
Chương 29
Tiêu Chiến không cách gì ngủ được trên chuyến bay từ Los Angeles về Bắc Kinh bất chấp những tiện nghi cao cấp trên khoang hạng nhất của hãng Air China. Cô tiếp viên nhiều kinh nghiệm cảm thấy lo lắng cho vị hành khách quen thuộc của mình. Anh gần như không ăn uống gì trong suốt chuyến bay. Mỗi lần nhận một câu "không, cảm ơn" của thần tượng trong lòng mình khiến cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ.
Bản thân Tiêu Chiến đang băn khoăn không biết có nên nghe lời Diệp Khanh, từ sau mỗi lần đi đâu thuê luôn một chiếc máy bay hoặc là mua luôn một cái tầm trung, khoảng chín chỗ hay không. Việc đi lại thường xuyên mà cứ dùng máy bay thương mại như này thật sự càng ngày càng không thoải mái. Đâu cũng gặp người muốn chụp lén ảnh anh. Thế nào cũng có ảnh anh ngủ, hoặc mải trầm tư suy nghĩ trên các chuyến bay rò rỉ ra, dù anh đã cảnh giác cao độ.
Ngay lúc này đây anh đang nhớ Vương Nhất Bác đến quặn thắt tim gan. Thời gian xa nhau càng lâu không những không làm vơi đi nỗi nhớ, mà càng ngày càng khiến anh cảm thấy mình chịu đựng không nổi.
Hắn chuẩn bị cưới vợ.
Vương Nhất Bác sẽ là người chồng tuyệt vời nhất thế gian này. Hắn sẽ chăm sóc vợ hắn từng ly từng tí như thế nào, chỉ hình dung thôi cũng khiến anh ghen tị đến đầu óc quay cuồng, toàn thân run rẩy từng cơn. Hắn sẽ dịu dàng nâng niu vợ hắn những lúc hai người thân mật ra sao, hắn sẽ chiều chuộng cô ấy, hắn sẽ hôn cô ấy...
Hắn sẽ hôn cô ấy...
Suy nghĩ này dày vò anh. Không tưởng tượng thì thôi, tưởng tượng hắn sẽ hôn một người khác khiến anh không cách gì chịu đựng nổi. Trong phút chốc anh ngỡ mình có thể vì đau tim mà tắt thở ngay trên chuyến bay này. Có ai đó đang lôi tim anh ra, trực tiếp dùng hết sức bóp nghẹt nó. Anh cố gắng thử cựa quậy khe khẽ, mỗi cử động đều quá đỗi khó khăn, có cảm giác như toàn thân bị một loại gai vừa li ti vừa sắc nhọn đâm vào.
Tất cả là lỗi của anh. Vương Nhất Bác không có lỗi trong tất cả mọi chuyện. Kể cả lời chia tay do chính hắn nói ra cũng không phải lỗi của hắn. Anh biết thế. Nhưng ba năm qua vì lẽ gì anh không tìm lại hắn để nói với hắn anh không đồng ý? Bởi vì anh sợ. Anh sợ hắn sẽ không chấp nhận con người hèn nhát như anh. Anh sợ hắn không tin tưởng anh. Anh cũng không biết mình có thể hứa hẹn điều gì khi tính cách anh vẫn luôn như thế. Đến giờ này anh vẫn dùng dằng lo được lo mất. Trước đây anh lúc nào cũng tự nhủ với bản thân, không phải anh lo cho sự nghiệp của bản thân, anh yêu và ngưỡng mộ hắn cùng với ánh đèn sân khấu ấy.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, có một tiếng nói xa xăm vẫn luôn nhắc nhở anh rằng, anh chính là ích kỉ như thế, chỉ nghĩ đến những mong muốn của mình, còn cảm nhận của hắn thì sao?
Sau hơn mười bốn tiếng trên máy bay, cuối cùng cũng nghe thông báo chuẩn bị hạ cánh.
Bắc Kinh như thường lệ chào đón anh bằng một cơn mưa nhỏ và sương mù giăng kín. Trong lúc chờ làm thủ tục nhập cảnh, anh xem xét đến việc mình sẽ gặp mặt Uông Hải Lâm vào ngày nào và ở đâu.
Khi nói chuyện trên điện thoại, Tiêu Chiến nói tùy ý để ông Uông chọn địa điểm. Anh lâu ngày không về nước, cũng không biết chỗ nào phù hợp, nhất là anh cũng chưa biết nội dung cuộc hẹn này.
Uông Hải Lâm hẹn anh ở một quán trà giữa thành phố, còn gửi cả định vị cho anh. Quán trà được xây kiểu biệt thự cổ, lối vào rải sỏi, hai bên được trồng toàn trúc Nhật. Bước vào cửa dù trong lòng có ngổn ngang cỡ nào thì cũng bất giác cảm thấy thư thái hơn hẳn. Trái với suy nghĩ của anh, Uông Hải Lâm kiêu căng ngạo mạn xưa kia thế mà đã đến trước chờ anh. Anh vội liếc đồng hồ, chưa tới giờ hẹn. Anh vẫn luôn tuân thủ quy tắc đến trước năm phút mới được coi là đúng giờ.
Những quán trà sang trọng nhã nhặn kiểu này mỗi phòng thường được bài trí theo một phong cách khác nhau, vị trí đặt bàn trà và ghế cũng không chỉ được giới hạn trong phạm vi gian phòng như bình thường. Uông Hải Lâm đang ngồi sẵn trên một chiếc ghế tựa vào một bức bình phong cách điệu được trang trí trong phòng, nhìn theo Tiêu Chiến đang chậm rãi đi vào. Tiêu Chiến đã không còn giống trước kia, năm đó trên mặt Tiêu Chiến luôn mang theo nét ngây thơ, lão vẫn luôn ngầm tán thưởng nhan sắc của Tiêu Chiến nhìn trẻ trung so với tuổi (mà phần nào lão nghĩ do chuyên viên makeup có tài). Hiện giờ khuôn mặt của Tiêu Chiến vẫn tinh tế đẹp mắt trẻ trung như trước, thế nhưng lại mang thêm sắc thái kiên nghị cùng vẻ xa cách cũng như dễ có thể nhận ra chút kiêu ngạo ngấm ngầm. Uông Hải Lâm ngây người đánh giá người trước mặt, quên cả việc cất tiếng chào lại Tiêu Chiến. Lão thầm nghĩ, việc đàm phán hôm nay nhiều phần là khó khăn rồi.
"Đã lâu không gặp." Uông Hải Lâm cuối cùng cũng lên tiếng.
"Vâng, thưa ngài Uông, kể từ bữa tiệc xã giao năm 2019." Thấy ông ta có vẻ muốn lờ đi, Tiêu Chiến nói tiếp. "Sau đó là những lần tôi hân hạnh được ngài nhắc đến trên weibo cá nhân của mình. Thật là vinh dự." Anh giữ giọng đều đều, thoạt nghe thì có vẻ rất lễ phép, nhưng cả hai đều nghe ra anh không quên chút nào thái độ ác ý cũ mà lão đã 'ưu ái' dành cho mình.
Mắt Uông Hải Lâm vốn đã rất cứng rắn, chỉ cần lão khẽ chau mày cũng có thể khiến người khác cảm nhận được một loại áp bách khó nói nên lời. Trước kia, thời còn hô mưa gọi gió trong giới, chỉ cần lão chau mày là một vài tới hàng chục diễn viên mới nổi cứ xác định là toi cả sự nghiệp, nhưng với Tiêu Chiến mà nói, kể cả trước kia lẫn hiện tại, lão cơ bản chưa bao giờ tác động được tới anh.
Tiêu Chiến không hề có hứng thú với việc ăn gì hay uống gì, nên vẫn lễ phép trả lời khi biên kịch Uông đề nghị anh gọi món. "Xin nhờ ngài chọn giúp, tôi chỉ xin một tách trà."
"Vậy để tôi chọn giúp cậu nhé." Uông Hải Lâm có vẻ thành thạo chọn món từ menu điện tử của người phục vụ vừa bước vào khi được gọi, tiếp đến còn lịch sự hỏi Tiêu Chiến có muốn dùng gì khác không, làm Tiêu Chiến ngạc nhiên vô cùng khi gọi anh một tiếng Tiêu lão sư.
Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào ghế tựa, ánh mắt nhìn vào Uông Hải Lâm không khoan nhượng, và đương nhiên không nghe thấy cũng như để ý tới việc trả lời lão. Anh còn đang bận suy nghĩ xem phải đối phó với một biên kịch Uông có vẻ khá khiêm nhường trước mắt này như thế nào.
Đợi người phục vụ đóng cửa lại rời đi, sự im lặng kéo dài trong phòng dễ đến cả năm phút có vẻ gây áp lực cho lão Uông nhiều hơn, lão hắng giọng. "Cậu Tiêu, tôi có việc muốn bàn với cậu."
Tuy rằng Tiêu Chiến đã thu lại ánh mắt gắn trên người Uông Hải Lâm nãy giờ, nhưng mà anh cũng chỉ buông mắt nhìn xuống chứ không thay đổi thái độ xa cách lạnh nhạt ai cũng có thể nhận ra.
"Vâng, thưa ngày Uông. Ngài vất vả như vậy nhờ chị Phạm nhắn tin cho tôi. Tôi là ai mà không cố gắng bằng mọi giá bỏ qua cơ hội này cơ chứ. Ngay khi thu xếp được thời gian phù hợp, tôi đã vội vàng bay về đây. Chẳng qua là, nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu ngài có chuyện gì mà không thể chuyển lời cho quản lý của tôi, lại mất thời gian đề nghị gặp riêng như thế này. Đối với tiểu bối như tôi mà nói, quả là vinh hạnh." Tiêu Chiến rất muốn lịch sự và không để lộ cảm xúc, nhưng dù cố gắng đến đâu, lời lẽ vẫn khá là mỉa mai.
"Cậu Tiêu."
Giọng nói của Uông Hải Lâm có chút e dè, còn có chút run run, Tiêu Chiến có thể nghe thấy rõ ràng. Anh thầm hỏi không biết có chuyện gì có thể khiến một người từng oai phong lẫm liệt như lão Uông phải xuống giọng nói chuyện với anh kiểu này.
"Tôi rất muốn bàn công việc ngay với cậu. Nhưng có lẽ lời đầu tiên cần phải nói với cậu phải là câu xin lỗi. Năm đó, là tôi đã sai."
Vẫn có câu 'đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại'. Tiêu Chiến là người có học thức, lão hoàn toàn có thể hi vọng sự tha thứ của anh.
Quả nhiên, ngay khi nghe câu xin lỗi từ lão, thái độ của Tiêu Chiến đã có vẻ dịu đi rất nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt lão, đôi mắt trên khuôn mặt già hơn tuổi thực rất nhiều. Chắc hẳn sự cay nghiệt là nhân tố tiêu cực dẫn tới kết cục này. Hiện tại lão không còn nổi tiếng như trước, mấy năm nay cũng không còn tìm cảm giác tồn tại trong việc lên sóng chê bai người khác nữa.
Thấy Tiêu Chiến im lặng cùng với vẻ mặt dịu lại, lão nhân cơ hội nói tiếp. "Tôi biết tất cả những lời xin lỗi này là quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn gặp trực tiếp nói với cậu một lần. Tôi là ai mà tự cho mình cái quyền lên án người khác xu hướng giới tính của họ. Càng không có quyền lôi chuyện riêng tư của người khác ra làm đề tài bàn tán cũng như lôi kéo dân mạng hùa nhau vùi dập. Chuyện của cậu và cậu Vương bị tôi đưa ra năm đó thật sự đến giờ tôi vẫn còn ân hận. Nhiều lần tôi vẫn nghĩ có phải vì mình mà chuyện tình của các cậu không có kết cục tốt đẹp hay không."
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn lão. Vẻ ôn nhu thường thấy ở anh dường như không còn tồn tại. Sao lão lại tự cho quyền mình nói năng kiểu này với anh. Hay anh có vẻ mềm mỏng quá? Còn dám mở miệng đề cập đến chuyện riêng của anh và Vương Nhất Bác cơ? Lão tự đánh giá mình cao quá, có thể tác động đến chuyện của họ nữa cơ? Anh cố gắng kiềm chế. Không ai, nhất là Uông Hải Lâm đây có thể nhìn thấy Tiêu Chiến anh mất kiểm soát lần nữa. Một Phạm Quân là quá đủ.
Anh cười nhạt. "Ngài Uông, ngài nghĩ nhiều rồi. Tôi và Vương Nhất Bác chỉ là bạn diễn cùng đóng chung một bộ phim từ cách đây gần bảy năm rồi. Chúng tôi quả là đã có thời gian từng rất thân thiết như anh em. Nhưng xã hội này, cùng với những con người đầy định kiến như ngài đây khiến tình anh em đó cũng không được phép có. Vì lẽ gì mà ngài lại nghĩ mình đã tác động xấu đến tình cảm của chúng tôi?"
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của ngài. Dù sao quãng thời gian đó thực sự mỗi một dòng trạng thái của ngài nếu có liên quan đều ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của tôi. Nhưng cũng cám ơn ngài, những năm qua, nhờ có lời chê bai cùng công kích của ngài mà tôi không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản thân. Không thể phủ nhận tôi có ngày hôm nay một phần là nhờ sự quan tâm nhắc nhở của ngài. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình, hãy cố gắng học hỏi, nỗ lực chăm chỉ rèn luyện để những người như ngài đây không còn nhìn mình bằng con mắt khinh thường nữa."
"Năm đó tôi liều mạng học thoại ngày đêm, còn nhớ lần đầu được nhận vai bệnh nhân số 5 trong 'Như mộng Chi mộng', tôi vừa vui vừa áp lực như thế nào. Đến khi nhận được những lời khen ngợi từ các bậc tiền bối trong ngành, ngài có biết ý nghĩ đầu tiên của tôi là gì không? Là ngài Uông có công nhận những cố gắng của mình không? Thế đấy, tôi ở đây để công nhận với ngài rằng, ngài thực ra quan trọng với sự nghiệp của tôi biết nhường nào."
"Ngài từng nhờ Phạm Quân nói với tôi, ngài có việc muốn gặp tôi. Còn nhắn nhủ nếu không gặp sẽ ảnh hưởng Vương Nhất Bác. Tôi ở đây không phải vì sợ ngài có chuyện gì có thể ảnh hưởng Vương Nhất Bác thật. Tôi và em ấy từ lâu còn chẳng có liên lạc với nhau. Tôi đi đường tôi, em ấy đi đường em ấy. Ngoài bộ phim chung năm đó, chúng tôi chẳng còn gì chung cả. Tôi không ngại nói thật với ngài, chính tôi cũng rất tiếc quãng thời gian tốt đẹp vui vẻ đó. Nhưng quá khứ là quá khứ."
"Tôi cũng không ngại nói ngài biết, đừng đe dọa tôi, bởi bất kỳ điều gì. Tôi đã để quá khứ lại sau lưng, những vui buồn năm đó ngài gây ra cho tôi đến giờ với tôi chỉ là những sự việc tích cực. Vậy nên, có chuyện gì ngài có thể nói thẳng với tôi."
Tiêu Chiến nói một lèo. Không như năm đó, Uông Hải Lâm im lặng lắng nghe, không hề có ý định ngắt lời. Lão đã nghe chuyện từ Phạm Quân, nói anh đã tức giận đến mức mất kiểm soát như thế nào khi nghe đến tên lão. Lúc này trước mặt lão, anh dù rất thẳng thắn, nhưng vẫn nhẹ nhàng và lịch sự như hình ảnh bấy lâu nay. Lão bất giác nghĩ, Tiêu Chiến không phải giỏi diễn trước truyền thông, con người anh chính là như thế, lịch sự nhưng xa cách, ôn nhu nhưng cứng rắn, mềm mỏng nhưng kiên định, và việc hiếm hoi nổi nóng có lẽ chỉ mình Phạm Quân là người chẳng biết là may mắn hay bất hạnh mà chứng kiến được.
Chờ một lúc không thấy anh nói gì thêm, Uông Hải Lâm đành cẩn thận lựa lời. "Tôi có một chuyện chính tai nghe được cậu Vương nói với một người, là Kelly Trần, cô diễn viên vẫn đóng cặp với cậu. Không biết cậu Tiêu có hứng thú muốn nghe không?"
"Thực ra đó chỉ là chuyện phụ thôi, chuyện chính là tôi có một dự án rất lớn, hứa hẹn thành công rực rỡ, rất mong được hợp tác cùng cậu."
"Lâu nay tôi không còn đóng phim trong nước nữa. Vì một số lý do cá nhân, mong ngài hiểu cho. Không phải vì những chuyện trước kia mà chưa nghe tôi đã có ý từ chối ngài, mà vì tôi không thể ở trong nước lâu quá được." Tiêu Chiến lịch sự ngắt lời.
"Tôi biết, cậu Tiêu. Nhưng dự án này, tôi hi vọng cậu sẽ giành chút thời gian buổi chiều hôm nay nghe tôi trình bày sơ qua. Tôi nghĩ cậu có thể sẽ quan tâm."
Thấy Tiêu Chiến im lặng, lão nói thêm. "Năm đó là tôi đánh giá chủ quan, chỉ chụp mũ cho phim đam mỹ dù chưa hề xem Trần Tình Lệnh, là một thiếu sót lớn. Sau này tôi đã xem, không những một mà nhiều lần. Chưa nói đến cốt truyện và kịch bản phim rất hay, mà diễn xuất của cậu và cậu Vương thực sự quá đỉnh. Thực tâm tôi thấy mình đã quá sai lầm, mà không đủ dung khí để công khai nhận sai, nên tôi đã làm một điều mà hẳn cậu nghe xong sẽ thấy tôi cũng có chỗ đáng được nhận sự tha thứ từ các cậu."
Tiêu Chiến mỉm cười. Anh vui vì vẫn còn được nghe người khác nói về Trần Tình Lệnh với giọng tán thưởng như thế này. Năm ấy họ liều mạng cống hiến. Ăn ngủ với nhân vật. Đến giờ, trực tiếp nghe một đại antifan công nhận khiến anh không thể ngăn cảm giác tự hào.
"Thật vui có thể nghe sự công nhận từ ngài. Bên sản xuất hẳn cũng sẽ rất vui. Tôi thường tự nhủ với mình, nhận ra mình sai, bất kể lúc nào cũng không có gì muộn cả. Ở đây tôi không muốn nói ngài đã sai, cảm nhận về nghệ thuật của mỗi người mỗi khác. Nhưng được một người có trình độ và năng lực như ngài khen ngợi, tôi phải thú thực là mình rất tự hào. Thật sự cám ơn ngài. Dù tôi bây giờ không phải là tôi của năm đó nữa, nhưng mỗi một lời nhận xét công tâm tôi vẫn vô cùng trân trọng.
Tôi không vì chuyện cũ mà từ chối hợp tác đâu, thật đấy. Tôi thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi cũng như giành cho người thân nữa. Những dự án đã kí kết như muốn đoạt mạng tôi vậy." Anh dí dỏm nói thêm.
"Nhưng ít nhất cậu cũng cứ nghe thử chút đã, có được không? Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi?" Uông Hải Lâm vội vàng nói, lão sợ Tiêu Chiến mà rời đi lúc này, cơ hội được gặp anh sẽ khó vô cùng. Tiêu Chiến giờ như Thành Long năm đó, diễn viên người Trung Quốc nhưng được tất cả những nhà sản xuất nổi tiếng tầm cỡ thế giới săn đón. Loại cát xê nào, loại ưu đãi nào có thể mời được anh đóng vai chính trong một bộ phim cổ trang dài tập bây giờ. Lão chỉ có thể trông chờ vào vận may, sự hứng thú của chính anh, cùng mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, mà theo trực giác mách bảo thì chính xác là có. Nói gì thì nói, lão vẫn là một người rất sắc sảo tinh ý, có thể nhìn ra khi nhắc tới tên Vương Nhất Bác, thái độ Tiêu Chiến khác hẳn.
"Vâng, mời ngài. Như tôi đã nói, tôi về đây là vì lời nhắn của ngài. Tôi muốn nghe cả dự án của ngài cùng câu chuyện về Vương lão sư. Tôi có quan tâm tới em ấy và sự nghiệp của em ấy, không ngại thú thực với ngài, tôi là đại fan của em ấy từ ngày em ấy mới debut đó." Tiêu Chiến cười.
Uông Hải Lâm cảm thấy mình có chút hi vọng rồi. Đã là đại fan chả nhẽ lại không muốn một lần nữa tái hợp với idol của mình trong một bộ phim. Nhất là bộ phim phần hai của bộ phim đã làm nên tên tuổi của họ. Mới nghĩ tới sự tái hợp ăn ý của họ, lão đã cảm thấy phấn khích. Nếu thành công sản xuất được bộ phim này, sự nghiệp của lão sẽ được khởi sắc trong vai trò nhà sản xuất kiêm biên kịch. Tên tuổi của lão một lần nữa sẽ tỏa sáng...
Nhưng việc khó khăn trước mắt là làm sao mời được họ cái đã. Các nhà đầu tư chắc chắn sẽ chi mạnh tay cho dự án này nếu lão mời được cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tham gia. Thực ra, lão tin chắc rằng, nếu cả hai bọn họ nhận lời, thì cả dàn diễn viên cũ có khi còn tìm mọi cách gặp riêng lão để được nhận vai cũ một lần nữa ấy chứ. Ai chả muốn ăn theo tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chứ. Chính lão đây còn phải trông chờ nịnh nọt nữa mà. Lão nghĩ nghĩ, bắt lão phải làm gì, thậm chí hi sinh tất cả tự tôn cùng nhân phẩm, lão cũng chấp nhận hết. Miễn là mời được bọn họ.
May mắn tình cờ, lão mua được bản quyền chuyển kịch bản của phần hai tiểu thuyết Ma đạo tổ sư. Lão cẩn thận suy tính. Nên nói với Tiêu Chiến chuyện lão nghe được trước, hay đề cập tới dự án trước. Cuối cùng, lão quyết định mạo hiểm đề cập tới dự án phim trước. Trường hợp cậu ta từ chối, mình sẽ nói chuyện kia. Lão tự động viên mình.
Tiêu Chiến cố ý nhìn đồng hồ. Anh không muốn ngồi đây dông dài với lão. Nhưng anh về đây là để xem lão đã biết bí mật gì của Vương Nhất Bác. Anh sẽ không rời đi khi chưa có thông tin. Nhưng anh cũng không thể giành cho lão cả buổi chiều được. Không bận gì, nhưng anh không muốn hít chung bầu không khí với lão. Con người lắm tài nhiều tật này, ai biết được lão sẽ lợi dụng anh kiểu gì, sẽ xuyên tạc lời nói của anh đến đâu. Anh không tin chút nào chuyện lão đã thay đổi hay ăn năn hối lỗi gì chuyện năm xưa.
Uông Hải Lâm nhận được tín hiệu. Không có thời gian để rào trước đón sau nữa. Lão sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất. Vào trọng tâm vấn đề, nếu anh từ chối, lão sẽ nói tiếp chuyện Vương Nhất Bác.
"Cậu Tiêu, tôi đang có trong tay kịch bản phần hai bộ tiểu thuyết 'Ma đạo tổ sư'. Tôi đã đọc cả phần một tiểu thuyết gốc rồi. Tôi viết kịch bản sẽ tôn trọng nguyên tác nhất có thể. Mấy năm nay tình hình trong nước cậu cũng biết rồi đấy, Cục không còn nặng nề thậm chí đã bật đèn xanh cho mấy phim kiểu này rồi. Tôi tin chắc đây là một kịch bản có chất lượng tốt. Có tôi là nhà sản xuất kiêm biên kịch, nếu cậu và cậu Vương chịu tham gia, tôi dự định sẽ mời càng nhiều càng tốt dàn diễn viên cũ, tôi tin chắc phim sẽ thành công còn vang dội hơn Trần Tình Lệnh năm đó."
Tiêu Chiến chăm chú nghe lão nói. Phần hai của Trần Tình Lệnh ư. Cho dù anh có nguyện ý tham gia, chắc gì Vương Nhất Bác đã đồng ý. Nghĩ đến hắn bất chợt đầu anh đau buốt, thái dương giật giật liên hồi. Vương Nhất Bác lấy vợ, đời nào vì giao tình năm xưa mà nhận lời vào phim này chứ. Nỗ lực tiếp tục câu chuyện như không có những suy nghĩ đau lòng này thật quá sức anh.
Anh nói, "ngài Uông, cho dù tôi có thực sự quan tâm, cũng không chắc ông sẽ mời được Vương lão sư. Em ấy sao có thể nhận lời vào vai Lam Vong Cơ lần nữa. Nhìn xem, đã mất bao lâu để người ta không còn nhắc tới chúng tôi như một cặp đôi nam – nam nữa. Tôi mấy năm nay ở Mỹ thì không sao, nhưng Vương lão sư còn phải làm việc và có cuộc sống riêng của em ấy ở trong nước, tôi cho rằng việc này không khả thi. Hơn nữa, như tin tức tôi đọc được, em ấy còn sắp đính hôn." Tiêu Chiến buột miệng nói ra điều anh vẫn canh cánh trong lòng. Nhắc đến chữ đính hôn, tim anh thắt lại.
Uông Hải Lâm âm thầm nhìn Tiêu Chiến đánh giá. Không biết anh lấy đâu ra tin Vương Nhất Bác sắp đính hôn. Lão cười thầm, khổ cho cậu rồi cậu Tiêu. Dám chắc cậu ta vẫn còn nặng tình với Vương Nhất Bác như cậu trai kia vậy. Nhìn cái cách mà cậu ta đang nói đến chữ đính hôn mà xem, còn có thể đau hơn được nữa không. Lão khấp khởi mừng thầm, chưa gì đã nhìn thấy tương lai bộ phim bom tấn của lão thành công rồi.
Câu chuyện của Vương Nhất Bác, chính lão mắt thấy tai nghe, không thể nhầm lẫn được.
Lần đó, lão tình cờ nghe được nội dung chuyện phiếm giữa Vương Nhất Bác và Kelly Trần, lão tin chắc cơ hội đã tới. Họ đang say sưa bàn nhau làm thế nào để Vương Nhất Bác quay lại được với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn đau khổ nói không thể có cách gì, anh ấy đã yêu người khác, rồi chính cậu ta là người nói chia tay... Cô Kelly kia còn khăng khăng khẳng định Tiêu Chiến còn yêu Vương Nhất Bác. Lời cô ta nói hẳn đáng tin, bởi cô ta thường xuyên đóng cặp với Tiêu Chiến. Thế nào mà họ còn định dùng hình ảnh của Vương Nhất Bác và Khương Văn để dụ Tiêu Chiến nữa. Khiến Tiêu Chiến đau khổ tới mức này, xem ra họ cũng quá mạnh tay rồi.
Lão đọc được tin họ đã cùng ăn với nhau tại L.A, tưởng đâu mâu thuẫn giữa họ đã được giải quyết rồi chứ. Chẳng lẽ Kelly Trần chỉ thùng rỗng kêu to khi khăng khăng một mực quả quyết có thể giúp họ làm lành. Nếu cô ta chưa làm được việc đó, phải chăng lão đang hi vọng hão huyền về việc sẽ tái hợp cặp đôi hoàn hảo này?
Bản tính sỗ sàng xưa kia của lão xúi giục lão đưa ra vài câu châm biếm mỉa mai, nhưng thế thì khác nào tự đào hố chôn mình. Lão thận trọng lựa lời, với người đang đau khổ nhường kia, cách tốt nhất là làm sao để họ có niềm tin vào bản thân đã.
"Cậu Tiêu, giờ cậu có muốn nghe câu chuyện về Vương Nhất Bác không nào?" Thấy Tiêu Chiến vẫn mơ mơ hồ hồ đối diện, lão tiếp: "Tôi tin là nó rất khác với những gì cậu đang nghĩ đấy."
"Rất mong được chỉ giáo, thưa ngài Uông." Tiêu Chiến thở dài. Cuối cùng thì anh có thể nghe câu chuyện mà anh đã cất công bay nửa vòng trái đất về đây. Hi vọng là lão không làm quá lên. Anh ngồi hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế. Tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.
"Cuối năm trước, tôi tình cờ gặp Vương Nhất Bác và Kelly Trần tại tiệc thường niên của Đài Thượng Hải. Trong bữa tiệc, họ cố ý tách ra một chỗ nói chuyện riêng. Tôi lúc đó đã có trong tay quyền chuyển thể 'Ma đạo tổ sư 2' nên khá quan tâm tới cậu Vương. Vì thế, phải thú nhận với cậu là tôi cố ý đi theo, định nhân cơ hội nào đó nói chuyện riêng với cậu ấy. Và tôi đã vô tình nghe được nội dung cuộc trao đổi riêng của cậu Vương và cô Trần. Những gì tôi nghe được khiến tôi vô cùng ngạc nhiên."
"Khoan đã. Ông đang muốn nói với tôi là ông đã 'nghe lén' cuộc nói chuyện của họ?" Giọng Tiêu Chiến không giấu nổi bình tĩnh, tràn ra phẫn nộ.
"Bình tĩnh nào cậu Tiêu. Nếu tôi không nghe lén, giờ này có chuyện để kể cho cậu sao. Tôi đã phải thú nhận với cậu, thì tôi có niềm tin là sau khi nghe xong cậu sẽ tha thứ cho tôi." Uông Hải Lâm vội vàng thanh minh. "Với lại lúc đầu mục tiêu của tôi chỉ là tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu Vương thôi."
"Thôi được, mời ông nói tiếp." Tiêu Chiến biết lúc này tức giận cũng chả giải quyết gì, mà có khi lại chẳng được biết câu chuyện của Vương Nhất Bác và Kelly Trần. Lão già Uông này ghê gớm thật, nếu có cơ hội anh phải nhắc nhở Vương Nhất Bác mới được.
"Họ nói nhiều lắm. Tôi không nhớ chính xác. Nhưng đại loại là cả hai người bọn họ đều công nhận là cậu Vương vẫn còn yêu cậu và cậu cũng vậy. Chuyện với cô diễn viên kia không có thật. Mấu chốt là, Cậu Vương và cô Trần bàn nhau cách để hai người quay lại bên nhau." Nói vào trọng điểm một cách trần trụi luôn là thế mạnh của lão.
Có thể nói Tiêu Chiến đang chính thức ngơ ra với tin này. Anh ngồi bất động nghiền ngẫm. Vương Nhất Bác với Khương Văn là sao? Tin dưa? Mấy ngày nay anh mất ăn mất ngủ về cơ bản là vì chuyện do họ cố tình dàn dựng? Nhận thức này khiến anh nửa tức giận nửa vui mừng. Nhưng chắc hẳn phần vui mừng nhiều hơn. Anh cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình bằng việc nâng tách trà lên uống một ngụm.
Bất giác anh thấy Uông Hải Lâm không còn khó coi như trước đây vài phút nữa. Qua làn khói mỏng bốc hơi từ tách trà, những nếp nhăn trên làn da xỉn mầu của lão có vẻ mờ đi. Thái độ nửa kẻ cả nửa xun xoe của lão cũng không phải là không thể chịu đựng nữa. Thì ra phần lớn những ác cảm của anh với lão là do tâm trạng xấu của chính anh. Anh muốn mỉm cười. Anh muốn hát lên. Nỗ lực vờ vịt không quan tâm đang làm khó anh.
Nhưng nhỡ đâu tất cả là do lão bịa đặt nhằm lôi kéo sự chú ý của anh tới dự án của lão? Nếu quả thật như thế, anh sẽ dùng chính đôi bàn tay này của mình bóp chết lão... Hoang mang, nghi ngờ, giận dữ, đau khổ khiến anh nhất thời không biết mình nên làm gì, nói gì.
Uông Hải Lâm theo dõi từng biểu cảm của Tiêu Chiến. Là một biên kịch có tài, lão vẫn luôn tự hào bản thân có thể đọc được tâm trạng người khác qua nét mặt của họ. Tất nhiên không phải có thể áp dụng với Tiêu Chiến, một diễn viên thực lực được cả thế giới công nhận. Sự im lặng và cái nhìn chăm chú không biểu cảm của Tiêu Chiến khiến lão bối rối, lão phân vân không biết nói gì tiếp theo. Quan trọng nhất là, Tiêu Chiến có tin lời lão hay không? Anh không bình luận gì là muốn giấu cảm xúc, hay về cơ bản là không tin?
Quả nhiên, Tiêu Chiến đặt tách trà xuống bàn, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt lão, hỏi một câu với đầy đủ kính ngữ, nghe thì tưởng chừng lễ phép có thừa, nhưng ý nghĩa của nó thì gần như chẳng có chút tôn trọng nào: "Xin hỏi ngài Uông, tôi có thể tin được những điều ông vừa nói không?"
Lão đoán không sai mà, là không tin. "Tôi có thể thề trên mạng sống của mấy đứa con tôi." Lão giơ tay thề thốt.
Tiêu Chiến hoảng hốt. Cuộc đời anh không muốn ai đó vì muốn chứng minh gì với mình mà phải mang tính mạng con cái họ ra thề. Anh vội vàng ngăn lại. "Tôi chỉ hỏi thế thôi, mong ông đừng làm quá lên mà nói vậy. Tôi không có ý nghi ngờ gì ông đâu.
Kịch bản kia, ông cứ cho người gửi cho quản lý Diệp của tôi. Có nhận lời đóng vai Ngụy Vô Tiện hay không, dù rất muốn, thời gian trước mắt tôi chưa thể trả lời cho ông được. Nếu ông không thể chờ, ông có thể tìm người khác. Tôi cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tiến độ Dự án của ông và ekip. Tôi cũng rất cảm kích ông đã nhớ đến tôi cho vai diễn này."
"Cậu cứ từ từ cân nhắc, không vội, không vội." Uông Hải Lâm xua tay. Ông ta không muốn tỏ ra mừng rỡ thái quá trước câu trả lời của Tiêu Chiến. Không từ chối thẳng thừng tức là còn nhiều cơ hội. Hơn lúc nào hết ông ta hi vọng chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là thật, và mong mỏi họ sớm xóa bỏ hiểu lầm quay lại bên nhau, vậy thì phim của ông ta chưa khai máy đã cầm chắc bom tấn rồi.
Tâm trạng vui vẻ khác hẳn lúc bước vào, Tiêu Chiến lễ phép chào Uông Hải Lâm, nói anh về nước chỉ có mấy ngày, xin phép rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro