8. Say
Tiêu Chiến sau khi gải quyết xong mọi việc thì nhanh chóng thay y phục rồi tới Thanh Cung Điện tìm Nhất Bác.
Chắc rằng việc cầu thân đến từ các vương quốc khác Lạc Lạc cũng đã báo cho Nhất Bác biết, y hiện tại rất hiếu kỳ phản ứng của Nhất Bác về chuyện này.
Tại Thanh Cung Điện - phòng khách của phủ thái tử.
"Quả thật là chúng ta đã làm phiền Tiêu gia quá rồi." Vương Hào cảm thấy có lỗi vô cùng, mặc dù bọn họ là tri kỷ, coi nhau như người một nhà. Tuy nhiên việc để Nhất Bác ở lại cho họ chăm sóc quả nhiên mang tới nhiều rắc rối.
"Bác nhi, con có muốn cùng bọn ta rời khỏi hoàng cung không?" Bạch Hà An cũng có chung suy nghĩ như phu quân mình, Tiêu Chiến đường đường là vị vua tương lai của đế quốc này, không thể để vì Nhất Bác mà Tiêu Chiến có mệnh hệ gì được.
Khi Tiêu Chiến qua tới nơi thì đã là lúc Nhất Bác kể xong sự việc từ 5 năm trước, trùng hợp nghe thấy ý của hai vị trưởng bối thì liền vô cùng lo lắng, tuy nhiên vẫn không tiến vào vì muốn nghe Nhất Bác sẽ nói gì.
"Phụ thân, cha, con vốn dĩ chưa từng có ý định rời khỏi nơi này, rời khỏi Chiến ca." Nhất Bác thành tâm nói, mặc dù từ lâu hắn đã nhận thấy được bản thân kéo chân Tiêu Chiến, mang tới cho người cao quý ấy những phiền phức không đáng xuất hiện nhưng để hắn rời xa Tiêu Chiến là điều không thể nào.
"Con không muốn xa nó nhưng có chắc nó muốn con ở lại không?" Vương Hào nói, thật ra là do đã sớm phát hiện ra Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài, cũng chính vì thế mà mới nói những lời đánh thẳng vào tâm lý của Nhất Bác.
Lần này cùng Hà An trở về là vì muốn làm lễ định hôn ước cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác. Nhưng mà tiểu tử nhà mình lại còn chưa chịu nói ra tâm ý thì sao mà có thể thuận lợi có được ý trung nhân chứ.
"Đúng thế đó Nhất Bác à, con cũng không còn nhỏ nữa, không thể lúc nào cũng bám theo Tiêu Chiến a, Chiến ca của con hiện tại đã là Thái Tử điện hạ cao quý, mai sau nó sẽ là hoàng đế của đế quốc hùng mạnh này, sẽ phải lập hậu, còn có thể sẽ lập phi, đâu thể lúc nào cũng ở bên tiểu đệ con." Bạch Hà An cũng phụ họa theo phu quân của mình vì y cũng đã nhận ra Tiêu Chiến xuất hiện từ lâu.
"Không phải lần này hai người về là vì muốn tác hợp cho con cùng Chiến Ca sao? Sao hiện tại lại muốn mang con đi?" Vương Nhất Bác vô cùng hoài nghi nhân sinh, hắn đã nói ra tâm ý của mình, sao phụ thân cùng cha còn chưa sáng tỏ a.
"Ta vốn là định thế nhưng mà việc hôn ước phải tới từ ý muốn của hai đứa, bọn ta sẽ không vì mong muốn của mình rồi ép buộc hai đứa." Vương Hào nói với giọng điệu bất lực.
"Đúng thế, giờ ta sẽ nói với Tiêu Khang và Uông Thần, coi như chúng ta chưa từng bàn tới chuyện này, không thể vì sự yêu thích của con mà khiến Tiêu Chiến- vị vua tương lai bỏ lỡ hạnh phúc của đời mình được." Bạch Hà An giọng điệu quyết tâm nói rồi đứng lên.
"Xin hai thúc dừng bước." Tiêu Chiến vội vàng bước vào ngăn cản hành động của Vương Hào cùng Bạch Hà An.
"Chiến Ca." Nhất Bác vốn cũng định kéo phụ thân cùng cha lại nhưng vẫn chậm hơn Tiêu Chiến một bước.
Nhìn ái nhân được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời đang tiến lại gần mình, khiến cho trái tim Nhất Bác vô thức loạn nhịp.
"Ừm" Tiêu Chiến gật đầu với Nhất Bác sau đó hướng tới Vương Hào cùng Bạch Hà An tạ lỗi. "Tiếp đãi không chu đáo mong hai thúc lượng thứ."
"Như thế này con còn nói không chu đáo thì như thế nào mới là chu đáo đây, đừng để người khác chê cười." Vương Hào cười nói, trong lòng vô cùng ưng người "con dâu" này, mặc dù đã là Thái Tử nhưng vẫn vô cùng trọng tình cảm.
"A Chiến mau đứng thẳng dậy, con giờ đã là Thái tử, không thể tùy tiện cúi đầu trước người khác." Bạch Hà An vội nói.
"Cũng không hẳn là 'người khác', dù gì thì cũng sẽ có lúc con phải quỳ trước hai thúc a." Tiêu Chiến cười vui vẻ nói câu chứa đầy ẩn ý khiến Nhất Bác cười vô cùng vui vẻ.
"Con có thực sự muốn Nhất Bác trở thành nửa kia của mình không Tiêu Chiến?" Vương Hào thẳng thắn hỏi.
"A Chiến à, con phải suy nghĩ thật kỹ, con đã lớn rồi, ta không muốn vì Nhất Bác mà con phải chậm trễ hay để vuột mất tình yêu thực sự. Ta cũng không muốn con vì trưởng bối mà đồng ý hôm ước này." Bạch Hà An an thành tâm nói, mặc kệ hài tử nhà mình có thực sự yêu thích y, nhưng bọn họ không thể vì như thế mà làm ảnh hưởng tới Tiêu Chiến.
"Đa tạ hai thúc đã nghĩ cho con, nhưng con thực sự yêu thương Nhất Bác. Đệ ấy hiện tại mới chỉ 13 tuổi, con còn phải lo sợ nếu như đính ước thì khi đệ ấy gặp được tình yêu thực sự của mình sẽ trở nên khó sử. Nhưng không sao, con có thể đợi tới khi đệ ấy trưởng thành, nếu lúc đó đệ ấy không muốn thành thân cùng con thì con sẽ không ép buộc, sẽ coi như chưa hề có đính ước nào tồn tại cả." Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thật lâu rồi hướng Vương Hào cùng Bạch Hà An thành tâm bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Được rồi đây là chuyện của hai con, giờ hãy bàn bạc với nhau đi, nếu hai con muốn tiếp tục thực hiện lễ đính ước này thì chút nữa hãy tới Dưỡng Tâm Điện tìm bọn ta." Vương Hào nói với hai người sau đó cùng với Bạch Hà An tới Dưỡng Tâm Điện tìm Tiêu Khang và Uông Thần.
"Tiêu Chiến, ngoài đính ước này huynh còn thực sự có ý muốn thành thân cùng đệ sao." Sau khi nghe Tiêu Chiến nói rồi tận tới khi phụ thân cùng cha đã rời đi thì Vương Nhất Bác vẫn chưa thể tin vào những gì mà mình nghe thấy.
"Ta vô cùng nghiêm túc với lựa chọn của mình." Tiêu Chiến nghe Nhất Bác hỏi thì nhìn thẳng vào mắt phượng của hắn mỉm cười trả lời.
Nhất Bác cũng không hề tránh né mà nhìn thẳng đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh tựa như những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm của y.
Vương Nhất Bác hắn đã không biết bao nhiêu lần ở trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của Tiêu Chiến rồi. Từ khi bắt đầu biết suy nghĩ hắn đã luôn nghĩ rằng Chiến ca thật tốt bụng, thật dịu dàng, hơn nữa còn đẹp hơn bất kỳ ai mà hắn gặp qua.
Có những lúc nhìn Tiêu Chiến đang ngay trước mặt mình mà hắn còn có cảm giác rất không chân thực, rõ ràng nhìn rất kỹ nhưng lại rất mơ hồ, giống như ngay cả bản thân anh ấy cũng là ảo mộng. Và Nhất Bác hắn vô cùng muốn nắm giữ ảo mộng này bên mình.
"Đệ biết huynh và mọi người đều nghĩ đệ vẫn chỉ là một tiểu hài tử, nhưng dù có là như thế thì xin huynh hãy tin đệ Chiến Ca à, đệ thực sự thích huynh." Nhất Bác không biết phải bày tỏ như thế nào để khiến Tiêu Chiến tin tưởng mình, vội vàng nắm lấy bàn tay thon dài của y như muốn dùng hết sức có thể để giữ chặt đối phương bên mình.
"Ta tin đệ, ta cũng thích đệ, vô cùng thích Nhất Bác ." Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm vào lòng, nhìn Nhất Bác quẫn bách thì Tiêu Chiến cũng hiểu được đứa trẻ này thực sự có tình cảm với mình. Tuy nhiên tương lai còn dài chỉ mong rằng người có tình sẽ mãi ở bên nhau.
Được thiếu niên 19 tuổi đẹp tới mức nghịch thiên ôm vào lòng, lại còn là ái nhân mà mình yêu thương càng khiến cho lòng Nhất Bác vô cùng hạnh phúc.
Vương Nhất Bác hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, chỉ có như thế mới có thể bảo hộ Tiêu Chiến, cũng chỉ có như thế mới có thể đường đường chính chính ở bên cạnh người hắn yêu.
Sau khi bày tỏ tấm lòng của mình với đối phương thì cả hai cùng nhau tới Dưỡng Tâm Điện để thưa chuyện với trưởng bối.
"Phụ hoàng, cha." Tiêu Chiến bái kiến Tiêu Khang và Uông Thần.
"Tiêu thúc, Uông thúc." Vương Nhất Bác cũng làm theo.
"Được rồi đều là người trong nhà, lễ nghi rườm rà để qua một bên đi." Uông Thần cười dịu dàng nói.
"Nghe hai người bọn họ nói là các con đã thương lượng với nhau?" Tiêu Khang lên tiếng hỏi.
"Dạ đúng thưa phụ thân." Tiêu Chiến trả lời.
"Thế các con định thế nào?" Bạch Hà An nôn nóng hỏi.
"Bọn con sẽ đính ước." Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác cười hạnh phúc nói.
"Thật sao, tốt quá rồi, mỗi thế mà cũng làm bọn ta nôn nóng mãi ." Vương Hào cười vô cùng hài lòng.
"Thật ra con có chuyện muốn nói." Nhất Bác im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Khang hỏi.
"Thật ra không cần đính ước, ngay lập tức thành hôn con cũng đồng ý." Nhất Bác ngại ngùng nói, hắn cứ nghĩ tới việc trong thời gian chưa thành hôn Tiêu Chiến sẽ yêu người khác rồi hủy bỏ đính ước thì liền không chịu nổi.
"Ha ha tên tiểu tử này đúng thật là." Tiêu Khang cười cảm thán.
"Quả là nhi tử của Vương Hào." Uông Thần cũng không nhịn được bật cười.
"Bác nhi à, con còn nhỏ, chuyện thành hôn e là chưa thể a." Bạch Hà An mỉm cười dịu dàng nói với Nhất Bác.
"Nhưng con đã 13 tuổi rồi, không phải ở nơi khác thì tuổi như con đã phải thành hôn rồi sao." Vương Nhất Bác ủ rũ nói lý.
"Tên tiểu tử này, đó là vương quốc khác, đây là đế quốc Bách Hương, ngươi bình tĩnh một chút." Vương Hào cốc trán Nhất Bác nói.
"Còn đau không?" Tiêu Chiến vội vàng kéo Nhất Bác lại xoa xoa rồi còn thổi thổi mảng đỏ trên trán cho hắn.
"E hèm, được rồi, chuyện thành hôn thì phải đợi một thời gian nữa khi Nhất Bác trưởng thành đã. Còn lễ đính ước sẽ do mong muốn của các con mà diễn ra." Tiêu Khang nói
"Các con muốn đơn giản hay cầu kỳ?" Vương Hào hỏi
"Đơn giản là được ạ." Nhất Bác trả lời.
"Đúng thế, bọn con chỉ cần những người thân cận chúc phúc thôi." Tiêu Chiến nói.
"Được rồi vậy thì ba ngày sau đi, đó là ngày tốt, tới Thiên Vân Đài làm lễ, sau đó tổ chức yến tiệc, các con thấy như thế ổn chứ?" Uông Thần hỏi.
"Dạ được ạ." Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đồng thanh trả lời.
"Được, hai con về nghỉ ngơi đi." Tiêu Khang vội vàng đuổi khéo Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi để còn tâm sự cùng hai tri kỷ lâu ngày gặp lại của mình.
Rất nhanh lễ đính ước của Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đã diễn ra.
Buổi sáng hôm đó hai người cùng vận hỉ phục. Đây là y phục mà Uông Thần cùng Bạch Hà An đã tốn hai ngày để thêu xong. Điểm đặc biệt ở hỉ phục này là không phải hình Long Phụng mà là thêu hình của hai người họ lên.
Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn y phục đang mặc trên người không khỏi hạnh phúc cùng hài hước. Uông Thần từ xưa đến nay vốn không giỏi về việc thêu thùa, còn Bạch Hà An cũng thế hơn nữa hiện tài còn mất đi thị giác. Hai người này thêu hình hai hài tử của mình nhưng lại khiến cho người nhìn không thể phân biệt ai là ai.
Bỏ qua vấn đề y phục thì nghi lễ diễn ra rất nhanh chóng và đơn giản. Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau quỳ bái ở Thiên Vân Điện, quỳ bái với thiên địa, với đấng sinh thành. Sau đó thì di chuyển tới Thanh Cung Điện để dự yến tiệc.
Khách mời đều là người trong hoàng tộc và người thân cận nên Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cũng không câu nệ hay gò bó.
"Chúc mừng Tiểu Chiến cùng Nhất Bác." Uông Phong tới gần nâng ly rượu mừng với Tiêu Chiến.
"Chúc mừng hai con." - Vân Hải - 'phu nhân' của Uông Phong bên cạnh cũng nâng ly chúc mừng.
"Đa tạ cữu cữu, cữu mẫu." Tiêu Chiến mỉm cười nâng chén nhấp môi đáp lễ.
"Đạ tạ Uông thái úy, đa tạ Vân đại y." Nhất Bác lễ phép đáp, do còn nhỏ nên Tiêu Chiến chưa cho hắn uống rượu.
"Đã là người một nhà rồi con không cần câu nệ như thế, cứ xưng hô như Tiểu Chiến là được." Uông Phong cười hiền từ nói.
"Dạ cữu cữu." Nhất Bác ngại ngùng nhanh chóng chỉnh sửa.
"Trác Thành đâu? Nãy giờ con không thấy đệ ấy." Tiêu Chiến thắc mắc.
"Tên ngốc đó ba ngày trước nghe tin con sẽ đính ước với Nhất Bác thì tới tìm Uông Thần để phản đối. Con biết rồi đó, mồm miệng nó ăn nói bậy bạ không suy nghĩ liền bị cha con mắng một trận. Giận dỗi nên không chịu tới a." Vân Hải nghe Tiêu Chiến hỏi thì giải thích.
"Đúng là tên tiểu tử ngốc mà." Tiêu Chiến quay qua cười với Nhất Bác nói.
"Chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng Vương công tử." Sau khi hai phu phu Uông-Vân rời đi thì Thái sư Lưu Chấn cùng hài tử Lưu Hải Khoan liền đi tới chúc mừng.
"Đa tạ Lưu thái sư, đa tạ tân trạng nguyên a." Tiêu Chiến cười vui vẻ.
"Mạn phép cho thần hỏi, Trác Thành hôm nay không ở đây?" Lưu Hải Khoan sau khi nâng rượu chúc mừng thì vẫn chưa rời đi, đứng lại hỏi Tiêu Chiến.
"Đệ ấy vì giận dỗi nên ở trong phủ, Lưu trạng nguyên có thể tới đó tìm." Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan chắc chắn có tình cảm với biểu đệ của mình thì vui vẻ tác hợp.
"Ngươi có thể nhân cơ hội này mang hắn về làm 'Lưu phu nhân' luôn." Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến phụ họa.
"Nhận ý tốt của hai vị, thần cáo lui." Lưu Hải Khoan nghe xong thì liền vội vàng rời khỏi yến tiệc. Vốn dĩ hôm nay hắn tham gia yến tiệc này là vì muốn thấy Trác Thành, hiện giờ người đó không ở đây thì phải đi tìm thôi a.
"A Chiến, Bác nhi, dùng trà thay rượu chúc mừng hai đệ." Tuyên Lộ cười dịu dàng nói.
"Chúc mừng thái tử cùng Vương công tử." Tào Dục Thần đi cùng Tuyên Lộ cũng lên tiếng chúc phúc.
"Đa tạ sư tỷ, đa tạ Tào đại nhân, nhưng có vẻ bọn đệ cũng sắp được uống rượu mừng của hai người rồi, đúng không Nhất Bác." Tiêu Chiến cười gian manh dựa vào Nhất Bác nhìn Tào Dục Thần cùng Tuyên Lộ, cảm thấy vô cùng xứng đôi. Hơn nữa có thể thấy sư tỷ hắn vô cùng yêu mến nam nhân này, nếu không sẽ không dẫn hắn tới đây.
"Đúng vậy." Nhất Bác trả lời vô cùng nghiêm túc.
"Được rồi hai đệ đừng chọc ta, ngày vui nhưng uống ít thôi đó." Tuyên Lộ ngại ngùng căn dặn Tiêu Chiến rồi liền cùng Tào Dục Thần rời đi.
"Chúc mừng Thái Tử điện hạ, chúc mừng Vương công tử." Hội Mị Ảnh cùng nhau đồng thanh chúc mừng.
Tiếp theo là những người trong hoàng thất và những người thân cận lần lượt chúc mừng, một lúc sau Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hình như đã say.
Bởi vì mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, mảng đỏ còn lan rộng từ tai xuống tận dưới lớp cổ áo. Thân thể cũng vì rượu mà trở nên quay cuồng đứng không vững. Nhất Bác đứng bên cạnh đỡ lấy Tiêu Chiến, cánh tay dài rộng vững vàng vòng qua eo đối phương tạo lựng tựa.
"Chúng ta về phòng nha." Nhất Bác ghé bên tai Tiêu Chiến thấp giọng hỏi.
"Ưm, được Nhất Bác." Tiêu Chiến vì hơi thở bên tai mà ngứa ngáy, nhìn Nhất Bác gật đầu theo ý hắn.
"Đa tạ các vị hôm nay đã tham dự yến tiệc này để chúc mừng Thái tử điện hạ cùng ta, các vị cứ tự nhiên tiếp tục vui vẻ, thân thể điện hạ có chút mệt, ta mạn phép đưa ngài rời đi trước, mong các vị thứ lỗi." Nhất Bác vô cùng hiểu lễ nghi nên liền lên tiếng trước khi rời đi.
Sau khi Nhất Bác đưa Tiêu Chiến rời đi thì mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau, đa số là khen hai người họ đẹp đôi, khen Nhất Bác mặc dù là thái tử phi tương lai nhưng lại rất hiểu lễ nghĩa không hề tự phụ, kiêu ngạo, khen Nhất Bác tuổi trẻ tài cao văn võ song toàn....
Tại tĩnh thất của Đông Cung.
"Chiến ca, uống chút canh đi, sẽ đỡ mệt hơn." Nhất Bác cẩn thận thổi cho canh bớt nóng thì mới đút cho Tiêu Chiến.
''Ta nóng" Tiêu Chiến sau khi uống xong canh thì liền nới lỏng y phục, vẫn cảm thấy vô cùng nóng bức.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến y phục không chỉnh tề thì liền ngại ngùng nhìn chỗ khác, nhìn ái nhân trong lòng ở hoàn cảnh này thật là thử thách lớn.
Vương Nhất Bác cố gắng tịnh tâm dùng khăn lau qua người cho Tiêu Chiến, mỗi bước đều vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Cả quá trình cũng không quá khó khăn do Tiêu Chiến khi say vô cùng an tĩnh, không hề náo loạn mà chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ.
Nhất Bác sau khi mặc lại y phục cho Tiêu Chiến sau đó đắp chăn cẩn thận lại cho hắn xong thì hôn nhẹ lên trán đối phương rồi kéo Đại Miêu về phòng mình.
Mặc dù hiện tại hai người đã đính ước nhưng Tiêu Chiến chưa kêu hắn ở lại thì hắn cũng sẽ không làm khó đối phương. Hơn nữa hắn cũng hiểu hiện tại chưa phải là lúc thích hợp.
Ngày hôm sau tại tĩnh thất.
"Sao hôm qua đệ không ngủ lại đây?" Tiêu Chiến gặng hỏi người đang chỉnh sửa lại y phục cho mình.
"Huynh cũng không có kêu đệ ở lại." Nhất Bác tỏ vẻ ủy khuất nói, bên cạnh là Đại Miêu cũng đang tỏ vẻ ủy khuất không kém phần đáng thương.
"Giờ chúng ta đã đính ước, phủ thái tử này cũng là nhà của đệ, muốn ở đâu thì ở đó, hiểu chưa?" Tiêu Chiến nghiêm túc ra lệnh, thầm chửi Nhất Bác ngốc nghếch, sao có thể không biết tận dụng cơ hội tiến tới như thế cứ để y phải dùng biện pháp mạnh.
"Đệ biết rồi." Tiêu Chiến vui vẻ đáp.
"Tốt, mau ăn thôi còn đi thỉnh an phụ thân cùng cha nữa."
Sau khi dùng bữa sáng xong thì Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đi tới Dưỡng Tâm điện để thỉnh an Tiêu Khang cùng Uông Thần. Tuy nhiên trên đường đi tới gần Ngự Hoa Viên thì liền thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang lén lút ở phía trước.
"Tiêu Vũ, huynh đứng lại." Tiêu Chiến vội vàng gọi khi chắc chắn đó là nhị huynh của mình.
"A ha ha, A Chiến đó hả, còn cả Bác đệ nữa, hai đệ đang bận hả, được vậy ta đi trước đây, gặp lại sau nha." Tiêu Vũ bị Tiêu Chiến phát hiện thì giật mình rồi tự biên tự diễn một tràng sau đó định chạy đi.
"Đứng lại, huynh mau giải thích cho đệ, từ hôm sinh thần của Nhất Bác huynh đi đâu, sinh thần đệ huynh cũng không về, giờ lễ đính ước của bọn đệ xong rồi thì huynh mới xuất hiện, mau nói." Tiêu Chiến nhanh tay túm áo Tiêu Vũ lại, từ nhỏ đã được đại tỷ cùng nhị huynh chiều chuộng nên Tiêu Chiến luôn đàn áp Tiêu Vũ.
"Tiêu Vũ ca ca, lâu ngày không gặp." Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi.
"Nham Nham chưa kể cho đệ sao?" Tiêu Vũ thắc mắc.
"Từ hôm huynh mất tích hắn cũng chưa xuất hiện." Vương Nhất Bác trả lời.
"A xin lỗi ta quên mất, ta đang nhờ hắn làm vài việc." Tiêu Vũ cười toe toét giải thích, sau hôm đó nhiều việc diễn ra quá khiến hắn cũng quên béng mất chưa báo tin cho đệ đệ ma vương của mình.
"Huynh đúng là làm càn mà." Tiêu Chiến tức giận tới mức muốn đánh Tiêu Vũ một trận.
"A Chiến à, tha cho ta đi mà, ta là có nỗi khổ riêng a." Tiêu Vũ thấy tẩu thoát không được thì liền làm nũng.
"Đây là 'nỗi khổ' của huynh sao, lại còn ăn mặc như thế này nữa?" Tiêu Chiến liếc nhìn nam nhân bên cạnh nhị ca của mình thắc mắc.
"A Chiến à, thật ra...." Tiêu Vũ như muốn lao tới ôm chân Tiêu Chiến giải thích tới nơi vậy.
"Tiêu Vũ?" Nam nhân bên cạnh Tiêu Vũ chưa để hắn ta nói xong đã nhìn hắn thắc mắc.
"E hèm, huynh bình tĩnh nghe đệ giải thích đã." Tiêu Vũ chột dạ nhìn nam nhân cạnh mình.
"Thì ra 'nỗi khổ' của huynh lại là 'nợ phong lưu' a." Tiêu Chiến dựa vào Nhất Bác rồi nhìn bộ dạng mờ ám của hai người trêu chọc.
"Thật ra tên của đệ là Tiêu Vũ chứ không phải là Mạc An, xin lỗi, vốn dĩ đã định đợi một thời điểm thích hợp để nói cho huynh biết." Tiêu Vũ mặc kệ đệ đệ đang giận dỗi hay trêu chọc mình, ngước nhìn nam nhân cạnh mình áy náy giải thích.
"Đệ họ Tiêu, vậy cũng tức là người của hoàng thất chứ không phải thị vệ bình thường?" Nam nhân kia nhướng mày hỏi với giọng điệu chắc chắn.
"Phải, đúng thế, đệ xin lỗi." Tiêu Vũ thành thật đáp, đến nước này rồi thì càng vòng vo càng nguy hại a.
"Khoan đã, rốt cuộc hắn ta là ai? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?" Tiêu Chiến nghe hai người nói chuyện mà hoang mang vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro