Chương 1B
1B
Khi ấy Tiêu Chiến còn chưa biết rằng cơ hội tiếp xúc sẽ tới nhanh như vậy. Có điều cơ hội này đối với Vương Nhất Bác lại tương đối xui xẻo.
Vòi hoa sen nhà Vương Nhất Bác bị vỡ.
Hơn nữa còn vỡ đúng lúc cậu đang gội đầu.
Lúc đó cậu đang đứng trong phòng tắm, nghe nhạc chill chill, thoa dầu gội đầu. Sản phẩm mới mua nhanh chóng tạo thành đám bọt xốp dày mịn trên đầu cậu. Bỗng dưng, cậu nghe thấy một âm thanh kỳ quái xen lẫn giai điệu vui tai, giống như một tiếng nổ nhỏ, ngay sau đó nước từ vòi hoa sen lẽ ra phải phun trước mặt cậu không thấy đâu nữa, thay vào đó là bắn tung tóe từ đường nối ống thép theo nhiều hướng khác nhau.
Phun một cách rất chi là nghệ thuật, rất chi là đáng nhớ, nhưng với một cái đầu ướt nhẹp đầy bọt mà nói thì quả thực không thể thảm hơn.
Dầu gội vừa mới thoa lên đầu không xả sạch được.
Vương Nhất Bác lập tức chửi bậy, cậu tắt nhạc, gọi vào số điện thoại của quản lý mà người môi giới để lại. Sau khi nghe hơn chục tiếng tút tút, người ở đầu dây bên kia mới chậm chạp nhấc máy, giọng điệu chào hỏi toát lên cảm giác ì ạch của một nô lệ tư bản vô tâm lười biếng: "Xin chào, ai đấy?"
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, kìm nén tức giận, nói: "Ống nước trong phòng tắm ở căn hộ 0905 hỏng rồi, cử người đến sửa giùm."
Nô lệ tư bản đáp: "Sorry nha sếp, thợ sửa ống nước bên tôi tan ca rồi, sáng mai mới đến được, hay là tối nay anh chịu khó một tí nhá."
Vương Nhất Bác điên tiết, không nhịn nổi phun ra một tràng, "CHỊU - KHÓ - KIỂU - ĐẾCH - GÌ? TRÊN - ĐẦU - TÔI - TOÀN - BỌT - DẦU - GỘI!"
Tên nô lệ tư bản hơi lúng túng, ngập ngừng nói: "Hic hic, hay là anh thử dùng vòi nước trên bồn rửa tay xem? Nghĩa là ta chúc đầu xuống dưới, mở nước ra xả, thế là được ấy mà."
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, "Hay ông thử cho đầu vào giùm tôi xem có được không trước đi?"
Không đợi đối phương trả lời thêm câu nào, cậu điên tiết cúp máy, chuyển sang nhắn tin chất vấn người môi giới.
Người này cư xử hết sức rập khuôn, đầu tiên xin lỗi cậu với thái độ đúng mực, sau đó thì bắt đầu nói vớ va vớ vẩn kiểu như: "Ôi chúng tôi cũng đâu biết là sẽ thế này ạ", "Lúc đầu cậu không kiểm tra kỹ rồi", "Ngoài vấn đề ống nước ra thì mọi thứ trong căn hộ đều tốt đúng không ạ".
Cái đệch cụ nhà nó.
Cậu cười lạnh, cho người môi giới vào blacklist, sau đó nhìn đống bọt trên đầu mình, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
Cái này không thể để lâu trên đầu được, rụng tóc mất.
Cậu cũng thử làm theo đề xuất của người quản lý, cúi đầu xuống bồn rửa tay, kết quả là thất bại, cằm đập xừ vào mép bồn rửa. Cậu xoa xoa cái cằm bị sưng, bắt đầu suy nghĩ độ khả thi nếu tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài, bỗng dưng trong đầu hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp.
Xinh đẹp, xa lạ, nhưng trông rất dễ gần.
Cậu cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ đến người hàng xóm tình cờ gặp ban sáng trong tình cảnh nhếch nhác thế này. Có lẽ người nọ trông trạc tuổi mình, hoặc có lẽ khuôn mặt ấy quá mức khó quên. Nói tóm lại, cậu đã nghĩ tới người hàng xóm cạnh nhà, hơn nữa nhờ đối phương giúp đỡ gần như là lựa chọn duy nhất vào lúc này.
Do dự một lúc, cuối cùng chốt kèo, cậu lau khô nước trên người, mặc quần áo, gõ cửa căn hộ sát vách.
Mà ngay lúc này, Tiêu Chiến đang mở Twitter tìm tư liệu tham khảo cơ thể người như thường lệ.
Anh đang vẽ một bộ truyện tranh mới, là kiểu nội dung tình cảm nhưng lại "thơm mùi thịt", hơn nữa còn tính là vẽ truyện dài dưới dạng đăng nhiều kỳ liên tiếp. Tuy rằng anh là trai tân, song vẫn cần có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Anh định xem một vài nội dung "thực chiến" của một số blogger 18+ trước, lấy cảm hứng vẽ tranh. Nhưng sau khi xem một lượt các video trong danh sách tài khoản mình follow, anh không tìm thấy video nào có tính thẩm mỹ đủ kích thích bản thân, chỉ biết thở dài rồi mở trang Twitter của Leo.
Trang Twitter của Leo đã trở thành vùng thoải mái của anh, mỗi lần dạo một vòng đều mang tới cảm giác mới mẻ. Lần này mở ra đúng lúc ghê hen, có một video mới trên trang cá nhân của Leo mà anh chưa xem.
Tiêu Chiến mừng rơi nước mắt.
Cái đù má! Thiệt là đẹp quá đi mất!
Anh xem đến mức phấn khích, đang chuẩn bị đi tắm, đốt hương, phủ phê thưởng thức chiếc video này. Ai cũng biết trong trạng thái tập trung cao độ thì con người rất dễ bị giật mình, vì thế ngay giây tiếp theo, khi tiếng gõ cửa bất thình thình vang lên, Tiêu Chiến sợ đến nỗi suýt làm rơi điện thoại xuống sàn.
Video của Leo dừng lại ở giây thứ mười lăm, đúng lúc bàn tay kia che lại bộ phận nhạy cảm, tạo cảm giác mờ ám vô cùng.
Tiêu Chiến tắt Twitter, bực bội nghiến răng vung tay đấm hai lần vào không khí, hậm hực bước về phía cửa.
Cửa vừa mở ra, anh cứ thế đứng như trời trồng.
Người hàng xóm hợp gu siêu đẹp trai mà anh gặp ban sáng, hiện đang đứng trước cửa với cái đầu đầy bọt. Ngay khi anh mở cửa, đối phương đã lịch sự hỏi bằng chất giọng trầm ấm êm tai, làm người ta mặt đỏ tim run mà Tiêu Chiến từng thoáng nghe lúc sáng, "Xin lỗi đã làm phiền, anh có thể cho tôi mượn phòng tắm được không? Ống nước nhà tôi bị vỡ rồi."
Tiêu Chiến chớp mắt hai lần.
Thật ra cảnh tượng bây giờ cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì anh chàng hàng xóm đẹp trai này trông thảm hết sức, quần áo mặt mày toàn nước là nước, y chang một con cún hoang bị mắc mưa từ đầu đến chân vậy. Song giọng điệu của người này lại hoàn toàn không mang vẻ đáng thương, vẫn giữ được sự bình tĩnh và lịch thiệp trước sau như một, cứ như không hề gặp phải tình huống rắc rối nào cả, chỉ đến đây để chào Tiêu Chiến mà thôi.
Mặc dù Tiêu Chiến sợ xã hội thật đấy, nhưng anh là một nhóc sợ xã hội vừa tốt bụng lại háo sắc. Thấy anh đẹp trai gặp nạn thế này, chẳng có lý do gì lại không dang rộng vòng tay giúp đỡ người ta. Anh kiềm chế trái tim đập loạn xạ không theo nhịp phách nào của mình, nghiêng người, thấp giọng nói với Vương Nhất Bác: "Được được, mau vào đi."
Vương Nhất Bác cười với anh, gật đầu, dứt khoát đi vào phòng tắm.
Hàng xóm đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là gội đầu, duyên phận về sau thế nào thì hẵng nói sau đi ha.
Sau khi gội sạch đầu, Vương Nhất Bác tiện thể tắm rửa, dùng luôn sữa tắm Tiêu Chiến để trong hốc tường. Rất thơm, mùi hương tươi mát, phù hợp cả nam lẫn nữ.
Cậu lấy bộ quần áo mang theo, định mặc vào rồi ra ngoài chào Tiêu Chiến để về, cơ mà tự dưng lại phát hiện ra một vấn đề hết sức cạn lời.
Cậu không mang quần lót.
Khăn tắm cũng không mang.
Chắc là lúc nãy tức quá, nên là cũng quên mang não theo luôn.
Để người ướt mặc đồ thật sự rất khó chịu, Vương Nhất Bác hết cách, đành phải đứng dưới máy sưởi trong phòng tắm, đợi ánh sáng hong khô nước trên người. Khỏi mặc quần lót cũng được, cùng lắm thả rông một tí, anh hàng xóm xinh đẹp chắc chẳng thấy đâu ha. Mà có thấy thì cũng kệ, đàn ông đàn ang với nhau, ba cái đồ mọc dài dài đó cậu có thì người ta cũng có, việc quái gì phải xoắn.
Lúc đó Vương Nhất Bác không biết rằng, người hàng xóm xinh đẹp cách vách nhà mình, một chàng Bot giàu trí tưởng tượng, bề ngoài nhã nhặn nội tâm phong phú, đang phát cuồng phát điên với "thứ mọc dài của Leo". Mà Tiêu Chiến cũng không biết rằng, người mình thường xem video để "tự sướng", hiện đang trần truồng từ trên xuống dưới trong phòng tắm nhà mình với tâm trạng rất là khó chịu.
Khi Vương Nhất Bác dùng máy sưởi hong khô chừng khoảng 80-90%, Tiêu Chiến đã vẽ xong hai bức phác thảo dựa trên cơ thể Leo, một bức với tư thế bình thường, một bức trong tư thế dâm loạn 一一 Không có tí đứng đắn gì hết trơn, nhưng anh thích.
Nghe thấy tiếng khóa cửa nhà tắm, Tiêu Chiến nhanh tay tắt trang cá nhân của Leo và phần mềm Procreate, chỉ để lại giao diện các phần mềm thông dụng như Wechat và QQ. Không lâu sau, Vương Nhất Bác vuốt mái tóc ướt sũng bước về phía anh, cất lên chất giọng trầm ấm êm tai: "Tắm xong rồi, cảm ơn anh nhé."
Âm giọng này khiến Tiêu Chiến như sắp lên đỉnh đến nơi, vui vẻ đáp lời một cách tự nhiên: "Không có chi, cảm ơn làm gì, đây là việc hàng xóm nên..."
Tiêu Chiến đang nói thì ngừng, mắt dán vào một chỗ, làn da từ mang tai đỏ dần đến hai bên má, còn vô thức nuốt ực một cái. Vương Nhất Bác theo tầm mắt của anh nhìn xuống, quả nhiên cái thứ thả rông không được "bọc lại" của mình bị người ta phát hiện mất tiêu rồi.
Cậu thầm thở dài, người hàng xóm xinh đẹp đã phát hiện ra chuyện cậu không mặc quần lót, cầu trời đối phương không nghĩ cậu là một tên đần độn thích khoe hàng.
Cơ mà bộ dạng người này không giống trai thẳng cho lắm, vì trai thẳng sẽ không nhìn chằm chằm con chim cu của người khác như thế, lại còn mơ hồ tỏ ra một chút...hưng phấn?
Vương Nhất Bác nhạy bén lia mắt một lượt quanh nơi Tiêu Chiến ở, đúng như dự đoán, một chiếc bờm tai thỏ trên bàn làm việc, có đánh chết một tên trai thẳng cũng không đeo ba cái đồ này, Top lại càng không, người mua và đeo bờm tai thỏ tám chín phần là Bot trong giới Gay.
Suy đoán này khiến Vương Nhất Bác mở cờ trong bụng. Người này là Gay, nghĩa là có khả năng thích mình, tay nắm tay, vai kề vai mà không chán ghét, có thể ngủ chung nữa.
Mà lúc này, nội tâm Tiêu Chiến lại đơn giản hơn rất nhiều:
To...to quá.
Một cây hàng thiệt cmn siêu cấp vô địch bự chảng nha.
Không cương đã to như thế, nếu cương còn đến mức nào.
Người duy nhất có thể sánh với kích thước này chắc chỉ có mỗi Leo thôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro