Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bác Quân Nhất Tiêu] Đêm mưa - 3

Lỗ nhỏ bị chơi đùa sớm đã trướng lên, cửa động giật giật trông rất hưng phấn, ngón tay vừa ấn nhẹ một cái, chất dịch sền sệt trong suốt đã tranh nhau tràn ra chảy dọc theo khe mông.

"Ôm chặt." Vương Nhất Bác áp đầu gối y lên đến bụng, ra lệnh. Tiêu Chiến nghe lời ôm đầu gối mình, mông vểnh lên bày ra tất cả dưới ánh đèn, cửa động ướt đẫm lấp lánh nước. Dương vật hắn đợi đã lâu, đảo vài vòng trước cửa động trơn trượt. Lỗ nhỏ vừa rồi bị chơi đùa mãnh liệt, lúc này chạm nhẹ cũng khiến y thót tim, không biết là đau hay là ngứa. Y tách rộng hai chân, Vương Nhất Bác đỡ dương vật lên nóng lòng muốn thử, hình ảnh này quá mức kích thích, Tiêu Chiến sợ hãi nhắm mắt lại.

"Mở mắt."

Tiêu Chiến nghĩ nhất định mình bị bỏ bùa rồi, nếu không tại sao mệnh lệnh nào của Vương Nhất Bác cũng nhịn không được mà nghe theo. Y run rẩy mở mắt ra, qua hàng mi cong ướt đẫm mờ mịt nhìn dương vật to lớn của hắn vừa thong thả vừa kiên định lần nữa tiến vào trong mình.

"Đau —!" Đau quá, như muốn phá vỡ bên trong y. Vương Nhất Bác giữ bắp đùi Tiêu Chiến, hắn chỉ mới đẩy vào một phần ba, chăm chú đẩy mạnh đến nơi sâu nhất. Tiêu Chiến như đang nhận lấy cực hình vô tận, bị đâm ngày càng sâu, bị lấp ngày càng đầy. "Không được... Sắp hỏng..." Y khó chịu cong người lên cầu xin, gậy thịt kia vẫn không dừng lại, đâm thẳng đến nơi sâu nhất. Vương Nhất Bác thỏa mãn gầm nhẹ, dương vật hắn lấp đầy lỗ nhỏ, cửa động không còn chút nếp uốn, tất cả đã hòa cùng hắn.

Tiêu Chiến ôm đầu gối đến hằn đỏ, thở hổn hển, không giữ nổi nữa, hai chân bất lực duỗi xuống hai bên. Vương Nhất Bác gác chân y lên vai hắn, rướn người cõng hai chân y, tiếp tục hôn môi. Dương vật bên trong vì động tác này mà vào sâu hơn nữa, y đưa tay siết chặt gối, đôi chân thon dài gác trên lưng hắn khẽ run rẩy.

"Kẹp chặt." Vương Nhất Bác lại ra lệnh, Tiêu Chiến theo bản năng siết chặt lỗ nhỏ. Hắn tựa lên trán y khẽ cười: "Không phải bảo anh kẹp chặt nó." Tiêu Chiến chậm chạp nhận ra người kia đang bảo mình kẹp chặt eo hắn, xấu hổ muốn phản bác, đôi môi bị khóa lại lần nữa. Tiêu Chiến vừa gấp vừa tức, thân thể khó chịu, miệng trên miệng dưới đều bị chiếm giữ, y nhắm mắt cau mày, im lặng lên án. Vương Nhất Bác hôn lên mi mắt, nhẹ giọng dỗ: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngoan của em." Lại mổ mổ môi: "Thả lỏng đi nào, anh sắp kẹp chết đệ đệ rồi". Tiêu Chiến mặc dù đã ướt đẫm nhưng dương vật to lớn đột nhiên chen vào khiến cơ thể vô thức siết chặt, không chống cự cũng không thả lỏng được. Vương Nhất Bác dỗ dành: "Tin em nhé." Thanh âm dịu dàng kiên nhẫn chết người, hắn thân mật cọ xát chóp mũi y: "Đệ đệ làm babi thoải mái, có chịu không?" Tiêu Chiến mở mắt, đôi mắt Vương Nhất Bác gần kề, lần này y thấy rõ cảm giác lưu luyến không muốn xa rời. Y như nghe được có gì đó vừa tan ra, mũi nhỏ cay cay muốn khóc, vội vàng đưa tay che mắt.

"Vương Nhất Bác, em hôn anh đi." Y liếm môi muốn hôn. Vương Nhất Bác biết babi của hắn đồng ý rồi, khẽ gọi tên y, lần thứ hai trịnh trọng tuyên bố: "Tiêu Chiến, em thích anh." Hắn làm nũng cọ mặt lên tay y: "Nhìn em."

Cảm giác mềm mại chạm lên tay, Tiêu Chiến thả tay xuống, mở to đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn. Vương Nhất Bác ôm chặt y, hôn thật sâu, môi lưỡi triền miên lại khiến dương vật bên dưới căng thẳng, hắn thoáng kinh ngạc buông Tiêu Chiến ra, babi ngượng ngùng nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lưng.

"Bảo bối ngoan." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn chóp mũi Tiêu Chiến, chậm rãi chuyển động. "Em nhẹ một chút, lâu rồi anh không..." Tiêu Chiến thẳng thắn. Được y toàn tâm toàn ý phối hợp, dương vật ra vào thuận lợi hơn rất nhiều. Vách tràng trơn ướt nhẵn nhụi mạnh mẽ ôm chặt dương vật, nhiệt tình phun ra nuốt vào, Tiêu Chiến nhăn mũi, miệng nhỏ lênh đênh theo từng động tác của hắn. Vương Nhất Bác sướng đến đỏ bừng mặt, toàn thân đẫm mồ hôi, hắn thật sự muốn đâm thẳng vào, nhưng bảo bối của mình lại khiến người ta vừa yêu vừa hận, Tiêu Chiến đã lâu không làm chuyện này, vừa nãy lại bị xâm chiếm thô bạo, hiện tại chỉ có thể nhẹ nhàng cọ xát. Dương vật nóng bỏng từng đợt từng đợt lấp đầy vách tràng, Tiêu Chiến chợt phát hiện bên dưới chỉ còn chút cảm giác sưng đau, còn lại là sự tê dại lan ra theo chuyển động của hắn, y biết mình dần dần thích nghi. Nhìn Vương Nhất Bác đỏ mặt, Tiêu Chiến quấn chặt lưng hắn, ánh mắt im lặng ám chỉ: "Nhanh hơn chút."

Vương Nhất Bác sớm đã không nhịn được, bắt gặp đôi mắt thụy phượng ướt đẫm nhìn mình, Tiêu Chiến chỉ nghĩ mình ngầm ra hiệu, còn hắn cho rằng y đang quyến rũ. Hắn rướn người lên, bắt lấy hai chân xốc lên vai, rốt cuộc có thể tự do khuấy động. "Hưm ha —!" Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, rên rỉ không giấu được. "Babi nhẹ giọng nào, muốn để Tiểu Bảo nghe thấy sao?" Vương Nhất Bác liên tục đâm vào, liếm mút đùi trong, mỉm cười xấu xa. Tiêu Chiến vội vàng che miệng, nhưng động tác của hắn căn bản không cho phép y kìm chế, hắn kịch liệt đút vào, hai túi nhỏ va đập liên tục lên khe mông y kéo theo tiếng nước dâm đãng. Đỉnh đầu hung hăng khuấy đảo bên trong sau đó đẩy thẳng lên nơi sâu nhất, khoái cảm mãnh liệt bất ngờ khiến Tiêu Chiến nắm chặt lớp vải trong tay, drap giường bên dưới nhăn nhúm cả lên, y cắn môi kìm chế khao khát bật thốt lên rên rỉ.

"Kêu lên đi." Lại nữa rồi, lại là mệnh lệnh không thể chống cự, Tiêu Chiến cắn môi lắc đầu, môi mềm sắp rách ra, chút đau đớn này chẳng là gì so với cảm giác thoải mái của lỗ nhỏ được lấp đầy. Thấy y không trả lời, Vương Nhất Bác ngừng đâm vào liên tục, chậm rãi rút ra. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Tiêu Chiến hoảng loạn cực kỳ, vô thức co rút cửa động giữ lại, nhưng gậy thịt kia vẫn lạnh lùng lui ra, kéo theo một vũng lớn dâm dịch. "Vương Nhất Bác —!" Y phẫn hận gọi tên, hung hăng nhìn hắn như đang trách móc, lại nỉ non rên rỉ, đôi mắt ướt át ửng hồng, Vương Nhất Bác biết babi của mình đang làm nũng.

Hắn giả vờ buồn bã nhìn y: "Babi không thích em." Gương mặt kia so với cún con vẫy đuôi mừng chủ còn đáng thương hơn, "Em không làm anh sướng, có đúng không?" Vẻ mặt đáng thương nhưng lời lẽ lại đen tối đến thế. Tiêu Chiến cũng khổ sở vô cùng, Vương Nhất Bác giả vờ đùa như vậy, e là không trả lời thỏa đáng hắn sẽ không bỏ qua.

"Thích..." Y nhẹ giọng đáp.

"Thích gì?" Vương Nhất Bác đỡ dương vật dừng trước động nhỏ Tiêu Chiến, nhẹ mơn trớn thịt mềm. Y nhắm mắt lại: "Thích... Thích em... Hưm a!" Gậy thịt nóng bỏng đột ngột đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến y như bị điện giật, lại lui ra ngoài. "Thích em... A —!" Một lần nữa bị đẩy thẳng đến tận cùng, nước mắt y giàn giụa. "Thích em làm sao?" Hắn thở dốc hỏi. Y không quan tâm mặt mũi nữa, khóc không thành tiếng: "Thích... Thích em chơi anh —!" Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức tấn công dồn dập như máy đóng cọc, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất như muốn đẩy cả hai túi nhỏ vào, Tiêu Chiến sung sướng mềm nhũn người, rên rỉ theo từng cú thúc hông của hắn, dương vật cương cứng không ngừng rỉ nước, y không kìm chế nữa, như một chú ngựa phóng đãng bị thuần phục khao khát chủ nhân rong ruổi trên lưng mình. Khoái cảm ập đến, Tiêu Chiến muốn bắn, y tự vuốt ve dương vật, cao trào gần đến lại bị Vương Nhất Bác gạt ra, vừa định phản kháng cũng bị hắn bắt được. Dương vật bị bịt chặt cương đau đến rơi nước mắt, lỗ nhỏ vô thức hút chặt, Vương Nhất Bác nhịn không được mắng một tiếng "Đệt!", thiếu chút nữa bị kẹp hỏng.

Tiêu Chiến sao chịu được khuất nhục như vậy, nhấc chân muốn đạp loạn, cổ chân lập tức bị tóm. Bất chấp dương vật hắn còn đang chôn bên trong mình, y khóc mắng: "Vương Nhất Bác, ưm!" Y rất đau, nước mắt giàn dụa không biết dừng. Hắn vẫn giữ nguyên bên trong, ôm Tiêu Chiến lên, tư thế mới khiến thứ đó càng đâm càng sâu, y khóc nấc, nước mắt tràn vào miệng, hoảng hốt ho khan. Vương Nhất Bác vội ôm người, vỗ vỗ lưng vừa gọi bảo bối vừa xin lỗi để dỗ.

Tiêu Chiến ho một lúc lâu, đến khi đỡ hơn, vẻ mặt không còn cảm giác đáng thương nữa, nước mắt đã sớm ngừng, nhưng tràn đầy tức giận. Y nhắm vai hắn hung hăng gặm cắn, Vương Nhất Bác đau đến thái dương nổi gân xanh, mồ hôi đầm đìa, hắn không tránh né, để mặc y tùy ý xả giận. Lúc Tiêu Chiến nguôi ngoai, vai Vương Nhất Bác đã hằn lên dấu răng đỏ chói. Y thầm mắng mình không có mặt mũi, còn không nỡ làm hắn bị thương, nghĩ tới nghĩ lui lại tủi thân, tại sao mình bị đối xử như vậy mà còn đau lòng cho hắn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến quay đầu đi không nhìn mình, rõ ràng bên dưới vẫn còn chôn chặt trong nhau nhưng thân thể xa cách không đến gần, cũng không lên tiếng, babi lại giận hắn rồi. Hai tay Vương Nhất Bác ôm trọn eo gầy kéo người về phía mình, cọ cọ đầu vào ngực y làm nũng: "Chiến ca cắn em đau quá —" !? Rõ ràng mình là người làm chuyện xấu trước, nhưng mái tóc mềm mại cọ cọ trước ngực và dấu răng đỏ ửng trên vai hắn lại khiến y chột dạ. Y vô thức đưa tay xoa đầu hắn, lắp bắp mở miệng: "Rõ ràng... Rõ ràng tại em trước..." "Chiến ca em sai — rồi —" Vương Nhất Bác ngắt lời, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Em chỉ muốn chúng ta bắn cùng nhau." Đôi mắt hắn ươn ướt như cún nhỏ vô tội: "Hôm nay Chiến ca bắn rất nhiều rồi, em muốn để anh nghỉ ngơi một lát." Lời giải thích vừa trong sáng vừa đen tối này thật khiến Tiêu Chiến khó đỡ: "Lần sau không thế nữa." Y đành dặn hắn như dạy dỗ một bạn nhỏ vừa phạm sai lầm: "Thật sự rất khó chịu."

"Em biết lỗi rồi Chiến ca." Vương Nhất Bác nói rất nhanh, lại rướn lên hôn môi, không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng, chân đã được kéo lên lưng hắn, một lần nữa bị đâm thẳng từ gốc đến ngọn. Tiêu Chiến mềm cả người, xóc nảy quá mức khiến y loạng choạng suýt ngã, luống cuống níu lấy Vương Nhất Bác: "Sao em... Hưm a!" Thanh âm đứt quãng theo chấn động dưới thân: "Sao lại như vậy a —!" Vương Nhất Bác mút mát xương quai xanh y, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt da thịt: "Nhịn không được." Hắn mạnh tay xoa bóp khe mông, nâng lên hạ xuống càng sâu. Tiêu Chiến mơ màng nghĩ mình lại bị Vương Nhất Bác lừa rồi, chỗ nào giống để cho người ta nghỉ ngơi, nhưng không còn sức suy nghĩ nữa, y giống như con thuyền nhỏ rơi vào tâm bão, chỉ có nắm chặt cột buồm là Vương Nhất Bác mới không rơi xuống biển sâu. Y ôm chặt đầu hắn, cất cao giọng rên rỉ sau từng cú thúc, ngoài tiếng da thịt va chạm còn có tiếng nước lép nhép mỗi lần rút ra đâm vào. Dâm dịch ướt đẫm vùng lông cả hai, chảy xuống đùi Vương Nhất Bác thấm một mảng lớn drap giường.

Khoái cảm dâng lên tận xương cụt, khuấy đảo đầu óc mơ mơ màng màng. "Cái giường này một lát nữa sập mất...", Tiêu Chiến thất thần nghĩ. Đột nhiên đầu ngực đau nhói, y hoảng hốt giật mình, Vương Nhất Bác đang gặm cắn hai hạt đậu, bị tấn công khắp nơi, cả người y mềm nhũn, ngửa đầu thở dốc, khó chịu nắm tóc Vương Nhất Bác, lắp bắp oán giận hắn là đồ cún con. "Ai bảo babi không tập trung." Vương Nhất Bác mút đầu ngực đỏ bừng, mơ hồ nói, đẩy hông kịch liệt hơn nữa, Tiêu Chiến nắm kéo tóc hắn, rên rỉ hưởng thụ cảm giác được hắn xâm chiếm. "Vương Nhất Bác..." Y rên tên hắn: "Vương Nhất Bác —!", đổi lại nhận lấy những lần đâm như xuyên thủng cơ thể. Dương vật y cương cứng áp lên bụng hắn, đỉnh đầu rỉ dịch, viền mắt nóng điên lên, y biết mình sắp bị hắn đâm đến bắn nhưng vẫn không kìm được mà gọi tên: "Vương Nhất Bác...", lỗ nhỏ cũng không tự chủ hút chặt, "Vương Nhất Bác mau hôn anh..." Y cúi đầu tìm môi hắn, quấn quýt nồng nàn, nước bọt tràn ra khóe miệng cả hai. Vương Nhất Bác đâm càng lúc càng nhanh, sau trận đâm liên tục, Tiêu Chiến nức nở bắn ra, toàn thân bất lực đổ vào người hắn thở dốc, khóe mắt ươn ướt, dịch lỏng phủ đầy dương vật hắn, lỗ nhỏ kẹp chặt khiến Vương Nhất Bác gầm lên, nắm chặt hông nhỏ tiếp tục cày xới, cọ cọ đỉnh đầu vào nơi sâu nhất.

Hắn bắn ra dày đặc, Tiêu Chiến cảm giác được lấp đầy. Vương Nhất Bác ôm chặt y, môi tìm đến gò má ướt đẫm mồ hôi, cùng nhau thở dốc. "Rút ra đi." Tiêu Chiến khàn khàn nói: "Mang thai đấy..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngắm mặt y, Tiêu Chiến cũng quay đầu liếc hắn, đột nhiên nhìn thấy chút bí hiểm trong mắt hắn, vừa định mở miệng cả người đã được bế lên, dương vật chưa hạ xuống vẫn cắm chặt trong lỗ nhỏ, hắn bế y ra cửa, Tiêu Chiến vỗ vai hắn thều thào phản kháng: "Vương Nhất Bác em đừng như vậy." Y sớm đã bị trận kịch liệt này giày vò đến mất sức, phản kháng gì đó cũng chỉ là đánh đấm loạn xạ. Hắn bất đắc dĩ mở miệng: "Chỉ là vào phòng tắm tẩy rửa cho anh thôi." Một câu này ngăn Tiêu Chiến lại, bình tĩnh gác cằm lên vai hắn hỏi nhỏ: "Vậy sao không rút ra..."

"Muốn ở bên trong anh thêm chút nữa." Hắn dừng một lát rồi nói tiếp: "Babi, em đã chờ anh rất lâu." Đúng rồi, Tiêu Chiến nghĩ. Có lẽ trước đây Vương Nhất Bác cũng thường nhìn y bằng ánh mắt nóng bỏng kia, chẳng qua y tự thu mình lại nên không thấy được. Y quấn chặt vai hắn, biết đây là người sau này có thể tựa vào.

Đến khi Tiêu Chiến nhận ra thứ bên dưới đang cương lên lần nữa thì đã muộn rồi. Vương Nhất Bác đặt y lên thành bồn: "Babi, là anh quyến rũ em", dương vật nóng rực chạm lên cửa động: "Em đã đợi rất lâu, nên anh phải bù đắp những gì lúc trước còn thiếu." Vừa nói xong hắn lại hung hăng đâm vào lỗ thịt mềm mại, Tiêu Chiến kêu khóc "Không được" đương nhiên chẳng ăn thua gì, không bao lâu sau đã thay thế bằng âm thanh rên rỉ yêu kiều. Lúc nãy y lườm hắn cảnh báo sẽ mang thai, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp thoáng ngượng ngùng, con sói đói Vương Nhất Bác bị trừng, vừa dỗ vừa bế Tiêu Chiến đến phòng tắm, đợi dương vật cương lên thì lập tức lộ ra bộ mặt thật. "Vương Nhất Bác em lại gạt anh!" Tiêu Chiến oán giận kêu, lại bị đâm đến phun trào liên tục, mưa vẫn chưa tạnh, đêm còn rất dài...

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác làm mình bao lâu, làm mấy lần, sau lần đầu tiên trong phòng tắm y mệt đến gần như hôn mê, trong lúc mê man cảm nhận được ngón tay chen vào lỗ nhỏ tẩy rửa cho mình, y thều thào gọi: "Vương Nhất Bác." Cảm giác ấm áp phủ lên môi mềm, tiếp theo được bế ra lau khô người, cảm giác vừa lạnh vừa trơn khiến động nhỏ run nhẹ, cuối cùng được bọc trong chăn mềm, tựa vào lồng ngực nóng ấm thiếp đi. Y ngủ rất chập chờn, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên, da thịt nóng rực nhưng lại thấy lạnh, chui sát vào khuôn ngực ấm áp. Cảm giác mát lạnh trên trán khiến y thoải mái hơn, miệng đắng lưỡi khô được hai cánh môi mềm mại dán lên, y gấp gáp mút lấy, lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm mới yên ổn ngủ say.

"Babi?" Cửa phòng ngủ mở ra, một cái đầu nhỏ mò vào: "Nhất Bác ca ca?" Bé con nhìn bóng người cao lớn ra mở cửa, kinh ngạc nói. Lúc này đã là sáng sớm, ngoài cửa sổ vẫn còn tiếng mưa rơi tí tách, Tiểu Bảo rời giường nhưng không thấy bóng dáng babi nên sang phòng ngủ chính tìm, tay nhỏ khẽ gõ cửa, người mở lại là Vương Nhất Bác. Hắn giơ ngón tay che môi "Suỵt —" một tiếng ra hiệu cho Tiểu Bảo nói nhỏ, Tiểu Bảo cũng học theo "Suỵt —", nhẹ giọng hỏi: "Nhất Bác ca ca, babi đâu rồi?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn người trên giường, chăn run run như có phản ứng khi nghe tiếng bé con, hắn xoay người trả lời: "Tối qua babi tăng ca rất mệt, trước tiên Tiểu Bảo đi rửa mặt nhé, lát nữa anh làm bữa sáng cho em, có được không?" Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

Vương Nhất Bác trở về giường xem Tiêu Chiến, chăn mềm lộ ra gương mặt buồn ngủ, trong lúc ngủ mơ nghe thấy tiếng bé con nên động đậy muốn tỉnh lại, hắn kéo chăn ôm chặt y, ghé vào tai nói: "Em đi làm bữa sáng cho Tiểu Bảo, sau đó tiễn lên xe bus trường, rồi sẽ điện thoại xin nghỉ giúp anh, yên tâm ngủ đi." Tiêu Chiến híp mắt, thều thào bổ sung: "Đem dù..." Vương Nhất Bác bật cười, "Được, babi." Hắn nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán, rướn người nhét chăn kĩ càng, mở cửa ra ngoài, chốc lát sau ngoài cửa truyền đến tiếng dụng cụ làm bếp va chạm rất nhỏ. Tiêu Chiến vùi mình vào chăn, yên tâm ngủ, trước khi ngủ say còn mơ hồ nghĩ, Tiểu Bảo gọi Vương Nhất Bảo nghe cũng không tệ...

______________________

Tác giả: Vốn định viết Vương Bác điên cuồng r*pe Tiểu Tán, cuối cùng không nỡ, sửa lại thành hai người thầm yêu nhau? 🙂

P/S: Có ai phát hiện điểm thú vị trong phòng tắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro