Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - H

15

Ngày Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến gác lại bộ truyện tranh dài kỳ để "đón gió tẩy trần" cho cậu. Anh đặc biệt chọn một quán ăn Trung Nguyên khá danh tiếng để giải cứu cái dạ dày bị thịt bò khô và bánh quy hành hạ suốt mấy ngày qua của Vương Nhất Bác.

Trải qua mấy ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, ăn gió nằm sương, Vương Nhất Bác có vẻ đen đi một ít, song nhìn cậu khỏe khoắn hơn trước, càng thêm ra dáng một anh chàng Top phới phới trẻ trung, hừng hực sức sống.

Tiêu Chiến không ăn nhiều, no rồi thì chống cằm nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, tâm trí bắt đầu bay đến tận đẩu tận đâu. Vương Nhất Bác húp một ngụm súp tiêu cay, ngẩng đầu liếc Tiêu Chiến một cái, thấy anh lơ đãng bèn hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, lắc đầu nói, "Không có gì, đang ngơ ra xíu thôi."

Thực ra anh đang nghĩ đến chuyện quay video. Từ lúc Vương Nhất Bác bảo quay video, anh không ngừng nghĩ về chuyện đó. Thỉnh thoảng còn thử tưởng tượng xem bản thân sẽ thế nào trước camera, lo lắng liệu mình có căng thẳng không, có làm cái gì ngốc nghếch không. Anh cũng thắc mắc không biết Vương Nhất Bác sẽ đối xử với anh thế nào trong lần quay đầu viên.

Vương Nhất Bác thấy tai anh hơi đỏ liền hiểu ra vấn đề, cậu cười cười, "Đang nghĩ làm sao diễn tự nhiên hơn trước ống kính đúng không?"

Tiêu Chiến nghe xong liền sững người, phản ứng lại ngay, hai tai đỏ bừng, nghiến răng đáp: "Đầu em chỉ toàn mấy chuyện tào lao thôi!"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Phản ứng của anh thế này, chắc em đoán đúng rồi ha."

Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu uống một ngụm nước chanh, tận lực che giấu sự căng thẳng của mình. Vương Nhất Bác quan sát biểu cảm của anh, trầm ngâm một lúc rồi dịu giọng an ủi, "Anh không cần áp lực quá đâu. Quay video khác livestream, có thể chỉnh sửa hậu kỳ, đến lúc đó anh không ưng đoạn nào thì ta cắt đi là xong."

Tiêu Chiến cắn môi thì thầm, "Nhỡ chả ưng đoạn nào thì sao?"

"Thế thì không đăng nữa." Vương Nhất Bác đáp.

"Hả? Không đăng á?" Tiêu Chiến há miệng, lẩm bẩm, "Vậy chẳng phải công cốc hay sao, mất công quay rồi mà..."

"Tư liệu sống không có giá trị cần loại bỏ là chuyện bình thường mà, anh không cần tiếc." Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt xào đặt lên cơm, thoải mái nói, "Tất cả các video của em đều chọn lọc rất kỹ, nhiều khi quay không ra được cái vibe mình muốn em cũng không đăng."

Tiêu Chiến trợn mắt, thầm nghĩ ồ hóa ra hàng chất lượng đỉnh chóp của Leo là kết quả chọn lọc và loại bỏ rất nhiều video hỏng, bảo sao trông sexy muốn chết nhưng lâu lâu mới đăng một lần. Làm video 18+ nghiêm túc như làm vlog marketing cho minh tinh, trong giới Blogger 18+ chắc chẳng mấy người làm được như thế đâu ha.

"Thế bình thường em quay bằng gì?" Tiêu Chiến cào đầu hỏi, "Anh thấy trước bàn máy tính của em có một cái webcam để livestream đúng không? Dùng cái đó à?"

"Không phải, em hay dùng điện thoại kèm giá đỡ. Điện thoại bây giờ quay rõ lắm, quay xong thì chuyển vào máy tính, đến khi hậu kỳ sẽ thêm filter phù hợp, làm mờ các chi tiết then chốt, sau đó đăng lên." Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt hơi né tránh của Tiêu Chiến, tiếp tục nói, "Tất nhiên nếu anh có yêu cầu đặc biệt thì cứ nói với em, em sẽ cố gắng đáp ứng."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi nói nhỏ, "Tạm thời không có."

Vương Nhất Bác nhướng mày. Tạm thời.

Cậu lau sạch chút nước sốt còn dính trên khóe miệng, "Vậy được. Lúc nào nghĩ ra thì nói với em, đừng ngại."

Với tư cách là nhân vật chính đầu tiên và duy nhất trong video, Sean đương nhiên xứng đáng với tất cả sự yêu chiều từ Leo rồi.

***

Nói là đồng ý quay video nhưng Tiêu Chiến vẫn đấu tranh tư tưởng mất mấy ngày liền. Trong thời gian này Vương Nhất Bác không hề hối thúc anh, khi hai người làm tình cũng không nhắc tới, cứ như chưa từng đề cập đến chuyện này. Vì thế cuối cùng Tiêu Chiến lại thành ra sốt ruột, anh đỏ mặt hỏi cậu bao giờ quay, bảo là mình gần như đã sẵn sàng rồi.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh, nói rằng có thể quay bất cứ lúc nào.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã nhiều lần đảm bảo cậu sẽ tuyệt đối tôn trọng ý kiến của Tiêu Chiến, nhưng để có thể "diễn" tự nhiên nhất trước camera, Tiêu Chiến vẫn uống một ít rượu trước khi quay, để rơi vào trạng thái chuếnh choáng nhẹ, đầu óc vẫn tỉnh táo mà cơ thể cũng đủ thoải mái.

Địa điểm được chọn trong lần quay chính thức đầu tiên là nơi họ làm tình lần đầu 一一 tầng 2 căn hộ của Vương Nhất Bác. Tầng kép trong căn hộ loft khá thấp và hạn chế nhiều thứ, song lại có lợi thế quen thuộc, hơn nữa Tiêu Chiến không muốn lần đầu quay mà phải đổi qua đổi lại nhiều tư thế và nhiều vị trí hành sự.

Suy cho cùng một họa sĩ nhỏ mắc chứng sợ xã hội như anh, lần đầu tiên làm nhân vật chính trong video nóng ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

Điều hòa trong phòng đã bật từ lâu, nhiệt độ giữ ổn định ở mức 23 độ, da trần trong trạng thái tĩnh có thể sẽ thấy hơi lạnh, nhưng làm tình chắc sẽ không đổ quá nhiều mồ hôi.

Vương Nhất Bác đứng bên đầu giường điều chỉnh giá đỡ, Tiêu Chiến lo lắng ngồi ở mép giường, nắm một góc chăn, vô thức siết chặt chiếc áo ngủ lụa màu đen. Cả căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ồn trắng từ quạt điều hòa và tiếng giá đỡ di chuyển.

Một lát sau, Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng "ding" rất nhẹ. Anh biết Vương Nhất Bác đã bật camera.

"Xem thử góc này ổn không." Vương Nhất Bác đứng sau màn hình, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến trong ống kính, giọng nói vô thức trở nên cấp bách, "Cởi đồ ra."

Tiêu Chiến hơi do dự, từ từ tháo đai thắt lưng áo ngủ, quay lưng lại với camera rồi chậm rãi cởi ra, vạt áo treo bên trong khuỷu tay, tạo thành một đường vòng cung, vòng eo thon và tấm lưng mịn màng trắng nõn hiện ra trước ống kính.

Tiêu Chiến rất cao, nhưng vai hơi hẹp so với đàn ông bình thường. Vì thế thoạt nhìn trông anh khá nhỏ bé, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, dễ liên tưởng đến một phân cảnh trong bộ phim "Hồi ức của một Geisha", vừa mong manh yếu đuối lại ẩn chứa nét sexy vô cùng cao cấp.

"Quay người lại chút."

Tiêu Chiến hơi nghiêng người, ánh sáng từ đèn trần rọi xuống sống mũi cao thẳng và tinh tế của anh, xương chân mày tạo thành một vệt tối dưới hốc mắt, mi trên bị kéo dài, bóng của chúng khẽ rung rinh hắt xuống mi dưới.

Rất ít người có thể bảo toàn nhan sắc dưới ánh sáng đèn trần, nhưng Tiêu Chiến thì có thể. Vương Nhất Bác cố định góc camera và thầm nghĩ, may mà phân cảnh mở đầu siêu sexy này chỉ thuộc về một mình cậu, để cậu thưởng thức nhiều lần. Đừng hòng cậu cho phép khuôn mặt chấn động lòng người đến nhường này xuất hiện trong mộng xuân dâm dục của người khác nhé.

"Lát nữa quay, mình sẽ ngả lên trên một chút, nằm vào vị trí gối, như vậy sẽ không quay tới mặt." Vương Nhất Bác tới gần mép giường và nói, "Tất nhiên là nếu lỡ quay trúng cũng không sao đâu, em sẽ làm mờ mặt thật kỹ."

Bóng tối lại bao phủ lấy Tiêu Chiến như lần trước, cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm ập tới. Chỉ khác ở một điểm, lần này anh rất tỉnh táo. Tiêu Chiến từ từ ngẩng đầu lên nhìn xương quai hàm siêu bén của Vương Nhất Bác, đôi đồng tử ánh lên chút gì đó ngây thơ bối rối, "Cơ mà...bây giờ bắt đầu quay rồi phải không?"

"Đúng." Vương Nhất Bác cúi đầu, vuốt ve cổ Tiêu Chiến, "Đoạn này có thể quay được mặt bọn mình, nhưng sẽ không đưa vào video."

Sau đó hai người bắt đầu hôn nhau, Vương Nhất Bác quỳ gối trên giường, cơ thể cậu trông cực kỳ vững chãi. Còn Tiêu Chiến thì nhũn cả người, dường như mất hết sức lực trong vòng tay của cậu. Ngón tay yếu mềm khẽ khàng đặt lên vai cậu, vừa mượn lực giữ thăng bằng, vừa như một cử chỉ âu yếm.

Thời khắc này Tiêu Chiến bỗng nhận ra rằng mình không cần cố gắng biểu hiện thế này thế kia trước ống kính, góc quay xấu đẹp thế nào, cũng chẳng cần xoắn xuýt liệu mình có căng thẳng hay không. Bởi vì khi cận kề da thịt, cơ thể sẽ phản ứng trước cả não bộ. Kề cận và triền miên đã nghiễm nhiên trở thành thói quen trong tiềm thức. Cơ thể anh yêu Vương Nhất Bác vô cùng, sẽ tự nhiên nóng bừng, khô khốc, sẽ tự nhiên thả lỏng, giãn ra và tách mở, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên như ăn cơm uống nước vậy.

Chiếc áo ngủ treo trên khuỷu tay anh không biết đã tuột xuống từ bao giờ, nằm chỏng chơ bên mép giường, anh hoàn toàn khỏa thân, chỉ có một chiếc vòng choker màu đen trên cổ. Chiếc vòng này do chính anh chọn, làm bằng vải ren, có một chiếc chuông nhỏ ở phía trước. Một phụ kiện bình thường giờ đây đã trở thành món đồ tình thú đầy ái muội, là điểm nhấn trên làn da nõn nà của anh. Nó sẽ bó chặt vào tĩnh mạch trên cổ mỗi khi anh ngửa đầu. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cảm giác nghẹt thở rất nhẹ này trong mắt Vương Nhất Bác là tín hiệu cho bước tiếp theo.

Tiêu Chiến có năng khiếu làm Blogger 18+ thật đó, Vương Nhất Bác nghĩ trong vô thức. Cậu từng xem kha khá Blogger 18+ trên mạng, kiểu người phóng đãng nhiều vô kể, nhưng ít ai thể hiện được vẻ đẹp của tình yêu. Mà toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến là món quà của tạo hóa. Chẳng có gì phải nghi ngờ rằng cơ thể này sẽ trở thành thuốc kích dục cho tất cả những ai nhìn thấy, mảnh khảnh, trắng ngần, chỗ cần đầy đặn vẫn cực kỳ đầy đặn. Mỗi khi cậu bóp nhẹ sẽ hơi lún xuống.

Nụ hôn qua đi, trong mắt Tiêu Chiến như phủ lên một làn sương mờ ẩm ướt, môi xinh he hé, dường như sắp khóc vậy. Anh không biết mình lúc này đẹp đến nhường nào, so với chàng họa sĩ nhỏ nhút nhát thật sự quá khác biệt. Chẳng hề cố gắng phô trương nhưng mọi cử chỉ toát ra sự quyến rũ đến cực hạn.

Vương Nhất Bác ôm anh, nhẹ nhàng đặt anh lên gối, sau đó đặt một cái đệm nhỏ sau lưng anh. Bọn họ đã tìm ra phương pháp này trước đó, rất dễ tìm đúng góc độ chạm tới điểm G, giúp Tiêu Chiến lên đỉnh rất nhanh. Thường thì họ sẽ không bắt đầu bằng tư thế này, nhưng hôm nay ghi hình, độ dài video trên Twitter rất ngắn nên Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến thoải mái hơn một chút.

Gần đây hai người vận động khá thường xuyên, mỗi lần đều làm nhiều tư thế đa dạng, thế nên Vương Nhất Bác không cần mở rộng. Cậu dùng một ít bôi trơn cho Tiêu Chiến, đỡ dương vật từ từ tiến vào. Vừa vào đến nơi Tiêu Chiến liền rên lên một tiếng, anh che miệng lại, thấp giọng thở nhẹ.

"Lại không đeo bao à..." Giọng anh siêu mềm mại yếu ớt, gần như thở ra lời, "Sao em cứ không dùng bao thế..."

Vương Nhất Bác tách ngón tay đang che miệng của anh, hôn nhẹ lên má anh và nói, "Em sẽ vệ sinh cho anh mà."

Cậu cười cười, thấp giọng bảo, "Dù sao thì anh cũng không dính bầu được."

"Vãi.... A~...."

Cảm giác tê dại bất thình lình cắt ngang tiếng chửi thề của Tiêu Chiến, âm cuối rung lên, Vương Nhất Bác chống hai tay bên người anh, mạnh mẽ đỉnh vào mấy lần, cảm giác bị nhồi ứ trong ruột khiến cho ngực anh cũng căng tức nghẹt thở. Cơn cáu bẳn không phát ra được, nói không nói nổi chỉ có thể thút tha thút thít trong cổ họng.

Camera cách họ rất gần, micro tất nhiên cũng thế. Tiêu Chiến không dám kêu quá lớn, cố gắng nén giọng lại. Cơ mà tư thế này chẳng hiểu sao lại rất vi diệu, từng đợt khoái cảm thông thường được khuếch đại lên gấp nhiều lần, mãnh liệt tấn công anh không ngừng. Chính vì vậy, ngay cả khi Vương Nhất Bác hết mực dịu dàng, Tiêu Chiến vẫn bị làm tới run rẩy hai chân.

Nhịn nhịn nhịn. Không thể bắn được. Tiêu Chiến gần như sắp cấu rách ga giường. Trong cơn mê loạn anh chật vật suy nghĩ, giờ mà bắn thì ê mặt quá đi, họ mới làm được vài phút chứ mấy, anh không muốn lần đầu đóng vai nam chính lại thảm đến mức ấy đâu.

Thế nhưng dù anh có nhịn kiểu gì đi nữa thì Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra. Bởi vì khi anh cố nhịn, nơi bên dưới sẽ vô thức siết lại, toàn thân căng lên, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà cực kỳ khó chịu.

Cậu tét một cái vào mông Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Bảo bảo, thả lỏng ra nào."

Tiêu Chiến úp mu bàn tay lên mắt, chỉ chừa lại mỗi miệng, anh thở dốc nói nhỏ: "Em đánh anh đau làm sao anh thả lỏng được chứ."

"Vừa rồi không đánh anh cũng có thả lỏng đâu."

"Anh không muốn ra sớm đâu..." Tiêu Chiến hít hít mũi, âm giọng vì bị chịch đến mềm nhũn tan chảy nghe như đang làm nũng vậy, "Kém quá đi mất..."

Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ, dịu giọng an ủi anh, "Video trên Twitter thường chỉ 2-3 phút thôi, anh chịu được 2-3 phút rồi, giỏi quá đi à."

"Giỏi con khỉ ý..." Tiêu Chiến cắn môi dưới, cố tình kẹp chặt, Vương Nhất Bác thở hắt ra kêu "xít" một tiếng. Tiêu Chiến chớp chớp mắt nói, "Anh muốn ra chậm hơn em."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẩy, "Cái đó thì không thể, anh nghĩ nhiều quá rồi."

Cậu ôm lấy hai đầu gối đang co lại của Tiêu Chiến, mạnh mẽ tách ra. Tiêu Chiến dang rộng hai chân, toàn bộ cơ thể phơi bày trước mắt Vương Nhất Bác, khí thế cũng giảm đi mấy phần. Tiêu Chiến vô thức đưa tay che lại, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay che kín nơi riêng tư bí ẩn, dịu giọng ra lệnh:

"Bỏ tay ra."

Mỗi khi Vương Nhất Bác nói với anh bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, một cảm giác tê dại từ xương cụt tràn lên tựa như phản xạ có điều kiện, xuyên qua tủy sống, vây lấy cơ thể anh một cách dày đặc và râm ran đến lạ. Bởi vì một khi Vương Nhất Bác nói chuyện bằng giọng điệu như thế, có nghĩa là anh sắp bị "hành" một cách thô bạo, mức độ thì tùy vào tình huống 一一 Nghe lời thì tốt hơn chút, không nghe lời thì anh sẽ bị chơi đến độ ra ngay trong vòng một phút.

Anh không muốn ra nhanh như vậy, thế nên đành ngoan ngoãn bỏ tay ra.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu đi, khen anh, "Ngoan lắm."

Cậu cúi người hôn Tiêu Chiến, hôn đến mức không nỡ tách rời. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận môi lưỡi quấn quýt giao hòa. Thời khắc này hơi thở của anh dường như bị cướp đoạt, bị kiểm soát, não bộ thiếu oxy, cơ thể khi trống rỗng khi ứ đầy, cảm giác như đang trôi nổi trên không trung, dễ chịu vô cùng.

Cảm nhận Vương Nhất Bác ngừng hôn, Tiêu Chiến mở mắt ra, rồi phát hiện chiếc điện thoại lẽ ra đang đặt trên tủ đầu giường chẳng biết từ bao giờ đã nằm trong tay Vương Nhất Bác. Ống kính đang hướng về cơ thể trắng mịn ửng hồng của anh và nơi giao hợp ướt át của hai người.

Bất ngờ là phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến không phải chống cự, mà xen lẫn cảm giác ngượng ngùng, anh lại cảm nhận được sự hưng phấn khó tả đang len lỏi trong cơ thể. Anh sờ nắn đầu ngực mình, tay còn lại đưa lên miệng, lưỡi thè ra liếm mút ngón tay. Anh nghe thấy một tiếng chửi "đm" của Vương Nhất Bác, hơi thở dần trở nên trầm đục, bàn tay đang bóp lấy eo anh cũng siết chặt hơn.

"Anh...sao mà..." Vương Nhất Bác nghiến răng, cuối cùng không thốt ra mấy chữ "dâm thế" trong ống kính. Cậu không muốn kiềm chế thêm nữa, bắt đầu thúc mạnh vào Tiêu Chiến. Cơ thể Tiêu Chiến bị cậu chơi đến giật lên từng nhịp, anh chẳng còn hơi sức đâu mà chủ động câu dẫn cậu nữa, tiếng rên rỉ thoải mái bỗng chốc biến thành những âm thanh thút thít nức nở đầy vội vã.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác bóp cổ anh, đương nhiên là nhẹ thôi, vừa đủ làm anh hơi khó thở. Song khoái cảm từng chút tích tụ lại, vốn đang chật vật lắm mới kìm nén được, chỉ cần một chút kích thích nhỏ thôi cũng đủ khiến anh buông bỏ đầu hàng.

Tiêu Chiến cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể dằn xuống tiếng rên rỉ vẫn ré lên từ trong cổ họng. Toàn thân run lên bần bật, tinh dịch phun ra từ đỉnh đầu, làm bụng dưới của anh ướt nhẹp.

"Hu...u...hu..." Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay che ống kính, nức nở thốt lên, "Đừng quay nữa...xấu lắm..."

Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn, nhưng mà cậu cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu gắng dằn xuống, thành thật đáp lời, "Không mà, trông đẹp lắm."

"Vậy em đừng quay nữa được không." Tiêu Chiến vẫn giữ tay chặn ống kính, giọng anh lúc này khản đặc và yếu ớt vô cùng, "Anh hơi xấu hổ..."

Vương Nhất Bác dứt khoát bấm dừng. Ném điện thoại sang một bên, ôm vai Tiêu Chiến và hôn nhẹ lên khóe môi anh, "Được rồi, không quay nữa."

Họ tiếp tục làm nốt và không bật máy quay. Tiêu Chiến lên đỉnh một lần, lần hai thì không nhanh như lần một. Khi anh chưa tìm được cảm giác hưng phấn, Vương Nhất Bác sẽ dịu dàng âu yếm, hôn và thì thầm bên tai anh, làm cho anh lại lần nữa dấy lên ham muốn.

Sau đó họ đổi sang tư thế doggy, Tiêu Chiến quỳ trên giường, cong lưng xuống chủ động nghênh hợp với tiết tấu ra vào của Vương Nhất Bác. Tiếng cơ thể va chạm phóng đãng và gợi tình, lớn hơn cả tiếng rên rỉ của anh.

Vì không dùng bao nên Vương Nhất Bác không bắn vào trong mà rút ra bắn lên lưng Tiêu Chiến. Bắn xong cậu bảo Tiêu Chiến đừng cử động, chụp một bức ảnh kỷ niệm lần quay video đầu tiên.

***

Một ngày sau, đoạn video nóng đã được hậu kỳ xong xuất hiện trên trang Twitter của Leo, tạo ra một cơn chấn động siêu to khổng lồ.

Đây là lần đầu tiên trong video của Leo có sự xuất hiện của người khác, hơn nữa có vẻ đây là một mỹ nhân cực kỳ mềm mại, dịu dàng và dễ bảo. Người đó hơi rụt rè, không được tự nhiên trước màn ảnh như Leo. Loại bỏ khả năng là video hợp tác với các Blogger 18+ khác, các fan bắt đầu suy đoán đây rất có thể là fan, bạn giường hoặc là người yêu của Leo.

Đây cũng là lần đầu Leo đăng một video không hoàn chỉnh. Tại sao nói không hoàn chỉnh? Là bởi sau khi mỹ nhân bị chịch đến bắn xong liền im bặt, sau đó ngượng ngùng nói, "Anh hơi xấu hổ", tiếp đó màn hình chuyển sang màu đen, hình ảnh bị ngắt quãng, cuối cùng chỉ còn lại một câu nói rất nhẹ và mơ hồ, "Được rồi, không quay nữa."

Lượt like, bình luận và retweet của video này đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Bình luận được like nhiều nhất là từ một fan lâu năm đã bắt đầu follow từ khi Leo mới lập tài khoản, bình luận như sau:

"Tôi cảm thấy họ là người yêu đấy. Mọi người không nhận ra sao, trong video này Leo thật sự quá dịu dàng, cậu ấy chắc chắn yêu người đó rất nhiều."

TBC

Òa òa tui không hiểu sao mọi người lại nghĩ fic này sẽ ngược =))))) Hay là tại tui hay dịch ngược nên "tiếng lành đồn xa" hở. Nay tui cấp tốc lên thêm một chương mới cho mn nè. Nghỉ lễ vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro