[21]
Chia tay là chuyện Tiêu Chiến nói một trăm lần nhưng không làm, Vương Nhất Bác chỉ nói một lần là làm được.
Vương Nhất Bác thậm chí còn không mang theo một vali hành lý nào, Tiêu Chiến dựa vào sô pha, nghe Vương Nhất Bác đi giày, anh úp mặt vào gối hỏi Vương Nhất Bác: “Không mang hành lý sao?”
“Không, anh không muốn nhìn thấy thì vứt hết đi.”
“Dựa vào cái gì đồ của em muốn anh giúp em xử lý?”
“Vậy ngày mai anh đi làm rồi, em thuê người đến đây dọn.”
Trong căn nhà này chỉ muốn có một thứ, nhưng Vương Nhất Bác không thể mang đi, cũng không muốn bị thứ này kéo đi nữa.
Rạng sáng tháng ba Bắc Kinh, không có hơi thở mùa xuân. Ngẩng đầu màu xám đen, dưới chân cũng là xám đen.
Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong mấy năm qua đi bộ ra khỏi tiểu khu từ cổng chính.
Lúc chuyển đến căn hộ này là đã nổi tiếng, ra vào đều phải nhờ tài xế đưa xuống tầng hầm, trực tiếp chạy vào thang máy cá nhân.
Vương Nhất Bác còn không biết muốn ra cổng lớn phải có thẻ ra vào, cậu không mang theo, bảo an bảo cậu đăng ký thông tin hộ khẩu. Vương Nhất Bác theo bản năng viết số nhà, bút ký tên chưa đặt xuống giấy, cậu liền đưa trả lại bảo vệ, nói: “Không có thông tin hộ gia đình, tôi sẽ không đến đây nữa.”
Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy bảo vệ quẹt thẻ mở cổng cho Vương Nhất Bác.
Một đêm thiếu ngủ, mệt mỏi mấy năm, nếu anh có thể làm vỡ kính cường lực, anh muốn bay xuống, rơi xuống sau lưng Vương Nhất Bác, khiến cậu hối hận cả đời.
Sau khi chia tay, phương thức ứng phó của Vương Nhất Bác rất đơn giản, công tác không ngừng.
Mỗi ngày thức đến 2-3 giờ sáng, hiếm hoi xong việc sớm, cậu khiến mình say mê game mới, sở thích mới, khiến tinh lực của mình hết thảy cạn kiệt.
Dần dần, sở thích lại mang đến càng nhiều công việc, Tiêu Chiến ở trên Weibo nhìn thấy, đại minh tinh tham gia thi đấu đua xe, Vương Nhất Bác giấu mặt trong mũ bảo hiểm, từng vòng từng vòng tăng tốc, không biết mỏi mệt, không muốn ngừng lại.
Không phải là người sẵn sàng chịu khổ, Vương Nhất Bác trở nên cứng đầu một cách đáng sợ. Một người từng hợp tác với cậu đã đánh giá Vương Nhất Bác trong một năm này trên TV: “Vương Nhất Bác khiến tôi nhớ tới câu nói kia, chỉ có cố chấp điên cuồng mới có thể sinh tồn.”
Có lần đua xe đến góc cua, Vương Nhất Bác trượt khỏi đường đua với tốc độ 190km/h, mọi người ở trước màn hình phát sóng trực tiếp đều lấy tay che miệng.
Không ai biết, Vương Nhất Bác ở trong mũ bảo hiểm phát hiện không khống chế được tốc độ xe, một khắc kia cảm thấy thật thoải mái, chờ đợi va chạm với mặt đất, mang theo đau đớn.
Vương Nhất Bác sau khi chia tay, như mặt trời ban trưa.
Ánh nắng quá mức chói chang, sau lưng một mảnh đen nhánh. Đây là Vương Nhất Bác hiện tại, hố đen vờn quanh người, không dung nhập bất kỳ kẻ nào.
Phương thức ứng phó với chia tay của Tiêu Chiến cũng chẳng cao minh hơn, anh cũng lựa chọn công việc.
Anh ngủ không tốt được như Vương Nhất Bác, là bởi vì anh không có nhiều cách khiến cho mình bận bịu được đến như Vương Nhất Bác.
Công ty cũng phải tan tầm, dự án cũng sẽ hoàn thành, sáng đi chiều về kéo dài thêm bên ngoài, cũng chỉ có thể ở văn phòng đến 12h khuya.
Đến mùa hè, Lục Tiệp mới biết chuyện Tiêu Chiến chia tay, mới hiểu được vị Coverage lợi hại này vì cái gì mà điên cuồng khát vọng làm việc.
Buổi tối hôm đó Tiêu Chiến cùng lãnh đạo xã giao, uống rất nhiều rượu. Tửu lượng Tiêu Chiến ngày càng tốt, Lục Tiệp thậm chí còn đoán trong cơ thể Tiêu Chiến sinh ra một loại enzyme phân giải mới, uống sẽ không say nữa.
Nửa năm trước, Tiêu Chiến uống nửa bình Mao Đài đã gục, Lục Tiệp đưa anh về nhà, Tiêu Chiến luôn xuống xe trước cổng tiểu khu, nói với Lục Tiệp: “Đến đây được rồi, tôi có thể tự mình đi về nhà.”
Đêm nay phía đối phương quá nhiều người, Tiêu Chiến lại không cự tuyệt ai, uống xong một ly rượu mời liền nhất định phải đáp lễ, lễ nghĩa chu toàn đến không muốn sống, sếp lớn cũng nói đùa với Lục Tiệp: “Cậu tìm ở đâu ra một nhân vật trâu bò như vậy?”
Cuối cùng vẫn uống say, mặt màu hồng phấn, mắt nhắm nghiền dựa vào cửa sổ xe, Lục Tiệp muốn hỏi Tiêu Chiến có muốn mua nước giải rượu không, radio cố tình phát Trần Dịch Tấn: “Có thể vì anh mà chịu đựng, sau đó lại hưởng thụ, vậy thì đã sao?”
Tiêu Chiến mở hé đôi mắt xinh đẹp, một quyền đập vào lưng ghế trước, quát lớn với tài xế: “Tắt đi! Tắt nhạc đi!”
Tài xế sợ tới mức lập tức ấn nút “off”, Tiêu Chiến ôm đầu giữa một mảnh yên tĩnh, va vào chỗ tựa lưng, Lục Tiệp đỡ vai Tiêu Chiến, giúp anh tìm một tư thế thoải mái, tựa lưng vào ghế.
Lục Tiệp nói: “Sau này đừng uống nhiều như vậy, tuy là lãnh đạo lớn, cũng không đến mức liều mạng như vậy.”
“Không sao đâu, Lục tổng, Lục Tiệp, tối nay anh muốn đưa tôi lên lầu không? Trong nhà không có ai…”
Lúc Tiêu Chiến nói ra lời này, xinh đẹp như trăng trên trời. Trong miệng có mùi rượu, gương mặt có ửng đỏ, môi hướng một góc mong chờ một nụ hôn.
Cồn khiến Tiêu Chiến sinh ra một loại ý tưởng ác độc, trên thế giới này còn có rất nhiều người thích anh, rất nhiều người lợi hại thích anh, không phải chỉ có mỗi em, Vương Nhất Bác.
Không phải em nói từ bỏ, anh liền sẽ nhớ em, chỉ có thể yêu mỗi mình em. Em là đồ khốn nạn, Vương Nhất Bác.
Lục Tiệp ôm Tiêu Chiến ra khỏi thang máy. Lục Tiệp nhìn Tiêu Chiến ấn mật mã mở cửa, một bàn tay còn ở phía sau, vẫn luôn kéo tay Lục Tiệp.
Lục Tiệp đoán được ý của Tiêu Chiến. Anh đã chia tay với Vương Nhất Bác, có thể tưởng tượng nếu mình vào phòng, Tiêu Chiến sẽ muốn nhào tới, muốn làm tình.
Lục Tiệp cũng hiểu được, Tiêu Chiến làm như vậy vì cái gì.
Lục Tiệp ngưỡng mộ Tiêu Chiến, cũng thích. Tiêu Chiến xinh đẹp, anh rất biết cười, cười rộ lên càng xinh đẹp. Không có ham muốn mãnh liệt, nhưng Tiêu Chiến quả thật là đối tượng có thể thử ở chung hoặc lên giường.
Lên giường đối với đa số đàn ông, không quá quan trọng. Tiêu Chiến cũng chỉ mới gặp qua một nam nhân cuồng nhiệt với làm tình, nam nhân giờ phút này anh hận thấu xương.
Lục Tiệp vừa đỡ Tiêu Chiến vào cửa, lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ mồ hôi, lưng anh dựa ở ngực Lục Tiệp, bước tiếp theo hẳn là cởi quần áo, nhưng Tiêu Chiến xoay người, chặn trên cửa: “Rất xin lỗi, Lục Tiệp, anh ra ngoài, ra ngoài đi, anh không thể vào được!”
Lục Tiệp sẽ không so đo với người đã uống quá nhiều rượu, cùng Tiêu Chiến vào cửa quan hệ tình dục đối với Lục Tiệp mà nói, chỉ là làm tình. Ai lại không muốn có một người xinh đẹp ở trên giường.
Tiêu Chiến dựa vào cửa, nghe thang máy đến, rồi lại đi.
Gặp người tiếp theo, Tiêu Chiến sẽ biến thành Lục Tiệp, Vương Nhất Bác khả năng cũng sẽ như vậy. Nhiều người nói va phải đinh liền ngoan ngoãn, đụng tường Nam liền quay đầu.
Dũng khí dùng hết trong một lần, về sau chỉ muốn được thoải mái.
Năm thứ bảy đã qua 10 tháng.
Sự “tham công tiếc việc” của Tiêu Chiến đã mang đến cho anh địa vị vững chắc, ngày càng nhiều người nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ đứng lên khỏi ghế, cúi đầu gọi: “Tiêu tổng”.
Tiêu Chiến cùng Lục Tiệp đều không nhắc đến chuyện buổi tối hôm đó. Bất quá kẻ cuồng công việc khiến Lục Tiệp lo lắng, hắn sẽ khuyên Tiêu Chiến: “Nghỉ ngơi nhiều hơn, công việc làm chưa xong cũng được, về sớm chút đi.”
Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ đối với nửa câu sau, anh nói: “Công việc không xong á? Sếp, ở đâu? Tôi tới đón.”
Từ lúc hoàn thành “vận động hành lang” vào đầu năm, biểu hiện của Tiêu Chiến khiến mọi người trong công ty dù ghen ghét cũng không tìm ra tật xấu.
Sau liên hoan phim, hiệu suất bùng nổ, dự án chóng mặt, nhân tài kiệt xuất của ngành sản xuất. Tiêu Chiến căng giãn vừa phải các dự án, khéo léo đúng mực, chỉ duy nhất đối với công ty Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chiến đấu đến cùng, cạnh tranh bằng mọi giá.
Công ty Vương Nhất Bác nắm trong tay hai đại minh tinh nổi bật vô song Vương Nhất Bác và Fiona, lại là Cp song kiếm hợp bích, muốn cướp được đại ngôn hoặc dự án từ tay bọn họ, gần như là “chuyện nghìn lẻ một đêm” (ý chỉ là chuyện như cổ tích, khó mà thành sự thật).
Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn đấu, lần nào cũng phải đấu. Tiêu Chiến nói: “Hạng mục nhất định phải tranh thủ, bắt buộc phải lấy về.”
Lục Tiệp biết Tiêu Chiến ngoan cố trong chuyện này là tật xấu gì, anh nhằm vào Vương Nhất Bác, là để hưởng thụ sự “nhượng bộ” vào phút cuối của Vương Nhất Bác.
Sau khi Tiêu Chiến chuyển nghề làm Coverage, cống hiến của anh đối với công ty đủ để trang trải những sự cố tuỳ hứng, chỉ cần không quá độ, Lục Tiệp có thể để cho Tiêu Chiến ném ít tiền ra biển.
Trong tiềm thức của Lục Tiệp, ngồi xem Tiêu Chiến tranh cường háo thắng đả kích Vương Nhất Bác, hắn có một loại khoái cảm quỷ dị, ngồi xem náo nhiệt.
Chuyện đêm đó phát sinh trước cửa nhà Tiêu Chiến, tuy không đáng để Lục Tiệp phẫn nộ, nhưng đã khơi dậy ham muốn chiến đấu của hắn. Chỉ cần tỷ lệ giá cả/hiệu suất không sụp đổ, Lục Tiệp muốn thay đổi thủ đoạn, ở phía sau hỗ trợ Tiêu Chiến, hoàn toàn bao vây tiêu trừ bạn trai cũ khiến hắn bị “cự tuyệt ngoài cửa”.
Hắn và Vương Nhất Bác có khao khát chiến thắng như nhau, không muốn thua cuộc.
Tiêu Chiến nhắm đến cạnh tranh, Vương Nhất Bác không phải lần nào cũng tiếp chiêu, đại ngôn cậu có thể không cần, chủ động liên lạc phía nhãn hiệu, nói không thể tiếp nhận sản phẩm này.
Vương Nhất Bác cố ý dung túng khiến cho Tiêu Chiến càng không hề tiết chế, hết lần này đến lần khác phân tích kỹ lưỡng từ mỗi một chiến thắng, Vương Nhất Bác lại nhường cho anh. Lại nhường cho anh, chính là còn để ý anh.
Kẻ muốn cho người muốn nhận, so chiêu như vậy cũng khiến Vương Nhất Bác tin tưởng, Tiêu Chiến còn nguyện ý tiếp nhận sự bảo hộ của cậu, xung phong hãm trận để kiểm chứng, chủ tướng phe địch thuỷ chung không đành lòng xuống tay.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện giờ cũng không liên lạc với nhau, liên tục giằng co, cất giấu tâm tư khó có thể cho người khác biết.
Thực tế nhìn từ góc độ của những người khác, không thể nghi ngờ bọn họ như nước với lửa. Người trong ngành sản xuất nói bọn họ trở mặt thành thù, càng đi càng xa, thế lực ngang nhau.
Cuộc đối đầu méo mó và không muốn giành chiến thắng này tiếp tục cho đến lễ hội thời trang năm mới.
Bọn họ tách ra cũng gần một năm rồi.
Ban tổ chức đang do dự, rốt cuộc nên mời Vương Nhất Bác hay “anh cả” của công ty Tiêu Chiến đi áp trục thảm đỏ.
Tiêu Chiến lại lần nữa toàn diện chuẩn bị chiến tranh, anh nói ở cuộc họp bàn dự án của công ty: “Lễ hội thời trang thường niên là mùa trao giải sắp bắt đầu, trận đầu tiên phải thắng, nếu Vương Nhất Bác giành được áp trục, cậu ấy sẽ được mặc định là mạnh nhất năm nay. Chúng ta muốn thắng nữa sẽ càng khó.”
Tiêu Chiến nói không sai, hoạt động tề tựu nhiều tai to mặt lớn, ngựa đầu đàn theo lẽ thường hẳn phải dẫn đầu đường đua chiến thắng. Lục Tiệp chấp nhận chiến thuật của Tiêu Chiến, cho anh sự khoan dung tối đa. Tiêu Chiến dưới sự hỗ trợ của Lục Tiệp, chuẩn bị chiến đấu một trận chiến vinh quang, chờ đợi Vương Nhất Bác nhượng bộ một lần nữa.
Lãnh đạo của Vương Nhất Bác đối với việc áp trục tại buổi lễ thời trang long trọng cũng không thể bỏ qua.
Mùa thu năm nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn đóng phim ở Thẩm Dương, đoàn phim vẫn là cảng tránh gió của cậu như cũ, có thể không nghe những gì đã xảy ra ở Bắc Kinh trong vài tháng, Tiêu Chiến lại công thành đoạt đất như thế nào.
Có thể áp trục ở buổi lễ thời trang long trọng hay không, Vương Nhất Bác không chút tha thiết. Công ty để nâng cao sức hấp dẫn thời trang của cậu đã sắp xếp dày đặc các hoạt động như chụp tạp chí, cắt băng khánh thành và các hoạt động khác. Nếu không ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp của đoàn phim, Vương Nhất Bác sẽ tích cực phối hợp, nhìn qua thế rất mạnh.
Vương Nhất Bác dự định sẽ ở nơi trời băng đất tuyết Thẩm Dương, ngồi ở đoàn phim, theo dõi trận chiến cam go quyết liệt của Tiêu Chiến từ xa, sau đó vào thời điểm cuối cùng, nhường cho anh thắng.
Cũng như mỗi một lần trong năm nay, Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến biết: Anh nhìn xem, anh muốn thành công, rốt cuộc là ai có thể cho anh.
Chỉ còn một tuần lễ là đến buổi lễ thời trang long trọng, lãnh đạo công ty tới đoàn phim tham ban, báo cho Vương Nhất Bác một tin tức chấn động adrenalin (*) của cậu: “Áp trục lần này không phải một mình Tiêu Chiến giành lấy. Toàn bộ hành trình Lục Tiệp đều ở sau lưng ủng hộ Tiêu Chiến. Cậu cũng biết nhà Lục Tiệp có nền tảng thời trang, bọn họ đè ép tài trợ của chúng ta cho tạp chí.”
(*) Adrenalin: Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Quá trình này xảy ra tương đối nhanh chóng, trong vòng 2 đến 3 phút của sự kiện căng thẳng đang gặp phải.
Lục Tiệp? Cho nên Tiêu Chiến càn rỡ là vì có Lục Tiệp ủng hộ.
Vương Nhất Bác cậu có thể cho, có thể nhường chỉ một người. Nếu Tiêu Chiến không chỉ là Tiêu Chiến, vậy nhìn xem rốt cuộc ai có bản lĩnh lớn hơn đi.
Phương diện lời nói Vương Nhất Bác không làm tốt, đoàn đội nói với ban tổ chức, nếu không thể áp trục, Vương Nhất Bác sẽ không tham dự sự kiện lần này.
Ra tối hậu thư xong, Vương Nhất Bác còn đích thân, chủ động gọi điện thoại cho tổng biên tập đã hợp tác hai lần, bày tỏ một tín hiệu kích động: Cậu nguyện ý năm sau tham gia hoạt động của tạp chí hai lần, thời gian có thể tùy chỉnh, nội dung có thể đa dạng hoá.
Trước sức ép đại minh tinh lại tự mình đưa ra hứa hẹn khiến người khác khó cự tuyệt, chuyện chưa từng có, chủ biên đêm đó liền thông báo đến Tiêu Chiến cùng Lục Tiệp: “Rất xin lỗi, chúng tôi mời Vương Nhất Bác tiên sinh làm khách quý áp trục, nhưng sẽ sắp xếp “anh cả” ngay trước Vương Nhất Bác, cùng với chỗ ngồi tốt hơn và thời gian phỏng vấn dài hơn.
Tiêu Chiến cúp điện thoại, nện bút Mont Blanc trong tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch trong phòng họp, hai tay chống trên bàn nói: “Tiến độ công việc như thế nào! Tại sao tất cả những điều kiện chúng ta có đều bày hết ra rồi?!”
Đến lúc quyết chiến, Vương Nhất Bác ra tay như vậy, Tiêu Chiến căn bản không kịp bố trí thêm đạn dược.
Anh tức giận và nóng nảy là bởi vì “thua”, nhưng nhiều hơn là xuất phát từ việc Vương Nhất Bác không hề nhường anh, cuối cùng cậu cũng xem Tiêu Chiến là một đối thủ bình thường.
Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, trong nháy mắt đánh mất lý trí cùng thong dong.
Đồng nghiệp báo cho Lục Tiệp qua điện thoại: “Ban tổ chức buổi lễ thời trang báo với chúng ta, vẫn chọn Vương Nhất Bác áp trục, Tiêu tổng phát hoả, sếp có muốn đi qua xem một chút không. Mọi người không chịu nổi nữa.”
Lục Tiệp cúp điện thoại, vào phòng họp, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống nói: “Lục tổng, chúng ta có thể tăng tài trợ cho tạp chí năm sau hay không? Tôi còn muốn đi Thượng Hải một chuyến nói chuyện với tổng biên tập.”
Lục Tiệp nhìn Tiêu Chiến gật gật đầu, lâm vào suy nghĩ ngắn ngủi, hắn đưa ra quyết định rất nhanh, nói với mỗi nhân viên trong phòng họp: “Đem ngân sách tài trợ dự toán tăng thêm 30%. Tối nay theo ý Tiêu tổng làm tốt phương án, ngày mai tôi cùng Tiêu tổng đi Thượng Hải.”
Nhân viên như nhận được đại xá, chạy ra khỏi phòng họp, tăng ca. Lục Tiệp đi đến bên chỗ ngồi Tiêu Chiến nói: “Lần này muốn thắng đến như vậy?”
“Lục tổng, tôi cảm thấy đáng giá, thứ tự áp trục chính là chong chóng đo chiều gió, phía sau còn có vượt năm, Tết Nguyên đán và mùa trao giải. Chúng ta không thể cứ để Vương Nhất Bác lấn át. Lục tổng, tôi có thể kiếm lại tiền đầu tư của công ty.”
“Dĩ nhiên tôi biết cậu có thể kiếm tiền, không có biện pháp thu hồi phí tổn tôi cũng sẽ không ủng hộ cậu. Nhưng mà, Tiêu Chiến, nếu cậu muốn thật sự muốn thắng như vậy, không cần đao thật thương thật. Cậu biết tôi có tài nguyên, có thể trực tiếp quản lý ban tổ chức từ hội đồng quản trị.”
Gia đình Lục Tiệp chính là thành viên hội đồng quản trị của tạp chí. Các nhà đầu tư tài chính thường sẽ không tham dự đến quản lý, càng sẽ không khoa tay múa chân với các sự kiện chuyên nghiệp. Tiêu Chiến không muốn khiến Lục Tiệp vận dụng tầng quan hệ này.
Huống hồ, trong lòng anh kiên trì muốn thắng thật lỗi lạc, đây là cuộc chiến giữa anh và Vương Nhất Bác. Cho dù Vương Nhất Bác rút lui, hay Tiêu Chiến thắng, đều phải khiến Vương Nhất Bác tâm phục khẩu phục.
Cuộc đối đầu từ khi chia tay đến nay khiến Tiêu Chiến dần rơi vào trạng thái hứng khởi của chiến tranh. Vương Nhất Bác lại có thể nói ra chiêu sát thương “không áp trục thì không tham dự”, Tiêu Chiến cũng không cần chú ý chiến thuật.
“Lục Tiệp, anh có nắm chắc không?”
“Ngày mai cùng đi Thượng Hải thử xem.”
Thuyết tương đối rộng, các ngôi sao hoàn toàn đàn áp tấn công các hành tinh và có thể phá huỷ chuyển động quay của các hành tinh. Lý thuyết mà học sinh trung học cũng biết này rất thích hợp với trận chiến giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Một ngày sau, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập: “Nhất Bác, tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng không có cách nào, cậu biết tôi vô cùng xem trọng cậu. Nhưng đây là quyết định của hội đồng quản trị, không phải là chuyện CEO có thể kiểm soát được. Lục tổng tôi đắc tội không nổi, tôi cũng phải giữ chén cơm. Nhất Bác, cậu nhất định phải hiểu, nhất định phải tham dự, nhé.”
“Vậy cảm tạ cậu, Nhất Bác, sang năm vị trí áp trục nhất định giành cho cậu.”
Vương Nhất Bác nắm di động, ngồi ở phòng hoá trang, trán đổ mồ hôi. Thẩm Dương âm mười mấy độ, máy sưởi nóng như ở Bắc Kinh, làm người bực bội. Hội đồng quản trị rất ít tham gia các quyết sách hàng ngày, loại quyết định này căn bản không cần báo với hội đồng quản trị. Tiêu Chiến cùng Lục Tiệp đúng là một chỉnh thể, không ai lừa cậu.
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn nhận thua, cậu có điểm yếu, nếu điểm yếu bị Lục Tiệp lấy đi, cậu muốn cho mọi người trên hành tinh biết, hành tinh không thể nào đối kháng hành tinh, nhưng có thể va chạm với một hành tinh khác, nổ tung. Loại năng lượng này có thể đưa cả dải Ngân hà vào lỗ đen.
Lãnh đạo công ty cũng gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, ngữ khí bất đắc dĩ, tận lực trấn an đại minh tinh: “Nhất Bác, thôi bỏ lần này đi, số tiền tài trợ Lục Tiệp đưa ra quá lớn. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm truyền thông nhiều hơn, danh tiếng sẽ không bị đè ép quá nhiều.”
“Đã biết. Đúng rồi, hôm đó Fiona đi thảm đỏ với ai?”
Buổi lễ thời trang long trọng ngày hôm đó, buổi chiều Tiêu Chiến đã đến hiện trường, trên tay cầm tờ lịch trình tối nay, “anh cả” công ty, ảnh đế mới năm ngoái, đã được sắp xếp áp trục, đã có không ít phương tiện truyền thông định nghĩa đây là một tín hiệu: “Anh cả” sẽ tiếp tục đà của năm ngoái, trở thành vương giả của năm nay.
Khoái cảm biến thái của Tiêu Chiến sắp đạt đỉnh, anh nắm chặt sấp giấy trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tên Vương Nhất Bác xếp trước “anh cả”, lần này lại chiến thắng.
Mau nhìn xem, sau khi chia tay, Vương Nhất Bác chưa từng trở nên tốt hơn, cũng không trở nên mạnh hơn.
Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác có một cuộc sống tốt hơn, càng không muốn chia tay quay về làm bạn với Vương Nhất Bác, làm người thường, không hề yêu đương, cũng muốn đỏ mắt giết.
Không có cách nào tiêu tan hiềm khích lúc trước, phải nhớ kỹ, làm kẻ thù cũng phải nhớ kỹ.
Tiêu Chiến không sợ thừa nhận ý tưởng xấu xa, Vương Nhất Bác rời bỏ anh sẽ sống không tốt, cậu rời bỏ anh chính là sai lầm.
Sau khi Vương Nhất Bác dọn đi, Tiêu Chiến từng muốn trả lại tiền thuê nhà, đổi căn hộ. Anh biết nhà mới của Vương Nhất Bác đã được bàn giao, căn nhà 30 triệu quả nhiên chỉ có một mình Vương Nhất Bác ở.
Cũng chỉ có thể ở một mình cậu, Vương Nhất Bác không thể quên nhanh hơn Tiêu Chiến, không thể bắt đầu ván thứ hai nhanh hơn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cho rằng không thể.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn ở lại căn nhà kia, căn hộ anh đã cùng Vương Nhất Bác ở 6 năm, ngay cả bàn ăn Vương Nhất Bác thích làm tình nhất cũng đều không đổi.
Căn hộ là cho thuê, Tiêu Chiến trả nhà sẽ nhanh chóng có khách mới đến thuê, Tiêu Chiến không muốn có người đi vào căn nhà này, không cho phép có người ngọt ngào hay cãi vã tại căn phòng này. Anh không cho phép bất kỳ ai thay đổi vật dụng trong nhà, thay đổi bất kỳ thứ gì trong căn nhà này.
Tiêu Chiến có thể không hạnh phúc, có thể bị bài trí trong phòng khiến anh lăn lộn ngủ không yên, anh có thể phiền lòng nhìn gạt tàn thuốc của Vương Nhất Bác. Không thoải mái, khó chịu, thở không nổi, cũng không cho người khác lấy đi.
Tiêu Chiến chưa từng biết mình lại có thể chấp niệm đến như vậy. Không muốn chia tay sạch sẽ, không muốn rời đi, anh muốn không rõ ràng với Vương Nhất Bác, nợ nần lẫn nhau.
Thảm đỏ sắp kết thúc, tiếp theo là Vương Nhất Bác, sau đó là “áp trục” mà Lục Tiệp cùng Tiêu Chiến chiến thắng giành về. Chưa đến cuối cùng, không ai biết hươu chết về tay ai.
Vương Nhất Bác nắm tay Fiona, bọn họ cùng bước lên thảm đỏ, cử chỉ thân mật, thấp giọng thì thầm, toàn bộ camera mất khống chế, ánh đèn flash nháy liên tục, phơi sáng màn đêm Thượng Hải.
Đến vị trí chụp ảnh, Vương Nhất Bác ôm eo Fiona, kéo vào một bước, thân thể dán sát, bọn họ phối hợp với truyền thông khản cả giọng, mỉm cười bên trái, lại nhìn về bên phải, cho đến cuối cùng dùng ánh mắt kiên định nhìn ống kính.
Truyền thông điên cuồng, internet điên cuồng, Cp đỉnh cấp vẫn luôn lảng tránh, trước sau bảo trì khoảng cách, vậy mà lại cùng chung khung hình, còn nắm tay, ở trước màn ảnh còn nhìn nhau cười.
Mặc kệ hội đồng quản trị nghĩ như thế nào, ban tổ chức nghĩ như thế nào, Lục Tiệp nghĩ như thế nào, đã không ai còn để ý đêm nay ai là “áp trục”, tất cả đầu đề đều sẽ chỉ có một câu: “Vương Nhất Bác nắm tay Fiona bước trên thảm đỏ.”
Tiêu Chiến ở hậu đài nhìn chằm chằm video, đại não lập tức tắt điện, tờ lịch trình trong tay bị vò thành giấy vụn.
Ánh mắt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã gặp qua, bọn họ hôn nhau ở quầy hàng ăn, bọn họ ôm nhau trên xe, lúc Vương Nhất Bác nói “Tiêu Chiến, em yêu anh”…
Không ngờ Vương Nhất Bác, lại hung tàn như vậy. Cậu trở thành luồng sáng chói nhất, đi đến đâu cũng thả vũ khí hạt nhân.
Hai người trên thảm đỏ 2 phút ngắn ngủi, ánh mắt ôn nhu, thân thể kề sát, đem thắng lợi của Tiêu Chiến nổ thành tro tàn, đem sợi dây “kết nối” vặn xoắn trong lòng Tiêu Chiến cũng nổ thành tro tàn.
Anh và Vương Nhất Bác chỉ còn lại duy nhất điểm cuối cùng này, vì sao lại muốn lấy đi? Một điểm nhỏ nhất khác biệt với người thường này cũng muốn lấy đi…
Tiêu Chiến đã quên, là ai không ngừng lực công kích, chặt chẽ đứng chung một chỗ với Lục Tiệp, hết lần này đến lần khác công kích người bảo hộ cho anh.
Lục Tiệp tìm được Tiêu Chiến ở hậu đài. Hắn cũng vô cùng bực bội, nhưng hắn biết, Tiêu Chiến giờ phút này hoàn toàn sụp đổ.
Lục Tiệp để tâm đến Tiêu Chiến đau lòng, đặc biệt là Vương Nhất Bác một quyền đấm rơi răng cửa, chỉ có thể ngậm máu nuốt ngược vào, Lục Tiệp nhất định phải trả thù.
Trận này, Vương Nhất Bác thắng đến là huy hoàng, Lục Tiệp tâm phục khẩu phục. Vương Nhất Bác cũng quên mất, điểm yếu của cậu hiện tại đang nằm trong tay Lục Tiệp.
“Lục tổng, thật xin lỗi, tôi muốn về nhà. Lục Tiệp, vô cùng xin lỗi, bây giờ tôi phải về nhà.”
“Tiêu Chiến, tôi đưa em trở về.”
“Được.”
Đêm nay Tiêu Chiến không ngăn Lục Tiệp vào cửa, anh đã không còn sức phản kháng.
Vào phòng khách, Tiêu Chiến tìm ra gạt tàn thuốc của Vương Nhất Bác, lấy thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, bật lửa châm một điếu ngồi trước cửa sổ sát đất, nicotine nồng đậm xộc vào phổi, cũng tản ra trong phòng.
Vẫn luôn kiên trì, tự cho là khác biệt, bị ném đi sạch sẽ. Không thể quay lại 6 năm trước.
Tối nay, Tiêu Chiến khó chịu đến mức thà trước nay chưa từng quen biết Vương Nhất Bác.
Anh hút quá nhiều thuốc, phổi bắt đầu theo bản năng phản kháng với hắc ín hung mãnh. Tiêu Chiến kịch liệt ho khan, ho chảy nước mắt, một khi thất thủ, cảm xúc nhỏ nhất cũng theo đó mất khống chế.
Anh ngồi trước cửa sổ sát đất, ôm đầu khóc rống, Lục Tiệp trước nay chưa từng gặp người nào khóc như vậy, khóc đến đau thấu tâm can, khóc đến mức khiến Lục Tiệp cảm thấy, Tiêu Chiến là con thú bị người vứt bỏ, làm hắn động lòng trắc ẩn.
Nam nhân cường thế, đều sẽ có lòng trắc ẩn khiến người khác buồn nôn. Thói quen ngồi xổm đầu gối xuống, bảo hộ những người yếu ớt chịu tổn thương, đặc biệt là bị đánh nát đêm nay, khiến Lục Tiệp cũng cảm thán ly pha lê quá đỗi mỹ lệ.
Lục Tiệp bước qua, cầm lấy mẩu thuốc lá kẹp giữa đầu ngón trỏ của Tiêu Chiến, ngậm trong chính miệng mình, hút mạnh hai hơi, rồi ấn xuống gạt tàn thuốc.
Hắn ôm Tiêu Chiến vào ngực, Tiêu Chiến phản ứng lại, bắt đầu phản kháng, anh đẩy bả vai Lục Tiệp nói: “Không được, Lục Tiệp. Tôi không quên được Vương Nhất Bác, quên không được Vương Nhất Bác.”
“Không cần em quên Vương Nhất Bác, tôi cũng sẽ không vì em mà quên người nào. Tiêu Chiến, tôi chăm sóc em, em sẽ không giống như hôm nay nữa.”
Tiêu Chiến không có sức nói không, Lục Tiệp không cần anh quên Vương Nhất Bác, vậy cứ thế đi.
Lúc Tiêu Chiến cùng Lục Tiệp hôn môi, cảm thấy đã không còn nhớ rõ cảm giác loại tiếp xúc thân mật này. Lục Tiệp ôm anh rất chặt, Tiêu Chiến cũng vậy. Anh cũng muốn tái sinh, quản gì nữa, từ đêm nay đi.
Trước khi yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể vì nhất thời cảm động mà bắt đầu mối tình mới. Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến chỉ có thể như vậy.
Anh không bao giờ nguyện ý trao trái tim cho người khác, cũng có thể chịu đựng đối phương không cho anh.
Ở bên Lục Tiệp, không cần ghen, không cần mất ngủ, có người chăm sóc, có người hôn môi, có người cùng ngắm trời đêm Bắc Kinh xám xịt.
Không cần cất giấu chứng minh nhân dân của hắn, dán ở cửa ngồi suốt một đêm.
Lục Tiệp ôm Tiêu Chiến tới sofa, ở nơi đó hôn anh, trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến hoàn toàn nhắm mắt lại, anh dựa vào vai Lục Tiệp, dụi vào lồng ngực hắn, muốn quên đi Vương Nhất Bác, vẫn luôn nhắc nhở chính mình, quên Vương Nhất Bác đi.
Tiêu Chiến thừa nhận mình không kiên cường, anh chịu không nổi. Giương cờ trắng, nguyện ý cùng “tình yêu” mới sinh hoạt.
Ôm một lúc lâu, Tiêu Chiến trong lồng ngực Lục Tiệp ngủ mất rồi, lông mi run rẩy. Lục Tiệp tìm tư thế thoải mái hơn, nằm xuống sofa, ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, thi thoảng ho khan, vô cùng thoả mãn ý muốn bảo hộ của Lục Tiệp, bành trướng lòng trắc ẩn của hắn. Ôm Tiêu Chiến ngủ, Lục Tiệp cảm thấy ảo não đêm nay được chữa lành, hắn muốn hỏi Vương Nhất Bác một chút: Đêm nay, đến tột cùng là ai thắng?
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bắt đầu tình yêu mới, cùng với Lục Tiệp, cuộc sống rất khá.
Đạt được tiếng nói lớn hơn trong công việc, cuộc sống không khác gì một ngày đáng để ăn mừng, không còn ai nhớ rõ Tiêu Chiến từng là một diễn viên không quá thành công.
Ở bên nhau một tháng, Lục Tiệp chưa từng yêu cầu lên giường với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không đề cập tới. Anh khá ngạc nhiên, luôn nhớ tới Vương Nhất Bác chờ không nổi luôn muốn làm tình với anh.
Tiêu Chiến muốn làm tình, sinh lý, tâm lý, tất cả cảm thấy đã có thể bắt đầu một lần nữa. Nhưng quan hệ giữa anh và Lục Tiệp vẫn duy trì chừng mực kinh diễm.
Ban ngày đánh đâu thắng đó, công việc không gì cản nổi, tan tầm cùng đi xem kịch, xem biểu diễn, ăn nhà hàng Nhật, ngồi xe hơi rộng rãi nhất, hôn tạm biệt dịu dàng dưới lầu.
Chỉ có mỗi đêm về đến nhà, Tiêu Chiến sẽ vô cùng nghiêm túc mà rửa tay.
Lục Tiệp thích đưa ngón tay anh lên môi, Tiêu Chiến sẽ mỉm cười, sau đó nghiêm túc rửa tay. Tay bị rửa đến đỏ bừng, xà phòng nhỏ đi một vòng, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn mình trong gương, dự định hút thêm một điếu thuốc nữa, trở về phòng ôm gối ngủ mấy năm, tự mình ngủ một đêm.
Bộ điện ảnh ngôn tình của Vương Nhất Bác dự kiến ra mắt vào ngày lễ Tình Nhân năm sau. Nếu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chia tay, đây sẽ là năm thứ 7 của bọn họ.
Một tháng trước công chiếu, phim điện ảnh bắt đầu rầm rộ tuyên truyền, để phối hợp tạo đà, đã mời 20 cặp đôi ngọt ngào chia sẻ kỷ niệm khó quên của Lễ Tình Nhân. Nghe xong câu chuyện tình yêu, màn hình quay lại Vương Nhất Bác và Fiona, mời bọn họ nói về hồi ức lễ Tình Nhân.
Vương Nhất Bác cầm micro, nói nửa câu lại trầm mặc, Fiona nhận lấy micro, cô nói trước: “Tôi ra mắt sớm, công việc quá bận rộn, không có cơ hội yêu đương, hưởng thụ lễ Tình Nhân. Hiện tại tuổi cũng lớn, rất muốn vì mình tranh thủ, hy vọng sang năm có thể có một Lễ Tình Nhân hạnh phúc.”
Micro đưa cho Vương Nhất Bác, nam chính không còn cơ hội lảng tránh, cậu nói: “Lễ Tình nhân của tôi đã kết thúc rồi. Rất mong chờ được trải qua ngày lễ Tình Nhân cùng mọi người trong bộ phim.”
Đoạn phỏng vấn này cuối cùng không được nhà làm phim sử dụng để tuyên truyền, câu trả lời của Fiona và Vương Nhất Bác sẽ làm sập phòng của hàng triệu fan cp.
Buổi công chiếu đầu tiên vào ngày 14 tháng 2 thu hút rất nhiều tai to mặt lớn ngành sản xuất cùng các nhà phê bình điện ảnh. Ngành sản xuất tràn ngập chờ mong đối với bộ điện ảnh ngôn tình hiện tượng này.
Vương Nhất Bác chính là đêm này, từ miệng đồng nghiệp cầm champagne, biết được Tiêu Chiến và Lục Tiệp ở bên nhau.
Tình yêu tuyệt vời trên màn ảnh rộng giống như tấm slide, không để lại tình tiết nào trong lòng Vương Nhất Bác, cậu cả đêm đều nghĩ đến Tiêu Chiến.
Nghĩ đến 7 năm trước, Tiêu Chiến mở cửa phòng khách sạn đoàn phim cho cậu, Tiêu Chiến nói: “Em lại tới nữa…”
Nghĩ tới Tiêu Chiến ném vỡ chiếc cốc sứ, chỉ cậu: “Không cần ở bên nhau nữa.”
Nghĩ tới Tiêu Chiến lao tới từ phòng khách sạn, đu lên cổ cậu, nói: “Anh cũng đói bụng.”
Nghĩ tới Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực cậu phát run, nói: “Em đừng rời khỏi anh.”
Nghĩ tới chạng vạng đêm 30, Tiêu Chiến xuất hiện ở đoàn phim nói: “Vẫn là cùng nhau đón giao thừa đi.”
….
Mãi đến khi bộ phim sắp kết thúc, Vương Nhất Bác nghĩ tới ôm Tiêu Chiến nằm xem “The notebook”, Tiêu Chiến nói: “Nếu có thể cùng nhau chết thì tốt rồi.”
Đèn phòng chiếu bật sáng, Vương Nhất Bác thu hồi khoé mắt ướt át, cùng với những người sáng tạo đứng lên từ hàng ghế đầu tiên, đặt tay lên lưng nhau, khom lưng, cảm tạ các fan điện ảnh đã làm bạn vào Lễ Tình Nhân.
Fiona bị bộ phim cảm động đến khóc đỏ mắt, nắm chặt một tờ giấy ăn màu trắng trong tay, cô đưa tay lên giúp Vương Nhất Bác chặm chặm khoé mắt ướt, camera ghi lại chính xác cảnh tượng tuyệt mỹ này.
Trước khi kết thúc lần đầu công chiếu, micro được chuyền đến tay Vương Nhất Bác, cậu ho khan một tiếng, tiếp đó nói: “Cảm ơn các fan điện ảnh làm bạn, cảm ơn đã yêu thích bộ phim này. Chúc mọi người Lễ Tình Nhân vui vẻ, người có tình cuối cùng sẽ thành quyến thuộc.”
Vương Nhất Bác lại cúi đầu. Không ai biết, hàng ghế thứ tư bên trái gần hành lang, có người đội mũ, đeo khẩu trang, khán giả không nhận ra một Tiêu Chiến đã lui vòng.
Buổi tối Lễ Tình Nhân, Tiêu Chiến và Lục Tiệp cùng nhau ăn bít tết đắt tiền, Bulgari đối với sếp cũng phá lệ coi trọng, không cần ăn xong trong 2 giờ.
10h40 tối, Lục Tiệp đưa Tiêu Chiến về tầng hầm tiểu khu, Lục Tiệp hôn Tiêu Chiến ở cửa thang máy, nói ngủ ngon. Nhìn Lục Tiệp lái xe ra khỏi tầng hầm, Tiêu Chiến chạy tới xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất khởi động động cơ, lại một lần nữa ở đường vành đai 3 thể hiện trình độ chuyển làn của xe kart, cuối cùng trước 11 giờ 30 chạy tới buổi công chiếu.
Cố chấp là một thói quen xấu khó bỏ.
Ngày Tình Nhân của Tiêu Chiến luôn phải có cảm giác nghi thức.
Sau khi xuống sân khấu, Vương Nhất Bác gọi Fiona lại, đưa cô vào phòng nghỉ:
“Fiona, em biết chuyện Tiêu Chiến và Lục Tiệp không?”
“Anh biết rồi?”
“Bắt đầu từ khi nào?”
“Em cũng không rõ lắm, hình như trước tết Nguyên Đán. Nhất Bác, em không nói cho anh, vì cảm thấy chuyện này không nên từ em nói ra.”
Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, hai tay vẫn đút trong túi quần, môi bị cậu cắn thành trắng bệch. Fiona chưa từng thấy Vương Nhất Bác như vậy, cậu luôn nhẫn nại, vô cùng chịu đựng, Fiona cũng không muốn tự dối mình nữa.
Cô đối với Vương Nhất Bác chưa bao giờ chỉ thuần ngưỡng mộ, nhưng cô biết tính tình của Vương Nhất Bác, cậu không thể yêu bất kỳ ai trước khi Tiêu Chiến rời đi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau, Fiona lựa chọn im lặng, hy vọng bọn họ có thể có được hạnh phúc. Cô từng nói với Vương Nhất Bác: “Yêu Tiêu Chiến thật nhiều vào.”
Fiona không thể yêu Vương Nhất Bác, cô hy vọng Vương Nhất Bác có thể cùng Tiêu Chiến càng hạnh phúc mà yêu nhau.
“Nhất Bác, anh và Tiêu Chiến chia tay cũng gần một năm…”
“Một năm? Ha ha, một năm, là một năm.”
Vương Nhất Bác nhìn Fiona, mọi người đều có thể thấy được rõ ràng, đều biết, chỉ có Vương Nhất Bác ngu ngốc, hoàn toàn ngu ngốc. Cậu không thể cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn, có thể có người khác cho anh.
Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi, có phải chỉ mỗi cậu hết lần này đến lần khác lấy cạnh tranh làm ôn nhu? Tiêu Chiến đi về phía trước rồi, đã tìm được một người đàn ông tốt sẽ khiến cho anh yên tâm.
Vẫn sẽ điên cuồng ghen ghét, cậu vẫn muốn hành hung Lục Tiệp.
Thế nhưng Vương Nhất Bác cũng cảm kích Lục Tiệp. Thua, phục, Tiêu Chiến buông tay, một lần nữa bắt đầu, đừng bắt anh phải khóc nữa.
Rời khỏi rạp chiếu phim, Tiêu Chiến ở trong xe nhắn cho Lục Tiệp một tin WeChat: “Em có thể tới nhà anh không?”
Đương nhiên.
Lái xe đến nhà Lục Tiệp, trong đầu Tiêu Chiến đều là Vương Nhất Bác, Fiona và đứa bé chạy nhanh trên bờ cát, bọn họ ôm lấy nhau, một nhà ba người xinh đẹp.
Fiona dùng khăn giấy lau đi khoé mắt ướt át của Vương Nhất Bác.
Đi qua, kết thúc 7 năm, quỳ trên mặt đất ôm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vì anh mà chảy nước mắt. Hôm nay cậu cũng vì một tình yêu khác mà rơi lệ. Tiêu Chiến bắt đầu ngờ vực, hết lần này đến lần khác lấy cạnh tranh làm ôn nhu, có phải chỉ có mỗi mình anh không.
“Em yêu anh cả đời.”
“Anh cũng vậy.”
Lời hứa mỹ lệ, cũng sẽ có một ngày, nhờ người khác đến thực hiện.
Lục Tiệp mở cửa, Tiêu Chiến lao đến hôn môi hắn, anh dùng tất cả kỹ xảo mình có bày ra mị lực bản thân, anh hỏi: “Lục Tiệp, anh có thể lên giường với em không?”
Lục Tiệp ôm Tiêu Chiến về phòng ngủ, môi hôn vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ, không nên xuống chút nữa, hẳn phải dừng ở chỗ này một lúc, nơi này là động mạch cổ, Vương Nhất Bác thích dừng ở chỗ này. Tay Lục Tiệp lướt qua eo Tiêu Chiến, luồn vào trong, vuốt ve anh.
Làm đi. Làm tình chính là một lần nữa bắt đầu.
Rượu vang đỏ Lễ Tình Nhân vẫn làm Tiêu Chiến gặp phải Waterloo, dạ dày trào ngược axit, càng lúc càng khó chịu, mắc kẹt ở cổ họng Tiêu Chiến, anh chấp mê bất hối, không thể hưởng thụ tiếp xúc thân thể nhiều hơn nữa.
Lúc Lục Tiệp muốn cởi quần áo, Tiêu Chiến ngồi dậy trên giường, đẩy Lục Tiệp ra, vịn tủ đầu giường, bắt đầu nôn mửa, đem bò bít tết đắt tiền phun sạch sẽ, rượu vang đỏ phun sạch, Coca mua ở rạp chiếu phim cũng phun sạch, phun thoải mái, dựa vào giường.
Lục Tiệp rót cho Tiêu Chiến một ly nước, vỗ vỗ lưng anh: “Em đi xem phim buổi công chiếu phim của Vương Nhất Bác?”
“Không có. Xin lỗi, có lẽ tối nay ăn thức ăn không tốt, không thoải mái.”
“Không có việc gì, anh cũng không muốn nhanh như vậy, em mau ngủ đi.”
Tiêu Chiến nằm trên giường Lục Tiệp, trời gần sáng, cuối cùng anh cũng ngủ rồi, sau đó mơ một giấc mộng.
Mơ thấy chính mình cùng Lục Tiệp ra khỏi căn biệt thự này, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trên đường đối diện. Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lên chiếc xe thương vụ màu đen, đi rồi.
Tiêu Chiến chạy theo sau xe, vẫn cứ chạy, chạy mãi. Xe thương vụ màu đen biến mất ở cột đèn giao thông.
Tiêu Chiến đứng ở ngã tư đường liều mạng gọi: “Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, chờ anh!”
“Chồng, em đừng không cần anh…”
Tiêu Chiến đột nhiên từ trong mơ ngồi dậy, Lục Tiệp tối qua không ngủ trong căn phòng ngủ này. Tiêu Chiến ôm gối đầu phát ngốc, ở trong mơ anh không đuổi kịp xe Vương Nhất Bác, sợ tới mức phát khóc.
Tiêu Chiến tỉnh lại, rất tỉnh táo, anh không khóc. Anh suy nghĩ: Vương Nhất Bác, cứ như vậy đi, em sẽ nợ anh cả đời này. Bởi vì anh không quên được em, thậm chí không thể làm tình với người khác. Vừa lòng chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro