Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triều cường

Khí trời bước vào mùa đông đã không còn mưa nữa, bù vào đó là cái rét đến kinh người. Mùa đông đến mang theo hơi thở lạnh lẽo mà không hề có bất kì sự giao thoa nào. Hôm trước người ta còn cảm thán mưa thu buồn bã, hôm sau đã phải co người ngồi bên lò sưởi hi vọng tuyết đừng rơi quá dày.

Dưới cái lạnh gần 0 độ, Vương Nhất Bác một lần nữa trở lại nơi Tiêu Chiến quay Tru Tiên. Một chiếc áo bông dày cộm, một cái nón lưỡi trai đen quen thuộc, cậu đứng đó đợi chờ người ở bên trong bước ra. Nhìn từ xa còn đem đến cho người ta cảm giác đó là một phiên bản khác của Hòn Vọng Phu huyền thoại.

Tiêu Chiến đang ở trong lều nghe thấy bảo an báo tin, chân mày anh cau chặt lại. Lúc này Lý Thấm ngồi ở một bên trang điểm làm như vô tình than thở:

"Trời hôm nay lạnh thật đó, chị thấy chỉ cần đứng ở bên ngoài mười phút thôi cũng có thể đông cứng rồi."

Ánh mắt Tiêu Chiến tối đi vài phần, anh nói với bảo an:

"Phiền anh nói với em ấy về đi. Tôi hôm nay bận quay đến khuya, không thể gặp em ấy được."

Bảo an tuy rằng không hiểu giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng cảm thấy đau lòng giùm Vương Nhất Bác, nhưng chỉ có thể gật đầu rồi ra ngoài báo lại. Lý Thấm nhìn vẻ mặt ngoài lạnh trong nóng của Tiêu Chiến thì bất lực lắc đầu không nói thêm gì.

Muốn tháo chuông cần người tìm buộc chuông. Chuyện này nếu không phải người trong cuộc tự mình nhìn nhận, dù là ai cũng không có tư cách bất bình thay.

Nhưng rất rõ ràng, có người lại không nghĩ như vậy.

Cảnh tiếp theo của Tiêu Chiến là cảnh quay ở cánh đồng hoa với Mạnh Mỹ Kỳ, là một phân đoạn khá nhạy cảm. Nhân vật của anh bị cô đẩy ngã xuống đất rồi hôn, sau đó lại bị sờ soạng một hồi rồi ăn một cái tát. Dường như nhân vật của cô được khắc họa theo hướng rất thích đánh người, đặc biệt là đánh Trương Tiểu Phàm.

Tiêu Chiến rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập vai. Anh biến thành Trương Tiểu Phàm vừa chân thành vừa ngây thơ. Mạnh Mỹ Kỳ cũng chuẩn bị tâm lí. Hai người diễn vẫn rất ổn, có điều anh cảm thấy dường như lực đẩy ngã của cô có chút mạnh, lưng anh ẩn ẩn nhói đau. Không những thế khi đưa tay vào trong áo anh để diễn, móng tay cô vô tình hay cố ý cào lên người anh. Da Tiêu Chiến vốn đã mỏng, thoáng chốc thân mình hiện lên mấy vệt đỏ rõ rệt. Do có một lớp áo che nên mọi người không ai biết chuyện đó, Tiêu Chiến cũng không muốn nói. Theo trình tự Mạnh Mỹ Kỳ lại tát anh một cái, âm thanh va chạm đặc biệt vang dội, ngay lập tức mặt anh xuất hiện cảm giác nóng rát khó chịu. Đúng lúc này đạo diễn hô "NG". Mạnh Mỹ Kỳ nhìn anh ái ngại nói:

"Xin lỗi Tiêu lão sư, là em làm chưa tốt."

Tiêu Chiến lắc đầu cười, nhưng ý cười không lan đến mắt: "Không sao, chúng ta làm lại một lần."

Có điều Tiêu Chiến đã đánh giá thấp cơn ghen của cô. Mạnh Mỹ Kỳ liên tục NG vài lần, lưng anh bị đập xuống đất đến bầm tím, má trái cũng trở nên sưng đỏ. Lý Thấm vừa kết thúc cảnh quay đi qua bên này thấy vậy liền vội vã kêu dừng. Cô lo lắng tìm trợ lí lấy khăn lạnh chườm lên cho anh. Sau khi xác định anh không sao, cô mới lặng lẽ đi ra phía sau tìm Mạnh Mỹ Kỳ. Giọng Lý Thấm còn lạnh hơn ngọn gió đang thổi bạo:

"Cô cố ý!"

Mạnh Mỹ Kỳ nghiêng đầu bày ra vẻ không hiểu gì, đôi mắt vô tội ầng ậng nước: "Chị nói gì thế? Em biết em làm chưa tốt, nhưng chị không thể nói em cố ý hại Tiêu lão sư được, anh ấy từng là người giúp em đạt Điển Tán Vương trong một tập của Sáng Tạo Doanh mà. Em có hại ai cũng không hại anh ấy."

Lý Thấm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Mạnh Mỹ Kỳ, tôi khuyên cô lương thiện một chút. Trong nghề này mà đứng trước ống kính mượn việc công trả thù riêng, sớm muộn gì cũng sẽ bị đạp xuống. Nếu cô đã biết nói Chiến Chiến từng giúp cô, vậy thì nên làm việc của một con người "tri ân tất báo" đi. Hay là cô muốn những chuyện này tới tai ai đó?"

Nhìn vẻ mặt nghẹn lại vì tức của Mạnh Mỹ Kỳ, Lý Thấm liếc cô một cái cảnh cáo rồi rời đi. Sau lần đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không ai nhắc đến vụ việc đó nữa. Tiêu Chiến càng không cần phải nói, anh không muốn để tâm những chuyện này. Nhận rõ được lòng người là tốt rồi, có thể không để ý thì cứ không để ý thôi.

Điều duy nhất làm Tiêu Chiến bận tâm là Vương Nhất Bác. Lần trước anh không gặp cậu, nghe người nói lại cậu vẫn đứng đó đợi anh suốt gần hai tiếng. Trợ lí tới gọi cậu trở về liền bị cơ thể gần như đông cứng của cậu dọa sợ. Lòng anh thật sự rất đau, tự trách bản thân sao mà tàn nhẫn, nhưng lại không thể không tàn nhẫn.

Tối hôm qua Lưu Hải Khoan nói chuyện với Tiêu Chiến. Anh ấy nói Vương Nhất Bác đã một tuần liên tục làm việc với tần suất cao, ăn uống lại không đều, người bên cạnh ai cũng rất lo cho cậu ấy. Tiêu Chiến chỉ biết cười buồn. Cậu ấy không có anh thì vẫn còn những người khác yêu thương cậu thật lòng, hà cớ gì phải tìm lấy khổ trên người anh. Lưu Hải Khoan lại nói Vương Nhất Bác rất nhớ anh. Điều này anh biết. Mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho anh. Giọng điệu kia có vui có buồn, cũng có khi làm nũng, nhưng chưa bao giờ oán thán. Vương Nhất Bác khiến cho anh có cảm giác đứng trước tình yêu của cậu anh thật sự là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy, hơn nữa còn là một kẻ đào tẩu đầy nhẫn tâm, vì bảo vệ bản thân mà khiến cho đứa trẻ thiện lương như cậu phải chịu khổ. Anh nói cho Lưu Hải Khoan nghe cách nghĩ của mình. Anh ấy chỉ nhắn lại đơn giản:

"Thử qua thì còn có cơ hội thắng. Nhưng nếu không thử thì bản thân đã bại ngay từ đầu."

Tiêu Chiến cứ suy nghĩ về câu nói đó mãi. Anh cũng từng nghĩ hay là cho cả hai một cơ hội, nhưng anh sợ, thật sự rất sợ. Không phải yêu không đủ nhiều, mà là vì yêu quá nhiều nên mới sợ mất đi. Cái cảm giác có được rồi lại mất nó dày vò người ta cả một đời, chi bằng lúc này dứt khoát một chút, đau cho thống khoái rồi khi gặp lại còn có thể nhìn mặt nhau mà cười nói.

***

Hai hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như cũ sinh hoạt trong đoàn phim. Lúc anh chuẩn bị đi thay trang phục tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là Lý Thấm. Anh không nhanh không chậm nghe máy, đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói điềm nhiên:

"Chiến Chiến, chị có gửi chút chuyển phát nhanh đến đoàn phim. Bây giờ người ta đến rồi nhưng chị vẫn còn chưa lên núi, em ra ngoài nhận giùm chị nhé."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được ạ, để em nhờ trợ lí đi lấy cho chị."

"À cái này có chút nặng, em đi cùng trợ lí đi. Một mình cô ấy ôm lên không nổi. Phiền em rồi."

Tiêu Chiến sờ mũi cười đáp: "Không có gì mà. Được rồi, để em đi lấy cho. Lát nữa gặp chị."

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến gọi trợ lí cùng mình đi ra bên ngoài cổng đoàn. Trời lúc này rất lạnh, thời tiết đã xuống khoảng -2 độ. Anh vừa đi vừa xoa xoa tay, còn cười nói với trợ lí mình không lạnh. Đi tới khu vực cổng ngoài, Tiêu Chiến lễ phép đến hỏi bảo an:

"Xin lỗi, anh có thấy chuyển phát nhanh của Thấm tỷ không?"

Bảo an gật gật đầu rồi chỉ về góc bên phải cổng đoàn. Ở đó có cái cây cổ thụ rất lớn, bóng râm bao trùm cả một vùng. Một phần lá của cây đã rụng đi để lại những cành cây trơ trọi. Những nơi đó là chỗ cho ánh nắng xuyên qua, chiếu rọi lung linh trên mặt cỏ xanh mướt. Bên dưới tán cây có một thiếu niên âm thầm đứng đó, áo bông trên người đã sờn chỉ, nón lưỡi trai che đi nửa gương mặt. Hai gò má cậu đỏ ửng vì lạnh, trên tay còn ôm một hộp đồ ăn vặt quen thuộc. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến không di chuyển, trong đó mang theo chờ mong, mang theo hạnh phúc, cả một chút ủy khuất không thường xuất hiện.

Cả người Tiêu Chiến phút chốc đóng băng. Anh không biết người đến là Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh cũng không thể rời khỏi cậu. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Vương Nhất Bác đơn độc đến thế, quật cường đến thế. Trái tim Tiêu Chiến không tự chủ được nhói đau âm ỉ. Vành mắt cũng ửng hồng.

Cậu bạn nhỏ ngốc này vẫn đang đợi anh, và sẽ luôn đợi anh. Nếu anh thật sự không nhìn cậu, không đến bên cậu, cậu sẽ ngây ngốc đứng ở đó mãi, cương quyết không quay về.

Lý Thấm bất ngờ vỗ vai Tiêu Chiến một cái, cô hất cằm về phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:

"Lúc chị đến có vẻ như cậu ấy đã đứng được khá lâu rồi. Đi đi, chị chỉ giúp hai đứa đến đây thôi."

Nói rồi cô cùng trợ lí quay vào bên trong, Tiêu Chiến chần chừ một lúc rồi lững thững bước đến cạnh Vương Nhất Bác.

Dưới tàn cây lấp lánh ánh nắng, hai thiếu niên mỹ mạo tựa hoa yên tĩnh đứng đó. Một người ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng, một người giam chặt ánh mắt mình trên khuôn mặt người kia. Không ai mở miệng nói với ai câu nào. Khung cảnh đẹp đến hoàn mỹ ấy lại mang theo cảm giác đè nén cùng chua xót lạ thường.

Tiêu Chiến lựa chọn im lặng, Vương Nhất Bác cũng không nói. Dường như không có lời nói nào phù hợp trong lúc này. Cậu chỉ muốn ngắm nhìn anh thật nhiều. Ừm, anh lại gầy đi rồi, trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, quầng mắt cũng đen đi vài phần. Thế nhưng vẫn rất đẹp, Tiêu lão sư của cậu chẳng có lúc nào xấu hết.

Ngược lại Tiêu Chiến cũng âm thầm quan sát cậu. Cậu bạn nhỏ trưởng thành hơn rồi, không đeo khuyên, không nhuộm tóc. Nhưng cậu cũng gầy hơn, thân người vốn đã nhỏ nay lại càng mang đến cảm giác mong manh. Trên đầu gối cậu lại có vết thương mới. Trời lạnh thế này mà chỉ mặc quần jean rách cùng một chiếc áo bông đơn giản là muốn bệnh chết sao.

Ấy vậy mà vẫn chẳng có ai nguyện ý mở lời nói cho người kia nghe cảm xúc trong lòng mình. Thời gian qua thật lâu, thật lâu. Thoáng chốc cả hai đã ngây người dưới gốc cây gần một tiếng. Bàn tay Tiêu Chiến giấu trong áo bông lặng lẽ siết chặt. Anh quay sang mỉm cười nói với Vương Nhất Bác:

"Em về đi. Sau này đừng đến nữa, trời lạnh rồi."

Vương Nhất Bác hạ mắt không đáp. Một lúc sau cậu mới khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác đưa cái hộp trên tay cho anh, Tiêu Chiến cũng không từ chối. Khoảnh khắc anh vừa chạm tay vào món đồ kia cậu bỗng kéo mạnh tay anh về phía mình. Mặc cho hộp đồ ăn rơi xuống đất, Vương Nhất Bác cứ ôm chầm lấy Tiêu Chiến không buông. Khóe mắt cậu rơi xuống hai dòng lệ nóng hổi. Trái tim Tiêu Chiến đập loạn liên hồi. Tay anh đưa lên không trung rồi khựng lại một cách mất tự nhiên, sau một hồi giằng co cuối cùng vẫn lựa chọn không ôm lấy cậu.

Bên tai Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm khản đặc của Vương Nhất Bác:

"Đừng trốn em. Xin anh, đừng trốn em một lần nào nữa cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro