Hồng Môn Yến*
"Thiếu gia, cậu ngủ sao?"
"Thiếu gia?"
Tiếng thím Lâm vang lên bên cạnh khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cau mày mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của thím ấy anh khàn giọng cất tiếng: "Cháu đã ngủ bao lâu rồi?"
Thím Lâm thấy Tiêu Chiến lộ rõ vẻ mệt mỏi thì lo lắng: "Ban nãy tôi lên gọi cậu còn bảo sẽ xuống ngay, vậy mà hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Mạn phép vào phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ, thiếu gia, cậu mệt lắm sao? Có cần tôi đem đồ ăn lên phòng cho cậu không?"
Nhớ lại chuyện vừa rồi mình bị tên khốn họ Vương kia chuốc thuốc mê cùng những gì hắn nói, Tiêu Chiến cau mày xua tay: "Thôi không cần đâu. Cháu có việc cần làm, khi nào xong cháu sẽ gọi thím nhé!"
"Nếu vậy tôi xin phép xuống trước."
Đợi thím Lâm đi khỏi, Tiêu Chiến trở dậy đi tới bàn làm việc đánh điện cho Đỗ Chí Thâm. Áp chiếc ống nghe sát tai, anh nhanh chóng quay số, chờ một hồi đã thấy bên kia nhấc máy.
Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm khàn của Đỗ Phó quan, Tiêu Chiến vừa nghe thấy đã lên tiếng: "Alo. Đồng chí hãy đến Lâm Hải ngay bây giờ, tôi có việc rất gấp."
Từ căn cứ chỉ huy Liêu Ninh đến nhà riêng của Tiêu Chiến không quá xa, chưa đầy năm phút sau Đỗ Chí Thâm đã lái xe vào cổng lớn nhà họ Tiêu. Qua cửa sổ thấy cậu ta đi vào trong Tiêu Chiến liền đi tới bàn làm việc ngồi xuống lật giở tập tài liệu vừa lấy từ trong két sắt ra.
Đỗ Chí Thâm đi vào trong phòng, trông thấy Tiêu Chiến đang chăm chú xem xét gì đó thì đi tới giơ tay chào, hỏi nhỏ: "Thiếu tướng, ngài cho gọi tôi có việc?"
"Chí Thâm, tôi vừa bị phục kích." Tiêu Chiến bỏ tập tài liệu xuống, đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào Phó quan Đỗ, nghiêm trọng nói.
"Ngài nói gì? Phục kích ở đâu? Là kẻ nào dám to gan như vậy?" Đỗ Chí Thâm nghe Tiêu Chiến nói thì giật nảy mình, bàn tay vô thức siết chặt báng súng lục đeo ở hông.
"Ở ngay tại căn phòng này. Nói ra chắc cậu sẽ bất ngờ, kẻ đột nhập tấn công tôi hoá ra lại chính là kẻ tôi bảo cậu điều tra, Vương Nhất Bác của Tân Nhất Quân."
Nghe anh kể lại mọi chuyện, dẫu biết người đàn ông này vẫn hoàn hảo ngồi trước mặt mình nhưng khi nghĩ đến cái tên được mệnh danh là "sát thần" lạnh lùng nhẫn tâm từng diệt gọn hơn 2 vạn Hồng quân của bọn họ kia, Đỗ Chí Thâm vẫn không nhịn được lo lắng:
"Thực sự là hắn? Thiếu tướng, vậy ngài không sao chứ?"
"Tôi không sao. Chỉ là hắn nói với tôi một việc."
Hàng mày rậm nhíu chặt, Đỗ Chí Thâm hồi hộp chờ Tiêu Chiến nói hết. Như biết cậu cũng đang gấp gáp, anh ngả người tựa lưng vào ghế, gằn giọng: "Chim mồi của chúng ta có lẽ đã bại lộ rồi."
Nghe được tin tức động trời ấy, Đỗ Chí Thâm ngay lập tức nhảy dựng: "Điều này làm sao có thể?"
Cũng không thể trách cậu ta lỗ mãng, kẻ được gọi là chim mồi kia vốn là lá bài quan trọng của Đảng Cộng Sản muốn dùng để đối phó với Tân Nhất Quân. Không chỉ được tuyển chọn kĩ càng về trình độ và nhân thân, gián điệp của họ còn phải trải qua vô số khoá huấn luyện cấp cao mà người bình thường khó lòng vượt qua nổi.
Đào tạo gian khổ là thế, đến khi đưa hắn vào trong lòng địch và tạo dựng được niềm tin cũng như chỗ đứng là cả một quá trình kỳ công. Hiện tại bị phát giác, chưa nói đến những bí mật hắn ta nắm giữ bọn họ sẽ không thể tiếp tục khai thác, chỉ sợ đó sẽ là quân cờ chết khiến bên Quốc Dân Đảng có thể lợi dụng để cắn ngược lại.
"Tôi cũng không dám chắc, đồng chí hãy trở về thử kiểm tra lại xem. Sự việc hệ trọng, trước hết đừng để bất cứ ai trong Bộ tư lệnh biết được."
Đỗ Chí Thâm đã theo Tiêu Chiến nhiều năm, cả về năng lực vẫn cách làm việc của cậu ta đều vô cùng kín kẽ không chê vào đâu được. Đó cũng là điều khiến Tiêu Chiến cực kỳ yên tâm khi giao phó nhiệm vụ.
"Rõ, thưa ngài."
Được lệnh từ chỉ huy, Đỗ Chí Thâm nhanh chóng trở về căn cứ tìm cách điều tra tin tức. Trong phòng chỉ còn lại một mình, Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn đống giấy tờ trước mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Đến khi đồng hồ chỉ mười rưỡi tối anh mới chịu đứng dậy thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu. Vừa trông thấy bóng dánh anh, thím Lâm đã đon đả chạy lại:
"Thiếu gia, cậu ăn chút gì đã nhé. Không ăn làm sao mà chịu được."
Nhìn nụ cười hiền của bà, Tiêu Chiến vốn định lắc đầu từ chối liền đổi ý, anh cười: "Vâng, vậy thím cho cháu mấy món đơn giản thôi."
Được sự đồng ý thím Lâm vui vẻ đi bưng món. Dù đã dặn bà lược bỏ mấy món khai vị nhưng đến khi trông thấy một bàn đầy những sơn hào hải vị được sắp cầu kỳ, anh vẫn phải âm thầm đỡ trán.
Cơm nước xong xuôi, một mình Tiêu Chiến lại ra ngoài hoa viên dạo bộ cho tiêu thực. Khu vườn nhỏ phía sau này từng là nơi được trồng biết bao nhiêu loài hoa hồng xinh đẹp chuyển từ nhà chính của Tiêu Chiến tới. Đáng tiếc do khí hậu không thích hợp chúng chẳng thể bung ngát tỏa hương rực rỡ như ở cố hương mặc dù được chú Trương chăm bón mỗi ngày.
Đi tới bên cạnh một khóm hồng bạch đang kì nở rộ khoe sắc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh mềm mịn như nhung ướt đẫm sương đêm. Hoa hồng là loài hoa Tiêu phu nhân khi còn sống thích nhất, bởi vậy Tiêu Chiến đối với chúng vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt.
"Thiếu gia, trà đã pha xong rồi." Bưng khay trà tới đặt xuống bộ bàn ghế nhựa màu trắng bên ngoài, chú Trương cất tiếng gọi anh.
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền đi tới, cười nói: "Chú ở đây nói chuyện với cháu một lát đi."
Ngồi xuống bàn trà, Trương Phúc Bình rót ra hai chén Thiết Quan Âm, một đặt trước mặt Tiêu Chiến còn lại là dành cho mình. Nhìn người thanh niên đẹp trai, sáng sủa với làn da hơi ngả màu đồng khỏe mạnh, ông cười tươi:
"Thanh niên bây giờ ít có ai lại thích Thiết Quan Âm như thiếu gia đấy."
Cũng phải, hiện giờ người trẻ tuổi đa phần là thích rượu tây xì gà, những thứ mới lạ theo chân văn hoá Tây phương du nhập vào đại lục. Chưa đến ba mươi mà yêu thích trà lá mang vị đắng chát như anh quả thực không còn bao nhiêu.
Thấy ông nói vậy, Tiêu Chiến cũng nhoẻn miệng: "Cháu thích những thứ mang màu sắc truyền thống mà."
"Thiếu gia, cậu lần này trở về sẽ ở hẳn đây chứ? Tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, nếu vừa ý tiểu thư nhà nào cũng nên thành gia lập thất đi thôi."
"Chú Trương, cháu vẫn còn trẻ lắm." Tiêu Chiến nghe ông nhắc về chuyện cưới vợ thì khéo léo xua đi.
"Ôi chao, người ta nói tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. Cậu tuy rằng là người lo việc lớn, gánh vác an nguy của tổ quốc song trong nhà cũng cần người vun vén, sưởi ấm gia viên*. Ở cái tuổi của cậu lão gia sớm đã rước phu nhân về nhà rối đấy." Trương Phúc Bình chép miệng than thở.
Tiêu Chiến biết người già thường hay lo nghĩ, anh thấy ông nói thế chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Vâng, cháu biết. Có điều đất nước còn chưa ổn định, cháu không thể làm lỡ dở người ta."
"Thiếu gia, chẳng lẽ cậu vẫn phải ra chiến trường, lại tiếp tục đánh trận nữa sao?"
"Có lẽ là vậy." Ngước đôi mắt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, thỉnh thoảng loé lên vài tia chớp giông, Tiêu Chiến khẽ đáp.
"Haizzz, chuyện đánh giặc thì tôi không hiểu, chỉ hy vọng thiếu gia được bình an khoẻ mạnh là tôi vui rồi."
"Chú Trương, cảm ơn chú. Nhờ có chú và thím Lâm cháu mới có một ngôi nhà đúng nghĩa để về."
"Thiếu gia, cậu đừng nói vậy. Phải là hai chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ có lão gia và phu nhân chúng tôi mới có chốn dừng chân, nếu không hẳn đã sớm chết rục bên đầu đường xó chợ rồi. Tuy rằng hai người đó đã đi trước nhưng được chăm sóc cậu, nhìn cậu trưởng thành chúng tôi cũng rất hạnh phúc." Trương Phúc Bình vội xua tay.
Nhìn ông mỉm cười, Tiêu Chiến bưng chén trà lên uống mộp ngụm. Thiết Quan Âm thơm nức hương hoa lan, khi uống vào có vị chát thanh để rồi xuống tới cổ họng lại lưu luyến vị ngọt nhẹ nhàng khiến một khi đã quen thì càng uống càng thấy nghiện.
Nhìn đám cây trồng trong vườn, Tiêu Chiến khẽ nói: "Chú Trương, thời gian tới có lẽ cháu sẽ không về thường xuyên được. Chú thím ở nhà cũng đừng lo lắng."
"Vâng, thiếu gia. Cậu cũng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt.
Tán gẫu thêm vài câu chú Trương dọn ấm chén vào trong nhà trước. Lát sau Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo gót ông, bỏ lại đằng sau cảnh đêm ảm đạm với mây mù vần vũ cùng mấy khóm hoa vừa bung nở đã sắp phải gặp mưa giông.
Đêm nay có lẽ cũng đã định sẵn là đêm yên bình cuối cùng của Liêu Ninh chăng?
*
*
*
"Chí Thâm, chúng ta đi vào thôi."
Ngước nhìn tấm bảng hiệu mới cứng đề hai chữ Thiên Uy lối chữ Khải cách điệu, bên dưới là dòng tiếng Pháp uốn lượn Tiêu Chiến khẽ nói với người phía sau rồi cất bước đi thẳng vào trong.
Sau khi nhận được lệnh vào đêm đó, Đỗ Chí Thâm đã ngay lập tức tiến hành điều tra, rà soát lại các "chim mồi" được cài cắm vào trong lòng địch. Quả nhiên chỉ mất chưa tới nửa ngày cậu đã xác định được kẻ bị lộ chính là Thẩm Thừa Khang, con át chủ bài nắm giữ gần như toàn bộ mạng lưới tin tức tình báo về phe cánh hữu. Không ai biết anh ta vì sao mà bại lộ nhưng thấy bên đó vẫn chưa có hành động gì, đoán rằng khả năng mới đang để Vương Nhất Bác đích thân xử lý nội bộ.
Thẩm Thừa Khang xuất thân là quân nhân ưu tú, gia đình cán bộ trong sạch được tổ chức lựa chọn cài cắm vào lòng địch. Anh ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với mạng lưới gián điệp của Đảng Cộng Sản, cho nên dù co phải trả giá ra sao Tiêu Chiến cũng nhất định phải cứu bằng được người về. Chính vì vậy ngày hôm nay Tiêu Chiến mới có mặt tại nhà hàng này để gặp gỡ người kia.
Thiên Uy vừa là nhà hàng ẩm thực, vừa là nhà hát nổi tiếng nhất Liêu Ninh. Được sự bảo hộ của Tô giới Pháp nên nơi đây không chỉ là chốn vui chơi cho giới chức Pháp mà ngay cả những người có tiền cùng quân nhân hai phe Quốc - Cộng cũng thường xuyên có mặt. Đi qua cửa lớn, ngay lập tức đã có một thanh niên mặc tây trang lịch sự tiến tới hỏi han bọn họ:
"Xin lỗi, ngài có phải là Tiêu tiên sinh không?"
"Phải, là tôi." Đoán rằng gã ta là người của Vương Nhất Bác sai đến, anh gật đầu xác nhận.
"Xin mời đi theo tôi."
Gã thanh niên trẻ tuổi dẫn Tiêu Chiến và Đỗ Chí Thâm đi lên lầu ba của nhà hàng. Đây là khu vực dành riêng cho các khách hàng đặc biệt, bởi chỉ có hai căn phòng lớn, bên trong thậm chí còn có cả một sân khấu cỡ nhỏ để khách hàng thoả sức lựa chọn nghe hí khúc hoặc xem ca vũ.
Dừng lại trước một căn phòng lớn phía trái cầu thang, gã thanh niên lễ phép: "Mời tiên sinh vào trong."
Tiêu Chiến gật đầu mở cửa bước vào, Đỗ Chí Thâm theo sát phía sau vừa định đi tới thì đã bị gã trai trẻ ngăn lại: "Xin lỗi, Vương tiên sinh chỉ muốn gặp một mình Tiêu tiên sinh."
Quay lại nhìn Đỗ Chí Thâm đầy ẩn ý, Tiêu Chiến dặn dò: "Cậu hãy ra xe chờ đi, tôi sẽ không vào lâu đâu."
Ban nãy đi qua hai tầng lầu họ thấy Thiên Uy hôm nay mặc dù vẫn đông như hội nhưng mấy tên khách có vẻ gì đó không đúng lắm. Trực giác mách bảo Tiêu Chiến rằng đây có lẽ là thiên la địa võng mà tên họ Vương kia giăng trước, vì vậy để Đỗ Chí Thâm ra ngoài theo dõi, tuỳ tình hình gọi chi viện vẫn hợp lý hơn cả. Hiểu ý anh, Đỗ Chí Thâm gật đầu, chờ Tiêu Chiến đi vào thì cậu cũng xoay người rời khỏi.
Bước vào trong phòng, Tiêu Chiến ngửi thấy một mùi hương trầm thanh nhã dễ chịu. Xuyên qua lớp vèm bên ngoài, anh còn nghe thấy tiếng hát da diết của người ca nữ với toàn những câu từ chua xót, đau thương.
Vén rèm đi vào sâu bên trong, Tiêu Chiến nhìn thấy một bàn tiệc rượu thịnh soạn được sắp sẵn cách sân khấu vài mét. Ở đó đã có một người đàn ông mặc quân phục nghiêm chỉnh ngồi nâng ly một mình.
Vừa trông thấy anh bước vào hắn nhanh chóng đặt ly rượu xuống, đứng dậy cười nói: "Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Nào, ngồi đi."
Giây trước còn mang khuôn mặt lạnh lùng và giờ đây đã đon đả nói cười, không gian thì cũng là tặc. Âm thầm mắng hắn một câu trong lòng, Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt hoà nhã gật đầu: "Vẫn để ngài đại tướng phải đợi, thất lễ rồi."
"Cậu đừng xưng hô xa cách như vậy, dẫu sao chúng ta cũng từng học chung một trường. Cứ gọi tôi là Nhất Bác đi."
"Sao có thể chứ." Mỉm cười ngồi xuống đối diện hắn, Tiêu Chiến kín đáo quan sát xung quanh, sau đó hỏi chuyện, lúc nói còn không quên đổi lại xưng hô cho đẹp lòng đôi bên: "Vương tiên sinh cũng thật có nhã hứng*, đây là lần đầu tiên tôi tới một nơi đặc biệt như thế này đấy."
Tiêu Chiến tuy thuộc tầng lớp lãnh đạo nhưng cực kỳ bài xích* thú ăn chơi hưởng thụ sa đoạ của một bộ phận quân nhân hiện tại. Vì vậy khi nhìn thấy cảnh này anh lại không nhịn được móc mỉa người đối diện một phen.
Trước thì bị một câu Vương tiên sinh khiến cho thất vọng, sau lại thêm lời nói đầy ẩn ý của cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy khổ không sao tả xiết. Mất công hắn chuẩn bị cả một ngày trời, còn tưởng sẽ lấy được lòng người đẹp. Ai ngờ chỉ lại đổi lấy mấy lời cay đắng như vậy.
"Thực ra thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới chỗ này."
Dùng ánh mắt "tin anh tôi thà làm chó" nhìn hắn, Tiêu Chiến không vòng vo hỏi thẳng: "Chuyện chim mồi anh muốn thế nào?"
Nghe Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác ngả người tựa lưng vào ghế, khoanh tay đáp: "Tôi chỉ muốn chúng ta cùng ăn một bữa cơm vui vẻ, cậu nhất thiết phải phá không khí như vậy à?"
"Hình như quan hệ giữa tôi và Vương tiên sinh không tốt đẹp đến mức có thể vui vẻ ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm đâu." Anh cười mỉa.
"Chúng ta đánh cũng đã đánh tới cả trên giường, giờ này cậu vẫn muốn chống đối tôi?" Hắn nhún vai. Nâng ly nhấp một ngụm rượu vang, sau đó nói tiếp: "Nếu cậu còn muốn cứu Thẩm Thừa Khang thì nên làm theo lời tôi mới phải."
"Anh..."
Tiêu Chiến tuy rằng bực mình vì mấy lời vô sỉ của hắn nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, hiểu rằng đối mặt với tên cáo già này phải tuyệt đối cẩn thận. Vậy nên anh đành yên lặng không nói nữa mà bắt đầu dùng bữa.
Trong tiếng hát du dương của người ca nữ, bầu không khí giữa cả hai cứ thế trầm xuống. Chẳng ai nói với ai câu gì, tuy rằng ngồi cách nhau chỉ vài mét nhưng lại có tầng ngăn cách như hàng vạn cây số khiến đôi bên khó mà nắm bắt được nhau.
Thời gian chậm chạp trôi, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến không nhịn được lên tiếng trước: "Thẩm tiên sinh đối với chúng tôi rất quan trọng, Vương tiên sinh nếu đã có ý muốn trao đổi chi bằng nói thẳng yêu cầu ra đi."
Nghe anh hỏi, bàn tay cầm rượu của Vương Nhất Bác khựng lại. Nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai với đường nét nhu hoà trước mặt, hắn hỏi:
"Cậu thực sẽ đồng ý yêu cầu của tôi?"
"Phải, nếu nó không quá đáng."
"Được thôi."
Mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn, Vương Nhất Bác ra lệnh cho người ca nữ đi xuống. Tới khi trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hai hai người hắn ta mới nói tiếp:
"Chỉ cần cậu hãy hát cho tôi nghe một đoạn trong vở Trường Sinh Điện, tôi sẽ thả Thẩm Thừa Khang ngay lập tức."
**Giải nghĩa**
*gia viên: nhà cửa vườn tược
*nhã hứng: từ ghép giữa nhã (nhã nhặn, không cầu kỳ) với hứng (sự yêu thích) = sự yêu thích những thứ đơn giản, lịch sự (đặt trong ngữ cảnh đang ở nơi chơi bời đàng điếm này thì câu của TC là khịa VNB thôi nhé mng, k phải đơn thuần là tán thưởng 🤣)
*bài xích: ghét bỏ, chống đối muốn đuổi đi, gạt bỏ đi
*Trường Sinh Điện: Là một trong tứ đại hí kịch của TQ (cùng với Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình, Đậu Nga oan) viết về chuyện tình của Đường Minh Hoàng và quý phi Dương Ngọc Hoàn hay Dương Quý Phi. Những thú vui xa hoa, phung phí tột cùng và sự đắm chìm trong sắc dục là nguyên do cho sự sụp đổ của một vương triều đang trên đường thịnh trị. Vở kịch mang theo thông điệp và bài học giáo huấn để đời được đánh giá là kiệt tác bất hủ của hí kịch Trung Hoa.
*Hồng Môn Yến: "Hồng Môn yến" là một điểm nhấn quan trọng của chiến tranh Hán - Sở diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, Trung Quốc. Khi đó, Lưu Bang tiến vào Quan Trung trước tiên và giành mất vinh quang của Hạng Vũ khiến Hạng Vũ sinh lòng nghi ngờ, âm thầm lên kế hoạch tấn công Lưu Bang. Ông ta chuẩn bị một bữa tiệc tại Hồng Môn, ngoài mặt nhằm mục đích giải trí vui vẻ, nhưng bên trong âm thầm chuẩn bị âm mưu ám sát Lưu Bang ngay tại chỗ nhưng chưa thành. Sau đó, Lưu Bang phải giả vờ xin đi vệ sinh rồi vội vàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc hung hiểm mà không một lời cáo biệt với Hạng Vũ. Sau này, mỗi lần nhắc lại sự kiện lịch sử ấy, người ta đều sử dụng thuật ngữ "Hồng Môn yến" theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.
Truyện ngắn tầm 4-5 chương thôi nhé mng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro