Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

03

Mấy người bình luận kia đoán không trật phát nào, giờ phút này Tiêu Chiến đang nhìn Leo nắm dương vật trong tay, còn mình dùng dương vật giả để thủ dâm.

Một trai tân như anh chưa từng bị khai phá bao giờ, chỉ dám dùng loại nhỏ nhất, lần nào cũng phải thoa đầy gel bôi trơn rồi mới cẩn thận đẩy vào, vừa chật vật lại thiếu tự tin. Đồ chơi nhỏ bằng cao su thật quá nhỏ bé và nhạt nhòa so với cây hàng thô to, uy nghiêm, nguyên sơ đẳng cấp nghệ thuật trước màn hình. Tuy rằng đồ đang dùng là hàng sơ cấp, trong tưởng tượng lại là hàng cao cấp, song anh vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái khi được cùng lúc thưởng thức buổi livestream yêu thích.

Nhìn màn hình bình luận đang í ới gọi mình, anh mừng rớt nước mắt vì không nối mic trực tiếp với Leo vào lúc này, bằng không thì bàn dân thiên hạ sẽ biết giọng anh đã thay đổi rõ rệt.

Sean: Muốn xem cậu cắn áo bằng miệng ~

Một dấu ngã hiện ra làm cho quần chúng nhân dân sành sỏi lập tức nổi hết da gà. Còn Leo lần đầu tiên im lặng khi nhìn thấy yêu cầu này, mất một lúc mới bất đắc dĩ nói: "Tôi đang đeo khẩu trang."

Sean: Vậy cậu bỏ khẩu trang ra được không, không cần tháo hẳn ra đâu, chỉ cần kéo lên chút xíu là được à ~

Thấy Leo mãi không phản hồi, Tiêu Chiến lại bắt đầu làm nũng:

Sean: Đi mà ~~

Bình luận trực tiếp vọt ra:

...........WTF..........

Trà xanh boy, giọng chipmunk, không chịu nổi nữa gòi...

***Giọng chipmunk là kiểu tăng âm lượng lên mấy tone

Có thể thấy vợ tôi thật sự rất thèm khát cơ thể Leo...

Mí người không thấy dễ cưng muốn xỉu luôn à hahahaha, Tiểu thụ mềm mại dính người X Công vạm vỡ lạnh lùng điềm tĩnh, cưng chít tui, Sean mau theo đuổi chồng iu!!!

Thực ra ngay từ đầu Vương Nhất Bác không muốn đáp ứng mấy yêu cầu kiểu này. Theo quan điểm của cậu, đối với những người không coi blogger 18+ là nghề chính, không muốn bị người khác biết mình làm nghề này, khôn ngoan nhất là biết lúc nào nên lộ, lúc nào nên giấu. Lộ ở đây là lộ cơ thể, những đường nét đẹp mắt, lộ cây hàng ưu tú, tấm lưng đẹp, cơ bụng sexy, rãnh bụng dưới siêu bén. Giấu ở đây là giấu gương mặt hay đặc điểm đặc trưng nào đó của cơ thể, ví dụ như hình xăm ở một vị trí cụ thể.

***Rãnh bụng dưới (đường chữ V) của nam giới. Thường thì phải mặc quần khá trễ mới nhìn thấy.

Cậu không có hình xăm, chỉ có vài nốt ruồi nhỏ sau gáy. Cậu nghĩ thường ngày không ai để ý nốt ruồi nên cũng không cần phải sống chết giấu đi làm gì.

Vì thế, mặt nhất định phải giấu cho kỹ.

Nhưng mà nhìn Sean làm nũng thế này, thế quái nào trong đầu cậu lại hiện lên một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, đôi mắt thụy phượng tháo đi cặp kính gọng đen, hàng mi xinh đẹp và đuôi mắt đo đỏ hiện lên thật rõ, khéo léo liếc mắt đưa tình với cậu, miệng xinh he hé, môi hồng răng trắng, ghé sát vào tai cậu nũng nịu nói: "Đi mà ~"

Nghĩ đến đây, bàn tay cầm dương vật của cậu lại run lên thật khẽ.

Chết tiệt, dâm quá.

Thiệt sự là quá đáng quá thể.

Cậu thấy mình hôm nay cứ như bị súng bắn vào đầu, từ bức ảnh của Sean mà liên tưởng đến Tiêu Chiến hoàn toàn trùng khớp, thậm chí ngữ điệu và chuyển động cơ môi khi nói cũng có thể tưởng tượng rõ mồn một trong đầu. Thế là cậu kéo khẩu trang lên trên theo yêu cầu, từ từ cắn vào vạt áo dưới, ngẩng đầu thở dốc.

Vương Nhất Bác bên này đang nghĩ tới Tiêu Chiến mà lặng lẽ thủ dâm, còn Tiêu Chiến bên kia cũng đang xỉu up xỉu down.

Chết tiệt! Quai hàm bén thế kia! Yết hầu cực phẩm thế kia! Nhìn cây hàng đẳng cấp nghệ thuật đang giật mạnh chưa kìa! Nhìn bàn tay lẫn cánh tay gân xanh gồ lên nét nèn nẹt chưa kìa!

Anh cắn môi cố gắng không phát ra tiếng, nhưng hình ảnh quá ư là kích thích nên lúc bắn ra vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Bình thường khi anh tự thủ dâm phải làm cả trước cả sau, hơn nữa còn phải chiếu một bộ phim sếch lên màn hình lớn để vừa làm vừa xem. Cơ mà chẳng hiểu hôm nay kỳ diệu thế nào, chỉ cần dùng dương vật giả bằng cao su đẩy đẩy vài lần là anh đã có thể bắn ra được rồi.

Livestream của Leo như xuân dược, gột rửa toàn bộ cơ thể và tâm trí anh, đầu óc cứ gọi là lâng lâng. Lần đầu tiên khao khát "muốn được làm tình" thôi thúc anh đến thế, không phải khái niệm ham muốn tình dục chung chung, mà là được cụ thể hóa thành dáng vẻ một người, cụ thể hơn nữa là đôi tay, giọng nói trầm thấp và cây hàng đỉnh cấp.

Ở phía bên này sau khi kết thúc, Leo ngồi trước camera thở hổn hển và xuất tinh. Cậu dùng tay chặn đầu dương vật nên tinh dịch không bắn tung tóe mọi nơi như mấy tay blogger 18+ khác, chỉ từ từ chảy xuống từ đỉnh đầu, vương đầy khắp ngón cái và ngón trỏ.

Tiêu Chiến đánh giá hình ảnh xuất tinh kiềm chế này là cảnh giới khiêu dâm cao cấp nhất vượt xa hội blogger 18+ bình thường. Nói thật là kiểu kích thích thị giác bắn tung tóe đối với anh đã trở nên quá nhàm chán vô vị. Anh thích kiểu livestream của Leo cơ, không phô trương, không cường điệu, chỉ đơn giản là tự tin khoe combo vóc dáng, năng lực và sức mạnh của mình.

Cơ mà anh không biết rằng, sở dĩ Leo chặn đầu dương vật là vì sợ tinh dịch bắn ra sàn nhà hay bàn, rất khó lau chùi.

Ống nước nhà Vương Nhất Bác bị vỡ mà.

Sau khi dùng khăn giấy lau qua người, Sean lịch sự gõ bình luận: Cảm ơn chủ nhà nhen, tôi xong rồi.

Trên màn hình bình luận bay ra một đống dấu ba chấm trông rất chi là khủng bố.

Ủa gì zậy? Thế nên bản chất buổi livestream này là 1 vs 1 giữa Leo và Sean đúng không? Bọn họ có mặt tại đây chỉ có tác dụng góp vui thôi đúng không?

Leo đọc bình luận của Sean thì bật cười, chẳng hiểu sao lại giở giọng trêu đùa: "Mới vậy mà đã xong rồi?"

Sean: !!!

Sean: Cậu có ý gì, cậu cũng xong rồi còn gì!

Leo dùng khăn ướt lau sạch tinh dịch trên tay và dương vật, trả lời một cách hững hờ: "Trước khi livestream tôi có làm một lúc rồi, sợ thời gian livestream quá dài gây nhàm chán."

Toàn thể dân tình khóc tiếng mán trước màn hình:

Nhàm chán thế nào được!

Cưng chỉ cần livestream nói chuyện thôi cũng thú vị lắm rồi đó cưng à!!!

Lần sau nhớ phải bật livestream từ lúc bắt đầu tuốt nhen a a a a a!

Vương Nhất Bác lướt qua vài bình luận, đeo lại khẩu trang, trong tiếng cầu xin gào khóc của giang cư mận nói một câu cuối: "Hôm nay đến đây thôi, gặp sau nhé."

Không chào tạm biệt bất cứ một ai, trực tiếp tắt livestream.

Màn hình bên phía Tiêu Chiến đen sì.

Vì không được Leo chào nên anh cảm thấy có chút xíu hụt hẫng. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, mình chỉ là một fan nhỏ bé xem livestream của cậu ấy, người ta đâu có lý do gì phải đặc biệt chú ý đến mình. Leo có vẻ là người không mấy quan tâm đến ai, chỉ yêu bản thân, đến cả hơi thở khi thủ dâm cũng như là bố thí cho khán giả vậy.

Hắn đang tận hưởng, còn mọi người chỉ là khách qua đường may mắn được hưởng ké. Ngay cả tương tác với Sean cũng chỉ là có qua có lại, vì yêu cầu của đối phương rất dễ thực hiện, thế nên anh mới có cơ hội tiếp tục đưa chuyện.

Tắt livestream trên máy tính bảng, Tiêu Chiến ngáp một cái, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra điện thoại của mình sáng lên từ lúc nào, người hàng xóm đẹp trai nhắn lại cho anh: [Vương Nhất Bác.]

Anh mất nửa giây để phản ứng, sau đó sực nhớ ra. Ồ, người ta đang nói cho anh biết tên mình, hơn nữa còn là do anh nhắn tin hỏi trước.

Tự thủ dâm đến ngốc luôn rồi.

Giờ này chắc cậu ấy đi ngủ rồi, coi như không thấy tin nhắn vậy. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy không trả lời tin nhắn có vẻ không lịch sự cho lắm, vả lại hôm nay người ta còn tỏ thái độ rất tốt với anh, đã thế lại còn đẹp trai dã man, chắc chắn là xứng đáng với một lời chúc ngủ ngon ấm áp.

Thế là anh gõ tin nhắn: [Xin lỗi, tôi vừa mới làm việc nên không thấy tin nhắn. Muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé ~]

Vương Nhất Bác đang lướt Twitter thì nhận được tin nhắn. Buổi livestream tối nay đã làm cộng đồng blogger 18+ náo loạn một phen, không có gì bất ngờ là hộp thư riêng bị nhồi nhét cả đống ảnh với 7749 kiểu câu dẫn của Bot Gay. Cậu lướt lướt, cảm thấy sao mà vô vị quá thể, hình nào hình nấy cứ hơ hớ một cách thô tục. Cậu thích những thứ đẹp và có chiều sâu. Đối với cậu, style nửa kín nửa hở là hấp dẫn mê người nhất, kiểu như bức selfie không lộ mặt của Sean hay dáng vẻ đỏ mặt vô thức liếm môi của Tiêu Chiến.

Thực ra cậu biết mình thuộc tuýp dễ bị kích thích bởi người thật việc thật hơn là một cái ID ảo trên mạng. Chẳng hạn như cái lúc thủ dâm rõ ràng trong đầu cậu là mấy bức ảnh Sean đăng lên mạng, nhưng cậu lại coi Sean là thế thân của Tiêu Chiến, âu cũng là vì hai người họ có vóc dáng tương tự, tính cách ôn hòa cũng khá giống nhau.

Cơ mà Sean rất dâm. Phải nói là cực dâm. Chắc là dâm đến độ chỉ cần cậu ngỏ lời gặp mặt sẽ lập tức lăn giường làm 300 hiệp với cậu. Còn Tiêu Chiến lại rất thẹn thùng. Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra viễn cảnh, nếu cậu thẳng thắn thừa nhận xu hướng tính dục và ham muốn của mình, chắc chắn đối phương sẽ hoảng loạn như một chú thỏ đang gặm củ cải bỗng dưng bị dọa cho sợ hãi.

Thế là sau khi livestream kết thúc và nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên của cậu là áy náy. Nghĩ đến người ta khi thủ dâm trên livestream là hết sức vô văn hóa. Đối phương mà là nữ thì xin mời lãnh đủ combo: bỉ ổi khốn nạn, quấy rối tình dục, tư tưởng thấp kém, đạo đức bại hoại. Nhưng cậu không làm thế nào kiềm chế được suy nghĩ của mình, chỉ có thể tự cảnh cáo bản thân không được vượt quá giới hạn trước khi đối phương chấp nhận mình.

Tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến trông rất trịnh trọng, lý do ban nãy không trả lời ngay cũng hợp lý, đang làm việc, không thấy tin nhắn, còn lịch sự chúc cậu ngủ ngon. Cậu đoán đối phương làm công việc freelance, vì lúc gặp nhau trong thang máy, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ xuống đổ rác vào giờ hành chính trong tuần.

Cậu nghĩ một lúc rồi quyết định gửi tin nhắn: [Tôi chưa ngủ. Tuần sau anh rảnh lúc nào tôi đãi anh một bữa, cảm ơn anh cho tôi tắm nhờ.]

Tiêu Chiến không trả lời, xem chừng lại đang bận làm gì rồi. Vương Nhất Bác thấy chán chán, lại mở Twitter ra tiếp tục lướt qua một vài tag khác nhau.

Trên Twitter có rất nhiều quỷ tà zâm, hội chị em hủ nữ cũng đông đảo không kém. Cậu và Sean trong cộng đồng 18+ cũng gọi là có chút tiếng tăm, vừa rồi còn tương tác với nhau trong livestream, thế là hội chị em hủ nữ vĩ đại được thể ship lấy ship để. Các nàng bảo trước đây Leo chưa bao giờ livestream mà cũng ít khi like nội dung 18+, chỉ thỉnh thoảng ấn like vài bức tranh Sean vẽ và ảnh đời thường của Sean. Còn Sean cũng ít khi xem livestream của blogger 18+ mà còn vào rất đúng giờ, ngoài ra chỉ lướt qua trang cá nhân của người khác. Bởi vậy có thể thấy hai người bọn họ đã thầm thích nhau từ lâu, cuối cùng nhân buổi livestream này mà "bập vào nhau".

Vương Nhất Bác nhìn nhìn, bật cười thành tiếng.

Lố quá đáng quá thể.

Blogger 18+ thì làm gì có cái gọi là tình cảm chân thật, 10 người thì hết 9 người theo chủ nghĩa chỉ chăm chăm vào khoái lạc trước mắt, để dục vọng làm mụ mị đầu óc. Cậu cảm thấy ảnh Sean đăng đều hợp với thẩm mỹ của mình nên bấm like vài bức. Vả lại người ta còn là họa sĩ nổi tiếng, trong danh sách bạn bè có mà đầy người muốn làm quen tà lưa với Sean ấy chứ, muốn ngủ với ai thì lật thẻ người đó, thầm mến với chả thầm thích cái khỉ gì.

Vương Nhất Bác thở dài, thoát Twitter, tắt đèn đầu giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu nhìn khung chat im lìm của Tiêu Chiến lần cuối, thầm chúc một câu, "Ngủ ngon".

Thực ra Tiêu Chiến vừa đi tắm, tắm xong đọc tin nhắn mới biết Vương Nhất Bác trả lời anh gần như ngay lập tức, vậy mà anh lại không nhìn thấy. Anh nhìn đồng hồ, giờ trả lời cũng không lâu như lần trước, lại nghĩ hình như gần đây không nhận dự án gì, bèn nhắn cho Vương Nhất Bác: [Được nhé, tuần sau tôi rảnh, xem cậu tiện lúc nào.]

Lần này Vương Nhất Bác không trả lời, chắc là ngủ thật rồi, anh cũng không để ý nữa, bật chế độ máy bay, chìm vào giấc mộng đẹp.

***

Mấy ngày tiếp theo hai người không liên hệ mấy. Trước đó Vương Nhất Bác có hẹn cuối tuần đi leo núi với hội bạn ở vùng khác, còn cắm trại nướng thịt này kia nên cũng khá là bận. Cậu và Tiêu Chiến nhắn tin hẹn nhau tối thứ hai tuần sau đi ăn lẩu, chỗ đó khá gần khu nhà họ sống nên đi lại khá tiện, hơn nữa còn đúng ngày cậu trở về, tắm rửa nghỉ ngơi một lúc là có thể cùng nhau xuất phát.

Mấy hôm Vương Nhất Bác đi leo núi, Tiêu Chiến bỗng tràn trề cảm hứng nên quyết định đăng liền hai chương truyện.

Trong hai chương này, vị tổng tài càng toát ra sự quyến rũ vô biên, không chỉ biết "làm" mà còn rất ân cần chu đáo, đưa họa sĩ nhỏ đến ăn tối tại nhà hàng xoay, còn mua quần áo, trang sức, tiêu tiền như nước, quan trọng nhất là tặng họa sĩ nhỏ một món quà đặc biệt, đó chính là trả hết mọi khoản nợ của cậu.

Nhà hàng xoay (Revolving restaurant)

Số tiền này với tổng tài chỉ là muỗi, song lại làm cho họa sĩ nhỏ cảm động khôn xiết, cậu bật khóc nức nở dưới ánh nến lung linh, nước mắt nước mũi tèm lem. Nghệ thuật ư, danh dự ư, sao có thể sánh với tình yêu cao quý nặng trĩu như vàng của tổng tài được chứ? Đương nhiên cậu cũng hiểu rằng tổng tài bao nuôi mình hoàn toàn là vì khả năng hầu hạ đến là thoải mái, chẳng có bao nhiêu tình cảm chân thật, chính vì thế cậu lại mâu thuẫn.

Tất nhiên mâu thuẫn gì thì vẫn phải cảm ơn. Đêm đó tại phòng tổng thống khách sạn mà tổng tài đặt trước, cậu quỳ trước cửa sổ sát đất, tắt đèn, khẩu giao nửa tiếng đồng hồ, đến mức miệng mỏi nhừ. Ánh sáng lạnh lẽo của khu trung tâm chiếu qua cửa sổ rọi lên người cậu, cậu hiến dâng chính mình như một món quà gọi dạ bảo vâng, mặc người xâu xé, rất nghe lời, rất chủ động. Tổng tài chưa bao giờ thấy họa sĩ nhỏ như thế này nên đương nhiên là hứng thú tràn trề. Khẩu giao xong thì ép cậu vào cửa sổ làm gần một tiếng, làm đến mức họa sĩ nhỏ run chân, gần như không thể đứng vững, trên người chi chít dấu hôn cùng vết cắn vết bóp mà tổng tài để lại.

Vẽ đến đây tự dưng Tiêu Chiến lại thấy ngứa ngáy trong lòng, bèn mở video của Leo ra để thủ dâm. Trên giường có trải một tấm lót, lần này anh lên đỉnh cả trước lẫn sau, kết quả là tấm lót giường dính đầy tinh dịch, ướt cả một mảng lớn. Giải tỏa xong, anh liền bật mode "nhà hiền triết", thản nhiên quăng tấm lót vào máy giặt như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó lướt web đọc bình luận của chương mới nhất, nhìn vô số dòng "aaaaaa" với "prprprpr", anh rầu rĩ nghĩ:

Leo đã không online hai ngày rồi.

Hai ngày nay anh xem đi xem lại gần như tất cả video trên trang Twitter của Leo đến mức thuộc lòng.

Có lẽ con người chính là như vậy, khi không có cơ hội tiếp xúc sẽ cảm thấy đối phương tựa như tinh tú trên trời, sáng ngời, rực rỡ, nhưng xa vời vợi, sẽ ngưỡng mộ và khao khát nhưng không dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình, giống như cảm giác của fan đối với idol vậy. Nhưng một khi đã tiếp xúc rồi, chỉ cần nói một câu, nhìn vào mắt nhau một lần, khoảng cách đột ngột rút ngắn sẽ khiến cho lòng người xao xuyến, từ ngưỡng mộ tôn thờ chuyển thành khao khát yêu đương.

Biểu hiện trần trụi trên Twitter là cụ thể hóa một vài ham muốn - muốn làm tình.

Muốn làm tình với Leo, muốn chạm vào cơ bụng, chạm vào đường chữ V của hắn, liếm láp hàm dưới sắc bén như tạc từ đá, muốn được bàn tay với các khớp xương rõ nét vuốt ve mơn trớn, muốn được cây hàng khổng lồ đẳng cấp nghệ thuật mạnh mẽ xuyên vào.

TBC

***Đường chữ V (Rãnh bụng dưới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro