PN 03
Nhiều năm sau.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở bên nhau mười mấy năm, anh vẫn thường nghĩ, Vương Nhất Bác rốt cuộc là dạng người gì.
Hôm nay cũng không nghĩ ra đáp án, Tiêu Chiến ngồi ở cabin, nhẹ giọng cười cười.
PEK và SHA là hai ký hiệu sân bay mà thương nhân người Hoa hay nhìn thấy nhất. Đã không nhớ rõ là lần thứ mấy, Tiêu Chiến từ sân bay thủ đô trước khi cất cánh, nhắn tin cho Vương Nhất Bác: “Chồng, anh sắp bay rồi, nhớ em.”
“Trên máy bay ngủ một giấc, em đi đón anh.”
Vương Nhất Bác nhắn lại luôn là kiểu đó.
“Em đi đón anh”, bốn chữ này làm Tiêu Chiến ngồi ở khoang thương gia, mang di động chuyển về airplane mode, nghĩ ra hàng nghìn hàng vạn chữ.
Qua cửa sổ hình trứng, anh nhìn sân bay thủ đô dần dần lùi lại, giữa trời chiều, đưa anh về nhà.
Trời Bắc Kinh, vẫn cứ là màu xanh xám, khô ráo mà hiên ngang.
Bắc Kinh, thành phố rất tốt.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ lúc tuổi còn rất trẻ, vì dốc sức Bắc tiến, ở nơi đây trải qua vô số năm tháng không thể thay thế, Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ yêu công viên Địa Đàn lá ngân hạnh và bức tường đỏ tuyết trắng góc Bắc tường thành.
Nhưng nhà không ở đây.
SHA, một thành phố tọa lạc ở nơi mà buổi chiều thường xuyên có mưa rào, chăn bông không thể khô.
Đường phố Thượng Hải không rộng bằng Bắc Kinh, ven đường là hai hàng cây ngô đồng rậm rạp đến từ nước Pháp.
Không gian thành thị này, màu sắc bốn mùa luôn thay đổi.
Khí hậu Thượng Hải cần phải thích ứng.
Vương Nhất Bác năm ấy 28 tuổi cùng Tiêu Chiến dọn đến Thượng Hải, người đi đường so với Bắc Kinh đi càng nhanh, một ly cà phê có thể uống ra 101 loại cảm xúc.
Hiện tại đây là nhà Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỗi tháng đều đi công tác, bay đi, có khi bay rất xa. Công tác xong, Tiêu Chiến sẽ bắt chuyến bay sớm nhất, chạy về cái thành phố cần đang thích ứng này.
Căn cứ mà Tiêu lão sư yêu thích, chuyển nhà đến Thượng Hải, bọn họ thuê nhà trong khu Tô giới Pháp.
Sống ở Tô giới Pháp 5 năm, Thượng Hải trùng khớp với sở thích của Tiêu lão sư, anh chính là người bạn tâm giao uống một cốc cà phê ra 101 loại cảm xúc.
Một năm trước, để Vương Nhất Bác có thể đi bộ đi làm và tan tầm, Coverage hạng nhất toàn thành, Tiêu tổng, miễn cưỡng gật đầu chuyển nhà đến một khu dân cư cao cấp ở Tân Thiên Địa.
Dưới lầu nhà mới có một cái hồ, cây cối xanh tươi, làm nên một tiểu rừng rậm trong phố xá sầm uất. Các hộ gia đình ở đây so với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn yêu thành phố này hơn.
Buổi tối cơm nước xong, Vương Nhất Bác có thói quen chạy bộ quanh hồ dưới lầu, Tiêu Chiến sẽ để chân trần đứng ở trước cửa sổ sát đất, tay cầm một cốc sữa bò nóng, nhìn người đàn ông mặc áo thể dục màu đen bên hồ, hết vòng này đến vòng khác chạy xuyên qua những bóng cây sặc sỡ.
Trời tối, Tiêu Chiến nhíu mày, xanh hóa phủ quá tốt, Vương Nhất Bác sẽ bị bóng đêm giấu đi, giấu trong bóng cây, thời gian dài nhìn không thấy, Tiêu Chiến sẽ gọi điện: “Chồng, anh nhớ em rồi.”
Thượng Hải rất ẩm ướt, người phương Bắc đến, thông thường cuối mùa thu đã mở lò sưởi âm tường rồi.
Tiêu Chiến quê quán không phải ở phương Bắc, nhưng chuyển đến Thượng Hải mấy năm nay, anh vẫn làm như thế, có khi Vương Nhất Bác sẽ đứng trước lò sưởi âm tường hỏi anh:
“Anh sợ lạnh đến vậy à?”
“Phía Nam ẩm quá, người phương Bắc không quen.”
Vương Nhất Bác nghe xong sẽ cười, sau đó ngồi vào sô pha, ôm lấy Tiêu Chiến.
Giống như mười mấy năm trước, Vương Nhất Bác dùng tóc dụi vào cổ Tiêu Chiến, môi vuốt ve sau cổ anh, Tiêu Chiến ngứa chịu không nổi, anh xoay người, nâng mặt Vương Nhất Bác lên, đưa vào một nụ hôn dài nhất.
Hôn dài, như mưa Thượng Hải, liên miên như không có điểm dừng.
Tiêu Chiến phát hiện, mưa Thượng Hải không cuộn trào như Bắc Kinh, thường không nghe thấy tiếng nước, mắt không dễ phát hiện.
Tí tách tí tách, triền miên triền miên.
Bất quá mỗi đêm Vương Nhất Bác chạy bộ bên hồ, màu bùn đất nâu đậm sẽ khiến anh biết, đêm nay mưa vẫn luôn rơi.
Nước mưa dừng trên áo khoác gió của Vương Nhất Bác, lặng yên không một tiếng động, mềm nhẹ hôn môi.
Tiêu Chiến nghĩ về mưa Thượng Hải trong chốc lát, máy bay đã bay lên.
Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải thời gian bay là hai giờ, nếu gặp kiểm soát không lưu, khả năng cần tới ba giờ.
Tiêu Chiến thường dùng thời gian này để trả lời email, xem sổ kế hoạch, hoặc là ngủ.
Tiêu Chiến đang ở một độ tuổi rất thú vị, 40 tuổi.
Nếu anh còn là diễn viên, sẽ gặp một tình huống xấu hổ: người trung niên, rất ít cơ hội đóng nam 1. Mở TV ra, đại bộ phận trên màn ảnh là những diễn viên không có nếp nhăn.
40 tuổi không ngơ ngác, may mà Tiêu Chiến đã đổi ngành, đối với xếp loại thương nhân, anh hiện tại được xem là “trụ cột vững vàng”, “kim cương lão ngũ”, thậm chí “nhân tài mới xuất hiện”.
Mới chiều nay, Tiêu Chiến vừa ở hội nghị chiêu thương Bắc Kinh, bị lãnh đạo đài truyền hình lôi kéo hàn huyên: “Tiêu tổng tuổi còn trẻ, hình như mới 40 tuổi hả? Đã nắm quyền, hô mưa gọi gió, lợi hại lợi hại! Sang năm còn hợp tác nhiều, mong được giúp đỡ.”
Cả Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, nhìn Tiêu Chiến hệ cà vạt tây trang phẳng phiu, cũng sẽ nói: “Bảo bối, anh đúng là nhân sĩ thành công rồi đó, bộ dạng mặt người dạ thú.”
“Vương Nhất Bác em im mồm, rốt cuộc ai mới là cầm thú? Đừng miễn cưỡng chính mình mà chơi chữ. Em xem dấu vết dưới cổ anh, không đeo cà vạt thì không giấu được.”
Tiêu Chiến đã không còn cần làm chuyện sổ sách nữa, công việc của anh bây giờ là ra ý kiến phúc đáp và giải quyết các chuyện phiền toái. Đổi nghề đã mười năm, những chuyện phiền toái trong công việc, rất ít có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Tiêu Chiến khi về nhà.
Bất quá, hôm nay thật sự có một chuyện phiền toái, ảnh hưởng đến tâm tình lúc ở nhà của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi trên máy bay, không cách nào như Vương Nhất Bác nói, ngủ một giấc.
Lần thứ hai trong tháng, có người thông qua Tiêu Chiến đưa kịch bản cho Vương Nhất Bác đã sáu bảy năm không công khai lộ diện, hy vọng cậu trở lại với diễn xuất.
Thanh thế vụ biểu tình năm đó rất ít người còn nhớ, ngẫu nhiên có người trong nghề nhìn thấy ảnh chụp, không tránh được mà cảm khái vài câu: “Vương Nhất Bác năm đó đang tốt thế, thật đáng tiếc, đáng tiếc.”
Cảm khái rồi, cũng không ai vì Vương Nhất Bác mà nói thêm vài câu, ai mà chẳng gặp một đôi chuyện xui xẻo. Mỗi người đều rất bận, mọi người đều có những khó khăn riêng.
Quả thật Tiêu Chiến đoán, Vương Nhất Bác thật sự có thể trở lại, anh đã vài lần cùng người khác nói chuyện, đều xác minh quan điểm này.
Lấy năng lực và tài nguyên hiện tại của Tiêu Chiến mà nói, anh đã sớm có thể thực hiện ảo tưởng của mình năm hơn hai mươi tuổi, mở một phòng làm việc, chỉ quản lí mỗi một diễn viên Vương Nhất Bác, đầu tư rất nhiều rất nhiều tiền, đưa cho Vương Nhất Bác những bộ phim tốt nhất, mang đến cho cậu những sân khấu lớn nhất.
Chính là Tiêu Chiến 40 tuổi đang do dự.
Nguyên nhân do dự rất đa dạng, thứ nhất, kịch bản đưa đến, Tiêu Chiến thấy không tốt, không đủ tốt để “một phát ăn ngay”, nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn comeback, Tiêu Chiến cần cậu phải đại sát tứ phương.
Thứ hai, cuộc sống sau khi dọn đến Thượng Hải quá sức hạnh phúc, thỏa mãn mọi ảo tưởng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngày qua ngày dung túng tính tình Tiêu Chiến, thế nên Tiêu Chiến do dự.
Bởi vì hạnh phúc mà sợ hãi, sợ thay đổi sẽ đánh vỡ thế cục cuộc sống vốn đã sớm cân bằng.
Chỉ cần một chút khả năng làm cuộc sống hiện tại rời xa, Tiêu Chiến cũng không muốn mạo hiểm.
Nhưng anh cũng mâu thuẫn, Vương Nhất Bác là một diễn viên có thiên phú, từng làm Tiêu Chiến khóc lớn hoặc cười to, cũng có một đôi lần từ trong mơ nghĩ đến, Tiêu Chiến trong bóng đêm mở bừng mắt, thấy ngón tay Vương Nhất Bác đặt trước ngực mình, Tiêu Chiến cũng sẽ tiếc hận việc Vương Nhất Bác mất đi nghiệp diễn.
Nửa năm trước, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận được lời mời comeback dành cho Vương Nhất Bác.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác chạy đêm xong về nhà, cả một người đầy mồ hôi, được dạy dỗ rất khá, không chờ Tiêu Chiến nói, tự động tự giác đi tắm rửa.
Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng vệ sinh chốc lát, anh cởi hết quần áo, chui vào phòng tắm hoa sen mây khói sương mù, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác đang gội đầu, chôn mặt lên vai cậu.
Vương Nhất Bác sửng sốt hỏi: “Bảo bối, làm sao thế?”
“Chồng, ôm anh một cái…”
Vương Nhất Bác dưới làn nước ấm xoay người, dùng tay dính đầy bọt xà phòng ôm Tiêu Chiến, dầu gội đầu bọt biển dính trên eo Tiêu Chiến, rất nhanh bị nước ấm xối đi.
Vương Nhất Bác trong làn nước ấm hôn vành tai Tiêu Chiến, đôi tay kia không biết lần thứ mấy trăm vạn không cố kỵ mà vuốt ve cặp mông làm cậu si mê. Rất nhanh đã nghe thấy Tiêu Chiến vì được vuốt ve mà thở dốc, hỗn loạn rên rỉ một đôi câu, đây là âm thanh mà Vương Nhất Bác thích nhất thế giới.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lên mặt tường đá cẩm thạch, phòng tắm hoa sen rất rộng, bọn họ đã làm tình trên tất cả các mặt bằng, có điều Vương Nhất Bác thích nhất là tới gần cửa sổ bên kia, có thể ôm Tiêu Chiến ngồi trên bậu cửa sổ.
Thời điểm kịch liệt, Tiêu Chiến sẽ ngồi không nổi, đảo trên người Vương Nhất Bác, còn sẽ giãy giụa mà đẩy đổ xà phòng tắm gội trên bậu cửa.
Buổi tối hôm ấy, Vương Nhất Bác cũng chọn chỗ đó.
Tiêu Chiến ngồi trên cửa sổ, mở chân gác lên vai Vương Nhất Bác, túm mái tóc ướt nhẹp của Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, nơi mấu chốt nhất bị Vương Nhất Bác ngậm trong miệng.
Tiêu Chiến giữa sương mù ẩm nóng thở hổn hển, giãy giụa, anh không thể kiên trì được lâu.
Vương Nhất Bác đứng lên, đưa dương vật trướng đến phát đau vào thân thể Tiêu Chiến. Lúc này Tiêu Chiến chủ động ôm bả vai Vương Nhất Bác, dùng nước bọt trao đổi với hỗn hợp dính dấp trong miệng Vương Nhất Bác.
Chính là tinh dịch của anh.
Thời điểm làm được thoải mái nhất, Vương Nhất Bác ngậm toàn bộ vành tai của Tiêu Chiến vào miệng, lần này, Tiêu Chiến bị kích thích mà bắn ra, Vương Nhất Bác đối với thân thể anh đã sớm rõ như lòng bàn tay.
Lúc bắn tinh, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói: “Bảo bối, bây giờ quá tốt, em thật sự không cần quay lại.”
Tiêu Chiến chưa nói bất cứ cái gì, anh giấu văn kiện trong túi giấy tờ, giấu rất kĩ, Vương Nhất Bác vẫn biết.
Thời gian lâu rồi, việc của Tiêu Chiến, cậu đều có thể biết.
Sau đêm đó, Tiêu Chiến không nhắc lại chuyện người ta tìm anh đưa kịch bản, bọn họ lại hạnh phúc như cũ.
Hiện giờ công việc của Vương Nhất Bác cũng rất bận.
Cậu mỗi ngày đi làm rất có quy luật, 10 giờ sáng ra khỏi nhà, năm ngoái sau khi mở rộng quy mô, Vương Nhất Bác có khi 9 giờ tối mới về nhà.
Cuối tuần Tiêu Chiến thường ôm cốc cà phê 101 vị, ngồi trên sàn nhà nhìn người đàn ông anh yêu cả đời, xem cậu làm việc.
Hôm nay trên máy bay, Tiêu Chiến lại do dự.
Trong buổi hoạt động chiều nay, Tiêu Chiến thu được một hạng mục khá tốt. Hạng mục mới do Trần lão sư vốn có giao tình sâu xa với bọn họ làm giám chế, Tiêu Chiến xem xong đề cương 4 vạn chữ, Vương Nhất Bác nếu thử vai thành công, một tháng sau đã có thể khởi quay. Hạng mục của Trần lão sư luôn đảm bảo về chất lượng, đây chắc là kịch bản hay nhất Tiêu Chiến đọc được trong mấy năm gần đây.
Một hạng mục có thể làm Vương Nhất Bác một lần nữa “đại sát tứ phương”.
Quên không nói, bộ phim lịch sử của Trần lão sư đại công đáo thành, trở thành một kinh điển trong miệng giới phê bình điện ảnh.
Nam diễn viên quay lại các cảnh của Vương Nhất Bác, dưới sự chỉ đạo của Trần lão sư, có nề nếp mà dựa theo các thước phim cũ của Vương Nhất Bác để diễn. Nam số 2 năm đó được đề cử giải nam phụ xuất sắc nhất, từ đó bước thẳng lên đường bạo hồng.
Trong lòng Trần lão sư, vẫn luôn chờ mong được lại hợp tác cùng Vương Nhất Bác, lần này khởi động dự án, điều đầu tiên là nghĩ tới Vương Nhất Bác có thể comeback.
Từ góc độ nghề nghiệp mà phán đoán, đây là một cơ hội đôi bên cùng có lợi, là nấc thang comeback tốt nhất. Vương Nhất Bác năm nay 34 tuổi, nếu có thể một lần trở mình, ít nhất có thể lại rực rỡ thêm 4-5 năm.
Tiêu Chiến vô cùng mâu thuẫn, lại càng sợ hãi.
Người nảy sinh những cảm xúc này không phải một Coverage, không phải một Tiêu tổng, mà chỉ là người yêu đêm đêm ôm cánh tay Vương Nhất Bác ngủ.
Thiên phú không thể giấu, cậu sẽ một lần nữa đi lên con đường “phục hồng”. Sẽ gặp được muôn hình muôn vẻ con người, sẽ quay cảnh hôn cảnh giường chiếu, sẽ một năm tiến tổ 10 tháng, sẽ lại bị thương, sẽ không thể tiếp tục ngủ nướng.
Sau khi “phục hồng”, Vương Nhất Bác không thể lại chạy quanh hồ ban đêm, cũng không thể cùng Tiêu Chiến ngồi ở hàng nhỏ ăn vặt.
Sạp hoành thánh Bắc Kinh để lại cho Tiêu Chiến nhiều thương nhớ, cũng may, Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm được một nhà có tám chín cửa hàng bán hoành thánh ngon ở Thượng Hải.
Cậu sẽ vào mỗi sáng cuối tuần, cùng Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gỗ lắc lư, hai người ăn ba bát lớn.
Hoành thánh không có thuốc phiện, cũng chẳng có hương liệu gì đặc biệt. Vương Nhất Bác thổi nguội cho Tiêu Chiến, đưa thìa đến tận miệng anh, dù là ăn cái gì, Tiêu Chiến đều không thể từ chối.
Tiếp viên hàng không nhắc nhở Tiêu Chiến, còn nửa tiếng nữa là hạ cánh, nhiệt độ Thượng Hải đang là 10 độ C, có mưa.
Là thời tiết đêm đầu đông Thượng Hải điển hình.
Tiêu Chiến mỉm cười nói cảm ơn, anh nhìn chằm chằm bầu trời màu xanh nước biển, phía chân trời có điểm đỏ lập lòe, không rõ là ánh sáng hằng tinh còn sót lại hay là ánh đèn neon của Thượng Hải.
Lần này đi công tác Bắc Kinh hai đêm, trời Thượng Hải đã trở lạnh, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có mặc ấm không, có bật sưởi trong phòng hay không?
Thượng Hải ẩm ướt, người phương Bắc sẽ không quen.
Tiêu Chiến nghĩ, nếu Vương Nhất Bác tự mình lái xe đến đón anh, anh sẽ lập tức từ trên đường về nhà nói chuyện với Vương Nhất Bác về hạng mục của Trần lão sư. Dù Vương Nhất Bác đưa ra quyết định gì, Tiêu Chiến đều sẽ ủng hộ cậu.
Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ, nếu Vương Nhất Bác quyết định muốn comebank, mình sẽ không làm Coverage nữa, chuyên tâm xử lí công việc của Vương Nhất Bác, một người vừa làm sếp, vừa làm đại diện vừa làm trợ lý, anh muốn cùng Vương Nhất Bác đi Hoành Điếm quay phim.
Máy bay hạ cánh rất trầm ổn, suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến cũng chưa hề đứt đoạn.
Thượng Hải quả nhiên lại mưa, hai ngày trước Tiêu Chiến rời đi đến nay vẫn mưa không dứt. Ngày đó là Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi.
Vương Nhất Bác ở bãi đậu xe sân bay hôn Tiêu Chiến, hôn đến mức Tiêu Chiến không muốn đi công tác, chỉ muốn lập tức trở lại xe, cùng Vương Nhất Bác về nhà. Để chân trần, ôm ly sữa bò nóng, đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn nam nhân mặc đồ thể thao màu đen dưới lầu, trong cơn mưa chạy vòng quanh hồ ban đêm.
Cuối cùng Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tận cửa an ninh, cậu nói: “Được rồi, bảo bối, mau vào đi thôi, Bắc Kinh không mưa, thoải mái tận hưởng hai ngày.”
“Chờ anh trở lại Thượng Hải có thể ngớt mưa không?”
“Không sao cả, em đến đón anh.”
Thượng Hải lạnh sẽ làm ướt đẫm ý chí con người, nhiệt độ không thấp, nhưng đả thương người hơn Bắc Kinh.
Bắc Kinh mùa đông ít ra còn lạnh đến khô ráo sảng khoái, giết người chặt bay đầu, còn mưa mùa đông Thượng Hải từ bốn phía kéo đến, ướt đẫm quần áo Tiêu Chiến, ngấm tận tim tận xương.
SHA, sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, có một sự tồn tại làm Tiêu Chiến cảm thấy thật lãng mạn.
Điểm tập trung đón khách của SHA gọi là cầu cầu vồng, phía nam gọi là cầu cầu vồng Nam, phía bắc gọi là cầu cầu vồng Bắc.
Cái này làm Tiêu Chiến nhớ tới một bộ điện ảnh hồi đại học, bên trong có một câu thoại, nói như thế này: “Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, hắn sẽ ở dưới ánh mắt của hàng vạn người mà xuất hiện, thân khoác kim giáp thánh y, chân đạp mây bảy màu đến đón ta.”
Vương Nhất Bác luôn mặc áo đen quần đen, mang khẩu trang và mũ, đứng trong đám người đón, nhìn Tiêu Chiến bước nhanh như chạy về đó, ôm chầm lấy vai Tiêu Chiến, cầm hành lý cho anh, khảy tóc mái Tiêu Chiến, nói: “Có mệt không?”
“Chồng, em đừng nghịch tóc anh như vậy, anh 40 tuổi rồi.”
“80 tuổi vẫn là bảo bối.”
Thượng Hải không quá tốt, còn phải làm quen.
Ẩm ướt, chăn không khô nổi, tháng 11 đã phải bật lò sưởi âm tường để làm ấm. Không quan trọng.
Tiêu Chiến ở đầu cầu vồng phía nam, phía bắc xoay ba vòng, không tìm thấy thân ảnh đĩnh đạc toàn màu đen, lúc này mới nhớ ra, vội gặp Vương Nhất Bác quá, di động trong túi vẫn còn ở airplane mode.
Tiêu Chiến mở mạng, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác và tài xế, còn có ba tin nhắn của Vương Nhất Bác:
“Vợ, em không thể đến đón anh, có một thằng bé trong nhà xảy ra chuyện, em đưa nó đi bệnh viện Thụy Kim một chuyến.”
“Bảo bối, xin lỗi, em bảo tài xế đi đón anh.”
“Anh về thẳng nhà nghỉ ngơi, em đến bệnh viện giao nó cho người nhà rồi về ngay, bảo bối ngoan, mệt thì ngủ trước đi.”
Tiêu Chiến lên xe của tài xế, vẫn là vị tài xế kia của Vương Nhất Bác, đi theo họ mười mấy năm.
Bác tài là người phương Nam, vui mừng khôn xiết mà đi theo bọn họ cùng đến Thượng Hải.
“Bác tài, đi bệnh viện Thụy Kim.”
“Tiêu tổng, sếp nói đưa thẳng anh về nhà.”
“Tôi đến bệnh viện tìm cậu ấy. Anh yên tâm lái xe, tới nơi tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu ấy không dám nói gì anh đâu.”
“Được.”
Vương Nhất Bác 34 tuổi, vẫn là một kẻ ngốc. Nghỉ ngơi hay không chẳng quan hệ gì với việc đi về nhà hay không, chỉ có nhìn thấy em mới chính là nghỉ ngơi.
“Bác tài, đứa bé kia trong nhà xảy ra chuyện gì?”
“Hôm nay tan học không ai tới đón, cảnh sát giao thông gọi điện nói người lớn trong nhà đi đường gặp sự cố, thằng bé sợ tới mức khóc suốt, sếp liền đi cùng đến bệnh viện.”
“Thằng bé nào thế?”
“Lê Gia Thụy, cái thằng bé suốt ngày bị sếp mắng, 8, 9 tuổi.”
Tiêu Chiến ở cửa phòng mổ cấp cứu gặp Vương Nhất Bác, cậu vẫn mặc một chiếc áo tay dài màu đen đơn bạc, tay xoa eo, ở dưới tấm biển “Đang giải phẫu” đi qua đi lại.
Trên ghế bên cạnh, có một phụ nữ to béo người Philippines, trong lòng ôm một thằng bé 8, 9 tuổi, thằng bé đôi mắt sưng đỏ, không có nước mắt, quật cường nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cởi áo khoác của chính mình khoác lên người Vương Nhất Bác, từ phía sau ôm lấy eo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vuốt lên tay anh, tay hơi lạnh, cậu xoay người, ôm Tiêu Chiến vào lòng, dùng ngón tay gẩy gẩy tóc mái Tiêu Chiến.
Cậu bé bên cạnh nhìn bọn họ trong chốc lát, quật cường quay đầu đi.
“Tại sao không về nhà, có mệt không?”
“Không mệt, nhớ em nên đến đây. Tình huống thế nào?”
“Mẹ đơn thân, trên đường đến đón nó thì gặp tai nạn, bố ở Mỹ, đã liên hệ.”
“Em mặc ít quá.”
Phòng mổ cấp cứu là ba gian liền nhau, đã tiến hành 3 giờ đồng hồ rồi. 11 giờ tối, người bị thương được đưa vào phòng ICU, tiểu hài tử đi theo người giúp việc Philippines, ngồi ở cửa phòng bệnh.
Cậu bé ở trong nước không có người thân, vừa rồi nói chuyện với bố ở Mỹ, phải hai ngày mới có thể về nước, Tiêu Chiến nói chuyện với người giám hộ trong điện thoại: “Ngài về nước trước, cậu bé chúng ta sẽ đưa đi, Vương Nhất Bác là thầy của nó, dạy đã bốn năm.”
Người giám hộ do dự. Người giúp việc Philippines vừa rồi có nói với Tiêu Chiến: Bố cậu bé đã sớm di cư sang Mỹ, có gia đình mới và mấy đứa con lai.
Người giám hộ vẫn đồng ý: “Vậy được, phiền hai người, xin về đến nhà thì bảo thằng bé gọi video call với tôi.”
Tiêu Chiến cúp điện thoại có chút tức giận, anh ngồi ở cửa phòng bệnh cầm điện thoại, người phát run. Gọi video call, để yên tâm thoải mái?
Nếu vị lão sư dạy bốn năm này là phường buôn người, video call có thể làm người bố cách Thái Bình Dương, nghĩ ra biện pháp nào hay dùng được sức lực gì để bảo vệ con mình hay không?
Một đứa con với người vợ trước.
Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác một tay cầm tay lái, một tay cầm tay Tiêu Chiến đặt trên đùi, tay vẫn lạnh.
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm khuya, Thượng Hải vẫn còn mưa.
Phong cảnh trên phố Shihumen là có cảm giác niên đại nhất, bóng Tiêu Chiến rơi trên kính xe, nhập vào cảnh sắc Thượng Hải về đêm.
Cậu bé nằm ở ghế sau, ngủ rồi.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, chỉ còn hai cái đèn xanh đèn đỏ nữa là về đến nhà, cậu nói: “Đừng tức giận, bố nó đi di dân nhiều năm như vậy rồi, có lẽ không rời Mỹ được.”
“Cứ thế để hai người chưa từng gặp đưa con mình đi?”
“Được rồi, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngoan, muốn ăn gì? Hoành thánh được không, đi xem cửa hàng kia còn mở cửa không?”
“Được, đói bụng.”
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đóng gói bốn chén hoành thánh mang về, Vương Nhất Bác luôn bảo suất ăn ở Thượng Hải quá nhỏ, hai chén mới ăn no, Tiêu Chiến không đồng ý, bảo một chén là được rồi.
Còn một chén là mua riêng cho Lê Gia Thụy.
Thằng nhóc rõ xấu tính, ở bệnh viện không thèm nói với Tiêu Chiến một lời, Vương Nhất Bác phải nổi cáu nó mới chịu nghe điện thoại của bố.
Vương Nhất Bác bế thằng bé về giường trong phòng cho khách, giúp nó cởi quần áo, đắp chăn, sau đó đóng cửa rồi trở về phòng khách, cùng Tiêu Chiến ngồi hai bên bàn ăn, ăn cơm.
Vẫn là chiếc bàn trong căn phòng cho thuê kia, vì Vương Nhất Bác luôn kiên trì, được gửi bằng đường bưu điện tới Thượng Hải, rồi tự Vương Nhất Bác lắp ráp trở lại.
Tiêu Chiến lấy từ vali ra đề cương hạng mục của Trần lão sư, đưa cho Vương Nhất Bác đang ăn ngấu nghiến, ra vẻ thoải mái từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía phòng bếp mở, còn nói: “Anh đi chần rau, em đừng ăn hết hoành thánh vội, từ từ còn ăn cùng rau.”
Vương Nhất Bác duỗi tay kéo Tiêu Chiến về, để anh ngồi lên đùi mình, vòng tay qua ngực, tiếp tục ăn hoành thánh.
Đề cương hạng mục trên bàn, Vương Nhất Bác không mở, ngược lại vì Vương Nhất Bác làm ầm ĩ, Tiêu Chiến thì giãy giụa, mà dính vài giọt nước dùng hoành thánh.
Tiêu Chiến túm tay áo Vương Nhất Bác để lau nước dùng bắn lên đề cương, Vương Nhất Bác không chịu buông tha Tiêu Chiến, một đôi bàn tay to với vào trong quần áo, ý đồ rõ ràng mà vuốt ve eo Tiêu Chiến.
“Bảo bối, có nhớ em không?”
“Vương Nhất Bác, đừng nghịch… Ngứa mà, ưm… Em đừng có quậy.”
“Bảo bối, em định tháng sau mang đám nhóc đi Pháp tham gia thi đấu U12, anh có phép không, đi cùng?”
Tiêu Chiến ngưng chống cự, ngồi trong lòng Vương Nhất Bác xoay người, đối mặt Vương Nhất Bác, mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm. Vẫn là đôi mắt xinh đẹp đó, hiện tại mở to thật to, sáng đến như trăng trên trời.
Khóe mắt Tiêu Chiến có mấy nếp nhăn mịn như len, đẹp đến nỗi Vương Nhất Bác nhìn không dời nổi mắt.
Cuối cùng Tiêu Chiến cúi đầu, dựa vào vai Vương Nhất Bác nói: “Em không thấy đề cương ghi tên Trần lão sư, còn ghi tháng sau khởi động máy sao?”
Vương Nhất Bác không có phản ứng, rút tay phải từ trong quần áo Tiêu Chiến ra, múc một miếng hoành tháng đút cho anh ăn, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hoành thánh không há mồm, Vương Nhất Bác lập tức tự mình nhai, lại múc một miếng nữa, ăn rất là ngon lành.
Nước súp hoành thánh liên tục dính trên bìa đề cương, càng lúc càng lôi thôi, sợ không nhìn nổi.
Tiêu Chiến ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sau đó anh cười, cười đến khóe mắt cong cong, khóe môi cũng cong cong, những đường chỉ thêu mịn như len bên khóe mắt díu vào nhau, dừng trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ nghĩ đến một cụm từ - tuế nguyệt hữu tình.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên mắt Tiêu Chiến, hôn lên mỗi một hoa văn trên làn da là nhật ký tình yêu của bọn họ.
Những nếp nhăn lặng lẽ bò lên khóe mắt Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tình yêu sâu sắc này theo cậu lớn lên, cùng nhau biến thành những người trung niên, là bảo bối cùng cậu bò lên đỉnh núi, lại cùng cậu rơi xuống đến tận đáy.
Không có gì khiến Vương Nhất Bác vui sướng hơn cuộc sống thành thật kiên định. Cũng không có công việc nào khiến Vương Nhất Bác nhiệt tình hơn công việc hiện tại.
Triền miên hôn, như Thượng Hải triền miên mưa, mãi đến khi Tiêu Chiến mới tới cuộc thi U12 mà Vương Nhất Bác nói, mới dừng.
“Pháp à… Paris ư? Paris thì anh đi, anh còn chưa được đi Paris, anh muốn đến hiệu sách Shakespeare! Anh muốn tìm Hemingway, đại soái ca tới đây, còn muốn đi Viện bảo tàng Louvre, rồi Lâu đài If(*), quan trọng nhất nhất, anh muốn đi đỉnh Alps, trượt tuyết!”
(Lâu đài If – tòa lâu đài nổi tiếng trong truyện Bá tước Monte Cristo.)
“….”
“Làm sao, Vương Nhất Bác, không muốn đi cùng thì anh tự đi!”
“Em tưởng anh chỉ đi dạo phố…”
Tiêu Chiến ghé vào ngực Vương Nhất Bác ngồi một lát, thuận tay cầm đề cương ướt nhẹp đẩy trên bàn xuống, sổ giấy A4 đóng gáy rơi trên sàn nhà. Tiêu Chiến còn chưa từ bỏ ý định, lại dùng dép lê đá, đá đến khi dép lê với không tới, không đeo được nữa rớt trên sàn nhà, Tiêu Chiến mới thấy mỹ mãn mà ôm cổ Vương Nhất Bác tiếp tục cùng cậu hôn môi.
Như phân cao thấp cùng mưa Thượng Hải, so lâu dài, hôn đến khi Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới bị một cây đồ nóng bỏng đỉnh vào, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, đỏ mặt nói: “Vương Nhất Bác, sao em lúc nào cũng cứng thế?”
“Không cứng thì làm sao thỏa mãn được anh? Anh xem Lục Tiệp, khẳng định không thỏa mãn được anh!”
“Vương Nhất Bác, đã bao nhiêu năm rồi, em vẫn còn nhắc!”
Tiêu Chiến đánh lên đầu Vương Nhất Bác, xuống tay tàn nhẫn, lại xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói: “Em đừng nói, anh hôm qua ở Bắc Kinh nhìn thấy Lục Tiệp.”
“Ừ.”
“Anh ta lấy vợ rồi, đẻ hai đứa, em xem anh ta có phải đã 45 tuổi rồi không? Còn có thể có con.”
Vương Nhất Bác bò lên vai Tiêu Chiến mà cười, cười đến thở hổn hển. Tiêu Chiến chẳng biết có cái gì đáng cười, anh ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, nhìn cậu chằm chằm.
Vương Nhất Bác nấc cụt hai cái, mới miễn cưỡng nói được thành lời: “Lục Tiệp không thích đàn ông à?”
“Có thích.”
“Nhưng lại lấy vợ?”
“Thì cũng thích! Vương Nhất Bác, em cho rằng ai cũng cứng đầu như em à? Loại người thành đạt như Lục Tiệp đầu óc tỉnh táo lắm, yêu nhất bản thân, đương nhiên có thể lấy vợ.”
Vương Nhất Bác cố ý làm mặt nghiêm túc mà thu lại ý cười, lại với tay vào quần áo Tiêu Chiến, nắm lấy vòng eo làm cậu mê muội, nói: “Tiêu tổng, em làm anh thoải mái trước, hay là anh giúp em trước một chút?”
Nói xong ngón tay Vương Nhất Bác từ sau eo Tiêu Chiến tiến vào trong quần, sờ đến chỗ có thể khiến Tiêu Chiến thoải mái đến hét chói tai kia. Tiêu Chiến ấn tay Vương Nhất Bác, không cho cậu thực hiện, bảo: “Em đi chần xà lách đi, anh muốn ăn!”
“Vợ, đừng ăn xà lách nữa, ăn thịt luôn được không?”
“Không được! Không ăn chất xơ sẽ già, đi nhanh đi nhanh, buổi tối cho em, chồng ngoan nào.”
Vương Nhất Bác chậc lưỡi, không tình nguyện buông Tiêu Chiến, đi về phòng bếp nấu nước, chần xà lách.
Hơn một năm trước, Tiêu Chiến trong một bữa tiệc tối toàn minh tinh, nghe được một phương thức bí truyền giúp chống nếp nhăn: Mỗi ngày buổi tối ăn xà lách chần, có thể trì hoãn tuổi già.
Vương Nhất Bác nghe xong “phương thức bí truyền”, cười từ sô pha trượt xuống dưới, cởi quần cưỡi lên người Tiêu Chiến, dùng chính dương vật của mình mô tả lại ngũ quan Tiêu Chiến, lại đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bặm môi không chịu cho cậu tiến vào.
Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến nói: “Anh ăn cái này mới chống lão hóa, mấy năm nay quá lười, khẩu giao không dùng sức, anh xem, có phải nếp nhăn càng lúc càng dài không?”
Tiêu Chiến nghe xong lý luận lưu manh, tức đến mức đấm một cú lên bụng Vương Nhất Bác, vẫn là cơ bụng mà anh thích nhất.
Sau đó Tiêu Chiến ngoan ngoãn hé miệng, há căng phồng, trong phòng rất nhanh tràn ngập âm thanh nước bọt hút chùn chụt.
Tối hôm đó Tiêu Chiến ăn một bụng đường hoa quả, protein các loại, còn có rất nhiều loại đường, dịch tuyến tiền liệt, các phân tử muối vô cơ và hữu cơ, còn bị ấn trên giường thao bắn, cuối cùng ôm Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mà ngủ luôn.
Bất quá sáng hôm sau mở mắt dậy, Tiêu Chiến không quên cùng Vương Nhất Bác tính sổ. Từ đấy Vương Nhất Bác đánh cuộc với Tiêu Chiến, mỗi tháng so một lần, xem ai kiếm được ít tiền hơn, thì phải đi chần xà lách.
Tiêu lão bản sự nghiệp rực rỡ là thế, 12 tháng có đến 11 tháng là “cựu đại minh tinh” phải nhận thua. Tựa như hôm nay, Vương Nhất Bác tay chân thô vụng trong bếp bật lò, tìm rau xà lách.
Tiêu Chiến, lớn đến 40 tuổi, vẫn là Tiêu Chiến. Anh vẫn tin tưởng vững chắc rằng Vương Nhất Bác chính là người tốt nhất trong toàn vũ trụ, ngón tay cậu là tính dục khiến người ta mê muội nhất thế giới.
Mỗi tháng Vương Nhất Bác đã đặt cược thì phải chịu thua mà đứng trong bếp, nồi còn chưa đặt lên bếp, Tiêu Chiến đã vào theo, từ đôi tay này đón lấy cái nồi, sau đó bảo: “Thôi bỏ đi, không anh ngộ độc thức ăn mất.”
Đàn ông Thượng Hải thương vợ, nói quả là không sai, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chiều đến vô pháp vô thiên.
Mặc dù là đàn ông ở đâu, Tiêu Chiến thương nhất là chồng mình, Tiêu Chiến cố chấp mà kiên trì, ngón tay của Vương Nhất Bác hẳn là chỉ nên dùng để làm tình.
Nhiệt độ không khí bên ngoài đã giảm đến dưới 10 độ C, liên miên mưa mùa đông, vừa ướt vừa lạnh, chăn phơi không khô, tưới triệt ý chí người Thượng Hải.
Nhà Tiêu Chiến, mở lò sưởi âm tường ấm áp, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang chần xà lách từ phía sau, nhẹ nhàng hôn vành tai anh, dịu dàng vuốt ve eo anh.
Thành phố này có thể yên tâm mà mưa, người ở bên hồ luôn biết, anh vẫn luôn đợi em, chờ mưa rơi vào lồng ngực anh.
Rau xà lách không được chần chín như ý, trong bếp nghe được tiếng Tiêu Chiến xin tha: “Chồng, không làm bậy ở đây được đâu, đừng… A! … Em đi ra ngoài! Trong nhà có con nít…”
Lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác đáp ứng lời xin tha của Tiêu Chiến trong lúc làm tình, rút dương vật nóng bỏng ra khỏi người Tiêu Chiến. Xoay tay, tắt đèn bếp, cong lưng bế ngang Tiêu Chiến lên, đạp qua một đêm mưa mùa đông, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, trở về phòng ngủ của bọn họ.
Năm ấy vừa đến Thượng Hải, Vương Nhất Bác nói muốn mở một trường dạy Street Dance, Tiêu Chiến cao hứng đến hét lên.
Có điều Tiêu Chiến không ngờ tới, trường Street Dance Vương Nhất Bác muốn mở chỉ nhận trẻ em dưới 12 tuổi, Vương Nhất Bác tuy không thể công khai lộ diện, nhưng lúc đó cậu vẫn có rất nhiều fan thiếu nữ, thiếu nữ còn chưa quên người từng là thần tượng đỉnh cấp này.
Tiêu Chiến nói đùa: “Vương Nhất Bác, hay em cứ mở lớp cho người lớn đi, 5000 đồng một giờ, tuyệt đối có thể thu đủ, toàn bộ là thiếu nữ đẹp.”
“5-12 tuổi, chỉ nhận con nít, 300 một lớp.”
“Anh xem em không chỉ là cứng đầu, mà còn chết não luôn rồi, mệt chết em đi, xem kiếm được bao nhiêu tiền!”
Năm thứ năm, trường Street Dance trẻ em mà Vương Nhất Bác mở ở một căn studio độc lập trên đường Tân Thiên Địa, có 9 phòng luyện nhảy.
Chính là năm đó, bọn họ chuyển nhà, Tiêu Chiến rời khu Tô giới Pháp có thể uống ra 101 loại cảm xúc trong một cốc cà phê.
Nhà mới dưới lầu có hồ, Vương Nhất Bác bây giờ đi bộ đi làm và tan làm, luôn cùng đám trẻ con ngâm mình trong phòng tập, chờ Tiêu Chiến cầm cà phê đến đón.
Cùng Vương Nhất Bác đón Giáng sinh ở Pháp, là cảnh tượng hạnh phúc nhất mà Tiêu Chiến đã từng không dám hy vọng xa vời.
Vương Nhất Bác đưa đội trẻ con đi tham gia thi đấu Street Dance U12, trận đấu này cử hành vào ngày 22 tháng 12 tại Paris, đội của Vương Nhất Bác gồm 10 đứa nhóc tuổi từ 6-10, bọn họ trong trận chung kết đạt được vị trí thứ bảy.
Lúc tuyên bố thành tích, Vương Nhất Bác bị một đám trẻ con nhảy nhót, ríu ra ríu rít vây vào giữa, trong tay cậu ôm một đứa: tóc tai sừng sộ, tính tình cáu bẳn, vẫn không chịu nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng đêm nay đã nhìn trộm Tiêu Chiến 3 lần, Lê Gia Thụy.
Vị trí thứ bảy là một thành tích đáng ăn mừng lắm sao? Tiêu Chiến cười lắc đầu, anh không biết nữa.
Cũng như rốt cuộc Vương Nhất Bác là dạng người gì?
Tiêu Chiến trước giờ vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác là một loại động vật nóng tính, cực kì hung mãnh.
Không thể tưởng tượng được, cậu dạy trẻ con khiêu vũ, lại hạnh phúc đến thế.
..................
HeadsUp:
Cuộc sống người trung niên. Tôi biết rất nhiều độc giả là các thiếu nữ tuổi hoa, cảm thấy người lớn tuổi chuyện chẳng có gì thú vị, cũng không muốn nhìn đến những chuyện của những người không còn trẻ, không muốn nghĩ đến việc bọn họ có nếp nhăn. Cảm ơn đã thông cảm, cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro