Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

" Nhóc ăn no rồi, có phải cũng tới lúc cho tôi ăn rồi chứ ?"
Nụ cười xinh đẹp kia dần mất đi sự lương thiện thay vào đó là sự ma mị cùng chút gì đó tính toán, thoạt nhìn chẳng lương thiện tý nào cả.

Gạt đống chén đĩa sang bên chừa lại một khoảng trống vừa đủ cho y ngồi lên trên bàn.

Chiếc quần âu đen đứng dáng ôm trọn lấy đôi chân thon dài căng tròn phần mông đầy đặn, động tác bắt chéo của y chân không hiểu sao lại có thể đong đưa đến thế.

Cái tư thế Tiêu Chiến cố ý bày ra này có biết bao nhiêu khiêu ngợi người đối diện trước mắt mình đây, bằng chứng là Vương Nhất Bác bất thanh bất động, đứng yên một chỗ, mà ánh mắt phản chủ nhìn chăm chăm vào mỹ cảnh trước mặt không rời.

Cậu biết Tiêu Chiến rất đẹp, y từ trên xuông dưới, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng không có điểm nào để chê cả.

Ngũ quan xinh đẹp rõ nét, ẩn trong cái góc cạnh nam tính là sự nhu hòa, độ cương và nhu vừa đủ ánh mắt sắc nét mang một linh hồn chân thật động lòng người.

Thân hình lại càng là tuyệt mỹ hơn ai hết, thân y cao mảnh khảnh thậm chí Tiêu Chiến còn cao hơn cậu vài cm với đôi chân dài miên man, đôi vai gầy lưng thẳng tắp, vòng eo nhỏ lại săn chắc càng tăng thêm độ quyết rũ với vòng ba căng tròn mộng nước.

Dù có không cam lòng khen ngợi một ai đó, nhất là khi đó còn là người mà mình ghi thù trong lòng, thế nhưng không có điều gì có thể phản biện được nét đẹp cũng như sự quyến rũ của Tiêu Chiến cả.

Kỳ thật mấy ngày nay Vương Nhất Bác dù cố gắng xua đi hình dáng ma mị của ai đó cứ quanh quẩn trong đầu mình, dù cho có trăm ngàn lần nói rằng mình không muốn gặp lại y, quyết liệt trong tâm trí là căm ghét người ta.

Thế nhưng cơ thể của cậu mới là thành thật nhất, nó rộn ràng hơn bao giờ hết khi Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt cậu.

Gặp lại y rồi, Vương Nhất Bác mới biết được không chỉ thân thể mình thèm khát vóc dáng đó, mà ngay cả trong tâm trí của mình, không biết tự khi nào có một người tên Tiêu Chiến ngự trị.

Cảm giác đê mê sung sướng ngày đó vẫn cứ đốt lên ngọn lửa bập bùng sâu trong trái tim nhỏ.

Tiêu Chiến biết được con mồi kia chuẩn bị cắn câu rồi, nếu y muốn thì chẳng một ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ câu nhân từ y đâu.

Nhìn xem, liếc mắt cũng đã nhìn thấy nơi đàn ông cường tráng mạnh mẽ của Vương Nhất Bác nơi thân dưới kia đã có phản ứng rồi kìa, quả nhiên thân thể luôn luôn là câu trả lời thành thật nhất.

Đắc ý và vô cùng hưng phấn, mấy ngày nay Tiêu Chiến buồn chán muốn chết, làm việc chút ít lại ngó xem xem có ai gọi điện thoại đến cho mình không .
Rốt cuộc đều gọi tới vì công việc, cái tên nhóc con hại y đau eo ê mông đến ngày hôm sau kia sau khi tách nhau ra liền biệt tăm biệt tích không hề liên lạc lại.

Y cũng từng nghĩ và tìm tới món đồ chơi khác, thế nhưng lại không hiểu vì sao không có chút hứng thú nào cả, trong lòng cứ nhớ tới hương vị nam nhân trẻ tuổi cường tráng anh tuấn trắng trẻo non mềm kia, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Và bây giờ y đang có được thứ mình muốn, Vương Nhất Bác đang từ từ lần nữa lọt vào bẫy của y, thật muốn nếm lại hương vị dục hỏa kia một lần nữa quá đi mất.

Bàn tay nam nhân sao lại có thể mềm dẻo nhỏ xinh như vậy, thành thục mở nút áo trên cùng, áo vest trước đó sớm bị y vứt sang một bên để thuận tiện cho việc đứng bếp, giờ đây từng nút từng nút áo sơmi trắng cũng được ly khai, da thịt phấn nộn thấp thoáng hé mở bên dưới.

Muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu, hồ ly câu nhân chắc cũng đến thế này đi.
Ánh mắt toát lên sự ma mị hướng thẳng tới cậu, ý tứ bên trong rõ ràng muốn nói, mau tới đây đi.

Vương Nhất Bác tất nhiên không thể trốn tránh khỏi ánh mắt xinh đẹp đó, nguyện để mình bị câu hồn đoạt phách.

Nam nhân xinh đẹp quyến rũ bày ra ngay trước mắt, tự nguyện dâng lên, bây giờ mà nhịn thì chính là bị liệt rồi đi.

Tất nhiên Vương Nhất Bác dương khí tràn trề, phản ứng bên dưới cho thấy điều đó, khi mỗi cử động của Tiêu Chiến lại khiến cho chỗ kia lớn thêm một vòng rắn chắc hơn.

Bao nhiêu bài xích căm ghét trước đó liền bay biến đi đâu mất tiêu, chỉ có dục vọng là ở lại với cậu.

Nhìn thấy biểu hiện kia của cậu khiến y thật quá hài lòng, để tăng thêm phần kích thích và tình thú, Tiêu Chiến tung đòn sát thủ, chân dài thon thả vươn tới bên Vương Nhất Bác, nơi hạ bộ nhô lên kia y dùng chân cọ a cọ.

Nói cho cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ là trai mới lớn đầu 20, những kích thích loại này làm sao mà có thể chịu đựng cho thấu, đứng bất động một chỗ cũng xem như là cố gắng kìm chế lắm rồi.

Rắc ~~~ Bất chợt âm thanh kỳ lạ gì đó vang lên phá hỏng bầu không khí đầy ham muốn dục vọng kia.

Và diễn biến tiếp theo đây làm cho Tiêu Chiến ê cả mông khi chiếc bàn duy nhất trong nhà đã khá cũ kỹ, làm sao chịu nổi sức nặng của một nam nhân trưởng thành ngồi lên lâu như vậy.

Ầm ~~~Chân bàn không trụ nổi gãy ngang khiến cho y ngồi phía trên bề mặt bàn cũng té ngã theo, mông đào dập xuống đất không hề nhẹ, âm thanh đổ vỡ vang lên cùng với âm thanh rên rỉ của y.

" Ui cha...đau quá..."
Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh y không hề phòng bị gì cả, lúc ngã cả hai cánh mông tròn ịn cả xuống đất, xem ra vết thương không có nhẹ đâu.

Tiêu Chiến đau đến nhặng xị mặt mũi ứa cả nước mắt, đôi mắt phiếm hồng rưng rưng, suýt xoa bởi vì đau, bộ dáng thoạt nhìn như là đang nhõng nhẽo.

Mà cái tiếng động đổ vỡ đó cũng đánh thức Vương Nhất Bác bình tâm trở lại, dục vọng gì đó xìu xuống cả rồi.
Mắt nhìn cảnh tượng đỗ vỡ vô cùng bừa bộn với thủ phạm là y kia đến nóng cả mắt.

Vương Nhất Bác thật sự muốn đánh người, cái bàn cùng với bao nhiêu vật dụng chén bát ly tách có trong căn nhà nhỏ đều vì sự cố đó mà hỏng cả, không còn lấy một vật vẹn nguyên.

Không biết có phải là do Tiêu Chiến cố ý hay không, cậu làm bể 1 cái ly trong quán bar của y, y lại làm vỡ hết tất cả chén bát có ở nhà cậu, vụ mua bán này người lỗ vẫn là Vương Nhất Bác cậu đây.

Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm, hàm răng cắn chặt để không thật sự xé nát ai kia còn đang ngồi lỳ trong đống đổ vỡ kia.

" Mau cút "

Cậu không thể nào nhìn cảnh tượng này vào mắt được nữa, nắm lấy cổ áo người ngồi dưới đất kia, mạnh mẽ xách người ta ném ra khỏi nhà trước con mắt không ngờ tới của y, đến cả chiếc áo vest còn lại cũng bị cậu vứt nốt ra ngoài.

" Ui cha...đau..."
Bị cậu xô ngã y lập tức đứng nhanh dậy xoa xoa cái mông bị hành hạ tới phát đau, muốn lẻn vào nhà nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay hơn, cánh cửa đóng sầm lại ngăn chặng ý định của y.

Tiêu Chiến biết chuyện đổ vỡ lần này là do y gây ra, là do y bày trò quyến rũ cậu nên...

Nói thế nào thì nói, Tiêu Chiến cũng không thể bỏ đi lúc này, họa là do y gây ra mà, vô duyên vô cớ làm hư hết vật dụng nhà người ta, cũng nên nói một câu xin lỗi mới phải đạo.

Giữa trời đêm gió lạnh nơi khu dân cư nghèo nàn hoang vắng, Tiêu Chiến bị nhốt bên ngoài đang ra sức đập cửa nhà Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi.

" Vương Nhất Bác.
Nhóc con.
Mau mở cửa ra. "

Rầm rầm ~~~

" Này nhóc .
Tôi xin lỗi.
Tôi thật sự không cố ý mà.
Mở cửa cho tôi đi."

Người ở ngoài ra sức réo gọi, còn Vương Nhất Bác ở trong nhà tức giận triệt để làm ngơ, xem như không nghe không thấy gì cả.
Người ta nói nghèo thường hay xui, thật đúng với cậu lúc này lắm mà, nghiến răng ken két, thở dài một hơi đành tự mình dọn dẹp đống hỗn loạn này trước đã, đúng thật là một ngày đen đủi.

Đến khi cậu dọn dẹp xong đống đổ vỡ đó cũng đã gần một tiếng đồng hồ sau đó, đồng nghĩa với việc ai kia bị nhốt ở bên ngoài làm bạn với mấy con muỗi bằng ấy thời gian.

Tiếng gõ cửa lâu lâu lại vang lên cùng tiếng gọi của Tiêu Chiến.

" Này nhóc con, cậu thật sự nhẫn tâm nhốt tôi ngoài này sao ?"

" Đi đâu thì đi, chỗ này không chào đón mấy người "

Bị làm phiền tới phát cáu, Vương Nhất Bác lớn giọng nói vọng ra ngoài, là muốn đuổi người kia đi đi đừng quấy rầy tới cậu nữa, người này không gặp thì thôi, gặp rồi chẳng tốt lành gì cả.

Bên ngoài thật lâu không có tiếng đáp lại, những tưởng người kia thật sự đi về rồi, Vương Nhất Bác ung dung bước vào phòng tắm, một ngày mệt mỏi, tắm một phát rồi đi ngủ, ngày mai còn nhiều việc phải làm.

.
.
.

Trời đêm nổi lên từng cơn gió gào thét mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi qua.
Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó chỉ toàn một màu đen u tối, con quái vật to lớn kia đang tiến gần về phía y đang đứng.

To lớn và hung tàn...

Y bất giác nép người dưới mái hiên nhỏ, cơ thể mảnh khảnh run lên từng cơn theo từng luồng gió lạnh lẽo mang theo những giọt hơi nước băng giá.

Mưa...cơn mưa đầu mùa lại có thể lớn tới vậy.

Xoẹt ~~~ Đùng ~~~

Sấm sét phát sáng cả một vùng trời trong đêm tối mưa giông.
Tiếng mưa lớn lấn át cả tiếng hét nhỏ đầy hoảng sợ.
Khó có ai ngờ tới rằng người đàn ông 28 tuổi lại sợ sấm sét tới mức ngồi co ro hai tay ôm lấy thân mình hệt như một đứa trẻ con lên 3 .

" Vương Kiệt...mình lạnh ..."

Mưa thật lạnh lẽo...lãnh...

.
.
.
_ Kim_

H ở chap 6, vì dài quá nên Kim tách chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro