Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học trưởng Tiêu

Như đã hẹn thì mình đã up chương mới rồi đây. Mọi người vào đọc rồi nhấn ⭐ hoặc cmt gì cho mình nha. ❤💛💚

Cre:Tưng Tửng

Em đẹp hum nè

Web said : Cô muốn gặp moto hay ván trượt ?

( hahah đùa một chút thôi vào truyện nè )

..

.
.
.
.
.

Bởi vậy cứ mỗi lần ai muốn đưa anh đến bệnh viện thì anh liền vội vàng từ chối.

Bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy mắt tối xầm lại đầu óc quay cuồng. Anh bất giác ngã xuống nhưng cũng rất may là Vương Nhất Bác đã kịp đưa tay ra đỡ Tiêu Chiến. Cậu bế anh lên đóng cửa nhà lại cẩn thận bế anh về giường nghỉ ngơi. Cậu đặt Tiêu Chiến xuống giường nhẹ nhàng, đắp chăn cẩn thận rồi đưa tay lên trán sờ thử quả nhiên là anh sốt rất cao. Cậu tìm thuốc trong nhà nhưng không thấy có lẽ là thuốc không có sẵn nên Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra ngoài tiệm thuốc gần nhất. Mua thuốc xong cậu hối hả chạy về nhà đặt bịt thuốc trên bàn cậu lấy thuốc ra rót thêm cốc nước rồi mang vào phòng. Đặt nước và thuốc xuống cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy để anh tựa đầu vò giường. Rồi dùng một giọng nói trầy dịu dàng mà dỗ anh uống nước

"Chiến ca . Em mua thuốc rồi anh dậy uống thuốc đi. "

Tiêu Chiến không chỉ ghét bệnh viện mà anh còn ghét luôn cả việc uống thuốc nên mới sốt cao vậy nè . Mà Vương Nhất Bác còn bắt Tiêu Chiến uống đương nhiên là anh không chịu nên quay mặt từ chối. Nhưng Tiêu đang bị bệnh mà làm sao cậu có thể đồng ý chuyện anh không uống thuốc mà tự khỏi chứ. Cậu liền nhẹ giọng năn nỉ

" Anh đang bị sốt cao lắm nên phải uống thuốc mới khỏi được. Ngoan nghe lời em đi mà. "

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu không đồng ý

"Không uống."

Vương Nhất Bác lại hỏi

" Anh không ngoan ngoãn uống thuốc phải không? "

"Không uống "

Nhanh chóng Vương Nhất Bác lấy viên thuốc đưa vào miệng uống hớp vào ngụm nước song lại đưa tay ra kéo mặt Tiêu Chiến lại gần nhẹ nhàng bóp mặt anh lại để môi hở ra chớ nhoáng thời cơ Vương Nhất Bác nhanh chóng chóng đặt môi mình lên môi Tiêu Chiến rồi truyền viên thuốc sang cho anh bắt anh phải nuốt xuống . Tiêu Chiến nuốt xong được viên thuốc Vương Nhất Bác mới chịu buông đôi môi anh ra . Tiêu Chiến cũng mới hoàn hồn lấy tay đanh lên ngực cậu

" Vương Nhất Bác cậu làm cái gì đó. "

Vương Nhất Bác thản nhiên đáp

" Là do anh không ngoan ngoãn uống thuốc nên em mới dùng cách này thôi. "

Đang bệnh nên Tiêu Chiến không hơi sức đâu mà tranh cãi với cậu chỉ biết vùi mặt vào trong chăn mà trốn Vương Nhất Bác thấy hành động này của anh lại vô cùng dễ thương mà bất giác mĩm cười. Vùi trong chăn một lúc thuốc phát huy tác dụng làm cơn buồn ngủ kéo đến Tiêu Chiến đánh một giấc đến hơn sáu giờ chiều mới tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác anh cứ nghĩ cậu đã về nên cũng nghĩ cậu về rồi cũng tốt nếu đối mặt chỉ càng thêm ngượng ngùng . Dưới bụng lại đánh trống , bệnh từ tối qua đến giờ anh cũng lười ăn uống nên đã nhịn đói cả ngày trời giờ dạ dày cũng đã không yên mà biểu tình . Buổi sáng đã uống thuốc nên giờ Tiêu Chiến đã thấy đỡ hơn nhiều nên nghĩ bụng là sẽ xuống bếp nấu bừa một món gì mà ăn để lắp đầy cái bụng này. Tiêu Chiến bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép bông rồi lê bước xuống cầu thang. Chưa bước tới của bếp thì anh đã nghe tiếng như có ai đang nấu an trong bếp. Phía này bên trong bếp Vương Nhất Bác cũng đã nghe thấy tiếng bước chân của anh liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật tươi.

" Chiến ca anh tỉnh rồi. Mau đến đây em có nấu cháu cho anh đây này. ''

Nghe vậy Tiêu Chiến cũng thấy trong lòng có chút ấm áp Vương Nhất Bác quả thật là chu đáo qua đi mất . Anh cũng nghe lời bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống ghế Vương Nhất Bác thì múc ra một bát cháu tôm khói bay nghi ngút cơ hồ nhìn cũng rất hấp dẫn bụng anh cũng lại đang đói nên liền nhận lấy múc một muỗng thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng . Vừa mới cho vào miệng thì Tiêu Chiến đã thấy vị mặn tràn ra cả khuôn miệng anh khẽ nhăn mặt một cái rồi cũng nuốt xuống. Vương Nhất Bác nhìn thấy vẽ mặt này của anh cũng cảm giác là có vấn đề nên cũng lấy muỗng ăn thử một miếng. Không ngờ vừa cho vào miệng thì nó đã mặn đến làm cậu phun ra vậy mà Tiêu Chiến có thể nuốt xuống ư . Nhìn qua anh Vương Nhất Bác thấy anh mỉm cười rồi lại tiếp tục định ăn cháo. Cậu liền ngăn cản lại

" Đừng ăn nữa Chiến ca . Cháo này rất tệ không ăn được đâu. "

Đáp lại cậu Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng nói

" Nó không tệ lắm chỉ có cái là hơi mặn . Với lại đó là do cậu tự tay nấu cho tôi mà . "

Dù vậy Vương Nhất Bác vẫn không cho anh ăn tiếp một mực kéo anh ra phòng khác rồi đặt cháu bên ngoài về cho anh ăn . Ngồi một lúc đồ ăn cũng đã tới Vương Nhất Bác ra ngoài nhận đò ăn xong rồi lại sắp xếp ra bàn để Tiêu Chiến tiện ăn. Thế là hôm đó cậu ở nguyên ngày để chắm sóc cho anh. Đến tận hôm sau thấy anh hạ sốt rồi mới chịu rời khỏi trước khi đi còn dặn anh đủ thứ điều gì mà phải nhớ uống thuốc, ăn uống đầy đủ không được để bụng đói, còn nếu có gì thì phải gọi cho cậu biết...vâng vâng và mây . Tiêu Chiến mới nghĩ bình thường Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy sao à mà cậu là cái gì chứ sao phải gọi cho cậu. Thế nên Tiêu Chiến cũng ừm ừm cho cho qua.

Cậu Vương nào đó Bác chỉ nói nhiều với Tiêu gì đó Chiến thôi. Chứ bình thường nói nhiều với ai chắc người đó phải đi mua số rồi quá. 🤣🤣🤣

.
.
.
.
.

Từ sau hôm Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến bị bệnh thì anh cũng đã có cảm tình hơn với cậu không còn trốn tránh cậu nhiều nữa. Thuận thế mà cố gắng Vương Nhất Bác lại cật lực theo đuổi Tiêu Chiến. Qua sự cố gắng chăm chỉ theo đuổi người yêu của Vương -tình thánh- Bác thì hơn một tháng sau hai người đã trở thành người yêu và yêu nhau đến tận khi học đại học.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lên đại học Tiêu Chiến theo ước mơ của mình thi đỗ vào trường Mĩ thuật mà anh luôn mơ ước sau đó thì tốt nghiệp và trở thành một nhà thiết kế . Còn Vương Nhất Bác thì cố gắng luyện tập và trở thành một tay đua moto chuyên nghiệp. Thời gian thì cứ lẳng lặng lẽ trôi nhưng tình cảm hai người thì cũng vẫn còn như lúc ban đầu hai người vẫn rất yêu thương ngọt ngào làm cho bạn bè xung quanh cũng cảm thấy ghen tị với tình cảm của họ.
Mọi người xung họ nghĩ : 'Rồi hai người có chịu thôi đi không, suốt ngày phát 🍚🐶 nghĩ chúng tôi là cẩu đọc thân rồi mà cứ phát hay gì . '
(Hahahaa đó là tiếng lòng của con dân đó. À mà tác giả cũng vậy 😌.

.
.
.
.
.
.

Còn hai ngày nữa là sinh nhật Tiêu Chiến ,Vương Nhất Bác muốn nhân cơ hội này để cầu hôn anh muốn anh và cậu một đời gắn kết với nhau. Vượt chuẩn bị rát chu đáo. Cậu đặt mua một cặp nhẫn đôi ở Pháp do nhà Thiết kế nổi tiếng làm ra để càu hôn anh . Không chỉ căn phòng lãng mạn có cả nên thơm và hoa hồng.

Hôm ấy Tiêu Chiến về nhà bước vào nhà thì cũng chẳng có gì lạ đến khi anh lên phòng vừa mở của ra thì từ trên tràn nhà từng cánh hoa hồng đỏ rực rơi xuống còn có cả nến thơm vô cũng lãng mạn Vương Nhất Bác bỗng quỳ xuống trước mặt anh móc từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rồi giờ đến trước mặt anh.

"Chiến ca . Gả anh cho em nha. "

" Không gả. "  Tiêu Chiến ngại ngùng đáp

Biết ý anh Vương Nhất Bác lại hỏi lại

"Chiến ca . Chúng ta Cưới nhau nha "

Anh liền gật đầu đáp

" Cưới ."

Nghe anh đáp Vương Nhất Bác liền nhanh tay đeo nhẫn vào ngón tay Tiêu Chiến rồi vội ôm chầm Tiêu Chiến hay người trau nhau một nụ hôn nồng cháy.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong lúc môi lưỡi Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cởi hết quần áo của cả hai rồi đè anh xuống giường. Buông đôi môi anh ra cậu lần xuống xương hàm rồi đến xương quai xanh mà căn mút dừng lại trên nhũ hoa . Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm xung quanh một vòng rồi từ từ liếm mút đôi lúc còn cắn nhẹ một cái. Cái tay cũng không ngoan ngoãn mà đã mò xuống cái lỗ nhỏ giữa khe mông anh mà khuấy động làm cho nó tràn ra một đống dâm dịch sau đó liền rút tay ra đưa đến cậu nhỏ Tiêu Chiến mà vuốt ve . Bên dưới mất đi bàn tay của Vương Nhất Bác thì lại cảm thấy có chút trống vắng Tiêu Chiến liền ưỡn eo mời gọi.

" Nhất Bác vào đi mà~"

"Anh gọi em là gì ? "

Biết ý Vương Nhất Bác anh liền sửa

"Ưm...laogong vào đi mà ~~"

" Được. Chiều laopo đây. "

Nhanh chống cây côn thịt đã cương cứng lại được bao bọc bởi tiểu huyệt mềm ấm của ai kia . Vừa chen được vào bên trong Vương Nhất Bác đã nhanh hong thúc mạnh vào để nó đâm được sâu hơn Còn tay thì luôn xoa nắn nhũ hoa tay còn lại thì nhào nặn cái mông thịt của anh . Làm cho Tiêu Chiến sướng đến điên loạn chỉ biết rên rỉ

" Nhất Bác.... Chậm lại đi ~~"

Nghe anh gọi sai Vương Nhất Bác lại thúc hong mạnh mà cảnh cáo

"Hửm ?"

" Ưm là ...là laogong. ......aaaaa chậm lại....chậm ......hức ..~~~"

"Chiến ca anh cứ rên như vậy thì em không chậm lại được đâu ."

Nói rồi cậu vẫn cứ giữ nguyên sức lực mà mạnh mẽ đâm rút . Dâm dịch từ bên trong hậu huyệt cũng theo từng động tác của cậu mà trào ra nhiều hơn làm tiếng va cham bành bạch càng rõ hơn. Cứ vậy đâm rút một hồi sau Vương Nhất Bác cũng bắn rên bên trong anh . Không dừng lại cậu rút côn thịt dính đầy dâm dịch lẫn tinh dịch ra . Rồi nhanh chóng lật úp người Tiêu Chiến lại kéo hay chân lên kẹp vào bên hông anh để mông vẽn lên cao. Vương Nhất Bác thì quỳ thẳng chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo. Từ góc độ của cậu anh trong tư thế này lại vô cùng quyến rũ mà cộng với cái tiểu huyệt đã bị thao mở tràn ra đầy nước thì quả thật là mê người không nói nhiều cậu liền đâm thẳng côn thịt vào cứ đâm vào rồi tút ra liên tục Tiêu Chiến lại càng rên rĩ nhiều hơn.

"Hức ....laogong a~ chậm lại đi ....tiểu nguyệt nhỏ không chịu nổi mà ...."

" Không được nó còn đang mút mát rất chặt đây này." Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến mà đáp.

"Ưm.... laogong ta thua rồi đừng thao nữa..... Chịu không nổi thật........ưm aaa... mà .....aaa~~ "

"Đêm còn dài .Chiến ca anh cứ từ từ mà tận hưởng "

( Rồi hôm sao anh có xuống giường được không đây Chiến ca )

....
...
.

Một tháng trôi qua từ hôn lễ của Tiêu Chiến cũng đã được tổ chức tại một nhà hàng lớn có gia đình hai bên mà bạn bè tham gia . Buổi lễ diễn ra ngập tràn hạnh phúc trong tiếng chúc phúc của khách mời. Và từ đó Tiêu Chiến mãi mãi thuộc về Vương Nhất Bác.
Hai người họ sĩ sống hạnh phúc một đời với nhau.

Happy Ending rồi nha quý dị . Chắc mọi người đọc nhiều cũng chán nên đến đây rồi có một cái kết viên mãn vậy là được rồi.

..
.
.
.

.

Cre: YIBO- OFFICIAL

Cho ngắm cậu Vương miếng nè. Chỉ ngắm thôi chứ có làm được gì đâu 😜😜😜

*Tức quá trùi canh giờ mà cục wifi nó đứng làm đăng Không được 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro