Chương 17
17
Tiêu Chiến giật thót tim, tóc dựng hết cả lên.
"Phát...phát hiện thế nào?" Anh bám chặt vào lan can, lắp ba lắp bắp nói, "Không...không phải là đã làm mờ kỹ lắm rồi ư?"
Vương Nhất Bác định giải thích lại thôi, "Đúng là đã làm mờ rất kỹ rồi, nhưng mà... Thôi, vài ba câu không nói rõ được. Anh tự mở điện thoại xem đi, chắc noti bên anh cũng đang nổ tung rồi đó."
Tiêu Chiến rụt đầu lại, vơ vội lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, run rẩy bấm vào biểu tượng Twitter.
@Leo @Sean ra đây doi đi
@Sean anh ơi, anh nói một câu đi chứ ạ
@Sean vợ ơi vợ thiếu tiền cứ nói, mọi người sẽ donate ủng hộ vợ mà, đừng làm chuyện như thế nữa được hông
@Sean eo với mung Bồ Tát đỉnh thật huhuhu
@Sean Làm nháy không? Đĩ nhỏ em ở thành phố nào đấy? Bố đây tới tìm em, cho em xem ch*m bố [Hình ảnh]
Cây hàng vừa nhảy ra, Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn ném ngay điện thoại ra xa cả mét.
Lại có cả lão già dâm dê nào đó nhắn tin gửi ảnh của quý cho anh là sao vậy trời!
Dù trước đây mỗi lần anh đăng ảnh selfie lên đều nhận được cả tá ảnh chim chóc kỳ quái, nhưng anh chắc chắn đây là con chim xấu nhất anh từng thấy.
Mãi không thấy Tiêu Chiến nói năng gì, Vương Nhất Bác bèn lên lầu nghía thử xem anh thế nào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Tiêu Chiến đang nhăn nhó dùng bông cồn lau đi lau lại màn hình điện thoại. Cậu thấy là lạ bèn hỏi, "Làm gì vậy?"
Tiêu Chiến thở dài đáp, "Mợ nó, nhìn mấy thứ không nên nhìn quá nhiều, anh tưởng sắp mọc lẹo mắt luôn rồi á."
Vương Nhất Bác cởi giày trèo lên giường, nhích lại gần anh: "Ví dụ?"
"Chả có gì, không muốn nói." Tiêu Chiến lau xong màn hình, liếc mắt nhìn xuống đũng quần Vương Nhất Bác, lại thở dài một hơi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao mà cái của người này đẹp như tác phẩm nghệ thuật, còn cái của người kia lại xấu vãi linh hồn thế nhỉ."
Vương Nhất Bác mới đầu hơi đơ ra một chút, rồi thoắt một cái hiểu ngay ý anh, cậu nhỏ giọng chửi thề một câu: "Đệt."
"Đệt gì mà đệt, hồi trước cũng có người gửi tin nhắn cho anh, anh không tin không ai gửi cho em." Tiêu Chiến lườm cậu một cái.
"Em chưa bao giờ nhận được mấy thứ giống anh đâu, thiệt đó." Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi bảo, "Nhưng đúng là có nhận được mấy thứ khác."
Tiêu Chiến nảy số hiểu ngay "mấy thứ khác" mà cậu nói là những gì, chẳng qua là eo, chân, hông, ngực, cơ bụng, cơ xiên...có lẽ còn cả vài bức ảnh chụp vùng kín đã được chỉnh sửa. Anh tặc lưỡi bảo, "Chậc chậc, không có cái nào đẹp hả?"
Vương Nhất Bác thật thà đáp, "Có chứ."
Tiêu Chiến thấy hơi hơi khó chịu, bắt đầu đổi giọng mỉa mai: "Ghê nha, thế mà lại không thấy rung động hả?"
"Không rung động." Vương Nhất Bác vẫn trả lời hết sức thành khẩn, "Ai mà biết có phải ảnh mạng không. Em chưa bao giờ tin mấy thứ trên mạng."
Vương Nhất Bác trả lời đúng, nhưng quá trình lại sai, hơn nữa còn sai đến mức ngây ngô ngốc nghếch. Tiêu Chiến tức đến cạn lời, hậm hực lườm Vương Nhất Bác, "Vậy tức là chỉ cần chắc chắn không phải ảnh mạng thì em sẽ rung động, đúng chứ?"
Lần này Vương Nhất Bác không nói gì mà ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, mắt cụp xuống, miệng vô thức hơi chu ra vì tâm trạng đang không được vui. Cánh tay anh hơi ngắn hơn người khác một chút nên khi đánh người trông rất giống khủng long bạo chúa, mà bây giờ cánh tay ấy đang vô lực buông thõng xuống. Còn bàn tay anh nhỏ hơn tay Vương Nhất Bác rất nhiều, đến mức cậu hoàn toàn có thể bao trọn trong bàn tay của mình. Bàn tay nhỏ nhắn ấy lúc này đang bực bội mà nắm chặt lấy chăn.
Dáng vẻ của anh bây giờ hết sức kiêu căng, có phần mè nheo vô lý, nhưng lại đáng yêu vô cùng.
"Em chỉ rung động với một tấm ảnh trên mạng thôi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến mặt ủ mày chau hỏi, "Là con chó nào thế."
Vương Nhất Bác nói, "Anh á."
Tiêu Chiến đơ ra một lát, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt nín cười của Vương Nhất Bác.
"Á à được lắm!" Anh bắt đầu giở chiêu đánh của khủng long bạo chúa, "Em chửi anh là chó."
"Không phải chửi anh, ý em là ảnh của anh, em làm sao biết được anh lại đi hỏi cái kiểu đấy." Vương Nhất Bác xoa xoa bả vai bị đấm đau, nghiêm mặt nói, "Anh nhớ lần đầu em livestream không, cái lần anh cũng vào xem đó."
Tiêu Chiến đương nhiên là nhớ rồi. Chính buổi livestream ấy đã khiến anh lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc khác thường với một người xa lạ không quen biết, để rồi rơi vào mối tình đơn phương hết sức tréo ngoe.
"Ừ. Thì làm sao?"
"Thực ra hôm đó em chỉ trả lời một mình anh, là bởi vì trước đó đã bị một bức ảnh trên Twitter của anh thu hút." Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ôm gối nghiêng người về phía cậu một chút.
"Nhưng em không tin ảnh mạng, thế nên là nhanh chóng gạt ra khỏi đầu." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Hơn nữa trong buổi livestream...lúc ấy em đã nghĩ tới anh."
Nghe đến từ "lúc ấy" Tiêu Chiến còn đang tự hỏi "lúc ấy" là lúc nào. Cho đến khi thấy ánh mắt bối rối và đôi tai đỏ lựng bất thường của cậu, anh sực hiểu ra, à thì ra là lúc cậu tự sướng trên livestream đây mà. Anh nhớ lại cảnh tượng trên livestream khi ấy, lúc bắn ra cậu lấy tay che lại, chất lỏng màu trắng đục chảy xuống từ đầu đỉnh. Sự kiểm soát mạnh mẽ cực S đó làm cho anh hiện giờ mỗi khi nhớ lại vẫn không thể ngăn được cảm giác khô nóng từ phía dưới.
Chỉ là không ngờ một người có đặc tính S mạnh mẽ như Vương Nhất Bác vậy mà cũng biết dùng đại từ, cũng biết đỏ mặt, hiếm có lắm nha.
"Ể?" Tiêu Chiến ranh mãnh nhích lại gần cậu, hỏi nhỏ, "Đừng bảo là em đang xấu hổ đấy nhá?"
Vương Nhất Bác không trả lời anh, nghiêng mặt đi.
Tiêu Chiến lại nhích đến gần, bộ dạng rặt một vẻ vui sướng kinh ngạc khi khám phá ra một chân trời mới, "Woaaa, anh đoán trúng phóc rồi, em đang xấu hổ thiệt luôn nè! Vương Nhất Bác em cũng biết xấu hổ á hả!"
Lần này Vương Nhất Bác không trốn nổi, bất đắc dĩ nhìn anh.
"Tại em cứ thấy mất nết thế nào ấy." Cậu ngập ngừng nói, nghe chừng rất thiếu tự tin, "Kiểu như, tưởng tượng ra mấy thứ bậy bạ...với anh hàng xóm mới quen chưa được bao lâu, thật sự rất mất nết."
Tiêu Chiến sững người ngạc nhiên, anh làm bộ che miệng một cách cường điệu, "Ối, thế là em tưởng tượng ra mấy thứ bậy bạ về anh, chứ không phải ảnh selfie của Sean?"
"Ảnh selfie của Sean cùng với...khuôn mặt của anh." Nói đến đây Vương Nhất Bác xấu hổ lắm rồi, bèn khoát tay cho qua chuyện, "Thôi, chuyện đấy từ đời tám hoánh nào rồi, đừng nói nữa."
Giờ phút này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra rằng Vương Nhất Bác cũng chỉ là một sinh viên đại học năm hai, không phải lúc nào cũng khống chế được cảm xúc, cậu có thể bất an, lúng túng, mất đi sự chừng mực 一一 nhưng chính một Vương Nhất Bác thật thà như vậy mới mang tới cho anh cảm giác chân thực và đáng quý.
Anh tiến lại gần Vương Nhất Bác, ngửa đầu ra nhìn hàng lông mày và đôi mắt đang cụp xuống ỉu xìu của cậu, thử gọi một tiếng, "Anh à."
Vương Nhất Bác sững người hỏi, "Anh gọi em là gì đấy?"
"Anh Nhất Bác." Tiêu Chiến cười khà khà mấy tiếng, hôn chụt một cái lên mặt cậu, "Đừng buồn nữa, anh Nhất Bác siêu siêu tốt, thật đó."
Vương Nhất Bác nhìn lên một chút, đôi mắt trong sáng vô ngần của Tiêu Chiến đang ở ngay trước mặt cậu, như thể dù họ có làm gì đi chăng nữa thì ánh mắt đó vẫn sẽ mãi trong veo như thế.
"Bảo bảo." Vương Nhất Bác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc kinh khủng, cậu liếm môi và nói, "Em muốn."
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều mà hỏi, "Muốn gì hử?"
Thay vì trả lời, Vương Nhất Bác đáp lại bằng một nụ hôn thật nhẹ.
Và cũng chẳng còn biết đến hai chữ liêm sỉ mà làm thêm một nháy.
Sau khi xong chuyện, Tiêu Chiến rúc trong chăn thầm nghĩ, được lắm, giờ thì chả còn chỗ nào sạch sẽ nữa rồi.
Hồi trước họ thường hành sự bên nhà Vương Nhất Bác, bên đó đầy đủ đồ nghề, cảnh quan quen thuộc, cách âm lại tốt. Còn nếu chỉ ngủ qua đêm thì sang nhà Tiêu Chiến, nơi có màu sắc và không khí ấm áp lãng mạn, phù hợp với kiểu hàn huyên tâm sự mỏng chill chill hơn là kiểu hành sự ác liệt.
Vì vậy lần này họ cũng hành sự theo kiểu nhẹ nhàng tình cảm, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, mười ngón tay đan vào nhau tựa như một tấm lưới, một ngọn núi lớn, một vùng biển bao la, Tiêu Chiến chìm đắm trong thế giới của cậu, khi thì lặn xuống, khi thì bay cao.
Hơi thở của anh rất nhẹ và yếu, những nụ hôn rải rác của Vương Nhất Bác rơi xuống bờ vai xinh đẹp, tấm lưng gầy, tai sau nhạy cảm, mỗi nơi chạm tới đều dần dần hóa thành dòng nước mềm mại, còn khoái cảm như thủy triều bị lực hấp dẫn của mặt trăng đánh thức, từ từ dâng lên, nhấn chìm anh, rồi lại lấp đầy anh.
Vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
...
Sau khi làm xong Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường lướt video ngắn, Tiêu Chiến lười biếng dựa vào vai cậu, lơ đãng nhìn màn hình điện thoại của cậu, vu vơ hỏi, "Làm sao giờ?"
Vương Nhất Bác nhấn nút dừng hình, cúi đầu nhìn anh, "Là sao?"
"Thì Twitter ý." Tiêu Chiến thở dài, "Không thể cứ giả vờ không biết mãi được."
Vương Nhất Bác nghĩ một lúc rồi hỏi, "Anh định nhận hay không nhận?"
Tiêu Chiến nói, "Hay là mình nhận đi. Mới quay có một lần đã bị người ta phát hiện xừ rồi, sau này quay tiếp thì nghi vấn trùng hợp sẽ chỉ ngày một nhiều hơn chứ không ít đi được. Không thừa nhận cũng chẳng được tích sự gì, có khi còn mất mặt hơn ý."
Nghe thấy bốn chữ 'sau này quay tiếp' Vương Nhất Bác tự dưng lại thấy mừng thầm, trong lòng hí ha hí hửng, vui ứ chịu được, nhưng mặt cậu không hề biến sắc mà đề xuất, "Vậy thì livestream đi."
Tiêu Chiến hết hồn, "Livestream á? Nhưng anh đã chuẩn bị xong đâu!"
"Không phải, không phải livestream kiểu đó. Anh nghĩ đi tận đâu thế." Vương Nhất Bác bất lực xoa đầu Tiêu Chiến, thầm nghĩ sao mà trong đầu bé này toàn mấy thứ tào lao vàng khè thế nhỉ, "Đợt lát nữa em ngồi cạnh anh, mở livestream giải thích cho các fan chúng ta quen nhau thế nào, tình cảm phát triển ra sao là được. Không mất nhiều thời gian đâu, họ muốn hỏi gì thì bình luận dưới livestream. Mấy chuyện kiểu này giải thích bằng chữ viết hay đăng tweet không rõ được đâu."
Tiêu Chiến mím môi nghĩ nghĩ một hồi, ngoan ngoãn gật đầu đáp, "Ok."
Anh lấy điện thoại ra bấm bấm, "Vậy anh sẽ đăng thông báo livestream trước nhé."
Sean: Chào cả nhà ~ Đầu tiên cảm ơn các bạn fan đã lo lắng và quan tâm đến mình. Mình biết mọi người có rất nhiều câu hỏi, vì thế vào lúc 9:05 tối nay sẽ có một buổi livestream ngắn để giải thích về tình hình hiện tại của mình. Mong mọi người bình tĩnh, ngừng tranh cãi, đừng nhục mạ nhau nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều ~
Khi dòng tweet này được đăng tải, phần bình luận tràn ngập "Ồ" "A" và hàng loạt ngôn từ tục tĩu kỳ quặc, phản ứng của mọi người vô cùng đa dạng. Trừ fan only của anh và fan CP ra, còn lạc vào vài fan của Leo, đương nhiên chủ yếu là chửi anh. Tiêu Chiến thấy vậy lập tức chạy bay chạy biến, không nhìn những tin nhắn bình luận ào ào như triều dâng hướng về phía anh mà lao vào vòng tay Vương Nhất Bác và tiếp tục ngủ.
***
Thời gian hẹn livestream là 9:05, trước 9 giờ hai người đã qua nhà Vương Nhất Bác để chỉnh thiết bị. Chỉ có điều là lần này sẽ đăng nhập bằng tài khoản của Sean. Vương Nhất Bác đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang như thường lệ, cậu cũng yêu cầu Tiêu Chiến phải đội mũ và đeo khẩu trang như mình, sau đó còn đặc biệt dặn đi dặn lại anh phải hành động nhẹ nhàng, tiết chế biên độ, tránh để lộ mặt trước camera.
Tiêu Chiến nhìn trang phục vừa quen vừa lạ của Vương Nhất Bác, nhìn xung quanh căn phòng bày trí đơn giản, chợt cảm thấy hơi mơ hồ.
Anh đang ở trong căn phòng trước đây đã làm tim anh loạn nhịp, nhưng giờ đây thân phận của anh đã khác, từ người ngoài màn hình trở thành người bên trong màn hình. Leo không còn là ngôi sao xa xôi, mà giờ đây đã trở thành người yêu có thể ôm chặt và nắm tay anh bất cứ khi nào.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, đôi mắt chỉ hơi he hé dưới vành mũ, "Được rồi, có thể bắt đầu rồi."
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, "Ừm."
Tín hiệu kết nối thành công, một lượng lớn fan đang chờ sẵn lập tức tràn vào livestream. Điều khiến họ bất ngờ là trên màn hình không chỉ có mình Sean mà còn có thêm một người nữa, mà thân hình của người đó trông quen mắt kinh khủng.
Cả đống bình luận phấn khích sôi nổi bay tứ tung trên màn hình livestream.
Leo! Là Leo đúng không!!!! A A A A A A A A
Sean trên màn hình không khác mấy so với ảnh chụp, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khung xương nhỏ nhắn nhưng vóc người lại cao ráo, khuôn mặt nằm ngoài khung hình camera, thỉnh thoảng lộ ra một chút thì thấy có đeo khẩu trang. Nhìn thấy đống bình luận kích động trên màn hình, anh im lặng một lát, hắng giọng rồi mới nói:
"Xin chào mọi người, mình là Sean đây."
Các thể loại bình luận phát điên phát rồ trong nháy mắt phủ kín toàn bộ màn hình:
A A A A A A A giọng nói hay quá xá là hay!!
Bảo bảo mama ai nị!!
Vợ ơi!! Bà xã!! Bồ Tát!! prprprpr liếm màn hình
Trời ơi ảnh mảnh mai thế, sao mà trông mềm mềm cưng cưng quá xá đi à
"....." Tiêu Chiến liếc mắt đọc bình luận, được người ta khen vừa mừng vừa lo, anh nói một tiếng cảm ơn, rồi ngượng ngùng nói tiếp:
"Ừm, như đã nói với các bạn lúc trước, mình đang hẹn hò, người đang ngồi bên cạnh là người yêu của mình."
Vương Nhất Bác không chờ anh ra hiệu, nhích người tới gần một chút, gật đầu về phía ống kính, giọng nói qua micro mang âm sắc lạnh lùng và giòn đanh như kim loại, "Chào mọi người, mình là Leo."
Màn hình im lặng một lúc, sau đó lập tức bùng nổ theo cấp số nhân. Mọi người như kiểu sốc quá không kịp gõ chữ, chỉ kịp gõ mấy dòng dấu cảm thán, hàng loạt ?????????? với !!!!!!!!!!!!! bay tứ tung lộn xộn trên màn hình, dấu má chen chúc làm cho hai người trên màn hình gần như mất dạng.
Tiêu Chiến quay đầu lại lườm Vương Nhất Bác, vị trí này không nằm trong khung hình camera, anh kéo khẩu trang xuống và nói bằng khẩu hình miệng: "Em lại ra vẻ!"
Vương Nhất Bác cũng kéo khẩu trang xuống nói bằng khẩu hình miệng: "Em thấy anh khoái em thế này lắm mà."
Hứ, đồ tinh tướng.
Tai nóng bừng bừng, anh kéo khẩu trang lên, quay mặt về ống kính, ngượng ngùng giải thích, "Đúng vậy... Mình và Leo đang hẹn hò."
"Vậy nên người trong video của cậu ấy..." Anh nuốt nước bọt, khó khăn thừa nhận, "...đúng là mình."
Thừa nhận quay video sếch không phải chuyện dễ dàng gì, ít nhất là hiện tại anh vẫn thấy hơi xấu hổ. Nhưng anh không muốn người hâm mộ đến từ nhiều nhóm fan khác nhau của mình tranh cãi ỏm tỏi vì chuyện này, không muốn kéo cả Vương Nhất Bác vào, càng không muốn bên phía Vương Nhất Bác lại có người đoán mò linh tinh về nhân vật trong video.
Không phải bạn giường, không phải fan, cũng không phải ăn bánh trả tiền.
Họ là một cặp đôi yêu đương đàng hoàng.
"Tụi mình hiện không sống chung, nhưng nhà cậu ấy sát vách nhà mình, cậu ấy chuyển tới đây trước khi tụi mình hẹn hò."
Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của Sean trong livestream nhưng qua giọng nói có thể nghe ra anh đang xấu hổ, "Trùng hợp quá phải không... Tụi mình đã follow nhau từ trước, rồi một ngày, cậu ấy chuyển tới, sống cạnh nhà mình, giống tình tiết trong phim thần tượng lắm nhỉ?"
"Tụi mình đã...thầm thích nhau. Cậu ấy thích mình ngoài đời, còn mình lại thích...thích Leo trên mạng. Chắc các bạn có thể thấy được ha, mình hay thả tim với cả retweet bài của cậu ấy mà. Nhưng khi đó, mình...mình không biết cậu ấy là Leo. Nên là về sau mình có đăng tweet nói rằng mình đang hẹn hò, không phải với Leo, nhưng thực ra...thực ra đúng là Leo. Chỉ...chỉ là lúc đó tụi mình chưa nhận ra nhau."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp nói mãi mới xong, liền bật cười lấy một cốc nước cho anh, "Làm khó anh rồi, bé nhút nhát sợ người lạ của em."
"Trời ơi anh căng thẳng quá đi." Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước, nhỏ giọng cà khịa một câu, "Cảm giác như dẫn bạn trai về ra mắt nhà vợ ý."
"Đúng là gia đình nhà vợ mà." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Anh nhìn mấy cô đó mà xem, nếu anh không cho em một danh phận, mấy cô đó sẽ ăn tươi nuốt sống em mất."
Micro thu âm rất tốt, vì thế mặc dù bọn họ đã cố nói nhỏ nhưng người xem livestream vẫn nghe được hết đoạn đối thoại vừa rồi. Giữa hàng loạt dấu ???????? với !!!!!!!!!! xuất hiện thêm vài dòng dấu .......... to đùng ngã ngửa.
NGỌT........NGÀO........QUÁ........ĐÊ
Coi cái mùi chua thúi ình của tình iu kìa
Mẹ ơi con cũng mún iu đương ahuhu huhuhu!!!
Vợ ta đã bị tên đàn ông thối cướp đi mất rồi, ta giết giết giết
Sao cậu có thể như vậy chứ, chỉ biết xếp hình với tên đàn ông khác, quên mất lý tưởng ban đầu của mình rồi ư? Sự nghiệp vẽ tranh 18+ của cậu thì sao? Truyện tranh mới còn cập nhật không? Có định nâng cao kỹ thuật vẽ tranh 18+ không? Ha ha, thôi khỏi đi, thoát fan đây
Lầu trên ngưng diễn giùm, mau biến đi, đừng làm phiền tụi này ship CP nữa
Thể loại người gì không biết...
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại nha, Leo thiệt sự quá là dịu dàng rồi mọi người có thấy không vậy. Trước đây ảnh cứ dữ dữ thế nào á, kiểu như ảnh không thích giao tiếp hay tương tác với mọi người khi quay video hay livestream đâu ý. Thế mà sao giờ trông như con cún sữa với Sean vậy nè a a a a a a!!!
Tui mê quá rồi phải làm sao đây, thật sự đấy...
Tui sẽ cúng 100 phần công quả cho máy phát điện tình iu của Bồ Tát huhuhu
Tôi đang cố tưởng tượng Sean mềm mại như thế này, sẽ như thế nào trên giường... chậc chậc chậc
Có gì khó đâu, anh ấy trên giường cũng mềm mại lắm á haha, bị Leo 'xào nấu' nhiệt tình!
U huhu hu em muốn xem cơ, hai anh làm thêm video được không ahuhu!!
Tiêu Chiến đọc bình luận, không nhịn được mà phì cười.
Mặc dù đâu đó vẫn còn lác đác vài bình luận chối tai gai mắt, nhưng mọi thứ thuận lợi hơn anh tưởng rất nhiều. Có lẽ vì cộng đồng fan hau háu đói ăn với gu ẩm thực mặn mòi đều tương đối bao dung, cộng thêm việc những người follow anh đa số là Loli fan*, một vị đầu bếp vừa có tài vẽ tranh 18+ vừa có thể quay video 18+ như anh, đối với các nàng ấy chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
*Loli fan: chỉ những người có sở thích hoặc xu hướng đặc biệt đối với hình ảnh hoặc nhân vật trẻ tuổi, thường trong các sản phẩm văn hóa giải trí.
"Ừm, sau này có thể mình vẫn sẽ quay video, nhưng...nhưng mình sẽ không đăng lên Twitter của mình đâu, các bạn có thể follow Leo, qua bên cậu ấy xem video nhé."
Vương Nhất Bác quay đầu sang, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào mang tai Tiêu Chiến.
Quả nhiên là đỏ bừng lên rồi.
"À, mình...sau này mình vẫn sẽ vẽ tranh, không...không ảnh hưởng gì đâu. Tại vì làm chuyện kia cũng...không tốn bao nhiêu thời gian..."
Vương Nhất Bác nheo mắt lại.
Không tốn bao nhiêu thời gian là thế nào?
"Ây da, thì...vẫn ổn nha, tất nhiên là mình có thể chịu đựng được mà..."
Vương Nhất Bác túm lấy áo anh kéo về phía mình một chút, ghé vào tai anh, nghiến răng hỏi, "Thế nào là 'không tốn bao nhiêu thời gian'? Thế nào là 'vẫn ổn'? Anh đang làm tổn hại danh tiếng của em đấy, biết không hửm?"
Tiêu Chiến quay đầu lại, có lẽ thời gian livestream quá lâu đã làm "CPU" của anh bị "nóng", chưa get được trọng điểm, bộ dạng bây giờ trông ngơ ngơ ngác ngác, "Hả?"
Vương Nhất Bác thì thầm bên tai, "Các câu hỏi đều giải thích hòm hòm rồi đúng không. Lại đây."
Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn camera, sau đó bị kéo đi mất tiêu, thứ cuối cùng xuất hiện trong khung hình là một bàn tay run rẩy và một tiếng kêu hoảng hốt xa dần, "Má nó em định làm gì... Á..."
Sau đó khung hình chuyển thành hình tĩnh JPG, chỉ còn lại hai chiếc ghế và một bức tường.
Các fan đang xem livestream gửi đi một loạt dấu chấm.
........Đây là.......?
Ây da, hình như Sean vừa lỡ lời thì phải...
Toang rồi, chuẩn bị "trừng phạt play"
Vậy chúng mình có xem tiếp không dạ
Xem cái con khỉ mốc, giải tán giải tán, chả có gì để xem
Xem tiếp đi, biết đâu lại đớp được chút âm thanh hi hi hi
Đương nhiên là cuối cùng chẳng ai nghe được gì, bởi vì Tiêu Chiến không dám la lớn. Chừng một tiếng sau, anh run chân bước xuống lầu, lặng lẽ tắt livestream.
...
(>﹏<) Ghi chép lại một sự cố livestream đáng nhớ
TBC
Fic sắp hết rồi nha các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro