4. Ước Nguyện
Vào ngày sinh thần thứ 13 của Vương Nhất Bác, tại Dưỡng Tâm điện.
"Nhất Bác sinh thần vui vẻ, đây là quà của ta." Tiêu Khang đưa cho Nhất Bác một thanh bảo kiếm ngọc bích nhạt màu. Đây là thanh bảo kiếm đã một phần giúp Tiêu Khang cùng Vương Hào chiến thắng trong trận chiến với ngũ quốc khi xưa.
"Còn đây là quà của ta, sinh thần vui vẻ, mong con cả đời an nhiên." Uông Thần đặt miếng ngọc bội màu đen tuyền điêu khắc hình báo đen đang dương vuốt.
"Đa tạ Tiêu bá, Uông bá" Nhất Bác vui vẻ nhận quà của hai người họ, từ khi hắn sinh ra thì hai người cùng Tiêu Chiến đều không kiêng kị gì cả, chỉ cần là đồ tốt thì đều dành cho hắn.
Khi phụ thân cùng cha đi du ngoạn thì bọn họ coi hắn như hài tử mà đối đãi, thậm chí còn sủng ái hơn con ruột. Nhờ vậy mà Nhất Bác luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Sau khi cùng nhau thỉnh an Tiêu Khang cùng Uông Thần thì Tuyên Lộ, Tiêu Vũ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ra ngoài cung chơi.
Lúc đầu đáng ra chỉ có hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi bởi Nhất Bác luôn thích có không gian riêng cùng Tiêu Chiến, nhưng không hiểu Tiêu Vũ cùng Tuyên Lộ dùng cách nào mà có thể khiến Nhất Bác chủ động xin Tiêu Chiến cho hai người họ đi cùng.
Tại trước cổng hoàng cung, Tiêu Chiến thân mặc y phục kết hợp giữa sắc đỏ thẫm và đen tuyền làm chủ đạo, dù đơn giản nhưng khoác trên người Tiêu Chiến lại tạo nên cảm giác đầy cao quý, quyền lực. Dây đai màu đỏ thắt ngang eo càng tôn lên vòng eo thon gọn, cộng thêm dấu chấm đen nhỏ bên dưới nụ cười ngọt ngào càng làm tim người loạn nhịp.
Vương Nhất Bác khoác trên mình y phục màu lam nhạt, nhìn sẽ đặc biệt giống một nho sinh nếu như trên tay không cầm theo thanh bảo kiếm vừa được tặng.
Tuyên Lộ với y phục mang sắc tím, thiết kế đơn giản nhưng tôn lên nét đẹp dịu dàng, sang trọng, tinh tế.
Tiêu Vũ thì mặc một bộ đồ màu xanh lục nhạt màu, trước ngực lại thêu những hình thù kỳ quái bằng tơ vàng, nhìn đặc biệt chói mắt. Ba người Tuyên Lộ, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đều cố gắng nhịn cười, đồng bộ né xa Tiêu Vũ nhất có thể.
"Này mấy người, đây là y phục mà cha tự tay thêu cho ta đó, đừng có mà bày ra vẻ mặt đó chứ." Tiêu Vũ tức giận khi thấy mọi người tỏ vẻ xa lánh mình.
"Quả nhiên, có mỗi huynh dám mặc đồ của cha làm ra a." Tiêu Chiến không nhịn được cười nghiêng ngả.
"Cận thận." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười nghiêng ngả suýt ngã thì liền vòng tay qua eo Tiêu Chiến, ôm y dựa vào mình tránh bị té ngã.
"E hèm, ta biết rồi." Tiêu Chiến được Nhất Bác ôm vào lòng thì rất hưởng thụ tuy nhiên bị Tuyên Lộ cùng Tiêu Vũ nhìn chằm chằm liền cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Vì dù sao y cũng lớn hơn Nhất Bác tận 6 tuổi, bèn nhanh chóng đứng thẳng dậy vờ ho để giảm bớt sự ngại ngùng.
"Sinh thần vui vẻ Nhất Bác." Tuyên Lộ đặt vào tay Nhất Bác vài chiếc bánh Lục Sen Cao được gói cẩn thận trong tấm vải lụa mềm mại.
" Tiểu đệ, sinh thần vui vẻ, để đệ tặng cho ý chung nhân." Tiêu Vũ xấu xa nháy mắt, rất tùy ý tặng cho Nhất Bác một chiếc trâm phỉ thúy hình dáng đơn giản nhưng rất tinh xảo.
"Đa tạ sư tỷ, sư huynh."
"Không cần khách sáo như vậy."
"Hôm nay ở Cố Hương có tổ chức cuộc thi trù phòng, tỷ sẽ tới đó để tham gia thi, các đệ cứ vui chơi thỏa mái, khi nào xong thì tới đó tìm ta." - Tuyên Lộ tạm biệt các đệ đệ rồi gấp gáp chạy tới Cố Hương khách điếm.
"Được rồi, vậy giờ chúng ta đi đâu?" - Tiêu Vũ nhìn đại tỷ của mình chạy vội bèn âm thầm lắc đầu, rõ là muốn cùng nhau ngăn cản Tiêu Chiến nổi lên tà ý muốn ăn sạch Nhất Bác thế mà giờ lại chạy mất, để y lại đơn độc hành nghĩa.
"Không phải huynh ngao du thiên hạ, bốn bể là nhà sao? Hôm nay huynh làm chủ đi." - Tiêu Chiến nhìn nhị huynh ngốc nghếch của mình mà chỉ muốn đấm cho trận, người này sao lại gợi đòn như thế chứ, còn không đáng yêu bằng một phần Nhất Bác.
Cả buổi Vương Nhất Bác mặc kệ có một Tiêu Vũ đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình cùng Tiêu Chiến hay là những cô nương bên đường nhìn họ với ánh mắt đắm say.
Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm chặt tay Tiêu Chiến, không để đối phương rời khỏi tầm mắt mình, ngay cả khi vượt qua đám đông tại phiên chợ Vương Nhất Bác cũng không để ai có thể chạm vào Tiêu Chiến, cả Tiêu Vũ cũng không ngoại lệ.
Tiêu Vũ nhìn hình ảnh đệ đệ thân yêu của mình chăm sóc tỉ mỉ chu đáo cho Nhất Bác mà không hề quan tâm đến mình thì vô cùng ủy khuất, liền giận dỗi bỏ chạy đi chơi, không thèm ở lại nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ân ân ái ái nữa.
Sau khi Tiêu Vũ đi cũng đã là chập tối, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến tới gần sông Thiên Vân.
Được gọi là Thiên Vân là bởi vì nước sông ở đây đặc biệt trong xanh, ban ngày mặt sông phản chiếu rõ ràng hình ảnh trời xanh mây trắng, ban đêm lại như một cuộn lụa dài chứa đựng cả vầng trăng tròn và những vì sao sáng.
Hôm nay, dân chúng trong kinh thành tổ chức lễ hội, bởi thế nên tại bờ sông mọi người đều đang thả đèn hoa đăng.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng trên cầu nhìn xuống thấy ai nấy đều mang nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nô đùa.
"Đệ cảm thấy khi ta lên ngôi, lê dân bách tính có thể hạnh phúc như giờ không?" - Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy áp lực, phụ thân Tiêu Khang của y là một vị hoàng đế tuyệt vời nhất trong sách sử từ khi Bách Hương Quốc hình thành, là một vị vua ngay từ khi lên ngai vàng đã đặt lợi ích của lê dân bách tính lên hàng đầu, được mọi người kính trọng. Để có thể làm tốt hơn ông là điều rất khó.
"Khi đó bọn họ chỉ có thể hạnh phúc hơn gấp nhiều lần, huynh yên tâm." Nhất Bác hiểu được nỗi lo của Tiêu Chiến và cũng tin tưởng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là một vị hoàng tử tinh anh nhất từ trước tới nay, ngay từ nhỏ đã đưa ra rất nhiều chiến lược hành quân và kế hoạch phát triển vương quốc, giúp đỡ lê dân bá tánh. Chính vì thế chắc chắn Tiêu Chiến sẽ trở thành vị vua tuyệt vời của Bách Hương Quốc.
"Chúng ta cùng nhau thả đèn có được không Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy thật tốt khi có đối phương ở bên.
"Được, đều nghe huynh." Nhất Bác nhanh chóng đồng ý rồi dẫn Tiêu Chiến mua đèn hoa đăng.
Vương Nhất Bác đặc biệt chọn một góc ít người để thả hoa đăng, một là sợ dân chúng sẽ mải vui đùa mà va phải Tiêu Chiến, hai là sợ tới chỗ đông người thì với nhan sắc của Tiêu Chiến sẽ bị người khác chú ý. Tiêu Chiến cũng không cảm thấy Nhất Bác có gì không đúng, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chỉ thành tâm ước nguyện.
"Chiến ca, huynh ước gì thế?" Nhất Bác ghé sát tới gần mặt Tiêu Chiến hỏi.
"Cái...cái này....không thể nói được." Tiêu Chiến ngại ngùng lùi lại, thầm kêu trời thán đất 'Vương Nhất Bác soái quá đi, muốn hôn đệ ấy quá, muốn cắn má bánh bao quá đi....'
"Tại sao không thể nói được? Huynh không muốn nói cho đệ biết sao?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Tiêu Chiến, thiếu niên càng muốn trêu chọc.
"Nói ra thì sẽ không thành hiện thực." - Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích, chỉ sợ chậm trễ sẽ khiến Nhất Bác hiểu lầm rồi đau lòng.
"Nói đi, đệ sẽ giúp huynh thực hiện." - Nhất Bác dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, hắn quả thực muốn hoàn thành điều mà Tiêu Chiến mong muốn.
"Nhất Bác sinh thần vui vẻ." Tiêu Chiến quả nhiên phải chịu thua Vương Nhất Bác, kéo Nhất Bác lại gần mình, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi của đối phương, sau đó liền lại ngùng chạy mất.
Nhất Bác vì hành động bất ngờ của Tiêu Chiến mà bất động, sau khi Tiêu Chiến chạy đi rồi thì Nhất Bác mới định thần lại được, nhẹ nhàng sờ lên môi mình, sau đó bật cười hạnh phúc rồi chạy theo sau Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ước nguyện: mong rằng đời đời kiếp kiếp có thể hạnh phúc bên cạnh Nhất Bác.
Nhất Bác ước: Mong rằng Chiến ca có thể vĩnh viễn sống một cuộc đời bình an hạnh phúc, vô âu vô lo.
Hai chiếc đèn hoa đăng của bọn họ cùng trôi song song trên dòng sông, người thành tâm sẽ đạt được ước muốn, người có tình sẽ mãi ở bên nhau.
•
Tại Cố Hương khách điếm, là một khách điếm lớn nhất của Bách Hương Quốc, do Tào Dục Thần - một vị thương gia lập nên. Hắn cũng là một sứ thần trẻ tuổi của Bách Hương Quốc, luôn buôn ba tứ phương, Tào Dục Thần coi trọng nhất là bữa ăn, chính vì thế mà từ khi mở khách điếm Cố Hương, mỗi năm hắn đều mở cuộc thi để tìm ra đầu bếp tài năng để thu về khách điếm của mình và mang theo mình mỗi khi đi bàn thương vụ.
Mọi lần Tào Dục Thần luôn để quản gia làm người lựa chọn người thắng cuộc, tuy nhiên lần này đúng dịp hắn ở kinh thành cho nên liền tự mình đánh giá.
Cuộc thi khi bắt đầu có hàng trăm người, nhưng khi tới vòng cuối cùng lại chỉ còn lại duy nhất 3 người, trong đó chỉ có một người là nữ nhi duy nhất.
Bởi vì là vòng cuối cùng nên mặt của 2 thí sinh kia đặc biệt căng thẳng, có lúc tay chân còn luống cuống tới mức làm rơi đồ. Duy chỉ có nữ tử này từ đầu đến cuối mặc dù đeo khăn che mặt nhưng qua ánh mắt vẫn có thể thấy được sự vui vẻ trong quá trình nấu nướng.
"Cô nương kia là ai?" - Tào Dục Thần đặc biệt hứng thú với nữ tử duy nhất đang thành thạo nấu ăn này.
"Thưa thiếu gia, nàng ta tên Tuyên Lộ, là người hôm nay mới đột ngột xin vào cuộc thi."
Tuyên Lộ sao, ở Bách Hương Quốc không phải chỉ có duy nhất đại công chúa mới mang họ Tuyên sao?
Tào Dục Thần hoài nghi, nhìn dáng người của nữ nhi phía dưới quả thật rất giống, bởi vì quốc vương cùng vương hậu bảo vệ đại công chúa vô cùng kỹ lưỡng. Bởi được bảo bọc rất kỹ, tên của Tuyên Lộ chỉ có mình những người trong hoàng thất cùng Vương gia biết, họ "Tuyên" của Tuyên Lộ cũng chỉ có những đại quan trong triều biết.
Mặc dù không phải con ruột nhưng hai người giành cho đại công chúa rất nhiều đặc ân. Ngay từ khi mang đại công chúa trở về từ chiến trường thì Tiêu quốc vương đã ban lệnh sắc phong công chúa và chiếu cáo thiên hạ rằng đây sẽ trở thành đại công chúa của Bách Hương Quốc, mọi người đều phải thật sự kính trọng đại công chúa này. Dân chúng của Bách Hương Quốc cũng chỉ biết Tuyên Lộ qua tên: Thuần Chân công chúa
Tào Dục Thần cũng là một đại quan trong triều, hắn là một sứ thần trẻ tuổi nhất của Bách Hương Quốc, cũng chính vì thế mà hắn biết được đại công chúa mang họ "Tuyên".
Nhưng cũng rất ít người có thể ngắm được dung nhan của vị công chúa này, tới một đại thần trong triều như Tào Dục Thần từ trước tới nay cũng mới chỉ thấy qua một lần nhưng là từ xa, không rõ dung nhan.
Nhìn nữ nhi đang uyển chuyển nấu ăn trước mặt Tào Dục Thần không khỏi cảm thấy bất ngờ cùng thú vị.
Đường đường là đại công chúa của một vương quốc, được quốc vương và vương hậu chiều chuộng thương yêu.
Trước kia còn tưởng sẽ là một nàng công chúa bướng bỉnh, kiêu ngạo khó chiều, không ngờ lại mang dáng vẻ này, quả thật là một nữ nhi đặc biệt.
Ở vòng cuối cùng mỗi người đều có thể tự do làm món mình muốn, Tuyên Lộ lựa chọn làm món canh sườn củ sen mà mình thích làm và cũng là món được đám đệ đệ yêu thích nhất.
Sau một canh giờ, 3 món ăn đều đã được hoàn thành, ngoài món canh sườn củ sen của Tuyên Lộ là đơn giản ra thì hai món của hai thí sinh còn lại đều là sơn hào hải vị.
Tào Dục Thần trước tiên là thử món của người nhìn đặc biệt đô con trước, mặc dù món ăn làm từ cua hoàng đế nhưng Tào Dục Thần lại không cảm nhận được vị gì ngoài vị tanh của cua, chứng tỏ người này chưa từng làm món này, chọn làm là chỉ vì nghĩ hắn thích sơn hào hải vị.
Tiếp theo là món của nam tử còn lại, người này làm món tôm hùm hấp, tuy nhiên chỉ cần nhìn thôi thì Tào Dục Thần đã không tiếp tục nếm thử nữa.
Hắn chuyển qua luôn món của Tuyên Lộ. Đầu tiên nhìn vào nồi canh nhỏ, là sẽ thấy sườn cùng củ sen được cắt nhỏ nhắn vừa miệng, phù hợp với thời gian nấu chỉ một canh giờ. Từng miếng sen trắng ngần đan xen với sườn heo non, tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ.
Tào Dục Thần nếm thử, cảm nhận từng sớ thịt mềm tách rời trong miệng cùng củ sen dai giòn, gia vị vừa đủ, vị ngọt nhẹ từ sườn và ngọt thanh từ củ sen, quan trọng nhất là nhờ tay nghề của Tuyên Lộ đã khiến cho mùi vị của món canh trở nên đặc biệt thơm ngon.
"Nàng là người chiến thắng." Tào Dục Thần nhẹ nhàng cầm tay Tuyên Lộ đưa lên rồi tuyên bố.
"Ta không phục, dựa vào đâu mà tôm hùm của ta lại thua món canh hạ đẳng đó của cô ta?" - Tên Lý Tư tức giận liền hồ ngôn loạn ngữ.
"Dựa vào đâu? Còn không phải là món canh cô ấy dù có 'hạ đẳng' như trong miệng ngươi nhưng cũng còn hơn con tôm thối rữa của ngươi sao? Vì ham rẻ mà mua đồ đã không còn ăn được, ngươi còn mặt mũi nói sao?" Tào Dục Thần tức giận, kẻ này hắn nhất định khiến cho không thể tiếp tục làm đầu bếp tại đâu trong Bách Hương Quốc này nữa.
"Còn ngươi, ta là người quyền quý không có nghĩa là ta thích sơn hào hải vị, đừng vì chạy theo xu thế mà làm mất bản chất của mình, năm sau ngươi hãy quay lại." Sau đó hắn quay qua nói với anh chàng đô con, bởi vì tay nghề của kẻ này khi nấu những món trước quả thật không tồi.
Tuyên Lộ ở một bên nhìn Tào Dục Thần bảo vệ mình, nàng không ngờ một công tử thế gia mà lại có sự hiểu biết về việc bếp núc như thế, hơn nữa cũng không hề chỉ thích những món sơn hào hải vị mà rất coi trọng mùi vị của món ăn.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện phát sinh Tào Dục Thần ngỏ lời mời Tuyên Lộ lên bên trên lầu Cố Hương để trò chuyện, Tuyên Lộ cũng có thiện cảm với hắn nên vui vẻ đồng ý.
"Công chúa điện hạ, người không nên một mình ra ngoài, như thế rất nguy hiểm."- Sau khi vào trong phòng, Tào Dục Thần thành kính quỳ xuống hướng Tuyên Lộ nói.
"Tại sao ngươi biết?" - Tuyên Lộ vô cùng ngạc nhiên tháo khăn che mặt, nàng không mang theo thị vệ hay cung nữ, cũng không hề mặc phục trang như khi xuất hiện ở trong hoàng cung.
"Có lẽ người không biết, ở Bách Hương Quốc của chúng ta, chỉ có duy nhất Đại công chúa người mang họ Tuyên, hơn nữa người rất yêu hoa sen, điều này cả vương quốc đều biết." - Tào Dục Thần từ tốn giải thích, nhìn dáng vẻ từ bất ngờ chuyển qua gật gù hiểu rõ của Tuyên Lộ khiến cho hắn ta không khỏi say mê.
"Thì ra là thế, ta đã sơ suất rồi, hơn nữa ta không đi một mình, chút nữa sẽ có người tới bồi ta, nhưng ngươi là?" - Tuyên Lộ nhìn lại bản thân mình, y phục sắc tím nhẹ bên trên có thêu những đóa hoa sen nhỏ nở rộ trên từng tán lá, ngọc bội cũng được đúc thành hình củ sen và hạt sen, nàng quả thật không nghĩ tới điều này.
"Thần Tào Dục Thần, là sứ giả của Bách Hương Quốc chúng ta, cũng là chủ nhân của khách điếm này, mong công chúa không chê cười."
"Thì ra là Tào đại nhân, sao ta có thể chê cười chứ, ta rất khâm phục ngươi." - Tuyên Lộ từ lâu đã rất yêu thích Cố Hương lầu không chỉ bởi vì nơi đây hội tụ rất nhiều đầu bếp giỏi mà còn là vì nghe nói chủ nhân của khách điếm này dùng ngân lượng thu được để giúp đỡ những người dân tị nạn và dân chúng gặp khó khăn.
Lần này nàng tham gia cuộc thi do Cố Hương khách điếm tổ chức cũng là vì muốn được làm ở đây để có thể góp sức giúp đỡ cho dân chúng.
"Đa tạ công chúa khen thưởng, mỗi khi cuối thượng hoán, trung hoán, hạ hoán bọn thần sẽ mở cửa cho những người dân khó khăn tới để có thể thưởng thức mỹ vị, công chúa có thể tới."
"Ta có thể sao?"
"Trình độ của công chúa rất tốt, nếu người không chê thì khi có thời gian xin hãy dành cho Cố Hương khách điếm của thần."- Tào Dục Thần thành tâm nói, quả thật món ăn mà Tuyên Lộ làm ra rất ngon, mùi vị thanh ngọt tự nhiên, rất đặc biệt.
"Ta sẽ xin ý kiến của phụ hoàng, đa tạ ngươi." - Từ đầu tới giờ Tuyên Lộ cảm thấy đặc biệt có thiện cảm với Tào Dục Thần hoặc vốn dĩ ngay từ khi hắn chưa xuất hiện trước mặt mình thì Tuyên Lộ đã đặt hắn vào trong lòng mà ngưỡng mộ.
Tào Dục Thần cùng Tuyên Lộ dường như tâm ý tương thông, hai người ngồi trò chuyện vô cùng hài hòa, thoáng cái đã tới giờ Mùi, Tào Dục Thần đang tính gọi người làm món ăn cho hắn cùng Tuyên Lộ thì quản gia vào bẩm báo.
"Thiếu gia, bên ngoài có 2 vị thiếu niên nói mình là người thân của Tuyên cô nương."
"Thật sao, đó là đệ đệ của ta, phiền ngươi dẫn bọn họ vào đây."
Từ quản gia thấy thiếu gia của mình gật đồng ý theo ý của Tuyên Lộ thì mới xin lui rồi xuống phía dưới dẫn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên phía trên lầu.
"Sư tỷ, tỷ làm bọn đệ lo lắng chết mất." Tiêu Chiến vì lo lắng cho an nguy của Tuyên Lộ mà chạy gấp vào trong.
"Thần Tào Dục Thần tham kiến Tam Hoàng tử điện hạ." - Tào Dục Thần không ngờ rằng người tới đây bồi đại công chúa Tuyên Lộ lại là tam hoàng tử Tiêu Chiến, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Thì ra là Tào đại nhân, miễn lễ." Tiêu Chiến kiểm tra qua một lượt Tuyên Lộ thấy sư tỷ không bị thương thì mới an tâm quay qua phía người đang hành lễ.
"Bẩm hoàng tử, thần biết được thân phận của đại công chúa cho nên bèn mời công chúa lên trên lầu này để nghỉ ngơi phòng ngừa có kẻ gian hãm hại, mong điện hạ tha tội thần quá lỗ mãng." Tào Dục Thần vẫn tiếp tục cúi đầu không dám đứng lên.
"Ta còn phải đa ta ngươi vì đã suy nghĩ cho ta, sao đệ ấy có thể trách tội ngươi chứ, mau bình thân đi." Tuyên Lộ thấy người trong lòng mình như thế liền không khỏi đau lòng liền đứng lên đỡ đối phương dậy.
"Sư tỷ nói đúng, tỷ đã ăn gì chưa, có đói lắm không?" Tiêu Chiến thấy Tuyên Lộ quan tâm tới Tào sứ thần như vậy thì liền cảm thấy mờ ám.
"Thần vừa lệnh cho phía trù phòng, chắc sắp dâng món lên rồi, điện hạ và công chúa nếu không chê xin hãy nán lại dùng bữa."
"Cố Hương lầu là nơi nào chứ? Sao ta có thể chê, đúng không Nhất Bác." Tiêu Chiến quay lại nháy mắt phượng rồi cười rạng rỡ với Nhất Bác, làm hắn ta không kịp phòng bị mà bất động vài giây mới có thể hoàn hồn.
"Phải, hiện tại cũng còn sớm, chúng ta không cần gấp." Vương Nhất Bác vội đáp lời Tiêu Chiến.
"Đây chắc hẳn là Vương công tử?" Tào Dục Thần nhìn dáng vẻ của Nhất Bác đã khác khi xưa rất nhiều.
"Phải, là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghe Tào Dục Thần hỏi tới Vương Nhất Bác thì liền đáp rồi cười ngọt ngào với đối phương.
"Tào đại nhân" Vương Nhất Bác gật đầu cúi người chào hỏi, dù sao cũng là người mình từng mang ân, không thể thất lễ.
"Phải rồi, A Vũ đâu, đệ ấy không đi cùng các đệ sao?" Tuyên Lộ lúc này mới nhớ tới nhị đệ của mình, bình thường Tiêu Vũ luôn là người nói nhiều nhất, chỉ cần nơi nào có sự hiện diện của hắn là nơi đó sẽ vô cùng ồn ào náo nhiệt.
"Đệ không biết, huynh ấy bỏ bọn đệ lại rồi tự chạy đi vui chơi một mình rồi." Tiêu Chiến thấy Tuyên Lộ nhắc tới A Vũ liền tỏ vẻ ủy khuất với sư tỷ của mình.
"A Vũ cũng thật là, để hai đệ chịu ủy khuất rồi, xíu phải ăn thật nhiều vào." Tuyên Lộ vô cùng cưng chiều Tiêu Chiến, nghe hắn làm nũng với mình thì liền mềm lòng.
Sau khi tiểu nhị dọn đồ ăn lên, bốn người liền cùng nhau dùng bữa, Tào Dục Thần vô cùng tự nhiên mà gắp từng món cho Tuyên Lộ kêu nàng nếm thử.
Tiêu Chiến liếc mắt đánh giá, khi nãy vừa mới vào phòng hắn đã cảm thấy không khí giữa hai này có gì đó không đúng, thì ra là người có tình gặp người có tình a.
Tiêu Chiến cũng lười ngăn cản, chờ khi về cung hỏi xem ý sư tỷ thế nào rồi tính sau. Nhưng có vẻ như sư tỷ của y đã bị câu mất hồn rồi, bởi vì cả bữa ăn đều thẹn thùng không dám nhìn Tào Dục Thần mặc đối phương nhìn mình say đắm, miệng nói không ngừng.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mải suy tư mà không động đũa thì liền múc canh vào bát, còn cẩn thận bóc tôm để vào đĩa bên cạnh cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến được quan tâm thì quay qua cười ngọt ngào với Nhất Bác sau đó cũng gắp món rau nộm cho hắn.
Bữa tối cứ trôi qua một cách hài hòa và bình dị như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro