Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Cầm lấy! Dùng nó mà tìm ta."

Cành hồng đỏ thẫm (lại) được nhét vào tay hắn.

Vẫn giấc mơ đó.

Vẫn như mọi khi.

Người – không – biết – đó – là – ai nói rất lớn, dặn dò hắn rất kỹ. Dặn hắn nhất định phải dùng cành hoa người ấy đưa mà đi tìm. Nhưng, lần này đã có chút khác biệt. Hắn nhìn thấy nụ cười người ấy rồi. Đó là một khuôn miệng khi cười sẽ mở rộng khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Đó là nụ cười đẹp như hắn vẫn thường phán đoán từ trước đến nay. Nụ cười rất đẹp. Là nụ cười mà có lẽ hắn chưa bao giờ trông thấy. Đôi môi đó có chút mỏng, có chút hồng và... có thêm một nốt ruồi nhỏ ở dưới môi bên trái. Cái nốt ruồi đó, "thấy ở đâu rồi?".

Hắn lại như mọi khi, bừng tỉnh khi chưa có được đáp án.

Hắn lần này vẫn như mọi khi, thân thể sống lại rồi nhưng tâm trí vẫn còn lạc ở đâu đó trong giấc mơ kia.

Hắn nhớ nụ cười đó. Chìm trong nụ cười đó. Mãi không thoát ra được. Hắn bắt đầu nghĩ đến việc lại dùng hoa hồng đi tìm người có nụ cười đó, nuốt ruồi dưới môi.

--

Hắn từ rất sớm đã ra vườn. Sương còn đọng trên mấy búp hoa vừa hé, đọng trên mấy chiếc lá mép xước gai đặc trưng của hoa hồng. Cả khu vườn toát lên thứ mùi ngai ngái của đất lẫn sương mai hòa cùng mùi hương hoa hồng chớm nở nhàn nhạt. Đó là thứ mùi hắn khá thích. Nó vừa trong lành, vừa mát lạnh khiến hắn thấy lòng mình dịu lại sau mỗi lần cơn mơ phá tan giấc ngủ của hắn.

Đứng giữa vườn, hắn ngước mặt hít vào một hơi thật sâu khiến lồng ngực căng phồng lên rồi nhắm mắt mà cảm thụ cái sự khoan khoái này. Phải mất một lúc, sau khi hắn cảm thấy mùi hương hoa hồng non nớt đã ươm đầy khí quản, phủ lên tất cả mọi tế bào trong cơ thể hắn, hắn mới thôi cái biểu cảm hưởng thụ nhìn có chút biến thái kia. Hắn bắt tay vào việc chăm vườn hoa của mình.

Tiếng lách cách phá tan đi an tĩnh của hắn. Hắn xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hóa ra là người hàng xóm vừa chuyển đến mấy hôm trước.

Người thanh niên trẻ, cao gầy và trắng đó trong buổi sớm mai nắng còn chưa gay gắt mà trông đã rạng ngời. Vừa đi tay vừa vuốt ngược mái tóc đen dày. Người đó bước ngang qua cổng rào nhà hắn. Rồi tựa như thói quen, người đó bất giác nhìn vào trong vừa đúng lúc hai đôi mắt chạm nhau.

-          A! Chào buổi sáng, Vương tiên sinh!

Người đó đưa tay lên cao vẫy chào hắn cùng nụ cười tươi rói. Làm sao người ta lại có thể cười tươi như thế chứ. Hắn dường như từ rất lâu rồi không cười nên cũng quên luôn cách cười rồi thì phải. Cơ mặt hắn, chính nó chắc cũng không còn nhớ được phải làm thế nào thì nụ cười mới có thể rõ ràng hiện lên chứ đừng nói là cười đẹp như người kia.

-          Chào!

Ngắn ngủn. Hắn lúc nào cũng tiết kiệm từ ngữ như thế. Người này được hắn đáp lại đã được xem như kỳ tích rồi. Chắc không thể đòi hỏi nhiều hơn được.

-          Cậu...

-          Tiêu Chiến! Chắc anh quên rồi. Tôi tên là Tiêu Chiến. Anh gọi họ hay mỗi tên tôi thôi đều được cả. Tôi không chú trọng quá đâu.

Hắn gật đầu, "ừm"!

-          Thôi tôi đi làm đây.

Hắn lại gật đầu, "ừm"!

Tiêu Chiến bước đi chưa đủ hai bước đã đứng sựng lại. Cậu hơi ngả người ra sau, lách tầm mắt qua bụi hồng nhìn vào bên trong khuôn viên biệt thự. Hắn vẫn đứng đó trông ra, đôi mày khẽ nhấc lên khi thấy Tiêu Chiến chưa rời khỏi. Hắn đột nhiên thấy gáy mình lạnh ngắt, hắn sợ cậu phát hiện ra bản thân hắn đang chằm chằm trông về phía cậu dù cậu đã bước qua.

-          Tôi định mời anh dùng bữa. Dù sao cũng là hàng xóm. Tối nay anh có bận gì không?

Hắn trong khoảnh khắc nào đó thấy tim mình nhanh lên một nhịp. Chưa từng có ai mời hắn ăn một bữa cơm. Nhưng, cũng rất nhanh, hắn quay trở về bộ dạng lãnh đạm ban đầu. Hoặc từ đầu đến cuối mọi sự rối bời đều chỉ diễn ra ở bên trong hắn chứ chưa từng được thể hiện ra bên ngoài cho người kia nhìn, đặc biệt là trên khuôn mặt.

Hắn khẽ gật đầu, nhưng là cái gật đầu từ chối.

-          Tôi bận rồi.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ, nhưng hắn đã làm như thế. Hắn nói xong quay vào trong nhà để lại một Tiêu Chiến có đôi chút bần thần ở trước cổng rào bằng gỗ.

--

Thượng Hải sẽ có những ngày rất nóng, rất ẩm. Vì độ ẩm cao nên mặc nhiên người ta sẽ có cảm giác toàn thân bị bao bọc bởi một túi khí nóng khổng lồ, bức bối, cộng thêm mưa. Nếu nói độ tháng sáu, tháng bảy là cái độ mà dễ khiến cho tâm trạng người sống ở Thượng Hải dễ cảm thấy không vui, không thoải mái nhất cũng không có gì gọi là nói quá cả. Hắn cũng vậy.

Cái không khí ngột ngạt này làm đôi mày hắn cứ không chủ động mà cau dính vào nhau. Thời tiết này khiến hắn thấy lo lắng cho vườn hoa của mình rất nhiều. Hắn ra vườn sau khi dùng bữa sáng rồi tỉ mẫn ở đó đến quá trưa cũng chưa qua được một phần ba khu vườn. Hắn nếu không tỉa đi các cành già, thì sẽ bỏ đi những phiến lá khô. Lại pha thuốc cẩn thận tưới cho từng cây một. Hắn sợ vườn hoa nhiễm bệnh. Hắn sợ hoa hồng chết. Dù cũng chính hắn vào một đêm nào đó sẽ lại phát điên mà lao ra hủy hoại đi tất cả. Cũng sẽ là chính hắn không chút nhân từ nào, thẳng thừng dùng gót giày dẫm đạp lên. Chính hắn sẽ di mũi chân cho đến khi cánh hoa nhung đỏ nát nhuyễn thành từng tế bào bám chặt xuống đất, xuống lối đi trải sỏi, xuống vỉa hè lát gạch ngay trước cổng rào rồi ươm chút màu đỏ như máu lên những nơi đó, nơi nó bị chính chủ nhân hủy đi.

Lão Lương đã ít nhất hai lần mời hắn vào nhà ăn trưa. Nhưng hắn hẳn cũng đã ít nhất hai lần ngó lơ đi lời lão gia nô của mình. Phần thức ăn trong nhà chắc cũng đã trải qua hai lần hâm nóng và chuẩn bị được đổ úp vào sọt rác. À không, chắc chắn sẽ bị úp vào sọt rác. Hắn không màng chuyện ăn uống lúc này đâu.

"Tôi sống không phải để ăn!" – Hắn sẽ cứng miệng như thế nếu lão Lương cố chấp chèo kéo hắn vào nhà. Ông thừa biết điều đó nên gọi thì gọi. Hắn không ăn là không ăn. Ông không cố cho được. Hắn cũng sẽ không để ông toại nguyện. Hắn vẫn chỉ miệt mài với từng gốc hồng ngoài vườn mà thôi.

Nắng vẫn ở trên cao len qua cành lá, len qua những bông hoa nở lớn nhuộm cho màu đỏ nhung kia một vầng hào quang chói lóa. Hắn cực kỳ thích điều đó. Nhìn ngắm hoa hồng vào lúc nắng rực rỡ nhất sẽ thấy hoa hồng kiều diễm đến nhường nào, cũng lạnh lùng, kiêu ngạo đến bao nhiêu. Giống như người trong mơ của hắn. Hắn tin là như thế! Một cái niềm tin cực đoan.

Tiếng sấm rền!

Ở cái dãy phố một đường vào, phía cuối là sông lớn đầy yên tĩnh này, đặc biệt là vào cái giờ mà ai ai cũng ra ngoài để kiếm tiền, để mưu sinh hay chỉ đơn giản là chạy theo đam mê của bản thân, yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh. Thì, tiếng sấm cực đại kia dư sức khiến hắn giật nảy người. Hắn đang lui cui xới lại đất chuẩn bị ươm những mầm cây mới xuống cái nơi bị hắn đào ngược lên mấy hôm trước, ngước mặt lên nhìn trời. Mới đó mà mây đen đã giăng tầng tầng dày cộm. Hắn lắc đầu. Hắn tự biết hôm nay hắn không thể ươm cây mới được rồi. Đành ôm mấy chậu mầm xanh non mơn mởn đặt lại vào trong phòng kính nhỏ mà hắn tự dựng lên ở góc cuối vườn. Đó giống như phòng nghiên cứu của hắn vậy. Nơi hắn sẽ ươm mầm mới, sẽ ghép cành để tạo ra loại hồng nhiều cánh hơn, lớn hơn, đỏ hơn và thơm hơn.

Sấm thêm hai tiếng, chớp thêm một cái, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống lộp bộp bên trên nhà kính. Tay hắn còn ôm hai chậu hồng con cuối cùng vừa kịp mang vào, ngửa mặt nhìn hạt mưa rơi vỡ nát trên trần nhà bằng thủy tinh trong suốt.

"Hạt mưa hẳn là to lắm, nặng lắm mới có thể vỡ ra thành vệt tròn to như kia, tia bắn xa như kia." – Hắn thầm nghĩ.

Âm thanh của mưa, tiếng giọt mưa rơi vỡ trên đầu ngày một dồn dập, mưa ngày một lớn. Hắn cứ ở bên trong ngửa mặt nhìn đến lúc nước mưa nhiều đến độ lan tràn hết tấm kính lớn trên đầu. Nước loang loáng kéo vài chiếc lá khô trôi ngang qua tầm mắt hắn rồi rơi tuột xuống đất. Hắn ngẩn ngơ.

"Đời người cũng như chiếc lá kia nhỉ? Sinh ra, lớn lên, làm cho hết cái trọng trách được giao phó, quang hợp. Rồi đến một ngày sẽ bị thứ gì đó cuốn đi không còn vết tích. Gió chẳng hạn. Mưa chẳng hạn. Nhân sinh nghiễm nhiên tan rã mất."

Đời hắn liệu rồi có như chiếc lá kia? Cố gắng vì một thứ vô hình rồi gặm nhấm cô đơn cho đến lúc kiếp này kết thúc? Rồi liệu rằng, có còn kiếp sau, và sau đó nữa? Liệu hắn có phải cô đơn đến trăm năm? Chừng nào thì người trong mơ mới xuất hiện, cho hắn lời giải quan trọng nhất đời?

"Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ vào cửa kính khiến hắn giật mình, quay trở về thực tại. Hắn giờ mới thấy tay mình mỏi. Hắn nhẹ nhàng đặt hai chậu hoa vừa lên thành cây bé nhỏ xuống bàn gỗ trước mặt rồi đi ra hướng cửa, nơi lão Lương đang che dù đợi hắn.

-          Thưa cậu, bên ngoài có người.

Hắn cũng mới chỉ nghe đến "có người", còn chưa biết là ai mi mắt đã nâng lên. Đôi mắt mở lớn ra, chắc đồng tử hắn cũng nở to rồi. Lão Lương, mắt lão niên kèm nhèm, cũng có thể nhìn ra được tâm tư hỗn tạp trong đôi mắt đó.

-          Tôi... tôi không biết xử trí thế nào nên... đành vào đây phiền cậu.

Hắn rốt cuộc vẫn chưa biết chuyện gì. Lão Lương thì hết ngập ngừng, lại ấp úng. Nói chuyện với hắn nhưng người lão hình như có chút không yên, đầu cứ quay nhìn ra hướng cổng chính, lại nhìn lên trời đang mưa như trút nước. Lão khiến hắn cũng phải nhìn theo. Nhìn ra hướng cổng rào, mưa mịt mờ, hắn chẳng nhìn rõ. Nhìn lên trên, mưa đổ trên ô, nước theo xương ô chảy thành dòng quanh người lão Lương.

Hắn nhướng mày.

Lão Lương nhỏ giọng, tay run run chỉ ra hướng cổng.

-          Là... là... cậu thanh niên nhà bên. Cậu ấy... xin vào nhà trú mưa.

-          Trú mưa?

Lão Lương gật đầu vài cái liền.

-          Cậu ta bảo bản thân đã làm rơi chìa khóa nhà ở đâu đó. Hiện tại... đang ở trước nhà mình. Tôi... không dám tự ý cho vào nên...

Hắn không nán lại để nghe lão Lương nói hết. Hắn mặc nhiên băng ngang qua lão. Từ trong nhà kính bước ngang qua chiếc ô đang nhiễu nước ròng ròng. Nước chảy lên tóc hắn rơi thành giọt, nước thấm lên áo hắn ướt thành mảng. Hắn bước vào màn mưa mờ mịt, chân đạp vào đất mềm sũng nước phát ra tiếng bì bõm.

Lão Lương gọi với theo hắn, tay chìa chiếc ô đang mở to về phía hắn cũng không quan tâm thân người ông đã hoàn toàn ở dưới mưa rồi.

-          Cậu cầm lấy, đừng để ướt người.

Hắn lắc đầu quay người định bước đi nhưng điều gì đó vừa gọi tên hắn thì phải, chân hắn không nhấc lên được. Hắn quyết định cầm lấy ô từ tay lão Lương đi ra bên ngoài.

Đôi giày ngập nước của hắn theo mỗi bước chân vội vàng trên lối đi dẫn từ cửa ra vào biệt thự ra đến cổng rào vang lên âm thanh lạo xạo. Hắn nhíu mắt cố nhìn trong màn mưa trắng xóa. Từ không có gì, phía ngoài đó lờ mờ cổng rào gỗ sơn đen hiện lên dần. Sau cổng gỗ có một bóng người. Bóng người ban đầu mờ nhạt rõ lên theo mỗi bước chân mang hắn lại gần. Hắn thấy người kia đang co ro, hai tay tự vòng ôm lấy người, run lẩy bẩy.

Hắn ở trong sân, dưới ô, cách người bên ngoài cái cổng rào cao ngang ngực. Họ nhìn nhau. Mắt hắn vốn dĩ lạnh như vậy, hay vì mưa nên mới lạnh. Tiêu Chiến bên ngoài lại không như vậy, dù đang co cụm vì lạnh, vẫn cười rất tươi khi vừa trông thấy hắn.

-          A ha ~~ Vương tiên sinh! Thật là ngại quá!

Tiêu Chiến bâng quơ xoa gáy của mình.

-          Tôi hậu đậu làm rơi mất chìa khóa nhà ở cái xó xỉnh nào rồi mà trời thì mưa to quá, xung quanh lại không quen biết ai ngoài anh. Nên... anh có thể cho tôi vào nhà đợi cho tạnh mưa được không. Sau đó mới có thể gọi thợ đến mở cửa.

Tiêu Chiến dứt lời lại ngước mặt lên nhìn trời một lượt. Nước mưa cứ lã chã rơi bên trên kéo đám tóc dày chảy xuống trước trán, nước mưa trôi trên mặt cậu. Hắn nhìn rồi cũng không rõ bằng cách nào đó mà hắn lại nghĩ, "da mặt người này sao lại có thể mịn đến thế cơ chứ, nước mưa trôi qua phủ thành một lớp không hề gồ ghề chút nào, nhìn rất nhẵn nhụi". Hắn im lặng. Hắn không hồi đáp lại Tiêu Chiến.

-          Vương tiên sinh!

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay trước mặt gọi hắn. Hắn lúc này mới quay về thực tại. Hắn nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. Hắn quyết định.

Hắn đưa tay vượt qua ô ra ngoài để mưa làm cho ướt rượt, hắn mở chốt, xô một bên cổng rào mở bung ra. Hắn lặng im, hết nhìn Tiêu Chiến đang run lên bần bật, lại nhìn vào khoảng không hững hỡ của cổng rào. Hắn vẫn không nói lời nào. Không cất tiếng mời cậu thanh niên trẻ vào nhà. Cứ đứng như vậy thôi mà Tiêu Chiến lại gần như hiểu rõ ý đồ của hắn. Sau cái đảo mắt của hắn đã nhanh nhảu lách người qua cổng.

Hắn chỉ tay vào cổng, lạnh nhạt nói:

-          Cài chốt.

Tiêu Chiến theo hướng tay nhìn ra cánh cổng hờ hững, cậu gật đầu xuề xòa.

-          À, à... xin lỗi anh.

Hắn đợi đến lúc chốt cửa được cài chắc chắn rồi cầm ô thẳng tay đưa về phía Tiêu Chiến, hệt như lão Lương mới nãy, hắn không bận tâm chuyện cả người hắn đã ở dưới mưa rồi. Tiêu Chiến ngại ngùng, chạm tay vào cán ô đẩy ngược về phía hắn.

-          A~~ Vương tiên sinh, không cần như vậy đâu. Dẫu sao tôi cũng ướt cả rồi.

Hắn nhìn một lượt thân người trước mắt rồi dường như cũng tự hiểu thời điểm này người đó có che thêm ô cũng không ích gì. Hắn xoay người, cầm ô, chân bước trên sỏi trắng phía trước. Tiêu Chiến ôm túi bước theo hắn đằng sau. Hắn có ô, từ tốn bước đi bao nhiêu. Tiêu Chiến vừa ướt, vừa lạnh, vội vã, cuống quýt bấy nhiêu.

Bất lực thay! Biệt thự này quá rộng lớn. Lối dẫn từ cổng vào đến trong nhà quá dài lại chẳng có mái che. Lỗi dẫn đi ngang qua vườn hoa hồng dưới mưa trông cho chút âm u, tịch mịch.

Bất lực thay! Hắn dường như không có ý định đi nhanh hơn. Tiêu Chiến là khách lại chẳng dám vượt mặt chủ nhà chạy trước tìm chỗ khô ráo mà nấp.

Bất lực thay! Mưa vẫn xối xả.

Lão Lương chẳng biết đã vào nhà bằng cách nào, chỉ thấy ông đã cầm sẵn hai chiếc khăn lớn đứng ở cửa chờ từ bao giờ. Đợi hắn gấp ô, dựng gọn vào ống cắm bằng inox đặt ở cửa, lão mới đưa về phía hắn một chiếc.

Tiêu Chiến lại trái ngược với lúc còn ở bên ngoài. Ban nãy muốn đi nhanh vào trong tìm chỗ trú bao nhiêu, hiện tại đứng dưới hiên rồi lại chỉ có thể ngước mặt chầm chậm nhìn sự cầu kỳ của ngôi biệt thự này bấy nhiêu. Từ cánh cửa bằng gỗ nâu dày cao bằng hai người chồng lên nhau được chạm khắc hoa văn uốn lượn, đến bờ tường cũ kỹ ám chút rêu phong, có kẽ hở nào đó mọc ra loại cây dại bám chặt chạy thành hình thù kỳ lạ khắp một mảng lớn.

-          Sao còn chưa vào?

Hắn dùng khăn thấm đi mấy giọt nước đang lăn trên mặt, thấm qua tóc và quần áo trên người. Đợi mãi không thấy người thanh niên kia theo sau mới ngoảnh lại nhìn. Hắn phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn đang sũng nước ngẩn người ngó nghiêng ở bên ngoài.

Tiếng gọi của hắn khiến Tiêu Chiến giật mình. Cậu bối rối cúi người chào lão Lương, nhận lấy chiếc khăn sạch. Cậu cố gắng lau khô mình bằng chiếc khăn đó. Nhưng làm sao có thể lau khô được trong khi cậu đã phải ở ngoài kia đằm mình dưới mưa đợi lão Lương đi tìm hắn, đợi hắn ra ngoài, lại đợi hắn chấp thuận cho vào nhà và đi sau những bước chân chậm đến mức gây ra sự khó chịu cho cậu. Tất cả độ chừng hơn mười phút.

Một người trân người chịu lạnh dưới mưa ngần ấy thời gian nhìn một kẻ có ô trên đầu đang lau khô người bằng cái động tác khiến người nhìn vô cùng ức chế kia, cậu chỉ có thể mỉm cười.

Hắn hất cằm, nhấc mày về phía chiếc trường kỷ lớn.

-          Ngồi đi!

Nói xong hắn gần như không để tâm lắm chuyện khách nhà mình có thật sự đi về trường kỷ mà ngồi xuống hay không. Nói xong hắn quay lưng, theo mấy bậc thang được phủ thảm cong cong lên tầng trên.

Lão Lương từ ngưỡng cửa chờ cho bóng hắn đi khuất mới chậm rãi đến cạnh Tiêu Chiến.

-          Mời cậu ngồi.

Tiêu Chiến mặt mũi nhăn nhúm.

-          Người tôi ướt thế nào làm sao dám...

Cậu vừa nói vừa nhìn quần áo đang ướt dính sát vào da thịt, tay dùng túi xách cố che đi mấy điểm nhạy cảm mà bộ đồ ướt không che đậy nổi, lại nhìn sang chiếc trường kỷ đang được phủ chiếc thảm lông màu xám đen. Cậu không biết đó là lông thú thật hay là nhân tạo. Cậu chỉ biết, bản thân không thể làm dơ chiếc thảm đó.

Lão Lương gần như hiểu ý. Ông đẩy Tiêu Chiến về trường kỷ, ấn cậu ngồi xuống.

-          Cậu chủ đã mời cậu ngồi rồi thì cậu cứ ngồi đừng lo mấy chuyện khác.

-          Tôi chỉ sợ làm bẩn...

-          Không sao.

Lão Lương nói rồi đi vào bên trong để lại mỗi Tiêu Chiến ngơ ngẩn.

Tiếng bước chân chầm chậm bước trên cầu thang. Hắn xuất hiện trong một bộ quần áo mới, khô ráo và sạch sẽ. Đầu tóc hắn cũng đã chỉnh lại. Tay ôm thêm một bộ quần áo được xếp gọn. Hắn đứng trước mặt Tiêu Chiến.

-          Thay đi.

-          Tôi...

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn lạnh lùng đặt bộ quần áo vào hai tay cậu rồi bước sang kệ sách lớn bên cạnh. Hắn rê ngón tay mình lên từng gáy sách dày xếp ngay ngắn, kín cả cái kệ lớn. Hắn đang muốn tìm một quyển sách nào đó. Hắn rê ngón tay mình hết hàng sách này đến hàng sách khác rất chăm chú và tỉ mẫn. Hắn thật sự muốn tìm sách đọc vào lúc đang có khách trong nhà sao?

Tay hắn rất trắng. Trắng như da mặt của hắn vậy. Bàn tay to, ngón tay cũng to và dài nốt. Mấy đốt xương trên ngón tay bè ra, hắn có thói quen bẻ khớp ngón tay. Chỉ có người người có thói quen này mới có mấy đốt xương to như vậy thôi. Đầu móng tay vuông vuông, lại cụt cụt, nhìn rất sạch sẽ. Hắn thoạt trông qua không có chút nào hình ảnh của một kẻ làm vườn chăm chỉ cả. Vậy mà, hắn thật sự đã ở vườn hoa từ sáng đến tối, mỗi ngày trong năm. Hắn thật sự là người trồng ra được cả vườn hồng ngoài kia. Chỉ một mình hắn.

Hắn rút ra một quyển sách. Hắn dùng bàn tay lớn của mình vuốt qua làm mấy trang giấy bị bóp cong lướt trôi qua tay hắn chạy lạch xạch trở lại hình dạng ban đầu. Hắn ngẩn mặt nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ở trường kỷ ôm bộ bồ hắn đưa cho, chòng chọc nhìn quên chớp cả mắt.

Hắn đưa ngón tay lên môi mình biểu đạt, nói với Tiêu Chiến:

-          Môi... tím hết rồi. Mau thay đồ đi.

Tiêu Chiến mắt nhìn hắn, tai nghe hắn nói. Tay cậu bất giác theo động tác của hắn đưa lên sờ qua môi của mình. Nhờ hắn nhắc cậu mới nhớ ra mình đang lạnh run.

-          À... anh không chỉ tôi thay ở chỗ nào.

Hắn mang sách ra trường kỷ ngồi xuống cách Tiêu Chiến khá xa, khoan khoái dựa lưng vào tấm lông màu xám mềm kia. Hắn lật sách, mắt chăm chú nhìn vào bên trong. Ở trong đó có biết bao nhiêu là con chữ. Giọng điệu lạnh nhạt, hắn không nhìn cậu nữa.

-          Tầng trên. Trừ phòng lớn nhất bên trái ra, tất cả các phòng khác tùy cậu chọn.

Tiêu Chiến xoay người nhìn theo hướng cầu thang lớn cong cong dẫn lên nơi nào đó rất hun hút lại trở lại nhìn hắn. Vương Nhất Bác dường như từ lúc lật sách ra đến hiện tại, hắn chưa từng nhìn cậu.

Bóng Tiêu Chiến chầm chậm men theo cầu thang khuất dần. Hắn hình như cũng không bận tâm có người lạ ở trong nhà mình, tự do đi lại. Chỉ là, dáng Tiêu Chiến vừa khuất, sách trên tay hắn cũng được hạ thấp xuống.

Hắn thở phào.

Biệt thự này từ lúc nó thuộc quyền sở hữu của hắn, ngoại trừ ba mẹ hắn và lão Lương ra, thì Tiêu Chiến chính là người duy nhất được bước vào, lại là được đi vào bên trong, ngồi lên trường kỷ và... cầm luôn cả quần áo hắn.

-          Có phải... người đó có phải là người cậu tìm?

Lão Lương đặt hai tách trà gừng còn bốc khói mỏng lên bàn khẽ hỏi hắn. Hắn gấp lại quyển sách, chồm người cầm tách trà lên thổi qua vài lượt, nhấp lấy cái vị cay ấm nuốt xuống.

-          Không!

-          Vậy tại sao...

-          Tôi không biết. Tôi cảm nhận được gì. Cậu ta giống như tất cả những người khác. Cho tôi cảm giác nhạt nhẽo. Chỉ là... tôi không thấy ghét cậu ta. Ít nhất là lúc cậu ấy chạm vào hoa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro