Chương 26 : Thức Tỉnh
Mười tám tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chiến bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vương Nhất Bác bồn chồn thấp thỏm túc trực bên cạnh, nếu không phải dựa vào máy điện tâm đồ hiển thị nhịp đập sinh học, bàn tay cảm nhận dòng chảy sinh mệnh ấm áp lưu chuyển trong thân xác suy nhược của nam nhân và có bác sĩ thề trên danh dự mọi thứ trên anh đều ổn, hắn thực sự không dám tin Tiêu Chiến hiện thời bình ổn, chỉ là không rõ nguyên cớ hôn mê.
Hắn ghét cái mùi thuốc khử trùng ám lên cơ thể anh.
Hắn ghét cái sắc màu trắng toát bao bọc quanh anh, quanh hắn. Cái màu trắng bệnh tang tóc làm hắn phát ớn ám ảnh. Nó khơi gợi lại ký ức hắn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh viện, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở lụi tàn tiêu tan, máu dừng lưu thông, tiếng tim đập hóa hư không và rồi cứ thế anh trở thành cái xác lạnh ngắt đáng sợ.
Những gì hắn còn thấy là cái màu trắng chết chóc ấy bao phủ lấy anh, bao trùm lên hắn.
Anh càng ngủ sâu nằm yên tại bệnh viện khắc nào, lòng hắn càng nôn nóng không yên, bứt rứt nhấp nhổm khó chịu khắc đó. Muốn tập trung đi làm, quán xuyến công việc trên dưới hoàn hảo trơn tru cũng khó khi người ấy vẫn chưa có khởi sắc. Hắn sợ hãi chuyện hắn lơi là một giây ngắn ngủi trôi qua, hắn sẽ lại đánh mất anh lần nữa như đã từng ở kiếp trước.
Hắn cần anh.
Hắn cần có anh tha thiết.
Ban đầu hắn nhận định mình có lòng áy náy ơn cứu mạng và sự hy sinh công sức cho Vương gia của anh, sau hắn dần dần ngộ ra, hắn ham muốn được ở bên cạnh anh, hắn yêu thích sự tồn tại của anh ở bên hắn, hắn thương nhớ từng giây từng phút kề cận bên anh.
Vương Nhất Bác hắn nhận ra hắn cần có anh bên đời.
Dường như sự trống vắng bên cạnh mà hắn thường vô tâm quản đến, bằng sự xuất hiện thoáng qua của anh, ép hắn chú tâm đến một hồi đã khiến hắn không chịu đựng được khi phải nếm trải tư vị trống vắng hụt hẫng vì thiếu vắng anh.
Giữa cuộc đời minh tranh ám đấu vô số, trải qua biết bao bẩn tưởi kế độc mưu tính, chỉ có anh là sự tồn tại thuần khiết vỗ về linh hồn tổn thương rạn nứt của hắn, xoa dịu cõi lòng bất ổn nơi hắn.
Nếu anh cứ tiếp tục như hiện tại, hắn không biết phải làm sao nữa mất.
Hắn cảm thấy sụp đổ và sợ hãi. Mười tám tiếng trôi qua như mười tám vạn năm trôi đi, làm hắn già đi âu sầu ngàn vạn lần.
"Ưm" Tiêu Chiến khẽ rên rỉ nhức nhối.
"Chiến ca?!!" Vương Nhất Bác nhận được phản ứng từ anh, hoảng hốt đứng dậy, ấn nút gọi bác sĩ.
Bác sĩ cùng mấy y tá tức tốc đi vào khám xét cẩn thận trên Tiêu Chiến, xác nhận anh hoàn toàn không có vấn đề Vương Nhất Bác mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Anh thấy sao rồi, Chiến ca?"
"Hơi choáng và uể oải." Tiêu Chiến ngáp, dụi mắt "Có lẽ do ngủ quá lâu."
"Anh nhất định đã đói rồi. Anh muốn ăn gì? Cháo nhé?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh ngấy sợ nhất món cháo, cứ nhìn đã muốn né vội.
"Bánh mì nhỏ" Tiêu Chiến đề nghị.
"Anh đang ốm đấy." Vương Nhất Bác khước từ, rõ ràng đã ấn định sẽ đút cháo cho anh ăn từ đầu.
"Nhưng anh muốn ăn mà." Tiêu Chiến chớp mắt long lanh mong đợi, giọng mũi nói "Bạn nhỏ trong bụng cũng muốn ăn đó. Em nỡ lòng nào từ chối ư?"
Vương Nhất Bác nhận ra anh đang làm nũng, dường như đã buông bỏ khoảng cách xa lạ giữa hai người, tự mình đập bỏ bức tường giấy mỏng manh ngăn cách cả hai tiến về đối phương, bức tường mỏng manh lại luôn quá khó để đập tan phá bỏ đi vì nỗi sợ vô hình.
Kẻ yêu dễ dụ, kinh hỷ bất ngờ, hắn lập tức để quản gia cho người đem đến bánh mì nhỏ đủ loại mời anh xơi, ăn cho no tròn béo mập mới thôi. Hắn không quên dặn dò quản gia đem đến sữa ấm hoàng gia Anh để anh uống bồi bổ, nghe nói rất thích hợp uống khi mang thai. Tiêu Chiến ngửi mùi sữa đã muốn nhảy dựng lên xù lông như mèo bị nắm đuôi, né tránh như né tà, nhăn nhó từ chối.
"Anh không uống đâu."
Tiêu Chiến bộ điệu làm nũng, ủy khuất đáng thương cầu thương xót. Vương Nhất Bác yếu lòng, suýt chút nữa cười ngu ngơ gật đầu đồng ý ngay. May mắn hắn kịp lấy lại lý trí, cương quyết cứng rắn với thỏ lớn lươn lẹo tinh quái như hồ ly yêu nghiệt:
"Không được. Anh nhất định phải uống. Anh phải uống vì bảo bảo trong bụng anh."
Tiêu Chiến xụ mặt, bất mãn, khóe mắt đỏ đỏ, dằn dỗi:
"Vương Nhất Bác, em chỉ quan tâm đến đứa trẻ chứ gì? Em coi anh là gì hả? Coi anh chỉ là người đẻ con cho Vương gia à?"
Vương Nhất Bác hoảng hốt, oan uổng:
"Tiêu Chiến anh nói lý chút? Em không có ý đó."
Vương Nhất Bác sợ hãi. Chẳng có lẽ Tiêu Chiến hiểu nhầm hắn quan tâm anh là vì đứa nhóc trong bụng. Hắn nào có ý xúc phạm coi thường anh vậy đâu? Oan uổng hết cỡ nhưng thiết nghĩ cảm xúc người mang thai thất thường có thể ảnh hưởng lớn đến thai nhi, hắn đành hạ nước mềm mỏng.
Tiêu Chiến nhoắng cái lật mặt, phì cười ha hả, trêu chọc:
"Anh giỡn thôi, bạn nhỏ. Anh biết em không có ý đó."
Vương Nhất Bác ngốc lăng, sau đó hắn sầm mặt, phản bác:
"Em không phải bạn nhỏ."
"Đó là trọng điểm?" Đến lượt đại bảo Tiêu Chiến ngây người khó hiểu.
"Trọng điểm."
"Em nhỏ hơn anh sáu tuổi, là bạn nhỏ."
"Là chồng anh."
"Vẫn là bạn nhỏ, kém sáu tuổi và thua ba xăng ti mét về chiều cao."
Vương Nhất Bác hất hàm kiêu ngạo, giở tính con nít:
"Quan trọng ai trong ai ngoài kìa."
Đại thố Tiêu Chiến dỗi hờn, nghiêm sắc hàn ý, thấp giọng:
"Hừ! Em thử bị đè xem, lúc đấy xem anh làm sao 'dạy dỗ' em!"
Vương Nhất Bác cười, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, không cứng miệng tranh luận cùng đại bảo bối nhà mình tiếp nữa, hắn đến sát gần anh, đưa sữa dỗ ngọt động viên anh uống sữa, còn nói mỗi ngày ít nhất phải uống hai cốc cho bổ, hắn mới an tâm về anh được. Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi uống, chê sữa này chẳng ngon gì hết, uống thật khó vừa miệng.
"Lần sau chuyển sang thử sữa hoàng gia Pháp sử dụng nhé?"
"Tùy em." Tiêu Chiến cười khổ "Dù kiểu gì cũng khó uống lắm."
Hắn chuyển chủ đề.
"Anh thích đồ chua, vừa miệng lắm sao?"
"Càng chua càng ngon nha."
"Em nhớ anh thích ăn cay, dạo đây thấy anh thèm đồ chua nhiều hơn cả cay vậy nhỉ." Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười.
"Không biết. Từ lúc mang thai ghét của tanh, đồ cay ăn nóng khó chịu muốn ngất."
"Về sẽ làm canh chua cho anh ăn."
"Em còn nhiều việc phải xử lý ở công ty như vậy, thật sự rảnh rỗi làm cơm canh cho anh chắc?"
"Không làm nữa." Vương Nhất Bác đảo mắt, làm vẻ biếng nhác.
"Đường đường là tổng tài, là gia chủ Vương gia, em thật sự định làm biếng chắc?"
"Tổng tài không phải hay được nhắc đến chỉ việc yêu đương hay giận dỗi ghen tuông sao? Cùng lắm cho Vương thị nhà mình phá sản."
Tiêu Chiến búng trán Vương Nhất Bác, quở trách nhưng từ giọng nói lại chẳng nghe ra tức giận trách cứ nào:
"Hồ nháo. Mấy chuyện này không nên giỡn chơi vậy đâu."
"Gia sản nhà mình đủ nuôi con cháu của chúng ta tiêu xài xa xỉ thêm hai đến ba đời không hết cơ mà. So với công việc, em thấy làm cơm cho anh còn có ích hơn."
Tiêu Chiến tỏ vẻ chán chường, lắc đầu, cười nhạt:
"Ầy, anh còn đang trông chờ thời gian nghỉ dưỡng mấy tháng sinh con, chồng anh sẽ chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi con nuôi mình đấy. Xem ra anh đây cần làm việc chăm chỉ kiếm tiền mua sữa cho con rồi."
Vương Nhất Bác mấy giây đầu não chưa kịp tải xong dữ liệu phân tích ý tứ câu nói Tiêu Chiến thốt ra, phân tích hiểu xong mắt sáng rỡ, lòng hân hoan như chim én thấy xuân về, trăm hoa đua nở, kích động đến bật dậy, run rẩy hỏi anh:
"Anh Chiến, anh có biết lời này anh nói ra nghĩa là gì không? Em, em có thể sẽ hiểu nhầm anh đấy."
"Hiểu lầm cái gì?" Tiêu Chiến cười mị.
"Anh, hợp đồng, cái đó, anh."
"Từ từ nói thôi bạn nhỏ."
Vương Nhất Bác hít sâu thở đều, hắn nắm lấy tay anh, đôi mắt đẹp sâu hút hồn phản chiếu hình bóng anh, toát lên sự kỳ vọng chờ mong, kinh hỷ khấp khởi, giọng nói còn chưa trấn tĩnh lại hơi run:
"Anh, anh có hiểu nếu anh nói vậy tức là em sẽ nghĩ anh muốn bên cạnh em nửa đời sau không? Anh không còn muốn tiếp tục hợp đồng đúng không?"
Tiêu Chiến rũ mắt, thở nhẹ, giọng nói đều đều:
"Vương Nhất Bác, anh mệt rồi. Anh không muốn yêu ai hay tin tưởng ai nữa."
Anh chỉ vào nơi quả tim đang đập trong lồng ngực, tiếp lời:
"Nơi này đã đổ vỡ tan hoàng nhiều lắm rồi, có vô số vết sẹo tại đây, không thể lại gánh chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Anh không biết rõ em rốt cục có yêu anh không hay vì gì mà tốt với anh như chấp niệm nhiều năm tạo thành như vậy nhưng nếu chúng ta ở cùng nhau, anh không hy vọng đó chỉ là thương tiếc hay áy náy."
"Anh ghét em, Vương Nhất Bác. Anh ghét em để anh làm chủ nhân còn lại của Vương gia, khiến anh phải đối phó trên dưới đám người phiền nhiễu thủ đoạn ảnh hưởng đến chính anh hoặc em. Anh ghét em lờ đi nỗi đau anh phải nhận mỗi lần em bỏ rơi anh tại tiệc xã giao thượng lưu một mình, em không biết chính anh tủi hổ và cô độc đau khổ ra sao khi họ cười nhạo anh, xì xầm sau lưng anh, thậm chí móc mỉa trước mặt anh là anh bị chồng mới ghét bỏ xa lánh vì hôn nhân đổ vỡ trước đó."
"Em có lúc vô tâm, có lúc lại bảo vệ anh, anh cảm giác mình bị xoay mòng mòng như con rối ngu ngốc."
Nói đến đây Tiêu Chiến xúc động, sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, đôi mắt dịu dàng phảng phất bi thương, anh nghẹn ngào:
"Nhưng em là người duy nhất sẽ khóc nếu anh chết đi và nhớ về anh kể cả khi anh ra đi mấy chục năm sau đó. Em là người duy nhất chịu đứng ra bảo hộ anh. Nếu em muốn ở cạnh anh, anh cũng muốn ở cạnh em, chúng ta có thể làm hai ông lão nương tựa lúc già, kể về chuyện thời trẻ, ngắm buổi chiều tà."
"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác xúc động, thiên ngôn vạn ngữ không thốt nổi ra khỏi miệng.
Hắn tàn nhẫn hơn bất cứ ai trong đời Tiêu Chiến. Hắn xoa dịu anh và làm tổn thương anh, lặp đi lặp lại như chu kỳ tuần hoàn cay nghiệt. Nhưng sự dịu dàng mềm mại mê hoặc từ hắn khiến anh mủi lòng, con người đã nếm đắng nhiều được nhận kẹo ngọt đương nhiên sẽ thích mê, lưu luyến không nỡ bỏ. Vương Nhất Bác có thể nhiều lần vô tâm vô tình phó thác trách nhiệm cho anh gánh chịu, tuy nhiên hắn ít nhất là người duy nhất sẵn sàng đứng ra giải quyết phiền toái cho anh, dung túng anh hành động, đáp ứng anh mọi thứ anh yêu cầu, sẵn sàng hạ mình trước anh, nhẫn nại với anh.
"Anh hỏi em duy nhất một lần, em có chấp nhận anh không? Không. Có yêu anh và xác nhận quan hệ mà không phải hôn nhân trống rỗng vô nghĩa, cứng ngắc hợp đồng không?"
Vương Nhất Bác trầm lặng một hồi, sau đó hắn chắc chắn ngẩng đầu lên, kiên định vững vàng nhìn thẳng vào anh, quả quyết:
"Có. Tiêu Chiến, em có muốn. Hơn bất cứ gì khác, em muốn cùng anh bách niên giai lão. Đời này chỉ cần anh bằng lòng, Vương Nhất Bác này quyết không phụ anh!"
Có thể ban đầu trở lại thực sự chỉ có thương tiếc áy náy, hổ thẹn nên mới muốn cùng anh. Cũng vì kiếp trước nợ nần anh, phát giác người mình vô tâm quản đến nhất lại là cọng rơm cứu mạng, cho mình cảm giác an toàn, vô luận ra sao cũng phải nắm lấy, bởi xung quanh chẳng có ai sẵn lòng cứu giúp hắn, mình hắn côi cút đơn độc đối ứng ác nghiệt lạnh lẽo.
Thế nhưng hắn ngộ ra mỗi ánh mắt hiền dịu hay thanh lãnh trầm tĩnh, mỗi nụ cười nắng hạ trăng sáng nước xuân, mỗi lần nhăn mày, kể cả khi anh nghiêm túc đáng sợ hay nổi cơn thịnh nộ, hắn đều bị hấp dẫn bởi anh, chỉ mình anh. Người này như ánh trăng giữa màn đêm soi tỏ đường lối dẫn hắn về chốn bình yên an toàn, là thiên sứ thuần khiết trao cho hắn ấm áp, che chở hắn khỏi nanh vuốt hiểm ác, cứu rỗi hồn hắn khỏi u tối, hắn cả đời không muốn buông tay, không muốn nhường ai khác nữa.
"Này là em nói đấy, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mỉm cười.
Vương Nhất Bác cũng cười theo anh.
Và Tiêu Chiến bất ngờ trao cho hắn một nụ hôn, Vương Nhất Bác nồng nhiệt đáp lại.
Còn cô y tá và bác sĩ bất lực bỏ xừ đợi hai vị phu phu nồng cháy yêu thương kia xong xuôi rồi vào đưa anh đi kiểm tra tình hình thai nhi. Thiết nghĩ lần sau nên để bệnh viện cấm bệnh nhân yêu đương, tránh cản trở y bác sĩ làm việc bằng cách thồn cẩu lương công khai trực diện như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro