Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.[BJYX] Chuột cống

Mọi người lặng lẽ ăn phần cơm của mình một cách rón rén. Vương Nhất Bác gục đầu trong đống tài liệu. Anh Đồng rửa chén của mình xong xuôi thì giục cả bọn cùng ra ngoài tìm thêm manh mối.

- Này, chúng ta phải nhanh nhanh lên chứ đã mấy vụ liên tiếp xảy ra rồi. Không kịp tiến độ sẽ bị phạt đó. : Anh Đồng

- Làm sao mà nhanh được đây? Trong khi hắn quá tinh ranh, mọi phương pháp hắn dùng đều có thế kết luận rằng hắn thật sự là một kẽ giỏi toàn diện đó. :Lưu Vũ

- Một tên tội phạm mà có bộ não của học bá thì khá là khó khăn để điều tra. :Lưu Khánh

Nhất Bác lộ rõ vẻ chán nản, anh đi thẳng về giường nằm, ý chí nhiệt huyết ban đầu cũng đã dần vụt tắt. Bỗng một dáng người quen thuộc lấp ló phía sau bụi cây trước căn cứ. Vương Nhất Bác vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh lao ra như gió túm lấy tay Tiêu Chiến.

- Ấy ấy, đội trưởng Vương sao lại mạnh tay với người ta như thế cơ chứ? Đau lắm đó nha, hic. Đỏ luôn ròi này. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.:Tiêu Chiến

Dùng chất giọng vừa ủy khuất vừa nũng nịu nói với Vương Nhất Bác. Những người bên trong nghe cũng lần lượt nổi hết da gà da vịt.

- Xin lỗi :Vương Nhất Bác

- Không sao không sao, cơ mà cậu chuyển nhà nên tôi đến thẳng đây luôn ấy chứ. :Tiêu Chiến

- Đến làm gì? :Vương Nhất Bác

- 3 ngày sau tại ngoại ô thành phố. Địa điểm tiếp theo đó, tự đi mà canh nha. Không có địa chỉ cụ thể nhưng mà tôi tin vào năng lực và tình yêu đội trưởng dành cho tôi thì có thể tìm ra. :Tiêu Chiến
Vừa nói anh không quên nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái. Anh Đồng cùng hai anh em kia cũng tò mò ngó đầu ra cố gắng nghe ngóng.

- Thật là ngông cuồng. :Vương Nhất Bác

- Vậy mới khiến đội trưởng yêu thích chứ. Đúng không nè. Haha, tạm biệt. :Tiêu Chiến

- Đi càng nhanh càng tốt. :Vương Nhất Bác

- À mà, sao đội trưởng Vương lại để một con chuột cống to đùng đi loanh quanh trong căn hộ của mình vậy? Thật kinh hãi với sự dơ bẩn đó, nếu ngài không đuổi nó đi thì tôi sẽ không kiềm lòng mà làm món thịt nướng mất. Ôi, muốn ăn thịt nướng quá đi ~ :Tiêu Chiến

- Biết rồi, bất đắt dĩ. Tôi cũng chả muốn nó chạy khắp nơi đâu. : Vương Nhất Bác

- Thế tôi dọn dùm ngài nhé? Đội trưởng
~ : Tiêu Chiến

- Không cần, giờ thì đi đi. : Vương Nhất Bác

- Aizz, vô tình thật đấy, nhưng mà tôi thích, haha. : Tiêu Chiến

Anh biến mất vào biển người một cách nhanh chóng sau câu nói. Vương Nhất Bác quay trở lại bên trong thì liền bị quay vòng bởi ba người kia.

- Trời ơi, nghi phạm với 99% kìa. Vậy thực sự hai người là quan hệ gì vậy đội trưởng? :Lưu Vũ

- Tôi còn không dám tin vào những gì mình đang thấy đó đội trưởng. :Lưu Khánh

Vương Nhất Bác quay đi làm việc khác chứ chẳng thèm trả lời. Anh Đồng chỉ quay quanh cho vui với hai người kia. Thái độ của cậu bình tĩnh khác hẳn hai người còn lại.

- Ơ nhưng mà sao cậu lại bình thản thế A Đồng? Cậu biết gì à? : Lưu Khánh

- Các cậu chỉ là những kẻ gà mờ thôi, haha. Tôi có biết cũng chẳng nói cho hai người nghe đâu. : Anh Đồng

- Này này, nói nghe với. Giờ có cạy miệng thì Nhất Bác cũng chẳng hé nửa chữ đâu. Anh Đồng ca ca đẹp trai ngời ngời, rộng lượng, từ bi nói cho hai kẻ gà mờ này biết đi. : Lưu Vũ

- Được được, nể tình hai người đó nha. Thật ra chuyện này tôi biết lâu rồi, nghe câu nói của tên kia kết hợp lại là đủ biết rồi đó. Nhất Bác của chúng ta đang ở cùng với tên nghi phạm 99% kia. Không phải lui tới 1 2 ngày như trước mà là rất thường xuyên đó nha. : Anh Đồng

Vừa kể Anh Đồng vừa tò vẻ đắc thắng. Cậu như kẻ bề trên đang giảng dạy cho đám hậu bối của mình. Bất chợt suy nghĩ lại, mặt Anh Đồng liền méo mó.

- Cơ mà, nhà cậu có chuột cống ở nhưng sao không nói tôi vậy Nhất Bác? Cậu định để tôi đến dọn cho cậu sao? : Anh Đồng

Nhất Bác từ phía sau cầm cốc nước đi tới đưa cho Anh Đồng.

- Cậu không cần lo, lờ nó đi là được. : Vương Nhất Bác

- Nè, tôi có như nào thì cũng đừng bắt tôi ở với chuột cống chứ. Tôi sợ chuột mà, đội trưởng! : Anh Đồng

Cậu nài nỉ ôm lấy chân Vương Nhất Bác khóc lóc. Vừa kêu la vừa liên tục lắc chân Vương Nhất Bác.

- Không phải chuột. :Vương Nhất Bác
Anh Đồng nghe xong liền dừng lắc chân Nhất Bác.

- Vậy tại sao Tiêu Chiến, hắn ta nói có? : Anh Đồng

- Mà chắc cũng không phải người. : Vương Nhất Bác

- Cái... Cái gì? Sao lại không phải chuột cũng không phải người? Nhất Bác à.. không phải cậu đẩy tôi cho quái vật chứ?

Anh Đồng ôm chân Vương Nhất Bác khóc rống lên như một đứa trẻ ăn vạ.

- Chắc là vậy. Được rồi, tôi đi điều tra đây, các cậu nhiệm vụ như cũ, của ai nấy làm đi. : Vương Nhất Bác

- Ơ ơ, đội trưởng!!!! Sao cậu nỡ chứ hả?! : Anh Đồng

Lưu Vũ và Lưu Khánh đứng một bên ôm bụng cười sặc sụa. Lưu Khánh đội nón lên rồi vỗ vai trấn an Anh Đồng.

- Không sao đâu, chúc cậu ôm con quái vật đó ngủ ngon nha. Haha, cười chết ông đây rồi. : Lưu Khánh

- Các người thật là tàn ác mà!? : Anh Đồng

Lưu Vũ cầm theo lon nước cùng đi với Lưu Khánh, cậu không quên ngoái lại nói một câu.

- Anh Đồng ca ca đẹp trai ngời ngời giúp bọn em dọn dẹp đống đồ kia nhá. Khi đi nhớ đóng cửa căn cứ. Cảm ơn đại ca, haha. : Lưu Vũ

- Aaaa, mấy người ức hiếp tôi!!!!!! : Anh Đồng

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro