Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi kết thúc Fan Meeting tại Thái Lan, Tiêu Chiến phải bay đi Ý ngay trong đêm để dự tuần lễ thời trang Milan. Anh hoàn toàn không ngờ tới chờ anh ở Milan là những ngày hạnh phúc mà chỉ nhớ lại thôi cũng khiến toàn thân anh như được ngâm trong mật ngọt, nụ cười trên môi rực rỡ như những bông hoa mẫu đơn vào độ đẹp nhất ở Lạc Dương quê nhà Vương Nhất Bác.

Hai ngày sau khi tới Milan, Tiêu Chiến đang ăn sáng ở một bàn ăn ngoài trời của khách sạn nơi anh ở, anh nhìn thấy một hình bóng không thể quen thuộc hơn. Tắm trong ánh nắng vàng như mật của mùa thu nước Ý, là người đàn ông mà dù có che chắn kĩ lưỡng đến đâu, xuất hiện ở địa điểm không ngờ tới nhất, anh vẫn có thể nhận ra. Hắn đang mặc một chiếc quần màu xanh hải quân nhạt, một chiếc áo len mỏng màu xanh pha ghi lần đầu anh nhìn thấy, tay tháo kính ra nheo nheo đôi mắt nhìn về phía anh, khuôn mặt dù được che khẩu trang nhưng anh dám chắc là đang cười, với hai dấu ngoặc trên má mà anh dám khẳng định không ai trên đời có thể đẹp hơn.

Hắn từ từ tiến về phía anh, chất giọng trầm thấp từ tính khiến toàn thân anh lại bất giác run khẽ, rồi bủn rủn: "Xin hỏi tôi có thể ngồi cùng bàn với ngài không?", chữ ngài đặc biệt được hắn nhấn nhá, khiến anh một lần nữa không kiềm chế được toàn thân cảm thấy như đang được hắn vuốt ve bằng giọng nói gợi cảm có phần cố ý của hắn.

Anh vừa cười mỉm vừa nhìn thẳng mắt hắn, rất phối hợp mà trả lời: "Rất hân hạnh, thưa đại minh tinh Vương Nhất Bác, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, hôm nay có cơ hội được ngồi cạnh, quả là kinh hỉ."

Vương Nhất Bác cười toe: "Kinh hỉ thế có thể dành cho tôi hai ngày một đêm trên đất Ý này không?"

Vì sốt ruột muốn hỏi hắn làm thế nào có thể dứt ra khỏi lịch trình mà tới được đây, Tiêu Chiến lười không muốn đùa giỡn nữa, anh nghiêm túc trở lại, tim vẫn đang còn đập dồn vì sự xuất hiện của hắn: "Nhất Bác, nói anh nghe, em đang làm gì ở đây? Em làm thế nào để có thể ở đây giờ này?"

"Muốn giành cho bạn trai em một điều bất ngờ, em hi vọng anh ấy sẽ vui." Hắn nháy mắt với anh.

"Anh không thể vui hơn, nhưng mà, em làm thế nào đi được vậy, chẳng phải..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nghiêng người ra nắm tay anh, nói:  "Anh ăn nhanh đi, em ăn rồi. Em cũng check lịch của anh với Tiểu Vân. Ăn xong chúng ta sẽ đi tới một nơi em hi vọng anh sẽ còn cảm thấy vui hơn nữa. Hãy thôi lo lắng về công việc của cả hai chúng ta đi."
Sau khi ngồi yên vị trên chiếc xe thuê, Vương Nhất Bác mới đưa cho Tiêu Chiến xem ảnh in hình Villa d'Este trên hồ Como. Tiêu Chiến nhận ra ngay, vì đó là nơi anh muốn đến từ năm mười sáu tuổi khi tình cờ thấy một cuốn sách ảnh sinh động của một nhiếp ảnh gia anh rất hâm mộ chụp tòa dinh thự ở khu villa này, cũng là ngày anh quyết định chọn ngành thiết kế để theo học.

Anh không thể ngăn tim mình đập rộn ràng, háo hức quay sang nhìn hắn, lúc này đang chăm chú bật định vị, chuẩn bị khởi hành: "Chúng ta sẽ tới Villa d'Este à?"

Hắn gật đầu, quay sang nhìn anh âu yếm: "Anh có kể với em lí do chọn ngành thiết kế. Và em nghe ra mong ước được tới hồ Como của anh."

"Em..." Nỗi xúc động khiến Tiêu Chiến không nói nên lời.

"Đại lí du lịch khẳng định với em, nó là thiên đường trên mặt đất. Như một ai đó từng viết, thật ra lúc quảng cáo cô ta có nói tên, mà em quên rồi, 'Hồ này vượt xa mọi cái đẹp mà tôi từng thấy'."

Anh mê mẩn nhìn hắn. Chà, người đàn ông của anh còn vì anh mà chịu nhớ những câu thơ ca này. Là Shelley, một nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, nhưng anh không nói ra, không muốn làm hắn cụt hứng. Anh cảm thấy mình đỏ mặt, những ngón tay không kiềm chế được một cơn run rất khẽ đưa ra chạm vào bàn tay hắn, ánh mắt long lanh nhìn hắn, chầm chậm lên tiếng: "Nhất Bác, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Hắn đột ngột dừng lại mọi động tác, quay sang ôm chầm lấy anh, sau đó nhanh chóng rời ra, tay chỉ vào một ô cửa sổ trên tầng ba soi bóng xuống mặt hồ và cười đến gian: "Em dự định sẽ chơi anh ngay trong căn phòng đó". Bất ngờ thẳng thừng tuyên bố xong, hắn quay ra khởi động xe rồi phóng vút đi luôn.

Đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa quen được cảm giác đang lơ lửng bay bổng vì một câu nói lãng mạn của hắn, sẽ rơi bộp xuống đất bất cứ lúc nào với cái cách nói về tình dục một cách thẳng thắn như hắn. Sư tử nhỏ của anh là vậy, phút trước có thể dịu êm như một chú cún con vô hại, phút sau đã biến thành một chúa sơn lâm dũng mãnh chuẩn bị vồ mồi.

Chính hắn cũng không hiểu sao không thể trực tiếp nói ra điều mình muốn với người mình yêu những điều hiển nhiên nhất giữa một đôi tình nhân. Mặc dù rất ngưỡng mộ kiến thức văn thơ nhạc họa của anh, hắn vẫn muốn những kiến thức đó không cản trở anh trần trụi nói ra những ham muốn bản năng của mình.

Họ lái xe qua những ngọn đồi nước Ý. Cảnh vật xung quanh đẹp đến nỗi Tiêu Chiến mải mê ngắm nhìn, quên cả việc nói chuyện với tài xế bên cạnh, vừa lái vừa hát rống lên một bài hát gì đó anh chưa từng nghe qua.

Hóa ra đoạn đường đi khá ngắn. Chưa tới một giờ đồng hồ. Có thể do tốc độ phóng xe của Vương Nhất Bác. Chẳng mấy chốc họ đã tới thị trấn Cernobbio.
Ở Ý, có một địa điểm còn nguyên vẹn vẻ đẹp tự nhiên và ít người biết đến, đó là hồ Como. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên cực kì thơ mộng, hồ nước rộng mênh mông và những tòa lâu đài tuyệt mỹ. Những ngôi làng nhỏ xinh xắn, xen lẫn đó là những ngôi biệt thự sang trọng.

Nằm ở miền Bắc nước Italia, hồ Como giống như một bức tranh phong cảnh hoàn hảo tách biệt với phần còn lại của Italia – và đây là điều lôi cuốn bước chân du khách phương xa.

Nằm dưới chân dãy núi Alpes, hồ Como hiện lên như một bức tranh thiên nhiên cực kì ấn tượng đập vào mắt du khách ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồ Como được biết đến với nhiều tên khác nhau như Lagio di Como, Lario, Larius Lacus hay gọi theo tiếng Pháp là Lac de Côme. Nằm cách thành phố Milan khoảng 45 km về phía Bắc, thuộc khu vực Lombardy, trải dài qua hai tỉnh Como và Lecco, đây là một trong những hồ lớn nhất nước Italia với diện tích trải rộng 146 km2, nơi sâu nhất đến 410 m.

Hồ Como là một hồ nước có nguồn gốc từ băng tan chảy, hồ có diện tích 146 km ², đây là hồ lớn thứ ba ở Italia, sau hồ Garda và hồ Maggiore. Với độ sâu hơn 400 m, đây là một trong những hồ nước sâu nhất ở châu Âu và dưới đáy hồ là hơn 200 mét dưới mực nước biển. Lierna là ngôi làng đẹp nhất và độc quyền của sự sang trọng của Hồ Como. Hồ Como đã là một nơi nghỉ dưỡng phổ biến cho giới quý tộc và những người giàu có kể từ thời La Mã, và một điểm thu hút du lịch rất phổ biến với nhiều đá quý nghệ thuật và văn hóa. Quanh đây có nhiều biệt thự và các cung điện (chẳng hạn như Villa Olmo, Serbelloni Villa và Villa Carlotta). Tiêu Chiến càng lúc càng phấn khích.

Nơi đây không chỉ nổi tiếng vì thiên nhiên tươi đẹp mà còn vì nền văn hóa đậm đà bản sắc và các công trình kiến trúc dọc theo bờ hồ. Chính vì vậy mà từ nhiều thế kỷ qua, các nghệ sĩ, đặc biệt là nhạc sĩ đã coi Como là nguồn cảm hứng bất tận như Liszt, Bellini, Rossini và Verdi.

Khách sạn tráng lệ của họ ở ngay phía bên kia. Vương Nhất Bác đỗ xe lại bên tòa nhà chính và một chàng trai Ý rất đẹp mặc đồng phục chỉn chu tới mở cửa cho Tiêu Chiến trước khi anh kịp mở. Khi cậu ta hơi cúi người chào Tiêu Chiến, anh bất giác lo ngại mức độ bảo mật ở nơi này, có khi nào họ bị nhận ra và tin tức bị lan truyền đi không.

Cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng lại, Vương Nhất Bác nói nhỏ với anh: "Em đã tìm hiểu, nơi này giới siêu giàu và các minh tinh thế giới thường tới nghỉ, an toàn tuyệt đối."

Dù vẫn biết hắn luôn giỏi trong việc đọc ý nghĩ anh, nhưng thế này thì quá đáng sợ rồi. Tiêu Chiến quay ra thì thầm lại: "Ai nói với em là anh đang lo lắng chứ?"
"Được, được, anh không lo thì tốt quá rồi. Em chỉ không muốn anh đi chơi mà phải nghĩ ngợi gì ngoài tập trung vào em đâu." Vương Nhất Bác không còn nhỏ giọng nữa, cười rộ lên.

Tiêu Chiến phóng tầm mắt ra xa, nhẹ cả người khi nhận ra mọi thứ quả là tuyệt vời như kì vọng. Đất đai vườn tược đẹp mê hồn và núi xanh sông dài xa xa vô cùng mĩ lệ. Cảnh vật đẹp như mơ. Anh chớp chớp mắt, là thực, anh mỉm cười hạnh phúc.

Bọn họ tới quầy lễ tân, Tiêu Chiến cất tiếng chào bằng thứ tiếng Anh không chê vào đâu được. Xin chào, Mr. Wang Yibo có đặt phòng ở đây. Vương Nhất Bác cảm thấy thích thú. Họ đang ở một trong những khách sạn đẹp nhất thế giới, không phải lo lắng về việc bị nhận ra, và anh như mọi khi, thân thiện, tự nhiên, ấm áp. Hắn không thể ngăn mình mỉm cười, say đắm nhìn anh.

Khi nhận phòng, anh kéo tay hắn, Nhất Bác, nhìn lên trần nhà cao vòi vọi này xem, có tuyệt không.

Trong đầu anh lập tức ập tới những ngôn từ đậm chất kiến trúc, những thuật ngữ kiểu như tháp lầu, vật trang trí họa tiết hoa ly, bao lơn chạm khắc, mái vòm kiểu kiến trúc thời Phục Hưng, mắt cửa chạm trổ, vòm cuốn, đường gờ cổ thiên nga... Anh cảm thấy mê mẩn những chi tiết lộng lẫy cầu kì của nó. Vương Nhất Bác nhìn theo hướng nhìn của anh, biết anh lại đắm mình trong kiến trúc lộng lẫy của khách sạn, một lần nữa lại cảm thấy mình đã yêu được một người tuyệt vời đến thế nào.

Họ được một cô gái trẻ xinh đẹp rạng rỡ dẫn lên phòng, cô là kiểu người mà ta không thể ngừng dán mắt vào, thế nên Tiêu Chiến không thể ngăn mình liếc liếc xem hắn có để ý không. Anh nhận thấy hắn không hề nhìn cô, khi cô duyên dáng giới thiệu với hắn quầy bar nhỏ, các thiết bị, đồ dùng trong phòng. Cô gái thì rõ ràng bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của hai người đàn ông Châu Á manly ngời ngời, nhất là Vương Nhất Bác, người hắn tỏa ra khí tức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Khi cửa ra vào cuối cùng cũng khép lại, Vương Nhất Bác nhìn anh thèm muốn. Hắn hỏi, giọng khàn đặc: "Anh có muốn tắm qua không, hay là...?"

...

Sau khi làm tình, anh và hắn ngủ mê mệt. Đó là một giấc ngủ sâu, kiểu ngủ chỉ có thể có do bị lệch múi giờ hoặc ốm. Khi ngủ dậy, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn đi bơi không, dù sao trời chớm thu ở châu Âu cũng khá lạnh. Anh chăm chú nhìn hắn, ngỡ mình nghe nhầm.

"Em nhìn xem anh có thể đi bơi bây giờ không?" Giọng nói cố tình ra vẻ tức giận của anh, cùng với động tác tung chăn ra lại khiến hắn cười lớn. Rải rác khắp người anh là các dấu hôn lớn nhỏ, đậm nhạt khác nhau. Đây đó còn có cả dấu răng. Vương Nhất Bác đành phải nhất trí với anh, dù thời tiết có ấm hơn đi nữa, cơ thể Tiêu Chiến lúc này đúng là không phù hợp.

Anh và hắn đành phải bằng lòng với việc cùng nhau đi bộ, ngắm một số người đang bơi trong bể bơi đẹp nhất mà họ từng thấy, một khoảng chữ nhật xanh mát bồng bềnh ngay trong cái hồ biêng biếc. Đám đông quanh bể bơi trông rất giàu có và nổi tiếng, chẳng ai thực sự chú ý tới cặp đôi nam nam người Á. Giá mà ở trong nước họ cũng có thể tự do bên nhau thế này.

Tối hôm đó họ ăn tối trên hiên tòa biệt thự. Nhiệt độ giảm xuống, Vương Nhất Bác mặc một cái vest tweed đen pha ghi của Chanel, nhìn đẹp trai ngời ngời. Nhà mốt Chanel chưa từng thiết kế đồ nam, nhưng đồ nữ được Vương Nhất Bác khoác lên lại mang một vẻ đẹp phi giới tính thực sự hút mắt đối phương. Tiêu Chiến dù không chưng diện bằng hắn nhưng cũng mặc một chiếc áo len khoác ngoài mẫu mới nhất của Gucci, ở anh toát lên vẻ quí tộc cuốn hút người khác từ vẻ ngoài tới những cử chỉ tao nhã.

Vương Nhất Bác chọn chai vang trong bộ sưu tập Armand De Brignac Ace of Spades La lên tới bốn ngàn đô la Mỹ. Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn, mỉm cười, bạn trai anh quả là rất biết hưởng thụ.

Họ khai vị với Salad Quả Bơ Xanh & Tôm Hùm, tiếp đến là Soup đuôi bò, Tiêu Chiến chọn Medium rare Matsuzaka Beef steak (món bít tết siêu tái bò Nhật đắt đỏ nhất thế giới), ăn kèm khoai tây chiên và rau củ quả luộc cho món chính của mình, còn Vương Nhất Bác lại chọn Cá hồi nướng với sốt rượu trắng dùng kèm với khoai tây hấp và nấm. Họ tráng miệng bằng món bánh Tiramisu nhà hàng tự làm. 

Họ nói chuyện về chủ đề ưa thích. Fan couple của họ đang phấn khích tới đâu. Vương Nhất Bác khi cao hứng muốn thổ lộ tình yêu của mình sẽ dùng ám hiệu gì, sẽ đăng bài kiểu gì trên weibo. Có lần họ đã từng đồng ý với nhau, cứ những con số đồng âm sẽ giúp họ thỏa lòng ước mong.

"Em sẽ tiếp tục đăng bài vào những giờ mà nhìn vào sẽ thấy tình yêu em dành cho anh. Mỗi bài đăng của em anh nhớ phải xem giờ đấy." Hắn vẫn đang say sưa chủ đề số và giờ của mình.

"Thế em không thấy giờ đăng bài của anh sao, anh còn chú ý hơn em nữa đấy." Trong chuyện tình cảm, ai cũng giành mình là người yêu người kia hơn. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

"Được rồi, anh chú ý hơn, anh nói xem anh yêu em ngần nào." Vương Nhất Bác lại bắt đầu mè nheo, lần nào cũng vậy.

"Chắc là nhiều hơn em yêu anh một chút, khoảng ngần này." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ngón trỏ và ngón cái cách nhau một khe hở be bé. Đôi lúc giữa bọn họ, câu chuyện tình yêu diễn ra như giữa hai người trẻ tuổi ấu trĩ, thời gian như bỏ quên không muốn họ trưởng thành.

Sau bữa tối họ về phòng, lại tiếp tục lao vào nhau quên trời đất.

Ngày hôm sau cũng diễn ra kiểu kiểu vậy. Công việc thường ngày quá bận rộn quá vất vả, khiến kì nghỉ của họ giống như thi xem ai nằm ườn giỏi hơn ai. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều chứng tỏ mình đều rất giỏi trong việc nằm im lặng ngắm nhau, anh thi thoảng đưa tay vò tóc hắn, đôi lúc sẽ đưa cả hai tay mà nắm lấy hai cái má mochi của hắn mà nhào nặn. Còn hắn, có lúc sẽ mân mê viền môi anh, sau đó là nốt ruồi dưới môi anh.

Sau đó, hắn sẽ không kiềm chế được mà kéo anh vào một nụ hôn, lúc đầu chỉ là chạm môi, se sẽ liếm nốt ruồi của anh, trước khi kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn. Dịu dàng mềm mại như nước. Hừng hực bỏng cháy như lửa. Nụ hôn của hắn nhấn chìm anh trong đại dương mênh mông vô tận, lại đốt cháy, thổi bùng trong anh ngọn lửa đam mê khao khát. Tiêu Chiến luôn không thể cưỡng lại được ham muốn được hắn hôn, được hắn khao khát vuốt ve, được hắn vừa dịu dàng vừa cuồng dã dìu anh tới những miền đất nơi chỉ còn có dục vọng của anh và hắn.

Họ tham quan những biệt thự tuyệt đẹp quanh hồ, bắt đầu với Villa la Collina, chiêm ngưỡng bộ sưu tập các tượng và tranh có từ thời kỳ Lãng Mạn và thời Tân Cổ Điển. Tiếp đến, tham quan ngôi biệt thự Villa Carlotta do một người dân Milan giàu có cho xây năm 1747. Sau đấy bá tước Gian Battista Sommariva đã mua lại ngôi biệt thự và cho xây cải tạo. Năm 1856, công chúa Marianne của Phổ mua lại ngôi biệt thự và tặng cho con gái là Charlotte của Sachsen-Meiningen để làm quà cưới. Ở Villa Carlotta, còn có một bộ sưu tập tới hơn 800 cây cảnh mang lại vẻ thanh tịnh mê hồn. Không chỉ người xưa mới mê đắm vẻ đẹp Como, chính các diễn viên, ngôi sao nổi tiếng cũng thường xuyên ghé nơi này. Nam diễn viên điển trai George Clooney cũng có cả một biệt thự riêng bên hồ Como.

Với 90% dân số Italy theo đạo Thiên Chúa, vì vậy không có nơi nào trên đất nước này lại thiếu vắng những nhà thờ. Đặc biệt, nhà thờ ở quanh khu vực Como thường được xây dựng theo phong cách Baroque, với những bức bích họa từ thế kỷ 15.

Không khí dịu dàng, bầu trời trong xanh hiền hòa. Ban đầu có hơi se lạnh, nhưng khi đã quen dần, ai nấy đều cảm thấy ấm áp hơn. Hồ lấy nước từ mạch ngầm, trong vắt đến nỗi bọn họ có thể nhìn thấy tận đáy, nơi sắp đầy các loại đá đủ màu đẹp mắt. Bao quanh họ là một bức tường cây độc cần, cây sồi và phong. Các tán lá đang dần chuyển màu... vài đốm lác đác những vàng những đỏ mới ve vãn người nhìn. Mới qua một đêm thôi một sắc mầu rực rỡ mê hồn làm sáng bừng cả một vạt rừng xung quanh họ, một cơn chấn động nhan sắc thật mãnh liệt khiến cho mắt người ta bị chói lóa và khiến họ tự hỏi làm sao mình có thể chờ đến giờ mới có thể được nhìn thấy chúng.

Chiều muộn hôm ấy, hai người chèo thuyền hai tiếng trên hồ, ngắm những hàng cây đang chuyển màu in bóng trên mặt nước, nước hồ tách dòng, chảy dịu dàng  hai bên mạn thuyền. Họ lướt qua nhà của những ngôi sao nổi tiếng,  Matthew Bellamy,  George Clooney, Ronaldinho, Sylvester Stallone, Richard Branson, Ben Spies, biệt thự của Versace. Vương Nhất Bác chỉ tay, một ngày nào đó, Tiêu Chiến, em muốn chúng ta cùng nhau có một dinh thự như thế, chúng ta xứng đáng. Anh yêu cách hắn tự hào về bản thân như thế. Anh biết họ hoàn toàn có thể. Có thể xây dựng ở khu vực kia, anh hướng tầm nhìn về phía khu rừng xa xa, rừng cây khá dày nên ánh nắng mặt trời chỉ lác đác xuyên qua được tán lá, trải ánh vàng kim lên nền rừng. Một lối mòn nho nhỏ dễ thương chỉ đủ rộng cho hai người, quanh co qua những rặng thông dẫn lên phía dãy núi đá, hình dung một ngôi nhà nằm khuất mình trong đó.

"Anh có thể kê giá vẽ của mình bên hồ, nếu muốn, em còn có thể làm mẫu cho anh." Tâm tư anh tựa như chính những con sóng lăn tăn đang lan dần lan dần trên mặt hồ tĩnh lặng khi chìm đắm vào giọng nói dịu dàng của hắn.

Họ dừng lại ở làng Bellagio đẹp như tranh vẽ, được biết tới với cái tên "Hòn ngọc của hồ". Làng nằm trên mũi đất tận cùng của bán đảo chia phần phía Nam của hồ ra thành 2 nhánh, tạo cho hồ có hình dáng như chữ y lộn ngược. Ngôi làng này nổi tiếng khắp thế giới bởi nét cổ kính của những ngôi nhà thời trung cổ, nhiều ngỏ hẻm chật hẹp và cầu thang bằng đá. Khắp mọi nơi là những cửa hàng bé tí, quán trọ giấu mình trong nhà cổ và trên quảng trường nhỏ có tên Piazza Mazzini cạnh bờ hồ lúc này tấp nập khách du lịch. Khí hậu ở Bellagio ấm áp quanh năm nên có nhiều cây vùng nhiệt đới, cùng với những vườn hoa rực rỡ làm cho ngôi làng Bellagio giống như một ốc đảo yên bình.


Ở đó, họ cùng nhau mua một đôi vòng bằng da thuộc thủ công, có dập tán kim loại mà theo Vương Nhất Bác là "rất ngầu". Trên đường trở về, Tiêu Chiến nói chuyện với mấy vị khách ở khách sạn khác. Anh thuộc kiểu người vô cùng dễ mến, ai cũng muốn bắt chuyện. Vương Nhất Bác cho rằng đây là một trong những nét tính cách hắn yêu nhất ở anh mặc dù đôi lúc khiến hắn lo lắng không yên.

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng họ ở Ý. Tiêu Chiến trở mình trên giường thì thấy Vương Nhất Bác đã thức dậy rồi, đang ngồi nhấm nháp café ở ngoài hiên, tay lướt điện thoại đọc tin. Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt trẻ trung của hắn làm anh bất giác cảm thấy mình già hơn hắn biết bao nhiêu.

Anh dậy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài cùng với hắn. Vương Nhất Bác đứng dậy khi anh tới gần, đưa tay ra ôm anh. Hắn thì thầm "Em muốn ở đây mãi."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx