Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.[BJYX] Hoàn thành nhiệm vụ

Tiểu Hân cơ thể quấn chỉ bởi một lớp vải khăn tắm. Cô ả nằm chực chờ trên giường khách sạn, lúc này tiếng nước chảy trong nhà tắm cứ ào ào. Sự tò mò nổi lên, cô ả lân la bước đến trước cửa phòng tắm. Nhìn qua lớp cửa kính mờ ảo mà đoán mò thân thể của Tiêu Chiến. Đâu ai biết lúc này trong phòng tắm, Tiêu Chiến tắm nhưng không cởi đồ, cậu xả nước trực tiếp lên quần áo. Nước cứ tấp vào người cậu xối xả, chiếc áo sơ mi trắng che không nổi nên để lộ da thịt trắng mềm bên trong ra ngoài. Lớp vải mỏng dính chặt lấy da thịt cơ thể của Tiêu Chiến. Nhìn xem lúc này Tiểu Hân bên ngoài mặt đã đỏ bừng bừng, cô nôn nóng muốn lăn giường cùng người đàn ông bên trong kia.
Bí mật mở lọ thuốc độc trong túi, Tiêu Chiến đổ vào trong bồn tắm đã xả đầy nước. Thuốc không màu cũng chẳng có mùi cứ như thế lan nhanh ra hết bồn nước. Tiêu Chiến lôi trong túi ra một con chuột nhỏ, cậu thả nó vào bồn tắm. Chưa đầy 2 phút con chuột đã nổi lềnh bềnh trên thành bồn. Không động đậy , cái chết rất nhanh và không gây ra bất kì tiếng động nào. Nhìn thành phẩm trước mặt cậu thỏa mãn cười.
Vương Nhất Bác bên phòng bên cùng đồng đội cực kì sốt ruột tình hình bên đối phương. Người thì đi rồi đứng, đứng rồi đi không yên chân. Lưu Vũ đập ly nước xuống bàn sau đó quát lên.
- Chi bằng chạy vào tóm gọn hắn ta đi. Cứ ôm cây mãi thì làm được đếch gì ở đây.
Anh Đồng cũng nhanh miệng đáp lại.
- Cậu không có bằng chứng mà đòi tóm người khác thì là cậu sai luật đấy. Không khéo hắn lại kiện ngược cảnh sát làm việc tắc trách thì sao?
- Aizzzz tức điên mất thôi.
Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên nghiên cứu sơ đồ khách sạn, cậu chầm chậm cất lời.
- Lại thất bại rồi.....
Cả ba người kia khó hiểu nhìn cậu. Cả ba đồng thanh cất tiếng hỏi cậu.
- Thất bại? Cái gì?
Vương Nhất Bác khuôn mặt không biến sắc , cầm lấy khẩu súng ngắn trên bàn cất vào túi áo. Nhàn nhạt đáp lời lại.
- Gạch tên Tiểu Hân đi, cô ta chết rồi.
- Cái gì??????
Lưu Vũ, Lưu Khánh và Anh Đồng khó hiểu nhìn người anh em trước mặt. Họ không nghe một tiếng động nào từ phía đối diện nhưng sao Nhất Bác lại biết rằng cô ta đã chết? Nhưng dù khó hiểu thì tay vẫn thành thục lôi sấp ảnh ra gạch dòng bút màu đỏ lên ảnh của Tiểu Hân. Cả bốn người bước ra khỏi phòng liền chạm mặt một người phục vụ đội mũ kín đầu đẩy xe thức ăn ngang qua. Chạm mắt là Vương Nhất Bác, hai người cúi đầu chào nhau sau đó lướt qua nhau. Bước vào căn phòng phía bên kia, nhìn đống hoa rải trên giường, Vương Nhất Bác không khỏi ngao ngán lắc đầu.
Muốn biết chuyện gì thì phải quay lại vài phút trước:*10 phút trước*
Tiêu Chiến sau khi thỏa mãn với bồn nước đầy thuốc độc kia liền cởi đồ , tay vớ đại chiếc khăn tắm quấn hờ lên thân. Bước ra ngoài nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời với Tiểu Hân. Lân la đến ngồi cạnh cô ta. Tiểu Hân hai má đỏ rực nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Cô gấp gáp ám hiệu cho người kia, nhưng Tiêu Chiến dùng vải trắng bịt mắt cô lại sau đó đưa cô trở lại phòng tắm. Cô ả cũng chấp nhận đi theo , mặt vẫn còn nụ cười rạng rỡ . Khi cậu tháo khăn ra khỏi mắt cô thì đập vào mắt là một bồn tắm với bọt trắng tinh, phía trên có những cánh hoa hồng nhìn đâu là rải từ giường vào tới đó. Nhìn trái tim được vẽ bằng những cánh hoa hồng kia, cô thẹn thùng . Chưa kịp nói thêm câu nào, Tiêu Chiến liền kéo khăn tắm cô ra rồi đẩy mạnh cô vào bồn tắm.
Mặt Tiểu Hân úp thẳng vào bồn, kết hợp với lớp sà bông đã có dưới sàn từ thuở nào. Tiểu Hân té rất mạnh, va đập đầu vào tường sau đó ngất lịm đi. Bấy giờ thuốc độc chuẩn bị sẵn đã và đang ngấm vào . Khiến cho cô ả từ từ tắt thở. Nhìn bề ngoài không ai không nghỉ rằng cô ta là do trượt té đập đầu vào bồn rồi chết đuối cả.
Phần thuốc độc vừa đủ đã ngấm hết vào cơ thể cô và chú chuột thử nghiệm khi nãy. Không còn một vết tích nào của thuốc độc. Tiêu Chiến cười lên, khuôn mặt nở một nụ cười đầy quái dị, cười một cách biến thái. Cậu xử lí hết những vật dụng xung quanh và cả dấu vân tay. Một hiện trường giả hoàn mĩ được tạo nên. Hiện trường chỉ còn dấu vân tay của Tiểu Hân ngoài ra chả còn thứ gì khác.
Tiêu Chiến thay đồ phục vụ rồi ra ngoài, dùng chiếc xa đẩy chuẩn bị sẵn thản nhiên rời đi. Vậy mà đi ngang qua còn đá mắt với Vương Nhất Bác.
Bây giờ cả nhóm ba người đang điên tiết lên vì chẳng tìm được manh mối nào. Hai mạng người trong vòng một tháng, ấy vậy mà còn hiên ngang đối đầu với cảnh sát và chẳng có tí manh mối nào.
Vương Nhất Bác nhìn thi thể trần trụi không lấy mảnh vải che thân, nổi lềnh bềnh trên bồn tắm cũng tặc lưỡi lắc đầu. Biết được hung thủ nhưng bắt không được. Việc này đối với cậu là một sự nhục mạ. Xử lí xong rồi tan làm. Ngồi thẫn thờ trong xe suy nghĩ về manh mối.  Nhất Bác tìm được một mảnh giấy trên xe bên ghế phụ. Cậu tò mò mở ra, bên trên chỉ ngắn gọn bốn chữ" Hoàn thành nhiệm vụ" kèm theo một vết son môi dính trên đó. Cậu tức giận xé nát mảnh giấy rồi đập mạnh  đầu vào vô lăng. Cơn tức giận ngày một lớn dần, mặt cậu đỏ tía hết lên, phóng xe ra đường lớn. Tay quay vô lăng , chân đạp ga. Cậu tăng tốc chạy vút vào bóng đêm mờ.
____________________
Bình Chọn
HE: Happy Ending
SE: Sad Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro