Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1950

Một năm sau,

Trùng Khánh, ngày 15/11/1950.

Sau khi giải ngũ, Tiêu Chiến dẫn theo chú Trương và thím Lâm rời khỏi Bắc Kinh để quay về quê cũ của mình ở Trùng Khánh. Ba người trở lại dinh thự cổ của Tiêu gia vốn đã bỏ trống nhiều năm, sau khi dọn dẹp thì bắt đầu cuộc sống điền viên giản dị trồng rau, nuôi gà, ngắm hoa khiến ai cũng phải ao ước cũng đã được tròn một năm. Bôn ba gần nửa đời nhưng phải tới lúc bản thân mất hết tất cả mới biết đâu là thứ đáng quý, đối với Tiêu Chiến quả thực là sự hối hận muộn màng.

Ngày đó trước khi quyết định cởi bỏ quân phục xin giải ngũ Tiêu Chiến đã hàn huyên cùng Khương Hải Lâm rất lâu. Đối với ông mà nói, Tiêu Chiến vừa là cấp dưới lại vừa như một đứa con trai, bởi vậy khi anh từ bỏ tất cả ông cũng bạc thêm nửa mái đầu. Biết rằng Tiêu Chiến là người cố chấp, ngày đó trước khi cậu rời đi ông cũng chỉ nhắn nhủ với anh một câu rằng: "Chỉ cần lý tưởng còn trong tim, nhất định ngày nào đó cháu sẽ phải quay lại. Ta sẽ luôn đợi cháu."

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cười mà không đáp.

Lý tưởng của anh kể từ khi người kia chết đi cũng đã sớm lụi tàn. Đất nước đã thái bình, kẻ võ biền như anh nào cần bôn ba dày sương dạn gió nữa.

Rời khỏi Hồng quân, Tiêu Chiến không hề nói nửa lời với Đỗ Chí Thâm. Với người này anh luôn cảm thấy mâu thuẫn cực độ. Tiêu Chiến căm thù những kẻ phản bội, chính vì bọn chúng nên anh mới mất đi cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng anh không thể hận Chí Thâm, bởi cậu ta là do người yêu anh nhất gửi tới và cũng là kẻ đã vào sinh ra tử cùng anh nhiều năm. Vì thế khi bỏ đi anh không hề nói lời tạm biệt, cũng chẳng một câu oán trách. Người đã không còn, làm gì cũng đều là dư thừa.

Những năm 1950 Trùng Khánh vẫn còn là một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Khác với Bắc Kinh sầm uất nhộn nhịp ngày đêm sáng đèn, Trùng Khánh với những dãy núi cao vút trùng điệp quả thực khiến những người về từ thành phố chạnh lòng. Cũng may nơi Tiêu Chiến trở về cũng đã có màu sắc của văn minh.

Nhà cũ của Tiêu Chiến nằm ở một quận nhỏ gần sông Trường Giang. Nơi đây những năm chiến tranh thì quá nửa các hộ đều có người thân lên đường nhập ngũ, chỉ là chẳng mấy ai có thể bình yên hoặc nguyên vẹn trở về. Vì thế khi thấy cháu nội của nhà họ Tiêu dẫn theo người trở về ai nấy cũng đều tò mò cảm thán, đối đãi cực kỳ nhiệt tình. Một năm qua đi Tiêu Chiến cũng đã sớm quen thân với người ở đây cùng cuộc sống giản dị bình yên. Chỉ có điều vết thương lòng vĩnh viễn cũng không thể khép lại được.

"Thiếu gia, hôm nay thím Lâm cùng tôi sẽ đến tiệm trà trông nom, buổi chiều cậu sẽ tới chứ?" Trương Phúc Bình nhìn người đàn ông tuấn tú ngả mình trên chiếc võng ngoài vườn, lễ phép thưa.

Nghe tiếng nói vang lên bên cạnh, Tiêu Chiến khẽ mở mắt:

"Vâng, hai chú thím cứ ra ngoài đó trước. Chú nói với Tiểu Lý buổi chiều cháu sẽ ra, kêu cậu ta hãy chuẩn bị đồ diễn cẩn thận."

"Vâng."

Sau khi trở về Tiêu Chiến đã mở một tiệm trà trên phố Lăng Tây, đặt tên Viễn Khách Lai. Nơi đây chuyên buôn bán và phục vụ các loại trà quý nổi tiếng, là chốn lui tới của người có tiền tại Trùng Khánh. Tuy là đã giải ngũ nhưng danh tiếng cùng uy thế trong quân vẫn còn, lại được Khương Hải Lâm quý mến nên quan chức địa phương không những chẳng dám làm khó mà ngược lại còn hận không thể thường xuyên lấy lòng Tiêu Chiến. Nhờ vậy việc kinh doanh diễn ra rất suôn sẻ, danh tiếng của Viễn Khách Lai cũng một tăng cao.

Tuy nhiên có một điều khiến tiệm trà này trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết đó là những buổi công diễn do đích thân ông chủ Tiêu lên đài. Mặc dù không phải ai cũng có thể lui tới Viễn Khách Lai vào ngày thường nhưng riêng cuối tuần lại là ngoại lệ. Vào hai buổi tối thứ bảy và chủ nhật, Viễn Khách Lai sẽ mở cửa đón khách tới thưởng trà và nghe xướng khúc miễn phí. Chỉ cần yêu thích trà đạo và hí khúc thì ai cũng có thể tới.

Những ngày đầu do e ngại thì chỉ có một vài người tò mò đến xem, thế nhưng lâu dần tiếng lành đồn xa dần dần khách nhân phải tranh cướp nhau mới tìm được chỗ ngồi đẹp nhất. Những người từng được mục sở thị màn biểu diễn của ông chủ Tiêu đều cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Từng từng tiếng hát câu ca, cách nhả chữ, ngắt nghỉ đều cực kỳ chuyên nghiệp chẳng kém bất cứ nàng đán nào. Nhất là đối với từng tiết mục Tiêu Chiến còn vô cùng tâm huyết, dù là mở miễn phí nhưng phải có dàn chơi nhạc cụ đầy đủ, mỗi lần lên đài cũng đều chỉnh trang tỉ mỉ, là một vở thái xướng* đẹp đẽ hoàn mỹ nhất. Và hôm nay chính là ngày Tiêu Chiến sẽ biểu diễn vở Mẫu Sơn Đình của Thang Hiển Tổ.

Bốn giờ chiều Tiêu Chiến lái chiếc xe cũ tới Viễn Khách Lai. Còn hơn hai giờ nữa mới tới lúc mở màn diễn nhưng lúc này trong sảnh từ tầng 1 tới tầng 3 đã chật cứng quan khách. Có lẽ vì sợ chậm chân sẽ mất chỗ nên ai nấy cũng đều cố gắng tới thật sớm, phải chăng cũng vì thế mà chú Trương và thím Lâm phải tới tiệm để giúp đỡ.

Tiêu Chiến đậu xe rồi đi vào bên trong, vừa trông thấy anh Tiểu Lý đã vội vàng chạy tới.

"Ông chủ, hôm nay khách đông quá, chúng ta vẫn như lệ cũ lấy Thiết Quan Âm ra mời chứ ạ?" Chàng trai trẻ cất tiếng vui vẻ, mắt nhìn ông chủ mình không rời.

"Ừm, cậu mau sai người chuẩn bị đi, sáu rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu."

"Vâng."

Đợi Tiểu Lý rời đi, Tiêu Chiến cũng đi lên phòng hoá trang của mình ở trên lầu hai. Viễn Khách Lai được thiết kế theo kiểu quán trà cổ với ba tầng lầu thông nhau. Chính giữa tầng một có sân khấu, nhờ khoảng thông tầng mà các quan khách trên lầu đều có thể xem rõ vở diễn. Người đến quá đông nên đã hết bàn để ngồi, nhân viên của tiệm phải làm việc hết công suất, ngay cả chú Trương cũng phải đích thân đi ra an bài sắp xếp mới ổn định được hết tất cả. Tiếng cười nói, phẩm bình rôm rả khiến cho Viễn Khách Lai ngày thường vốn yên ả nay lại rộn rã ồn ào.

Điểm trang xong xuôi, Tiêu Chiến thay một bộ trang phục lộng lẫy sau đó lại ngồi lại trước gương. Mở chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn, lấy ra quyển hồi ký đã cũ anh nhẹ nhàng vuốt ve, miên man suy nghĩ.

Trong những dòng nhắn nhủ cuối cùng do Vương Nhất Bác để lại hắn có nói rằng cực kỳ yêu thích dáng vẻ của Tiêu Chiến trên sân khấu. Khi còn sống hắn chỉ muốn độc chiếm dáng vẻ ấy cho riêng mình, nhưng khi không còn trên đời này nữa hắn lại mong rằng sẽ có thật nhiều người có thể thay hắn thưởng thức. Có như vậy ở thế giới bên kia hắn nhất định cũng sẽ được dõi theo anh. Đó chính là lý do vì sao Tiêu Chiến mở Viễn Khách Lai, không chỉ đơn thuần để thoả mãn niềm yêu thích trà đạo mà đây còn là việc duy nhất anh có thể làm vì người ấy.

Nếu Vương Nhất Bác đã say mê Tiêu Chiến khi trên sân khấu, vậy hãy để anh vì hắn cất lên tiếng ca sầu thương để thay lời nhung nhớ này đi.

Đồng hồ tích tắc điểm tới giờ diễn, Tiêu Chiến nhanh chóng đặt quyển hồi ký vào lại hộp nhỏ sau đó ra ngoài, men theo lối cầu thang phụ để xuống tầng 1. Đèn trong tiệm vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào sân khấu giữa sảnh. Trong tiếng đàn sáo ngân vang, Tiêu Chiến một mình chậm rãi bước lên đài cao khiến tiếng vỗ tay nổi lên vang dội tứ phía.

"Ôi ông chủ Tiêu hôm nay thật đẹp."

"Là Đỗ Lệ Nương, ông chủ Tiêu hoá trang thành nàng Lệ Nương kìa."

"Hoan hô ông chủ Tiêu."

"..."

Vở diễn hôm nay Tiêu Chiến chọn đoạn nàng Lệ Nương sầu khóc nên chỉ diễn một mình. Hơn nữa anh có chất giọng trời phú vừa có thể ca giọng nam lại vừa hát lên được giọng nữ nên cho dù có độc diễn cũng không thành vấn đề. Tiếng vỗ tay dần dần ngớt hẳn, hàng trăm người bắt đầu chăm chú lắng nghe tiếng hát.

Giữa đài cao, một bóng dáng thon gầy khoác trên mình bộ trang phục rực rỡ, khuôn mặt điểm son tô phấn lộng lẫy bắt đầu ca lên theo tiếng nhạc.

Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến
Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên
原來奼紫嫣紅開遍
似這般都付與斷井頹垣

Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên
Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện
良辰美景奈何天
賞心樂事誰家院

Triêu phi mộ nguyện, vân hà thuý hiên
Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền
Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện
朝飛暮捲,雲霞翠軒
雨絲風片,煙波畫船
錦憑人忒看這韶光賤

Trước sao hồng tía đua chen,
Giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này?
Cảnh xuân sắc thắm còn đây
Lòng xuân lại đã đâu hay nhà nào
Sương giăng sớm, chiều mây cao
Mưa che tranh cũ, khói xao ảnh thuyền
Tuổi xuân thiếp khóa trong hiên
Ngẩn ngơ ba tháng xuân nghiêng qua trời)*

Mẫu đơn đình kể lại câu chuyện tình liêu trai giữa nàng Đỗ Lệ Nương và chàng thư sinh Liễu Mộng Mai. Đỗ Lệ Nương là con gái độc nhất của quan thái thú Nam An là Đỗ Bảo. Nàng vừa xinh đẹp lại rất đỗi thông minh nên được cha mẹ yêu quý, mời Trần Tối Lương về nhà dạy cho Kinh Thi. Vì được dạy bảo rất nghiêm nên Lệ Nương chưa bao giờ dám rời khỏi khuê phòng nửa bước.

Một ngày nọ. A hoàn Hương Xuân rủ Lệ Nương ra vườn hoa sau nhà chơi. Khi vào đình Mẫu đơn trong vườn nghỉ chân, Lệ Nương chợp mắt thiếp đi, mộng thấy mình gặp một chàng thư sinh tài mạo là Liễu Mộng Mai trò chuyện tâm đầu ý hợp. Khi về nhà thì ốm tương tư, bệnh tình ngày một trở nặng, Lệ Nương vẽ một bức chân dung tự hoạ và đề một bài thơ bảo Xuân Hương đem giấu dưới ngọn giả sơn, ít lâu sau thì qua đời.

Đỗ thái thú an táng con gái dưới gốc mai ở vườn hoa sau nhà. Sau vì được thăng làm An phủ sứ ở Hoài Dương nên đã chuyển nhà đi. Trước khi rời khỏi ông cho dựng Mai Hoa quán ở trong vườn rồi sai Trần Tối Lương và Thạch Đạo Cô ở lại trông nom phần mộ của Lệ Nương.

Liễu Mộng Mai lên kinh đi thi, trên đường qua Nam An bị cảm ốm phải xin ở nhờ Mai Hoa quán. Một hôm Mộng Mai ra sau vườn dạo chơi nhặt được bức chân dung tự hoạ và bài thơ Lệ Nương để lại liền đem về phòng. Chàng thấy Lệ Nương thì tưởng như mình đã quen biết từ lâu, tình cảm vô cùng sâu nặng. Gặp được tri kỉ, Lệ Nương bước ra khỏi bức tranh để hẹn hò cho thoả ước nguyện khi xưa. Sau khi biết rõ tiền căn, Mộng Mai năn nỉ Thạch Đạo Cô cho đào quan tài của nàng lên. Nắp quan mở, Lệ Nương sống lại, hai người nên duyên vợ chồng rồi cùng với Thạch Đạo Cô lên kinh ứng thí.

Sau này Liễu Mộng Mai đỗ trạng nguyên, thánh thượng biết chuyện thì hạ chỉ cho Đỗ Bảo nhận con, cả gia đình đoàn viên sum họp, hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Đoạn mà Tiêu Chiến hát nằm ở hồi 10 của vở kịch, cũng là lúc Lệ Nương đang tương tư người tình Liễu Mộng Mai gặp ở trong mơ. Tiếng ca da diết thấm đẫm nỗi nhớ nhung khiến toàn trường yên lặng. Từng câu ca vang vọng trong sảnh làm cho ai nấy cũng đều phải thổn thức. Chẳng biết vì tình cảm của Lệ Nương dành cho Mộng Mai là sâu đậm hay là vì người hát mượn câu chuyện để nói lên nỗi lòng thương nhớ khôn nguôi.

Vở diễn kết thúc, xung quanh lần nữa lại nổi lên tiếng vỗ tay rần trời. Tiêu Chiến cúi chào mọi người sau đó mỉm cười bước xuống dưới.

Vừa thấy anh bước xuống bậc, Tô Thái Lâm đã vội vã bước tới muốn vươn tay ra đỡ.

"Ông chủ Tiêu vất vả rồi, để tôi..."

"Không cần phiền Tô thiếu gia." Nhanh nhẹn né tránh cánh tay của gã, Tiêu Chiến hờ hững đi xuống mặc kệ cái kẻ đang quấn quanh bên mình.

Tô Thái Lâm là con trai của sở trưởng sở cảnh sát Tô Ân Hào. Tên này tuy không có tiếng xấu nhưng cũng chẳng có tiếng lành. Hắn mới mở một nhà hát bên phố Lâm Đại rất muốn mời Tiêu Chiến về biểu diễn nên mới thường xuyên tới mời mọc. Khác với những kẻ diễn xướng bên ngoài, Tiêu Chiến vừa có bản lĩnh, bối cảnh sau lưng lại hùng hậu nên Tô Thái Lâm chỉ biết dùng chiêu năn nỉ ỉ ôi đến khi được đồng ý chứ nào dám làm điều gì khác.

Bị gã làm phiền, Tiêu Chiến trực tiếp đi nhanh lên lầu hòng cắt đuôi cái kẻ lắm chuyện này. Nào ngờ vừa lên cầu thang đã thấy cửa phòng hoá trang mở toang khiến anh cực kỳ bất ngờ. Không hiểu sao bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, Tiêu Chiến ngay lập tức chạy vào bên trong, tìm tới chiếc hộp gỗ cầm lấy mở ra, khi thấy rõ bên trong thì sững sờ tột độ.

Bộppppp!!!

Buông rơi chiếc hộp lăn lốc trên sàn phòng, Tiêu Chiến hoảng hốt. Cuốn hồi ký anh cất giấu đã không cánh mà bay tự lúc nào.

Vội vã đẩy cái tên cản đường họ Tô bên cạnh ra, Tiêu Chiến chạy xuống lầu ngó nghiêng tìm kiếm. Trong không gian đông đúc, anh nhìn quanh tứ phía muốn xác định bóng dáng khả nghi, thế nhưng càng nhìn lại càng chẳng thấy ai. Quan khách nhìn ông chủ Tiêu còn chưa tẩy trang thì tưởng anh lại muốn hát tiếp, vội vã huýt sáo gọi lớn.

"Ông chủ có chuyện gì vậy?"

"Thiếu gia, sao cậu còn chưa thay quần áo?"

Tiểu Lý cùng chú Trương từ bên trong tiến lại gần anh, ngạc nhiên cùng hỏi. Nhưng lúc này trong đầu đã trống rỗng, Tiêu Chiến nào còn có tâm tình đáp trả. Vội vã lao ra bên ngoài, Tiêu Chiến nhìn về con phố tấp nập chỗ sáng chỗ tối.

Còn tưởng rằng vô vọng, nào ngờ lướt qua cuối đường bên trái anh lại trông thấy một bóng dáng cao lớn đang khập khiễng vội vàng chạy đi. Trực giác mách bảo hắn là kẻ khả nghi, Tiêu Chiến vội vã xách làn áo rộng nhanh chóng chạy đuổi theo.

Tên kia tuy rằng chân có vấn đề nhưng di chuyển lại cực nhanh khiến Tiêu Chiến cố sức lắm mới không để mất dấu. Nếu không phải vì bộ trang phục nặng nề này hạn chế hành động thì anh chắc chắn đã cho kẻ trộm đo đường từ lâu.

Tên trộm chạy tới trước bờ sông Trường Giang thì bỗng nhiên dừng lại. Không bỏ lỡ cơ hội Tiêu Chiến vội vàng lao đến, thế nhưng khi chỉ còn cách hắn vài bước chân người đó bỗng dưng quay lại làm lộ ra khuôn mặt vốn có. Ánh trăng sáng đổ xuống phác hoạ lên từng góc cạnh hoàn mỹ, Tiêu Chiến vừa trông thấy thì khựng lại, đứng trân trân không thốt lên lời.

Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời cùng chiếc mũi thẳng kiên nghị kia chính là của người mà anh ngỡ đã chết từ lâu, đại soái của Tân Nhất Quân - Vương Nhất Bác. Hắn khoác trên mình một bộ sườn xám vừa vặn, khuôn mặt tuấn tú hơi gầy vẫn như xưa, y hệt trong trí nhớ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến yên lặng không nói câu gì, anh sợ đó chỉ là ảo ảnh mà khi anh lên tiếng nó sẽ tan biến mất. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đến cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác phải lên tiếng trước.

"Tiêu Chiến, là tôi."

Giọng nói trầm khàn vang lên, Tiêu Chiến run rẩy không dám tin, chỉ biết ngập ngừng gọi tên:

"Nhất... Bác?"

"Tôi ở đây. Tôi đã trở về rồi."

Như sợ Tiêu Chiến còn không tin, hắn lại gấp gáp lặp lại: "Tiêu Chiến, tôi đã về."

Hơn một năm qua trừ cái ngày đọc hết cuốn nhật ký chưa lần nào Tiêu Chiến rơi nước mắt. Không phải vì anh không biết buồn mà là không dám buồn. Tiêu Chiến sợ rằng chỉ cần nhỏ lệ nhất định ý chí muốn sống của anh sẽ đổ vỡ tan tành, thế nên vì không muốn hắn thất vọng anh chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mạnh mẽ đương đầu với nỗi đau.

Vậy nhưng giờ đây chỉ một câu "tôi đã về" lại khiến phòng tuyến của anh triệt để tan rã. Dòng nước mắt nóng hổi mặn chát trượt ra khỏi khoé mắt làm nhoè cả lớp phấn son, Tiêu Chiến chỉ biết đứng đó mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác trông thấy màn này thì vội vã sải bước khập khiễng đi tới ôm Tiêu Chiến vào lòng. Đến khi cảm nhận được làn hơi ấm truyền sang từ người kia, hắn mới thở dài:

"Tiêu Chiến, em đừng khóc. Tôi đã về rồi."

"Nhất Bác..."

"Tôi đây."

"Vương Nhất Bác!"

"Tôi đã ở cạnh em rồi."

"Vương Nhất Bác! Anh là tên khốn kiếp. Khốn nạn. Đáng chết..."

Qua màn nước mắt Tiêu Chiến liên tục mắng chửi, vừa khóc vừa chửi. Thế nhưng kẻ đang bị sỉ vả chẳng những không giận mà còn phì cười:

"Phải, tôi đáng chết. Tôi khốn nạn. Thế nhưng, tôi về rồi."

Vươn tay ôm chặt lại hắn, Tiêu Chiến lặng im không nói gì. Anh để nước mắt của mình rơi xuống thấm đẫm áo của kẻ trước mặt. Vương Nhất Bác đau lòng càng thêm siết chặt vòng tay. Cuốn hồi ký trong tay cũng vì thế mà nhăn nhúm đi mấy phần.

Đợi Tiêu Chiến khóc thoả Vương Nhất Bác nắm tay dắt Tiêu Chiến tới chỗ một chiếc ghế gỗ đã cũ gần đó ngồi xuống. Đặt cuốn sổ vào trong tay anh, hắn dịu dàng:

"Trả lại cho em."

Hiện tại đầu óc trống rỗng, Tiêu Chiến chỉ biết trân mắt nhìn quyển nhật ký. Lát sau anh ngước mắt lên nhìn hắn, cất giọng: "Tại... sao..."

Tuy không nói hết câu nhưng Vương Nhất Bác vẫn hiểu Tiêu Chiến muốn nói gì. Lấy ra một chiếc khăn tay hắn nhẹ nhàng chấm khoé mắt của anh, tiện thể lau đi lớp phấn đã nhoè, vừa làm vừa kể lại chuyện cũ.

Trận chiến năm đó quả thực Vương Nhất Bác định tự sát cùng toàn quân. Có điều sau khi châm lửa không hiểu sao phó soái của anh là Trần Chí Thành bất ngờ ra tay đánh ngất sau đó cho vài anh em mở đường máu lén đưa hắn ra ngoài rồi, trước khi đi còn không quên đổi lại quần áo vì sợ có người phát giác.

Thế nhưng chưa kịp chạy xa thì căn cứ đã bị nổ tung, Vương Nhất Bác đang hôn mê cùng hai chiến sĩ không may bị đất đá đè lên. Vốn tưởng đã chết nào ngờ Tưởng Giới Thạch đã phái Lưu Văn Quân tới bí mật quan sát trận chiến cũng nhờ thế mà cứu được Vương Nhất Bác ra trước khi Hồng quân đuổi tới.

Vương Nhất Bác được Lưu Văn Quân đưa về Đài Loan. Tuy rằng giữ được mạng sống nhưng một chân đã bị gãy nghiêm trọng, cho dù lành xương thì cả đời cũng phải mang theo tật. Hơn nữa dung mạo cũng không còn như xưa.

Hắn nói đến đây Tiêu Chiến mới giật mình nhìn kỹ. Quả nhiên từ phần đuôi mắt kéo dài tới gò má có một vết sẹo cực kỳ dữ tợn. Có lẽ năm đó là do không may bị thứ gì cắt trúng. Nhìn vết thương, nước mắt Tiêu Chiến vốn đã ngừng rơi nay lại không kìm được tuôn trào.

"Em khóc vì thấy tôi bị huỷ dung sao?"

Vương Nhất Bác bông đùa một câu, Tiêu Chiến ngước nhìn hắn không đáp nhưng ánh mắt rõ ràng hiện lên vẻ trách cứ. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn mỉm cười:

"Tôi đã thành ra như này rồi, chỉ sợ cả đời cũng không dám ra ngoài. Nếu ngay cả em cũng chê thì tôi..."

"Không chê anh..."

Tiêu Chiến giật mình bật thốt, thế nhưng sau khi nói xong lại bỗng dưng im lặng, gò má nóng ran. Cũng may trời tối nên hai rặng mây hồng không hiện rõ. Đường đường là một thiếu tướng từng hô mưa gọi gió trong quân nay lại như kẻ ôm tâm tình thiếu nữ thật khiến Tiêu Chiến quẫn bách.

Kéo cao khoé miệng, Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, để anh tựa vào vai mình hắn tiếp tục kể:

"Gần một năm nằm trên giường bệnh tôi đã định sẽ không quay trở về Trung Quốc nữa. Thế nhưng tôi tình cờ nghe được tin em đã giải ngũ từ chỗ Tổng tư lệnh nên đã tìm cách liên lạc với Đỗ Chí Thâm. Cậu ấy nói sau khi đưa cho em xem quyển nhật ký em đã nộp đơn rời khỏi quân ngũ rồi trở về Trùng Khánh. Vậy nên tôi đã tìm về đây."

Ngừng lại một chút, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Tiêu Chiến, em hát khúc là vì tôi sao?"

Nghe hắn hỏi, Tiêu Chiến bình thản đáp lời: "Anh đã nói ở thế giới bên kia cũng muốn được nhìn thấy tôi trên đài diễn. Vì thế nên tôi đã mở Viễn Khách Lai này."

"Lẽ ra tôi phải xuất hiện đường hoàng trước mặt em nhưng tôi lại sợ tất cả chỉ là do tôi đa tình. Bởi vậy khi em hát khúc tôi đã lén vào phòng riêng bên trên. Quả nhiên Chí Thâm nói không sai, em luôn đem theo cuốn hồi ký bên mình."

"Vậy nên anh mới vờ trộm đi nó, còn cố ý dụ tôi đuổi theo?" Tiêu Chiến cao giọng.

Quay mặt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói từng chữ:

"Phải, vì tôi muốn đưa em tới nơi này. Nơi chỉ có hai chúng ta."

Phác hoạ gương mặt xinh đẹp trong đáy mắt, Vương Nhất Bác nỉ non: "Đã lâu không gặp. Tiêu Chiến, tôi rất nhớ em."

Trước khi lệ quang lại nổi lên, Tiêu Chiến đưa tay kéo áo hắn xuống áp môi mình lên đôi môi màu hạnh của người kia. Chạm nhẹ rồi dừng lại bên khoé môi hắn, anh nhẹ giọng: "Đã lâu không gặp. Vương Nhất Bác, tôi cũng rất nhớ anh. Nếu đã trở về rồi thì sau này đừng đi đâu nữa, được không?"

Nghe được câu ấy, Vương Nhất Bác cười lên rạng rỡ: "Tiêu Chiến, có một câu tôi vẫn luôn nợ em."

"Hửm? Là câu gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Tôi yêu em. Yêu em rất nhiều."

Nói xong bèn cúi xuống kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu triền miên.

Bầu trời không một gợn mây, ánh trăng bạc rải xuống soi tỏ đôi tình nhân sóng vai bên nhau. Vì người mà nguyện ý vượt qua khói lửa nhân gian, cứ ngỡ là sinh ly tử biệt, cũng may là ông trời vẫn cho cả hai cơ hội gặp lại.

Như vậy thật tốt.

Hoàn!

*Hồi 10 vở Mẫu Đơn đình - Lời dịch Lãnh Nguyệt Hàn

Lại một tác phẩm nữa kết thúc, mong rằng các b đều sẽ yêu thích nó. Chúng ta hãy cùng gặp nhau ở những tác phẩm sau nhé ☺️☺️

1950 còn phần phiên ngoại, event sắp tới của page TC-TV sẽ được công bố, hy vọng tất cả các cô đều trúng nhân phẩm. Mãi yêu 😘❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro