Chương 3.[BJYX] Tình cờ.
Sau việc thất bại của nhiệm vụ đầu tiên. Thành viên trong tiểu đội của Vương Nhất Bác rất bực tức. Mặc dù cục phó đã nói nhiệm vụ này thất bại cũng không sao nhưng họ vẫn cản thấy khó chịu. Lưu Vũ ngồi trên bàn làm việc nói:
-Rõ ràng chúng ta đã canh kĩ từng li như thế rồi, tại sao hắn ta lại có thể điều khiển âm nhạc to hơn trong khi hắn chỉ hành động có một mình được. Chắc chắc hắn vẫn còn đồng phạm. Nhìn lúc hắn đi ra thì ánh mắt hắn rất tự đắc.
Anh Đồng cũng vội tiếp lời Lưu Vũ.
-Không phải là tự đắc mà là nhìn chằm chằm vào đội trưởng của chúng ta . Còn cười với thái độ như đã thắng một trận đánh nào đó.
Lúc này Vương Nhất Bác trong phòng bước ra , cậu nghiêm nghị bàn luận với hai người kia.
-Chúng ta đã quá tự tin vào nhiệm vụ lần này , nên mới xảy ra việc như thế này. Từ đầu hắn ta đã có ý định khiêu chiến với tôi rồi. Nên việc hắn đắc ý rời đi thì không có gì lạ. Tôi đã tìm lại một số tài liệu cho thấy hắn rất ranh mảnh. Lúc trước cả cục trưởng cũng đã đích thân điều tra và truy bắt nhưng vẫn không bắt được.
-Cái gì? Cả cục trưởng cũng không bắt được á. Vậy thì hắn ta thật ghê gớm.
-Cục phó vừa mới nói sẽ giao hắn cho chúng ta. Cứ từ từ tìm hiểu rồi phá án. Không cần gấp.
-Vậy thì phải cố gắng thôi.
Lưu Vũ và Anh Đồng cùng nhau đồng thanh nói.
Vương Nhất Bác ngập ngừng nói.
-Tôi đã từng thấy hắn ta đến trường chúng ta vào ngày tổ chức lễ tốt nghiệp.
-Cái gì?? Sao cậu lại thấy hắn ta?
-Hắn ta nói chuyện với một cậu sinh viên trong trường chúng ta, vì quá xa nên tôi không nhìn rõ cậu sinh viên đó là ai.
Anh Đồng nhận thấy không khí đang dần dần bế tắc, cậu nhanh chóng nói.
-Thôi từ từ hẳn tính tiếp. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Lưu Khánh đã đi tranh chỗ ngồi cho chúng ta rồi.
-Vậy được, đi thôi.
Cả ba người cùng nhau đi ra quán ăn gần căn cứ.Lưu Khánh đang chọn thức ăn thì thấy ba người họ nên vẫy vẫy tay ý nói vào nhanh lên. Anh Đồng nhìn đồ ăn đang được đem ra hai mắt sáng rực , vội kéo tay Vương Nhất Bác và Lưu Vũ chạy thật nhanh vào. Mở cửa bước vào quán ăn, Anh Đồng và Lưu Vũ chạy đến bàn ăn ngay. Hai người ăn trông như đói mấy ngày rồi vậy. Vương Nhất Bác thì khác, cậu thong thả bước chầm chậm vào. Bỗng nhiên cậu thấy một bóng dáng người mảnh khanh, cao cao lướt qua người cậu. Hắn ta mặc một bộ đồ toàn đen. Vương Nhất Bác hoài nghi chạy theo vào phía người kia vừa đi qua. Cả đám còn lại ở bàn ăn ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác sao lại chạy vào hướng nhà vệ sinh. Họ cũng không quan tâm lắm, nên tiếp tục ăn.
Phía bên này Vương Nhất Bác đang luồn lách chạy theo bóng dáng phía trước. Vì quán ăn buổi trưa nên khá nhiều người đến ăn, đường đến nhà vệ sinh cũng chật kín. Khó khăn lắm mới chen vào được nhà vệ sinh, vừa vào thì khung cảnh khiến Nhất Bác ngớ người. Bên ngoài đông như vậy mà trong nhà vệ sinh không có ai cả. Tiếng cửa lạch cạch lạch cạch, Nhất Bác tiến về phía buồn vệ sinh thứ 3 , cậu nhìn thẳng vào trong. Đúng là hắn ta Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn để cửa mở toang ra, mặt đối mặt với Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ nhếch mép sau đó tiến ra bồn rửa tay. Vừa rửa tay vừa nói.
-Cậu nhanh đấy Nhất Bác.
-Tại sao lại biết tên tôi?
-Vương Nhất Bác đội trưởng tiểu đội truy bắt tội phạm số 3 và đang theo dõi tôi mà. Sao tôi lại không biết.
-Tại sao anh lại ở đây? Anh theo dõi chúng tôi.?
-Nếu tôi nói tôi cũng đến đây ăn cơm thì sao nào?
Tiêu Chiến nhìn vào gương sửa sang lại mái tóc của mình nói.
-Tại sao lại giết ông Nam?
-Tôi nào có giết gã ta. Ngài Vương đây chưa có chứng cứ sao lại bảo tôi chính là người giết gã ta. Hở? Ngài nói xem nào ngài Vương.
Vương Nhất Bác trong chốc lát đã cứng họng. Đúng thật là không có chứng cứ nào chứng minh Tiêu Chiến đã giết ông Nam. Nhưng cậu chắc chắn là Tiêu Chiến làm.
-Ngài Vương đây cũng phải nổ lực rất nhiều nha, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe để truy bắt tội phạm đó. Ngài mà ốm đi chắc tôi buồn lắm đó.
Tiêu Chiến dùng khuôn mặt buồn rầu kèm theo chút mị hoặc nhìn Nhất Bác. Phút chốc chỉ còn lại vẻ mặt quyến rũ kèm theo chút ranh ma. Tiêu Chiến tiến về phía Nhất Bác nói.
-Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi. Tôi không theo dõi các ngài. Mà ngài Vương hơi ốm nha, bồi bổ nhiều vào. Tôi không thích người ốm yếu.
Nói xong Tiêu Chiến đặt tay lên môi mình sau đó áp lên má Vương Nhất Bác.
-Tạm biệt.
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay tạm biết Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này mắt trợn trừng lên, gân xanh cũng đã nổi lên hết rồi. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì Tiêu Chiến đã mất hút. Lúc này lại có rất nhiều người ồ ạt chen nhau vào phòng vệ sinh nên cậu lơ đãng. Đến lúc chen được ra ngoài thì cũng đã không còn thấy Tiêu Chiến đâu.
Vương Nhất Bác quay lại bàn ăn. Ba con người kia đã ăn no nằm ườn ra bàn rồi. Cậu quay lại ăn xong phần của mình. Sau đó Nhất Bác chầm chậm thông báo với ba người kia. Cậu nói:
-Tôi vừa gặp Tiêu Chiến.
Cả ba người kia đang nằm ườn ra cố gắng thở vì quá no , đột nhiên nghe xong câu nói của Nhất Bác cả ba cùng bật dậy , đồng thanh:
-Cái gì.................
----------------
Mọi người bắt đầu bình chọn kết cục đi nào.
HE : Happy Ending
SE: Sad Ending
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro