chầm chậm trôi qua, đến ngày ước hẹn sau khi Tiêu Chiến sắp xếp xong xuôi việc quân thì nhanh chóng dẫn theo một tiểu đoàn* bí mật di chuyển tới vùng Tô giới Pháp.
Trái với dự đoán của anh, tất cả con đường dẫn đến nơi này đều không có quân Hoàng Kỳ canh giữ. Lựa chọn đường lớn để rút ngắn thời gian di chuyển, chỉ chưa đầy một giờ sau họ đã đặt chân tới trước vùng giáp ranh của Tô giới.
"Thưa ngài, theo tin nhận được thì hiện tại bên trong nơi này chỉ có chưa đầy ba ngàn quân Hoàng Kỳ, số còn lại có lẽ đã trở về căn cứ. Chúng ta có nên trực tiếp tiến vào không?"
Một người quân nhân khoảng chừng hơn ba mươi, dáng vẻ chững chạc với khuôn mặt dạn dày sương gió thấp giọng báo cáo với Tiêu Chiến. Liếc nhìn anh ta, Tiêu Chiến suy nghĩ tiếp rồi trả lời:
"Tôi dẫn theo vài người vào trước, còn lại các cậu ở đây đợi tin tức đề phòng phía địch có hành động. Trong trường hợp có chuyện gì bất trắc hãy làm như kế hoạch."
"Vâng, thưa chỉ huy."
Mang theo một trung đội khoảng 30 người cùng tiến vào bên trong, Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát mọi ngóc ngách, đề phòng quân địch phục kích bất ngờ. Cả một khu Tô giới rộng lớn từng là nơi đông đúc sầm uất với những nhà hàng, nhà hát, vũ trường ngày đêm sáng đèn giờ đây trông thật ảm đạm, yên ắng đến tiêu điều vì không có lấy nửa bóng người.
Một đường đi thẳng tới dinh thự của người đứng đầu Tô giới - ngài đặc sứ Alexandre Pierre theo như lời hẹn, vừa đến nơi Tiêu Chiến đã thấy căn nhà được lính Hoàng Kỳ bao vây chặt chẽ không một khe hở. Nhìn đám người súng ống lăm lăm trong tay, biểu cảm thờ ơ lạnh lùng đứng nghiêm trang canh ở bên ngoài, Tiêu Chiến không do dự tiến tới trước cổng.
"Tôi đến gặp ngài Mạc." Anh tiếc chữ như vàng nói nhanh một câu ngắn ngủi với tên sĩ quan đứng đầu.
Liếc nhìn mấy chục người sau lưng Tiêu Chiến, tên sĩ quan kia nghiêm mặt nói:
"Ngài có thể vào nhưng chỉ có thể vào một mình."
Tiêu Chiến bị làm khó cũng không tỏ vẻ khó chịu, anh lên tiếng đáp trả: "Bọn họ là vệ binh của tôi."
"Vậy cũng không được đi theo. Vì sự an toàn của Mạc đại soái, mong ngài chấp nhận."
Biết không thể tiếp tục kì kèo với hắn, Tiêu Chiến đành gật đầu, nghiêng người chỉ vào hai người đứng ngay đằng sau mình rồi nói: "Vậy được, hãy để hai người bọn họ theo tôi, còn lại tất cả sẽ đứng chờ ở đây."
Tên đó thấy Tiêu Chiến là nhân vật quan trọng đang được Mạc Thiệu Uý chờ đợi nên khi thấy anh chịu nhân nhượng đến thế thì cũng gật đầu đồng ý. Hắn quay người nói nhỏ với mấy tên cấp dưới, sau đó phất tay ra hiệu mở cổng để bọn họ đi qua.
Không để Tiêu Chiến phải chờ lâu, khi vừa vào phòng khách anh đã thấy Mạc Thiệu Úy từ trên lầu hai thong thả bước xuống.
"Ồ Tiêu tiên sinh, cậu đã tới rồi đấy à? Mời ngồi."
Bước xuống dưới lầu tới trước mặt Tiêu Chiến, Mạc Thiệu Uý cất giọng thân thiết cứ như là được gặp lại cũ. Nét cười vui vẻ của ông ta khiến anh không nhịn được mà dấy lên cảm giác ghét bỏ. Không sợ con hổ hung mãnh, chỉ sợ loài hổ biết cười*. Đối với địch thủ còn tỏ vẻ tay bắt mặt mừng thì nhất định là đang ẩn giấu dao găm có thể thừa cơ lấy mạng người khác.
"Chào ngài, Mạc đại soái."
Không hề tỏ ra lo lắng, Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi đưa tay ra bắt hờ, sau đó ngồi xuống ghế sofa bọc da mềm mại, đối diện với Mạc Thiệu Uý. Lão ta thấy thái độ của Tiêu Chiến vẫn như bình thường, không sợ sệt hay nịnh bợ dù đang ở trong địa bàn của mình thì cũng phải âm thầm gật đầu tán thưởng thêm mấy phần.
Liếc nhìn hai tên lính đứng đằng sau anh, Mạc Thiệu Úy chậm rãi lên tiếng:
"Ta còn tưởng Tiêu tiên sinh sẽ không đến. Cậu quả thực luôn biết cách khiến người khác phải bất ngờ."
Vốn dĩ là người đồng cấp* vậy mà một câu gọi tiên sinh, hai câu lại tiên sinh chứng tỏ Mạc Thiệu Úy không coi anh ra gì. Tiêu Chiến biết vậy nhưng vẫn cười nhạt bỏ qua chẳng tính toán với ông ta.
"Để Mạc đại soái chê cười rồi. Đã là lời mời của ngài tôi làm sao có thể bỏ qua." Anh đáp lại.
"Là vinh hạnh của ta."
Mạc Thiệu Úy hướng đôi mắt sáng quắc như diều hâu nhìn Tiêu Chiến. Cẩn thận đánh giá người thanh niên còn trẻ mà đã được Khương Hải Lâm tin tưởng giao trọng trách bảo vệ một vùng Đông Bắc rộng lớn, lão không nhịn được thở dài. Quả là anh tài xuất thiếu niên, đáng tiếc lại là phe đối địch bằng không với tài năng này chắc chắn có thể giúp ích rất nhiều cho Quốc Dân Đảng.
Biết sở thích của Tiêu Chiến là thưởng trà, Mạc đại soái đã cho chuẩn bị một bộ trà cụ cùng loại trà phẩm thượng hạng Kỳ Môn Hồng Trà*. Yên lặng pha trà, đến khi mùi thơm nhẹ đã tỏa khắp căn phòng, nước trà đã ngả màu đỏ nhạt đẹp mắt ông ta mới nhẹ nhàng rót ra hai chiếc chén.
Đặt một chén trước Tiêu Chiến, Mạc Thiệu Úy tươi cười: "Mời cậu."
Thấy Tiêu Chiến vươn tay bưng lấy chén trà, Mạc Thiệu Uý cũng nâng chung của mình lên nhấp một ngụm, sau đó nhàn nhã hỏi người đối diện.
"Cậu đã suy nghĩ về đề nghị của ta chưa?"
Tiêu Chiến hiểu lời ông ta muốn đề cập đến điều gì nhưng cũng chẳng vội vã. Thong thả bưng chiếc chén lên ngắm nghía kỹ lưỡng, uống một ngụm, đoạn trả lời:
"Kỳ Môn Hồng Trà nhất cấp, quả là thượng phẩm."
Mạc Thiệu Úy thấy Tiêu Chiến được hỏi một đằng thì trả lời một nẻo cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu. Nhìn anh tinh tế thưởng thức tách trà, từng bước nghe hương và xem sắc* đều được làm một cách tỉ mỉ thì ông ta cũng chậm rãi nghiền ngẫm dư vị nơi đầu lưỡi.
Hai người yên lặng thưởng trà khiến bầu không khí lâm vào trầm mặc. Mãi cho đến khi chén trà trong tay đã vơi phân nửa, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng đặt tách xuống, nhìn thẳng vào mắt của Mạc Thiệu Úy mà tích:
"Có vẻ như ngài đã quá vội vã ở bước cao trùng*, nước sôi chưa đủ độ khiến trà hơi nhạt. Tinh túy không được phát tiết trọn vẹn quả khiến có chút đáng tiếc. Vậy mới nói đôi khi quá gấp gáp cưỡng ép sẽ khiến ta chẳng đạt được kết quả như ý muốn. Thật đúng là lãng phí."
Lời thì chỉ như bình phẩm trà đạo bình thường nhưng đằng sau lại ẩn chứa hàm ý khiến người nghe phải suy ngẫm. Mạc Thiệu Úy thấy vậy thì cười rộ lên:
"Ha ha, Tiêu tiên sinh quả nhiên am hiểu trà đạo. Nhưng cậu hẳn không biết có những việc không nhất thiết phải thực hiện khi đến đúng thời điểm, sớm một chút đôi khi lại đem tới kết quả tốt hơn. Hơn nữa, chỉ cần có thể hoàn thành nghiệp lớn thì sao phải để ý đến một vài tiểu tiết."
"Ồ vậy sao. Nhưng đôi khi chỉ một sơ suất nhỏ cũng sẽ làm hỏng cả bàn cờ đấy. Giống như Mạc đại soái đây vậy, ngài có chắc đã nắm gọn mọi thứ trong tay không?"
"Không hoàn toàn là nhưng chí ít ta cũng có thể điều khiển đại cuộc. Tiêu tiên sinh, cậu nên biết thiên hạ này đã không còn chỗ cho Đảng Cộng Sản nữa rồi, cậu hà tất phải cố chấp làm gì?"
"Ý của Mạc đại soái là...?"
"Chỉ cần cậu đầu hàng nộp ra toàn bộ vũ khí lẫn quân tư trang và giao lại Liêu Ninh cho ta, ta sẽ đảm bảo để cho cậu, Hồng quân của cậu và bọn họ một con đường sống."
Tiêu Chiến nghe ông ta nói đến bọn họ thì biết ngay là những con tin đang bị bắt giữ. Anh biết lão cáo già này chắc chắn sẽ thừa cơ ra một điều kiện khó nhằn, chỉ là không ngờ ông ta cứ như vậy mà trực tiếp đưa ra yêu cầu.
"Nếu tôi không đồng ý?" Anh chậm rãi trả lời.
"Cậu nên suy nghĩ kĩ thì hơn, ta nghĩ có những hậu quả cậu sẽ không thể gánh vác được." Mạc Thiệu Úy cười khẩy đáp.
"Chúng ta lý tưởng hai đường khác biệt, cùng bàn điều kiện e là không thể tìm được tiếng nói chung."
Vòng vo nói chuyện cả buổi, câu nào câu nấy Mạc Thiệu Uý đều ẩn chứa ý tứ nhưng mỗi lần nói ra lại bị Tiêu Chiến ném ngược trở lại. Đến cuối cùng người đàn ông lão luyện trải qua trăm trận này róit cuộc cũng không thể tiếp tục diễn bộ mặt thân thiết được nữa mà trực tiếp ngả bài, cau mày hỏi thẳng Tiêu Chiến:
"Tóm lại cậu không đồng ý với điều kiện của ta?"
"Mâu thuẫn nội bộ còn chưa xử lý xong đã tính đến chuyện thâu tóm địa bàn của người khác, ngài cũng thật là có tinh thần. Đáng tiếc, tôi lại không hề có ý định thoả hiệp." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Cho dù có phải mất mạng?"
"Có chết cũng không." Tiêu Chiến nhếch miệng mỉa mai.
CẠCHHHHH!!!
Thấy thái độ của Tiêu Chiến vừa kiên quyết vừa dứt khoát, Mạc Thiệu Uý đặt mạnh chén trà xuống bàn làm vang lên những âm thanh khô khốc. Lão lạnh giọng:
"Cậu phải biết tình thế hiện tại của mình ra sao, muốn cá chết lưới rách cũng phải có bản lĩnh đấy."
"Chưa thử qua sao ngài biết là tôi không thể làm được."
Mạc Thiệu Uý bị chọc cho tức bực, giận quá hoá cười, gằn giọng: "Ha, nếu cậu đã kiên quyết như thế thì ta cũng không còn cách nào."
Phủi quần đứng dậy, Mạc Thiệu Uý hất cằm nói tiếp: "Tiêu tiên sinh mời đi theo ta một chuyến, ta có thứ này muốn cho cậu nhìn rõ."
Linh cảm có điều chẳng lành nhưng Tiêu Chiến vẫn nhanh chóng đứng dậy dẫn theo cấp dưới đi sau ông ta. Dẫn Tiêu Chiến đi lên tầng thượng của dinh thự - nơi đã có mấy chục lính Hoàng Kỳ sẵn sàng súng ống, Mạc Thiệu Uý dừng lại trước ban công nhìn ra phía sau của toà nhà. Tiêu Chiến tiếp bước Mạc đại soái, vừa nhìn thấy bên dưới là gì đã sửng sốt không nói lên lời.
Đằng sau dinh thự của ngài đặc sứ lại là một thao trường cực kỳ rộng lớn dành riêng cho việc cưỡi ngựa, tập luyện súng trường. Đáng tiếc lúc này ở bên dưới không phải là mảng cỏ xanh ngút mắt mà đã bị thay thế bởi cảnh tượng hãi hùng. Hàng ngàn dân thường bị xếp chụm lại với nhau, hai tay bị trói, miệng mồm bịt kín bằng vải thô chỉ có thể run rẩy sợ sệt đứng sát lại với nhau dưới mấy trăm họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình. Đứng trước bọn bọ là gia đình ngài Đặc sứ Pháp cùng đám người Đỗ Chí Thâm bị tra tấn dã man đến mức quần áo cũng chẳng còn lành lặn. Mạc Thiệu Uý đã hạ lệnh áp giải gần như toàn bộ số quân bị bắt được về căn cứ địa, thành ra hiện tại ở đây chỉ còn lưa thưa vài người của Hồng quân.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này thì đáy lòng lập tức lạnh lẽo, siết chặt nắm đấm anh hỏi Mạc Thiệu Uý: "Ông muốn làm gì họ?"
"Nếu cậu không đồng ý đầu hàng và chuyển giao toàn bộ quân tư trang, ta sẽ giết toàn bộ những kẻ ở dưới. Tiêu Chiến, cậu có muốn lựa chọn lại không?" Mạc Thiệu Uý nhún vai trả lời.
"Mạc đại soái, đứng dưới kia còn có ngài Đặc sứ, ngài không sợ người Pháp sẽ trở mặt với Quốc Dân Đảng à?"
"Ha ha, cuộc nội chiến này thương vong là điều không thể tránh khỏi. Cậu yên tâm, cho dù ta có giết bọn họ thì khi được hỏi chỉ cần đem tất cả lỗi lầm đẩy cho Hồng Quân của các người là được. Lý lẽ luôn thuộc về kẻ thắng cuộc mà."
Nghe lời của ông ta, Tiêu Chiến không nhịn được quát lên: "Đê tiện."
"Tiêu Chiến, ta đã nhân nhượng cho cậu quyền lựa chọn nhưng chính cậu đã không biết trân trọng. Cậu không đầu hàng cũng không sao, đã tới đây rồi thì cũng đừng về nữa."
Nhìn đám lính đồng loạt chĩa thẳng những khẩu súng trường về phía mình, Tiêu Chiến bật cười ha hả: "Mạc Thiệu Uý, tốt hơn là ông nên ra lệnh cho mấy kẻ kia bỏ súng xuống thì hơn."
Híp mắt nhìn dáng vẻ thong dong của Tiêu Chiến, Mạc Thiệu Uý mỉa mai: "Chỉ có vài người cũng đòi đấu lại mấy ngàn tinh binh thiện chiến của ta, Tiêu Chiến, cậu đừng quá ngông cuồng."
"Ai nói tôi không thể ngông cuồng?"
Nói xong một câu, Tiêu Chiến nghiêng đầu ra hiệu cho hai người cận vệ phía sau. Hiểu ý, bọn họ một tay giương súng, một tay giật phăng chiếc áo ngoài để lộ ra vòng mìn gắn kíp nổ đeo ở trước ngực. Đây là loại mìn mới được Hồng quân cải tiến từ Mìn quả còn của Mỹ, tuy hình dáng nhỏ gọn hơn nhưng uy lực cực mạnh và phạm vi sát thương rất xa. Quanh hai người họ ít nhất cũng phải có đến gần hai mươi quả, nếu kích nổ toàn bộ e rằng tất cả những người có mặt tại đây đều không thể sống sót.
Mạc Thiệu Úy hẳn đã chắc mẩm lần này Tiêu Chiến sẽ là ba ba trong rọ, tuyệt đối không thể thoát thân. Chẳng ngờ anh còn có hậu chiêu phía sau nên mặt mày thoáng chốc tái lại.
Lão ta vốn cho rằng Tiêu Chiến nếu có dám đến cũng chỉ mang theo súng để đối kháng trực tiếp, trong phạm vi hẹp như vậy chắc chắn sẽ không dám dùng đến các loại vũ khí sát thương tầm xa để tự tổn hại chính mình. Cho nên khi anh cùng hạ cấp đi vào lão đã dặn dò cấp dưới không cần làm khó bắt ép bọn họ giao nộp vũ khí. Ấy vậy mà lão đã nhầm khi đánh giá sự liều lĩnh của chàng thanh niên này, thành ra giờ đây phải chịu quả đắng.
Tiêu Chiến thấy thế thì cười rộ lên:
"Mạc Thiệu Úy, như ông thấy đấy. Trong người chúng tôi đều có mìn, nếu ông ra tay chúng ta sẽ đưa nhau cùng về Tây thiên. Hơn nữa tôi cũng đã cho người chôn kín thuốc nổ xung quanh vùng giáp ranh, chỉ cần thấy nơi này phát nổ nhất định sẽ để Tô giới cũng sẽ chìm trong biển lửa. Ông có muốn thử không?"
Biết Mạc Thiệu Úy nhất định sẽ lấy con tin ra uy hiếp, Tiêu Chiến đã tương kế tựu kế sai người bí mật tiếp cận chôn thuốc nổ phòng ngừa trường hợp xấu nhất sẽ cùng bọn họ đồng quy vu tận. Hơn nữa quân mai phục cũng đã được bố trí ở tất cả các ngả đường dẫn tới nơi này, cho dù quân chi viện của Mạc Thiệu Úy có đến thì cũng không thể cứu được ông ta. Đây là cách giết địch một ngàn nhưng cũng tự tổn thương mình tám trăm mà không phải vạn bất đắc dĩ Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không bao giờ dùng tới.
"Cậu điên rồi! Lẽ nào cậu không muốn cứu đám người kia?" Mạc Thiệu Úy nghe Tiêu Chiến nói thì giật mình thảng thốt buột miệng.
"Cho dù tôi có đầu hàng thì chưa chắc họ đã được toàn mạng, chi bằng chúng ta cứ cùng xuống suối vàng với nhau. Chí ít cũng có thể bẻ gãy một cánh tay của Tưởng Giới Thạch, nghĩ lại thì tôi được còn nhiều hơn mất ấy chứ." Tiêu Chiến cười khẩy.
Mạc Thiệu Úy bị nói trúng tim đen thì chột dạ. Quả đúng như Tiêu Chiến phân tích, cho dù hôm nay anh có đầu hàng thì lão ta cũng không có ý định tha cho số người kia. Đã động đến người Pháp thì sao có thể để bọn họ sống sót tố cáo việc này với mẫu quốc. Hiểu Tiêu Chiến là người có thể làm được chuyện này, Mạc Thiệu Úy bắt đầu xuống nước thương lượng:
"Ha, có gì chúng ta từ từ nói."
"Trước hết ông hãy ra lệnh thả toàn bộ người bên dưới ra đã." Tiêu Chiến cắt lời của ông ta.
"Được."
Có vẻ Mạc Thiệu Úy khá dè chừng Tiêu Chiến, bởi vậy khi nghe lời đề nghị của anh ông ta đã bắt đầu hạ lệnh thả người. Nhìn dòng người lũ lượt đi ra khỏi cổng lớn của phủ Đặc sứ, Tiêu Chiến ép Mạc Thiệu Úy theo mình xuống bên dưới.
Người của Tiêu Chiến đợi ở ngoài cổng đang gườm gườm chực đối địch với quân Hoàng Kỳ, chợt thấy con tin được thả ra ngoài thì nhanh chóng tiến lên giúp đỡ người của mình. Đỗ Chí Thâm bị tra tấn tới mức thừa sống thiếu chết lúc này chỉ còn chút hơi tàn, phải dựa vào đồng đội đỡ lấy thì mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Vậy nhưng khi thấy Tiêu Chiến đi tới cậu ta vẫn cố gắng gượng người đứng dậy.
"Chỉ... huy... tôi..."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta cứ như người sắp chết thì sốt ruột ngăn lại: "Đừng nói nữa, tôi sẽ để Trình Hâm Nhất đưa các cậu rời khỏi đây trước. Khi ra ngoài sẽ có người của ta tiếp ứng rời khỏi Liêu Ninh. Hãy nhớ chú ý an toàn."
"Tôi kh..."
Đỗ Chí Thâm nghe anh nói như vậy thì định từ chối. Song chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến thúc giục.
"Không còn thời gian nữa đâu, mau đi đi."
Dặn dò một hai câu, Tiêu Chiến ra hiệu cho mấy người cấp dưới dẫn người đi, chỉ để mình và hai người kia ở lại. Mạc Thiệu Uý thấy Tiêu Chiến bình tĩnh chỉ huy đám cấp dưới dẫn dắt con tin rời khỏi Tô giới thì ánh mắt mỗi lúc một sẫm lại, đục ngầu. Trong tay lão có số quân đông gấp mấy ngàn lần bọn họ vậy mà lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt, giương mắt lên nhìn người đào tẩu trước mắt, quả đúng là vừa nực cười vừa đáng giận.
"Cho dù đám người này có thoát khỏi đây thì vẫn còn các cậu, Tiêu Chiến, cậu nghĩ mình thoát được à?"
Tiêu Chiến nghe ông ta nói thì cười khẩy: "Mạc đại soái, ông sẽ để tôi đi thôi."
"Dựa vào cái gì?" Lão nheo mắt nhìn anh.
"Dựa vào việc ông vẫn còn ở trong Tô giới."
Một khi còn chưa thoát được khỏi nơi này thì Mạc Thiệu Uý cùng hàng ngàn quân của ông ta vẫn chịu sự khống chế của năm trăm cân thuốc nổ được Tiêu Chiến chôn bên ngoài. Bởi vậy cho dù có không muốn thì Mạc Thiệu Uý vẫn bắt buộc phải cúi đầu.
Lão cáo già họ Mạc nhìn Tiêu Chiến biểu tình như nuốt phải thuốc đắng, chỉ muốn nhổ ra nhưng lại sợ chết nên không thể không nuốt vào. Trong người bọn họ có mìn, bên ngoài lại chôn kín thuốc nổ. Cho dù hiện tại lão có giết chết Tiêu Chiến thì nhất định cũng chẳng thể rời khỏi được vùng Tô giới này. Muốn tiến cũng khó mà muốn lùi cũng chẳng xong, thật sự muốn bức ông ta đến phát điên.
Không tiếp tục dông dài cùng Mạc Thiệu Uý, Tiêu Chiến sau khi đợi đoàn người đã an toàn rời khỏi Tô giới, tính toán một lúc thì cũng rời khỏi dinh thự của ngài đặc sứ mà đi về hướng ngược lại so với đoàn người.
Nhìn Tiêu Chiến rời đi hiên ngang như chốn không người, Mạc Thiệu Uý giận đến phát run. Hạ cấp của ông ta thấy thế thì nhanh chóng đi lên hỏi nhỏ:
"Đại soái, chẳng lẽ cứ để hắn ta rời đi như vậy?"
"Nếu không thì sao, chẳng lẽ các cậu còn muốn ông đây phải chết cùng hắn?" Mạc Thiếu Uý cười gằn, lát sau tiếp lời: "Chúng ta mau thu quân, đợi khi tên họ Tiêu đó ra khỏi Tô giới ta không tin không bắt được hắn về."
Sau khi rời Tô giới Pháp, Tiêu Chiến hội ngộ với tiểu đoàn do mình dẫn tới. Nghe theo lời của anh, bọn họ đã chia thành hai cánh, một cánh chờ ở hướng Bắc để yểm trợ đưa con tin trực tiếp tới thẳng bờ sông để trốn sang Hoa Bắc. Còn cánh thứ hai đợi ở phía Tây để theo anh về tụ hội cùng cánh quân thứ ba theo sau rời khỏi nơi này. Bên phía kia đã có quân của Hạ Đình Thư nên Tiêu Chiến cực kỳ yên tâm. Hơn nữa nếu có truy đuổi Tiêu Chiến dám chắc Mạc Thiệu Uý sẽ chỉ đuổi theo anh nên những người kia sẽ được an toàn. Nghĩ vậy Tiêu Chiến liền nhanh chóng rút quân lên đường.
Chỉ là kế hoạch không phải lúc nào cũng hoàn mỹ, trước khi tụ họp cùng cánh quân thứ ba của mình ở Hải Khẩu thì Tiêu Chiến đã bị Mạc Thiệu Uý chặn lại ở cách đó chưa đầy mười kilomet.
Quân Hoàng Kỳ có gần ba ngàn, gấp hơn năm lần so với lực lượng của Tiêu Chiến. Hai bên đánh giáp lá cà, cho dù có anh dũng thiện chiến thế nào thì việc lấy một địch năm là điều không thể, rất nhanh từng người bên phe Tiêu Chiến đã ngã xuống, ngay cả anh cũng trúng hai phát đạn vào tay trái. Qua hơn hai giờ tính cả Tiêu Chiến thì chỉ còn chưa đầy năm mươi người sống sót. Nhận thấy tình hình không ổn Tiêu Chiến bèn hạ lệnh rút lui vào khoảng rừng rậm ở gần đó.
"Tiêu Chiến, ta cho cậu mười lăm phút để giương cờ trắng đầu hàng nếu không ta sẽ hạ lệnh ném mìn san bằng khoảng rừng này. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ."
Mạc Thiệu Uý ở bên ngoài dùng loa phóng thanh chĩa về nơi Tiêu Chiến đang ẩn nấp mà cất giọng ồm ồm. Tiêu Chiến ở bên trong nghe thấy thế thì có chút lo lắng bởi anh biết lão nói là sẽ làm. Có điều nếu bắt phải đầu hàng thì anh thà chết còn hơn.
Quay người lại nhìn đồng đội phía sau, thấy trên người ai nấy đều rướm máu, Tiêu Chiến khàn giọng:
"Các cậu có sợ chết không?"
Tuy rằng bọn họ đều mệt mỏi đến bơ phờ nhưng tinh thần vẫn cực kỳ tỉnh táo, nghe chỉ huy của mình lên tiếng tất cả đều đồng thanh: "Không sợ."
"Vậy được, hôm nay chúng ta hãy làm một trận thật lớn đi, hai mươi năm sau lại tiếp tục làm anh hùng." Tiêu Chiến cười sảng khoái.
Thời gian đã hết, Mạc Thiệu Uý cau mày tức giận, không nhiều lời hạ lệnh cho người ném lựu đạn vào trong rừng. Mảnh rừng rất nhỏ lại bị bao vây nên lão chắc mẩm Tiêu Chiến có mọc cánh cũng không thể lọt.
Đương lúc bên quân Hoàng Kỳ chuẩn bị pháo mìn Tiêu Chiến bèn dẫn theo người của mình men ra bìa rừng xả súng vào toán người cách đó không xa. Lại một trận đấu súng không khoan nhượng xảy ra, đáng tiếc lần này kẻ yếu thế lại là Tiêu Chiến. Đạn của anh rất nhanh đã cạn, nắm lấy cơ hội này Mạc Thiệu Uý sai người ném mìn rồi ép sát cánh rừng bắn loạn xạ vào trong.
BÙMMMM
Một quả lựu đạn rơi gần nơi ẩn nấp khiến Tiêu Chiến không phản ứng kịp, bị nổ văng vào một gốc cây gần đó. Lúc này bên tai anh chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng súng vang lên rộn rã. Từng cơn đau theo huyết mạch lan ra toàn thân, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Ho ra một búng máu tươi, Tiêu Chiến chầm chậm khép mắt. Chỉ là trước khi ý thức tan rã không hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông, cái người mà anh đã từng nghĩ là cả đời cũng không thể qua lại.
"Vương Nhất... Bác..."
*
*
*
Trong một căn phòng nhỏ hẹp được thắp sáng bằng một chiếc đèn măng sông đã cũ có hai người một nằm bất tỉnh, người còn lại thì thẫn thờ ngồi bên cạnh chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, từng tiếng sầm đì đùng vang lên đem theo giông bão như muốn cuốn phăng mọi thứ khiến cả căn nhà nhỏ rung lên dữ dội, phát ra từng tiếng kẹt kẹt khô khốc.
Lẳng lặng nhìn người nam giới sắc mặt tái nhợt nhắm mắt ngủ sâu trên giường, Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay anh một khắc cũng không buông rời.
Vốn ban đầu hắn còn định lợi dụng Mạc Thiệu Uý ép Tiêu Chiến đầu hàng, hoặc chí ít cũng muốn mượn tay lão ta bắt anh về. Vậy mà không ngờ lão cáo già họ Mạc thậm chí còn bỏ ngoài tai lời dặn dò của ngài Tổng tư lệnh mà muốn giết Tiêu Chiến. Nếu không phải hắn đến kịp lúc thì chỉ sợ lúc này Tiêu Chiến hẳn là đang nằm trong lòng đất mới phải.
Có trời mới biết sau khi giết chết lão cáo già kia rồi điên cuồng xông vào khu rừng đang cháy rừng rực để tìm người, nhìn thấy Tiêu Chiến máu me loang lổ bất tỉnh nhân sự Vương Nhất Bác đã muốn phát điên thế nào. Tiêu Chiến chẳng bao giờ chịu nghe lời hắn, người này lúc nào cũng như thế, vĩnh viễn khiến trái tim hắn thống khổ thì mới hả lòng hay sao.
"Gần nửa tháng rồi em còn chưa chịu tỉnh lại sao?"
Vương Nhất Bác thở dài nhìn anh, lát sau lại cất lời độc thoại:
"Tiêu Chiến, đây là lần thứ hai tôi đi tìm em. Là lần thứ hai tôi chứng kiến cảnh em suýt nữa thì lìa đời. Em quả thực quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến người khác căm ghét."
"Nhưng biết làm sao được, là do tôi quá yêu em. Vì yêu em nên mới khốn khổ đến nhường này."
Vươn tay gạt đi lọn tóc rủ trước vầng trán hoàn mỹ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên mu bàn tay còn lành lặn của anh, sau đó cúi người hôn lên bờ môi nhạt màu lành lạnh bên dưới. Xúc cảm còn chưa kịp tan hắn đã nhổm dậy rời đi.
Cốc cốc cốc!!
Ngoài cửa vang lên âm thanh trầm đục, lát sau một người ướt sũng nước mưa bước vào trong. Cởi áo vắt lên giá người thanh niên đó đi đến vùng có ánh sáng làm lộ rõ khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của mình.
"Ngài hãy để tôi chăm sóc chỉ huy."
Đỗ Chí Thâm khàn giọng cất lời. Vết thương bởi tra tấn còn chưa kịp lành nay đã phải bôn ba đến vùng hẻo lánh cách Liêu Ninh khá xa để đón Tiêu Chiến khiến cậu càng thêm tái nhợt.
"Đợi khi em ấy tỉnh lại, cậu hãy đưa em ấy rời khỏi Liêu Ninh đi."
"Vâng." Đỗ Chí Thâm gật đầu, một lúc sau lại ấp úng nói tiếp: "Thưa ngài, tôi nhận được tin báo nói Đảng Cộng sản đang tích cực phản công trên khắp các mặt trận, quân của Quốc Dân Đảng đang dần thất thủ, liệu ngài có suy tính gì không?"
"Quốc Dân Đảng ngày càng xa rời đường lối cũ, đi đến bước đường này là điều không thể tránh khỏi. Nếu số mệnh đã không đứng về phía ta thì cũng không cần phải cố ép." Dứt lời nhìn người đang nằm trên giường, hắn lại nói tiếp: "Ta chỉ mong em ấy được bình an, còn sau này như thế nào tất cả đều không quan trọng."
Biết Vương Nhất Bác đã quyết ý, Đỗ Chí Thâm thở dài nói thêm một, hai câu rồi rời đi. Nhìn cánh cửa lần nữa đóng chặt, Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngắm chàng thanh niên tuấn tú rèm mi đang khép chặt. Hắn cứ ngồi yên như vậy cho đến khi trời tảng sáng mới chịu đứng lên.
"Tôi biết em cố chấp với lý tưởng của mình, chỉ là không ngờ em thà chết cũng không chịu buông bỏ nó. Thôi được, nếu em muốn tôi sẽ thay em hoàn thành, chỉ xin em đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa. Tiêu Chiến, tạm biệt."
Bỏ lại một câu cuối cùng, Vương Nhất Bác xoay người đi ra khỏi phòng. Đáng tiếc có lẽ do ông trời cợt nhả ngay khi hắn đóng cửa lại thì người vốn đang nằm yên ngón tay đã bắt đầu nhúc nhích.
Một lần gặp sau cuối cứ như vậy mà bỏ lỡ, suy cho cùng hẳn đoạn tình này vốn ngay từ đầu đã là số mệnh trêu ngươi rồi.
*tiểu đoàn: Tiểu đoàn là đơn vị nhỏ của tổ chức đơn vị quân đội, gồm 600-1500 lính, phân ra nhiều đại đội. Chỉ huy tiểu đoàn là trung tá. Nhiều tiểu đoàn kết hợp thành một trung đoàn hay lữ đoàn.
*trung đội: Trung đội là phân cấp đơn vị nhỏ thứ hai trong phiên chế tổ chức đơn vị của quân đội, gồm 20-50 quân nhân, chia thành 2 đến 4 tiểu đội.
*Không sợ con hổ hung mãnh, chỉ sợ loài hổ biết cười: câu này mình bịa thôi, nhưng đại ý là không sợ kẻ địch mạnh mẽ hung dữ như hổ, chỉ sợ những kẻ gian xảo trí trá, tính toán âm hiểm. Giống như loài hổ, nhưng con biết cười đều là những con sống lâu, đã đủ ranh mãnh và tinh quái, cực kỳ khó đối phó.
*cười nhạt: cười nhếch mép, có khi phát ra một vài tiếng khẽ, tỏ ý không bằng lòng hoặc khinh bỉ. (nhưng ở mức độ nhẹ hơn cười giễu hoặc cười mỉa)
*Kỳ Môn Hồng Trà (祁門紅茶): Xuất xứ vùng Kỳ Môn, tỉnh An Huy. Tuy nhiên, khác với các hồng trà khác phổ biến được tiêu thụ ở các quốc gia Tây Phương, Kỳ Môn Hồng trà là "hàng hiếm", với màu nước trong và đỏ như ngọc, vị ngọt, thơm dài lâu, càng uống càng bền
Hồng trà sau khi sơ chế, còn phải trải qua các giai đoạn tinh chế (kinh mao si, run si, phân si, khẩn môn, liêu si, chặt đứt, phong tuyển, nhặt dịch, bổ hỏa, thanh phong) rồi mới đóng gói, tạo nên thành phẩm.
Sau đó, dựa trên ngoại hình, hương khí, tư vị, màu sắc nước trà, cuốn trà mà phân chia Kỳ Môn Hồng Trà thành 10 loại: Lễ trà, đặc trà, đặc cấp, nhất cấp, nhị cấp, ba cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp. Trong đó, Kỳ Môn Hồng Trà Lễ trà, đặc trà, đặc cấp, nhất cấp ứng vì thượng phẩm; ngũ cấp, lục cấp, thất cấp ứng vì hạ phẩm còn lại là trung phẩm.
*Nghe hương trà rồi xem sắc, sau đó mới thưởng thức gọi là phẩm vị trà.
*Cao trùng: Đây là chìa khóa để cho nước trà có màu đỏ tươi. Đầu tiên, nước để pha trà phải ở nhiệt độ 100 độ C, đổ vào ấm trà. Nhớ nhấc ấm nước sôi cách ấm trà khoảng 15 – 20 cm rồi hãy đổ nước sôi vào. Như vậy, khi đổ nước sôi xuống, nước sôi nhanh chóng hòa cùng lá trà, để tạo điều kiện cho màu sắc, tư vị và hương khí được đầy đủ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro