[15]
Tiêu Chiến không nói rõ có chuyển nghề hay không, anh nói với Vương Nhất Bác: “Cắt ghép biên tập của Hoán Thiên Lục có chút vấn đề, anh góp vài ý kiến, sẽ tham gia công tác hậu kỳ.”
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi Bắc Kinh, mỗi một ngày đều có lịch trình, lồng tiếng, diễn tập, tuyên truyền, quảng cáo… Về Bắc Kinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cậu không có thời gian đi tìm hiểu rốt cuộc Tiêu Chiến đang làm Coverage gì, với cả có phải anh không định làm diễn viên nữa hay không.
Tiêu Chiến cũng là đi một bước xem một bước.
Phim lịch sử vừa thử vai là ưu tiên hàng đầu của Tiêu Chiến.
Lục Tiệp hỏi qua vị biên kịch trứ danh kia, nói toàn bộ dự án còn có ý tưởng chưa hoàn thiện, tạm thời ngoại trừ nam 1 và nữ 1 đã ký hợp đồng, các diễn viên khác đều phải đợi đến khi kịch bản sửa đổi một lần nữa mới có thể ký hợp đồng.
Biên kịch nói rõ ràng rằng chắc chắn sẽ khởi động máy trước Tết Âm lịch.
Ngụ ý, nếu Tiêu Chiến còn muốn diễn nam 2, thời gian nhất định phải để trống. Hạng mục tốt chính là như vậy.
Tiêu Chiến không chủ động tiếp tục tìm cơ hội thử vai khác, thỉnh thoảng đến công ty một chuyến, cùng Lục Tiệp thúc đẩy việc thẩm định và phát hành Hoán Thiên Lục.
Thời điểm quyết định ở bên nhau, Tiêu Chiến cảm thấy anh và Vương Nhất Bác chắc sẽ không được quá một năm. Bốn năm đã qua, Tiêu Chiến vẫn không ngừng yêu Vương Nhất Bác, bắt đầu cảm thấy không thể tách rời.
Đợi khi kì nghỉ hè kết thúc, năm thứ 4 đã qua được hơn một nửa. Mùa hè năm nay không để lại quá nhiều hồi ức tình yêu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vẫn ở Thượng Hải bận rộn lồng tiếng và diễn tập, phim điện ảnh đã ấn định lịch phát sóng, bắt đầu bay khắp cả nước. Ngày hôm trước gặp nhau ở Bắc Kinh đến rạng sáng, sáng hôm sau đã bay đến Trùng Khánh, hoặc Trường Sa, hoặc Tam Á…
Bộ phim tình cảm do cậu và Fiona đóng chính bắt đầu tuyên truyền rầm rộ, poster khổng lồ nhanh chóng treo ở cầu vượt Sanyu, cũng dán vào thang máy của Tiêu Chiến.
Trên poster, Vương Nhất Bác mặc đồng phục học sinh nằm ghé vào ban công phòng ngủ Fiona, nước biển tung sóng trắng xoá trên bờ cát, ánh mặt trời vô cùng ấm áp, vuốt ve gương mặt người tình trẻ.
Bộ phim còn chưa chiếu, Tiêu Chiến đã nghe rất nhiều đồng nghiệp ở hội nghị “Hoán Thiên Lục” bàn luận: “Vương Nhất Bác và Fiona có phải thật sự yêu đương không nhỉ, trình độ ăn ý này không thể nào diễn được.” “Quá xứng đôi, trời đất nảy CP mà.”
Lục Tiệp ho khan hai tiếng, các đồng nghiệp ngưng lời.
Bọn họ đã không còn nhớ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng có một scandal không gây quá nhiều sóng gió vào Lễ Tình Nhân cách đây không lâu. Cho dù bọn họ còn nhớ, trong mắt họ xem ra đã là hoa vàng của ngày hôm qua, hiện tại Vương Nhất Bác làm sao có thể cùng Tiêu Chiến ở bên nhau được?
“Tiêu Chiến, cậu không sao chứ?”
“Không có việc gì, tôi đi toilet một chút.”
Tiêu Chiến nhốt mình trong WC, đốt một điếu thuốc, anh muốn thử xem hệ thống cảm ứng khói toà nhà văn phòng này nhạy cỡ nào. Tiêu Chiến rít mạnh hai ngụm nicotine, mùi hắc ín xộc thẳng vào phổi, hàm lượng dopamine lại tăng lên.
Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc chuông báo khói, ánh đèn đỏ loé lên.
Hữu kinh vô hiểm (*), không ai biết Tiêu Chiến ở chỗ này hút thuốc, tựa như không ai biết, Tiêu Chiến đã hút xong toàn bộ thuốc Vương Nhất Bác để ở nhà.
(*) Hữu kinh vô hiểm: một thành ngữ Trung Quốc, bính âm là yǒu jīng wú xiǎn, có nghĩa là có vẻ ly kỳ, nhưng thực chất không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phép ẩn dụ là mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, bất chấp những thăng trầm của chúng. Quá trình được mô tả là nghiệt ngã, nhưng cuối cùng đã đạt được kết quả mong muốn.
Mùa hè này, căn hộ ở Bắc Kinh đối với Vương Nhất Bác càng giống khách sạn hơn. Tiêu Chiến xót lòng Vương Nhất Bác, cậu gầy hơn, hoạt động tuyên truyền dày đặc, công ty muốn Vương Nhất Bác tiếp tục giảm cân, tránh mặt sưng lên hình không đẹp.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác say ngủ từ phía sau, bị xương sống sau lưng hằn lên đến nỗi không tìm được tư thế ngủ thoải mái.
Chỉ có vài lần làm tình, Vương Nhất Bác vội vàng bế Tiêu Chiến lên, cùng nhau ngã xuống giường.
Còn chưa kịp nói chuyện đã bắt đầu cởi quần áo, không thể chờ nổi cởi trần truồng, vội vàng dùng hạ thể hoà vào nhau. Chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy, không quá nhiều thay đổi.
Có lần Tiêu Chiến và Lục Tiệp vì thẩm định “Hoán Thiên Lục” mà bồi lãnh đạo uống rượu, say đến mức không nghe điện thoại của Vương Nhất Bác. Ngày hôm sau mở mắt, có hai yêu cầu gọi video, cùng với ảnh chụp Vương Nhất Bác gửi đến, cậu nói: “Ngủ đi, ngày mai em gọi sớm cho anh.”
Tiêu Chiến không cần phiền não nghĩ làm sao giải thích chuyện say rượu với Vương Nhất Bác, giải thích vì sao Lục Tiệp lại đưa mình về nhà. Vương Nhất Bác luôn ở thực sự xa.
Bộ phim tình yêu đô thị của Vương Nhất Bác và Fiona dự kiến khởi chiếu vào ngày 5 tháng 8, tức đêm sinh nhật tuổi 24 của Vương Nhất Bác.
Buổi công chiếu dự kiến diễn ra lúc 12 giờ đêm, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đừng đi, cậu nói: “Hai ngày nữa tìm cơ hội em đưa anh đi xem, loại phim tình cảm này anh xem lại muốn khóc, khóc rồi lại muốn ôm.”
Tiêu Chiến vẫn đi, anh đã bí mật mua vé xem buổi công chiếu.
Vương Nhất Bác là nam chính, cậu phải cùng nữ chính, cùng tổ dự án, cùng người xem trải nghiệm tình yêu được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Qua 12 giờ là sinh nhật Vương Nhất Bác, sinh nhật năm ngoái, bận rộn như vậy Tiêu Chiến cũng đi tham ban, không muốn bỏ lỡ dịp mỗi năm chỉ có một lần này.
Buổi công chiếu kết thúc trong tràng pháo tay tán thưởng, màn ra mắt trên màn ảnh rộng của Vương Nhất Bác thành công ngoài mong đợi.
Phòng chiếu phim có hơn 500 khán giả, Vương Nhất Bác và Fiona đứng lên từ hàng ghế đầu tiên, tay đặt lên lưng nhau, khom lưng cúi chào khán giả.
Câu chuyện động lòng người, Tiêu Chiến dự đoán doanh thu phòng vé cực cao cùng với danh tiếng đại bạo. Sáng mai thức dậy có thể nhìn thấy “chân tình thực cảm” của khán giả cùng với các nhà phê bình điện ảnh khen ngợi hơi “chua xót” trên Weibo.
Phim kết thúc ở cảnh nam chính từ Thâm Quyến trở về Cổ Lãng Tự, hắn bước xuống xe hơi, cởi áo vest ném ở bồn hoa, giống khi còn thiếu niên, bám vào đường ống nước, từ ban công tầng hai nhà nữ chính bò lên, gõ cửa sổ phòng cô, hỏi: “Anh cái gì cũng không có, em còn muốn anh không?”
Fiona mở cửa sổ, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, hôn đến khi mặt biển nổi lên con sóng lười nhác, hôn đến khi Tiêu Chiến rơi nước mắt.
Tiêu Chiến thích xem phim điện ảnh về tình yêu.
Lúc chưa nổi tiếng, Vương Nhất Bác cũng sẽ cùng Tiêu Chiến xem, có đôi lúc Vương Nhất Bác ngủ, vòng tay ôm càng chặt, lúc tỉnh ngủ sẽ nhẹ nhàng hôn đầu tóc Tiêu Chiến.
Cái đêm xem “The Notebook”(**), Tiêu Chiến đã khóc vì một tình tiết không quá cảm động, anh còn nói: “Chúng ta có thể chết cùng nhau không?”
(**) The Notebook (Nhật Ký Tình Yêu) nằm trong số hiếm hoi các bộ phim tình cảm khiến cánh đàn ông cũng phải rơm rớm nước mắt. Dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nicholas Sparks xuất bản năm 1996, bộ phim là câu chuyện tình giữa Noah và Allie kể từ lần đầu họ gặp nhau tại North Carolina vào thập niên 40. Như mọi mối tình ngang trái khác, tình cảm giữa Noah và Allie gặp phải rào cản, xa cách trong nhiều năm liền trước khi đoàn tụ mãi mãi về sau.
Hai tiếng rưỡi bộ phim, phân đoạn chia tay và bị hiện thực bủa vây, Tiêu Chiếu đều không khóc, ngược lại rơi nước mắt vào kết cục mỹ mãn khi Vương Nhất Bác lựa chọn quay về Cổ Lãng Tự, ôm hôn Fiona.
Tiêu Chiến cũng không muốn khóc. Anh không muốn vì câu chuyện tình yêu do Vương Nhất Bác và Fiona thủ vai trên màn ảnh mà rơi lệ.
Tiêu Chiến ngồi ở hàng thứ tư từ trên xuống gần lối đi. Anh mang mũ lưỡi trai và khẩu trang, mặc áo sơ mi đen, tình tiết bộ phim vô cùng hấp dẫn, không ai chú ý đến nơi này còn có một diễn viên không nổi tiếng.
Bên cạnh Tiêu Chiến có rất nhiều cặp đôi trẻ cùng ngồi, có người dùng khăn giấy xì mũi, hỏi người bên cạnh: “Chúng ta cũng sẽ luôn ở bên nhau đúng không?”
Đoàn làm phim vô cùng chu đáo chuẩn bị một chiếc bánh kem ba tầng cho sinh nhật của Vương Nhất Bác. Chiếc bánh có kiểu dáng độc đáo, làm thành toà nhà nhỏ có ban công của Fiona trong bộ phim. Vương Nhất Bác ghé người nơi ban công đối diện với nữ chính.
Cùng một ngày, thu hoạch được một tác phẩm ưu tú và lời chúc mừng sinh nhật từ hơn 500 người hâm mộ, đối với một diễn viên mà nói, đây là khoảnh khắc lấp lánh như một viên kim cương.
Hiện trường hết đợt này đến đợt khác gọi lớn tên Vương Nhất Bác, các fan điện ảnh hò hét: “Sinh nhật vui vẻ!”. Nhưng đại minh tinh đêm đó lại xuất thần lúc ngọn nến được thắp sáng. Nến đoàn làm phim chuẩn bị là một cái pháo hoa nhỏ, sau khi thắp sáng pháo hoa lấp lánh. Giữa những tia sáng, Vương Nhất Bác dường như nhìn thấy gương mặt Tiêu Chiến.
Sinh nhật đầu tiên bên nhau, Tiêu Chiến cắt cốt bánh kem mua ở siêu thị thành hình trái tim không được mềm mại lắm, phết kem từ bình xịt, giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác một chiếc bánh kem bơ không có bất kỳ trang trí gì.
Tiêu Chiến không biết từ đâu tìm được một cây nến hình sư tử, bấc nến bị ướt, không thắp được. Tiêu Chiến tức giận mắng người. Vương Nhất Bác cầm lấy ngọn nến kia, cắm lên bánh kem, ôm Tiêu Chiến nói: “Thắp không được thì thôi, đừng nóng giận, bảo bối.”
“Không thắp được không thể ước nguyện!”
“Không cần ước nguyện, hiện tại quá tốt rồi, em không có nguyện vọng gì khác.”
“Như vậy sao được, nguyện vọng sinh nhật rất linh, em phải ước nhanh chóng hồng lên nha, Vương Nhất Bác.”
Sau khi hồng rồi, ngọn nến biến thành pháo hoa, xán lạn, Fiona đứng bên cạnh nói: “Nhất Bác, anh ước đi.”
Đạo diễn và đồng nghiệp đoàn phim cũng đồng loạt phụ hoạ, bảo Vương Nhất Bác mau ước đi, sau đó có thể cắt bánh kem, đã gần 3 giờ, muốn tan làm rồi. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chắp tay trước ngược, cậu không có thói quen ước nguyện sinh nhật, không thích đón sinh nhật, trước nay kiên trì phải bắt cậu ăn sinh nhật chỉ có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng ở hàng phía sau, nhìn Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, sững sờ trước bánh kem. Thời gian cậu ước nguyện so ra còn dài hơn người khác, ở trong bối cảnh như vậy, có vẻ hơi xấu hổ. Fiona nhẹ nhàng kéo góc áo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mở mắt, thổi tắt nến.
Nếu Tiêu Chiến nói đúng, nguyện vọng ngày sinh nhật thực sự sẽ linh nghiệm, Vương Nhất Bác vừa rồi đã ước: “Tiêu Chiến hôm nay đừng đến, đừng khóc.”
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến lái xe, radio đêm khuya luôn phát Trần Dịch Tấn. Giọng hát của ca thần khiến Tiêu Chiến mất bình tĩnh dễ như trở bàn tay. Đêm nay anh hát: “Không tụ không tan, chỉ chờ anh bị một đối thủ khác bắt được.”
Lúc chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến nhấn nút “off”, trong xe cũng như ngoài đường cái lúc rạng sáng, không một âm thanh.
Kết thúc buổi công chiếu, Vương Nhất Bác lên xe chạy về nhà, vào cửa cũng đã hơn 4 giờ sáng, Tiêu Chiến vùi trong chăn không lên tiếng.
Vương Nhất Bác khẽ khàng tay chân đi vào phòng vệ sinh tẩy trang đại khái, chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng đồng hồ, giữa trưa mai còn có một hoạt động công chiếu.
Cậu vừa xốc chăn lên một giây, Tiêu Chiến đã lật người qua nhào vào lồng ngực cậu, trong bóng đêm, đầu vùi vào ngực Vương Nhất Bác, một chút cũng không động.
Vương Nhất Bác vuốt ve lưng Tiêu Chiến, ngực ướt một mảng lớn.
Cậu quá hiểu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sao có thể không đi xem lần đầu công chiếu chứ, hôm nay còn là sinh nhật Vương Nhất Bác.
Thời gian 14 ngày chiếu phim kết thúc, chuỗi rạp chủ động gia hạn hợp đồng kéo dài thêm chu kỳ. Bộ điện ảnh tình yêu của Vương Nhất Bác và Fiona vẫn được chiếu đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè.
Bộ phim tình yêu đô thị với tổng số vốn đầu tư chưa đầy 300 triệu NDT này bất ngờ đạt doanh thu phòng vé 1 tỷ NDT, trở thành hắc mã của kỳ hè năm nay.
Vương Nhất Bác nổi lên trong giới điện ảnh, một bước hoàn thành nhảy vọt từ màn ảnh nhỏ lên màn ảnh rộng. CP được chú ý nhất mùa hè này chắc chắn là “nhân diễn sinh tình” Vương Nhất Bác và Fiona.
Tiêu Chiến co ro trên ghế sofa, chiếc TV 70 inch đang chiếu chương trình tạp kỹ mà Vương Nhất Bác và Fiona đã ghi hình lúc trước, trò chơi “Bạn diễn tôi đoán” vô cùng ngớ ngẩn.
Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay mở ra, làm động tác há mồm với Fiona. Fiona chạm ngón trỏ lên trán, linh quang chợt loé, cô nói: “Viên ngọc quý trên tay!”
“Yes!”
Vương Nhất Bác nhảy lên đập tay cùng Fiona, MC lão luyện kinh nghiệm đánh giá thật đúng lúc: “Vương Nhất Bác, cậu diễn viên ngọc quý trên tay đâu ra vậy, như này mà cũng đoán được?”
Micro đưa đến trước mặt Fiona, cô xoa xoa tầng mồ hôi mỏng nơi thái dương, cười vô cùng xán lạn, ánh mắt nhìn camera rất tự tin, cô nói: “Chính là viên ngọc quý trên tay mà, Vương Nhất Bác diễn rất chính xác.”
Hiện trường ồ lên cười, tổ chương trình dùng font chữ đáng yêu chèn phụ đề: “Là chúng ta không xứng.”
Tiêu Chiến chưa đọc xong đã nhấn nút tắt.
Mùa thu, bầu trời ngoài cửa sổ ngả tối rất nhanh.
Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, nằm trên sofa chậm rãi hút, gần đây tần suất hút thuốc của anh càng ngày càng cao. Thuốc Vương Nhất Bác để lại đã hút hết, Tiêu Chiến tự mình mua một gói, ném ở cùng một ngăn kéo.
Vòng khói nhả ra biến thành sương mù xám trắng, rời khỏi môi Tiêu Chiến, chậm rãi bay lên trền nhà.
Hút thuốc thật sự có thể gây tàn nhang, nếu không làm diễn viên, ít nhất không cần sợ tàn nhang nữa.
Lần thứ hai châm lửa, Tiêu Chiến đưa tay vào trong quần, anh nằm trên sofa, máy móc tự kích thích, phương thức hôm nay của anh rất thô bạo, ngón tay nóng giận nắm dương vật, ép thật chặt, làm chính mình thấy đau.
Tuần trước Vương Nhất Bác về Bắc Kinh, bọn họ đã làm tình, ngay trên cái sofa này, Tiêu Chiến muốn nhớ lại cảm giác ngày đó.
Đây là lần tự an ủi uất nghẹn nhất của Tiêu Chiến, trong đầu anh không thể tự tưởng tượng ra bất kỳ hình ảnh dục tình nào, mờ mịt nhìn chằm chằm vào vòng khói, đại não trống rỗng, như thể trôi đến nơi nào đó rất xa, một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.
Một cảnh tượng sầu thảm, tay phải nắm lấy tính khí tuốt càng nhanh, nhất định phải nhanh chóng bắn ra.
Chờ đến khi rốt cuộc cũng có một chút xúc động muốn xuất tinh, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, đầu ngón tay Tiêu Chiến bị bỏng, anh hoảng hốt ném tàn thuốc xuống, ngừng thủ dâm.
Ngồi trên sofa một hồi, ngón tay vẫn nóng rát, Tiêu Chiến đứng lên đi vào phòng vệ sinh, nước lạnh buốt xối trên đầu ngón tay, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy chính mình trong gương. Muốn hỏi bản thân một chút: Là bắt đầu từ khi nào, không có Vương Nhất Bác, thủ dâm cũng không bắn được.
Cuối mùa thu, năm nay còn dư lại chưa đầy hai tháng, công viên Địa Đàn lại bị lá ngân hạnh phủ sắc vàng óng.
Bộ phim tình cảm khiến Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến chịu đựng được.
Tốc độ quay vòng của ngành công nghiệp này rất nhanh, Tiêu Chiến không cần ngẩng đầu đã thấy poster của Vương Nhất Bác và Fiona, mắt thấy bọn họ ôm nhau, nhìn bọn họ hôn nhau nữa.
Nhưng bộ điện ảnh này để lại một biến chứng khiến Tiêu Chiến càng lo lắng. Rất nhiều người hâm mộ tự phát trở thành fan CP của Vương Nhất Bác và Fiona. Vương Nhất Bác đối với chuyện này vô cùng bất lực.
Cậu đã đàm phán với công ty rất nhiều lần, không muốn phối hợp lăng xê liên tục, nhấn mạnh rằng mình không còn độc thân, không thích hợp xào CP. Lãnh đạo công ty cũng hiểu rõ lợi hại trong đó, càng là CP rực rỡ, ảnh hưởng tiêu cực của việc sập phòng đến Vương Nhất Bác càng lớn. Công ty cũng không chi tiền duy trì fans, không công bố bất kỳ video hay ảnh chụp nào nhằm kéo thêm nhiệt cho phim.
Có một lý luận kỳ diệu được gọi là hiệu ứng xoắn ốc. Nghĩa là các xương bài trên cầu thang được kết nối và đan xen chặt chẽ với nhau, có thể xoắn ốc hướng lên trên mà không cần tác động ngoại lực.
Những người hâm mộ của Vương Nhất Bác và Fiona có năng lực tự tạo và cung cấp máu cho mình, bọn họ tự cung tự cấp, tự giải trí.
Hiện giờ Tiêu Chiến không có công tác, anh có thể cả ngày không ra ngoài, ngồi trên sofa, mở siêu thoại của Vương Nhất Bác và Fiona xem từ đầu đến cuối.
Click mở từng cái video, nghiêm túc xem các fan phân tích tình cảm, người hâm mộ từ giữa những dấu vết để lại mà tìm kiếm bằng chứng tình cảm của Vương Nhất Bác và Fiona.
Từ mỗi một biểu cảm khuôn mặt, Tiêu Chiến phải một lần xác nhận Vương Nhất Bác không phải thật sự yêu Fiona.
Vương Nhất Bác đã từng ném di động của Tiêu Chiến xuống đất, bảo anh đừng xem. Tiêu Chiến không nổi giận cũng không đi nhặt di động, chỉ chớp mắt hỏi: “Có khi nào Fiona thật sự thích em không?”
Giữa những người yêu nhau có một loại trực giác, không thể nói rõ, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy sự tồn tại của Fiona là một tín hiệu khó chịu.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, khống chế cảm xúc, ngồi xuống sofa, ôm bả vai Tiêu Chiến nói: “Không có, anh cũng biết mà, đều là hiệu quả của cắt nối biên tập.”
“Vậy vì sao lúc chúng ta cùng nhau đóng phim, không có nhiều hiệu quả biên tập cắt nối như vậy?”
Không cách nào trả lời, cũng không thể nói trắng ra: Bộ phim kia của chúng ta cũng không có ai xem, ở đâu ra tin bên lề và video cắt nối biên tập?
Hai người im lặng ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác vẫn vươn tay ôm vòng lấy eo Tiêu Chiến, để anh dựa đầu trên vai mình, Vương Nhất Bác định bỏ qua câu hỏi khó này.
Nhưng Tiêu Chiến lại nói tiếp: “Khi đó cho dù chúng ta có người xem, cũng không cắt ra được nhiều bong bóng tình yêu như vậy.”
“Tiêu Chiến… Thật sự chỉ là công việc.”
“Như vậy nhé, anh và Lục Tiệp cũng thế. Lần sau em cũng không cần chỉ vì ăn một bữa cơm mà gọi cho anh đến hai, ba lần.”
“….”
Vương Nhất Bác buông lỏng vòng tay ôm Tiêu Chiến. Cậu mở ngăn kéo bàn trà, thuốc lá cậu để bên trong không còn, có một bao khác vừa bóc ra, một thương hiệu khác.
Vương Nhất Bác ngẩn ra một lúc, cầm một gói đi ra ban công. Thuốc vừa châm, đã nghe Tiêu Chiến ở phòng khách gọi với ra: “Hút ít thôi, đại minh tinh, trên mặt tàn nhang đó.”
Cố tình. Vương Nhất Bác cũng biết anh cố tình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị chọc giận. Nghe đến hai chữ Lục Tiệp, Vương Nhất Bác liền không muốn nói thêm gì nữa, cho dù cậu biết lúc này hẳn là nên dỗ dành Tiêu Chiến.
Mấy tháng này, Vương Nhất Bác và Fiona từ người tình màn ảnh biến thành CP mới nổi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến uỷ khuất, cũng biết anh nén giận.
Ngày thường Tiêu Chiến cố ý vô tình phát tiết mấy câu, Vương Nhất Bác hoặc là làm bộ nghe không hiểu, hoặc ôn tồn dỗ dành: “Chỉ yêu anh, mặc kệ là ai, so với anh đều kém xa vạn dặm!”
“Vậy là em còn so?”
“….”
Dần dần, Tiêu Chiến bắt đầu khó dỗ. Không còn là Vương Nhất Bác phồng hai má lên, hôn anh vài cái trên mặt liền sẽ không nhịn được cười ra tiếng, anh sẽ đẩy Vương Nhất Bác, lạnh như băng nhìn cậu, giống như một chút cũng không muốn bị Vương Nhất Bác hôn môi.
Ngày càng nhiều người hâm mộ xem bộ phim điện ảnh này hai lần, ba lần, vẫn chưa đã thèm. Bọn họ vào siêu thoại của hai người, xem video ngoài lề của Vương Nhất Bác và Fiona mà cười đến quên mất thời gian.
Fan điện ảnh biến thành fan của tình yêu, tin rằng Vương Nhất Bác và Fiona là từ diễn thành thật. Bọn họ nói, những tương tác, những sự ăn ý, những nụ cười, những cái nhìn kia, không thể là diễn xuất.
Tiêu Chiến dần dà cũng không biết, rốt cuộc có phải là diễn hay không.
Vương Nhất Bác đã nói hàng trăm lần, chỉ là phim ảnh, chỉ là diễn xuất, nhưng vì sao lại nhiều người tin như vậy?
Là bọn họ đều ngốc, hay là chỉ mỗi mình Tiêu Chiến ngốc?
Lúc Vương Nhất Bác đi công tác, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên nhớ cậu.
Tiêu Chiến nghĩ, tuần này Vương Nhất Bác về nhà, không được lãng phí thời gian so đo với mấy cái video đó. Muốn giống như trước, lúc Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, chạy tới, đu lên người cậu, để Vương Nhất Bác ôm mình, hành lý ném ở cửa không thèm quản, trực tiếp ôm vào giường.
Cởi sạch quần áo, Vương Nhất Bác sẽ đem đồ vật cương cứng có thể làm Tiêu Chiến đạt cao trào đưa vào thân thể anh, Tiêu Chiến sẽ gắt gao hút lấy, không cho cậu rời đi.
Bọn họ sẽ hôn môi, hôn không dứt, hôn đến khi trong miệng có mùi máu tươi.
Bọn họ sẽ làm đến khi trời tối, lại làm đến hừng đông, toàn bộ tinh dịch bắn vào trong người Tiêu Chiến, cùng dịch nhầy của Tiêu Chiến trộn với nhau, hoà lẫn vào nhau, không thể tách rời.
Cuối cùng, cả hai nằm chồng lên nhau, tinh cùng lực kiệt chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác sẽ phát ra tiếng ngáy trầm thấp bên tai Tiêu Chiến.
Chỉ như vậy mới có thể khiến Tiêu Chiến tin, những người hâm mộ đó đều là điên cuồng dâm ý, đều là bọn họ ngốc, không phải Tiêu Chiến ngốc.
Tiêu Chiến nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng lần này Vương Nhất Bác trở về, cuối cùng cậu trở lại, vẫn không khống chế được bản thân mà hỏi: “Có phải Fiona thích em không?”
Vương Nhất Bác cho rằng mình đã vô cùng nỗ lực để trở nên trưởng thành. Cậu không nói cho Tiêu Chiến, lúc cậu biết Tiêu Chiến xã giao cùng lãnh đạo xét thẩm, uống say để Lục Tiệp đưa về nhà, Vương Nhất Bác khi ấy một quyền đập nát tivi khách sạn.
Đoàn làm phim thương lượng với khách sạn, bồi thường gấp ba lần, nhờ bọn họ nhất định phải giấu kín chuyện này. Màn hình tivi phòng nam chính bị đập nát, bất luận làm sáng tỏ như thế nào cũng không có tác dụng tốt.
Vương Nhất Bác trong cơn giận dữ, không rảnh lo cho bộ phim, cậu chỉ hận không thể biết từng chi tiết:
Lục Tiệp dùng cánh tay nào để đỡ Tiêu Chiến? Chạm vào eo hay chạm vào vai?
Hắn đưa Tiêu Chiến đến sofa, hay là vào phòng ngủ?
Tiêu Chiến có đỏ mặt nằm trên giường, mơ mơ hồ hồ đòi uống nước như ngày thường không?
Lục Tiệp có giúp anh rót nước không, Tiêu Chiến có phải cũng nắm lấy cái ly nói: Em thấy khó chịu quá đi?
…
Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện chia tay bốn năm trước thật ngu xuẩn, nhưng ít nhất khi đó cậu có thể nhận được điện thoại của Tiêu Chiến: “Vương Nhất Bác ở đâu, bảo cậu ấy đón tôi, tôi muốn Vương Nhất Bác…”
Vương Nhất Bác không thể nghĩ tiếp nữa. Vào lúc Tiêu Chiến say rượu, cậu ở khắp mọi nơi trên cả nước, chỉ duy nhất không ở Bắc Kinh.
Hiếm hoi có được buổi tối ở nhà cùng nhau, họ không hôn nhau điên cuồng, làm tình không biết ngày đêm như họ từng tưởng tượng.
Vương Nhất Bác hút thuốc thật lâu ngoài ban công, Tiêu Chiến ngồi ngốc ở sofa hồi lâu.
Cuối cùng, bọn họ không cãi nhau nữa, chỉ là từng người nằm thẳng, đi vào giấc ngủ.
Một ngày mới, Tiêu Chiến ôm cánh tay Vương Nhất Bác mở mắt, sườn mặt Vương Nhất Bác vẫn anh tuấn như cũ, Tiêu Chiến không cảm thấy vui, anh buông lỏng tay cậu, trở người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.
Lúc Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác cũng tỉnh, nhìn thấy Tiêu Chiến thả tay, xoay người đi. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, xốc chăn rời giường.
Người thích ngủ nướng nhất, chuông báo thức còn chưa reo, đã rửa mặt ra cửa. Vương Nhất Bác tới hiện trường hoạt động sớm một giờ, bắt đầu công việc của một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro