Chương 11
11
Suốt thời gian chạy deadline, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng hơi áy náy với Vương Nhất Bác. Khi anh down mood cậu đã đưa anh đi trượt tuyết, ngâm suối nước nóng, tỏ tình với anh, hết mực dịu dàng, gần như đã tạo ra một thiên đường nhỏ dành cho hai người ở ngoại thành Bắc Kinh. Ấy thế mà vừa về đến nơi mình lại "trả lễ" bằng cách bảo cậu đi về, chẳng kịp dành cho nhau chút hơi ấm nào cả.
Anh biết danh tiếng của mình trong ngành thiết kế chưa đủ lớn để từ chối công việc. Tiền tiết kiệm còn lâu mới đủ đạt tới tự do tài chính. Vì thế yêu đương có thể tạm gác lại, còn công việc thì không thể không làm. Điều khiến anh cảm động nhất chính là một cậu ấm được chiều chuộng từ bé như Vương Nhất Bác lại hiểu và thông cảm cho anh, chẳng hề làm mình làm mẩy như mấy cậu bạn trai nhỏ tuổi khác. Hành động dính người nhất mà cậu làm là đến giờ cơm sẽ mang hộp đồ ăn order từ bên ngoài tới ăn cơm cùng anh.
Vương Nhất Bác điểm nào cũng tốt, nhưng gần đây mỗi lần họ ở cạnh nhau Tiêu Chiến cứ thấy là lạ. Thường thì khi ăn cơm họ không nói chuyện nhiều. Có mấy lần Tiêu Chiến cúi đầu ăn, vừa ngẩng lên thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang nhìn mình, ánh mắt sâu thăm thẳm và có chút mập mờ khó hiểu. Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt công kích đó lập tức biến mất, trở lại là em người yêu cún con dễ thương trong sáng đơn thuần, chu đáo lại chân thành.
Anh từng cho rằng đó là ảo giác, nhưng ảo giác thì không thể thường xuyên xuất hiện như vậy.
Dù vậy Tiêu Chiến cũng không bận tâm cho lắm, anh nghĩ khả năng là do Vương Nhất Bác có đôi mắt tam bạch, vẻ ngoài lạnh lùng, nên những lúc không bộc lộ cảm xúc nhìn cậu khá là dữ.
***
Rạng sáng ngày nộp deadline, vừa xong việc là Tiêu Chiến ngất trên giàn quất, ngủ một mạch từ một giờ đêm đến hai giờ chiều. Khi tỉnh dậy phát hiện chăn bị đạp xuống đất, còn điện thoại thì cỡ đâu đấy tầm chục tin nhắn WeChat chưa đọc. Tất cả đều là của Vương Nhất Bác, cậu nói buổi trưa qua tìm anh nhưng không liên lạc được nên đã ra ngoài giải quyết một số việc.
Vương Nhất Bác biết rõ ngày anh nộp deadline, mấy hôm trước đã hứa bao giờ xong việc sẽ phải dành ít nhất hai ngày tiếp đó cho cậu. Cậu nói rằng muốn trải qua lần đầu tiên ở bên nhau như một cặp đôi chính thức. Tiêu Chiến tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi, thậm chí còn âm thầm dùng máy triệt lông laser để dọn dẹp cho chân tay bớt um tùm. Hy vọng sẽ mang tới sự thoải mái cho Vương Nhất Bác khi gần gũi thân mật với nhau.
Nói không chờ mong chuyện lên giường thì không phải, cơ mà Tiêu Chiến có cảm giác hai người họ sẽ không tiến triển nhanh đến mức đó, vì lần trước ở khách sạn suối nước nóng, hai người thậm chí còn không động chạm gì mấy, chỉ đắp chăn tâm sự mỏng. Nói đủ thứ trên đời, từ cuộc sống, lý tưởng, thơ ca hội họa, thiên văn học, thậm chí còn thảo luận về đời sống dân sinh, bất động sản, cổ phiếu, du lịch, Bitcoin, blockchain, bảo hiểm hưu trí...nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện nửa thân dưới. Khi đó anh cảm thấy Vương Nhất Bác sao mà thoát tục, sao mà trầm ổn quá trời, lĩnh vực gì cũng có thể nói đôi ba câu. Trong khi ở tuổi đó, anh vẫn đang rớt nước miếng vẽ mấy bức tranh bậy bạ.
Thôi được rồi, giờ anh vẫn đang vẽ tranh bậy bạ, không những thế mà còn vẽ chi tiết và táo bạo hơn nhiều.
Đọc tin Vương Nhất Bác gửi, ý là hiện tại cậu không có nhà, nhưng ở đâu và khi nào về thì cậu không nói. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút rồi nhắn ok, hỏi cậu tối nay cùng ăn chứ. Sau khi Vương Nhất Bác nhắn lại đồng ý tối nay ăn chung, anh quyết định thay đồ, chuẩn bị ra ngoài lấy cái iPad đã sửa xong.
Cậu không có nhà, vậy thì anh có thể tranh thủ đăng Twitter, các thực khách yêu dấu của anh chắc là đã đói bụng lâu lắm rồi.
Chiếc iPad đã sửa xong, màn hình mới tinh, hoàn toàn không còn dấu vết đã từng hư hỏng. Tiêu Chiến lấy iPad về liền đóng cửa lại, cẩn thận xem kỹ tác phẩm của mình.
Tuyệt zời, khu rừng của quý vẫn tươi tốt sum suê, chỉ cần chỉnh một chút là có thể đăng lên được rồi.
Tiêu Chiến vừa ngân nga hát, vừa vẽ thêm vài cái "linh hồn gân xanh" lên hai chiếc của quý to nhất và rõ nhất. Sau đó lưu ảnh và đăng lên Twitter kèm theo dòng caption:
"Gửi đến các tình iu chút hàng nặng đô nè, đang vẽ dở thì máy tính bảng bị hỏng, giờ thì xong rồi, hê hê hê"
Yên ắng được đâu đó vài giây, ngay sau đó tiếng thông báo liên tiếp nổ vang như súng liên thanh. Từ lượng bình luận, like tăng chóng mặt có thể suy đoán bức tranh bậy lần này đã gây ra một làn sóng cực kỳ chấn động.
Anh đọc bình luận mà cười không ngậm được mồm, mấy bà fan cứng thường ngày ăn nói nhỏ nhẹ mà bây giờ cũng phải "phun châu nhả ngọc", nghi ngờ có phải dạo này anh bị các anh Top cường tráng "quần" đến ngất trong bữa tiệc sếch nào đó hay không. Cho nên là mới vẽ ra được bức tranh "Khu rừng của quý" nào là bịt mắt nào là cưỡng dâm, siêu thác loạn biến thái lại sung sướng đến tột độ như vậy.
Anh nhíu mày rep lại: Tôi không phải loại người như vậy đâu nhá!
Sau một hồi lướt này lướt kia, anh bất ngờ phát hiện Leo đã like và retweet bức tranh mới của mình, nhưng tuyệt nhiên không nói gì cả. Tim khẽ nhảy cẫng lên, song Tiêu Chiến lập tức nhận ra sự kỳ lạ. Trước giờ Leo chưa từng share mấy thứ bậy bạ kiểu này, cũng không chủ động nhắn tin với ai. Thế mà mấy ngày vừa rồi rủ livestream chung đồ, cố tình bắt chuyện thân thiết đồ, lại còn retweet tranh nữa chứ, nhìn kiểu gì cũng thấy giống hành vi thả thính.
Anh thấy chẳng thoải mái tẹo nào, tên này thật chẳng ra gì, cái lúc anh thích thì ngó lơ anh, chắc bị từ chối nên mới quay xe tìm anh để "gặm cỏ cũ" chứ gì! Tưởng mình là ai chứ, bộ thấy anh dễ dãi lắm à!
Thực ra từ lúc nhận lời yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cố gắng bớt chú ý đến Leo. Ít lướt Twitter hơn, không xem livestream nữa. Anh biết cảm xúc là thứ không thể dễ dàng khống chế, nhưng hành vi thì có thể. Vì vậy anh quyết tâm giảm thiểu mọi hành động có khả năng vun đắp tình cảm đó. Tận lực giữ cho mối quan hệ đến muộn này sao cho thật trong sáng.
***
Tại siêu thị cách đó bốn cây số, Vương Nhất Bác đội mũ lưỡi trai, mặt lạnh như tiền, thả vào giỏ hàng bốn chai rượu vang đỏ. Lần này cậu vẫn chọn loại dễ uống, nhưng nồng độ cồn cao hơn, dễ say hơn.
Thông báo Twitter vang lên đúng lúc cậu đang chuẩn bị đi thanh toán. Vừa nhìn thấy bài đăng từ Sean, cậu nhướng mày, bấm vào xem, quả nhiên lại là một bức tranh "nóng mắt" .
Nhưng mà... bức tranh "nóng mắt" lần này phải nói là nóng đến cấp độ ét ô ét luôn!
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bức tranh "nóng mắt" này.
Rất nhiều dương vật. Rất nhiều người. Động tác hết sức thô bạo. Cái người đáng thương ở giữa như đang phải "giữ" rất nhiều thứ cùng lúc, miệng một cái, dưới hai cái, biểu cảm lại vừa đau vừa sướng.
Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu vậy.
Vương Nhất Bác lạnh mặt tắt ngay bức tranh, nhưng nghĩ một hồi cậu lại mở ra, vô cảm nhấn like một phát rồi tiện tay retweet luôn, hành động này gọi là "ghim hàng".
Ra đến quầy thanh toán, Vương Nhất Bác đứng một lát rồi quay lại khu đồ gia dụng lấy một bộ chăn ga gối mới. Cậu linh cảm lát nữa sẽ xảy ra chuyện cần thay bộ cũ.
Thanh toán xong Vương Nhất Bác đi ra bãi đỗ xe, đúng lúc nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, hỏi hắn ăn nhà hay ăn ngoài. Vương Nhất Bác trả lời cậu sẽ mua về, tiếp đó gọi điện thoại cho khách sạn gần đó để đặt món, yêu cầu làm nhanh nhất có thể để lát nữa cậu qua lấy.
Lần này cậu chọn toàn mấy món đơn giản nên khách sạn làm tương đối nhanh, chỉ cần đợi một lát là đồ ăn đã ra lò rồi. Vương Nhất Bác liếc hộp đồ ăn trên ghế phụ và nghĩ thầm, đồ mua sẵn là số dzách, không cần rửa bát dọn dẹp, dư giả thời gian để tận hưởng thế giới hai người.
Một thế giới riêng tư tuyệt đối, thân mật, không dính dáng gì đến tình yêu thuần khiết.
[Lát nữa qua nhà em ăn nhé, tự mở khóa vào, mật khẩu là 1823]
Nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cấp tốc tắm rửa, sau khi tắm xong và lau khô hoàn toàn, anh thoa khắp người body lotion mùi "Lazy Sunday Morning" của Maison Margiela, sấy tóc tạo kiểu sao cho toát ra cái vibe hiền lành dễ chịu, đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nghía, không quên "yeah" một cái đầy phấn khích.
Ngửi thấy thơm, sờ lại mềm, trông lại còn xinh xắn đáng yêu, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ thích mê cho mà xem.
Sau khi nhập mật khẩu mở khóa, lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào căn hộ của Vương Nhất Bác, nhìn ngang ngó dọc một cách hiếu kỳ. Ngôi nhà là nơi phần nào thể hiện tính cách cùng tâm hồn của một người mà. Mặc dù cùng là căn hộ loft với nội thất giống nhau, song căn hộ của Tiêu Chiến đã được trang trí lại, đổi màu sơn, thêm nội thất, mua đồ trang trí, biến thành một không gian ấm cúng và mang style hơi lười biếng. Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại, cậu giữ nguyên trạng căn phòng, thậm chí còn cất bớt một vài thứ không dùng, khiến cho căn phòng có cảm giác hơi thiếu độ ấm.
Tiêu Chiến để ý thấy ở tầng dưới một dàn PC, cái này thật ra cũng bình thường, nhưng bên cạnh PC lại có một chiếc webcam chuyên dùng để livestream, loại tích hợp cả đèn đánh sáng hẳn hoi.
Trước đây cậu ấy gọi video call với ai à? Yêu qua mạng?
Tiêu Chiến ôm một bụng đầy thắc mắc mà đi vào phòng tắm, theo bản năng nhấn vào công tắc ngoài cùng bên trái, đèn khu vực bồn rửa tay sáng lên, những viên gạch xám trên tường mang tới cảm giác mờ ám và lạnh lẽo.
Tiêu Chiến thở dài và thầm nghĩ, không phải anh chân đạp hai thuyền nha, nhưng Leo và Vương Nhất Bác giống nhau thật đấy, đến cả phong cách bày trí trong nhà cũng gần như không khác gì nhau. Chẳng trách anh lại cùng lúc rung động với cả hai người, đúng gu thì biết làm sao, không thể thay đổi được.
Tiêu Chiến rửa tay rồi ra phòng khách ngồi ghế sô pha, một lúc sau cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóa cửa mở. Cảm xúc trong anh phải nói là rất phức tạp, vừa mong chờ, vừa kích động, còn căng thẳng nữa chứ. Anh vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, anh lúng túng mở lời: "Về...về rồi đấy hả."
"Ừm." Vương Nhất Bác cởi mũ lưỡi trai và đặt lên kệ ở lối vào. Cậu vào nhà rồi đặt túi đồ ăn lên bàn, giọng điệu không bộc lộ cảm xúc đặc biệt gì cho lắm, "Đói rồi phải không, mình ăn cơm trước đi."
"Ừa."
Tiêu Chiến tháo gói đồ ăn ra, còn Vương Nhất Bác lấy hai chai rượu vang từ túi đồ siêu thị, rồi lấy hai ly rượu cao cổ từ trong tủ, đặt một ly trước mặt Tiêu Chiến, một ly trước mặt mình. Tiêu Chiến liếc túi đồ nặng trịch cậu đang cầm, thuận miệng hỏi, "Em vừa đi siêu thị à?"
"Ừm."
"Mua gì đấy?"
Vương Nhất Bác cười nửa miệng, liếc anh và đáp, "Rượu với một ít đồ dùng sinh hoạt."
"Em mà cũng đi siêu thị á hả." Tiêu Chiến đặt mấy chiếc đĩa ra một cách có trật tự, cao giọng cảm thán, "Cảm giác em không giống kiểu người sẽ đi siêu thị đâu nha."
Vương Nhất Bác đặt túi đồ xuống đất, ngồi cạnh Tiêu Chiến, ghé sát vào hỏi, "Vậy trông em giống kiểu gì?"
Thực ra Vương Nhất Bác không ghé quá sát, miệng cậu cách tai Tiêu Chiến cỡ 20cm, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nửa người bên này tê rần dưới âm thanh công phá từ loa siêu trầm. Anh hơi né sang bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Kiểu như là chỉ mua online thôi ý."
Vương Nhất Bác nghe xong thì chỉ cười cười, "Chính xác là phần lớn thời gian em đều mua online."
Chẳng hạn như sextoy thì mua online nè, cậu đã kiểm tra từng thứ một, dùng chắc không vấn đề gì.
"Xong." Tiêu Chiến vứt hết giấy hộp màng bọc thực phẩm vào túi rác, chủ động cầm chai rượu vang, rót đầy ly của cả hai và nói, "Mình ăn trước ha, anh đói rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, nghĩ thầm, bữa này phải cho anh no căng diều mới được.
Dù sao hai ngày tới có thể sẽ không ăn được ăn uống...thoải mái như thế này đâu.
Rượu lần này mạnh hơn nhiều, Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được khi uống đến ly thứ hai. Anh uống không giỏi, nhưng cái lần tắm suối nước nóng kia anh uống hết một ly cũng chỉ thấy hơi lơ mơ, không đến mức say. Lần này vừa ăn vừa uống nhưng mới một ly đã thấy đầu óc quay cuồng, cả người lâng lâng, nhưng lại không kìm được mà với tay rót thêm ly nữa.
Trong khi đó Vương Nhất Bác ngồi đối diện chống cằm nhìn anh, không có vẻ gì là muốn ngăn cản như lần trước.
"Hic...em có thấy anh...hơi ngốc không." Tiêu Chiến xoa xoa mặt, thở dài, "26 tuổi rồi, chẳng biết giao tiếp gì mấy, tầm nhìn cũng không rộng lắm..."
"Em không thấy thế." Vương Nhất Bác nói, "Anh như vậy đáng yêu lắm mà."
"Thực ra anh...không thích từ 'đáng yêu' lắm đâu, kiểu như không trưởng thành lắm, vẫn...vẫn là trẻ con ý."
Tiêu Chiến định đứng dậy, không ngờ vừa đứng lên thì chân lại nhũn cả ra, suýt thì ngã nhào xuống đất. May mà Vương Nhất Bác dự liệu như thần, đứng dậy trước anh, vững vàng đỡ lấy vai anh.
Mắt anh mơ màng, nghiêng sát vào cổ Vương Nhất Bác, ngửi một chút rồi chậm chạp nói, "Lần...lần trước anh muốn hỏi em, em dùng...dùng nước hoa gì vậy, thơm...thơm lắm..."
Lần trước?
Vương Nhất Bác không nhớ Tiêu Chiến có nói đến nước hoa, chắc là lần trước nữa, Tiêu Chiến đã lén ghi nhớ mùi hương này, hôm nay mượn rượu mới dám hỏi.
Cậu đáp, "Xanh biếc."
"Xanh biếc...Bleu de Chanel ấy hả..." Tiêu Chiến cúi đầu, lắp ba lắp bắp, "Sao mà...đến cái này cũng giống vậy..."
Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đỡ hai bên vai Tiêu Chiến, giúp anh ngồi lên ghế sô pha. Nhưng Tiêu Chiến chẳng chịu ngồi yên, người cứ trượt xuống như không xương vậy, Vương Nhất Bác đành phải cúi xuống bế anh lên theo kiểu công chúa.
Trọng lượng quen thuộc, tư thế quen thuộc, chỉ khác là lần này Tiêu Chiến thơm ơi là thơm, chủ động uống rượu, chủ động dựa vào cậu, chắc có lẽ còn chuẩn bị cả tâm lý "hiến thân".
"Đây là lần thứ hai." Vương Nhất Bác thở dài, "Có ai từng nói với anh rằng say rượu rất nguy hiểm chưa?"
Tiêu Chiến nhắm mắt, trả lời ngắt quãng: "Anh biết...nhưng ở bên em...thì có...có thể xảy ra chuyện gì chứ, Vương Nhất Bác em...em tốt với anh lắm ý."
Vương Nhất Bác bế anh lên tầng hai, ánh sáng phòng khách dần dần bị cơ thể cậu che khuất, Tiêu Chiến không thấy rõ vẻ mặt ngược sáng của Vương Nhất Bác. Thế nhưng anh vẫn có thể nghe thấy giọng cậu, vẫn là chất giọng trầm thấp hơi khàn mà anh rất thích, tựa như hương gỗ sau khi đốt nến thơm, mang tới cảm giác quyến rũ cực kỳ cao cấp.
"Em không tốt." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt anh lên giường, bật đèn đầu giường mức thấp nhất, cúi người hôn lên má anh, "Có lẽ em đáng sợ hơn anh tưởng đấy. Anh nghĩ em là kiểu người thế nào?"
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác theo bản năng, tìm vị trí môi cậu rồi hôn lên, liếm mút một lúc, hài lòng đáp lời, "Cún con."
Vương Nhất Bác bật cười, nằm lên giường, vươn mình đè lên Tiêu Chiến và nghiêm túc hôn anh. Tiêu Chiến vốn hơi chóng mặt, dưới kỹ thuật hôn siêu pro của đối phương, hơi thở của anh trở nên rối loạn, cả người như mất hết sức lực, mềm mại lại yêu kiều, chỉ biết há miệng tiếp nhận một cách bị động.
Cảm giác hôn tuyệt quá, cơ mà Tiêu Chiến lại có ảo giác đối phương đã luyện hôn hàng nghìn lần với nhiều người khác nhau. Giữa khoảnh khắc triền miên thân mật thế này, vậy mà anh lại thấy hơi buồn. Anh cắn nhẹ Vương Nhất Bác một cái, cậu bị đau, lập tức ngẩng lên nhìn anh, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, "Em có đúng là trai tân không đấy?"
"Đúng mà." Vương Nhất Bác nói.
"Vậy tại sao...lại thạo thế hả."
"Chắc là thiên phú đó."
Vương Nhất Bác từ từ đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào mép quần Tiêu Chiến, toàn thân anh khẽ run lên, cảm giác như tại một phần cơ thể vốn chưa từng bị xâm nhập bởi bất cứ thứ gì khác ngoài cao su giờ đây bị ngón tay của người khác chạm vào.
Vì chưa dùng bôi trơn nên nơi đó hơi khô, Vương Nhất Bác thấy thế liền rút tay về, lịch sự hỏi, "Em lấy một ít đồ nhé?"
Tiêu Chiến đỏ mặt đáp "Ừm".
Anh không ngờ cái gọi là "đồ" của Vương Nhất Bác lại nằm ngăn dưới cùng tủ quần áo trên tầng hai. Giờ phút này Tiêu Chiến nên cảm ơn rượu đã làm anh không dậy nổi, nếu không anh có thể nhìn thấy tất cả những món đồ trong ngăn kéo đó, những thứ sẽ đồng hành cùng anh trong các lần ân ái sau này.
Song lần này Vương Nhất Bác khá là tử tế, chỉ lấy ra một hộp bao và một chai bôi trơn. Cậu giúp Tiêu Chiến cởi quần áo và ném vào góc giường. Suốt quá trình này Vương Nhất Bác liên tục hôn Tiêu Chiến, an ủi cơ thể run rẩy vì căng thẳng của anh, Tiêu Chiến dần thả lỏng dưới những cử chỉ âu yếm, anh lâng lâng mơ màng, vụng về mơn trớn vuốt ve Vương Nhất Bác, dù qua lớp vải nhưng kích thước này vẫn khiến anh không khỏi rén ngang.
Anh có thể nuốt trọn cây hàng này thật sao?
Vương Nhất Bác cứng lắm rồi, khó chịu lắm rồi, song hắn vẫn kiên trì mở rộng cho Tiêu Chiến, lấy rất nhiều bôi trơn, làm ướt cả ga giường. Dẫu sao thì Tiêu Chiến đã từng tự chơi bằng dương vật giả nên mức độ tiếp nhận ngón tay khá tốt, cậu đưa vào trong khám phá cũng không làm anh đau như tưởng tượng.
Dưới màn dạo đầu hoàn hảo, Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ, Vương Nhất Bác không chỉ đẩy thêm một chút tiếp tục "chơi đùa" mà còn liếm mút từng nơi nhạy cảm trên cơ thể Tiêu Chiến, từ đầu vú, bụng, cổ, sau tai, tất cả những nơi có thể khiến Tiêu Chiến lâng lâng đắm mình trong cuộc yêu này.
Mãi đến khi Tiêu Chiến sắp chịu hết nổi, Vương Nhất Bác thô bạo rút ngón tay ra đè lên người Tiêu Chiến, hung hăng hít hà, khóa tay anh lại nâng lên đỉnh đầu, kéo quần xuống, nắm cây hàng cứng đến phát đau đẩy vào miệng huyệt, tay còn lại không quên nắm dương vật của Tiêu Chiến tuốt lên tuốt xuống.
Tiêu Chiến nức nở nói anh không có kinh nghiệm, bảo cậu nhẹ chút nếu không anh sẽ không chịu nổi.
"Không chịu nổi sao?" Vương Nhất Bác hơi nâng đầu lên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến đã thấy rõ vẻ nguy hiểm trong mắt cậu, lập tức nhận ra những ảo giác mà anh lầm tưởng trước đây hoàn toàn không phải ảo giác.
Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, lần tìm thứ gì đó trong chăn, Tiêu Chiến chợt cảm thấy mát lạnh nơi cổ tay, vừa nhìn lên thì thấy cổ tay bị khóa bằng còng tay vào thành giường, mặc dù không phải còng tay thật, bên trong còn có một lớp bông mềm để tránh đau, song Tiêu Chiến vẫn thấy hơi hơi khó chịu.
"Woa... lần đầu tiên có cần chơi lớn vậy không." Tiêu Chiến tránh khỏi nụ hôn như vũ bão của Vương Nhất Bác, thở dốc, "Như thế này...kích thích quá đi... Không được đâu...anh thật sự không chịu được đâu..."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe lời cầu xin nũng nịu của Tiêu Chiến, vô cảm nhìn anh một lúc, sau đó hắn rời giường lấy ra một vật từ ngăn tủ thứ hai đầu giường.
Tiêu Chiến vô tình liếc qua, nhìn thấy vật trong tay Vương Nhất Bác, toàn thân anh lập tức cứng đờ.
Đó là một cái dương vật giả bằng cao su có kích thước, hình dạng, độ cong y chang cái anh giấu ở nhà.
"Bảo bảo." Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng đơn thuần vô tội mà hỏi anh, "Anh chịu được cái này, nhưng lại không chịu được em là sao."
Tiêu Chiến ngay lập tức ý thức được rằng Vương Nhất Bác đã phát hiện ra chuyện anh thủ dâm bằng dương vật giả. Ngay khi anh định giải thích thì Vương Nhất Bác thốt ra một cái tên mà anh đã ngỡ rằng sẽ không bao giờ nghe thấy từ thế giới ba chiều.
"Sean." Vương Nhất Bác phát âm tiếng Anh nghe thật êm tai, là kiểu giọng vừa uyển chuyển lại đanh giòn như kim loại, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy rợn người.
"Hồi chiều khi vẽ bức tranh bịt mắt cưỡng bức kia, anh đang nghĩ gì vậy?"
Hai mắt anh trợn to, cảm giác một vật cứng đến đáng sợ đỉnh vào, cơn đau như xé rách bất ngờ ập tới từ phía dưới.
TBC
Thỉnh thoảng cũng muốn thả mấy cái ảnh mlem mlem lắm nhưng hôm trước t vừa bị wp tuýt còi vì đăng ảnh ứm ừm rồi, nên là không dám nữa huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro