Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc hí xưa

Nghe yêu cầu vô lý ấy, Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, sau cùng bật thốt:

"Vương tiên sinh, anh đang đùa hơi quá rồi."

"Tôi không đùa cậu. Chỉ cần cậu hí một đoạn, tôi sẽ thả người ngay và để các cậu an toàn rời khỏi Thiên Uy." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Trông anh ta không giống như đang đùa, nhưng bảo Tiêu Chiến tin lời thì thật sự quá khó khăn. Những tưởng là yêu cầu gì liên quan tới bí mật quân sự hoặc chí ít hắn cũng sẽ dùng nó để trao đổi với Tiêu Chiến về những tù binh Tân Nhất Quân từng bị Hồng quân bắt giữ. Vậy nên khi mọi chuyện lại được giải quyết bằng một khúc hát thật khiến Tiêu Chiến sửng sốt.

"Tôi không hát."

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy, chống hai tay lên bàn anh ngả người nhìn thẳng vào kẻ đối diện nhấn mạnh từng chữ: "Vương tiên sinh muốn nghe khúc tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm đào hát giỏi nhất. Nếu ngài đã không muốn trao đổi vậy chúng ta không còn gì để nói nữa."

Như đã đoán trước Tiêu Chiến sẽ từ chối, Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nhìn anh, cười khẽ: "Vậy cậu định làm gì để cứu Thẩm Thừa Khang?"

"Bắt anh đổi lấy Thẩm tiên sinh, không phải quá dễ dàng sao?"

Nói dứt lời Tiêu Chiến nhanh nhẹn rút súng giấu bên hông ra chĩa thẳng vào hắn.

Vương Nhất Bác đối mặt với họng súng đen ngòm thì chẳng những không hoảng sợ mà ngược lại còn tỏ vẻ khiêu khích. Nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình, hắn cười khẩy: "Cậu có vẻ tự tin nhỉ?"

BỘPPP

Lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi giấy cỡ chỉ nhỉnh hơn bàn tay một chút, bên trong đựng thứ gì đó có vẻ khá dày vứt lên bàn ăn, Vương Nhất Bác hất cằm: "Cậu xem một chút đi."

Biết không phải là thứ gì tốt lành song Tiêu Chiến vẫn cầm lên mở ra xem thử, vừa nhìn thấy đồ bên trong là gì anh ngay lập tức sững sờ, hoảng hốt. Đó là một xấp ảnh của các gián điệp được Đảng Cộng Sản cài vào Tân Nhất Quân, ngoài Thẩm Thừa Khang còn có Thái Điệp Linh, Bạch Nhất Cẩn cùng hơn mười người khác. Tiêu Chiến là người được tiếp nhận chỉ huy và liên lạc với bọn họ thông qua Đỗ Chí Thâm nên nắm rõ là điều đương nhiên.

Siết chặt nắm tay vò nát mấy bức hình, Tiêu Chiến cắn răng nói: "Rút cuộc anh muốn gì?"

"Tôi đã nói rõ điều kiện của mình rồi, chỉ cần cậu hát một khúc thì không chỉ Thẩm Thừa Khang mà ngay cả toàn bộ những kẻ này tôi đều thả không sót một người. Thế nào, cậu háy hay là không hát?" Vương Nhất Bác đan tay vào nhau, nhìn Tiêu Chiến thương lượng.

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"Cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cậu từ chối cứ cho cậu có thể thoát khỏi đây thì những người đó cũng sẽ vĩnh viễn không còn được thấy ánh sáng mặt trời. Tôi tin Thiếu tướng Tiêu không phải người máu lạnh vô tình nhìn thấy người của mình chết mà không cứu."

Nghe hắn nói, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày. Giây lát sau như đã tính toán kỹ lưỡng anh đành liều đánh cược thử một phen, gật đầu: "Được, tôi hát."

Đồng ý với hắn, Tiêu Chiến định cứ thế đi lên sân khấu. Có điều chưa kịp đặt chân lên bục đã bị người ta ngăn lại: "Tôi muốn cậu diễn thái sướng*."

Ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, trông thấy bộ trang phục Đào hát lộng lẫy tinh xảo được đặt bên cạnh hắn từ bao giờ Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy không ổn, hình như anh đã bị tính kế mất rồi. Nghiến răng thầm phỉ nhổ một tiếng "vô sỉ" trong lòng, Tiêu Chiến cầm lấy bộ quần áo sau đó đi theo người đã chờ sẵn đi tìm chỗ thay.

Vai diễn của anh là vai hoa đán kinh điển Dương Quý phi, cho nên khi hóa trang và thay đồ xong thì cũng đã mất gần hai tiếng. Tới lúc quay trở lại thì đã thấy bên cạnh sân khấu có dàn nhạc tấu đệm với mấy người nghệ nhân đang chỉnh đàn sáo.

Liếc Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến chậm rãi đi lên sân khấu sau đó nói với mấy người trong dàn nhạc: "Tôi sẽ hát một đoạn Quý phi túy tửu, làm phiền mọi người rồi."

Khúc hát này được lấy cảm hứng từ điển tích Quý phi túy tửu (tức Quý phi say rượu). Tương truyền Dương Quý phi cũng là người ham rượu và là tay uống rượu có hạng, thường cùng Huyền Tông đối ẩm trong những bữa tiệc triền miên.

Một hôm, Đường Huyền Tông hẹn hò với Quý phi, ra lệnh cho mở tiệc tại Bách Hoa đình (百花亭), để cùng đi ngắm hoa cùng uống rượu. Hôm sau, Dương Quý phi đến chỗ hẹn trước nhưng chờ mãi không thấy hoàng đế đâu. Mãi sau mới phát hiện Đường Huyền Tông đang vui thú triệu hạnh Mai phi, nàng nghe vậy thì rất đau buồn, không muốn sống nữa.

Trong lòng đang đầy ắp tâm sự mà lại không có chỗ nào để chia sẻ, thế là nàng liền uống rượu để giải sầu. Chỉ ba ly vào là đã say, tình tứ tràn trề, không kiềm chế được mình, thế là nàng liền lờ đi tất cả, ưỡn ẹo khiêu dâm, làm những động tác say rượu trước mặt hai Thái Giám là Cao Lực Sĩ và Bùi Lực Sĩ, để thỏa mãn dục vọng trong mình, mãi cho đến khi mệt lử rồi mới chịu trở về cung.

Khúc hát này cực kỳ khó bởi làm sao để thể hiện được cái thần của một trong tứ đại mỹ nữ đã vô cùng gian nan. Hơn nữa còn phải có chất giọng đặc biệt, am hiểu khúc hát mới dám trình bày. Lựa chọn phân đoạn khó nhất để thể hiện, xem chừng Tiêu Chiến cũng đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

Đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại vài chiếc chiếu sáng sân khấu hoa lệ. Tiêu Chiến trang điểm vô cùng diễm lệ, khoác trên mình bộ trang phục lộng lẫy màu sắc rực rỡ như thể biến thành nhân vật Quý phi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Cử chỉ tao nhã, dịu dàng nhưng vẫn mang nét phóng khoáng, Tiêu Chiến nâng chén rượu nhỏ không biết đã cầm trong tay từ bao giờ bắt đầu hát lên. Không còn giữ chất giọng nam giới trầm ấm như thường ngày, lúc này giọng anh thanh và cao hơn vài phần. Khi hát có độ luyến láy dày mỏng chẳng kém bất cứ nàng đán* nào.

Kể từ sau khi tốt nghiệp thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đứng trên sân khấu hí lại khúc hát này sau nhiều năm. Ít ai biết Tiêu Chiến có hai niềm đam mê, một là nghiên cứu binh pháp và hai là xướng kịch. Còn nhớ năm đó khi còn ở trường quân sự, có một lần nhà trường mời đoàn hát khúc về tổ chức kỷ niệm năm mươi năm thành lập, chính Tiêu Chiến là người đã thay thế nàng đào hát khúc "Quý phi túy tửu" khi diễn vở Trường Sinh Điện do có sự cố. Ngạc nhiên là sau khi hóa trang không một ai ngoài trưởng đoàn và những diễn viên phát giác ra nên chuyện này vẫn luôn được anh coi là kỷ niệm tuyệt vời trong những năm tháng sinh viên.

Thần thái quyến rũ, từng cái liếc mắt, nhấc tay động chân uyển chuyển đều làm toát lên vẻ phong tình thấm đẫm bi thương, tủi hờn tột độ của nhân vật, Tiêu Chiến hí liền mạch hai đoạn dài, cuối cùng hát lên phần kết:

"Yêu hận vốn chỉ trong nháy mắt
举杯对月情似天
Nâng chén mời trăng sáng, tình dài tựa trời cao
爱恨两茫茫
Yêu hận đôi bờ đều mờ mịt
问君何时恋
Hỏi Quân vương lòng còn lưu luyến
菊花台倒影明月
Đài hoa cúc ngược bóng trăng sáng
谁知吾爱心中寒
Ngờ đâu tình ta lại lâm vào lạnh lẽo
醉在君王怀
Say ở trong lòng quân vương
梦回大唐爱
Mộng về ái tình Đại Đường thuở ấy...
陛下在来一杯吧
Bệ hạ mời người nâng một chén nữa
金雀钗玉搔头是你给我的礼物 ( phần này nói)"*

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến biểu diễn trên đài, con ngươi đen lấp lánh thu trọn toàn bộ biểu cảm và cử chỉ của anh, không bỏ qua bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất. Càng xem hắn càng cảm thấy trong tim như có thứ gì đó lướt qua, vừa ngọt ngào vừa chua xót. Hắn đã đợi ngày này mười năm rồi. Hơn ba ngàn ngày đêm, cuối cùng cũng được thỏa nguyện.

Còn nhớ mùa đông năm ấy, cũng giống như lúc này, kẻ dưới đài lẳng lặng ngắm nhìn người trên sân khấu ca vang, chỉ một ánh mắt giao nhau từ đấy vĩnh viễn chẳng thể quay đầu.

"Bộp! Bộp! Bộp!"

Âm cuối cất lên ngân vang trong phòng, Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ tay ngợi khen: "Hay! Thực sự là quá hay!". Thật giống với năm đó hắn nhìn thấy cậu trên sân khấu lớn giữa thao trường, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Nếu cậu là Dương Quý Phi, tôi tuyệt đối sẽ không như Đường Minh Hoàng, cô phụ hồng nhan trong cung cấm." Hắn lẩm bẩm nói thêm một câu.

Tiêu Chiến vừa hát xong vốn còn đang chìm đắm trong dư vị của đoạn khúc, chợt nghe người bên dưới hết tán thưởng lại nói điều gì đó thì sững người, hỏi lại: "Anh nói cái gì cơ?"

"Không có, tôi nói cậu hát rất hay." Hắn vội đánh trống lảng.

Kết thúc vở diễn, Tiêu Chiến đứng trên sân khấu nhìn người bên dưới, cất giọng: "Khúc tôi cũng đã hát xong, vậy đến khi nào Vương tiên sinh đây mới thực hiện lời hứa của mình."

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì cười trừ: "Thật là, cậu đúng là có tài khiến người khác phải mất hứng đấy."

Ngồi xuống nâng ly rượu vang trên bàn uống cạn, hắn nhếch miệng: "Cậu cứ trở về trước, đêm nay mười bốn người sẽ được đưa về Liêu Ninh không thiếu một ai."

Thấy Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, hắn cười khổ: "Vương Nhất Bác tôi là người nói được làm được."

"Vậy thì tôi sẽ thử tin anh. Nếu không có gì nữa thì tôi xin rời đi trước, không làm phiền Vương tiên sinh thư giãn nữa." Nói xong Tiêu Chiến liền xuống khỏi sân khấu trở vào bên trong tẩy trang.

Dõi theo bóng dáng cao gầy dần khuất, Vương Nhất Bác chau mày, vẻ mặt mất mát nhỏ giọng xướng lên một đoạn:

"Xem xong vở kịch cuối cùng của cố nhân
Phấn trang đậm nhạt vừa thích hợp
Chỉ sợ nhìn thấu khúc hát hạ màn
Hỡi người từ nay giang hồ đã cách xa."**
*
*
Thay xong trang phục, Tiêu Chiến đi thẳng xuống lầu rời khỏi nhà hàng Thiên Uy. Trông thấy anh đi ra, Đỗ Chí Thâm đang đứng ngồi không yên chờ ở bên ngoài liền bật dậy đi tới bên cạnh:

"Thiếu tướ... Thiếu gia, mọi chuyện sao rồi?"

Nhìn cậu ta tỏ thái độ căng thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt báng súng cất trong túi áo, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Tôi không sao, chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Nhanh chóng trở về căn cứ, Tiêu Chiến cho gọi toàn bộ người trong bộ chỉ huy đến để bàn về phương án tác chiến. Bên phía Quốc Dân Đảng có lẽ đang điều tra toàn bộ nội gián được cài vào hàng ngũ của bọn họ. Điều này chứng tỏ cuộc đối đầu giữa hai bên là điều không thể tránh khỏi, chưa biết chừng cũng sâp xảy ra rồi.

Họp mãi đến nửa đêm, khi Tiêu Chiến cùng các vị lãnh đạo cấp cao bước ra khỏi văn phòng thì trời bắt đầu mưa tầm tã. Nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, anh liền hỏi Đỗ Chí Thâm:

"Đã có tin tức gì của chim mồi chưa?"

Đỗ Chí Thâm nghe thấy liền lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

Cau chặt đôi chân mày, Tiêu Chiến sải bước trở về phòng chỉ huy. Anh đã lựa chọn tin tưởng kẻ kia, vậy mà không ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, hắn hoàn toàn không đáng để Tiêu Chiến đặt cược. Thành thật mà nói thực ra anh cũng có chút thất vọng, bởi vốn dĩ trực giác cho thấy hắn là người đáng tin. Kết quả không như ý muốn, Tiêu Chiến cũng phải nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân mới được.

Lấy ra một khẩu súng lục cùng mấy băng đạn, Tiêu Chiến hạ lệnh cho Đỗ Chí Thâm điều một tiểu đội chuẩn bị lên đường đi theo mình.

Có điều ngay khi bọn họ định lên xe rời đi thì ở bên ngoài có hai chiếc xe jeep, theo sau là mấy chiếc xe bán tải cũ kỹ đã dừng lại trước cửa cục chỉ huy. Chỉ thấy bọn họ lần lượt ném xuống mười mấy cái bao tải sau đó nhanh chóng kéo nhau rời khỏi.

Sai người mở bao xem thử, chẳng ngờ trong mỗi chiếc túi lại là một người bị ngất được đặt ở bên trong. Tới khi xác định rõ ràng thì tất cả đều là gián điệp của Đảng Cộng sản được cài vào hàng ngũ của địch. Đủ mười bốn người, không thiếu bất cứ một ai như lời Vương Nhất Bác đã hứa.

Để Đỗ Chí Thâm lo liệu mọi việc, đến khi xong xuôi thì trời cũng đã rạng sáng. Thấy cậu đi vào, lộ ra thần sắc mệt mỏi hiếm có, Tiêu Chiến buông tập tài liệu hỏi:

"Chí Thâm, đã sắp xếp ổn thoả cho đám người Thẩm tiên sinh chưa?"

"Báo cáo tất cả đều đã xong, bọn họ ngoài việc bị chuốc thuốc mê thì gần như không bị thương tổn, nghỉ ngơi một vài ngày sẽ khoẻ lại ạ."

"Tốt. Đồng chí vất vả rồi, đi nghỉ trước đi."

"Vâng."

Nhìn Đỗ Chí Thâm rời khỏi, Tiêu Chiến ôm trong mình tâm tình phức tạp đi tới cửa sổ lớn nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Bầu trời sau đêm mưa được gội rửa sạch sẽ, mặt trời ửng đỏ nhô lên từ phía cuối chân mây màu mỡ gà khiến không gian thoáng đãng, tươi sáng. Nghĩ về cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, thầm nghĩ gã đàn ông kia hình như cũng không đến nỗi tệ.
*
*
Sau khi giúp Trung Quốc đánh đuổi phát xít Nhật, quân đội của Liên Xô nghe lệnh bắt đầu rút đi, Đảng Cộng sản đã tận dụng thời cơ này để tiếp quản vùng Đông Bắc rộng lớn trước khi quân Quốc Dân đảng kéo tới.

Tháng 3 năm 1946, mặc dù Tưởng Giới Thạch đã nhiều lần kiến nghị, song Hồng quân Liên Xô dưới sự chỉ huy của tướng Malinovsky vẫn ngầm thông báo cho Hồng quân Trung Quốc tiến vào tiếp quản vùng Đông Bắc này. Đúng với cái gọi là "nước phù sa không chảy ruộng ngoài" khi Stalin muốn Mao chủ tịch kiểm soát được ít nhất là vùng phía Bắc của Mãn Châu trước lúc quân Liên Xô triệt thoái hoàn toàn khỏi đây.

Không nhận được phần lợi, Quốc Dân Đảng nhiều lần tiến hành đàm phán với Đảng Cộng sản nhằm tìm tiếng nói chung. Tuy nhiên mọi việc sau đó không như ý muốn, hai bên trong tình trạng đối đầu căng thẳng đã quyết định quay lại với chiến tranh tổng lực, mà theo Đảng Cộng sản cho là "Chiến tranh giải phóng", còn Quốc dân Đảng lại gọi là "chiến tranh chống Cộng".

Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, ngày 20 tháng 7 năm 1946, Tưởng Giới Thạch phát động chiến tranh, huy động 113 lữ đoàn với khoảng 1,6 triệu quân đánh vào các căn cứ của Đảng Cộng sản. Mà địa điểm đầu tiên cũng là trọng yếu nhất - khu vực Liêu Ninh được giao cho Tân Nhất Quân do Vương Nhất Bác lãnh đạo.

"Báo cáo chỉ huy, quân địch đang dần áp sát Liêu Ninh." Viên sĩ quan gấp rút đi vào báo cáo tình hình cho Tiêu Chiến, thấy anh đang nghiên cứu bản đồ liền lên tiếng.

Rời mắt khỏi tấm bản đồ, Tiêu Chiến cau mày hỏi:

"Bọn chúng có bao nhiêu quân?"

"Theo ước tính của là khoảng hơn hai vạn."

"Được, đồng chí cứ trở về trước. Tôi sẽ đích thân ra ngoài phòng tuyến xem thử."

"Rõ!"

Ngay khi phát động chiến tranh, quân đội của Quốc Dân đảng đã tiến hành đánh chiếm tổng bộ các vùng trọng yếu của Đảng Cộng sản mà bắt đầu là thủ đô Diên An. Có điều ngay sau đó đã bị Hồng quân phản công chiếm lại. Tiếp tục leo thang chiến tranh, Hồng quân vượt sông Hoàng Hà và tiến đánh khu vực Đại Biệt Sơn, tái lập vùng giải phóng Trung Nguyên, tiếp đến là các vùng tại Bắc và Đông Trung Quốc cũng bắt đầu phản công.

Quân đội của Quốc Dân Đảng đã đánh chiếm bao vây khắp nơi nhưng riêng vùng Liêu Ninh do Tiêu Chiến nắm giữ thì Tân Nhất Quân lại chẳng có hành động gì. Ngoài việc thỉnh thoảng áp sát nhử mồi, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có bất cứ hành động nào khiến anh cực kỳ khó hiểu.

Với lấy chiếc mũ đội lên, Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài định bụng sẽ đi tới bên ngoài phòng tuyến trực tiếp quan sát tình hình và chỉ huy. Tuy nhiên vừa cất bước ra khỏi cửa anh đã bị Đỗ Chí Thâm đi tới ngắn lại. Kéo anh vào trong phòng, cậu đặt một gói đồ khá nặng lên bàn, nghiêm túc nói:

"Thiếu tướng, bên ngoài có đồ gửi tới cho ngài."

"Hửm, là thứ gì, của ai gửi tới?"

"Tôi đã kiểm tra, chỉ là một ít trà ngon cùng sách binh pháp, còn có một ít mực nghiên giấy Tuyên thượng hạng, ngoài ra không có gì đặc biệt. Còn về của ai thì..."

Thấy cậu ta ấp úng, Tiêu Chiến cất giọng: "Cứ nói cho tôi biết."

"Là của chỉ huy Tân Nhất Quân, đại tướng Vương Nhất Bác gửi tới ạ."

****************
Chú giải:

*Đoạn hí trong bài "Quý phi túy tửu" của Lý Ngọc Cương, bản dịch thuộc về:

*Trong hí kịch có thanh xướng và thái xướng: Chỉ hát mà không cần diễn viên phải hóa trang và biểu diễn các động tác gọi là thanh xướng; cần diễn viên hóa trang và biểu diễn gọi là thái xướng.

*đán: người hát vai nữ

** đoạn hí của VNB nằm trong bài Điển Ngục Ti

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro