Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu bảo bối (1).





-------- Gặp gỡ --------
.
.
.
.
.
.
.

Tại một quán bar sang chảnh với ánh đèn xanh đỏ chíu rọi khắp nơi bên trên sân khấu còn có những nữ nhân bên cạnh đó còn có nam nhân họ đang  ăn mặc thiếu vải đang nhảy nhót mua vui cho các cậu nhà giàu bên dưới. Đây không chỉ là một quán bar bình thường để cho người khác đến uống rượu mà nói chính xác hơn mà nơi để có các bọn hoa hoa công tử đến để phát tiết hay đến tìm thú vui về đêm của bản thân nên những điều đó là vô cùng bình thường . Bên cạnh đó đây củngc là một trong những quán bar lớn nhất Bắc Kinh bởi vậy nơi đây luôn luôn lúc nào cũng đông khách .

Hôm nay Vương Nhất Bác trong lòng đang khó chịu muốn giải khuây nên cũng đến quán tìm vui. Vừa bước vào quán thì có rất nhiều người nhìn vào cậu , cái khí chất cao ngạo cộng thêm sự băng lãnh và đẹp trai trên khuôn mặt cậu thì đi đến đâu cũng đều có người chú ý đến là chuyện thường gặp nên Vương Nhất Bác cũng chả quan tâm bước đến một chiếc bàn tròn rồi gọi một chai rượu lâu năm ra mà ngồi thưởng thức .  Một lúc thì có người đi đến vỗ vai cậu Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ lắm vì trong quán này chỉ có một người duy nhất là Lưu Khải Khoan đó không ai khác chính là chủ của cái quán bar này à mà  còn thêm một thân phận nữa là bạn thân của Vương Nhất Bác. Lưu Khải Khoan là con trai của Lưu gia cũng là thiếu gia có tiếng vì có gia thế không nhỏ. Gia đình cậu có nhiều công ty sản xuất nội thất, đa số có đồ nội thất được bán trong các khu thương mại đều thuộc công ty của nhà Lưu Khải Khoan. Vì đều là thiếu gia của các công ty lớn nên bọn họ quen nhau là chuyện bình thường nhưng đặc biệt mẹ Lưu Khải Khoan và mẹ của Vương Nhất Bác đều là bạn thân của nhau hai người họ thường xuyên gặp nhau trò chuyện nên Lưu Khải Khoan thường hay đến nhà cậu chơi lâu dần hay người họ trở thành bạn thân của nhau .

Lưu Khải Khoan thấy Vương Nhất Bác đang ngồi uống rượu một mình vẽ mặt cũng không được vui mấy nên đến hỏi .

"Nè.  Vương thiếu gia hôm nay tâm trạng không tốt sao? "

"Một chút."

"Sao lại chuyện gì cơ thể làm Vương đại thiếu gia không vui đây."

Lưu Khải Khoan với vẻ mặt hóng hớt hỏi chuyện.

"Thôi. Không muốn nhắc nữa."

Vương Nhất Bác thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh mà trả lời .

Nghe Vương Nhất Bác không muốn nhắc cậu cũng không hỏi thêm . Xong lại nhớ đến cái gì đó

"Này chỗ tôi có " món mới " còn rất tươi. Có hứng thú thử một chút không? "

"Món mới?"

Nghe Lưu Khải Khoan giới thiệu cậu cũng thấy có chút thích thú .

"Đúng vậy là một tiểu mỹ nhân vừa được bán vào đây. Dáng vẻ rất ngây thơ lại còn rất tươi mới .Có muốn thừ một chút không. "

Lưu Khải Khoan vừa nói vừa nhướn mài nhìn cậu.

Đã lâu rồi Vương cũng không làm cùng ai hôm nay coi như là giải tỏa một chút vậy .

"Được "



Nghe cậu đáp Lưu Khải Khoan liền biết ý đưa cậu đến một căn phòng vip trên lầu nới đây không khác gì một phòng ngủ của khác sạn năm sao. Căn phòng được bày trí rất đẹp mắt những hoa văn hay vật trang bị đều rất tinh tế lại còn vô cùng tiện nghi. Vương Nhất Bác vào phòng ngồi trên chiếc ghế sofa rồi nhắm nháp ly rượu đã chuẩn bị sẵn. Lát sau có tiếng gõ cửa
'Cốc cốc'

"Vào đi."

"Chào Vương thiếu người đã đến " nhân viên cẩn trọng giới thiệu.

"Được rồi. Ra ngoài đi " Vương Nhất Bác cũng không muốn nghe nhiều liền ra lệnh cho nhân viên phục vụ ra ngoài trong phòng bây giờ chỉ còn lại tiểu mỹ nhân vừa được được đến . Cậu nhìn sơ một lượt người này quả thật rất xinh đẹp khuôn mặt thì vô cùng ngây thơ đơn thuần làm cho người ta càng muốn bắt nạt. Thân thể thì có chút ốm nhưng cái mông thì rất đầy thịt eo còn lại rất nhỏ nhìn rất vừa miệng.

Chàng trai nhỏnảy giờ vẫn đứng im lặng mặt cuối xuống không dám nói lời nào.  Thấy vậy Vương Nhất Bác mới lên tiếng

"Bước qua đây"

Cậu nghe vậy cũng từng bước chậm chạp tiếng đến mặt vẫn cuối gầm không dám ngẩng lên. Thấy vậy Vương Nhất Bác liền không có kiêng nhẫn liền ra lệnh

"Mau lên "

Nghe vậy tiểu chàng trai  liền có chút sợ nhanh chân đi đến gần cậu nhẹ nhàng quỳ xuống bên chân . Thấy cậu nảy giờ cứ cúi mặt nên Vương Nhất Bác kêu cậu ngẩng đầu lên rồi hỏi chuyện

"Tên gì ?"

"Tiêu...Tiêu Chiến "

"Tuổi "

" 18 ạ "

18 tuổi quả thật còn rất non nớt mà vậy Vương Nhất Bác cũng rất thích.  Cậu không thích những người suốt ngày cứ mưu mô rồi quyến rũ cậu trèo lên giường xong mong có cái danh phận Vương thiếu phu nhân chỉ tổ thêm phiền phức thôi .

"Lại đây ngồi lên chân tôi".

Tiêu Chiến cũng ngoan cố nghe lời đi đến rồi ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhanh tay vòng tay qua eo cậu ôm vào lòng đặt đôi môi mình lên môi Tiêu Chiến rồi ra sức mút mát .Tiêu Chiến giật mình muốn phản kháng nhưng với sức lực yếu đuối đó của cậu sao có thể chống lại một thanh niên cường tráng như Vương Nhất Bác chứ. Vậy nên cái tay anh cũng không yên phận mà mò vào trong áo vuốt ve đầu vú nhỏ lát sau  lại đưa tay xuống cái hậu huyệt bên dưới. Vương Nhất Bác đưa tay đâm vào Tiêu Chiến liền ưỡn người "ưm a" anh lại thích thú tiến thêm vào một ngón rồi tìm kiếm đủ ngóc ngách  trong đó đầu ngón tay còn càu càu lên vách thịt mềm bên trong làm cho tiểu huyệt chảy ra không ngừng dâm thủy. Càng như vậy anh càng thích thú mà đâm thêm ngón tay vào trong làm Tiêu Chiến có chút mềm nhùng, cùng với đó trước khi đến đây thì người phục vụ đã cho cậu uống một cốc nước gì đó. Không dám từ tối nên cậu cũng uống hết mà không suy nghĩ nhiều lúc này dục vọng liền kéo đến Tiêu Chiến chỉ biết ưỡn ẹo trên người Vương Nhất Bác để thỏa mãn dục vọng của mình bộ dạng hiện giờ của cậu vô cùng dâm đãng cầu thao làm ai nhìn cũng muốn xiên xỏ bên trong cậu. Không ngoại lệ, Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến quăng lên giường rồi tự mình nhanh chóng cởi quần áo cho cả hai. Anh nắm chân cậu từ từ hôn từ mắt cá non rồi đến đùi non mỗi nơi mỗi nơi đề là những dấu ấn đỏ chói do nụ hôn để lại. Cuối cùng cậu dừng lại tại cái động nhỏ đang chảy nước nảy giờ. Anh đưa lưỡi liếm xung quanh một vòng xong rồi lại đâm vào trong làm cho dâm thủy càng chảy ra nhiều Vương Nhất Bác cứ mút mát không ngừng. Còn Tiêu chiến thì bị cho dục vọng đang bao lấy chỉ biết rên rỉ cầu xin được thỏa mãn

"Ân ..aaas..........mau vào đi mà "

"Hửm ? Muốn gì nào bé cưng. "

" Bên dưới.. Bên dưới khó chịu ....muốn được vào.,..a~~ "

"Dùng cái gì vào cơ "

"Xin anh .....mau thao tôi đi...hức ưm....."

"Được chiều bé cưng ngay đây."

Lập tức cây côn thịt căng cứng đang cọ cọ trước miệng huyệt nảy giờ đã đâm thẳng vào "phốc" một cú đâm mạnh lần đầu tiên khai phái nói tư mật ấy của của làm Tiêu Chiến đau đến thét lên. Nhưng bên trong Tiêu Chiến  quá tuyệt vời cái miệng huyệt nhỏ đang gắt gao mút lấy đầu côn thịt Vương Nhất Bác thúc mạnh hong thêm cái nữa thì côn thịt đã nằm bên trong cái lỗ nhỏ mê người này rồi . Cứ vậy cậy cột thịt to lớn cứ đâm vào rồi lại rút ra dâm thủy bên trong theo đó chảy ra lại càng nhiều tiếng nước cùng tiếng va chạm của da thịt làm âm thanh trong phòng vô cùng dâm mĩ.  Cứ vậy Tiêu Chiến chỉ biết rên rỉ theo cơn dục vọng của cả hai. Mà tiếng rên rỉ ấy nghe lại ngọt ngào mà kích thích Vương Nhất Bác càng mạnh bạo hơn. Anh hôn từ đôi môi đỏ đã sưng đỏ đến cái cổ trắng ngần rồi dừng lại trên cái ngục trắng Vương Nhất Bác mê say mà mút mát nó đôi lúc lại cắn lên đó để lại vài dấu răng , bên ngực còn lại cũng không thoát khỏi số phận. Quấn quýt được một lúc  Tiêu Chiến cũng đã đạt đến cao trào cậu bắn ra trước. Nhưng Vương Nhất Bác sao có thể dễ dàng tha cho cậu như vậy chứ . Anh lật cậu lại nằm sắp xuống hai chân trong tư thế quỳ cái mông căng tròn vểnh lên cái để phổ bày ra cái tiểu nguyệt nảy giờ đã bị thao đến đỏ ửng chảy đầy dâm dịch. Tư thế này lại càng lên kích tình Vương Nhất Bác lại một lần mạnh mẽ cầm súng ra trận cái tư thế này quả thật rất thuận lợi chỉ một lần là có thể sâu đến bên trong. Vương Nhất Bác sung sướng vô cùng mạnh mẽ mà đâm rút còn người dưới thân lại chỉ biết rên rỉ xin tha

" Hưm........â ơ ô...... Sâ.....sâu quá rồi........................ Xin. ........anh .......hức ....á ....aa"

"Ngoan nào bảo bối................em ngoan một chút sẽ không đau đâu."

_ Đã có rất nhiều người cùng anh lăn giường nhưng chả có ai mà được anh dỗ dành như vậy nhưng duy chỉ có tiểu Omega này làm anh có chút thương sót nên mới an ủi một chút.
Nhưng không vì chút thương xót ấy mà anh gia giảm tốc độ của mình. Cứ trong cái tư thế ấy mà đâm rút thật mạnh cái mông của Tiêu Chiến cũng ửng đỏ lên dấu tay của anh . Cậu chả làm gì được cả nên chỉ có rên rỉ cầu xin

" Đa...u quá .......dừng lại đi......hức hức aaaaaaaaa ......tôi kho...không chịu nổi nữa.... Xin ......xin anh mà........".

Cứ vậy khuôn mặt xinh đẹp ấy cùng đôi mắt long anh ấy đã giàn giụa nước mắt. Anh thấy vậy liền có chút đau lòng đâm rút thêm mấy chục cái nữa liền bắn vào bên trong.

...

.....

........

.
.

Cũng đã lâu rồi mình không viết . Hôm nay rảnh nên ngoi lên viết một ít nè mọi người đọc vui vẻ nha 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro