Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm hôm đó mưa to, lều hành quân nhỏ nên tiếng mưa nghe vô cùng lớp. Tiêu Chiến sau khi gia cố một hồi ngăn không cho nước tràn vào lều mới yên tâm nằm xuống. Anh nhìn đồng hồ mới chỉ có hơn chín giờ. Bình thường, mọi ngày 10 giờ anh mới đi ngủ, đó là giờ giấc anh đã luyện tập được khi ở trong quân ngũ. Tiêu Chiến nằm nghe tiếng mưa một hồi, không khí trong lều vô cùng buồn chán. Anh không tự chủ được liếc nhìn sang Vương Nhất Bác. Trong ánh chớp lóe, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cũng đang lặng yên nhìn lên lóc lều. Anh cất tiếng hỏi:

"Vương Nhất Bác năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Thật ra ở cùng phòng gần ba tháng, chung đội phải tới hơn chục lần, hai người cũng không hề nói với nhau quá mười câu.

Vương Nhất Bác có vẻ rất bất ngờ khi Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, im lặng một hồi rồi mới trả lời:

"Tôi gần 19 tuổi rồi."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, quay đầu sang nhìn cậu:

"Gần 19 tức là vẫn 18 tuổi?"

Lần này Vương Nhất Bác quay người, nằm nghiêng hỏi anh:

"Rất bất ngờ sao? Nhìn tôi già đến vậy à?"

"Không... không phải!"

Tiêu Chiến ngay lập tức phản bác, đương nhiên Vương Nhất Bác nhìn không già. Mũi cao, má sữa, mắt có thần... tất cả đều rất trẻ, rất đẹp. Bình thường cậu vô cùng ít nói và nghiêm nghị cũng không nhìn thấy sự già dặn. Nhưng điều Tiêu Chiến bất ngờ là sao 18 tuổi đã đi bộ đội. Tham gia quân ngũ là không bắt buộc. Nơi đây phần lớn có ba loại người tới. Một là con nhà nghèo, vừa muốn kiếm chút tiền của nhà nước, vừa để rèn luyện sức khỏe, khi ra bên ngoài nếu chưa có việc làm còn được nhà nước giới thiệu công việc cho. Thứ hai là những cậu ấm bất trị, bố mẹ không thể dạy nổi liền đưa vào đây để nhờ quân sự giúp đỡ. Rất nhiều cậu ấm khi ra khỏi đây đã trở nên ngoan ngoãn và nghe lời hơn. Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác là loại người thứ 2 này. Nhưng không ngờ cậu chỉ mới học hết cấp ba.

Còn thứ 3 là người giống Tiêu Chiến. Trốn tránh xã hội.

Tiêu Chiến cười cười:

"Không phải cậu già mà là không nghĩ tới một cậu nhóc 18 tuổi làm gì mà khiến gia đình phải kiên quyết đẩy vào quân ngũ mặc dù chúng tôi đã bắt đầu trước đó gần ba tháng."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn anh, đích thị là không muốn trả lời. Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới cậu nhóc này sẽ mở lòng với mình. Dù sao đây cũng là vấn đề riêng tư. Anh với Vương Nhất Bác cùng phòng, là đồng đội rất ăn ý, nhưng không tính là bạn bè. Những chuyện riêng tư như vậy, với tính cách của cậu chắc sẽ không nói ra. Đang nói chuyện đột nhiên im lặng, khiến bầu không khí có chút kì lạ. Tiêu Chiến cũng không biết nói gì tiếp. Anh đang định quay người thì Vương Nhất Bác liền hỏi:

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cậu đoán xem?"

Tiêu Chiến bình thường rất hòa đồng, cũng rất hay cười, mỗi khi cười nốt ruồi bên khóe môi như nở rộ. Rất nhiều cô gái từ hồi trung học đã viết thư tình cho anh.

Trong ánh chớp lóe liên tục. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, yết hầu di động lên xuống. Cuối cùng mới nói:

"Hai mươi."

Giọng của cậu rất nhẹ, rất ngọt. Không giống như kiểu thản nhiên mọi ngày khiến Tiêu Chiến ngây người ra một lúc. Cuối cùng anh cười rộ lên:

"Vương Nhất Bác bình thường cậu một câu cũng không nói, tôi không ngờ lại biết cách nói chuyện thế. Nhưng tôi không phải phụ nữ, cậu nói tôi trẻ như thế tôi cũng không dám nhận đâu. Tôi đã 24 tuổi rồi, mấy tháng nữa là đến tuổi 25. Tôi nhiều tuổi hơn cậu... rất..."

Tiêu Chiến bỗng im bặt, vì ngón tay đang sờ lên khóe môi mình.

Vương Nhất Bác di nhẹ ngón tay khiến da mặt chỗ đó của Tiêu Chiến tê tê.

"Có ai nói với anh mỗi khi anh cười nốt ruồi dưới môi anh rất đẹp không?"

Tiêu Chiến cảm thấy có một luồng điện chạy từ nốt ruồi nơi khóe môi anh, chạy thẳng xuống tim khiến trái tim anh bị kích thích, liên tục đập loạn còn mạnh mẽ hơn tiếng mưa rơi bên ngoài lều vải.

Trong ánh sáng chớp lóe, anh nhìn đôi mắt ẩn nhẫn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội vàng quay đầu.

"Không... không có ai cả!"

Tiêu Chiến bối rối là nói lắp, tật này của anh hầu như không ai phát hiện, vì anh rất ít khi để mình bối rối trước mặt người khác. Khi đi học anh là ngôi sao của trường, vây quanh bởi các bạn. Khi đi làm anh là nhân tài của phòng thiết kế, mẫu thiết kế của anh có thể sánh ngang với các thương hiệu lớn của châu Âu. Anh luôn rực rỡ, hầu như rất ít khi rơi vào thế bị động. Ngay cả khi xảy ra sự việc kia, anh cũng không hề bối rối, chỉ là cảm thấy thất vọng. Vậy mà trước hành động của Vương Nhất Bác anh lại không kiềm chế được con tim đập loạn của mình.

Tiêu Chiến nằm quay lưng về phía Vương Nhất Bác, nói:

"Ngủ đi, mai còn phải hành quân."

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cả người như muốn dính vào thành lều. Câu hỏi của Vương Nhất Bác đương nhiên đủ để anh nghĩ lung tung, nhưng không đủ để anh mất ngủ. Đúng 10 giờ tối, anh liền đi vào giấc ngủ, dù sao sao việc hành quân ban ngày cũng đã quá mệt mỏi. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ 4 giờ sáng mình bị mộng tinh làm cho bừng tỉnh dậy. Mà đối tượng lăn giường với anh lại chính là người đang ôm lấy eo anh từ phía sau, mặt áp vào đầu anh, cả thân người như ôm trọn lấy anh.

Tiêu Chiến hoảng sợ, vội vã muốn thoát khỏi vòng tay kia. Nhưng không gian lều rất nhỏ, vòng tay Vương Nhất Bác lại rất chắc. Tiêu Chiến không muốn đánh thức Vương Nhất Bác, nhưng loay hoay một hồi không thoát ra được, quần anh đã ướt một mảng không thể tiếp tục nằm được nữa.

Bỗng nhiên hơi thở nóng ấm, giọng nói khàn khàn vô cùng kìm nén vang lên bên tai:

"Đừng động!"

Tiêu Chiến ban nãy dịch ra được một chút lại bị Vương Nhất Bác kéo về, ghì chặt vào người cậu ta. Hơi thở Vương Nhất Bác vẫn đều đều bên tai, Tiêu Chiến còn nghĩ có phải cậu ta ngủ mơ, coi anh là gối ôm hay không. Cho đến khi cái thứ từng chút to dần, to dần, giật giật nhẹ nhè như có như không đâm vào mông anh thì Tiêu Chiến không thể nằm yên được nữa. Anh vội vã ngồi dậy, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ mở mắt. Trong ánh dèn ngủ, hắt vào từ bên ngoài con ngươi sâu thẳm nhìn Tiêu Chiến không hề có chút gì ái ngại, mà vẫn là sự ẩn nhẫn.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh mộng xuân lăn giường với Vương Nhất Bác, sáng ra còn thấy phản ứng của Vương Nhất Bác đối với anh. Hai cái này là như thế nào. Vương Nhất Bác có vẻ là trai thẳng. Còn anh 100% là trai thẳng. Sao hai người lại xảy ra tình huống phức tạp như vậy.

Sự việc xảy ra, Vương Nhất Bác bình thản hơn Tiêu Chiến rất nhiều. Cậu ta cũng ngồi dậy, đối mắt với Tiêu Chiến, từ từ nói:

"Phản ứng sinh lý buổi sáng thôi. Tôi ra ngoài, anh thay đồ đi."

Dù Tiêu Chiến đã dùng chăn che đi hạ thân, nhưng không gian nhỏ như vậy, mùi của anh đương nhiên rất rõ, đặc biệt với Vương Nhất Bác đã trải sự đời. Thấy Vương Nhất Bác cùng chiếc quần đùi không thể che đi vật to lớn khom người ra khỏi lều. Tiêu Chiến cảm thấy nếu có một cái lỗ ở đây, anh nhất định sẽ chui xuống, không muốn gặp ai nữa.

Tiêu Chiến nhanh chóng thay đồ. Anh nhét chiếc quần bẩn vào túi đồ bẩn hôm qua, bọc kín giữa một lớp quần áo, đóng túi thật chặt, rồi bỏ vào balo quân dụng. Cất đi rồi, mùi trong không khí vẫn khá nồng, bàn tay anh trong lúc lau chùi đùi đã dính một ít, dù đã lau sạch nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nhớp nháp. Tiêu Chiến quyết định trước khi mọi người dậy, anh phải đi ra ngoài tắm một chút. Cách nơi dựng lều 200 mét, có một con sông. Hôm qua cả tiểu đội đã xuống đấy tắm và hoàn thành nhiệm vụ bơi 1000m. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh trên núi. Tiêu Chiến men theo con đường mòn, đi ra sông. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không may gặp Vương Nhất Bác cũng ở chỗ đó, nhất định anh sẽ quay về. Nhưng hoàn toàn không như Tiêu Chiến dự liệu, Vương Nhất Bác không hề ở dưới sông, mà ở cạnh một gò đất bên cạnh đó, nơi có sẵn giếng khoan nước sạch, mọi người thường đứng vào để tráng rửa và thay đồ. Do khuất tầm nhìn, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy cậu ta. Cho đến khi Tiêu Chiến để quần áo sạch ở bên cạnh, chuẩn bị xuống tắm, lại nghe thấy âm thanh kì lạ. Tiếng thở trầm thấp, nặng nề. Sự tò mò trong lòng Tiêu Chiến trỗi dậy, anh chưa kịp suy nghĩ đã đi qua. Đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác một thân ướt đẫm, áo lót trắng lộ rõ cơ bụng, quần tụt xuống dưới chân, lưng dựa vào gò đất, gồng người tuốt lộng. Tiêu Chiến biết mình sai lầm rồi. 

Vương Nhất Bác ngay lập tức nhìn thấy anh, đôi mắt ghim chặt vào anh như sư tử nhìn con mồi, chỉ cần anh động đậy một chút người kia sẽ lao đến bắt lấy anh.

 Tiêu Chiến hoảng hốt, muốn quay người đi. Lại thấy tên của mình phát ra trong âm thanh thở dốc:

"Tiêu Chiến! A... Tiêu Chiến!!!"

Vương Nhất Bác gọi tên anh, rồi bắn đầy tay mình.

Mãi sau khi yêu nhau, sau một trăm linh một câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới thành thật trả lời. Cậu có cảm tình với Tiêu Chiến ngay lần đầu tiên tập luyện cùng, khi bị phạt đã có tâm tư che trở. Muốn làm bạn với anh nhưng lại không biết mở miệng bắt đầu từ đâu. Mỗi lần nhìn anh cười, nhìn nốt ruồi dưới môi anh đều cảm thấy không thể rời mắt. Ngày đó anh bắt chuyện với cậu, Vương Nhất Bác rất vui, tim điên cuồng đập. Nhưng không phải có ý đồ với anh từ trước, dù sao cậu lúc đó vẫn là trai thẳng. Cho đến khi nhìn anh, gọi tên anh và bắn đầy tay mình, Vương Nhất Bác mới biết mình đã yêu anh. 

...

PS: Thực ra tôi vẫn hay viết sai chính tả. Mong các bạn bỏ quá cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro