11. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
"Khoan đã, rốt cuộc hắn ta là ai? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Tiêu Vũ còn đang quên cả lễ tiết giải thích với nam nhân bên cạnh.
"Đệ không biết chuyện gì là đương nhiên, suốt ngày Nhất Bác, Nhất Bác, thì làm sao biết được." Tiêu Vũ hất cằm đánh trống lảng.
"Đệ cho huynh cơ hội cuối cùng để giải thích." Tiêu Chiến vén tay áo cảnh cáo.
"A đệ thật là, chẳng phải do ta nghe lời của sư phụ nên tới kỹ viện Lôi Lôi để dẹp sạch ô uế sao." Tiêu Vũ vội vàng giải thích, y vô cùng sợ tiểu ma vương này.
"Huynh dám vào kỹ viện, huynh chán sống đúng không?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Tiêu Vũ muốn động thủ.
"Tất nhiên là ta phải vào rồi, đại sự đó vì đại sự đó tiểu tổ tông của ta à. Hơn nữa ta thề ta chưa hề chạm vào nữ nhân nào trong đó. Thời gian qua ta phải theo lời sư phụ ở huyện quan để giải quyết sự việc này. Kỹ viện đó có rất nhiều kẻ đứng sau bảo vệ, nhưng nhờ tài năng của ta thì đã được diệt trừ tận gốc rồi a." Tiêu Vũ kể với giọng điệu tự hào vô cùng, còn nháy mắt với nam nhân bên cạnh như để xác nhận sự chính xác, nam nhân đó cũng theo ý y mà gật đầu phụ họa.
"Được rồi đệ tạm tha cho huynh đó, công tử này là ai?" Tiêu Chiến bởi biết là chuyện đại sự nên cũng không truy cứu nữa. Y nhìn nam nhân 'xinh đẹp' bên cạnh Tiêu Vũ hỏi.
"Đây là Dương Phong, là huynh đệ à mà không là ý trung nhân của ta." Tiêu Vũ vốn định che giấu mối quan hệ của mình cùng Dương Phong nhưng lại cảm thấy điều đó là không cần thiết nữa nên liền thành thật.
"Ta là Dương Phong, phu quân tương lai của Tiêu Vũ." Dương Phong ôm eo Tiêu Vũ rồi chào hai người phía trước với giọng điệu khoe khoang.
Hắn ta không biết đối phương có quan hệ gì với ái nhân của mình, nhưng nghe cách xưng hô A Chiến, Bác nhi thân mật như vậy thì liền lên cơn ghen.
"Ha ha, phu quân? Tiêu Vũ à huynh cũng có ngày hôm nay." Tiêu Chiến sao có thể không nghe thấy mùi ghen tuông trong câu nói của đối phương nhưng vẫn là bị hai chữ "phu quân" làm cho bật cười.
"Cười người hôm trước hôm sau người cười đó Chiến ca." Nhất Bác quay qua nói nhẹ vào tai Tiêu Chiến.
"Đệ nghĩ nhiều rồi." Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói chuyện vô lý như thế thì càng cảm thấy hài hước hơn nhưng lại cố gắng nhịn cười.
"Bỏ qua chuyện cũ đi, chi tiết giải thích sau, huynh đừng nghĩ tới ý định tẩu thoát. Trước tiên hãy dẫn Dương Phong công tử tới thỉnh an phụ thân cùng cha đi, Vương thúc cùng Bạch thúc cũng đã trở về, đều đang ở Dưỡng Tâm Điện." Tiêu Chiến nghiêm túc nói với nhị huynh của mình.
"Thật sao? Hai thúc ấy trở về rồi à, mắt của Bạch thúc thế nào rồi?" Tiêu Vũ vui mừng hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ hai người đệ đệ.
"Dưỡng Tâm Điện? Phụ thân và cha? Thân phận của đệ rốt cuộc là gì?" Dương Phong nhìn Tiêu Vũ hỏi, hắn vốn chỉ nghĩ người này có xuất thân cao quý mà thôi.
"Huynh không nói mình là nhị hoàng tử cho hắn biết?" Nhất Bác hơi bất ngờ hỏi, vì giữa hắn và Tiêu Chiến dường như chưa từng có bí mật riêng nên với việc Tiêu Vũ che giấu thân phận với ý trung nhân của mình thì cảm thấy khó hiểu.
"Đệ ngốc quá." Tiêu Chiến nhanh chóng bịt miệng Nhất Bác lại.
Bởi vì Tiêu Chiến hiểu, với tính cách cẩn thận, tỉ mỉ của Tiêu Vũ thì chuyện che dấu thân thế là điều không có gì lạ lẫm.
Đừng nhìn Tiêu Vũ mang dáng vẻ đô con lại vô cùng ngốc nghếch đánh lừa. Tiêu Vũ chính là một người trí dũng song toàn luôn mang vỏ bọc ngây ngô dễ lừa.
Cũng chính vì diễn quá tốt nên những người không hiểu y sẽ nghĩ y là dạng dễ đối phó. Đến cả Bạch Minh - quốc sư và Bạch Hà An - quân sư của Bách Hương Quốc còn phải công nhận tài năng của y.
"Ta tên Tiêu Vũ, ta là nhị hoàng tử, đều không nói ra lúc đầu là vì chưa tin tưởng huynh, còn hiện tại là vì chưa có cơ hội thích hợp. Vốn là muốn đêm nay đón sinh thần cùng huynh sẽ nói cho huynh tất cả sự thật, xin lỗi Dương Phong." Tiêu Vũ giọng điệu run rẩy nói với Dương Phong.
Trong lòng thầm chửi bản thân tính toán nhiều như thế làm gì không phải nói ngay từ đầu có phải hay không.
Hiện giờ khiến phu quân đau lòng nếu lỡ hắn ta rời xa y thì cũng khiến bản thân y đau lòng luôn.
"Chuyện này chúng ta nói sau cũng được, ta không giận." Dương Phong nhận ra được cảm xúc của Tiêu Vũ thì liền nhẹ nhàng xoa đầu trấn an đối phương.
Hắn sao có thể giận y chứ, không có ngày nào hắn không sợ y rời bỏ mình như năm xưa, hiện giờ y tình nguyện ở bên hắn đã khiến hắn vô cùng hạnh phúc rồi. Dương Phong hắn tìm đủ mọi cách để có được cả cơ thể lẫn trái tim Tiêu Vũ và cuối cùng hắn đã làm được.
"Đạ tạ huynh." Tiêu Vũ dùng ánh mắt âu yếm nhìn Dương Phong, trong lòng lại thầm đa tạ lão thiên đã mang người này tới trước mặt mình.
"Khụ khụ....thế nhị huynh cùng rể phu rốt cuộc đang làm gì ở đây?" Tiêu Chiến không nhịn được cắt ngang bầu không khí hường phấn tình yêu này.
"Ta hết tiền nhưng không thể về thẳng phủ hoàng tử được, nên liền tới chỗ Mị Ảnh bọn họ 'vay tạm'." Tiêu Vũ không ngại ngùng kể, cũng không hề nhớ tới hình ảnh đau khổ ủy khuất của đám người Mị Ảnh khi 'được' y tìm tới 'vay tạm tiền'.
"Huynh đúng là tự làm khổ mình, nhìn vị phu quân của huynh cũng đâu có nghèo tới thế, huynh bị ngốc thật sao?" Tiêu Chiến tức giận kéo Tiêu Vũ vào một bên thì thầm to nhỏ.
"Đệ nhìn lầm rồi, hắn ta còn đáng thương lắm, khi có thời gian ta sẽ kể chi tiết cho đệ sau." Tiêu Vũ ngây thơ vẫn không biết rằng phu quân của hắn không những không hề nghèo nàn đáng thương mà còn có rất nhiều gia tài.
"A Vũ, ta nghĩ chúng ta nên đi bái kiến hoàng thượng cùng vương hậu thôi." Dương Phong hướng tới nơi Tiêu Vũ cùng Tiêu Chiến đang thì thầm to nhỏ.
"Được a." Tiêu Vũ nhanh chóng chạy tới bên Dương Phong rồi kéo theo cả Tiêu Chiến cùng Nhất Bác vừa từ Dưỡng Tâm Điện ra trở lại nơi đó.
Tại Dưỡng Tâm Điện, bốn người đang ngồi trò chuyện thì ảnh vệ liền bẩm báo rằng Tiêu Vũ hoàng tử, Tiêu Chiến thái tử, Nhất Bác công tử cùng một nam nhân lạ mặt đang tiến tới đây.
"Đi với bọn họ thì là người quen, cứ để họ vào." Uông Thần nói rồi phất tay ý bảo ảnh vệ ẩn thân đi.
"Tham kiến Phụ thân, cha. Tham kiến Vương thúc, Bạch thúc." Tiêu Vũ vào tới thì liền hành lễ, bình thường thì hắn cũng sẽ không câu nệ như vậy nhưng nay có phu quân ở bên thì liền tỏ ra am hiểu lễ nghi.
"Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, tham kiến vương hậu, bái kiến Vương thừa tướng, bái kiến Bạch quân sư." Bạch Dương quỳ xuống hướng 4 người thành kính bái lạy.
"Bình thân cả đi." Tiêu Khang nói nhưng ánh mắt thì luôn chăm chú nhìn nam nhân lạ mặt đang quỳ phía dưới.
"Người này là?" Uông Thần nhìn nam tử lạ mặt phía dưới liền hỏi.
"Bẩm phụ thân và cha, đây là ý trung nhân của con, cũng là phụ thân của hài tử trong bụng này." Tiêu Vũ vừa nói vừa dùng tay chỉ vào cái bụng hơi tròn của mình ẩn sau lớp y phục dày cộp, y phải đánh đòn phủ đầu trước khi mọi người làm khó người y yêu.
"Hài tử???" Tất cả mọi người trong điện đều đồng loại hỏi, ngay cả Tiêu Chiến cũng bất ngờ.
Khi nãy thấy nhị huynh có vẻ mập lên thì còn tưởng huynh ấy lười biếng tập luyện nên cơ bắp chuyển thành mỡ bụng, không ngờ là lý do khác.
Chẳng trách vì sao khi nãy Dương Phong công tử luôn ôm eo nhị huynh rồi dìu y từng bước, thì ra để bảo vệ huynh ấy cùng hài tử.
"Con có tội, khiến mọi người chê cười rồi." Tiêu Vũ nói, vừa định quỳ xuống thì tất cả mọi người liền chạy tới đỡ y dậy.
"Mau, con mau ngồi lên đây, ở đây có nệm, có lò sưởi như thế mới tốt." Tiêu Khang liền tới đẩy Dương Phong đang đỡ Tiêu Vũ ra rồi đỡ hài tử của mình ngồi lên Long Sàng.
"Như thế này có còn lạnh không?"
"Sao con lại ra ngoài lúc trời lạnh như thế hả? Hôm nay còn có tuyết rơi nữa."
"Mấy tháng rồi? Con ở bên ngoài đã tìm đại phu chưa?"
"Con có bị ốm nghén không? Có bị đau ở đâu không?"
Cả bốn vị trưởng bối sau khi Tiêu Vũ vừa đặt mông ngồi xuống thì liền hỏi không ngừng. Tiêu Vũ vì bất ngờ mà không biết phải làm sao.
Vốn dĩ tính sinh hài tử ra thì mới đưa về bẩm báo với phụ hoàng, khi đó thì dù người có không ưng Dương Phong thì cũng không thể ngăn cản hai người bọn họ bên nhau. Không ngờ mọi người lại chấp nhận điều y có hài tử ở bên ngoài trước khi thành hôn dễ dàng như vậy.
"Dạ bẩm, tiểu hài tử đã được 5 tháng." Dương Phong thấy Tiêu Vũ không nói nên lời thì liền phụ giúp.
"Nói qua về bản thân đi." Tiêu Khang liếc nhìn tên 'cầm thú' đã ăn sạch hài tử của mình đánh giá, rõ ràng nhìn rất lương thiện không ngờ lại nguy hiểm như thế.
"Phụ thân à~" Tiêu Vũ thấy phu quân bị phụ thân áp bức thì liền làm nũng.
"Con ngồi yên đây." Uông Thần bên cạnh Tiêu Vũ nhéo nhẹ vào tay y cảnh cáo.
"Trước khi thảo dân giải thích thì xin cho phép thảo dân được bắt mạch cho Bạch quân sư." Dương Phong không vội vàng giải thích bởi hắn biết điều cần thiết để tạo dựng vị trí trong lòng những người ở đây là gì.
"Ngươi là y sư?" Vương Hào hỏi.
"Đúng thế a, huynh ấy là một thầy thuốc rất giỏi đó, con và tiểu hài tử trong bụng đều được huynh ấy chăm sóc rất tốt. Đúng rồi huynh cũng mau xem bệnh cho Bạch thúc thử đi." Tiêu Vũ vô cùng tự hào kể.
"Làm phiền ngươi." Vương Hào nghe Tiêu Vũ nói thế thì liền đồng ý để hắn bắt mạch cho phu nhân mình.
........
"Thật ra để chữa khỏi mắt của Bạch quân sư không khó." Dương Phong mỉm cười hướng tới phía 'nhạc phụ khó tính' nói.
"Không khó? Cả ngự y viện còn không tìm ra cách mà ngươi nói không khó?" Tiêu Khang thấy hắn ta lại thêm một điểm đáng ghét, đó chính là tỏ vẻ tự cao tài giỏi.
"Dương Phong công tử, đây không phải chuyện có thể mang ra đùa, bọn ta đã tìm rất nhiều thầy thuốc, y sư để chữa trị nhưng đều không có hy vọng." Vương Hào lo rằng người này vì muốn có được Tiêu Vũ mà ăn nói hàm hồ.
"Sao mọi người không tìm Mộc Ác thần y?" Dương Phong nghe mọi người nói thì cười càng khoa trương hỏi.
"Ngươi biết Mộc Ác?" Uông Thần vui vẻ tới mức đứng bật dậy hỏi.
"Tất nhiên là biết rồi, huynh ấy là Mộc Ác mà, sao lại có thể không biết Mộc Ác?" Tiêu Vũ ngơ ngác thắc mắc khi thấy thái độ của mọi người.
"A sao phụ thân đánh con." Tiêu Vũ ôm đầu kêu la khi bị Tiêu Khang tức giận cốc một cái.
Dương Phong liền không màng gì cả chạy tới bên cạnh Tiêu Vũ xoa trán cho y rồi xoa cả tay nơi mà y vừa bị vương hậu nhéo.
"Con tính lừa ai? Mộc Ác là nữ nhân chứ không phải nam nhân. Hắn mà là Mộc Ác thì làm sao cái bụng của con thành ra như vậy?" Tiêu Khang tức giận với đứa hài tử ngốc của mình, kiếm lý do để người ta đồng ý hôn lễ thì phải tìm cái thật vào chứ.
"Thật ra Mộc Ác là tên khi thảo dân cải trang hành y thôi." Dương Phong nhẹ nhàng nói ra nhưng lại khiến toàn bộ người trong điện hóa đá, ngoài một Tiêu Vũ to con đang ở bên hắn nũng nịu.
"Đúng đó đúng đó, huynh ấy kể cho con từ khi tiểu hài tử xuất hiện." Tiêu Vũ tự hào phụ họa khoe khoang.
"Cái đồ ngốc nhà con! Bọn ta đã tìm Mộc Ác từ lâu rồi, cả kinh thành này, à không tất cả các vương quốc đều biết ta cần tìm Mộc Ác. Con ở ngay cạnh hắn ta mà không báo cho ta một tiếng." Tiêu Khang tức giận tính tới đánh cho Tiêu Vũ thêm một cái nữa thì bị Dương Phong đứng trước ngăn cản.
"Đệ ấy trước giờ vẫn luôn không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, không nhớ điều này cũng không thể trách. Hơn nữa sau khi mang thai trí nhớ lại suy giảm, có lẽ do thế mà chưa kịp nhớ ra. Mong hoàng thượng đừng trách phạt." Dương Phong vội vàng bảo vệ Tiêu Vũ.
"Ta cũng đâu có phạt nó nặng." Tiêu Khang nhìn vị 'tế tử'(con rể) đang chăm lo cho hài tử của mình thì cảm thấy có chút hài lòng.
"Dương Phong công tử, ngươi có thể chữa trị cho đệ ấy thật ư?" Uông Thần trân thành hỏi hắn.
"Chỉ cần 3 ngày, thần đảm bảo sẽ giúp cho thị giác của Bạch quân sư hồi phục." Dương Phong cam đoan nói.
"Ngươi lấy gì ra đảm bảo? Lấy Tiêu Vũ ra để đảm bảo? Lấy hài tử ra đảm bảo hay lấy đầu ngươi ra đảm bảo." Tiêu Khang hướng Dương Phong hỏi, dù ông cảm thấy tế tử này cũng không tồi, tuy nhiên uy nghiêm của nhạc phụ thì không thể để mất.
"Những thứ đó đều quá lớn, thần lấy 'nhà' ra đảm bảo." Dương Phong cười ẩn ý nói, từ trong ngoại bào lấy ra một miếng ngọc bội lưu ly hình thù kỳ quái.
"Ngươi là tiểu hài tử đó?" Tiêu Khang cùng Vương Hào sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội thì đồng thanh hỏi.
"Dạ, hai vị ân nhân, lần này thần quả thật muốn báo đáp ân tình khi xưa. Đa tạ hai vị đã cứu giúp mẫu tử nhà thần, cũng đã giúp thần trả thù." Dương Phong thành kính quỳ lạy 3 lạy.
"Con mau đứng lên, có biết bọn ta tìm con rất lâu rồi không?" Tiêu Khang khi biết Dương Phong chính là đứa trẻ khi xưa mình cứu trên núi Côn Sơn thì liền thay đổi thái độ.
"Đã lớn thế này rồi, tại sao không tới tìm bọn ta?" Vương Hào oán trách.
"Là vì không muốn làm phiền hai ngài, ơn cứu mạng, ơn báo thù rửa hận thần đều không biết khi nào mới có thể trả được, nếu như còn ơn nuôi dưỡng thì thần không biết phải làm sao mới trả hết được. Khi nghe tin Bạch quốc sư cùng Vương thừa tướng đi du ngoạn để tìm thần thì thần liền muốn tới tìm hai vị. Nhưng quả thật tài ẩn nấp cùng loại bỏ dấu vết của Vương thừa tướng quá giỏi. Thêm nữa có quá nhiều kẻ muốn giết thần nếu thần để lộ tung tích, thần bất lực mới khiến thời gian chữa trị chậm trễ thế này. Mong các vị tha tội." Dương Phong lại tính quỳ xuống nhưng bị Vương Hào ngăn cản.
"Thì ra hai vị ân nhân huynh kể lại là phụ thân cùng Vương thúc?" Tiêu Vũ lúc này mới hiểu sự tình thì lên tiếng hỏi.
"Phải, vì không biết đệ là người trong hoàng thất nên ta cũng không kể chi tiết là ai, thứ lỗi cho ta." Dương Phong thành thật trả lời câu hỏi của y.
"Viễn tại thiên biên, cận tại nhãn tiền* a" Tiêu Chiến cảm thán.
"Hà An nhờ con đó, Dương Phong." Vương Hào trân thành nói.
"Nếu là con thì bọn ta vô cùng tin tưởng." Tiêu Khang cũng nói với giọng điệu chắc chắn.
"Con sẽ không khiến mọi người thất vọng." Dương Phong mỉm cười tự tin nói
Quả nhiên chưa tới 3 ngày, qua tới ngày thứ 2 thì mắt của Bạch Hà An đã có thể nhìn thấy được, chỉ là thị lực còn hơi mờ. Do thời gian trúng độc dài, đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên chưa quen hẳn, cần vài ngày thì thị lực mới có thể hồi phục như cũ.
"Đa tạ Dương công tử, ân huệ này không biết làm thế nào mới có thể báo đáp." Vương Nhất Bác vô cùng vui mừng khi thấy mắt cha đã gần như hồi phục, quay qua đa tạ Dương Phong.
"Đệ không cần khách sáo với ta như thế, đây là điều ta nên làm, hơn nữa chúng ta là người một nhà a." Dương Phong cười nói nhỏ với Nhất Bác.
"Dạ rể phu." Nhất Bác cũng rất nhanh chóng phối hợp, hắn rất có thiện cảm với vị rể phu này.
Một tháng sau tại Dưỡng Tâm Điện.
"Các ngươi không định suy nghĩ thêm sao?" Tiêu Khang giọng điệu chua xót hỏi.
"Đúng thế! Mới chỉ trở về chưa được bao lâu a." Uông Thần cũng không kiềm được tâm tình.
"Đã nghĩ rất kỹ rồi, hiện tại Bách Hương Quốc vô cùng yên bình, chúng ta ở đây cũng buồn chán. Đưa Nhất Bác đi ngao du thiên hạ, tiện thể bồi đắp tình cảm mấy năm qua bị khuyết thiếu." Vương Hào nhìn hai vị huynh đệ của mình nói.
"Hơn nữa Nhất Bác cần phải học hỏi thêm nhiều thứ." Bạch Hà An nói xong thì Tiêu Khang cùng Uông Thần đều gật đầu hiểu ý.
Hiện tại thân phận của Vương Nhất Bác chính là "thái tử phi" tương lai, mới chỉ hơn 13, chưa có bất kỳ chiến công hay công trạng gì, để có thể xứng đáng với danh phận "thái tử phi" thì còn phải nỗ lực hơn nhiều.
"Hai người hỏi ý kiến của Nhất Bác chưa?" Uông Thần hỏi.
"Thằng bé lúc đầu vừa nghe thì liền không muốn, nhưng sau đó thì liền đồng ý rồi." Vương Hào nghĩ lại tình cảnh khi đó mà không khỏi cảm thấy hài lòng với hài tử của mình.
"Nhất Bác rất hiểu chuyện." Bạch Hà An mỉm cười dịu dàng nói.
"Đúng thế, chỉ là lần này cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sẽ rất đau lòng." Uông Thần rầu rĩ cảm thán.
Tại tĩnh thất, Đông Cung.
"Chiến ca, huynh biết chuyện rồi?" Nhất Bác sau khi dùng bữa cùng phụ thân và cha trở về thấy Tiêu Chiến đang ngồi suy tư bên cạnh Đại Miêu thì liền lên tiếng hỏi.
Có thể nói Tiêu Chiến là người hiểu Vương Nhất Bác nhất và ngược lại. Thời gian họ ở bên nhau nhiều hơn bất cứ ai, cũng chính vì thế mà hai người họ tuy hai mà một. Chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu được tâm trạng cùng suy nghĩ của đối phương.
Và giờ cũng vậy, Vương Nhất Bác vừa nhìn qua thì liền biết Tiêu Chiến đang đấu tranh tâm lý. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Tiêu Chiến đang thưởng trà ngắm hoa, nhưng thực ra nội tâm bên trong lại đang đấu đá nhau vô cùng kịch liệt.
"Chiến ca? Ha, gọi thật thân mật. Nhưng chuyện quan trọng lại là được nghe từ miệng người khác ?" Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, đôi mắt y đỏ ngầu, cả khuôn mặt phút chốc liền lộ rõ vẽ mệt mỏi.
Vốn dĩ Tiêu Chiến vẫn đang rất vui vẻ vì việc mắt của cha Nhất Bác - Bạch Hà An quân sư đã hồi phục. Như thế Nhất Bác sẽ không phải đau lòng và lo lắng như xưa.
Tiêu Chiến còn đang nghĩ tới những ngày tháng tương lai sẽ cùng Vương Nhất Bác và gia đình của hắn sống như thế nào thì liền nghe Lạc Lạc báo lại rằng Vương Nhất Bác sẽ đi du ngoạn cùng Vương tướng quân và Bạch quân sư.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phải rời xa Nhất Bác trong một thời gian dài. Càng chưa từng nghĩ tới việc Nhất Bác sẽ giấu y bất cứ chuyện gì.
Không nỡ rời xa, không chịu được đả kích, lại không thể ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình, tâm lý Tiêu Chiến hỗn loạn vô cùng.
"Là lỗi của đệ, Chiến ca, đệ không biết phải nói với huynh như thế nào mới tốt. Đệ không giỏi nói chuyện, đệ sợ sẽ khiến huynh đau lòng. Nhưng Tiêu Chiến à, đệ rời đi không phải là vì không yêu huynh, càng không phải sẽ không bao giờ quay lại. Đệ nhất định sẽ trở thành một người đủ cường đại để có thể sánh bước cùng huynh, hoặc ít nhất là ở phía sau bảo vệ huynh. Xin hãy tha lỗi cho đệ, xin hãy tin tưởng đệ và cũng xin hãy chờ đệ. Tiêu Chiến, đệ đệ yêu huynh." Vương Nhất Bác quỳ gối, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên tim mình rồi nói một tràng dài liên hồi, cứ như sợ Tiêu Chiến sẽ không cho cậu có cơ hội nói tiếp vậy.
"Đệ biết mà Nhất Bác, ta không thể giận đệ." Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác lên, ôm cậu vào lòng. Thiếu niên 13 tuổi lớn cũng thật nhanh, còn nhớ hồi nào còn đỏ hỏn nằm trong nôi, giờ thì đã cao gần bằng y rồi.
Tiêu Chiến nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ về quá khứ và cũng tưởng tượng về tương lai.
Và y cảm thấy việc này cũng là một thử thách dành cho hai người. Hôn sự của hai người cần nó để xác định xem họ có thực sự thuộc về nhau không.
"Trong thời gian này huynh tuyệt đối không được nạp phi, phải chăm sóc Đại Miêu của chúng ta thật tốt." Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến làm nũng, sau đó còn cắn nhẹ vào cổ y, so với chó nhỏ đánh giấu chủ quyền thì không có khác biệt.
"Đừng ỷ ta sủng đệ mà làm càn, thời gian đệ rời đi không phải lúc thích hợp để ta tận hưởng thanh xuân sao?" Tiêu Chiến tỏ vẻ nghiêm túc nói lời đe dọa với cún con của mình. Y cảm thấy Nhất Bác thật đáng yêu, thời gian sau này vắng hắn chắc chắn y sẽ rất buồn.
"Đệ tin trong mắt huynh chỉ có một mình đệ." Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc nhìn thẳng vào Tiêu Chiến nói.
"Ai cho đệ sự tự tin ấy?" Tiêu Chiến bật cười trước sự thẳng thắn của hắn.
"Chiến ca, chính huynh cho đệ. Và đệ cũng vậy, trong tim đệ cũng chỉ có mình huynh." Nhất Bác đặt vào tay Tiêu Chiến một túi gấm chứa bùa bình an "Huynh nhớ mang theo bên mình."
"Đệ cũng vậy, ta ở đây đợi đệ." Tiêu Chiến cười rạng rỡ, y cũng từ trong áo của mình ra một túi gấm chứa bùa bình an rồi đưa cho Nhất Bác.
Hai người họ nhìn nhau cười hạnh phúc, bất cứ lúc nào cũng đều lo cho đối phương, đặt đối phương lên hàng đầu. Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác.
(〃゚3゚〃)💚 (。・//ε//・。)❤
* Viễn tại thiên biên, cận tại nhãn tiền: xa ở tận chân trời, gần ngay ngay trước mắt
Mạch chuyện sẽ bắt đầu nhanh dần nha mọi người, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro