5. Tấn Phong
Sau bữa ăn Tào Dục Thần dùng xe ngựa đưa Tuyên Lộ về. Tiêu Chiến từ chối ngồi xe ngựa, y muốn cùng Nhất Bác cưỡi ngựa về cung.
Đầu tiên Nhất Bác không đồng ý, vì sợ ban đêm thời tiết lạnh mà cưỡi ngựa sẽ khiến Tiêu Chiến bị nhiễm phong hàn, nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không ngồi xe ngựa nên Nhất Bác đành phải chiều theo ý y.
Hai người một ngựa cùng nhau chậm rãi hướng về hoàng cung, Vương Nhất Bác ngồi trước Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm hắn trong lòng thuần thục điều khiển ngựa, cả chặng đường Vương Nhất Bác đều cười vô cùng vui vẻ, Tiêu Chiến nhìn thiếu niên phía trước mình cười lộ cả hai dấu ngoặc nhỏ, má sữa nhô lên thì tâm tình cũng vui theo.
Hai người cứ như thế dựa vào nhau, chậm rãi tiến về phía hoàng cung.
"Đêm nay đệ muốn ngủ lại đây không?" Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác đưa về tới cửa phòng thì đột nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác nhất thời không phản ứng kịp. Bởi trước kia vốn dĩ hắn cũng ngủ cùng Tiêu Chiến trong điện hoàng tử cùng y. Tuy nhiên năm khi Tiêu Chiến 16 tuổi thì Tiêu Chiến chủ động muốn ngủ riêng, Nhất Bác mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn theo ý của y. Hiện tại được Tiêu Chiến hỏi có muốn ở lại không, hắn liền cảm thấy có chút không biết phải làm sao.
"Đệ không muốn cũng không sao, không cần lo ta mất hứng, mau về nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng bất động mãi không trả lời mình thì liền nghĩ hắn ta không muốn, bèn cố nở nụ cười miễn cưỡng sau đó đưa tay muốn đóng cửa lại.
"Đệ muốn." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hiểu lầm ý của mình thì liền vội vàng chặn cửa lại rồi bước vào bên trong.
"Vậy còn không mau tắm rửa." Tiêu Chiến thấy thế thì liền bật cười.
"Nhưng tại sao hôm nay huynh lại cho đệ ngủ cùng?" Nhất Bác không nhịn được liền thắc mắc.
"Nay là sinh thần của đệ, đâu thể để đệ trải qua một mình đúng không?" Tiêu Chiến hơi chột dạ trả lời, y đâu thể nói rằng bản thân lúc nào cũng muốn bên cạnh người ta nhưng từ khi 16 tuổi thì sinh ra "dục vọng" nên liền không thể không tách ra.
"Đa tạ, đệ rất vui." Vương Nhất Bác không biết được suy nghĩ trong lòng của Tiêu Chiến nhưng bởi được đối phương đồng ý cho ở lại nên tâm trạng rất vui.
Đối với hắn mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh Tiêu Chiến thì dù là vì lý do gì hắn cũng không quan tâm, chỉ cần ở bên Tiêu Chiến hắn đã thấy mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
Sau khi Nhất Bác tắm rửa xong thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn, trước mặt là tô mỳ đang còn bốc khói và tỏa hương thơm.
"Sinh thần vui vẻ, vốn dĩ định ăn tối riêng với mình đệ, nhưng mà hiện tại ăn đêm có vẻ cũng không tồi." Tiêu Chiến chạy về phía Nhất Bác đang còn vì bất ngờ mà đứng bất động kéo ngồi xuống bàn.
Sau đó ngồi xuống chống cằm lên tay nghiêng đầu cười đặc biệt tươi nhìn Nhất Bác, lộ cả hai chiếc răng thỏ, nhìn đặc biệt đáng yêu.
"Đa tạ....Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn bát mỳ, từ khi hắn bắt đầu biết suy nghĩ thì đã nhận ra rằng mỳ trường thọ của hắn mỗi năm đều là do Tiêu Chiến làm.
Năm hắn ba tuổi, khi đó Tiêu Chiến mới chín tuổi, bởi vì hắn đã ăn được cơm nên Tiêu Chiến liền theo Tuyên Lộ để học cách nấu mỳ.
Hắn còn nhớ rõ hương vị của bát mì đầu tiên đó, chính là sợi mì mềm nhũn, nước dùng vừa mặn vừa cay. Khi đó tiểu hài tử ba tuổi là hắn còn vừa ăn vừa khóc.
Sau đó Tiêu Chiến liền quyết tâm học nấu nướng, dần dần còn biết nhiều món hơn, và mỳ trường thọ vào dịp sinh thần của hắn cũng ngày càng ngon hơn, đối với hắn chính là đặc biệt ngon.
"Hôm nay đệ đã đa tạ rất nhiều lần rồi, với ta đừng nói những lời này. Đây, quà cho đệ." Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt hộp gỗ đỏ trước mặt Nhất Bác. Nhìn đối phương vui vẻ như vậy Tiêu Chiến cũng thấy đặc biệt hạnh phúc.
"Đây là?" Nhất Bác nhìn khối ngọc được điêu khắc thành hình một con rồng đang quấn quanh thân của sư tử.
"Là vật đính ước ta tặng đệ, mai sau nó sẽ là vật để đệ điều cả thần lẫn binh." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác giải thích, đây là vật mà Tiêu Chiến đã đích thân nhờ một lão thợ lành nghề vốn đã về quê an dưỡng làm ra.
"Vậy Hổ phù của cha đệ thì sao?" Vương Nhất Bác thắc mắc.
"Hổ phù của cha đệ chỉ là điều khiển binh lính, nhưng vật này của đệ còn có thể sánh ngang với ngọc tỉ, ta tin rằng đệ sẽ có thể sử dụng tốt nó."
"Tiêu bá đồng ý cho huynh làm vậy sao?"
"Đệ hiểu phụ thân của ta mà, ông ấy còn cưng chiều đệ hơn ta nữa đó. Hơn nữa chúng ta tin tưởng đệ. Ta sắp lên ngôi Thái Tử, không lâu nữa cũng sẽ là vua của Bách Hương Quốc này, ta cần đệ."
"Được, đệ nhất định sẽ không khiến huynh và mọi người thất vọng."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần rồi hôn nhẹ lên trán đối phương sau đó ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.
Hiện tại ở Bách Hương Quốc này luận về tri thức hắn không thua kém ai cả, còn luận về võ công thì hắn chỉ kém mỗi mình Tiêu Chiến, Nhất Bác tự nhủ phải cố gắng rèn luyện hơn nữa, chỉ như thế mới có thể bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ.
•
•
•
Lễ tấn phong Thái Tử là vào ngày lập xuân năm Tiêu Chiến tròn 19 tuổi.
Khi tới Thiên Long Đài làm lễ thì đúng lúc thấy Vương Khoan cùng Bạch Hà An được ngự tiền thị vệ hộ tống vào cung.
"Vương thúc, Bạch thúc." Tiêu Chiến vội đi tới chào hỏi, mặc dù là hoàng tử cũng sắp trở thành Thái Tử nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn kính trọng Vương gia.
"Tham kiến Tam Hoàng Tử, à giờ phải gọi là Thái Tử mới đúng nhỉ ha ha" Vương Hào xấu xa chêu chọc Tiêu Chiến.
"A Chiến, chúc mừng con." Bạch Hà An hướng tới phía Tiêu Chiến chúc mừng. Mặc dù thị giác chưa phục hồi nhưng mà do thời gian dài nên thân thể đã quen dần với việc thiếu đi ánh sáng và dựa vào âm thanh, hoạt động đã thuận tiện hơn nhiều.
"Để hai thúc chê cười rồi." Tiêu Chiến nhìn thấy hai người trước mặt thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn thì vô cùng vui vẻ.
"Phụ thân, cha." Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến thấy phụ thân cũng cha mình thì cũng đơn giản chào hỏi, nhà họ Vương xưa nay đều như nhau, không giỏi thể hiện tình cảm.
"Tiểu tử thối, lớn thế này rồi à? Có phải ăn hết cơm của Tiêu Chiến rồi không?" Vương Hào cười ha ha rồi vỗ lưng Nhất Bác một cái thật mạnh.
"Con yêu, để con chịu ủy khuất rồi." Bạch Hà An thì không cứng rắn được như phu quân của mình, vừa nghe thấy thanh âm giống của con trai mình thì vô cùng xúc động, nước mắt tuôn trào.
Vội vàng nhéo Vương Hào sau đó ôm Nhất Bác vào lòng, cảm nhận hài tử của mình đã cao lớn hơn, giọng nói cũng không còn non nớt như trước mà đã trầm hơn, là người làm cha lại không thể bên con trong quá trình hài tử trưởng thành Bạch Hà An cảm thấy vô cùng đau lòng cùng tội lỗi.
"Cha, con rất tốt, cha đừng khóc nữa." Nhất Bác thấy cha của mình khóc thì vô cùng quẫn bách, nhìn Vương Hào cùng Tiêu Chiến đang đứng một bên cười cầu cứu.
"Được rồi, Nhất Bác đệ dẫn phụ thân và cha về điện nghỉ ngơi đi, đường xa vất vả ta sẽ kêu người mang điểm tâm tới." Tiêu Chiến nhận được tín hiệu của Nhất Bác thì liền nói, thời gian cũng không còn sớm, hắn cũng phải nhanh chóng đi tới Thiên Long Đài.
"Không....."
"Không sao, hôm nay chỉ có những người quan trọng mới được bước vào hoàng cung, hơn nữa phụ thân đã cho người bảo vệ ta, đệ không cần lo lắng." Tiêu Chiến hiểu ý của Nhất Bác nên liền cắt ngang, không thể để hai vị trưởng bối thấy được Nhất Bác còn nhỏ mà đã đi theo bảo vệ mình, như thế thì thanh danh của y còn đâu.
"Được rồi, lúc ta vào cung đã để ý hôm nay tên Tiêu Khang đó chính là khiến cho một con nhặng cũng không thể bước vào đây a." Vương Hào sao có thể không hiểu tâm ý của hài tử nhà mình nên liền trấn an hài tử.
"Hai thúc hãy vào điện để nghỉ ngơi, khi mọi thứ xong xuôi con sẽ tới thỉnh an sau, xin thất lễ." Tiêu Chiến nói với Vương Hào cùng Bạch Hà An, sau đó căn dặn Vương Nhất Bác vài câu, thấy má hắn vẫn còn phụng phịu giận dỗi thì liền nhéo nhéo sau đó rời đi.
Để lại Nhất Bác hai tay ôm má đỏ lừng, không rõ vì đau hay vì ngại ngùng nhưng chỉ biết mảng đỏ còn kéo từ tai xuống tận cổ...
Nghi lễ được tổ chức rất long trọng, các vương quốc láng giềng đều cử hài tử hoặc sứ thần trong triều mang lễ vật tới chúc mừng. Đây là cơ hội hiếm có để các nước lân cận có thể tạo mối quan hệ thân thiết, gắn bó hơn với Bách Hương Quốc.
Tiêu Chiến cảm thấy thời gian đặc biệt kéo dài bởi có nhiều nghi lễ cần phải thực hiện. Tại Thiên Long Đài làm lễ tấn phong, tiếp theo là thực hiện một loạt nghi lễ, hiện giờ còn dự yến tiệc cùng các thái tử, hoàng tử, công chúa và sứ thần của các nước lân cận.
"Chúc mừng Thái Tử điện hạ." Tất cả những người trong chính điện đồng thanh.
"Đa tạ mọi người đã dành thời gian để tới đây, yến tiệc này là quà đáp lễ mong các vị không chê cười." Tiêu Chiến nâng ly hướng xuống phía dưới nói vài lời khách sáo.
"Thái Tử điện hạ thật biết nói đùa, đây là buổi lễ Tấn phong cùng Yến Tiệc lớn nhất mà ta từng thấy, quả nhiên là Bách Hương Quốc vô cùng hưng thịnh."
"Đúng vậy, ngài quá khiêm tốn rồi, chúng thần hôm nay quả là được mở rộng tầm mắt."
"Bách Hương Quốc quả thực rất tuyệt, món ăn cũng quá ngon rồi."
"Theo thần được biết thì Thái Tử năm nay 19 tuổi, đã tới tuổi nên lập phi rồi. Lần này thần mang theo mong muốn cầu thân từ bệ hạ của thần, công chúa của chúng thần cũng vừa tròn 16, xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thi họa không ai sánh bằng." Một sứ giả của vương quốc nọ nói, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo khi nhắc tới công chúa của nước mình.
"Cầu thân? Ha ha nực cười, sao không nhìn lại xem các ngươi là ai, ở vị trí nào? Làm trắc phi chưa chắc có xứng không nữa." Một vị hoàng tử của nước nào đó chê cười.
"Nếu như có người đã mở đầu thì ta cũng không tiếp tục chậm trễ nữa, muội muội của ta Hương Nhi, là một nữ tử xinh đẹp tài giỏi, nó đã mang lòng mến mộ Thái Tử từ lâu, lần này ta tới cũng vì muốn giúp nó cầu thân." Một vị thái tử của vương quốc lân cận nói.
"Ta, Thái tử của La quốc hôm nay mang theo vàng bạc châu báu và thành ý muốn kết đôi cùng với Thái tử."
Tiếp theo đó là tất cả mọi người trong yến tiệc đều thi nhau lên tiếng rồi tranh cãi nhau, chê bai nhau.
Tiêu Chiến nhìn phía dưới loạn thành một đoàn thì liền âm thầm lắc đầu, quả nhiên như phụ hoàng nói "hôm nay tất cả bọn họ tới đây đều có mục đích riêng."
Tại Đông Cung - điện của Thái Tử.
Một bóng đen bay vọt vào trong, nhưng nhìn thấy hai người Vương Hào cùng Bạch Hà An lạ mặt nên liền có chút kiêng dè, tới khi thấy Vương Nhất Bác gật đầu thì mới gấp rút bẩm báo.
"Dạ thưa công tử,..." Lạc Lạc nhanh chóng kể lại sự việc đang diễn ra tại chính điện. "Hơn nữa, đám người bọn họ ai nấy đều đang ngỏ ý muốn hòa thân cùng Thái tử."
"Được, lui đi." Vương Nhất Bác nghe tới việc hòa thân thì liền nhíu mày khó chịu.
"Đó là ai?" Sau khi người lui, Vương Hào liền thắc mắc.
"Hắn là ám vệ Lạc Lạc, Chiến ca đã cứu hắn trong lúc cải trang vi hành, hắn có thính giác tốt nên đã bị mang bán đi để kiếm tiền." Nhất Bác giải thích.
"Là thính nô ư, quá đáng thương rồi." Bạch Hà An cảm thán.
"Không tồi, có thể nghe được sự việc tại chính điện quả thật có năng lực, mà ngươi đây là cả gan cho người giám sát Thái Tử điện hạ đấy ư." Vương Hào gật gù khen ngợi sau đó không quên trêu chọc hài tử nhà mình.
"Huynh nói gì vậy chứ, điều quan trọng ở đây không phải là việc Tiêu Chiến đang bị vây quanh làm khó à." Bạch Hà An dù xa Vương Nhất Bác thời gian dài nhưng vẫn vô cùng thấu hiểu hài tử của mình, cũng không có ý muốn trêu chọc làm hắn ngại ngùng như Vương Hào.
"Chiến ca huynh ấy sẽ không đồng ý." Vương Nhất Bác ung dung nhấp một ngụm trà rồi nói.
"Ôi tiểu tử à, giờ Chiến Ca của ngươi đã là Thái Tử của một vương quốc, việc lập Thái Tử phi là điều sớm muộn, việc liên hôn với các vương quốc khác lại càng là điều không tránh khỏi ah." Vương Hào hứng thú nhìn biểu cảm của Nhất Bác liên tục biến đổi, âm thầm cười nhạo hài tử trong lòng.
"Vậy nên không phải hiện tại nên bàn chuyện Đính Ước được rồi sao thưa phụ thân." Nhất Bác cười nhếch miệng rót trà cho Vương Hào, mặc dù mới hơn 13 tuổi nhưng hắn đặc biệt tinh ý và tài giỏi, không thể không hiểu tâm ý của phụ thân mình.
"Đúng thế lần này ta và phụ thân con trở về cũng đặc biệt vì chuyện này. Nhất Bác hiện tại con cũng lớn rồi, có lẽ cũng đã hiểu rõ tâm ý của bản thân đi, con có muốn ở bên Tiêu Chiến không?" Bạch Hà An vô cùng nghiêm túc hướng Nhất Bác hỏi.
"Con đã xác định huynh ấy là người trong lòng kể từ khi 8 tuổi, khi đó con đã muốn bên huynh ấy trọn đời, dành cả cuộc đời để bên cạnh bảo hộ huynh ấy." Vương Nhất Bác thành tâm trả lời.
" 8tuổi? Chứ không phải từ nhỏ tên tiểu tử ngươi đã thích Tiêu Chiến rồi ư Á á á." Vương Hào thắc mắc hỏi sau đó liền bị phu nhân trách phạt.
"Huynh tưởng ai cũng giống huynh khi xưa sao, thằng bé còn nhỏ mà." Bạch Hà An tức giận nhéo vai phu quân mình, không để Vương Hào nói nữa.
"Quả thực con thích Chiến ca từ nhỏ, điều này ai cũng biết, nhưng con cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng huynh ấy là ca ca thật tốt, con thật thích vị ca ca này, nhưng năm con 8 tuổi con mới xác định được chính xác tình cảm của mình là gì. Đối với con Chiến ca là ý trung nhân duy nhất."
"Chuyện là thế nào." Cả Vương Hào cùng Bạch Hà An đều đồng thanh thắc mắc.
♡.
Tại Điện Cần Chánh, vương tử cùng sứ thần các nước vẫn còn tranh cãi không ngừng về việc liên hôn, ai ai cũng coi đây là một miếng mồi béo bở quý báu mà tranh giành.
Từ xưa Bách Hương Quốc đã là nơi 'địa linh nhân kiệt', thiên tử luôn nghĩ cho dân, chiêu dụng hiền tài, quan lại vô cùng liêm minh, lê dân bách tính thì an lạc.
Chính bởi vì thế mà Bách Hương Quốc đã trở thành một vương quốc hưng thịnh và hùng mạnh nhất trong các vương quốc.
Trước nay luôn có vô số kẻ muốn tìm hiểu bí mật trị quốc của nơi đây thậm chí còn nhăm nhe xâm chiếm Bách Hương Quốc nhưng chưa một kẻ nào có thể thành công.
"Mọi người hãy an tĩnh." Thanh Lam đứng cạnh Tiêu Chiến cất tiếng sau cả nửa canh giờ nhìn phía dưới náo loạn.
"Đa tạ ý tốt của chư vị, tuy nhiên ta đã có ý trung nhân, việc liên hôn ta không thể đồng ý." - Tiêu Chiến đợi phía dưới yên tĩnh rồi liền lên tiếng.
"Thì ra là Thái Tử đã có ái nhân trong lòng, là do chúng ta thất lễ rồi, mong điện hạ tha tội lỗ mãng." Một vài vị thái tử cùng hoàng tử của các vương quốc lân cận nói.
"Chứ không phải Thái Tử đây là đang chê cười công chúa của bọn thần không xứng với người?"
"Tuy quốc gia của thần so với Bách Hương Quốc không thể sánh bằng nhưng người cũng không thể khinh thường bọn thần như thế a."
"Đúng thế, mặc dù ngươi là Thái Tử điện hạ của Bách Hương Quốc nhưng ta cũng là thái tử của một quốc, sao có thể không hiểu đang ngươi khinh thường chúng ta."
"Ta khuyên ngươi, Bách Hương Quốc này không thể mãi là Đế Quốc được đâu, nếu không liên hôn thì chưa chắc các ngươi có thể tiếp tục duy trì sự vững mạnh a."
"Câm miệng, các ngươi là ai mà dám vô lễ với Thái Tử Điện Hạ." Mẫu Đan tức giận quát lớn khiến bên dưới im bặt.
"Hôm nay là ngày vui nên ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi, tuy nhiên việc ta nói không phải là giả, từ nhỏ ta đã xác định được người trong lòng của mình là ai, một khi nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi." Tiêu Chiến mỉm cười nói xong rồi liền đứng dậy rời đi mặc kệ người ở lại rơi vào hoang mang.
"Cung tiễn Thái Tử." Đám người vội vàng đứng lên hành lễ.
Lẽ ra Tiêu Chiến phải ở lại cho tới khi yến tiệc kết thúc nhưng vì chán ghét đám người này nên liền rời đi. Tiêu Chiến âm thầm cười trong lòng, bọn họ vô lễ trước cũng tốt, như thế hắn có thể quanh minh chính đại rời đi tìm Nhất Bác mà không mang tiếng xấu vì tiếp đón khách quý không chu đáo.
"Bỏ qua gì chứ, không phải là do bất tài vô dụng sao?"
"Đúng thế ta thấy đế quốc này sắp lụi tàn rồi."
"Lần đầu ta thấy một thái tử mềm yếu như vậy."
"Có thực sự có ý chung nhân rồi không."
"Các ngươi nên cẩn thận lời nói của mình"
"Vương quốc của bệ hạ các ngươi phụ thuộc vào ngôn từ của các người đó."
"Nếu các ngươi mất mạng ta cũng sẽ không bất ngờ lắm đâu."
Vài vị thái tử và hoàng tử cùng sứ thần ở các vương quốc lân cận liền lên tiếng răn đe. Bọn họ vốn rất nể phục Bách Hương Quốc cũng kính trọng Tiêu Chiến vậy nên không thể đứng nhìn.
"Nực cười, sao các ngươi phải kiêng dè như thế chứ, chỉ cần hợp sức lại thì lo gì không đánh bại được đế quốc già nua này." - Tên thái tử nào đó ngạo mạn nói.
"Đúng thế, lý do có ý trung nhân quả thật quá qua loa rồi, chính là khinh thường chúng ta."
"Cũng có khi người trong lòng lại là gái lầu xanh nên không thể không giấu diếm a."
Một tên sứ thần của vương quốc nhỏ bé nào đó lên tiếng, theo đó là một loạt những kẻ tâm địa đen tối cũng hùa theo châm biếm.
"Đúng là lũ chó điên." Thanh Lam lên tiếng khinh bỉ.
Vốn là theo ý của Thái Tử ở lại để xem bọn họ có mưu đồ gì, không ngờ toàn là lời nói dơ bẩn.
"Tên nô tài to gan, các ngươi mau giết quách hắn trước đi." Một tên hoàng tử ngu ngốc nghe có người mắng chửi cả hội thì liền tức giận.
"Quả là chán sống, ngươi muốn chết rồi đúng không?" Tên quan sứ thần trong đám đó liền lên tiếng dương oai.
"Chó ngoan thì đừng sủa bậy, đừng để vô tình khiến 'chuồng' cũng không còn để bò về." Mẫu Đan nhếch miệng cảnh cáo, cùng lúc đó trong ống tay áo bắn ra chục kim châm nhỏ như sợi chỉ hướng về phía cổ những tên khi nãy hồ ngôn loạn ngữ.
Những kẻ này vốn thấy vị Thái Tử điện hạ rời đi rồi nên mới dám nói năng không màng hậu quả. Không ngờ rằng nữ nhân ở lại đã âm thầm khiến chúng mất mạng trong 3 ngày mà không rõ nguyên do.
"Ngươi thật là, sao có thể khinh suất như thế, không phải thái tử nói âm thầm theo dõi sao." Thanh Lam sau khi thấy hành động của Mẫu Đan liền kéo nàng rời khỏi rồi trách móc.
"Bọn chúng xỉ nhục điện hạ, hơn nữa còn buông lời thô tục đối với Vương thiếu đó. Ngươi nhịn được?" Mẫu Đan tức giận trừng y.
"Có người so với chaung ta càng, sắp có kịch hay xem rồi haha." Thanh Lam cười xấu xa.
"Tất nhiên, ta không tin lần này Thái Tử sẽ bỏ qua cho bọn chúng. Đối với điện hạ thì bản thân có ra sao cũng được nhưng tuyệt đối không thể đụng vào Vương Nhất Bác của người a." Mẫu Đan cười gian manh, trong lòng nghĩ dần các kế sách để tra tấn đám người ngu dốt kia.
"Ngươi quá nghịch ngợm rồi." Thanh Lam búng trán đối phương sau đó chạy đi xử lý nhiệm vụ được giao phó.
"Ngươi muốn chết rồi đúng không." Mẫu Đan tức giận gào thét chạy theo phía sau, thầm nghĩ sẽ bắt Chi Phong phải trả giá thay.
Tại Đông cung, Thanh Lam nhanh chóng bẩm báo lại sự việc với Tiêu Chiến.
"Thái tử, quả nhiên bọn họ đều có dã tâm, chỉ riêng năm vương quốc: Lang quốc, Thời quốc, Tạ quốc, Lam quốc, Ngụy quốc là thực sự có lòng chúc mừng."
"Bọn họ có làm điều gì quá mức không?"
"Không hành động quá mức nhưng lại nói những lời thô bỉ về ngài và Vương công tử."
"Quả nhiên bọn chúng coi ta như tiểu hài tử ngu ngốc, ngươi hãy cho người của Mị Ảnh xử lý chuyện này, phải đảm bảo không một tên nào có thể an ổn cho ta, vốn định không chạm vào bọn họ nhưng cái mồm của chúng đã chạy quá xa rồi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.
"Thần tuân lệnh." Thanh Lam nhanh chóng rời đi thực hiện nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro