Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

[BJYX] [H] Cứu rỗi

Author: 肖老师的兔腿毛喵酱@lofter
Editor: moonmoondexiaomoon

Vương cảnh sát x Tiêu sát nhân
Yandere
Cưỡng chế

_____________________

Tiêu Chiến là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, chuông điện thoại đã vang lên nhiều lần, người gọi điện thoại tới tựa hồ rất gấp.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, giống một con báo vừa thức tỉnh trong rừng sâu, anh không có ngay lập tức nghe, mà là nhìn về phía ánh nắng đang tràn ra từ khe hở của màn cửa, theo tiếng chuông nhẹ nhàng ngâm nga một câu 'Anywhere with you feels like~'

"Alo?" Thanh âm lúc nhận điện thoại mang theo giọng mũi có chút lười biếng vừa tỉnh ngủ, để người bên đầu kia điện thoại nhẹ nhàng thở ra.

"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở nhà a ~"

Ở khu của anh có người xảy ra chuyện, chúng em bên này đang chạy tới, mấy ngày này anh đừng ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến gãi gãi cái mũi, đôi mắt buông thõng nhìn một chút sợi tóc vướng trên chăn, ngay lập tức vứt vào thùng rác, "A......"

Người bên đầu điện thoại bên kia không biết làm sao cười cười, "Vừa rời giường sao? Em thuận tiện mua cho anh cà phê với bánh mì."

Tiêu Chiến kéo ra màn cửa màu xám, trông thấy bên cạnh bồn hoa dưới lầu xác thực có một đám người đang vây xem, bảo an khu nhà phong toả khu vực, xua bớt người đi, tầng lầu quá cao, tình huống bên phía bồn hoa cũng thấy không rõ.

"Vương cảnh sát cứ nghiêm túc phá án trước đi đã~"

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến một lần nữa kéo lại màn cửa, mở ra tủ quần chọn mấy bộ quần áo để trên giường từng bộ từng bộ một bộ ướm thử lên người. Quá trẻ con, loại. Quá nghiêm túc cũng loại.

Người trong gương tóc mái ngang trán có chút che khuất mắt, Tiêu Chiến đứng trong gian phòng ngập bóng tối, nhìn mình trong gương nghiêng đầu một chút, đôi mắt giấu ở dưới tóc cũng âm trầm, "Tóc dài rồi a......"

Vương Nhất Bác chui khỏi đường ranh giới từ hiện trường phát hiện án, liếc thấy người đang đứng ở chỗ xa, thân ảnh thon dài mạnh mẽ rắn rỏi, gió thổi lên vạt áo khoác vàng nhạt của người kia, cả đầu dây thắt lưng thật dài bên hông cũng bị gió thổi bay lên.

Tiêu Chiến hai tay cắm bên trong túi áo đi tới, giày Converse màu trắng đạp trên đất xi măng, sợi tóc mềm mại bị gió mang theo có chút rối bời, một đôi mắt phượng cong cong, cười lên vô cùng đẹp lại động lòng người.

Vương Nhất Bác bước đến đón, đồng phục cảnh sát vừa người tuyệt đối ôm trọn thân hình hắn, khóe miệng Tiêu Chiến lại giương lên mấy phần, một thân đồng phục cảnh sát trên người em ấy vô cùng có hương vị cấm dục.

"Anh sao lại xuống đây?"

Ánh mắt Tiêu Chiến vượt qua bả vai Vương Nhất Bác, đi về phía đường ranh giới bên trong bồn hoa nhìn mấy lần, "Xuống nhìn xem náo nhiệt."

Vương Nhất Bác xê dịch chân, ngăn trở ánh mắt của anh, "Hiện trường giết người có gì đáng xem, nhìn nữa không sợ gặp ác mộng sao?"

Tiêu Chiến nâng lên khóe mắt, có chút ý vị thâm trường nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, "Anh lại không sợ những thứ này."

Vương Nhất Bác xấu hổ ho một tiếng, "Tón lại anh ban đêm không được ra khỏi cửa, gần đây đặc biệt không yên ổn."

Tiêu Chiến bĩu môi, cúi đầu nhìn còng tay cùng súng bên hông Vương Nhất Bác, không thèm để ý nói, "Anh sợ cái gì chứ, anh cũng không phải nữ."

"Tối hôm qua người chết là nam."

Tiêu Chiến nghe vậy dừng lại, giương mắt nhìn hắn, trông thấy Vương Nhất Bác luôn luôn nghiêm túc đang vô thức nhíu mày, liền rất muốn vuốt lên nó.

"Là ngoài ý muốn đi..."

"Có lẽ vậy."  Vương Nhất Bác tháo xuống găng tay, xoa lên tóc mái có chút vểnh lên, "Tóc có chút dài rồi."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ánh nắng chiếu vào ánh lên mắt hắn, con ngươi màu hổ phách sáng ngời.

"Vương đội trưởng." Một nữ cảnh sát trẻ tuổi chạy tới, nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác, "Là bạn của anh sao?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nghiêng đầu đi nghe nữ cảnh sát thì thầm.

"Được, tôi đã biết, thi thể đưa đi kiểm tra trước, cái khác lát nữa tôi xử lý."

Dáng vẻ Vương Nhất Bác phân phó công việc đâu vào đấy có chút mê người khó nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn đến mê mẩn, đến mức hành động nhỏ của nữ cảnh sát bên cạnh là lặng lẽ liếc về phía Vương Nhất Bác cũng bị anh thu hết vào mắt.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, trông thấy Tiêu Chiến không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ cảnh sát đã đi.

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm có vẻ như có chút xuất thần, lại không nghe thấy Vương Nhất Bác đang gọi anh, nhìn không ra là có ý gì trong ánh mắt.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn một chút nữ cảnh sát đã đi xa, cũng không nhìn ra manh mối gì, lại thăm dò gọi anh, "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến lúc này mới dời mắt, nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút mê mang, "Hửm?"

"Anh vừa rồi sao thế?" Vương Nhất Bác ôm cánh tay nhướng mày, trêu chọc cười, "Coi trọng người ta?"

Tiêu Chiến khẽ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày, lại nhìn sang người ở ngoài xa, trông thấy nữ cảnh sát cũng đang nhìn về hướng hai người bên này, chuẩn xác mà nói, là đang nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay lại, con ngươi trong nháy mắt lạnh thấu, lạnh đến băng giá, nhìn thẳng về phía Vương Nhất Bác, "Cô ấy đang theo đuổi em?"

Lúc này đến phiên Vương Nhất Bác nhíu mày, không hiểu thấu nhìn anh, "Không có a, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến tròng mắt lại hạ xuống, giống như là đang suy nghĩ thứ gì.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên cổ tay, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến nói, "Em xử lý việc bên này trước, một hồi đi lên tìm anh."

Ánh mắt Tiêu Chiến lần nữa lại sáng lên, tay cầm lấy đai lưng áo khoác lắc lắc, lần cuối cùng vung đến trên đùi Vương Nhất Bác, "Cocacola hay là Sprite?"

Vương Nhất Bác mang lên găng tay, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một chút, "Biết rõ còn cố hỏi."

Vương Nhất Bác dường như không có thời gian trở về thay quần áo,vẫn mặc một thân đồng phục cảnh sát, mang theo một ly cà phê cùng một cái túi bánh mì đứng ở cửa nhà Tiêu Chiến nhấn chuông cửa, cũng không biết Tiêu Chiến đang chậm chạp cái gì nửa ngày không mở cửa, một bé gái dắt một con chó từ thang máy ra, thời điểm dùng chìa khoá mở cửa nhịn không được nhìn về phía Vương Nhất Bác bên này, nhìn đến mức Vương Nhất Bác cũng xấu hổ.

Ngay vào lúc này vang lên tiếng mở cửa, Tiêu Chiến mặc áo ngủ tơ lụa đứng ở cửa, mi mục như hoa, "Vương cảnh sát đến rồi a~"

......

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua chỗ bé gái cùng chú chó corgi đang thè lưỡi giống như sững sờ, vội vàng chen vào cửa.

Vừa đóng cửa, Vương Nhất Bác nhét cà phê và bánh mì vào trên tay Tiêu Chiến, một bên mang vào dép lê một bên ép buộc mình dời mắt khỏi mảnh da thịt đang lộ ra dưới vạt trước áo ngủ, "Anh ra mở cửa không thể mặc quần áo đàng hoàng sao? Không biết còn tưởng rằng cảnh sát xông vào nhà dân làm chuyện xấu gì..."

Tiêu Chiến mang dép, cổ chân trắng nõn non mịn, ngáp một cái, ngồi ở trên ghế sa lon bắt chéo chân, ngậm ống hút uống cà phê, "Anh ở nhà mặc cái nào thoải mái thì cứ mặc thôi mà."

Đôi chân đã xử lý hết lông thon dài trắng nõn, từ dưới áo ngủ lộ ra, dép lê ôm lấy bàn chân lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Chiến nhàn nhã ăn bánh mì ngâm nga bài hát, chậm rãi ung dung nhai.

Vương Nhất Bác nhìn bốn phía một chút, cầm lấy lon Sprite đặt ở trên bàn trà mở ra uống vào mấy ngụm, tựa như là mới lấy ra từ trong tủ lạnh, vẫn còn lạnh, "Đây là lần đầu tiên em tới nhà anh nhỉ?"

"Lần thứ hai", Tiêu Chiến uốn nắn nói, "Lần đầu tiên là lúc em ở quán bar uống nhiều quá, anh mang em về nhà anh ngủ."

Nói xong Tiêu Chiến tựa lưng trên ghế sô pha, chân đổi thành tư thế ngồi xếp bằng, áo ngủ bị kéo tới bắp đùi, "Chuyện mới một tuần, em không nhớ rõ?"

Vương Nhất Bác không biết anh có mặc gì bên trong không, cũng vô thức không ngăn được mình suy nghĩ vấn đề này.

"Gần đây án cứ xảy ra liên tục, đầu óc đều muốn nổ."

Tiêu Chiến vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Có tiến triển sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đi sang ngồi, "Nếu như nói trước đó nạn nhân coi như có chút liên hệ, thì hôm nay không có chút liên hệ nào."

Tiêu Chiến nghiêng đầu mắt lóe sáng nghe hắn nói.

"Trước đó ba người chết đều là nữ, lần này lại là nam, bị vật sắt cắt yết hầu......"

"Ài ~ " Tiêu Chiến đặt ly cà phê cầm trong tay lên bàn trà, nghiêng thân có chút ý cười nói, "Vụ án cơ mật nói cho anh thích hợp sao?"

Vương Nhất Bác im lặng thở dài, "Anh mỗi lần cũng nghe không ít mà."

Tiêu Chiến cười hắc hắc, cánh tay lơ đãng dán lên cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhìn đầu ống hút trong ly cà phê có chút như bị cắn, liếm môi một cái nói tiếp, "Em trước đó hoài nghi là án liên hoàn, mặc dù thủ pháp gây án khác biệt, nghề nghiệp cùng điều kiện của người chết cũng không có liên hệ rõ ràng, nhưng đều là nữ, ban đêm bị sát hại, em từng hoài nghi hung thủ có khuynh hướng hận phái nữ, nhưng lần này người chết lại là nam......"

"Nói không chừng lần này chỉ là ngoài ý muốn, cùng trước đó không phải cùng một hung thủ, án liên hoàn nhất định sẽ có điểm chung, vụ án này lại không có chút nào liên hệ, vì cái gì nhất định phải coi như án liên hoàn mà suy nghĩ."

Vương Nhất Bác có chút há miệng ra nhưng lại thôi, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, "Em luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng......"

"Em cũng không thể dựa vào trực giác phá án." Tiêu Chiến đi phòng bếp lấy một cái ly thủy tinh, thả mấy viên đá vào, sau đó trở lại phòng khách đem cà phê còn lại chưa uống xong đổ vào.

Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy nhíu mày lại, "Tại sao lại uống đá?"

Tiêu Chiến bất động thanh sắc ngắm nhìn Vương Nhất bác một thân đồng phục cảnh sát, "Hơi nóng."

Vương Nhất Bác nhìn anh đang mặc áo ngủ có chút mỏng: ......

Khu nhà phụ cận an ninh không tốt, mà camera trong khu càng không may vài ngày trước hư mất, chỉ có thể nhìn thấy người chết tiến vào đường đi trong khu nhà, nhìn không thấy sự tình ở phụ cận khu nhà và lúc tiến vào khu nhà.

Vương Nhất Bác nhìn tư liệu trên tay tự hỏi, "Người chết cũng không phải là ở tiểu khu này, gần đây lại thường xuyên xuất hiện ở phụ cận, mà nhiều khi là ở chung quanh lén lút, dạng như vậy giống như đang theo dõi người nào đó.

Quan hệ cũng không có cái gì khả nghi, đến bây giờ một người có hiềm nghi nhất cũng không có.

Nếu quả thật là án liên hoàn, thì mục tiêu chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao, mặc dù không có manh mối có thể chứng minh đây là án liên hoàn, nhưng nếu như không phải, lại không có đầu mối hữu dụng nào có thể cho vụ án này một phương hướng khác."

Vương Nhất Bác còn đau đầu hơn, hung thủ đột nhiên xuất hiện ở tiểu khu này, cách chỗ Tiêu Chiến gần như vậy, mục tiêu lại ngẫu nhiên như thế.....

"Vương đội trưởng." Nữ cảnh sát ngữ khí tựa hồ có chút gấp, do do dự dự nói, "Chúng ta tra ra được người chết tuần trước có đi qua một quán bar, chúng ta điều người xem camera giám sát, anh...... anh vẫn là tự mình nhìn một chút đi."

Ánh đèn trong quán bar rất tối tăm, người cũng rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra người ghé vào trên quầy bar, là mình.

Ngày đó bởi vì bản án không có đầu mối tâm tình rất kém cỏi, đi quán bar còn gọi cho Tiêu Chiến đến đón hắn, nhưng chờ đến lúc Tiêu Chiến đến mình đã say bất tỉnh nhân sự, về sau vẫn là Tiêu Chiến nói cho hắn biết anh ấy phải tốn sức thế nào mới đưa được hắn về nhà.

Trong camera giám sát hắn đã nằm sấp ngủ thiếp đi, cách đó mấy bước bên ngoài có một người đàn ông đang ngồi, thỉnh thoảng nhìn sang hắn, mỗi lần nhìn một lúc, lại đánh ánh mắt sang chỗ khác, động tác này hết sức rõ ràng là đang theo dõi, người đàn ông này để mắt tới Vương Nhất Bác.

Ngay lúc khoảng cách của hai người chỉ cách một cái chỗ ngồi thì Tiêu Chiến đến, chống nạnh đứng ở bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác một hồi, sau đó nhờ quản lý trợ giúp vác hắn trên lưng ra khỏi quán bar.

Người đàn ông kia cũng đứng dậy theo, mặt cũng bị camera giám sát quay lại, chính là người đã chết.

Camera đến đây còn chưa kết thúc, đằng sau là từ đường đi ra đến bên ngoài, người chết đi theo hai người ra quán bar, một mực đi theo đằng sau.

Quán bar cách nhà Tiêu Chiến chỉ một con đường, Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác trở về, ngẫu nhiên còn phải điều chỉnh lại tư thế cõng hắn, trên đường còn có không ít người, Tiêu Chiến cũng không có ý thức được đằng sau có người đi theo, cứ như vậy đi vào phạm vi camera giám sát đã bị hỏng ở đầu đường kia.

Lại xuất hiện chính là ở cửa tiểu khu của Tiêu Chiến, khi đó camera giám sát của khu vẫn chưa hỏng, Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác tiến vào khu nhà không bao lâu, người chết cũng xuất hiện ở cửa tiểu khu, chỉ đứng ở kia nhìn mấy lần liền đi.

"Vương đội trưởng, anh thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn camera giám sát sắc mặt không tốt lắm, không nói chuyện.
Nữ cảnh sát ở bên cạnh một mặt chán ghét, "Không nghĩ tới người này lại là một tên cuồng theo dõi a."

Cảnh sát bên cạnh gật gật đầu, "Đây rõ ràng là để mắt đến Vương đội trưởng của chúng ta, gần đây đều xuất hiện đoán chừng chính là đang theo dõi Vương đội trưởng, cũng may Vương đội trưởng chưa bị sao.

Vương Nhất Bác tay vịn trên bàn nhíu chặt lông mày, người chết cuồng theo dõi vừa vặn gặp phải hung thủ sao......

Cũng quá không may......

"Vương đội trưởng, thật là án liên hoàn sao? Hung thủ lựa chọn mục tiêu có phải là quá ngẫu nhiên, địa điểm, thủ pháp gây án, cũng không tìm ra bất luận quy luật nào."

"Có phải là liên hoàn hay không, chúng ta đều không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng nào", huống hồ, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy có thiên ti vạn lũ thứ quét qua trong đầu hắn, hắn lại bắt không được, sát thủ giết người biến thái không cần bất kỳ lý do gì, ngẫu nhiên lựa chọn, không phải là không có khả năng.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa ăn xong cơm tối.

Tiêu Chiến muốn nấu bữa mới cho Vương Nhất Bác, hắn khuyên nửa ngày mới ngăn lại được, chỉ để anh nấu cho mình một bát mì tôm, trứng nấu vừa chín tới, quen biết Tiẻu Chiến nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn mì tôm Tiêu Chiến nấu, lại ngoài ý muốn ăn rất ngon.

Vương Nhất Bác mặc đồng phục cảnh sát ăn mì, Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế sô pha loay hoay làm việc trên máy tính, vẫn mặc cái áo ngủ kia, Vương Nhất Bác cảm thấy cổ áo của cái áo ngủ này thật sự có chút lớn, xoay người một chút đã có thể trông thấy phong quang trước ngực, mê hoặc Vương Nhất Bác đơ người một chút.

"Đang làm gì?" Vương Nhất Bác đi sang ngồi xuống, nhìn ảnh chụp trong máy vi tính.

"Có một file ảnh chụp cần chỉnh sửa."

Vương Nhất Bác chỉ vào một bức ảnh vừa lướt qua, "Cái này có cái gì đẹp để chụp chứ?"

Là con đường sau trận mưa to, vằn vệnh ẩm ướt, cùng ánh đèn xanh đèn đỏ phản chiếu.

Tiêu Chiến cười, "Chụp ra hiệu ứng không giống lắm, nếu như có thể tới Pháp chụp ảnh con dường sau cơn mưa thì tốt rồi."

"Vậy tại sao không đi?"

Vương Nhất Bác tưởng rằng lần này Tiêu Chiến cũng sẽ giống thường ngày không trả lời hắn, hắn cầm lấy điện thoại di động của mình xem ảnh chụp, lại nghe thấy Tiêu Chiến bên cạnh nhẹ nói, "Nơi mình thích thì chỉ muốn cùng đi với người mình thích mà thôi."

Trái tim Vương Nhất Bác giống như nhảy lên nhanh gấp hai lần, luôn cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đặt ở trên người mình, quay đầu lại xem, lại phát hiện Tiêu Chiến vẫn đang nhìn máy tính, giống như câu nói mới vừa rồi kia chỉ là hững hờ nói ra.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển từ sườn mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến đi lên, mở ra ảnh chụp trong điện thoại di động, "Người này anh từng gặp qua chưa?"

Tiêu Chiến lại gần nhìn, lắc đầu, tóc cọ đến cằm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác có thể ngửi được mùi vị tươi mát của dầu gội từ lọn tóc của người bên cạnh, còn có một chút mùi thơm hoa nhài như có như không vẩn vơ bay lượn.

"Chưa thấy qua.", Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn kỹ một chút, sau đó nói, "Đây là nạn nhân?"

Vương Nhất Bác gật đầu, phát hiện Tiêu Chiến đã trở lại trước máy vi tính cũng không có nhìn hắn, lại nói một tiếng, "Đúng vậy."

"Nạn nhân một tuần trước cùng chúng ta ở cùng một quán bar."

Tiêu Chiến không kịp phản ứng, "Quán bar nào?"

"Là hôm em uống say, anh ta ngay ở bên cạnh để mắt tới em, về sau anh đến mang em đi, anh ta còn một mực theo đuôi ở đằng sau, thẳng đến cửa tiểu khu nhà anh, em cảm thấy gần đây anh ta có thể luôn luôn theo dõi em ở khu vực này."

Tiêu Chiến nghe được cái này, rõ ràng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Trời...... Anh hoàn toàn không biết......"

Vương Nhất Bác cất di động, nhìn xem đầu ngón tay nhỏ của Tiêu Chiến còn đặt ở trên bàn phím máy vi tính, "Em xem camera giám sát, anh ta núp khá xa, trên đường lại có nhiều người đi đường, anh rất khó phát hiện."

Tiêu Chiến rời tay khỏi bàn phím, sờ lên cái cằm, tự hỏi nói, "Vậy anh ta là lúc đang theo dõi em bị hung thủ để mắt tới? Em xác định là án liên hoàn sao? Không có manh mối ở phương diện khác sao?"

"Manh mối quá ít." Vương Nhất Bác khom người che mặt, trong giọng nói đều là mỏi mệt, "Em nghĩ như thế nào cũng nghĩ mãi không ra."

Tiêu Chiến rủ mắt thấy phần gáy Vương Nhất Bác lộ ra dưới cổ áo đồng phục cảnh sát, cùng chỏm tóc sau gáy có hơi nhếch lên, muốn vươn tay ra sờ lên.

Thanh âm có chút rầu rĩ bất lực truyền tới, "Vì sao lại là cô ấy chứ?"

Bàn tay vươn ra dừng ở giữa không trung, Vương Nhất Bác chưa hề nói là ai, Tiêu Chiến lại biết hắn nói tới ai.

"Vương Nhất Bác, manh mối phải từ từ tìm, em quá nóng nảy", Tiêu Chiến thả tay xuống, giật giật áo ngủ đem vạt áo trước khép lại chút, "Cái chết của học muội có vẻ ảnh hưởng rất lớn đến em."

Vương Nhất Bác thở dài, "Cô ấy là một trong số rất ít bạn nữ có quan hệ tương đối tốt với em, anh cũng đã gặp, là người rất tốt, em cảm thấy rất đáng tiếc."

"Ừm.", lông mi dưới mí mắt hạ xuống một mảnh bóng râm, Tiêu Chiến vuốt vuốt mi tâm của mình, "Cô ấy rất thích em."

Vương Nhất Bác đi đến thư phòng, Tiêu Chiến đi phòng ngủ thay quần áo, bên ngoài trời có chút âm u, Tiêu Chiến càng muốn tiễn Vương Nhất Bác về, Vương Nhất Bác không yên lòng anh, nhưng cũng không lay chuyển được Tiêu Chiến cố chấp, cuối cùng đồng ý để anh đưa mình tới cửa tiểu khu.

Trên giá sách là đủ loại sách, nhiều nhất là liên quan tới chụp ảnh cùng hội họa, còn có một số tiểu thuyết, tận cùng bên trong nhất có mấy quyển về y học, đã cũ.

Tiêu Chiến thời đại học là học y, tốt nghiệp về sau lại là làm hoạ sĩ thiết kế sau lại càng muốn học chụp ảnh, chính là không theo ngành y, nhưng ông trời giống như rất thiên vị anh, cho nên Tiêu Chiến vô luận làm gì giống như đều rất có thiên phú.

Trong ngăn kéo bàn đọc sách là đống bút vẽ, dưới ngòi bút là một cái hộp nhỏ, Vương Nhất Bác mở ra nhìn, bên trong là dao giải phẫu. Tiêu Chiến trước kia đã nói với hắn, lúc tốt nghiệp giáo sư đưa cho anh một hộp dao giải phẫu, bị anh đặt ở trong ngăn kéo một mực hít bụi, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua.

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đứng ở cổng, mặc một chiếc áo khoác len rộng, sợi tóc dưới ánh đèn ở thư phòng hiện một tầng vàng kim, có chút nhu thuận.

Tiêu Chiến trông thấy đồ vật Vương Nhất bác cầm trong tay cười cười, "Tám trăm năm chưa dùng quabao giờ, hiện tại đoán chừng đã không dùng được nữa."

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, đem hộp bỏ lại vào ngăn kéo, đi tới cửa trước tắt đèn thư phòng. Đúng lúc ấy, điện thoại chấn động lại vang lên.

"Chờ một chút, em nghe điện thoại."

Tiêu Chiến đứng ở cửa chờ hắn.

"Alo"

"Alo, Vương đội trưởng, đã có báo cáo kiểm tra thi thể , chúng tôi gửi đến cho anh xem", Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt cũng cười với anh, lại nghe thấy thanh âm trong điện thoại nói, "Hung khí đại khái là một thanh dao giải phẫu."

_________________________

Mở hố rùi mọi người ơi mau vào chơi với mình ủng hộ mình với nhaaaaaaaaa 🥺🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ Huhu các bạn ơi sao Tiêu sát nhân mà sao mình chỉ thấy yêu thấy thương không thấy sợ miếng nào=)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro