Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Trở về

Tại ngự hoa viên, khi Tiêu Chiến tới cũng là lúc yến tiệc mới được phép bắt đầu.

"Tiêu thái tử." Nhũ Tình từ xa yểu điệu bước nhanh tới hành lễ, tới khi cách Tiêu Chiến chỉ còn 5 bước chân còn không quên tạo ra một màn thiếu nữ vô tình vấp ngã.

Nhũ Tình nhắm mắt cười mỉm, trong lòng vui mừng đắc ý. Chỉ tiếc là đời không như mơ, có những chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình.

Tiêu Chiến tất nhiên nhìn ra được tâm tư nhỏ này nên liền nghiêng người né tránh. Bản thân không muốn trở thành anh hùng cứu mỹ nhân cũng không muốn tiếp xúc gần gũi với người khác đặc biệt là những người có tâm địa hiểm độc.

"Nhũ công chúa không cần hành lễ lớn như vậy, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ công chúa đứng lên." Lạc Lạc nhìn Công chúa Ngũ quốc đang nằm ngã khụy dưới đất với ánh mắt chứa đựng đầy sự khinh thường, sau đó lớn tiếng nhắc nhở người Ngũ quốc.

Đám tùy tùng nghe vậy mới hoàn hồn, nhanh chóng chạy tới đỡ công chúa của bọn họ đứng dậy.

Lúc này Nhũ Tình vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nàng ta không ngờ Tiêu thái tử lại khó tiếp cận như vậy.

Nhưng nàng ta không tin với nhan sắc và mưu kế của mình mà lại không thể khiến Tiêu thái tử này rơi vào lưới tình.

"Tiểu nữ chân yếu tay mềm, thân thể yếu ớt khiến cho Thái tử và các vị nhất thời mất hứng, xin Thái tử tha tội" Nhũ Tình nhẹ nhàng tránh khỏi nô tỳ dìu mình dậy, sau đó liền tỏ vẻ yếu đuối ủy khuất lên tiếng.

"Tham kiến thái tử." Đám quần thần cùng nhau lên tiếng át đi tiếng của vị công chúa kia. Mặc dù bọn họ đều muốn Thái Tử lập Thái tử phi, nhưng bọn họ cũng đều là những người có tuổi rồi, đương nhiên có thể nhìn ra phẩm hạnh của Nhũ công chúa này.

Thái tử phi tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, một công chúa mà lại như gái lầu xanh thế này thì không xứng với vị trí này. Bởi thế liền đồng lòng muốn đuổi nàng ta về nước ngay lập tức.

"Các vị mau bình thân." Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra được bọn họ nghĩ gì, liền bật cười phẩy tay ý muốn bọn họ cứ tự nhiên.

Bình thường những người này chỉ hận không thẻ ép y nạp phi rồi đẻ con ngay lập tức. Không ngờ cũng biết nhìn người như vậy.

"Yến tiệc hôm nay là để cảm ơn các vị Nhũ quốc đã thành tâm thành ý tới Bách Hương Quốc chúng ta ngỏ lời kết giao, chúng ta cũng không thể chỉ biết nhận thành ý của họ mà không có đáp lễ. Vậy nên hôm nay qua Yến tiệc này cảm ơn các vị Nhũ quốc đã lặn lội đường xa tới đây, đồng thời Thái tử muốn nhắn nhủ tới các vị chư hầu sau này hãy 'chú ý' tới Nhũ quốc một chút." Nham Nham cao giọng nói, còn không quên nhấn nhá vào những câu từ trọng điểm.

Người Ngũ quốc nhiên hiểu được ý nghĩa của những lời này. Tóm lại chính là nên mau chóng trở về Nhũ quốc, đừng tiếp tục tham lam kẻo sẽ nhận trái đắng.

Có những thứ không thuộc về mình thì đừng cố cưỡng cầu. Bọn họ người nào người nấy đều không kiềm được run sợ, không dám tiếp tục làm càn.

Lúc đầu bệ hạ, hoàng hậu của bọn họ đều chắc chắn rằng lần này công chúa sẽ có thể trở thành thái tử phi của Bách Hương Quốc. Ngay từ khi tới đây bọn họ đã nhận thấy điều này là không thể, nhưng công chúa ác độc này lại một mực ngang bướng không chịu từ bỏ. Bọn họ là kẻ hầu cũng không thể tự ý rời đi, chỉ có thể tự cầu phúc trong lòng.

Những vị quần thần có mặt tại đây nghe vậy thì liền nhếch miệng cười sau đó vui vẻ chúc rượu nhau, bọn họ quả thật không thể chê được cách mà vị Thái tử này giải quyết vấn đề. Mặc dù nhìn qua thì nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lại mang nguy hiểm chết người.

Đến lúc Nhũ Tình mặc đồ vũ công biểu diễn, thân hình mảnh mai trắng trẻo như ẩn như hiện dưới lớp vải von đỏ mỏng manh. Cả yến tiệc dường như đều phải ngừng lại để nhìn nàng, xinh đẹp như một đóa hoa rực rỡ.

Nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chiến cũng không mảy may liếc tới một lần, chỉ nhắm mắt nghe giai điệu của khúc nhạc.

Nhã Tình biểu diễn xong vô cùng tức giận, nàng ta không thèm hành lễ mà đi thẳng ra phía ngoài Ngự Hoa Viên.

Bởi vì không nhìn đường mà đụng phải ngưòi khác khiến cho bản thân lại một lần nữa té ngã.

Vương Nhất Bác đang tìm đường tới Ngự Hoa Viên vì nghe được Tiêu Chiến đang ở đây thì lại bị va phải.

Hắn nhìn xuống nữ tử vừa bị vấp ngã đang vô cùng tức giận. Vương Nhất Bác còn chưa kịp lên tiếng đã nghe ả cao giọng.

"Cẩu nô tài, ngươi có biết ta là ai không mà dám vô lễ như vậy?"

Nhũ Tình mặc dù thấy nam nhân này vô cùng đẹp, nhưng mà y phục lại đơn sơ, hơn nữa nàng ta có giấc mộng làm thái tử phi, cũng đang tức giận nên muốn xả giận, không có thái tử ở đây nên ả liền không quan tâm hình tượng.

"Ngươi là ai?" Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại với giọng điệu khinh thường. Một nữ nhi hống hách như vậy, không nên xuất hiện tại đây.

"Ta là ai? Ha ha nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ bật mí cho ngươi vậy. Ta là người mà Tiêu Thái Tử đặc biệt tổ chức yến tiệc chào đón, là công chúa cao quý của Nhũ quốc, cũng sẽ là thái tử phi tương lai của Bách Hương Quốc." Nhũ Tình thấy một tên vô danh tiểu tốt mà dám tỏ thái độ với mình thì liền tức giận rồi nói ra những lời chứa đầy tham vọng.

"Không biết lượng sức." Vương Nhất Bác nghe nàng ta nói thì cười lạnh, không thèm quan tâm phất áo rời đi.

"Cẩu nô tài đứng lại, người đâu bắt hắn ta lại cho ta." Nhũ Tình tức giận vô cùng sai thuộc hạ bắt Vương Nhất Bác lại.

Mặc dù đây không phải Nhũ quốc, lẽ ra nàng ta không được tự ý lộng hành. Nhưng nàng ta sinh ra vốn đã kiêu ngạo tàn độc, sao có thể để tâm nhiều như thế. Chính vì vậy mà không nhận thấy được mình đã động vào người không nên động.

Vương Nhất Bác vốn định động thủ nhưng đột nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc thì liền thu lại nội lực, để mặc đám lính Nhũ quốc bắt lại.

"Ta không cần quan tâm ngươi là ai mà lại dám hống hách như vậy, bởi dù có là ai thì hôm nay ngươi mạo phạm ta, đại công chúa Nhũ quốc, còn là thái tử phi tương lai, ngươi bắt buộc phải chết." Nhũ Tình nói xong thì tát mạnh đối phương một cái sau đó nháy mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ hành sự.

Bên trong yến tiệc, sau khi Nhũ công chúa rời đi thì yến tiệc càng trở nên vui vẻ. Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, lại không quá thích náo nhiệt liền quyết định trở về đông cung, cùng lúc đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng chửi mắng từ bên ngoài.

"Ngươi có nghe thấy không?" Tiêu Chiến quay qua hỏi Lạc Lạc để chắc chắn mình không nghe lầm.

"Dạ có thưa điện hạ, bên ngoài Nhũ công chúa đang gây sự với ai đó, người kia thanh âm quá nhỏ, thần không nghe được." Lạc Lạc liền ghé gần tới Tiêu Chiến bẩm báo.

"Đi xem thế nào." Tiêu Chiến quay qua ra hiệu cho Nham Nham.

Đi ra ngoài thì nhịp tim không tự chủ được mà đập nhanh đến lạ thường, Tiêu Chiến dường như không thể tin vào tai mình, nghe Nham Nham quay lại bẩm báo hình như người bên ngoài là Vương Nhất Bác, sau khi thất thần thì không nhịn được mà tăng tốc độ bước chân tiến về phía trước.

Tuy nhiên đập vào mắt lại là hình ảnh bảo bối mà mình hận không thể nâng niu bảo vệ lại bị một đám người ức hiếp. Nghe ả kia nói có thân phận cao quý thì liền không đánh trả, có lẽ là sợ ảnh hưởng tới việc triều chính.

"Khốn kiếp." Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhìn thẳng vào mình thì liền không tự chủ được dùng khinh công bay tới phía hắn. Y phẩy tay một cái đám người Nhũ quốc liền lăn ra đất hộc máu.

"Đệ bị ngốc sao? Sao không tránh? Có đau lắm không?"

Tiêu Chiến tới gần Nhất Bác, đau lòng tới mức lạc cả giọng, bàn tay mảnh khảnh run rẩy sờ nhẹ lên vết đỏ ửng trên gò má hốc hác của Nhất Bác.

Nhất Bác ngây ngốc nhìn ý trung nhân của mình, bao năm xa cách dường như lại đẹp lên gấp bội. Và có vẻ tình cảm y dành cho mình chỉ tăng chứ không giảm thì liền an tâm, vui vẻ trong lòng rồi gật gật đầu làm nũng.

"Đau không?" Tiêu Chiến thấy vậy thì liền quay lại bước tới lạnh lùng nhìn xuống công chúa Nhũ quốc hỏi.

"Tình Nhi không đau." Nhũ Tình thấy Vương Nhất Bác vậy thì trong lòng thầm khinh thường, cảm thấy chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không thích loại nam nhân ẻo lả tỏ vẻ yếu đuối như thế. Ả ta nhỏ giọng nói run rẩy, nhưng lại như kiềm chế nước mắt tuôn trào, nhìn tuy yếu đuối nhưng lại đầy vẻ quật cường.

"AAAAAAAAAAAAAA"

Nham Nham sau khi nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến thì đi tới nhẹ nhàng dùng nội công phế đi tay phải của ả ta.

Nhũ Tình khi nãy bị Tiêu Chiến đánh hộc máu thì vẫn cố không kêu to, nhưng giờ thêm đòn nát xương đứt mạch này thì liền không nhịn được mà la lớn trong đau đớn.

Từ nhỏ tới lớn nàng ta chưa từng chịu khổ cực chứ đừng nói là bị thương, vậy nên đây quả thực là ngoài sức chịu đựng đối với một công chúa cao quý như ả.

"Nên đau, tốt nhất càng đau càng tốt. Ngươi nên nhớ kỹ cảm giác này, nếu còn một lần nữa động tới người của ta thì đừng trách bổn thái tử độc ác."

Tiêu Chiến lạnh giọng cảnh cáo, mắt còn không quên liếc nhìn đám quần thần bởi nghe thấy tiếng động lớn kéo nhau chạy ra ngoài hóng chuyện.

Dù sao thì hiện tại Nhất Bác cũng đã quay về, cũng nên để đám quần thần kia biết đâu là điểm dừng và cũng để đám người có dã tâm biết khó mà lui.

"Điện hạ..." Nhũ Tình run rẩy lên tiếng níu lấy y phục Tiêu Chiến, tuy nhiên y không hề quan tâm mà dứt khoát giật mạnh tà áo rồi đỡ Nhất Bác rời đi.

Nhũ Tình cảm thấy không cam tâm, nàng ta luôn cảm thấy bản thân là sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí thái tử phi, vì cớ gì một nam nhân lại có thể ở cạnh Tiêu Chiến mà một công chúa hoàn hảo như nàng ta lại không.

Nhũ Tình nhìn theo từng bước của hai nam nhân trước mắt, trong lòng âm thầm tính toán.

Tuy nhiên, cũng chính vì sự thâm độc ấy nên nàng ta đã không nhận ra rằng khi nãy là cơ hội cuối cùng mà nàng ta có thể thoát khỏi lưỡi đao của thần chết.

Tại tĩnh thất Đông Cung.

"Chịu đựng một chút." Tiêu Chiến sau khi dìu Nhất Bác ngồi lên giường thì nhẹ nhàng bôi thuốc lên má hắn. Vừa bôi vừa thổi còn luôn miệng nói "nếu đau đệ phải nói với ta."

Nhìn tâm can bảo bối mà mình ngày nhớ đêm mong đang ngay trước mắt, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không chân thực.

Vương Nhất Bác hiện tại mang đầy vẻ chín chắn, rắn rỏi và trưởng thành. Mấy năm không gặp Nhất Bác của y không chỉ cao lên, mà còn gầy đi nữa. Ngay cả má sữa mà y thường hay xoa nắn cưng nựng cũng gần như biến mất.

"Đệ gầy đi nhiều quá." Tiêu Chiến sau khi bôi thuốc xong thì áp hai bàn tay lên hai bên má hắn.

"Chiến ca cũng vậy, đệ nhớ ca nhiều lắm." Nhất Bác nhìn ánh mắt đau lòng của đối phương thì cũng liền ôm Tiêu Chiến sau đó làm nũng, nhân lúc đối phương không để ý mà dụi đầu vào vòng eo nhỏ nhắn mê người. Sau đó lại dùng ánh mắt ủy khuất hỏi Tiêu thái tử "Ca không nhớ đệ sao?"

"Tiểu tử thối, sao đệ có thể nói thế hả? Ta đương nhiên nhớ đệ, nhớ đệ rất nhiều." Tiêu Chiến mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn thẳng thắn thừa nhận tâm tình của bản thân mình.

"Đệ cũng vậy, Chiến ca, đệ yêu huynh." Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào mắt phượng cùng ánh mắt long lanh tựa như những vì sao tinh tú của Tiêu Chiến nói.

Hắn ôm chặt đối phương đang còn ngơ ngác vào trong lòng, còn không quên dụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến tham lam mùi hương mà mình nhung nhớ.

Trong quãng thời gian năm năm mà hắn rời xa Tiêu Chiến, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Khi đó hắn đã quyết định, đợi khi trở về thì sẽ nói hết những gì mình nghĩ cho Tiêu Chiến biết, và sẽ hành động theo trái tim mách bảo. Chỉ cần Tiêu Chiến không chán ghét mình thì hắn sẽ làm tất cả mọi thứ.

"Nhất Bác, đệ có biết đệ vừa nói gì không?" Tiêu Chiến bất ngờ tới mức đơ người nên cũng không chú ý tới hành động ám muội của người mà bản thân vẫn luôn cho là 'tiểu hài tử' đang làm với mình.

Vương Nhất Bác nghe y hỏi vậy thì liền cảm thấy có chút tức giận. Hắn nhanh chóng kéo Tiêu Chiến lại gần mình. Tiêu Chiến vì bị Nhất Bác giữ ngay vùng eo nhạy cảm thì liền như mất hết sức lực, ngã nhào về phía hắn, thân thể còn không kiềm chế được, có chút run rẩy.

"Chiến ca, đệ trưởng thành rồi, không còn là tiểu hài tử nữa. Đệ khuyên huynh nên thay đổi cách nhìn đi, bởi vì Nhất Bác hiện tại chỉ hận không thể ngày ngày có thể cùng huynh lăn trên cái giường này. Chính vì thế đừng nghi ngờ tình cảm của đệ." Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến ngã lên giường, bản thân thì đè lên người y, tư thế như hổ đói vồ mồi, lời nói thì thập phần lưu manh nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng tình cảm và chứa đựng sự nghiêm túc.

Nói xong thì liền ngay lập tức áp xuống một nụ hôn dịu dàng. Nhất Bác chỉ chạm nhẹ môi rồi rời đi, hắn sợ nếu như bản thân tiếp tục thì sẽ không thể kiềm chế được nữa.

Tuy nhiên người dưới thân hắn dường như cũng không muốn tiếp tục kiềm chế nữa.

Tiêu Chiến sau khi ngơ ngác vì những lời nói thẳng thắn của Nhất Bác, rồi bị tập kích bởi nụ hôn 'chuồn chuồn đạp nước' của Nhất Bác, ngay khi đối phương tính rời đi thì liền kéo hắn lại rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi đối phương.

Môi Tiêu Chiến rất mềm, áp lên môi Nhất Bác khiến cho hắn bất ngờ mở to mắt. Tuy nhiên Nhất Bác ngay lập tức dùng dùng một tay giữ lấy gáy Tiêu Chiến, kéo y vào nụ hôn sâu, tay kia thì vòng xuống eo y xoa nắn, biến bị động thành chủ động.

Nhất Bác nhẹ nhàng liếm bờ môi ngọt ngào đỏ mọng của Tiêu Chiến, đôi môi mà hắn đã bao lần muốn cắn mút chà đạp. Sau đó thì lại nhẹ nhàng liếm qua chấm đen mời gọi ở dưới khóe môi, thứ mà khiến hắn mong muốn nuốt chọn.

Không để người dưới thân có cơ hội trốn tránh, Nhất Bác cắn nhẹ lên cánh môi của Tiêu Chiến khiến cho y há miệng vì đau, còn chưa kịp kêu thì Nhất Bác nhanh chóng càn quét trong khoang miệng của y.

Hắn liếm mút cánh môi rồi lại kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu, môi lưỡi cuốn lấy nhau triền miên không dứt, phải tới khi Tiêu Chiến cảm thấy không thể thở nổi, vỗ vỗ vai Nhất Bác thì hắn mới chịu dừng lại. Trước khi rời đi còn day cắn bên khóe môi.

"Đệ học được ở đâu những thứ này thế." Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mặt Nhất Bác. Người mà 5 năm trước vẫn luôn chạy theo y gọi Chiến ca Chiến ca đến ngọt dẻo miệng, khiến cho lòng y mềm nhũn thì hiện tại lại dùng cách khác mạnh mẽ hơn gấp bội lần khiến cho thân y mềm nhũn.

Nhất Bác nhìn người dưới thân, bởi vừa bị chiếm tiện nghi nên khóe mắt phượng ửng đỏ, đôi mắt long lanh ngập nước, mũi với tai cũng ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng thì có vài dấu răng của hắn. Nhất Bác nhìn tới mức cảm thấy cả người khô nóng, bụng dưới cồn cào.

Hắn cúi xuống liếm đi vệt nước do khi hôn không kịp kiểm soát mà chảy ở khóe miệng Tiêu Chiến rồi liếm nhẹ qua nốt ruồi ngay dưới môi y. Vốn còn đang muốn hỏi đối phương có muốn tiếp tục không thì lại có tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc* Lạc Lạc ở bên ngoài gấp gáp vô cùng, tai hắn rất thính nên đương nhiên nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì, tuy nhiên việc này vô cùng cấp bách, không thể không nhanh chóng bẩm báo "Thái tử, thần có chuyện muốn bẩm báo."

Tiêu Chiến dù đang say trong tình ái nhưng nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tên Lạc Lạc luôn cợt nhả thì liền biết là chuyện quan trọng.

"Đợi lúc khác mới tiếp tục, như thế có được không?" Tiêu Chiến áp tay lên má Nhất Bác hỏi, mặc dù muốn ra xem có chuyện gì nhưng nếu như tâm can bảo bối của y muốn tiếp tục thì y cũng sẽ chiều theo. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút mất đi chính kiến lẫn quy tắc rồi.

"Ngốc ạ, dậy nào." Nhất Bác dụi dụi mặt vào tay Tiêu Chiến sau đó đỡ y dậy. Mặc dù chưa làm được điều mình muốn nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc vì hành động nuông chiều của Tiêu Chiến dành cho mình.

"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến sau khi được Nhất Bác sửa lại vài sợi tóc và y phục thì đã lấy lại được phong thái lúc ban đầu. Sau khi soi gương một vòng thì mới mở cửa cho Lạc Lạc vào.

"Điện hạ, sau khi điều tra bọn thần đã phát hiện Nhũ quốc tâm tư quả thật không nhỏ." Lạc Lạc nhanh chóng bẩm báo, thu vào mắt là hình ảnh vị Thái Tử luôn nghiêm túc xử lý mọi việc giờ lại dường như không nghe thấy lời hắn bẩm báo mà chỉ tập trung đút nho cho Vương công tử ăn.

"Tiếp đi?" Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng bẩm báo nữa thì liền nhăn mày khó hiểu nhìn Quách Thừa.

"A dạ, mặc dù vậy nhưng Chi Phong huynh đã có kế sách, đợi điện hạ quyết định. Còn Nhũ công chúa đã bị chúng ta tiễn rời khỏi thành, ả ta có vẻ vẫn không chịu khuất phục." Lạc Lạc vội lấy lại tinh thần rồi nói tiếp.

"Những chuyện này các ngươi tự ý hành động đi, nói với Chi Phong cứ dựa theo quy định mà tiến hành." Tiêu Chiến nói rồi phẩy tay cho Lạc Lạc lui.

"Sắp tới sẽ bận rộn nhỉ." Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến một trái nho đã bóc vỏ rồi cảm thán.

"Đúng là trưởng thành rồi a, nhạy bén như vậy." Tiêu Chiến vui vẻ nhéo má sữa của Nhất Bác.

"Điện hạ, Hoàng thượng và vương hậu muốn gặp người và Vương công tử." Nham Nham ở bên ngoài lên tiếng thông báo.

"Được, ta biết rồi." Tiêu Chiến nói xong rồi quay qua nói với Nhất Bác đang chơi cùng Đại Miêu "Đệ mau đi thay đồ rồi chúng ta cùng đi."

"Phụ thân, cha."Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác bước vào Dưỡng Tâm Điện diện kiến Tiêu Khang cùng với Uông Thần.

"Bái kiến Hoàng thượng, vương hậu." Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, vì đối phương đang nắm tay mình nên chỉ có thể cúi đầu hành lễ.

"Miễn lễ, tiểu tử thối con không cần câu nệ như vậy. " Tiêu Kháng mỉm cười hiền từ nhìn đứa trẻ mình coi như con đã lâu không gặp.

"Bác nhi à, sao con lại học thói xấu của Vương Hào với Hà An thế hả? Năm năm không chịu về, bọn ta nhớ con nhiều lắm đó. " Uống Thần không nhịn được mà trách móc.

"Thôi được rồi về là tốt rồi, phụ thân và cha con lần này cũng không về sao? Cũng lâu rồi không chịu gửi thư cho bọn ta. " Tiêu Khang thấy được vẻ khó sử của Nhất Bác thì cũng chuyển chủ đề chứ không ép hỏi nguyên do cho bằng được.

Dù sao Nhất Bác cũng là con của Vương Hào với Bạch Hà An. Với tính cách của bọn họ thì những chuyện mất tích mấy năm liền hay là bạch vô âm tín là chuyện bình thường.

"Phụ thân và cha con còn ở Lang Quốc giải quyết vài việc." Nhất Bác thành thật trả lời, hắn không muốn giấu diếm hai vị trưởng bối càng không muốn che giấu bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất với Tiêu Chiến.

"Lang Quốc? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Có cần bọn ta giúp đỡ không?" Tiêu Khang nghe vậy thì liền tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Huynh có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút được không? Nếu không ổn thì hai người bọn họ sớm đã nói với chúng ta và Nhất Bác cũng sẽ không về đây. Hơn nữa một thừa tướng với một quân sư lại không giải quyết được mấy việc nhỏ đó sao chứ." Uông Thần nghe phu quân của mình nói xong thì liền nói một tràng dài.

"Phụ thân và cha có gửi thư cho hai người." Nhất Bác lấy từ trong y phục ra hai bức phong thư rồi đặt lên trên bàn sau đó nắm tay Tiêu Chiến rời đi "Mai con sẽ quay lại thỉnh an hai bá."

Tiêu Khang đọc thư với đủ loại biểu cảm trên mặt, bất ngờ, tức giận, đau lòng, nhẹ nhõm, vui vẻ đều đủ cả. Uông Thần ở bên cạnh cũng không khá hơn là mấy trên mặt tràn đầy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro