Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Trở Về

"Còn có chuyện y luôn bí mật thư từ qua lại với ta, chắc ngươi ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Nhìn cái bộ dạng kinh động bất ngờ của hắn, Triệu Tề cười cười, cũng hiếm khi thấy được cái tên sát thần này kinh ngạc gì lắm.

"Tên đó ngươi cũng biết rồi đấy, ương ngạnh khó nắn. Chuyện y muốn làm, chín trâu mười ngựa cũng không kéo lại được. Muốn đả thương người khác đến cùng, trước tiên phải tự làm đau chính mình trước. Cái này ấy, chính là Tiêu Chiến dạy ta."

Tiêu Chiến có mối thâm thù đại hận với hoàng thất Chu Quốc, so với hận Tiêu Bắc Hầu không hề kém cạnh gì. Ẩn nhẫn chịu đựng bao năm chờ đợi cơ hội báo thù, ngày đêm nghĩ cách vẹn toàn tổn hại Tiêu Bắc Hầu sống dở chết dở lại đường hoàng diệt gọn đám ruồi nhặng ngồi mát ăn bát vàng trên ngôi cao ở Chu Quốc, cuối cùng cũng có cách hay.

Tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ của y.

Y thỉnh thoảng lén lút hẹn gặp mặt Triệu Tề ở quán trà lâu có chút danh tiếng tại Thần Long Quốc, gọi là mời nhưng tiền là do gã trả hết. Không phải Tiêu Chiến không trả mà là gã thấy y ở cái Tiêu phủ đó thực sự sống quá khổ, tích tiền từng đồng một còn không xong vì vị đại phu nhân kia, đau lòng không nỡ.

Thế nhưng sau này y mới biết con thỏ gian xảo này kỳ thực chôn giấu được không ít tiền, hoàn toàn không có thiếu, căn bản chỉ muốn giày vò ví tiền gã cho vui. Căn bản ngày thường ở cùng một chỗ Triệu Tề mồm miệng nói năng có chút thô tục chướng tai y, nhiều khi nhỡ miệng đụng chạm đến y, vậy nên có cơ hội y liền hành hạ gã.

Y nói Vương Nhất Bác có thể giúp y, khoảnh khắc y thở ra câu này, Triệu Tề đầu óc choáng váng, suýt nữa phun thẳng ngụm trà nóng mới uống vào mặt y. Vương Nhất Bác đáng sợ thế nào chính Triệu Tề giao đấu trực diện là hiểu rõ nhất, công phu Tiêu Chiến tính rõ không tệ, tuy nhiên trực diện đánh nhau không thể nào không xảy ra chuyện lớn được.

Hai bên giao đấu, Tiêu Chiến không chết cũng phải thương tật, Vương Nhất Bác cũng chịu thiệt nhưng có thiệt thì đâu bằng Tiêu Chiến nhà hắn chịu thiệt được.

Gã phản đối cật lực, Tiêu Chiến cự cãi gã tận cùng, không ai nhường ai.

Kết quả Tiêu Chiến vả gã gãy răng, nói hôn nhân đại sự đã sao, gả cho một Vương Nhất Bác mà thôi, y mới không tin hắn làm gì được y. Đối với y mà nói, hủy diệt hoàng thất Chu Quốc, cứu chuộc con dân của y mới quan trọng hơn hết thảy.

Gã biết y sợ, chẳng qua cậy bản thân có chút mạnh để an ủi mình tương lai.

Ngọc công công hầu hạ bên cạnh hoàng đế Thần Long Quốc là người của Vô Ảnh Môn, thuộc hạ trong tối của Tiêu Chiến, là người đã sẵn sàng hạ thuốc thôi miên hoàng đế hãy chọn y gả cho Vương Nhất Bác.

Cũng là y cho mấy nhân vật nhỏ thầm thì bên gối các quan viên đại thần bàn luận hắn, thúc ép hắn phải thú nam nhân về.

Sau đó vốn dĩ là y định khiến Chu Quốc si tâm vọng tưởng, kết hợp với những kẻ khác đánh vào Thần Long Quốc, như thế có thể khiến Vương Nhất Bác đi tiêu diệt những kẻ ở Chu Quốc kia. Chẳng ngờ kế hoạch người tính không bằng trời tính, chuyện xảy ra lệch hướng sau đó như Khác Vương ám sát hoàng đế Thần Long Quốc thành công nhờ có kẻ ngu xuẩn chỉ lối, cho người bắt cóc y uy hiếp Vương Nhất Bác, y hoàn toàn không thể làm chủ.

Vương Nhất Bác nghe xong cả kinh, hóa ra từ đầu đến cuối bản thân chẳng qua chỉ là con cờ trong tay Tiêu Chiến, tưởng mình nắm đằng chuôi, hóa ra lại chỉ là con rối tùy ý cho y điều khiển từng bước đi.

"Xin lỗi. Nhưng xin ngươi đừng hận y, y cũng thật lòng yêu ngươi. Y không thực sự cam tâm tình nguyện gả đi nhưng ta chắc chắn y có yêu ngươi sau đó là thật. Nếu không y cũng không cần lo lắng thay đổi hướng đi của ngươi, bắt ta khổ cực giúp ngươi làm gì."

"Y biết mọi chuyện về ngươi, chuyện ngươi diệt gia, chuyện Hàn quản gia thu nhận ngươi vốn là người quen của chúng ta, một người từng có tiếng trong giang hồ, danh tiếng lừng lẫy, thế nên mới có thể bồi dưỡng ngươi thành của hiện tại. Y thấu hiểu ngươi nhất, nỗi đau ngươi chịu đựng dù khác y, y vẫn cảm thấy giữa hai người có điểm tương đồng, cô đơn và vùng vẫy đấu tranh vận mệnh khắc nghiệt tàn khốc, vậy nên y mới thương ngươi thật lòng. Y muốn cho ngươi cảm nhận được hạnh phúc, được yêu thương, với y mà nói có lẽ làm thế cũng giống như yêu chính mình vậy."

"Ta thật sự ghen tỵ với ngươi. Ngươi có được y, còn ta, ta chỉ có thể mãi mãi tơ tưởng về y trong vô vọng mà thôi."

Vương Nhất Bác trầm mặc, ánh mắt của y khi nhìn hắn ở trên giường, nụ cười của y khi chào đón hắn trở về, giọng nói của y thì thầm bên tai hắn, rên rỉ gọi tên hắn khi cùng hoan lạc, hắn không nghĩ đó là giả.

Rõ ràng âm thanh nhịp tim của y là nói yêu hắn mà.

Có thế nào đi nữa hắn vẫn sẽ chọn tin vào Tiêu Chiến, y nói gì hắn cũng tin. Ai nói hắn ngốc, nói hắn điên cũng được, cùng lắm hắn giam y bên cạnh cả đời, yêu thương chiều chuộng y cả đời, còn sợ có chuyện xảy ra sao?

"Ta sẽ tự mình giải quyết với y. Nếu việc ta làm có thể khiến y hạnh phúc thì cũng không sao cả."

Miệng nói thế nhưng nói thật thì Vương Nhất Bác cũng có thất vọng và tức giận, làm gì có nam nhân nào thực sự chấp nhận mình từ đầu bị lừa xoay mòng mòng bởi ái nhân.

Là hắn yêu y, thương y đến mức đã sẵn sàng tha thứ cho mọi hành động ngông cuồng tự đại, ích kỷ toan tính, tàn nhẫn đáng sợ của y.

Chẳng qua đợi y tỉnh lại, dưỡng y khỏe mạnh như xưa, hắn nhất định phải phạt y đến không thể xuống giường cả tuần!

"Sương tan bớt rồi, nhanh đi kiếm dược liệu thôi." Triệu Tề nói.

...

Đúng như lời sư phụ gã bảo, chuyến đi này thực sự không ngoa cho câu thập tử nhất sinh. Cả hai không suýt chết nóng trong biển dung nham cũng suýt chết rét ở động băng lạnh lẽo rợn người. Những sinh vật sống trên đảo này không theo trật tự sinh học bên ngoài, sống hết sức ngược đời.

Tử Xà ngàn năm sống ở đáy động băng lạnh đến cảm tưởng có thể đóng băng cả linh hồn, bàn tay cầm kiếm đau nhói từng khúc khớp, buốt từng cơn mỗi khi động chuyển, việc chém xuống da cứng như đá của nó vang dội lực lại vào thân thể, cảm tưởng chính mình bị đánh đập va chạm liên hoàn muốn hộc máu, muốn ói sạch những gì mình ăn, khóc không ra nước mắt.

Triệu Tề rét đến hai hàm răng đánh cầm cập cầm cập vào nhau. Da thịt mu bàn tay cầm kiếm bị đông lạnh dính cứng vào chuôi kiếm, hoàn toàn tách không ra, tách ra chỉ có đứt da đứt thịt. Hai người liên thủ tấn công, đáng hận Tử Xà thân hình khổng lồ lại quá linh hoạt mềm dẻo, di chuyển uyển chuyển như vũ nữ múa lượn, công hay thủ đều không thành.

"Khốn kiếp! Tấn công từ trước sau đều không được. Da cứng như đá, kiếm đâm thế nào cũng không thủng. Cứ thế này chúng ta sẽ chết vì kiệt sức và lạnh mất!"

Triệu Tề than vãn, tức muốn rồ cả người với con xà thành tinh đến nơi này, Vương Nhất Bác thì cũng chẳng kém, vừa tức vừa gấp muốn chết.

Con cá chết bầm Huyết Ngục kia để lấy mật của nó, trong ngàn con mới có một con có, đã thế phải là con cái mới có mật Huyết Ngục, chúng sống ở gần biển dung nham trong vách núi, nóng bỏng cả da thịt, may nhờ Triệu Tề thông minh biết dùng độc giết chết chúng, lấy được mật sau bao gian nan khổ sở.

Hoa Mật Nguyệt mọc trên gần vách đỉnh núi, leo lên hái cũng chẳng dễ cho cam, phải đối phó nguyên một bầy rắn rết độc trùng, Vương Nhất Bác sợ nhất côn trùng, nước mắt gì đó đều đã muốn chảy, thế nhưng nghĩ đến Tiêu Chiến đang hấp hối chờ mình, hắn phải tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, dũng cảm nuốt ngược nước mắt xông pha, hung hãn chém giết đến muốn phát điên phát rồ, sau đó thành công hái được hoa, tự mình dùng tay không cẩn thận đào lấy hoa nguyên rễ.

Máu Bạch Ưng lấy cũng dễ, nó làm tổ ngay sát cửa động băng, bảo quản mới khó. Nếu họ không quay về sớm, máu của nó sẽ giảm công hiệu phân nửa.

Hoa bỉ ngạn xanh đã thành công hái được vào lúc đêm qua, khi trăng lên cao nhất, hoa đã nở rộ, dưới ánh trăng như phát sáng lưu ly, đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Giờ còn trái tim Tử Xà, con Tử Xà đáng hận này không thể công phá, đánh chém hơn một canh giờ vẫn chưa thể làm xước nó nổi một miếng, riêng cả hai thì đã thấm mệt, sắp kiệt sức chết thật.

Đang không biết phải làm sao thì Triệu Tề trừng mắt lớn nhìn Vương Nhất Bác tự nhiên nhảy lên cao, không một lời báo trước, phi vào thẳng miệng Tử Xà khổng lồ.

"Vương Nhất Bác!!!"

Triệu Tề kinh hoảng, muốn công phá Tử Xà từ trong không phải chưa nghĩ đến, chẳng qua ngộ nhỡ chết trong đó vì nghe nói máu nó có độc tính ăn mòn cao, vậy thì vạn sự thành không mất.

Gã chết Tiêu Chiến chẳng thèm nhớ mấy đâu, Vương Nhất Bác mà làm sao thì y bào mòn da gã từng đợt đến lúc gã chết vì mất máu và nhiễm trùng, có khi phát điên mà chết mất!

Chờ đợi một lúc bên ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Tề, Vương Nhất Bác chém đứt đôi Tử Xà từ bên trong, giống như Tử Thần giáng thế, đôi mắt vô thần lạnh lẽo, sắc bén chém rạch từng miếng thịt của Tử Xà chết không nhắm mắt, moi tim nó ra đem về.

Tim Tử Xà lớn chỉ bằng nửa người Vương Nhất Bác, không tính là quá nặng.

Thời gian gấp rút còn gần hai ngày, họ phải nhanh chóng khải hoàn.

Đám thủy thủ ở bên ngoài vẫn may mắn sống sót chán, thấy họ đi ra khỏi rừng thì bội phục quỳ lạy, thầm cảm tạ thần minh sáng suốt nhân từ, không về thì ai giải độc trong người cho họ, dưới sức ép của Triệu Tề, hăng hái điên cuồng chèo thuyền quay về Chu Quốc cứu người của vị vương gia toàn thân đẫm máu tanh hôi kia.

Bộ dạng như Tu La đáng sợ như vậy, thực sự rất ám ảnh, ám ảnh kinh dị.

Kẻ nào sẽ yêu người như hắn chứ?

Triệu Tề bấy giờ mới dám tự cho mình thả lỏng chút, cái lạnh kia như khảm vào gã, đến giờ vẫn thấy rét lạnh rùng mình, nhìn sang Vương Nhất Bác ngoại trừ những vết thương do Tử Xà quăng quật mà ra hình như vẫn ổn, có điều vẫn thấy có gì không đúng lắm.

"Làm sao lúc đó ngươi dám nhảy vào miệng Tử Xà thế? Lúc ấy thấy ngươi cứ đờ đẫn lơ kễnh do lạnh đến khó cử động linh hoạt dù chỉ một bước, ta cứ nghĩ ngươi sẽ chết đấy."

Vương Nhất Bác cười nhạt, nhìn vào hư không, ung dung bình thản:

"Ta phải trở về. Tiêu Chiến đang đợi ta, ta làm sao có thể bỏ mạng ở đây?"

Lúc này Triệu Tề mặt biến sắc, gã bây giờ mới nhận ra điểm không ổn ở Vương Nhất Bác, ngoại trừ nội thương và ngoại thương có thể cầm cự tốt đến giờ, mắt của Vương Nhất Bác đã không còn nhìn thấy được nữa, không còn có thần.

Máu Tử Xà không phải ăn mòn da thịt như người ta vẫn nói, Vương Nhất Bác hiện tại không bị nó độc chết nhờ đã uống một viên Sinh Tử đan của sư phụ gã cho nhưng nó vẫn lấy đi thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác của y, may mắn còn sót lại thính giác giúp y định hướng đi theo Triệu Tề đến giờ.

Không bao lâu nữa sẽ phát sốt, người nổi mẩn đỏ, bảy ngày sau có thể thất khếu chảy máu chết.

Từ đầu đến giờ đều là nhịn đau bước đi, im lặng chịu đựng, gồng mình cố gắng giữ vững tỉnh táo, chỉ vì chấp niệm phải cứu lấy Tiêu Chiến, người ngay từ đầu đã cuồng vọng khống chế hắn, lợi dụng hắn.

Nhưng cuối cùng vẫn lại là người yêu hắn chân thành nhất, hiểu hắn nhất.

Vì vậy hắn không muốn chết đi dễ dàng, không muốn cứ thế an tâm thả lòng ngủ say, kể cả từng bước đi nhẹ nhàng cũng khiến hắn giống như dẫm lên đao mà đi.

Tiêu Chiến của hắn còn đang chờ hắn trở về, y còn nói muốn ôm hôn chúc mừng hắn thắng trận trở về trước lúc chia ly, làm sao hắn nỡ buông xuôi?

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn rơi vào bóng tối, ngay cả tiếng gọi thét của Triệu Tề cũng dần trở nên nhỏ bé, không còn nghe được gì nữa.

...

Gửi các tình yêu của tôi, tôi sắp đi Ninh Bình thuyết trình chùa Bái Đính rồi nên hẹn gặp lại sau nha. Kỷ niệm chúc mừng Én đỗ thi bằng lái xe máy thành công sau năm lần, đăng chương mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro