7
"Nè làm cái gì vậy hả!?". Anh giận dữ đẩy tay cậu ra.
"Ngồi yên đi!". Cậu cố kéo lại
"Chừng nào cậu mới cho tôi quay lại đồn?"
"Anh tưởng tôi khùng à!? cho anh quay lại đó để bắt tôi hay gì?"
"Không lẽ cậu định bắt tôi ở đây đến bao giờ?"
"..."
"Tôi hứa sẽ không bắt cậu đâu. Tôi chỉ muốn làm gì đó thôi mà"
"Phục vụ tôi nè"
"Cậu bệnh à!?"
"..."
"Bộ cậu muốn giam tôi luôn à!"
"Anh có thể đi vòng vòng nhà"
"..."
Sở cảnh sát
cở sở hiện gì rất hoản loạn đột nhiên sau một đêm 2 thành viên của sở mất tích.
"Tiêu Chiến mất tích rồi! Cả cậu Vương kia nữa! Còn đống văn kiện vụ mại dâm cũng mất rồi!". 1 người trong trong sở la lên
"Chú Lưu! chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ tên Vương Kiệt kia là mật thám của bên tổ chức đó?".Giang Trừng đứng kế bên kia 2 người kia suy đoán. Đột nhiên thốt lên.
"V..Vậy Tiêu Chiến bị tên đó bắt đi rồi! Má chó thiệt chứ!! Tôi phải đi bắt tên chó đó lại!". Anh tức giận ném mạnh nón cảnh sát xuống đất, định bỏ ra ngoài.
"A Trừng bình tĩnh chút đi, cháu có biết hắn ở đâu không mà tìm? Toàn bộ thông tin của hắn đều là giả muốn tìm không dễ". Đội trưởng Lưu lắc đầu ngán ngẩm.
"Vậy là lại đi vào ngỏ cụt còn mất cả Tiêu Chiến". 'Ring Ring' Tiếng chuôn của đồn vang lên tất cả quay về chiếc điện thoại bàn của sở. Đội trường Lưu đi lại bắt máy.
"Alo? Đồn cảnh sát Rùa nghe"
"Ồ! Đội trưởng Lưu đấy à. Là cháu A Kiệt đây". Cậu trả lời với giọng điệu giỡn cợt.
"Tiêu Chiến đâu?". Chú Lưu vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Cháu gọi để thông báo cho chú biết từ nay A Chiến nhà cháu sẽ nghỉ làm ở sở. Không cần chú chấp thuận đâu".
"Cậu..!". 'Tụt' đầu dây bên kia tắt máy giữa chừng. Chú Lưu tức giận đập thằng máy xuống.
"Cậu dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi à! được tôi chơi với cậu!". Cả đồn nhìn thấy sắc mặt của chú lúc đó toàn bộ đều rơi vào tĩnh lặng.
Biệt thự của Vương Nhất Bác
"Sao cậu lại nói vậy". Anh bất ngờ mở to mắt nhìn cậu.
"Có sao? Tôi giúp anh nghỉ việc thôi mà."
"Cậu điên rồi!"
"Thôi tôi phải đi làm đây ở nhà con nha bé cưng". Cậu đưa tay cầm cằm anh đối mặt mình rồi hôn nhẹ lên đó 1 cái, quay lưng rời đi.
Sau khi cậu đi anh cũng đặt xong đồ thanh toán xong, bỏ máy qua 1 bên rồi mở cửa phòng đi thăm quan nhà.
Bước xuống phòng bếp anh thấy cô bé lúc sáng đem đồ ăn lên cho anh đang rửa chén liền lại hỏi thăm.
"Êy, cô tên gì vậy?". nghe thấy tiếng anh cô giật mình vội vả rửa tay rồi lau khô bằng tạp dề rồi mới trả lời.
"Ơ! Cậu Tiêu cần gì à? Để tôi đi lấy cho cậu". Anh vội quơ tay từ chối
"Ây, Không Không tôi chỉ muốn hỏi tên cô thôi"
"!? hỏi tên con hả? Đó giờ chưa ai nói chuyện với con, sao...?"
"À, tại lúc sáng tôi có thấy cô còn trẻ mà vô làm người hầu ở đây nên tò mò lại hỏi thôi". Anh cười cười.
Cô đứng hình mặt hơi đỏ đỏ rồi cười thật tươi lộ ra hàm răng còn nhắm tít mặt lại nhìn rất dễ thương. "Con tên A Nguyệt"
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"con năm nay 19 tuổi". Anh thật sự rất ngạc nhiên 'mới có 19 tuổi đã phải làm người ở rồi'
"Còn nhỏ vậy sao em không đi học mà lại làm cái này?"
"Dạ tại... điều kiện không cho phép"
"thế nhà em có mấy người?"
"Chỉ có em và anh thôi". 2 người nói chuyện một hồi lâu rồi A Nguyệt quay lại tiếp tục rửa chén còn anh thì ra ngoài dạo chơi.
"khu vườn này cũng rộng lớn thật". Vừa đi vừa cảm thán đi hết khu vườn trời cũng đã hơi chiều nên anh quay lại trong nhà đi lên lầu 1 ngang qua phòng sách.
Tính tò mò của anh trổi dậy mở cửa phòng ra. căn phòng này rất lớn có khi to bằng cái thư viện luôn ấy. Ở giữa là một cái bàn làm việc lớn anh đi lại bàn dòm ngó thử.
mở ngăn dài ở giữa ra là một đóng văn kiện cùng với hồ sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro