Tiểu bảo bối (2)
------ Về nhà -----
.
.
.
.
..
.
.
Sau một màn mây mưa kịch liệt tối qua sáng nay khi Tiêu Chiến tỉnh ai thì cơ thể vô cùng đau nhứt cái eo của cậu tưởng chừng như sắp gãy luôn rồi trên người từ đầu đến chân đều chi chít vết hôn đỏ tím nhỏ lớn khắp nơi. Tiêu Chiến uể oải muốn ngồi dậy nhưng người bên canh đã ôm cậu thật chặt Tiêu Chiến cố muốn tách ra ngọ nguậy nên làm Vương Nhất Bác cũng thức theo . Anh hôn lên môi cậu một cái mĩm cười bảo :
" Bảo bối em định làm xong rồi thì trốn tôi sao?"
" A ..hôm qua là do anh mà"
Tiêu Chiến ủy khuất trả lời. Mà đúng thật do anh ép cậu đến phát tình cơ mà bây giờ lại đỗ lỗi cho cậu.
Vương Nhất Bác bất mỉm cười vì con thỏ ngốc ngây thơ trước mặt mình
Cảm thấy dễ thương vô cùng liền dỗ dành
" Được là do anh . Em thay đồ đi tôi đưa em về nhà "
Nghe đến về nhà về nhà Tiêu Chiến càng ngây ngốc hơn nữa. Không phải do nợ nần mà dì cậu mới bán cậu vào đây để gán nợ sao. Cậu còn gì mà còn nhà để về .
Nghe Tiêu Chiến ngây ngốc không trả lời Vương Nhất Bác liền bồi thêm một câu
"Tôi đưa em về nhà tôi "
Nghe tới đây Tiêu Chiến mới như hiểu ra được một chút liền hỏi lại
" Về....về nhà anh sao?"
"Đúng về nhà tôi"
" Sao lại về nhà anh "
"Tôi sẽ mua em ."
Nói rồi anh bế bỏng Tiêu Chiến vào nhà vệ sĩ hai người nháo loạn trong đó một trân một lúc láu sau mới quần áo chỉnh tề đi ra . Như tướng đi của Tiêu Chiến có chút kì lạ ngược lại trên mặt Vương Nhất Bác lại vòn có chút đắc ý không cần hỏi chuyện gì thì mọi người cũng đã tự hiểu rồi nha.
Hai người đi xuống sảnh lớn thì gặp Lưu Khải Khoan đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa . Lưu Khải Khoan cũng thấy hai người nên lên tinh tế chào hỏi trước nhưng cũng đầy ý trêu đùa người bạn này
" Vương thiếu gia hôm nay khí sắc không tệ "
"Tất nhiên " Vương Nhất Bác đối với lời trêu đùa này cũng trả lời một cách rất bình thường.
Lưu Khải Khoan lại lên tiếng tiếp
" Tối qua Vương thiếu gia có hài lòng không " trên mặt còn nở một nụ cười đầy tiếu ý.
Không trả lời lại câu hỏi đó mà Vương Nhất Bác lại đáp bằng một câu khác
" Từ giờ Tiêu Chiến sẽ là người của tôi"
"Người của cậu ?"
_Lưu Khải Khoan có chút bất ngờ không ngờ Tiêu Chiến vó thể lấy được lòng Vương Nhất Bác nhanh như vậy. Lúc trước có rất nhiều người ở cùng câu ta nhưng chả được ai mà cậu để ý đến vậy.
" Đúng . Tôi mua em ấy ."
Quăng lại cho Lưu Khải Khoan một câu cũng không quan tâm người kia đáp lại cái gì ,song Vương Nhất Bác đã khoác vai Tiêu Chiến dắt cậu ra bãi đỗ xe rồi lái xe chở cậu về nhà .
.
.
.
Về đến nhà mở cửa vào đã thấy một vị quản gia lớn tuổi cung kính cuối chào
" Vương thiếu gia. Ngày đã về "
Quản gia nhìn sang bên cạnh thiếu gia mình liền thấy một người là nên lên tiếng hỏi
" Thiếu gia đây là..."
" Đây là Tiêu Chiến sau này em ấy sẽ ở đây . Nhắc nhở mọi người chắm sóc em ấy cẩn thận "
Vương Nhất Bác lên tiếng dặn dò quản gia.
" Chào Tiêu thiếu gia . Tôi là quản gia của Vương gia cứ gọi tôi là bác Lý"
Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi lại một cái .
Nói xong quản gia cũng rời đi dặn dò người hầu trong nhà .
Sau đó anh dắt Tiêu Chiến lên phòng. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh cảm thán ' căn phòng này thật lớn a .'
Trong phòng tranh trí không nhiều chỉ có một sổ sách và một vài món đồ nhưng nhìn qua đều đoán chừng được là nó rất đắt tiền. Căn phòng này rất đẹp nhưng chỉ có là màu không được tươi sáng lắm nhưng cách phối màu vô cùng hài hòa nên nhìn cũng không thấy nhàm chán.
Tiêu Chiến ngây ngô cảm thán căn phòng một chút thì từ phòng thay đồ Vương Nhất Bác một thân tây trang lịch lãm bước ra trên người song trên người còn có thoang thoảng hương nước hoa nam tính tỏa ra một khí chất không ai sánh bằng . Anh bước đến chỗ con thỏ nhỏ cưng chiều hôn lên một cái rồi nhẹ nhàng bảo
" Anh phải đến công ty đây. Em ở nhà ngoan ngoãn ngủ một chút khi nào thức dậy thấy đói thì gọi quản gia mang đồ ăn lên . "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu rồi chui vào trong chăn nằm ngủ . Cơn buồn ngủ cũng ào đến nhanh chóng do cả đêm cậu bị con người kia làm đến nỗi không ngủ được tròn giấc giờ thì có thể ngủ bù rồi.
Sau khi Vương Nhất Bác đi làm thì ở nhà Tiêu Chiến cũng đánh một giấc tới 2h chiều cậu mới thức dậy . Vươn vai một cái cậu xoa xoa bụng cảm thấy có chút đói nhớ lại lời Vương Nhất Bác dặn Tiêu Chiến rời khỏi phòng bước xuống nhà bếp. Vì nhà lớn quá cậu đi loanh quanh một chút cũng không biết nhà bếp ở đâu bỗng có tiếng của một cô hầu vang lên hỏi
"Tiêu thiếu gia . Ngài cần gì sao "
Tiêu Chiến gãi gầu cười ngượng đáp
" À tôi cảm thấy có chút đói muốn xuống nhà bếp tìm gì ăn ."
Cô hầu nghe Tiêu Chiến liền dắt anh đến bàn ăn rồi kêu người chuẩn bị thức ăn. Một lúc lâu sau đồ ăn cũng đã dọn lên , người hầu chuẩn bị rất nhiều món để đầy cả bàn cậu gương mặt hớn hở mà mà gắp thức ăn cho vào miệng. Đồ ăn quả thật là quá ngon đi mất. Tuy lúc trước cậu cũng không bị bỏ đói nhưng rất ít khi ăn được nhiều món ngon như vậy. Ăn một hồi bàn ăn cũng đã được cậu xử lí hơn một nửa, Tiêu Chiến xoa xoa bụng mình cảm thấy ăn nó muốn đi lại để tiêu hóa một chút liền quay qua hỏi quản gia
" Bác Lý cháu muốn ra ngoài một chút có được không? "
" Xin lỗi thiếu gia chưa có sự cho phép của Vương thiếu tôi không dám tự ý quyết định ".
Ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến biến mất thay vào đó là có chút thất vọng quản gia thấy vậy suy nghĩ một chút liền nói thêm
" Nếu ngài cảm thấy nhàm chán có thể ra ngoài vườn hoa một chút "
Nghe tới đâu vẻ mặt của Tiêu Chiến liền có chút vui vẻ cậu hỏi
" Tôi có thể đi sao? "
" Do vườn hoa nằm trong khuôn viên của Vương gia nên ngài có thể đi dạo ở đó "
Sau đó Tiêu Chiến hớn hở theo quản gia ra ngoài vườn .Cậu thích thú đi dạo vài vòng rồi cảm thấy có chút thắc mắc liền lên tiếng hỏi quản gia
"Vương Nhất Bác anh ấy thích trồng hoa sao ?"
"Đây là vườn hoa của Vương phu nhân .Khi còn sống bà ấy rất thích nơi này .Sau này bà không còn nữa nên Vương thiếu thay bà ấy chăm sóc nó."
Nghe vậy Tiêu Chiến có chút cảm thán .Cũng không muốn hỏi nhiều thêm nữa cậu đi dạo thêm vài vòng nưa thì cảm thấy có chút buồn ngủ liền trở về phong ngủ một giấc.
-------
Mình chia ra từng giao đoạn nên chap này hơi ngắn mọi người đọc vui vẻ đi nha . Chắc một hai ngày gì đó mình viết xong chap mới rồi sẽ tiếp tục up nha .😚😚🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro