Kẻ địch
9 giờ 30 phút sáng, tại Sở chỉ huy Hồng quân đóng ở Liêu Ninh.
Ở giữa phòng họp một chiếc bàn cực lớn, bên trên bố trí sa bàn* quân sự về toàn bộ khu vực phía Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Đứng vây xung quanh sa bàn là một nhóm người mặc quân phục thẳng thớm, sắc mặt nghiêm trọng quan sát không rời mắt, vừa nhìn vừa suy tính sâu xa. Trong số bọn họ chỉ có duy nhất một người đang lên tiếng, chính là Phó chỉ huy của Hồng quân - Đỗ Chí Thâm.
"Quân của Quốc Dân Đảng gần như đã làm chủ toàn bộ các căn cứ địa quan trọng của phe ta. Nếu chúng điều thêm 1 triệu quân tới Liêu Ninh e rằng chín mươi lăm vạn quân còn lại của chúng ta chỉ sợ không bảo toàn* được. Chỉ huy, có lẽ ta nên thay đổi phương án tác chiến chuyển sang chủ động tấn công chọc thủng phòng tuyến bao vây của Tân Nhất Quân để ngăn không cho hai cánh quân này hợp nhất." Đỗ Chí Thâm nhìn Tiêu Chiến, nói nhanh.
Quan sát những điểm trên sa bàn đã dần bị nhuộm kín bởi sắc cờ xanh biểu tượng cho quân của Quốc Dân Đảng, Tiêu Chiến nhíu mày ngẩng đầu lên hỏi Đỗ Chí Thâm:
"Quân tiếp viện của Quốc Dân Đảng hiện tại đã đi đến đâu rồi?"
"Thưa ngài, bọn chúng đã vào tới địa phận Hắc Long Giang, đoán chừng chỉ chưa tới năm ngày nữa sẽ hội tụ với Tân Nhất Quân áp sát Liêu Ninh." Sĩ quan họ Tào đứng bên cạnh Đỗ Chí Thâm báo cáo, vừa nói vừa chỉ vào đường biên giữa các tỉnh trên sa bàn.
Theo tình hình hiện tại vùng Quan Đông* hiện là địa phương duy nhất chưa thực sự bị Tân Nhất Quân khống chế. Đây cũng là địa phương trọng yếu tập trung đông đảo lực lượng của Hồng Quân nên Tưởng Giới Thạch cực kỳ muốn chiếm lấy nơi này. Chính vì vậy mặc dù đã có Tân Nhất Quân bao vây nhưng ông ta vẫn không nhịn được điều thêm gần một triệu quân, tương đương với gần 1/5 lực lượng quân đội của mình đến đây nhằm tốc chiến tốc thắng.
"Có biết ai là người chỉ huy đội quân chi viện lần này không?" Tiêu Chiến dò hỏi.
"Theo tin tình báo chúng ta nhận được thì kẻ được Tưởng Giới Thạch tin tưởng giao trọng trách chính là Mạc Thiệu Uý, một trong những cánh tay đắc lực nhất của ông ta."
Tiêu Chiến nghe thấy tên kẻ sẽ đến thì sắc mặt thoáng chốc sa sầm. Anh biết Mạc Thiệu Uý, người này tuổi đã gần năm mươi, được phong hàm tướng lãnh đạo đội quân Hoàng Kỳ với lực lượng đông đảo chỉ đứng sau Tân Nhất Quân. Và gã cũng chính là kẻ đã tấn công Diên An tháng trước.
Tuy cùng là tướng chỉ huy những cánh quân của Quốc Dân Đảng, như nếu coi Vương Nhất Bác là tướng tài thì Mạc Thiệu Uý đến xách dép cho hắn cũng không bằng. Sở dĩ nói vậy là do kẻ họ Mạc này đánh trận chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để hạ địch thủ, hơn nữa gã cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Thí dụ nếu đánh chiếm được một vùng căn cứ Mạc Thiệu Uý sẽ không ngại mà giết toàn bộ tù binh vì một lý do cực kỳ nực cười: không có lương thực để nuôi. Hoặc giả trong trường hợp nếu yêu cầu trao trả tù binh thì gã thà giết hết còn hơn phải chấp nhận điều kiện đàm phán. Đối với dân thường cũng vậy, chỉ cần là ở cùng với quân địch thì sẽ có duy nhất một con đường, đó là chết.
Cho nên khi biết Mạc Thiệu Uý sẽ đến thì Tiêu Chiến không khỏi thở dài. Lo ngại nhất không phải kẻ địch thông minh mà là kẻ địch âm hiểm tàn nhẫn bởi đối với chúng bản thân chỉ còn cách tàn nhẫn hơn mới chiếm được ưu thế. Có điều chiến tranh tuy không phải là nơi dành cho sự nhân từ nhưng cũng tuyệt không phải là chốn xem thường tính mạng của người dân vô tội. Trái tim Tiêu Chiến không phải bằng sắt, sao có thể không quan tâm đến bất cứ ai.
"Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ phái một đạo quân rời khỏi Liêu Ninh đến vùng ranh giới giữa Cát Lâm và Hắc Long Giang tập kích để kìm chân quân đội chi viện. Nhân cơ hội đó ta sẽ tấn công Tân Nhất Quân để xé mỏng lực lượng của bọn chúng. Trong trường hợp thất thủ chúng ta sẽ thay đổi phương án tác chiến rời khỏi Liêu Ninh, rút quân về vùng Hoa Bắc*." Tiêu Chiến thận trọng đưa ra quyết định.
Sách lược nhanh chóng được thống nhất, Tiêu Chiến giao cho Phó quan họ Lưu tên Học Nhất chỉ huy hai mươi vạn quân di chuyển tới vùng Cát Lâm để ngăn chặn quân Hoàng Kỳ. Còn lại mình và Đỗ Chí Thâm sẽ lên phương án chọn thời cơ tấn công Tân Nhất Quân.
Cuộc họp căng thẳng kết thúc, trước khi rời khỏi phòng một sĩ quan tên Phó Minh Trực nhỏ giọng nói một câu chuyện phiếm: "Nghe nói cái tên họ Mạc này đã nhận Vương Nhất Bác làm con rể. Hay rồi, cha vợ con rể cùng hợp lực quả đúng là không thể coi thường."
Mọi người nghe hắn nói thì đều hứng thú bồi thêm một, hai câu. Chỉ có mình Tiêu Chiến là sắc mặt nghiêm túc không đổi coi như không nghe thấy mà thẳng bước đi ra bên ngoài. Chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy hai chữ "con rể" kia anh lại thấy nó chói tai đến vậy, tới mức không muốn nghe thêm nữa.
Lúc trở về phòng riêng thì trời cũng đã quá trưa. Cầm chiếc bánh mì kẹp thịt nguội ngắt được cấp dưới chuẩn bị sẵn để trên bàn, Tiêu Chiến cắn một miếng to vừa ăn vừa xem xét báo cáo. Bất chợt khi nhìn thấy tin về Tân Nhất Quân anh lại vô thức nghĩ đến người kia.
Kể từ sau buổi dùng cơm cùng nhau tại nhà riêng hai người đã chính thức bước vào cuộc chiến đầy cam go. Trước đây đôi bên chỉ ở tình thế thăm dò không hành động nên khi trực tiếp nhảy sang thế đối đầu khiến Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, quả nhiên Vương Nhất Bác sinh ra là để làm tướng tài. Hắn mưu lược có đủ, ra tay chớp nhoáng, chỉ sợ nếu không phải Tiêu Chiến mà đổi lại là kẻ khác thì không biết chừng đã sớm dâng Liêu Ninh lên cho Quốc Dân Đảng rồi.
RENGGG RENGGGG!!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Bỏ chiếc bánh cắn dở xuống đĩa, Tiêu Chiến nhấc ống nghe áp lên tai, khẽ giọng: "Alo?"
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lời mà chỉ truyền tới một loạt âm thanh sàn sạt, lạch cạch không rõ. Tiêu Chiến kiên nhẫn lắng nghe vài phút, tới khi định gác máy thì mới thấy giọng nói trầm ấm truyền tới: "Tiêu Chiến, là tôi. Chúng ta gặp nhau đi."
"Vương Nhất Bác? Anh muốn gặp tôi làm gì?" Tiêu Chiến sửng sốt hỏi lại.
"Vì tôi nhớ cậu." Người bên kia cất giọng đáp nhanh.
Biết hắn lại bắt đầu bông đùa, Tiêu Chiến thở dài muốn gác máy. Dường như đoán được hành động của anh Vương Nhất Bác bèn ngăn lại: "Khoan đừng ngắt máy, tôi thực sự có việc cần gặp."
Suy nghĩ mất vài phút, cuối cùng Tiêu Chiến đành ưng thuận: "Được, anh muốn gặp ở đâu?"
"Cậu tới nghĩa trang Cố gia đi, chúng ta sẽ gặp mặt ở đó."
Sau khi gác máy, Tiêu Chiến vội vàng ra ngoài lái xe thẳng tới phố Hoà Cát. Khi đến nơi anh đã thấy một chiếc xe đã cũ đỗ bên ngoài cổng, nhìn lướt qua nó anh chầm chậm đậu xe vào phía đối diện sau đó bước xuống đi thẳng vào bên trong.
Không thấy lão Lâm quanh quẩn bên ngoài, Tiêu Chiến lo lắng băng qua tầng tầng lớp lớp những dãy mộ bên ngoài để tiến sâu vào phía cuối. Quả nhiên lúc tiến tới ngôi mộ lát đá hoa cương sạch sẽ ở tít bên trong anh đã trông thấy Vương Nhất Bác đang lặng người đứng ở đó.
Dừng lại bên cạnh hắn, Tiêu Chiến khẽ cúi đầu chào ngôi mộ rồi mới cất tiếng: "Sao lại muốn đến đây?"
"Tôi muốn đến thăm Thương Hải một chút." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, đoạn nói.
"Anh cần gặp tôi làm gì?" Tiêu Chiến thờ ơ hỏi hắn.
Thấy thái độ không lấy gì làm nhiệt tình của cậu, Vương Nhất Bác cười nhẹ. Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, hắn đáp:
"Tiêu Chiến, có lẽ cậu cũng rõ tình hình hiện tại. Hồng quân của cậu sợ rằng sắp không trụ được nữa rồi."
"Chưa đánh đến cuối sao anh biết chúng tôi sẽ chịu thua?" Tiêu Chiến nhếch miệng cười nhạo.
"Bên trên đã điều gần một triệu quân tới tiếp viện, hợp nhất với Tân Nhất Quân thì lực lượng không chỉ gấp các người mười lần hay hai mươi lần thôi đâu. Lẽ nào cậu không nghĩ tới chuyện đầu hàng?"
"Đầu hàng? Không bao giờ!" Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch.
Vương Nhất Bác nghe lời từ chối của anh thì không có phản ứng gì đặc biệt, cứ như là đã đoán được từ trước. Nhìn sườn mặt anh tuấn của Tiêu Chiến, hắn thở dài: "Mạc Thiệu Úy không giống tôi, ông ta là một con sói ăn thịt không nhả xương. Nếu cậu không đầu hàng bây giờ sợ rằng khi hai đội quân hợp nhất các cậu sẽ khó tìm được đường sống."
"Vương Nhất Bác, quan hệ của chúng ta từ lâu đã là kẻ thù. Hiện tại anh khuyên tôi đầu hàng, anh cho là tôi sẽ chấp thuận?"
"Tôi biết dựa vào tính cách của cậu thì chuyện đồng ý là điều không thể. Tuy thế nhưng tôi vẫn muốn thử thuyết phục."
"Tại sao?" Tiêu Chiến quay lại đối mặt với hắn hỏi lại.
Bị ánh mắt kia chiếu tới, Vương Nhất Bác nhìn thẳng không những không né tránh mà ngược lại còn ngả người ra phía trước kéo gần khoảng cách giữa đôi bên. Nhìn người đàn ông chỉ thấp hơn mình một chút có gương mặt cực phẩm, nhất là đôi mắt phượng hút hồn Vương Nhất Bác trịnh trọng nói từng chữ:
"Vì tôi không muốn em chết. Tiêu Chiến, cho dù có ra sao em cũng nhất định phải sống."
Chẳng hiểu sao khi nghe lời hắn nói trái tim Tiêu Chiến bỗng hẫng một nhịp, giây lát sau lại bừng lên đập rộn ràng như muốn phá lồng ngực chui ra. Ngoảnh mặt đi tránh ánh nhìn của hắn, Tiêu Chiến phải mất một lúc mới có thể đè nén lại tâm tình.
"Chuyện tôi sống hay chết vốn không liên quan gì đến anh. Tôi không sợ Mạc Thiệu Úy, cho dù anh và lão ta có hợp sức thì tôi cũng quyết không để Liêu Ninh rơi vào tay các người."
"Tiêu Chiến, em thật cố chấp." Vương Nhất Bác biết mình không thuyết phục nổi anh, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Nhìn điệu bộ chán nản của hắn, lại nghĩ đến những lời sáng nay cấp dưới của mình nói về mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Mạc Thiệu Úy, Tiêu Chiến không nhịn được mỉa mai: "Đừng thay đổi xưng hô như vậy. Hơn nữa có cha vợ đến giúp sức hẳn anh phải nên vui mới phải. Tại sao lại còn ở đây ra vẻ sầu não cái gì."
Vốn tâm tình đang buồn bực vậy mà khi nghe Tiêu Chiến buột miệng nói ra suy nghĩ ấy khóe miệng Vương Nhất Bác lại được kéo cao. Chuyện hắn từng được Mạc Thiệu Úy hứa gả con gái cho là chuyện cách đây đã nhiều năm, rất ít người biết. Một người trước nay chưa từng quan tâm đến đời tư kẻ khác như Tiêu Chiến lại nhắc đến chuyện này khiến hắn bỗng thấy vui vẻ. Xem ra người ta cũng có chút quan tâm chứ đâu phải vô tình lạnh lùng như vẻ bề ngoài.
"Ông ta không phải cha vợ của tôi, trước giờ tôi chưa từng qua lại với bất cứ người phụ nữ nào cả."
Không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại giải thích chuyện này, Tiêu Chiến chỉ đành trầm mặc im lặng. Nhìn Tiêu Chiến thêm một chút, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi áo ra một chiếc trâm ngọc bích kiểu dáng đơn giản đưa tới trước mặt anh, nhẹ giọng nói:
"Tiêu Chiến, em có thể nhận lấy chiếc trâm này không?"
Thái độ hôm nay của Vương Nhất Bác cực kỳ lạ lẫm. Đầu tiên là thay đổi cách xưng hô, tiếp đến là muốn Tiêu Chiến đầu hàng rồi nhận lấy cây trâm của hắn khiến anh không hiểu chuyện gì.
"Tại sao tôi lại phải nhận nó?" Anh ngạc nhiên.
"Chỉ vì tôi muốn tặng cho em thôi."
"Tôi sẽ không nhận nó. Vương Nhất Bác, giữa chúng ta đã vạch rõ ranh giới sau này anh đừng tìm tôi nói những chuyện này nữa, chúng ta hãy gặp nhau trên chiến trường đi."
Tiêu Chiến nói xong một câu này thì nhìn về ngôi mộ cúi đầu chào hỏi sau đó quay người rời đi. Có điều khi đi được mấy bước anh lại ngoảnh đầu nói với người kia thêm một câu: "Sau này đừng làm phiền Cố đại ca nữa."
Ngày hôm đó Tiêu Chiến không do dự bước đi, chỉ là cho đến rất lâu về sau, khi nghĩ tới quyết định ấy của mình anh vẫn luôn day dứt, tiếc nuối. Bởi suy cho cùng thứ Tiêu Chiến bỏ lỡ không chỉ đơn thuần là một cây trâm, mà đó còn là tấm chân tình đã dõi theo anh suốt nửa cuộc đời.
*
*
*
Ngày 8/4/1947, hai mươi vạn Hồng quân quân do Lưu Học Nhất chỉ huy tiến tới vùng giáp ranh giữa Cát Lâm và Hắc Long Giang tiến hành mai phục quân Hoàng Kỳ của Mạc Thiệu Uý. Có điều không ngờ kế hoạch bị bại lộ, toàn quân bị tàn sát sạch sẽ, ngay cả vị chỉ huy họ Lưu cũng bị chôn thây nơi vùng biên.
Nhận được tin dữ, Tiêu Chiến lúc bấy giờ đang chỉ huy ba mươi vạn tinh binh chia làm ba cánh đánh vào những phòng tuyến trọng yếu của Tân Nhất Quân vội vã thu quân quay về cố thủ tại Liêu Ninh. Đồng thời một mặt nhanh chóng tính toán kế hoạch chuẩn bị rời tới Hoa Bắc, mặt khác vội vã điều tra truy quét gián điệp để lộ tin tức. Đến cuối cùng phát hiện ra kẻ hai mang lại chính là tên sĩ quan thân cận làm việc dưới trướng của Lưu Học Nhất.
Vương Nhất Bác bị thiệt hại hơn mười vạn quân thấy Tiêu Chiến bỏ chạy thì không những không ngăn cản mà ngược lại còn cố tình điều mười hai cánh quân đang vây trọn thủ phủ của vùng Đông Bắc này trở về chờ đợi quân Hoàng Kỳ.
Sau trận đánh với hai mươi vạn Hồng quân, Mạc Thiệu Uý gấp rút lên đường, chỉ sau ba ngày đã đặt chân tới vùng giáp ranh giữa Liêu Ninh và Cát Lâm - nơi Vương Nhất Bác đang chờ sẵn bên ngoài. Hai đội quân hợp nhất, nhân số tăng vọt lên hơn hai triệu, ai cũng nghĩ rằng chỉ nội trong hai ngày phòng tuyến cuối cùng của Hồng quân tại Liêu Ninh sẽ bị phá tan tành.
Ngay cả Tiêu Chiến thấy tình hình trước mắt cũng lo lắng bội phần. Vậy nhưng hợp nhất hơn năm ngày trời bọn họ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chờ đợi ngày đêm, đến khi có tin tình báo gửi về Tiêu Chiến mới khẽ thở phào. Theo lời báo cáo Mạc Thiệu Uý vì mâu thuẫn quan điểm với Vương Nhất Bác nên dẫn tới xung đột. Đôi bên không ai chịu ai nên trước sau không thể tiến quân.
Lợi dụng tình hình ấy Tiêu Chiến bí mật liên lạc với Khương Hải Lâm. Sau khi tính toán chu toàn, được sự đồng ý của ông Tiêu Chiến quyết định sẽ vượt sông trốn sang Hoa Bắc để hội tụ với quân Đảng Cộng Sản đóng tại Bắc Kinh.
Anh chia số quân còn lại thành ba cánh. Một cánh chừng mười lăm vạn quân do Hạ Đình Thư chỉ huy tích cực chuẩn bị thuyền bè vượt sông. Hai mươi lăm vạn quân khác dưới sự dẫn dắt của Tạ Hữu Khai men theo đường rừng phía Tây Bắc Liêu Ninh sang khu tự trị Nội Mông để ngược về mục tiêu. Số quân còn lại sẽ do Tiêu Chiến chỉ huy đi sau yểm trợ đề phòng bên Quốc Dân Đảng có dị động.
Nhờ mâu thuẫn giữa hai người Vương - Mạc ngày càng sâu sắc, thậm chí đã xảy ra xô xát đổ máu nên kế hoạch của Tiêu Chiến diễn ra khá suôn sẻ. Bốn mươi vạn quân của anh đã an toàn rời khỏi Liêu Ninh. Tiêu Chiến thấy vậy cũng gấp rút tính chuyện lên đường theo sau.
Chỉ là khi chưa kịp xuất phát anh đã nhận được tin không hay. Đó là nửa triệu quân Hoàng Kỳ bí mật tấn công phía Bắc Liêu Ninh, chiếm gọn cả một vùng rộng lớn kể cả Tô giới Pháp. Đỗ Chí Thâm cùng hơn mười ngàn quân do cậu ta chỉ huy cũng bị bắt sống.
Mạc Thiệu Uý cho người báo tin muốn hẹn gặp Tiêu Chiến ở trong vùng Tô giới. Nếu anh không đến thì toàn bộ tù binh sẽ bị hành quyết ngay tức khắc, bao gồm cả hơn năm ngàn dân thường vô tội tại những nơi phụ cận bị bọn chúng tóm được.
RENGGGG RENGGG
Nhìn chiếc điện thoại đang vang lên những hồi chuông ồn ã, Tiêu Chiến cau mày nhấc lấy ống nghe.
"Alo?"
"Tiêu Chiến, em đừng đến vùng Tô giới."
Chỉ thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn gấp gáp của Vương Nhất Bác. Nghe thấy giọng hắn Tiêu Chiến lại thấy thật sầu não, hình như mỗi lần người này gọi tới cho anh đều không có chuyện gì tốt đẹp thì phải.
"Không, tôi nhất định phải đi." Tiêu Chiến lãnh đạm trả lời. Im lặng một lát anh nói thêm câu cuối cùng:
"Vương Nhất Bác, chuyện của tôi, tôi muốn tự mình giải quyết. Mạng của Mạc Thiệu Uý, tôi nhất định sẽ lấy."
****
Chú giải:
*sa bàn: Sa bàn (hoặc mô hình theo tỷ lệ, tiếng Anh: Physical model) là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu... Trên thực tế, những sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu.
*bảo toàn: giữ cho tồn tại nguyên vẹn, không để mất mát, tổn thất
*Đông Bắc TQ: hay Vùng Mãn Châu của Trung Quốc bao gồm các địa phương Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm.
*Quan Đông: Đông Bắc Trung Quốc còn gọi là Quan Đông vì trước đây, từ miền này muốn vào vùng Hoa Bắc phải đi qua Sơn Đông Quan trên dãy Vạn Lý Trường Thành.
*Hoa Bắc: Hoa Bắc (giản thể: 华北; phồn thể: 華北) là từ chỉ miền Bắc Trung Quốc. Theo truyền thống, vùng đất của Trung Quốc từ sông Hoài lên phía bắc tới Nội Mông được gọi là Hoa Bắc. Ngày nay Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định Hoa Bắc là vùng lãnh thổ gồm các địa phương hành chính là Thủ đô Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, và vùng Nội Mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro