Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20]


Đại minh tinh rất ít khi rời đoàn.

Dẫu vậy, cậu cũng biết công ty đối với giải “Nam chính xuất sắc nhất” này, rất để bụng, công ty trước nay vẫn đi đường lưu lượng, nếu Vương Nhất Bác có thể lấy được giải ảnh đế, công ty có thể chuyển mình thành công sang phái thực lực.

Lục Tiệp với Tiêu Chiến trở thành trọng điểm chú ý của công ty Vương Nhất Bác, bọn họ bày ra một thực lực không ai dám khinh thường trong lĩnh vực vận động hành lang. Lãnh đạo của Vương Nhất Bác từng nói:

“Tiêu Chiến vận động hành lang chính là hô mưa gọi gió, không dễ gì đánh bại, đã làm dư luận nói về đề tài của chúng ta.”

“Vận động cái gì?”

“Vận động người ta tin rằng “Happy birds” so với “Không thể quên em” xứng đáng đạt giải nam chính xuất sắc nhất hơn. Hai người hay thật đấy, thời gian dài như vậy rồi, 6 năm rồi? Đoản đao tương tiếp, vẫn còn có thể nói chuyện yêu đương.”

“Tiêu Chiến sẽ không cố ý đả thương tôi, anh ấy push cho tác phẩm của công ty mình thì có vấn đề gì đâu, anh không phải cũng push “Không thể quên em” sao? Nam chính phải xem kỹ thuật diễn.”

Lãnh đạo uống xong cà phê, tay ấn vai Vương Nhất Bác, xoay một vòng, ngừng cuộc đối thoại không có tiến triển này, nói: “Được, cà phê không uống nữa, tiếp tục đi push đại minh tinh “Không thể quên em” đây, không thể để kĩ thuật diễn của cậu bị Tiêu Chiến đánh bại được.”

“Có thua thì cũng do diễn viên lợi hại hơn, liên quan gì đến Tiêu Chiến.”

“Được, Vương Nhất Bác, tôi respect cậu, không nói nữa.”

Lời của lãnh đạo không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, cậu có niềm tin với phần diễn của mình.

“Happy birds” cậu cũng đã xem, đề tài mới mẻ độc đáo, kết cấu lớn, cạnh tranh ở mảng “Phim hay nhất” càng mạnh.

Giải “Nam chính xuất sắc nhất” phải xem diễn xuất, không gian phát huy của nam chính trong “Happy birds” hạn chế hơn nhiều so với Vương nhất Bác, có thể nói Vương Nhất Bác có ưu thế hơn.

Lễ trao giải chỉ còn cách nửa tháng, Tiêu Chiến mỗi ngày đều về nhà rất khuya, họp từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.

 
Dù không họp, Tiêu Chiến cũng sẽ chủ động tham gia các buổi tụ tập trong vòng điện ảnh, nâng champagne cùng nhà phê bình điện ảnh, nhóm giám khảo nói chuyện điện ảnh, nói chuyện về ngành sản xuất, anh không nói một câu khen nào đối với “Happy birds”, cũng không nói một câu không tốt nào về “Không thể quên em”.

Chẳng qua, khi hội hè kết thúc, giám khảo và nhà phê bình điện ảnh sẽ cảm giác: À, có lẽ nên xem lại “Happy birds” một lần nhỉ.

Chỉ còn hai ngày là đến lễ trao giải chính thức, lãnh đạo công ty nói với Vương Nhất Bác: Chín vị giám khảo đều đã câu thông, có bốn vị sẽ bỏ phiếu cho “Không thể quên em”, khả năng thắng rất lớn. Còn lại năm vị không có khả năng đều bầu cho “Happy birds”, vẫn còn 3 bộ được đề cử nữa cơ mà.

Tối hôm nay, Tiêu Chiến ở trong phòng bếp cắt cam, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa duyệt weibo, thấy trên hotsearch treo “Khắp nơi trong cả nước hướng về giúp đỡ người thiểu năng trí tuệ”.

 
Vương Nhất Bác đến phòng bếp, đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, ôm eo anh nói: “Anh xem, mọi người đối với người thiểu năng trí tuệ rất quan tâm, hiện thực không tàn nhẫn như trong phim ảnh.”

Dao gọt hoa quả của Tiêu Chiến cắt vào thịt quả cam, nước bắn ra, đậu trên ngón trỏ của anh.

Trong phòng bếp, Tiêu Chiến là người theo chủ nghĩa cầu toàn, chú ý bố cục và vị trí, Tiêu Chiến cắt một quả cam thành một cánh hoa hoàn chỉnh.

“Chồng, đừng nghịch anh… Cam cắt hỏng rồi.”

“Không sao, em thích ăn trên tay anh.”

Vương Nhất Bác giơ ngón tay Tiêu Chiến lên, đưa vào miệng, liếm mút nước cam trên ngón trỏ, mang ngón tay Tiêu Chiến triền miên đặt trên đầu lưỡi, môi cẩn thận đảo quanh lòng bàn tay, làm Tiêu Chiến ngứa ngáy.

Tiêu Chiến cười đẩy Vương Nhất Bác ra, bảo cậu vào phòng khách chờ ăn trái cây, còn nói: “Em đừng có ở đây làm càn, nhìn thấy dao gọt hoa quả chưa? Em cẩn thận không thì toi mạng.”

“Không sợ, anh sẽ không nỡ xuống tay với em.”

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến đứng trước bàn bếp, vẫn không nhúc nhích, đưa ngón tay được Vương Nhất Bác liếm lên cạnh môi, ngửi mùi cam thanh ngọt.

 
Tiêu Chiến ma xui quỷ khiến đem quả cam bị gọt hỏng cùng dao gọt hoa quả tất cả vứt hết vào thùng rác.

Anh không muốn nhìn thấy con dao đó nữa.

Vương Nhất Bác thích dựa vào bàn bếp mà hôn hít, Tiêu Chiến rất sợ có ngày ngộ thương Vương Nhất Bác, mà người cầm dao, lại chính là mình.

Tiêu Chiến lại cắt một quả cam nữa, bày chỉnh tề lên đĩa, bưng về sô pha, chuyên chú ôm ấp Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cầm một miếng cam đút vào mồm Vương Nhất Bác, lại chui vào cánh tay cậu, nhìn Vương Nhất Bác chơi game, ngửi mùi cam tươi mát trong khoang miệng cậu.

Nửa tháng rồi, Tiêu Chiến lần đầu tiên không xem văn kiện hay WeChat, cũng không quản ý kiến của hội điện ảnh hay thái độ của quần chúng, anh nhìn Vương Nhất Bác trong trò chơi súng ống bị một phát đạn bắn vỡ đầu, bị dọa đến run lên.

Vương Nhất Bác đem điện thoại ném lên sô pha, tóc cọ sau cổ Tiêu Chiến: “Có thế mà cũng sợ, một mình anh thì phải làm sao?”

“Vương Nhất Bác, anh muốn làm tình. Em muốn làm tình cùng anh không?”

Đêm nay Tiêu Chiến rất sốt sắng, anh cưỡi lên người Vương Nhất Bác, trước sau lắc lư eo mềm, lôi kéo Vương Nhất Bác ấn trên mông mình, không cho Vương Nhất Bác dịch tay đi chỗ khác.

Tư thế ấn mông, cố định hậu thân của Tiêu Chiến trên dương vật của Vương Nhất Bác, phập phập phồng phồng mãi không rời, Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất, vẫn không thấy đủ, anh chống tay lên ngực Vương Nhất Bác, nói: “Em động đi, nhanh hơn chút nữa.”

“Quỷ dính người, đi xuống.”

Vương Nhất Bác gập cẳng chân, kẹp lấy thân thể Tiêu Chiến, nâng eo đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, như cũ cố định vị trí eo anh, ấn chặt, rồi bắt đầu một trận làm tình mây tan gió cuốn.

Toàn lực chú ý của Tiêu Chiến đều tập trung vào chỗ tiếp giáp với cơ thể của Vương Nhất Bác, mắt nhảy thật nhanh, càng lúc càng nhanh, thần kinh trong não tự phát va chạm, phân bố một lượng lớn dopamine, kêu gào muốn Tiêu Chiến nhỡ kỹ đêm nay, nhớ kỹ đồ vật trong thân thể của mình.

Ái tình kịch liệt, Vương Nhất Bác cũng làm đến tận hứng. Qua một lát nữa, tinh dịch sẽ lấp đầy thân thể Tiêu Chiến, gõ bên trong như một vết bớt, như một thứ bùa chú quỷ dị, phong ấn cơ thể.

Hôn môi lúc thọc ra rút vào, trong miệng Vương Nhất Bác có mùi cam thơm thơm, Tiêu Chiến tham lam thèm muốn, vị cam nơi đầu lưỡi làm Tiêu Chiến cuối cùng đã quên đi một chuyện phiền lòng: anh đã cầm dao gọt hoa quả, cắt hỏng quả cam rồi.

Lễ trao giải cử hành vào ngày thứ năm thứ hai của tháng 3.

Một ngày bình thường, không phải ngày nghỉ, không phải ngày đại cát đại lợi, thậm chí không phải cuối tuần, sẽ trở thành một ngày không mấy người nguyện nhớ tới.

Giám khảo chuyên nghiệp tổ chức bỏ phiếu, tiến hành trước lễ trao giải một giờ.

Đầu phiếu sẽ được bốn công ty kiểm toán lớn chứng kiến, phong bì “Nam chính xuất sắc nhất” sẽ trực tiếp được niêm phong, đưa đến hiện trường, ở giữa hội trường hơn 800 người, có camera, cùng công bố “Nam chính xuất sắc nhất” năm nay.

 
Tiêu Chiến và Luc Tiệp đến hiện trường tương đối sớm, ở hậu đài chờ kết quả của cuộc đại khảo thí ngành Coverage.

Bọn họ với tổng đạo diễn chương trình trò chuyện thật vui, tổng đạo diễn không biết kết quả đầu phiếu, ông cho rằng giải Nam chính xuất sắc nhất năm nay cạnh tranh gay gắt, các công ty vận động hành lang đầu tư chưa từng thấy.
 

Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên, hóa trang, trang phục, phối khí, âm nhạc, quay phim… nhân tài kiệt xuất trong các ngành các nghề, tệ tựu ở đại hội điện ảnh có sức ảnh hưởng nhất.

Trong số bọn họ rất ít người biết, liên hoan phim rực rỡ thịnh vượng chỉ là một tiểu hành tinh, các sinh vật trong hành tinh đó cho rằng lực hấp dẫn hướng tâm làm cho mình tự quay. Bọn họ không biết, có một hành tinh nặng gấp hàng trăm lần bọn họ, gọi là mặt trời. Hành tinh tự quay, chính là quay xung quanh mặt trời đó.

Đại lễ trao giải là trò chơi của thương nhân, bọn họ đứng cùng một hành tinh, bảo trì khoảng cách đối với mặt trời, lên đài, diễn tuồng.

Tiêu Chiến đến phòng nghỉ diễn viên tìm “anh cả” của công ty, người được đề cử giải ảnh đế hôm nay.

Người này từng là thần tượng phái thực lực được Tiêu Chiến ngưỡng vọng, giờ trở thành một “hình tượng” do anh tỉ mỉ chế tác.

Tạo hình của “anh cả” khiến Tiêu Chiến rất hài lòng, anh tự mình chọn lựa Âu phục phù hợp với hình tượng ảnh đế mà camera muốn.

Tiêu Chiến chống tay trên bục hóa trang, nói: “Quá soái! Đêm nay có niềm tin không?”

“Phải là tôi hỏi sếp Tiêu và sếp Lục có niềm tin không mới đúng chứ, mọi người có, tôi chắc chắn sẽ có.”

“Vậy chúng ta rửa mắt mong chờ.”

Tiêu Chiến và “anh cả” nói đến chuyện đầu tư, tươi cười nhìn vào gương, so với đại bộ phận diễn viên trong phòng này, Tiêu Chiến vẫn đẹp hơn.

Nhưng có đạo diễn gạo cội chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra, đây không phải mặt diễn viên, mặt diễn viên cần kể được câu chuyện, mà Tiêu Chiến của hiện tại chính là một khuôn mặt mỹ lệ, không nhìn ra được chuyện xưa.

Tiêu Chiến dần dần trở thành một thương nhân thành thục như Lục Tiệp vậy.

Vài phút sau, Tiêu Chiến nghe bộ đàm nói, Vương Nhất Bác đã đi thảm đỏ xong, đang cùng Fiona đi vào phòng nghỉ.

Công ty Vương Nhất Bác dùng hợp đồng 7 chữ số kí với nữ minh tinh nổi tiếng Fiona, chính thức đưa cô trở thành đồng môn của Vương Nhất Bác, châu về hợp phố.

May thay, diễn viên cùng công ty sẽ không giống đồng nghiệp cùng công ty, không có hợp tác, cơ hội gặp mặt của bọn họ cũng chỉ dừng lại trong các lễ trao giải.

Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng hóa trang, cậu cẩn thận giúp Fiona kéo đuôi lễ phục bó sát từ phía sau, Fiona mặc áo trễ ngực màu đỏ tím, tóc búi thành búi thấp, cùng Vương Nhất Bác mặc áo bành tô đen, đẹp đôi chói mắt.

Fiona nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng nghỉ, ngừng lại ba giây, giương khóe môi đỏ, cười nói: “Hai vị tiền bối cũng ở đây, đã lâu không gặp.”

Tiêu Chiến nhanh chóng đối diện Vương Nhất Bác, lại nhanh chóng né tránh, sơ mi của Vương Nhất Bác cài cúc hết sức thẳng thớm.

 
Chỉ có Tiêu Chiến biết, dưới cúc áo, bên phải xương quai xanh của Vương Nhất Bác, có một vết hickey đỏ từ đêm qua, là Tiêu Chiến hút.

 
Lễ phục của Fiona phác họa dáng người đẹp đẽ, nhưng đi đường cũng rất phiền phức, Vương Nhất Bác thập phần lịch thiệp, vươn cánh tay trái, Fiona bám tay cậu, đến sô pha cạnh Tiêu Chiến, ngồi xuống.

 
Fiona ngồi xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu tay, giấu về phía sau, mọi người ở đây đều không cảm thấy phong độ đàn ông của cậu có vấn đề gì, trừ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đá quý trên tay Fiona, bị màu đỏ máu bồ câu đâm chói mắt, anh nói với “anh cả” mình có việc, rời phòng hóa trang.

Từ chỗ ngồi ra tới cửa, chỉ mười bước, Tiêu Chiến biết ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dõi theo mình, anh rất quen thuộc với loại ánh mắt này, thứ ánh mắt thiêu đốt anh.

Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh nhanh chân bước ra cửa, rẽ sang bên, dựa vào tường.

Sau khi không còn làm diễn viên, cơ hội Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện cùng lúc với Fiona so với trước đây càng ít, may mà càng ít.

Bởi vì Tiêu Chiến cảm thấy, chỉ nhìn thêm một chút, anh sẽ không kìm chế được mà lôi Vương Nhất Bác đi, giằng cánh tay đỡ Fiona ra. Tiêu Chiến vốn tự tin, giờ ngày càng khó che đậy dục vọng chiếm hữu của mình.

Tiêu Chiến đi chưa đến ba phút, “anh cả” cũng đứng dậy rời đi, hắn bắt tay với Vương Nhất Bác, nói với nhau đôi câu khen tặng diễn xuất, cùng chờ kết quả đêm nay.

Hắn còn vỗ vai Vương Nhất Bác nói: “Vận khí của cậu thật tốt, tôi tầm tuổi cậu, còn đang bị nhà phê bình điện ảnh mắng đến không mở được mắt ra.”

“Em còn kém nhiều, hy vọng được cùng anh học tập về sau.”

“Khoan hẵng nói học tập, có cơ hội chúng ta cùng hợp tác.”

 
Tiễn đối thủ đi, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế Tiêu Chiến vừa ngồi, trong phòng chỉ còn lại Fiona và cậu.

Fiona buông điện thoại đang cầm, hết pin, tùy tay cầm cục sạc trên bàn cắm điện nạp pin.

 
Nhìn thoáng qua cửa phòng nghỉ đóng chặt, Fiona thế nhưng lại giơ tay giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác, ngón tay trắng nõn vì dùng sức mà hiện ra mạch máu, cô nói: “Sếp cũ của em nói vai nam chính xuất sắc nhất là “Happy birds” thắng, có người vốn bỏ phiếu cho anh đã đổi phiếu.”

“Từ từ xem hẵng.”

 
Vương Nhất Bác hơi ngả về sau, rút cánh tay bị Fiona bắt lấy, Fiona đêm nay cảm xúc thật kích động, ngón tay xinh đẹp lại đuổi về phía trước, lại bắt được áo của Vương Nhất Bác, nói:

“Giám khảo này đổi phiếu hoàn toàn là do Tiêu Chiến bọn họ thuyết phục, anh nhìn thấy hotsearch hai ngày trước toàn là các hoạt động vì người thiểu năng trí tuệ không? Đấy là do công ty bọn họ đẩy, tốn không ít tiền.”

“Vì sao?”

“Vị giám khảo kia là người theo đạo Thiên Chúa, ông ấy cực kì tán thưởng kĩ thuật diễn của anh, nhưng đối với việc điện ảnh phản ánh hoàn cảnh xã hội, tức là đối với việc phân biệt đối xử với người khuyết tật, ông ấy cho rằng đang bị khuếch đại. Tiêu Chiến chính là bắt lấy điểm này, tiêu tốn vô cùng nhiều khí lực, vơ vét rất nhiều trường hợp gây khó dễ, khiến giám khảo nhận định cốt truyện của “Không thể quên em” xa rời thực tế.”

“Tiêu Chiến vì “Happy birds” của bên đó không có gì đáng trách, anh tin anh ấy không cố tình đả kích anh.”

“Sao lại không thể? Vương Nhất Bác, lúc được đề cử anh là người có cơ thắng nhất.”

“Fiona, đừng nói nữa, từ từ đi.”

Tiêu Chiến rời khỏi phòng nghỉ, ở hành lang hàn huyên với các diễn viên đã từng hợp tác vài phút, nhớ cục sạc của mình còn ở phòng nghỉ, quay lại lấy.

 
Đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Fiona bắt lấy tay áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác biểu cảm cứng đờ, ánh mắt trống rỗng hoàn toàn, nghe có người đẩy cửa cũng không ngẩng đầu.

 
Lý trí Tiêu Chiến báo nguy toàn hệ thống, nổi một cơn tam bành.

Anh không biết Vương Nhất Bác với Fiona hai người đóng cửa phòng nói cái gì, Fiona nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, rõ ràng hoảng sợ, rút nhanh cánh tay đang nắm lấy áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác toàn bộ quá trình không hề có phản ứng, đến bây giờ vẫn chưa ngẩng đầu xem ai vừa vào.

Fiona từ trên sô pha đứng dậy, tay che trước ngực, nói: “Tiêu tiền bối, chào ngài.”

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt không giống như vừa nãy cực kì nóng bỏng, giờ chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, như thể vô cùng xa lạ.

 
Cơn bực bội của Tiêu Chiến càng nghiêm trọng, anh rất muốn tát Vương Nhất Bác một cái, lại lôi cậu rời phòng có Fiona, Vương Nhất Bác với Fiona không nên đóng cửa lại mà nói chuyện.

Xấu hổ, trầm mặc, giằng co gần một phút, các diễn viên khác đẩy cửa tiến vào, lễ phép chào hỏi ba người trong phòng.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn Vương Nhất Bác nói: “Tôi chưa lấy cục sạc, cậu có thấy không?”

“Không có.”

 
Fiona tìm được cách giảm bớt sự xấu hổ rồi, cô giơ di động của mình lên, trên di động còn đang cắm cục sạc của Tiêu Chiến, cô nói: “Tiêu tiền bối, là cái này ư? Điện thoại của em hết pin, trên bàn nhìn thấy, mượn một cái, vẫn còn đầy pin. Xin gửi anh, cảm ơn.”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cục sạc dự phòng trong tay Fiona, cáp sạc còn cắm trong chỗ nạp điện của Fiona, toàn bộ lý trí của Tiêu Chiến đứt phựt.

Từ xuất đạo đến lúc đổi nghề, Tiêu Chiến chưa từng đỏ mặt công khai với ai, lễ phép chính là tiếng lành đồn xa, Vương Nhất Bác là người duy nhất biết tính tình của Tiêu Chiến.

Cánh tay Tiêu Chiến khẽ run, đại não bị cơn giận thiêu rụi, không thể quên được cánh tay trắng nõn của Fiona ấn trên tay áo màu đen của Vương Nhất Bác… Anh đi qua, nhận cục sạc từ tay Fiona, xoay người ném vào thùng rác cạnh cửa.

 
Động tác lưu loát, làm không khí phòng nghỉ gần như đóng băng, vài vị mới tiến vào chỉ định nói chuyện với nhau, giờ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và Fiona. Trong lòng mong chờ có thêm chuyện bát quái, không gì sánh bằng trực tiếp xem người khác xé mặt nhau.

Fiona và Vương Nhất Bác là couple quan xứng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng hợp tác, hình như còn có một lần scandal lâu quá rồi không nhớ nữa.

Vương Nhất Bác từ ghế đứng lên, đè thấp giọng, kêu một tiếng: “Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến không có phản ứng với Vương Nhất Bác, trên mặt treo vẻ tươi cười, mắt mày cong cong xinh đẹp, nói với Fiona: “Không cần cảm ơn, tôi vốn dĩ định vứt đi, xin cô đừng trách.”

“Không có, tiền bối, là lỗi của tôi, không nên trực tiếp cầm dùng.”

“À mà thật ra, tôi không thích người khác dùng cục sạc của tôi, cô thích thì cứ nói, tôi mua tặng cho cô một cái.”

Những người trong phòng có lẽ không rõ, ẩn dụ cục sạc này thâm thúy cỡ nào, nhưng Vương Nhất Bác vô cùng hiểu Tiêu Chiến. Có thể giữa bao người công khai nói đến mức này, Tiêu Chiến là đã nổi giận đến cực hạn.

Uy lực của Tiêu Chiến trong cơn giận dữ, Vương Nhất Bác sớm đã lĩnh giáo đầy đủ.

Lúc này, cậu chỉ có thể bỏ qua lời Fiona vừa nói, không thèm nghĩ Tiêu Chiến có thật sự vì thắng thua, cố ý đả thương mình.

 
Vương Nhất Bác bước hai bước về phía trước, bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến nói: “Tiêu Chiến, chỉ là một cái cục sạc.”

“Cục sạc gì cơ? Xin lỗi các vị tôi không tiếp được, tôi còn có việc, đi trước.”

Nói xong Tiêu Chiến quăng tay Vương Nhất Bác ra, cũng không quay đầu mà rời khỏi phòng, nhanh bước xuyên hành lang, càng đi càng nhanh, một hơi đi vào khu vực chờ lên sân khấu, người xem và khách mời đã bắt đầu vào trong, Tiêu Chiến gặp được Lục Tiệp ở đó.

 
Lục Tiệp thấy Tiêu Chiến đi tới, nói lời từ biệt với khách mời đang trò chuyện, giơ tay giữ chặt tay Tiêu Chiến, lôi anh về chỗ ngồi, dùng âm thanh chỉ mình bọn họ nghe được, nói: “Tiêu Chiến, chúng ta hẳn là thắng rồi.”

“Thật sự? Xác định? Ai nói?”

“Tôi vừa nhận điện thoại của vị giám khảo kia, chiến thuật của chúng ta thành công rồi! Ông ta bỏ phiếu cho “Happy birds”, người này vốn kiên quyết bỏ phiếu cho Vương Nhất Bác, giờ ông ta phản chiến mà về phe ta, cục diện hoàn toàn khác.”

Thắng? Thật sự thắng rồi?

Làm được rồi! Lục Tiệp sẽ không tùy tiện nói một chuyện như vậy, Tiêu Chiến không giống Lục Tiệp cực lực đè ép nội tâm bị kích động, anh cứ cảm giác không thực.

 
Một tháng qua, mọi tâm tư của Tiêu Chiến đều nằm ở du thuyết. Anh vì nó mà suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đưa ra những nỗ lực nhảy vọt.

 
Lần đầu tiên nói chuyện với giám khảo, trong chín vị chỉ có hai vị xem trọng “Happy birds”, chính Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác diễn thuyết, không ngừng tô đậm sự thiếu hụt đề tài khoa học giả tưởng trong điện ảnh, yêu cầu có giải thưởng để cổ vũ…

 
Mãi đến tuần trước, Tiêu Chiến biết có một vị giám khảo là tín đồ Thiên Chúa, đối với hoàn cảnh xã hội miêu tả trong “Không thể quên em” có chút dị nghị.

Tiêu Chiến lập tức phản ứng, bắt được điểm này, xuất kích, sưu tập rất nhiều sự kiện xã hội, nhuộm đẫm màu dư luận, lại thông qua một quan điểm như có như không mà phát ra, gia tăng sự dị nghị của giám khảo.

Hôm nay chính vị giám khảo này đã đổi phiếu, chính là vì năng lực của Tiêu Chiến!

Trong nửa tháng ngắn ngủi, anh thành công khiến một vị giám khảo chuyên nghiệp tin rằng, “Không thể quên em” là vì tái hiện cảm xúc bộc phát của nam chính, cố ý khuếch đại sự kỳ thị của xã hội đối với người thiểu năng, logic điện ảnh không chân thật.

Thường thức điện ảnh học, lời ngợi khen lớn nhất trong năm chính là dành cho tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất, nếu bản thân tác phẩm tồn tại vấn đề, mọi kĩ năng biểu diễn đều sẽ trở nên mơ hồ, không thể trở thành “tốt nhất trong năm” được.

Tiêu Chiến “nhất chiến thành danh” đánh bại rất nhiều người, dồn lực trúng mục tiêu, đánh bại Vương Nhất Bác, người anh yêu sâu sắc.

 
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thể hiện uy lực trong vận động hành lang, chưa kịp nhìn, anh đã thắng knock-out.

Đêm nay, Tiêu Chiến mới là người hoàn toàn xứng đáng thắng giải “Nam chính xuất sắc nhất”.

Đại kế hoạch toàn thắng rồi, Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu áy náy. Hoài nghi mình đã sai.

Một tháng qua, lần đầu tiên anh tâm bình khí hòa tự hỏi chính mình: Rốt cuộc là giao tranh với Vương Nhất Bác một cách hăng say làm anh cao hứng, hay là hoàn thành nhiệm vụ khiến anh cao hứng hơn?

Thật buồn cười, có một cụm từ tiến vào đầu Tiêu Chiến, một cụm từ tán tụng nhân cách ưu tú, gọi là “vì đại nghĩa diệt thân”, dùng để khen ngợi những người như Tiêu Chiến, một nhân sĩ thành công chuyên tâm hoàn thành sứ mệnh.

Vì đại nghĩa diệt thân, mỗi người đều có cách nhìn riêng. Tiêu Chiến giống đại đa số mọi người, sau khi thắng, anh bắt đầu hối hận, nghĩ vì sao người thắng không phải là Vương Nhất Bác của anh?

Vẫn luôn xem Vương Nhất Bác là một đối thủ quá mức cường đại, quá mức kiên cường, trong tiềm thức anh cảm thấy, Vương Nhất Bác là bất khả chiến bại, cậu nổi như vậy cơ mà.

Lăn lê bò toài trong giới mười năm, từ trước đài ra sau màn, Tiêu Chiến vẫn bất công mà cảm thấy: Vương Nhất Bác là giỏi nhất.

Đây là lăng kính mà tình yêu đưa lại cho Tiêu chiến, hôm nay chính tay anh đã gỡ lăng kính đó xuống. Vương Nhất Bác không cường đại đến thế.

“Anh cả” của công ty nghe kết quả, kích động chạy đến, ôm chầm lấy Lục Tiệp và Tiêu Chiến, áp chế cơn kích động muốn cười phá lên.

Lúc ôm, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác và Fiona đi vào hội trường, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, thấy được Tiêu Chiến ở bên này đang khí thế ngất trời mà ôm.

 
Đáy mắt Vương Nhất Bác trước hết là khó có thể tin nổi, ảo tưởng của cậu vỡ tan vì màn ăn mừng quá sớm của Tiêu Chiến.

Rất nhanh, ánh mắt cậu lạnh đi, cậu cúi đầu, cười, Tiêu Chiến nhìn không tới ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trước sau đều nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu lắc lắc đầu, đỡ Fiona một chút, giúp cô xách lễ phục xinh đẹp, song song cùng ngồi xuống.

Tiêu Chiến muốn đối mặt cậu, đối mặt mà nói với Vương Nhất Bác: Không phải, không phải như em tưởng đâu.

Nhưng Tiêu Chiến lại không thể nghĩ, nếu không phải như thế, thì như thế nào. Anh bắt đầu đổ đầy người mồ hôi lạnh, chết lặng mà cùng Lục Tiệp ngồi xuống, lễ trao giải náo nhiệt đã bắt đầu, lịch trình không trễ một giây.

“Nam chính xuất sắc nhất” là giải thưởng thứ hai từ dưới đếm lên, người đoạt giải năm trước là khách mời trao giải năm nay, trên đài ra vẻ vui đùa, màn ảnh đảo qua năm người được đề cử, theo thứ tự phát sóng đoạn diễn xuất sắc nhất của họ.

Tiêu Chiến lại một  lần nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác của “Không thể quên em”.

 
Vương Nhất Bác đóng vai một bảo an bị mất dần kí ức, có lần giữa đêm khuya chạy ra khỏi cửa, quên đường về nhà. Mặc quần áo mùa thu, bảo an ở đầu đường của thành phố nhỏ, bị một chiếc xe ba bánh va ngã.

Người vợ màn ảnh của cậu sốt ruột chạy tới, ôm Vương Nhất Bác vào ngực, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt thuần tịnh như một đứa trẻ, nói với vợ mình: “Xin lỗi em, anh lại làm phiền em nữa rồi, lại đưa anh về nhà một lần nữa, có được không?”

Nam chính xuất sắc nhất.

Tiêu Chiến nhớ chính mình đã từng nói, Vương Nhất Bác em chính là nam chính xuất sắc nhất.

Khách mời trao giải đọc tên người đoạt giải, “Happy birds” chiến thắng.

Tất cả mọi người đều vỗ tay, tân ảnh đế đứng lên, ôm đạo diễn, lại ôm các diễn viên khác, trước khi lên đài lãnh thưởng, còn riêng dừng trước mặt Tiêu Chiến, nhẹ nói với anh: Cảm tạ Tiêu tổng.

Tiêu Chiến thấy đầu ngón tay tê dại, theo bản năng sờ túi, trống rỗng. Ai lại mang thuốc lá đến lễ trao giải chứ.

 
Fiona ngồi bên người Vương Nhất Bác, cùng đồng nghiệp công ty, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trước sau vẫn mỉm cười, lắc đầu cười.

 
Fiona vẫn luôn cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, Vương Nhất Bác cuối cùng nâng tay phải, mềm mại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Fiona, Vương Nhất Bác thua, vẫn muốn đi an ủi người khác.

Vương Nhất Bác trước sau không nhìn về hướng Tiêu Chiến, một cái liếc mắt cũng không nhìn.

Lễ trao giải kết thúc, người thắng cuộc sẽ nhận càng nhiều tung hô, Lục Tiệp cũng khó tránh khỏi kích động, lôi kéo Tiêu Chiến xuyên qua đám người, có mấy lần Tiêu Chiến cách Vương Nhất Bác rất gần, anh vừa định đi qua, lại gặp một vị “tai to mặt lớn” quan trọng.

Vương Nhất Bác ánh mắt càng lúc càng lạnh, cậu nhìn Tiêu Chiến bị Lục Tiệp lôi kéo thuận lợi trăm bề, còn thấy Lục Tiệp vỗ vai Tiêu Chiến, không ngừng khen ngợi người đồng hành của mình.

Mãi đến khi Tiêu Chiến rũ bỏ được đám người, Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Tiêu Chiến ngồi xe do tài xế lái, gọi điện cho Vương Nhất Bác, là giọng nữ: “Số máy quý khách vừa gọi đã tắt.”

Lúc chờ thang máy, Tiêu Chiến vẫn luôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con số nhảy lên, lòng nóng như lửa đốt muốn về nhà, xem Vương Nhất Bác có đó không, đã về chưa.

Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến xông ra ngoài, anh còn chưa kịp để ý, màn hình quảng cáo phía sau đã thay người, không còn là đại ngôn của Vương Nhất Bác nữa.

 
Vương Nhất Bác cuối cùng đã bị đổi đi, Tiêu Chiến không cần phải xách pizza takeaway, đứng trong thang máy mà tức cảnh sinh tình nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, không bật đèn.

Tiêu Chiến bật đèn phòng khách, anh nghĩ Vương Nhất Bác sẽ hút thuốc. Một con sư tử tranh cường háo thắng, ngày thường chơi game thua một ván, cũng sẽ tái chiến một lần, hôm nay thế mà thuốc cũng chưa hút, chỉ ngồi trên sô pha, đang đợi Tiêu Chiến.

Trạng thái của Vương Nhất Bác quá mức bình tĩnh, Tiêu Chiến có chút không dám bước qua, anh đứng trước bàn trà nói: “Vương Nhất Bác, chúng ta lần sau sẽ chiến thắng trở về.”

“Chúng ta? Tiêu Chiến, anh muốn nói em với anh à?”

“Nói cái gì? Không… Ý anh là anh thấy em diễn rất tốt, chắc là lấy thưởng sẽ…”

 
Vương Nhất Bác mở miệng đánh gãy Tiêu Chiến, chuyện như thế rất ít khi xảy ra. Trước khi Vương Nhất Bác chỉ biết dùng sức mạnh hôn gãy lời Tiêu Chiến. Hôm nay Vương Nhất Bác không muốn lại nghe Tiêu Chiến tô son trát phấn thái bình, nói chúng ta lần sau chiến thắng trở về.

Không có chúng ta, chỉ có tôi và anh, không tiếc công kích người nằm bên gối để đổi lấy thành công.

Cũng đúng, xã hội thương nghiệp mà, chém giết không nói chuyện cảm tình. Có ngu ngốc mới lấy 6 năm ra mà giảng “cảm tình”.

 
“Tiêu Chiến, có phải anh thấy em rất ngu xuẩn không? Anh với Lục Tiệp, có phải thấy em thực sự ngu xuẩn hay không?”

“Không có, Lục Tiệp cũng nói em diễn rất tốt.”

“Rất tốt, rất tốt, Tiêu Chiến, các người đều rất tốt. Anh không cần giải thích với em, em nói không lại anh, em cũng không hiểu được.”

Cảm xúc của Tiêu Chiến giờ này vạn phần phức tạp, anh đối với Vương Nhất Bác có áy náy, hối hận, một tháng qua, Tiêu Chiến đã đặt sự khiêu chiến của Lục Tiệp lên trên Vương Nhất Bác.

 
Nhưng Tiêu Chiến thực sự không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thua, lâu lắm rồi không thấy Vương Nhất Bác thua, cho nên Tiêu Chiến mới yên tâm thoải mái mà đứng cùng chiến tuyến với Lục Tiệp, “cạnh tranh bình thường trong xã hội thương nghiệp”, đối đầu với nam nhân cùng anh ngủ trên một chiếc giường.

 
Ngoài áy náy, Tiêu Chiến còn phẫn nộ.

Anh không biết Vương Nhất Bác với Fiona đã phát triển đến cái mức, có thể cùng ở lại một phòng hóa trang mà thì thầm to nhỏ, thậm chí Fiona còn công nhiên duỗi tay bắt lấy tay Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng không né tránh.

Nếu không phải vì đau lòng Vương Nhất Bác mất mát, hoặc che giấu sự áy náy đối với giải “Nam chính xuất sắc nhất”, Tiêu Chiến sẽ lập tức chất vấn Vương Nhất Bác: “Vì sao không bảo trì khoảng cách với Fiona? Vì sao lúc mất giải lại còn muốn an ủi cô ta? Em biết là anh để ý!”

Vương Nhất Bác vừa lúc cũng nghĩ, sau khi thua giải Nam chính xuất sắc nhất, an ủi cậu, làm bạn với cậu, đáng lẽ nên là ai?

Tình yêu là rượu mạnh, dựa vào rượu mạnh, cảm xúc chiến thắng lý trí. Tiêu Chiến chóng mặt, anh tin có thể giấu được, Vương Nhất Bác sẽ không biết chuyện đằng sau giải nam chính xuất sắc nhất.

Chỉ cần anh không bao giờ làm thế nữa, chỉ cần từ nay Tiêu Chiến đứng bên Vương Nhất Bác, sự tình đêm nay xem như chưa từng phát sinh.

Vương Nhất Bác 6 năm nay đã uống quá nhiều rượu mạnh, hôm nay lại tỉnh táo, Tiêu Chiến luôn tự cho mình là đúng, kiêu ngạo chồng chất kiêu ngạo, cho rằng tình yêu của cậu đối với anh sẽ xếp trên thắng bại.

Từ mùa thu năm trước, Tiêu Chiến vì chuyện con cái mà nói chia tay, đến đêm nay, làm Vương Nhất Bác ý thức được sai lầm, lại mắc thêm một lần lỗi lầm nữa. Cậu không quan trọng đến thế, hai người vẫn có thể tách nhau ra.

“Tiêu Chiến, anh đừng làm việc với Lục Tiệp nữa, được không?”

“Em sao lại nói chuyện này… Anh với Lục Tiệp chỉ là đồng nghiệp. Anh cũng chưa hề nói em không được gặp mặt với Fiona.”

“Fiona vẫn luôn nói anh rất tốt, bảo em phải yêu anh thật nhiều.”

“Cô ta nói? Em nghe cô ta nói? Em thấy cô ta tốt như vậy, em ở bên cô ta luôn đi.”

Giữa cơn ghen ghét và áy náy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bồi hồi, thời gian trầm mặc quá dài, dài đến mức Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi, anh không thực sự nghiêm túc nói những lời này.

Chỉ là tức giận tư thái cao ngạo của Fiona, cô coi thường Tiêu Chiến vì tình yêu mà trở nên không hoàn mỹ, giả nhân giả nghĩa mà nói một câu “Tiêu Chiến rất tốt”, còn khuyên bảo Vương Nhất Bác phải yêu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thể kìm chế mà phát hỏa, lại nói ra cái lời anh đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ không nói nữa. Trầm mặc không nổi, chỉ có thể bùng nổ.

“Vương Nhất Bác, em nói đi! Mấy năm, mấy năm rồi, anh bẻ ra, xé nát ra mà cho em xem, em xem hết rồi, giờ lại thấy không hài lòng, đòi anh lắp lại trở về à? Em nói đi!”

“Tiêu Chiến, em thì không thế ư?”

 
Sau đó Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm mặc, thái độ của cậu đối với tranh chấp luôn là trầm mặc, không đoán được cậu muốn xung đột nhanh chóng trôi qua, hay là không muốn nói thêm gì nữa.

 
Vương Nhất Bác trước sau vẫn cúi đầu, hoàn toàn không còn là con người từng táo bạo từng tùy hứng, sự lãnh đạm của cậu so với bạo nộ càng làm Tiêu Chiến khó chịu.

 
Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nữa, anh tiến lên, đẩy trán Vương Nhất Bác, buộc cậu nhìn mình.

Hai người phân cao thấp nhìn chằm chằm đối phương, như muốn tìm đáp án trong mắt người kia.

Không có thêm đáp án nào cả, không phải là một đôi tiểu tình lữ không đủ hiểu biết, bọn họ là quá hiểu nhau, đâu còn đáp án gì bắt buộc phải nói ra người kia mới biết nữa.

Trong mắt Tiêu Chiến là giết đỏ mắt rồi vẫn không cam lòng, còn trong mắt Vương Nhất Bác đã trải một tầng băng.

“Vương Nhất Bác, em đây là có ý gì? Em muốn chia tay có phải không? Đã sớm muốn chia tay có đúng không? Muốn chia tay em cứ nói, có gì mà không dám nói? Còn không phải là chia tay sao? Đêm nay em dọn đi luôn đi, anh không cần ai thương hại anh, cố gắng ở lại cùng với Tiêu Chiến anh.”

“Tiêu Chiến, em mệt mỏi.”

“Mệt mỏi? Ai mà không mệt hả Vương Nhất Bác, ở cạnh một đứa con nít như em suốt 6 năm, anh không mệt sao?”

Đáy mắt Vương Nhất Bác đỏ, từ khóe mắt chảy ra, theo cằm dừng trên đùi.

 
Bác sỹ ngoại khoa trong nhà lại một lần nữa khoác áo blouse trắng, cắt đứt động mạch chủ, trái tim tạm dừng cấp máu, lần đầu tiên còn thay được, lần thứ hai đã không còn cách nào thay đổi.

“Em xin lỗi, Tiêu Chiến, em xin lỗi.”  

 
Ngày đó dọn về, trên xe em đã hứa với anh sẽ không rời đi một lần nữa. Muốn nuốt lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro