Chương 5
05
Sau buổi tối hôm đó, tần suất Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến ngày càng tăng lên, chủ yếu là để ăn cơm. Cậu nghĩ, bất kể sau này thế nào, mối quan hệ bắt đầu từ con đường dạ dày lúc nào cũng an toàn nhất. Hơn nữa Tiêu Chiến có vẻ khá thích nấu ăn, cậu có thể làm trợ thủ, vừa giúp anh mấy việc lặt vặt vừa bồi dưỡng tình cảm, không hề khiên cưỡng chút nào.
Cậu theo đuổi hết sức thông minh, biết chủ động tấn công thế nào, rút ngắn khoảng cách ra sao, đồng thời cũng hiểu mọi thứ cần có chừng mực nhất định. Chẳng hạn như nếu muốn đến nhà Tiêu Chiến ăn chực, cậu sẽ nhắn tin cho anh trước, khi Tiêu Chiến xác nhận ok thì cậu lập tức order thực phẩm tươi sống, đợi đến giờ sẽ xách theo một túi nguyên liệu tươi rói tới nhà anh gõ cửa, ánh mắt chân thành lại hết sức vô tội.
Ai nỡ từ chối một bé cún cơ chứ.
Gần đây Tiêu Chiến nhận một dự án nên khá bận rộn, anh cũng đăng tweet giải thích với fan, nói rằng sẽ tạm thời giảm tần suất đăng bộ truyện tranh 18+. Vì thời gian eo hẹp cho nên anh cũng tạm gác lại những mộng tưởng xa vời với Leo.
Mặc dù vẽ tranh 18+ hay xem nội dung 18+ trên Twitter cũng là một phần công việc của anh, song một khi đã sống trên cái đất Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này, việc quan trọng nhất vẫn là kiếm sống nuôi thân.
Vương Nhất Bác thường xuyên đến tìm anh. Đôi khi mang theo hẳn một túi thực phẩm bự chà bá, đôi khi order đồ ăn sẵn giao đến nhà anh, điều này làm anh hơi khó xử. Anh biết Vương Nhất Bác có điều kiện, không cần lo lắng chuyện tiền bạc, nhưng cứ ăn không uống không của người ta như thế cũng không ổn chút nào. Huống hồ anh còn lớn hơn Vương Nhất Bác tận 6 tuổi, đã ổn định cuộc sống ở Bắc Kinh từ lâu, không lý nào cứ nhận lòng tốt của người ta như vậy được.
Anh muốn Vương Nhất Bác sau này ít đến hơn, ít nhất là đừng mang gì theo để anh không nợ ân tình. Cơ mà Vương Nhất Bác chẳng hề bận tâm đến chuyện này, cậu không nhận tiền chuyển khoản của Tiêu Chiến. Chỉ bảo là cậu sống một thân một mình nơi đất khách quê người, đặc biệt muốn ăn cơm Tiêu Chiến nấu 一一 món anh nấu thơm ngon tuyệt vời, khác hẳn đồ ăn chế biến sẵn hàng loạt cậu mua bên ngoài.
Khi nói mấy lời này, hai người họ đã trò chuyện với nhau vài lần nên cũng thân thiết hơn cái đợt đi ăn lẩu. Vì thế Vương Nhất Bác cũng thoải mái khi gặp Tiêu Chiến, không cần lần nào cũng ăn mặc bảnh bao như chim công tìm bạn tình nữa. Sự thanh đạm giản dị của cậu càng hợp với một sinh viên đại học 20 tuổi, mái tóc mềm mại, làn da trắng trẻo đàn hồi, khi cười lên sẽ lộ ra hai dấu ngoặc đáng yêu bên miệng, trông rất non mềm, vô cùng đáng yêu. Bản năng làm mama của Tiêu Chiến nhất thời tăng vọt. Chứng kiến cậu nhóc ngầu lòi buông bỏ lớp vỏ bọc trước mặt mình, bộc lộ con người chân thật, quả thực là sự đáng yêu tương phản khó cưỡng. Anh không kìm được ham muốn chăm sóc cậu thiếu gia nhà giàu trẻ trung mơn mởn, chân thành lại hết sức đẹp trai ấy. Tự nhiên chẳng còn bận tâm đến việc hơn thua ai nợ ai của hai người họ nữa.
Huống hồ làm gì có người đầu bếp nào có thể cưỡng lại những lời tán dương skill bếp núc của mình. Vẽ tranh 18+ hay nấu ăn cũng là như thế.
Vương Nhất Bác nhận thấy chiêu làm bộ yếu thế đã bước đầu có hiệu quả nên hết sức vui mừng. Cậu thừa thắng xông lên, cơm nước rửa bát xong xuôi cũng không về ngay mà viện đủ lý do nấn ná lại nhà Tiêu Chiến. Nay thì nói nước nóng không đủ, mai lại bảo điều hòa không mát, ngày kia thì ván giường bất ổn. Rõ ràng là hai căn hộ loft xinh xắn y chang nhau, một căn nghe mô tả cứ như là hàng cũ kỹ xập xệ, còn căn của Tiêu Chiến lại là chốn bồng lai tiên cảnh.
Mấy cái cớ thật vụng về làm sao, Tiêu Chiến không phải không biết nhưng anh chọn cách mắt nhắm mắt mở. Vương Nhất Bác ở chỗ anh khá ngoan, cậu thường đeo tai nghe dựa vào ghế sô pha chơi game, xem video, không làm phiền anh, cũng không thỉnh thoảng đến gần xem anh đang làm gì. Trong thâm tâm Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mặc dù bề ngoài tỏ ra tự lập đấy nhưng thực chất vẫn muốn tìm ai đó thân thiết để dựa dẫm ỷ lại. Mà một người lớn hơn cậu 6 tuổi và rất biết cách chăm sóc người khác như Tiêu Chiến đã trở thành sự lựa chọn hoàn hảo.
Cơ mà Vương Nhất Bác cứ ở lì chỗ anh ngày một lâu hơn, Tiêu Chiến bắt đầu gặp phải rắc rối mới.
Anh không vẽ được tranh 18+.
Trước khi Vương Nhất Bác vào nhà anh lần đầu, Tiêu Chiến đã cẩn thận gói lại mấy bức tượng figure 18+ mà fan tặng, vài cuốn truyện tranh người lớn và tập tranh màu 18+ do anh tự in vào một cái hộp, sau đó nhét xuống gầm giường. Còn về cái dương vật giả bằng cao su kia, anh lén lút giấu trong ngăn thứ hai tủ đầu giường, chỉ cần không cố tình lục lọi thì sẽ không thấy được. Vương Nhất Bác chắc chắn không bao giờ lục đồ của anh.
Bằng cách đó căn hộ của anh trông bình thường như bao nơi khác, thoạt nhìn không thể nhìn ra manh mối cho thấy chủ nhân căn nhà là người đam mê tình dục.
Anh chắc mẩm mình đã lừa được Vương Nhất Bác, thậm chí còn lừa kỹ quá. Một chàng sinh viên đại học sở hữu cây hàng đẳng cấp kim cương, Vương Nhất Bác kiềm chế đến mức chưa từng nói một câu đùa bậy bạ nào trước mặt anh.
Anh không biết Vương Nhất Bác liệu có khó chịu vì phải kiềm chế hay không, còn anh thì khá khó chịu đấy 一一 Fan hâm mộ liên tục hối thúc anh đăng sản phẩm mới. Mấy ngày trước anh nhận job nên bận rộn thì không nói, giờ việc cũng xong hết rồi, bao nhiêu ý tưởng táo bạo tràn trề trong đầu nhưng lại không thể hiện thực hóa lên bảng vẽ, chỉ có thể ngồi xem phim với chú cún con ngây thơ trong phòng khách.
Hơn nữa cún con rất thích xem phim hành động với phim bom tấn hiệu ứng đặc biệt. Đối với thể loại này nói thật là Tiêu Chiến chẳng hứng thú tẹo nào, mỗi lần anh tựa vào người Vương Nhất Bác đều chỉ hời hợt cầm điện thoại chơi chơi, thỉnh thoảng mở Twitter nhưng phải hết sức cẩn thận tránh để cậu nhìn thấy.
Nói đến đây, Tiêu Chiến sực nhớ tới một chuyện.
Leo không cập nhật khá lâu rồi.
Kể từ lần cuối cùng cập nhật bức ảnh kèm lọ nước hoa có caption "Dự tiệc", Twitter của hắn luôn trong trạng thái im lặng nửa vời. Có nghĩa là thỉnh thoảng vào trang Twitter của Leo sẽ nhìn thấy trong mục "Đã thích" hiện lên vài bài đăng của người khác mà hắn mới bấm Like gần đây, toàn bộ không liên quan đến nội dung người lớn.
Tiêu Chiến quay lưng lại với Vương Nhất Bác, lấy hết can đảm gửi tin nhắn riêng cho Leo, hỏi hắn gần đây có chuyện gì không, sao không thấy đăng gì mới. Chừng vài tiếng sau, lúc sắp đi ngủ Tiêu Chiến mới nhận được câu trả lời: Trạng thái gần đây không quá thích hợp để đăng bài mới.
Tiêu Chiến cắn móng tay, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu "trạng thái không thích hợp để đăng bài mới" nghĩa là gì. Anh lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi thêm câu nữa: Là không có thời gian quay video sao?
Leo: Không phải, sợ làm người ta hoảng.
Sean: Quay video sao lại làm người ta hoảng?
Leo: Không muốn bị người ta phát hiện quay mấy thứ khiêu dâm.
Sean: Có người ở cùng cậu à?
Một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến đang thiu thiu ngủ thì bên kia nhắn lại một câu, nội dung có vẻ khá mơ hồ: Coi như là vậy.
Tiêu Chiến lập tức hết buồn ngủ, mắt mở thao láo gõ chữ lia lịa: Người nhà? Bạn bè?
Hay là...người yêu?
Gửi tin nhắn xong anh mới nhận ra giọng điệu của mình nghe vẻ không được lịch sự cho lắm. Gõ liên tiếp hai dấu chấm hỏi trông y như chất vấn người ta. Trước giờ anh ghét nhất người nào nói chuyện với mình như thế. Vậy mà chính anh lại hoang mang đến mất kiểm soát bởi vì đối phương là Leo.
Nhưng anh không ngờ Leo chẳng hề bận tâm anh nói chuyện thế nào, ngược lại còn như tìm được một người để giãi bày tâm sự, vô cùng thẳng thắn nói với anh: Là người mình thích.
Tiêu Chiến nhìn thấy chữ "thích" kia, ngẩn người một lúc, cảm giác chua chát dâng lên.
Quả nhiên là vậy.
Vì thế mới đăng bức ảnh với caption "Dự tiệc", một người vốn tự tin như hắn vậy mà lại cảm thấy bất an; Vì thế trong lúc livestream đôi khi giọng điệu trở nên dịu dàng; Vì thế những lần đăng tải ít ỏi sau này đều kín đáo hơn nhiều so với trước kia.
Trong làn nước mắt mờ nhòe, Tiêu Chiến nghĩ người Leo thích nhất định là rất mềm mại, rất ngoan, vậy mới xứng đáng với sự dịu dàng của hắn.
***
Hôm sau Vương Nhất Bác gõ cửa nhà Tiêu Chiến, không ngờ chẳng thấy khuôn mặt tươi cười niềm nở mọi ngày, mà chỉ nhận được một tin nhắn WeChat sặc mùi chán nản:
[Hôm nay tâm trạng không tốt, còn phải làm việc nữa, cậu chơi một mình đi.]
Vương Nhất Bác hơi sững người nhưng không rời đi, cậu nán lại trước cửa lo lắng gọi: "Tiêu Chiến?"
"Ơi." Tiếng đáp lại ỉu xìu vang lên từ bên trong.
"Trong người không thấy khó chịu chứ?"
"Ừ." Tiêu Chiến tiếp tục đáp lại một cách uể oải, "Không sao thật mà, chỉ là tâm trạng không tốt nên muốn ở một mình thôi."
Vương Nhất Bác thở dài. Đành vậy.
Cậu nghĩ lại hành vi gần đây của mình và nhận ra rằng mình đúng là khá phiền phức. Mặc dù về cơ bản cậu không làm phiền, không can thiệp vào cuộc sống của người ta, nhưng với một người mắc chứng sợ xã hội lâu ngày, giờ tự dưng lại có thêm một người ngang nhiên chen vào căn nhà một người của mình là điều vượt quá khả năng chịu đựng. Vài ba lần còn ổn, chứ ngày nào cũng đến ăn chực, ăn xong còn chẳng chịu đi, ai mà không thấy chán cơ chứ.
Vương Nhất Bác có chút mất mát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, theo đuổi người khác chẳng phải là như vậy sao. Làm người ta vui, thấu hiểu đoán ý, làm đủ mọi chuyện lấy lòng nhưng chưa chắc đã mua được nụ cười của họ. Nếu mình tiến thêm một bước, đối phương đáp lại ba bước, thì còn gì gọi là theo đuổi.
Vậy tạm thời cho Tiêu Chiến một chút không gian riêng 一一 đằng nào anh cũng ngay sát vách, chạy đi đâu được.
***
Mấy ngày Vương Nhất Bác không đến, thực ra Tiêu Chiến cảm thấy hơi cô đơn. Chắc là vì thời gian qua đã quen có người dựa dẫm vào mình, bỗng một ngày bên cạnh trống trải, anh cảm thấy trong lòng cũng khuyết đi một góc.
Ban đầu anh muốn yên tĩnh một mình, xem tâm trạng có khá lên chút nào không. Dù đã rất cố gắng song chỉ thấy tâm trạng càng lúc càng tệ.
Hồi trước Tiêu Chiến thường vẽ tranh 18+ để giải khuây, đó cũng là lý do anh trở thành nhân vật lão làng trong cái ngành này 一一 Một công việc giảm xì trét cực kỳ hiệu quả, nơi trút bỏ những dục vọng biến thái, có thể giúp anh trở thành một người trưởng thành đủ tiêu chuẩn và ổn định cảm xúc. Nhưng lần này sự tiêu cực của anh không đến từ áp lực cuộc sống, mà bắt nguồn từ nỗi mất mát khi tình yêu không biết gửi gắm vào đâu.
Chính vì vậy mặc dù phần mới nhất của bộ truyện tranh đã được lên sóng, nhưng nội dung lại mang màu sắc tiêu cực.
...
Vị tổng tài cuối cùng không còn quan tâm đến họa sĩ nhỏ nữa, chính xác hơn là hắn chưa từng quan tâm. Thế nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họa sĩ nhỏ đã động lòng. Họ vẫn làm tình nhưng trong mắt tổng tài, họa sĩ nhỏ đã trở nên nhạy cảm hơn trước, điều đó khiến hắn hết sức mệt mỏi vì lúc nào cũng phải ứng đối này kia. Trước đây khi họa sĩ nhỏ không muốn làm tình, hắn còn có thể ép buộc, sỉ nhục, tìm thấy khoái cảm chinh phục. Nhưng bây giờ mỗi khi làm tình người này động tí là khóc lóc, còn thích nói dăm ba câu sướt mướt, hắn quả thật không biết phải làm thế nào.
Thực ra cũng không thể gọi hắn là tên đểu cáng được, bởi vì khởi đầu của bọn họ chỉ đơn thuần là giao dịch thể xác và tiền bạc. Hắn muốn một món đồ chơi sạch sẽ, xinh đẹp mang về nhà nuôi, giống như nuôi mèo nuôi chó. Nhưng chó mèo nào có lắm cảm xúc như vậy, chúng sẽ không bao giờ nổi giận với hắn, không bao giờ không biết vị trí của mình ở đâu.
Hắn không thích món đồ chơi không biết rõ vị trí của mình.
Bình luận trong mấy chương truyện mới nhất không còn hú hét kiểu "Vợ iu" "Bồ Tát" "Đầu bếp vĩ đại". Mấy cô nàng thường ngày mắt như hổ đói vừa retweet vừa khóc huhu, lớn tiếng kêu gào:
"Sean ới Sean à vì cớ gì lại nhẫn tâm đến vậy hả Sean"
"Ôi tổng tài ơi sao ngài nỡ ngược họa sĩ bé bỏng như zậy hu hu hu hu hu hu."
Lướt qua phần bình luận, anh buồn bã nghĩ, nỡ được chứ sao, tổng tài đã chiêm ngưỡng đủ thứ trên đời, có mọi thứ trong tay, tìm một họa sĩ nhỏ khác đâu phải chuyện khó gì.
Người yêu trước sẽ thua một cách thảm hại.
Anh cũng thử làm rõ cảm giác của mình với Leo, rồi nhận ra cảm xúc dành cho hắn thực ra hơi khác so với tình yêu truyền thống. Ví dụ như khi anh bận việc rất ít khi nhớ tới Leo, lúc ở bên Vương Nhất Bác cũng vậy. Có lẽ sau khi có người bầu bạn, tình cảm gửi gắm vào internet sẽ tự nhiên trở nên nhạt dần.
Dù gì cũng là người xa lạ chưa từng gặp mặt. Bất kể là quan hệ tương tác qua lại hay chỉ nói với nhau vài câu đều không đủ mạnh để chứng minh cho tình yêu thầm kín. Tiêu Chiến nghĩ, mình là "nhan cẩu" mà, còn Leo thì lúc nào cũng đội mũ đeo khẩu trang. Thời buổi này thiếu gì trai xinh gái đẹp hành nghề blogger 18+ không ngại lộ mặt. Không chừng tên đó là một gã hói đầu bọng mắt to nên mới không dám lộ mặt.
Anh không thích hói đầu đâu nhé.
***Nhan cẩu: Người mê cái đẹp
***
Qua vài ngày im ắng cuối cùng Leo cũng trở lại Twitter, lần này không đăng gì mới mà là livestream.
Lần thứ hai Leo livestream, tiếc là Tiêu Chiến không xem ngay từ đầu. Lúc Leo bắt đầu livestream, Tiêu Chiến đang vẽ cảnh truyện cuối cùng nên đã tắt toàn bộ thông báo điện thoại. Hoàn thành nét vẽ cuối cùng anh chậm rãi vươn vai, lúc bấy giờ mới nhìn thấy thông báo Leo đang livestream, vội vội vàng vàng ấn vào xem.
Chắc là live được một lúc rồi. Leo ngồi ngay ngắn, vẫn là trang phục đơn giản với áo phông đen, mũ lưỡi trai đen và khẩu trang đen, phía sau là một bức tường trắng sạch bóng. Chủ đề buổi livestream hôm nay có vẻ không liên quan đến mấy thứ người lớn, chỉ đơn thuần là trò chuyện với fan.
"Tại sao không đăng gì mới... Ừm, gần đây tôi ở nhà bạn nên không tiện lắm." Leo đọc một dòng bình luận rồi giải thích, "Tôi giấu khá tốt nên ngoài đời không ai biết tôi làm công việc này."
Tiêu Chiến vừa vào xem livestream, nghe thấy từ "bạn" thì hơi khó chịu. Anh không biết tại sao hôm trước Leo thẳng thắn giãi bày với mình, thế mà lại chọn cách giữ im lặng về chuyện tình cảm trước mặt công chúng. Sợ người ta biết hắn có người mình thích nên thoát fan hay gì?
Sai, không thực tế tẹo nào, chẳng ai lại ôm mộng fan girl với một người làm nghề này.
Nhìn thấy avatar của Sean xuất hiện trong livestream, khu bình luận bắt đầu nháo nhào cả lên. Rất nhiều fan cũ biết cái lần livestream trước đó Leo về cơ bản chỉ đáp ứng yêu cầu của một mình Sean. Vì thế quan hệ của hai người trong mắt giang cư mận đương nhiên là kiểu úp úp mở mở. Mọi người bắt đầu nhốn nháo reo hò, liên tục bình luận đẩy thuyền đăng meme chat chit đủ thứ về CP, có người còn bảo mời Sean nối mic tham gia trò chuyện, đại chiến giọng nói 300 hiệp với Leo.
"Mọi người thật sự là..." Giọng Leo nghe vẻ khá bất lực, "Toàn suy đoán tầm bậy."
"Sean và tôi có quan hệ gì? Chỉ là quan hệ follow lẫn nhau thôi." Leo nói, "Tôi khá thích tranh cậu ấy vẽ."
"Không có chuyện ai chướng mắt ai, chỉ đơn giản là không có quan hệ gì cả." Leo bắt đầu mất kiên nhẫn, Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng ra vầng trái nhíu chặt lại của hắn, "Sao cứ nói mãi thế, người ta cũng thấy phiền đó."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, có cậu phiền á, tôi còn lâu mới phiền.
Cái hôm biết Leo có người mình thích, anh không biết làm sao để cân bằng lại tâm trạng. Đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ muốn quậy banh cái livestream này. Nghĩ là làm, anh múa phím như bay rồi ấn gửi.
Sean: Leo, cậu thích làm với nam hay làm với nữ?
Thực ra đây là một câu hỏi hết sức đường đột, nhưng cũng đồng thời làm cho khán giả đang xem livestream nhận ra một điều: blogger 18+ sâu sắc, lạnh lùng, mảnh khảnh nhưng vẫn tràn đầy mạnh mẽ này chưa bao giờ công khai tính hướng và xu hướng tính dục của mình trên trang cá nhân. Vì thế trong inbox của hắn có thể rất lộn xộn và dâm tục, hầm bà lằng đủ các giới L-G-B-T-Q+, style mềm cứng kiểu gì cũng có.
Leo trên màn hình bỗng dưng khựng lại, chắc là quá sốc vì câu hỏi, dù Tiêu Chiến cũng chả hiểu câu hỏi này thì có gì mà phải đơ ra. Một lúc sau anh nghe thấy Leo hắng giọng, lúng túng trả lời: "Không biết."
Tiêu Chiến suýt thì phá lên cười, anh lại múa phím:
Sean: Không biết? Cậu làm quá nhiều nên mới không phân biệt...
Còn chưa gõ xong thì câu nói tiếp theo của Leo đã làm anh đứng hình.
"Tôi chưa làm bao giờ."
?
??
???
Điên à? Blogger 18+ chưa từng quan hệ tình dục?
Đậu má đây là trò đùa kinh thiên động địa gì zậy?
Tiêu Chiến trợn mắt ngạc nhiên, bình luận trên livestream kín mít vô số dòng "?????????" ngay ngắn chỉnh tề. Trong mắt giang cư mận, việc một Blogger 18+ chưa tình làm tình cũng giống như Food Blogger không ăn không uống, Beauty Blogger không chăm sóc da, đấy là điều không thể chấp nhận được. Đương nhiên cái chính không phải không chấp nhận được, mà chủ yếu là không tin.
"Không cần nghi ngờ, thật sự là chưa từng làm." Leo bất đắc dĩ nói, "Thực ra tôi còn khá trẻ, mới thành niên chưa lâu, hồi còn đi học thì không có cơ hội."
"Cũng bình thường, không làm thì tự giải quyết bằng tay."
"Chưa từng quan hệ thì tại sao lại trở thành Blogger 18+... Không có lý do gì cả, chỉ là muốn làm, thấy thú vị."
"Mọi người không cần donate cho tôi, gia đình tôi không khó khăn, tôi làm việc này thuần túy vì giải trí..."
"Tôi không muốn tìm đại một người để khai trai đâu, cảm ơn."
Sau khi lần lượt trả lời các câu hỏi của khán giả, Leo trông hơi mệt mỏi, hắn vẫy tay trước ống kính và nói: "Có thời gian tôi sẽ tiếp tục đăng bài, buổi livestream hôm nay đến đây nhé..."
Vừa dứt lời, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dòng chữ, là Sean nhắn. Hôm nay Sean có vẻ hơi lạ, rõ ràng không thể biết được giọng điệu qua câu chữ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhói lên một cách khó tả.
Sean: Sắp đi gặp người mình thích à?
Màn hình lại đồng loạt "???????". Leo trấn tĩnh lại nhìn dòng chữ Sean gửi, cúi đầu đáp: "Không, chắc người đó...không thích tôi."
Tiêu Chiến ở màn hình bên kia bắt đầu xót xa.
Thì ra không chỉ có mình anh phải chịu đựng nỗi khổ sở khi đơn phương ai đó, mà còn cả Leo - một người luôn kiêu ngạo. Anh chỉ không thể hiểu nổi, rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể khiến một S đỉnh cấp quyết đoán và tự tin như Leo trở nên lo được lo mất như cậu học sinh cấp 3 lần đầu trúng tiếng yêu.
Anh dằn lòng mình lại tiếp tục gõ phím, cố gắng khuyên nhủ:
Sean: Thích một người thì phải liên tục quan tâm bày tỏ chứ. Người ta không thích là bỏ cuộc sao? Không kiên trì đến cùng thì làm sao gọi là theo đuổi?
Anh cảm thấy khi nói ra những lời này, trong lòng như dâng lên một loại khoái cảm tự ngược, giống như cạy rách vết thương đang đóng vảy, dù đau đớn nhưng vẫn tỉnh táo và tự chủ. Anh phải đẩy người ta ra xa hơn, để có thể nhìn rõ trái tim mình giữa những dòng cảm xúc hỗn độn, để biết rằng liệu tình cảm của mình dành cho Leo rốt cuộc là sự giao nhau nhất thời mà có, hay là nỗi nhung nhớ và tình cảm yêu mến lâu dài.
Leo đọc xong, ngừng lại một chút, cuối cùng trả lời một cách bình thản: "Biết rồi, cảm ơn nhé."
Sau đó livestream tắt ngúm.
Tiêu Chiến cười tự giễu, đóng Twitter lại, bắt đầu vẽ tranh 18+.
Lần này anh không vẽ chương truyện tiếp theo mà vẽ một bức tranh mới. Trong tranh, nhân vật nam chính đơn thuần và đáng thương bị đánh thuốc, bị bịt miệng, bị giam cầm, bị lột sạch đồ rồi bị ném xuống đất, quỳ bò như một con chó, cố gắng thoát khỏi khu rừng toàn của quý đầy kinh hoàng.
Nỗi thương cảm và dục vọng cùng nhau trỗi dậy mãnh liệt trong anh, ngòi bút xoay như gió, trong lòng bi thương cùng cực. Bi thương càng sâu, thao càng tàn nhẫn.
Đúng lúc anh đang vẽ một bức tranh biến thái khác về một đôi rồng thổi kèn bắn tinh vào mặt, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa kỳ lạ. Âm thanh lanh lảnh khiến tâm trí anh thanh tỉnh, dục vọng tan đi một nửa.
Tâm trạng anh vốn đã không được tốt, bây giờ cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Anh tắt máy tính bảng, bước như bay đến cửa, mặt lạnh như tiền mở cửa ra, đang định mắng người ngoài cửa thì 一一
Chợt sững người lại.
Trước cửa lúc này là Vương Nhất Bác - cậu hàng xóm lịch lãm, vô hại, không thô tục. Vương Nhất Bác đang ôm một chiếc bình hoa màu trắng làm bằng sứ, bên trong cắm vài bông hoa tươi đủ màu, hình như vừa mới được lấy ra từ bình nuôi cấy tại tiệm hoa, những giọt sương tươi mát còn đọng trên cánh hoa và phiến lá.
"Mang cho anh này." Vương Nhất Bác đưa bình hoa đến trước mặt Tiêu Chiến, nói nhỏ, "Đừng buồn nữa."
TBC
Chúc mừng sinh nhật em Bo theo giờ Trung. Đêm qua không nhớ mấy giờ sáng dịch xong, đến trưa thì đi sinh nhật em Bo, 9 rưỡi về đến nhà beta vội đăng xong cái này là sập nguồn luôn. Chào thân ái các đồng chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro