Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Lấp Đầy Khoảng Trống

Vương Nhất Bác trầm tư nửa ngày trời, ngộ giác bản thân đã không cho anh an toàn lại đi chất vấn làm anh tổn thương, mặc nhiên tội lỗi sâu sắc.

Hắn trước mặt anh từ một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hô phong hoán vũ trên thương trường biết bao người kính nể trở thành một tên hề ngốc nghếch nhỏ bé.

Vương Nhất Bác lúng túng và dễ nóng giận như thiếu niên mới lớn khi đối diện với chuyện tình cảm, đặc biệt là với người chồng lớn bản thân hờ hững vô tâm quản đến suốt mấy năm qua.

Ấu trĩ.

Hắn thở dài thườn thượt, Tiêu Chiến giận rồi, là hắn chọc giận anh.

Nhưng hắn cũng thương tâm trước sự tàn nhẫn của anh lắm chứ.

Từ xưa đến nay Vương Nhất Bác luôn giữ quan niệm không đau khổ, không buồn phiền, không giận giữ bởi bất kỳ ai khác động chạm đến mình bằng mọi hình thức nếu người ấy không quan trọng.

Và hắn luôn sống như thế.

Trái tim hắn kiên định, mạnh mẽ hơn cả sông núi trường tồn vạn năm, tuyệt nhiên làm gì có chuyện đám phù du tầm thường kích động được hắn, biến hắn thành kẻ yếu nhược lệ lăn gò má, khổ sở buồn bã.

Vương Nhất Bác đã nghĩ mình đơn giản thực hiện lời hứa đối tốt với anh gấp ngàn lần, vạn lần để bù đắp lại những tháng năm hắn phớt lờ anh, bù đắp cho sự gián tiếp để anh chịu đựng những ủy khuất ấm ức hay sự nhục nhã cay nghiệt không đáng có khi phải kết hôn cùng hắn.

Hắn giữ lời thề bảo vệ anh trọn vẹn và đem đến hạnh phúc cho anh.

Đó là để bù đắp, không phải yêu đương, vì vậy chẳng có việc gì hắn phải buồn bực trước lời tàn nhẫn anh thốt ra.

Giờ thì hắn ngồi đây ủ rũ, buồn rầu như chú cún bị chủ vứt bỏ trong ngày mưa ảm đạm.

Quản gia lặng lẽ chứng kiến hết mọi chuyện, ông không biết nên làm gì hơn ngoài đi ra khuyên bảo ông chủ.

"Ông chủ."

"Tôi không biết tôi làm sao nữa. Tôi không nắm bắt được Tiêu Chiến, việc đó làm tôi bối rối và hành xử ấu trĩ. Thật trẻ con. Tôi tức giận khi anh ấy ôm hắn ta, tôi cảm thấy... buồn vì anh ấy nói những lời tàn nhẫn ấy."

"Tiêu tiên sinh không phải ác miệng tổn thương người khác, ngài ấy chỉ tức giận khi ngài hạ thấp phẩm cách ngài ấy. Nếu ngài lên đó xin lỗi ngài ấy, tôi tin Tiêu tiên sinh bao dung độ lượng không tiếp tục chấp nhặt ngài đâu."

Quản gia híp mắt, ông có thể thấy Vương Nhất Bác động lòng với Tiêu Chiến. Điều đó không phải xấu, nó khá tốt. Tuy so về môn đăng hộ đối, thâm tâm ông quản gia này không vừa mắt lắm về anh nhưng Tiêu Chiến rất phù hợp để làm vị chủ nhân còn lại của Vương gia hơn bất kể ai từng làm ứng cử viên vị trí nặng nề trách nhiệm này.

"Không ai lại bận tâm người không quan trọng."

"Ngài ấy đâu phải không quan trọng với ngài."

"???"

"Tôi tin rằng ngài có cảm tình với Tiêu tiên sinh."

Vương Nhất Bác tròn mắt, lộ ra sự bất ngờ, hắn thốt lên: "Cái gì?"

Ông quản gia cười, đáp: "Những gì ngài làm cho ngài ấy, không đơn giản dừng lại ở việc hào hiệp hay ga lăng, tử tế hoặc tốt bụng với người chồng trên danh nghĩa. Nó đi xa hơn thế, thưa ngài."

Vương Nhất Bác đối xử với bất kỳ ai luôn giữ khoảng cách nhất định, tất nhiên vẫn giữ sự lịch thiệp nhã nhặn, ga lăng tử tế, thân thiện và cẩn trọng.

"Xin hãy nghĩ đến những lúc ngài nghĩ về Tiêu tiên sinh. Khi ngài ấy mặc những chiếc áo mỏng hay ngắn tay thay vì quàng khăn len với chiếc ái bông dày dặn, ngài có để ý không? Khi ngài ấy cúi đầu vào xe, là ai sẽ chắn tay để ngài ấy không bị cộc đầu? Khi ngài ấy nhăn mặt vì mùi nước hoa trên áo ngài, ngài có từng thay đổi? Khi ngài ấy thích đọc sách cổ, ngài có phải từng nhờ quan hệ tìm mua bằng được cuốn sách ngài ấy thích? Ông chủ, nếu ngài chỉ là định đối tốt với người hợp tác, ngài đâu cần chu đáo để ý đến thế?"

Quản gia cười đầy ý vị:

"Là ngài đã luôn có Tiêu Chiến tiên sinh trong lòng nhưng không hề nhận ra. Ngài đã vô thức đi xa hơn trong mối quan hệ bình lặng giữa hai người từng muốn có."

Đúng, hắn có thể tử tế một cách xa lạ với mọi người nhưng với Tiêu Chiến thì khác.

Cho dù ký ức về anh phai mờ theo thời gian, Vương Nhất Bác vẫn ghi nhớ những sở thích của anh, vẫn nhớ được dáng vẻ lần đầu anh xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn thả lỏng bản thân, thực lòng sẵn sàng bao dung chiều chuộng anh, không hề che giấu bất cứ ý nghĩ nào mình có, thành thực thừa nhận suy nghĩ của bản thân với anh, quan tâm bảo vệ anh và tôn trọng mọi quyết định lẫn con người anh.

Bởi vì ngày đầu tiên hắn nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon mảnh đẹp tuyệt trần ấy, nhìn sâu vào đôi mắt trầm tĩnh lại nhu hòa kia, dù chỉ nói đôi ba câu với nhau như hai người bạn mới quen, hắn biết anh vô hại và đáng mến, do vậy hắn hoàn toàn buông lỏng bản thân trước mắt anh.

Nếu hắn không phớt lờ anh bằng những buổi xã giao công việc, bằng những đêm bên bàn làm việc tẻ ngắt để kiếm hàng đống tiền vàng sẽ chất đống đến vô dụng mọc nấm rồi hoen ố rỉ sét, trái tim hắn chịu mở lòng sớm hơn, có lẽ kết cục kiếp trước sẽ không thê thảm tới thế với anh và hắn.

Anh là sự tồn tại đặc biệt nhất trong mắt hắn, tựa như bảo vật trân quý nhất trần đời.

Sạch sẽ hơn tuyết đầu đông và rực rỡ hơn vầng thái dương trên bầu trời.

Sẽ chẳng có ai được như anh. Người như thế sẽ không có và không tồn tại.

"Ý ông là tôi... thích Tiêu Chiến? Điều đó có khả năng?"

"Có khả năng chứ, thưa ngài. Sau cùng, con người sinh ra để yêu và cảm nhận tình yêu. Tiêu tiên sinh tốt đẹp từ trong ra ngoài, việc ngài động tâm với ngài ấy không có gì lấy làm lạ đâu ạ."

Vương Nhất Bác ngộ ra, không đơn thuần là vì áy náy tội lỗi đã không thể cứu anh ở kiếp trước mang đến đây nữa, cảm xúc của hắn dành cho anh sớm đã đi xa hơn thế.

Theo thời gian bên cạnh anh tăng lên, Vương Nhất Bác càng ham muốn có được Tiêu Chiến.

Hắn quyến luyến và vương vấn Tiêu Chiến hơn hắn tưởng tượng. Tăng theo thời gian bên cạnh anh, tiếp xúc với anh, hắn ham muốn hạnh phúc bên anh nhiều hơn đến gần điểm dục vọng cháy bừng không thể kiểm soát, như một đứa trẻ mê đắm những viên kẹo ngọt ngào.

Tiêu Chiến ngọt như những viên kẹo và hắn nghiện được ăn kẹo ngọt, khó lòng dứt bỏ.

Ra đó là lý do hắn hành động ấu trĩ với anh.

Ánh sáng thần thánh đã khai thông bộ não thiên tài của hắn, thật tuyệt vời!

Vương Nhất Bác vỗ vai ông quản gia, hắn cười, khen ngợi: "Ông đúng là người tư vấn tốt nhất tôi có!"

"Vinh hạnh cho tôi. Giờ ngài nên đi hạ hỏa ngài lỡ tay phóng sẽ tốt hơn nhiều đấy ạ."

Vương Nhất Bác gật đầu hiểu ý, lập tức tìm đến Tiêu Chiến ngay với tâm trạng mới mẻ. Bởi vì hóa ra hắn thích anh nên mới cư xử ngu ngốc như thế, hắn không bực bội hay chán ghét cảm xúc ấy, trái lại hắn thích thú và mừng rỡ.

Hắn đang yêu.

Hắn thực sự đang yêu.

Hắn phấn khích vì hắn biết được mình đang yêu.

Và hắn rất nhanh lại cụp đuôi buồn tủi vì nhận ra hắn yêu anh là việc của hắn mà thôi, việc anh đáp lại hay không lại toàn quyền do anh quyết định hết.

Không sao, cưa trai quan trọng mặt dày. Vương Nhất Bác tự tin da mặt người có thể mỏng nhưng độ chai lì lươn lẹo hắn tích lũy bao năm chắc chắn ngang bằng sông chảy đá mòn, Tiêu Chiến sắt đá vô tâm tới mấy cũng sẽ có ngày đồng ý cho hắn hôn môi anh tỏ tình thay vì hôn mỗi bàn tay bày tỏ lòng tôn kính và yêu thương.

"Chiến ca?"

Vương Nhất Bác gõ cửa, Tiêu Chiến khóa trái cửa phòng, hắn không thể mạnh mẽ hiên ngang xông vào được. Muốn dỗ anh nguôi giận, tôn trọng anh được đặt lên hàng đầu, xông vào tự tiện chỉ tổ bị anh ném dép vào mặt.

"Chiến ca, em năn nỉ anh mở cửa cho em được phép vào nói chuyện với anh."

"..."

"Làm ơn đấy, con tim bé bỏng của em không chịu nổi sự lạnh lùng của anh thêm một khắc nào nữa đâu."

"Chúng ta không có gì để nói cả. Tôi còn đang nghĩ nên xách cái vali rời khỏi nhà cho khuất mắt em rồi đây."

Tiêu Chiến nói vọng ra, tông giọng lạnh lùng làm hắn hoang mang, lúng túng.

Trước anh, hắn quả nhiên từ sư tử dũng mãnh ngang tàn càn quét mọi đối thủ bằng những tiếng gầm dữ dội, những đòn tấn công mạnh bạo khôn ngoan hóa thành con cún bé nhỏ khờ khạo.

"Em biết sai rồi mà. Thật đấy. Em không nên nghi ngờ anh và hạ thấp anh như thế. Em cả giận mất khôn, thực sự đã sám hối biết tội rồi."

"Tôi chẳng là gì để em phải quan tâm, đúng chứ? Không cần xin lỗi tôi, ông chủ Vương ạ. Tôi nhận không nổi."

Vương Nhất Bác áp tai sát cửa cẩn thận lắng nghe, tông giọng mềm mỏng phân nửa, xem chừng đã có ý tiếp nhận hắn, Vương Nhất Bác mở cờ trong bụng, tiếp tục hành quân xoa dịu hỏa giận tâm người.

"Em lần sau tuyệt đối không có chuyện nghi ngờ anh nữa. Anh nếu còn giận đánh mắng em thoải mái đều được hết. Em thật sự biết sai rồi mà, thật đấy. Anh mở cửa cho em nhìn anh một cái đi. Làm ơn."

Vương Nhất Bác đếm từ một đến năm, Tiêu Chiến quả nhiên chịu mở cửa. Vừa thấy người mở cửa, hắn lập tức lách người vào trong, cắt đứt đường anh chặn hắn ngoài cửa tiếp.

Anh mặt lạnh tanh, khoanh tay trước ngực, cao ngạo: "Lời xin lỗi tôi chấp nhận, em vào đây làm gì?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, buồn rầu và thành khẩn thưa: "Em xin lỗi anh, Chiến ca. Em không nên nghi ngờ anh. Em biết em đã hứa với anh rằng sẽ để anh tự do ra đi, không ràng buộc và trói chân anh ở lại đây nếu anh muốn. Em luôn giữ lời hứa đấy với anh. Vừa rồi ở dưới tầng, em đã nói những lời cay nghiệt quá đáng với anh."

Hắn cúi mình thật thấp, chân thành hết mực xin lỗi anh.

Tiêu Chiến đối diện Vương Nhất Bác thành tâm thế, cơn giận chín tầng mây cũng phải hạ xuống, anh xuôi lòng, thở hắt ra, xua xua tay.

"Được rồi. Tôi cũng gắt gỏng quá đáng với em không ít nên hòa nhau. Không cần xin lỗi nữa."

"Không, là em chưa đủ tốt với anh. Em đáng bị phạt. Hay anh cứ đánh em một cái cho hả giận?"

"Lão Vương, tôi đã nói không giận em nữa rồi." Tiêu Chiến bắt đầu ngửi thấy mùi chúa tể loài lươn từ hắn. Vương Nhất Bác lươn khươn luồn lách vào trong phòng chắc chắn không chỉ để nói mấy lời xin lỗi bình thường đâu.

"Em biết anh thấy em chưa đủ tốt và không đáng tin tưởng. Em thật sự xin lỗi về cả điều đó vì đã làm anh khó chịu."

Khóe mắt Tiêu Chiến giật giật, bộ anh đã có hành động bất mãn nào khiến hắn nghĩ thế ư?

"Tôi không nghĩ thế. Em đang phức tạp hóa vấn đề này đấy."

"Em không biết bản thân làm sai nhiều với anh những chuyện gì. Em hy vọng anh có thể nói cho em hay, em nhất định sẽ sửa. Có thể trông em không đáng tin làm anh tức bực không vui, tuy nhiên em sẽ nghe lời anh nói, cố gắng sửa sai."

"Lão Vương, thiên địa chứng giám lời tôi nói, tôi không chê bai em, không có bất mãn gì nên em dừng lại hộ tôi nhờ?"

"Thế tại sao anh cứ nói muốn bỏ đi? Anh còn không phải gấp gáp bỏ em ư?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, ánh mắt rực cháy kiên quyết đòi bằng được câu trả lời.

"Tôi..." Tiêu Chiến ngập ngừng, dè dặt trước đôi mắt cún con lấp lánh hắn mang "Không hẳn gấp gáp. Em... Em... Vương Nhất Bác em muốn làm khó tôi à?"

Làm ơn đi, dùng ánh mắt cún con tội nghiệp với thánh giàu tình cảm yêu thương động vật như anh là đang làm khó anh đấy. Anh không thể nào phun tào mấy câu lạnh lùng dứt khoát, mạnh mẽ quyết đoán nếu hắn tiếp tục làm thế.

"Trả lời em." Vương Nhất Bác thúc giục.

"Em cả tôi kết hôn dựa theo lợi ích, thống nhất trước sẽ không cản đối phương nếu muốn ra đi. Ba mẹ em đối tôi rất tốt, em đối tôi có quan tâm, tôi cảm kích và biết ơn sâu sắc. Nhưng chúng ta không yêu nhau, cuộc sống em cho tôi kèm theo áp lực tôi không muốn đảm đương gánh chịu, tôi ghét chúng và sợ hãi chúng, tôi quá mỏi mệt điều đó."

Tiêu Chiến ngừng lại, cười chua xót, nói tiếp:

"Càng chìm sâu vào bóng tối càng khát vọng yêu thương cho tới khi tâm can tan nát, linh hồn nhuốm bẩn. Trái tim tôi khô khốc, cằn cỗi, lạnh lẽo và tôi vô vọng để tin tưởng hay yêu bất cứ ai. Dẫu vậy, trong thâm tôi tôi muốn yêu và được yêu, muốn có cuộc sống bình thường với gia đình nhỏ của riêng mình. Em đâu thể cho tôi cái đó được?"

Dù cho trái tim bị tàn phá, con tim khô héo và đôi mắt bị bao phủ bởi bức màn tăm tối, sâu thẳm mỗi linh hồn nứt rạn luôn khát vọng yêu và được yêu.

Tình yêu là thứ duy nhất minh chứng chúng ta sống chứ không phải tồn tại.

Và liều thuốc tinh thần mạnh nhất để ta có đủ can đảm vượt qua hết thảy cay nghiệt tàn nhẫn, hèn hạ vô sỉ dơ bẩn ngoài kia.

Tiêu Chiến cho dù bị tổn thương, đón nhận hết thảy bao lần tuyệt vọng, không dám yêu ai, anh vẫn luôn đón chờ tình cảm, khát khao được cảm nhận tình yêu. Đặc biệt sau khi mơ về Vương lão gia gia bí ẩn ấy, lắng nghe những lời trăn trối, lời tâm tình ông bộc bạch anh hay, anh càng mong ước được tự do thoát khỏi xiềng xích phú quý mỏng manh lại nặng nề khó thoát đang mang, sống hạnh phúc với tình yêu riêng của bản thân.

Tình phụ tử cũng là tình yêu. Tình yêu gia đình cũng là tình yêu.

Vương Nhất Bác làm sao có thể cho anh tự do và tình yêu?

Hắn chỉ có thể trở thành bạn đời tiêu chuẩn nhưng chẳng biết yêu mà thôi. Hắn không phù hợp với anh.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới lên tiếng:

"Chiến ca, em có thể ôm anh chút không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, khó hiểu, không hiểu sao tự nhiên tên dở nhà hắn lạc đề lạc quẻ vậy, kết quả lại đồng ý. Hắn ôm Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh, nhỏ nhẹ nhưng lại có sức nặng như núi, chắc nịch kiên định làm người nghe tin tưởng.

Là khẳng định mạnh mẽ, đồng thời là cầu xin chân thành.

"Tiêu Chiến, có anh, nơi này mới là nhà. Điều duy nhất em làm tốt là cưới anh làm chồng. Em không biết mình yêu anh hay không nhưng em muốn ở cạnh anh, trong mơ cũng thích có anh. Anh...trong tim anh chừa một góc cho em ở được không?"

Tiêu Chiến đứng hình, tròn mắt, con ngươi linh động sáng ngời, tim anh đập thịch mạnh mẽ. Vương Nhất Bác vừa nói ra những câu từ anh sẽ mãi chẳng thể quên đến tận khi anh chết đi. Hắn nên biết nếu nói ra những lời ấy, trách nhiệm hắn phải mang không hề nhỏ đâu.

"Tôi chẳng thể hiểu em nói gì nữa, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười khổ.

Sẽ thật tuyệt nếu hắn yêu anh, anh nhất định sẽ thành kẻ may mắn nhất trên đời. Anh không phải không muốn đồng ý, anh hiểu lời hắn nói, anh biết hắn quan tâm anh hơn bình thường, anh đang lưỡng lự và chọn lảng tránh hắn.

Anh e rằng nếu anh đồng ý quá vội vàng, rất nhanh thôi, sự đổ vỡ đau thương lại tìm đến anh. Chính hắn lơ anh đi mấy năm qua, đột ngột chú tâm anh lạ thường, đã vậy còn biểu ý thích anh, ngấm ngầm không muốn để anh rời đi, anh càng bối rối hơn.

Anh không yêu hắn lại ở cạnh hắn đã là loại dày vò ác nghiệt, nếu cho hắn hy vọng lại dập tắt nó lại càng tàn nhẫn ác ôn hơn.

Vương Nhất Bác cười buồn, buông anh ra, cố gắng tỏ ra mình ổn. Dầu vậy, anh thấy hắn có vẻ cô đơn buồn tủi lắm khi bị anh giả vờ không hiểu.

"Em không muốn làm khó anh. Do em đã quá vội vàng, anh đừng để trong lòng làm gì."

Hắn mới xác nhận rõ tình cảm hắn dành cho anh, anh lại luôn muốn rũ bỏ cuộc sống có từ sự áp đặt, gông xiềng trói buộc, dĩ nhiên không thu được kết quả đáng mong đợi được.

Anh muốn yêu và được yêu, chỉ là do vết thương lòng quá lớn tạo thành rào chắn, không thể bình thản tiếp nhận được.

Nhiệm vụ của hắn là phá bỏ vách ngăn ấy.

Phá bỏ nó mới chân chính có được câu trả lời từ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro