Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

Trở lại Bắc Kinh, Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị cho buổi thử vai của bộ phim cổ trang mà Lục Tiệp nói. Vương Nhất Bác không hề đề cập đến sự việc hôm sát thanh đó.

Sau khi nhận được đề cương dự án 40.000 chữ Lục Tiệp gửi đến, buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến vừa tắm rửa, vừa bảo Vương Nhất Bác giúp anh đọc mục lục dự án. Ngón tay Vương Nhất Bác trượt trên màn hình hai cái, đọc được tin nhắn hôm đóng máy Lục Tiệp gửi: “Nếu cậu ta thật sự yêu cậu thì không nên bắt cậu từ bỏ bản thân.”, “Cơ hội vẫn còn, cậu từ từ suy xét.”

Vương Nhất Bác tạm dừng, mím môi, rồi lại giúp Tiêu Chiến đọc.

Nhìn avatar Lục Tiệp, hắn đánh giá “Vương Nhất Bác nên như thế nào mới là thật sự yêu Tiêu Chiến.”, Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị đả kích.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có trả lời hay không, và trả lời như thế nào.

Tiêu Chiến tắm rửa rất cẩn thận, đề cương dự án trên di động cũng dài, cho Vương Nhất Bác thời gian để thở, để cậu bình tĩnh lại và cố hết sức thuyết phục bản thân: Đừng làm những chuyện kích động.

Tiêu Chiến không đi đến “cơ hội” Lục Tiệp nói, lựa chọn của anh luôn là cậu.

Vương Nhất Bác khác Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chú trọng quá trình, quá trình không có tiếc nuối, cho dù kết quả không như ý muốn vẫn có thể lý giải được.

Kết quả là những gì Vương Nhất Bác muốn, cậu không bận tâm đến quá trình.

Vương Nhất Bác đọc xong từng câu từng chữ của đề cương, hất hất tóc, đặt điện thoại Tiêu Chiến trở lại bồn rửa tay.

Ngẩng đầu, dùng tay lau lau hơi nước trên gương, thấy gương mặt của chính mình, mi mắt sắc bén, phòng tắm ấm áp không hoà tan nổi sự khó chịu nơi đáy mắt.

Thành thục, học cách tránh những xung đột không đáng có, Vương Nhất Bác nghĩ, đây là điềuTiêu Chiến muốn ư?

Giống như Lục Tiệp, một nam nhân thành thục, thành công, không dễ xúc động.

Suốt tháng 5, Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc chuẩn bị thử vai cho dự án phim lịch sử Lục Tiệp nói.

Đây là đại chế tác mà ngành sản xuất chú trọng, số lượng diễn viên tham dự sẽ lên đến hàng chục người, toàn bộ vòng giải trí đang sôi nổi đàm luận, hừng hực khí thế tuyển diễn viên.

 
Vai Tiêu Chiến muốn thử là nam 2, suất diễn rất nặng, anh nghe nói có 6,7 diễn viên tham gia, anh được chỉ định vào đợt cuối cùng đầu tháng sáu.

Đối với thử vai mà nói, thử đợt cuối là điều tốt, nếu trước đó đã có diễn viên phù hợp, đoàn phim sẽ không sắp xếp một đợt phỏng vấn khác.

Tuyển diễn viên, ngoại trừ kiến thức căn bản, rất nhiều thời điểm phải dựa vào cảm giác.

Chỉ thử vai thì không có được kịch bản hoàn chỉnh, vì vậy Tiêu Chiến đã đọc bản thảo 40.000 chữ từ đầu đến cuối ba lần.

Anh đặt một tấm bảng trắng trong phòng khách, trên vẽ sơ đồ quan hệ nhân vật, vẽ nhân vật nam 2 mà bản thân muốn thử ra, dùng bút màu đỏ ký hiệu rõ mối quan hệ với các nhân vật khác.

Tiêu Chiến còn mua tiểu thuyết nguyên tác, nằm lì trên sofa, dùng Bách khoa Baidu lập niên biểu các sự kiện lớn. Một cuốn tiểu thuyết lịch sử đã bị Tiêu Chiến dùng bút đánh dấu vẽ thành “đơn xin kết nạp Đảng”.

 
Vương Nhất Bác vô cùng khó hiểu trước hành vi khác thường của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi phỏng vấn sẽ chuẩn bị, nhưng chưa từng thấy anh cứ như khảo sát kết nạp Đảng vậy, trong tay không phải là đề cương mà như lĩnh hội sâu sắc “Chủ nghĩa Mác- Lênin”.

Vương Nhất Bác càng bất mãn bởi Tiêu Chiến đã nghiên cứu niên biểu của các sự kiện lớn trong nhiều ngày liên tiếp, đến nửa đêm về sáng. Cường độ công việc ban ngày của Vương Nhất Bác rất lớn, buổi sáng không thể cùng Tiêu Chiến ngủ nướng, bây giờ ngay cả buổi tối cũng không trùng thời gian lên giường.

Thường xuyên như vậy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị lệch nhau 3 giờ đồng hồ, cả một tuần không làm tình.

Đêm nay Vương Nhất Bác kết thúc công việc sớm, chưa đến 8h đã cùng Tiêu Chiến ăn xong cơm tối. Vương Nhất Bác dự định đêm nay sẽ nghiêm túc chấn chỉnh kỉ cương làm chồng, để Tiêu Chiến trải nghiệm hậu quả nghiêm trọng của việc bỏ đói “động vật ăn thịt”.

Ai mà biết được, vừa ăn cơm xong, Tiêu Chiến liền đi tắm rửa, mặc đồ ngủ từ phòng vệ sinh đi dạo qua, quen thuộc hôn lên má Vương Nhất Bác một cái, lại làm tổ ở sofa viết “đơn xin kết nạp Đảng”.

“Tiêu Chiến, anh muốn đổi nghề dạy học?”

Tiêu Chiến nghe hai chữ “đổi nghề”, như một con mèo Ba Tư xù lông, giây trước còn nằm trên sofa đọc sách, giây sau đã nhảy dựng lên, thẳng tắp người chỉ vào Vương Nhất Bác nói: “Vương Nhất Bác, đừng ảnh hưởng tới việc anh chuẩn bị phỏng vấn. Không được chọn anh cắn chết em.”

“Kịch bản cũng không có, đóng phim chứ đâu phải là học thuộc lòng. Đề cương nhìn một lần tìm cảm giác là được rồi, dùng sức quá nhiều sẽ ảnh hưởng trí tưởng tượng đó bảo bối.”

“Em mới đóng phim có mấy năm, cái này gọi là lo trước khỏi hoạ!”

Vương Nhất Bác chép chép miệng, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, để Tiêu Chiến ngồi trên đùi cậu, đầu gác ở bả vai Tiêu Chiến, cầm lấy cuốn tiểu thuyết trong tay Tiêu Chiến, lật vài trang đến nội dung Tiêu Chiến mới vừa vẽ “mặt mèo” xong, nhìn một lúc liền bật cười: “Tiêu Chiến, có ngốc không, đi săn dùng mũi tên gì, cung gì, cần một diễn viên như anh nhọc lòng sao?”

Ở một đoạn miêu tả cảnh tượng triều đình đi săn vào mùa thu, Tiêu Chiến dùng bút ghi chú màu đỏ đánh dấu, bên dưới ghi chú chiều dài binh khí.

Tiêu Chiến giật lại sách, ném lên sofa, giãy dụa muốn trèo khỏi đùi Vương Nhất Bác, không thành công, chỉ có thể cụp lưng nói: “Đây gọi là chuẩn bị vẹn toàn, nhỡ như thử vai trúng đoạn này, anh sẽ biết ngay phải sử dụng binh khí như thế nào.”

“Quan trọng là anh phải tìm linh cảm, tiến vào cảm xúc, dùng tư duy logic của nhân vật.”

 
Điều Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến cũng đồng ý. Trước đây, hầu như Tiêu Chiến đều chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn theo cách này. 

Kể từ lần trước, Lục Tiệp đề xuất “cơ hội mới”, Tiêu Chiến càng thêm bức thiết muốn giành được nhân vật này, kiên định đi trên con đường làm diễn viên.

Tiêu Chiến muốn nói cho Lục Tiệp, bản thân có thể đuổi kịp Vương Nhất Bác, lựa chọn làm diễn viên là chính xác. Hoặc giả, thật ra Tiêu Chiến sốt ruột muốn chứng minh với chính mình, ta không làm sai.

 
“Vương Nhất Bác, biên kịch của hạng mục này vô cùng trâu bò, kịch bản viết trong ba năm, anh muốn đã tốt càng phải tốt hơn, toàn lực ứng phó!”

“Nhưng mà anh như vậy, sẽ phát tán lực chú ý, thử vai phải có sức tưởng tượng.”

“Ai da, đại minh tinh, từng diễn điện ảnh đúng là không giống nhau nha, muốn mở lớp diễn xuất?”

Vương Nhất Bác không để ý đến sự khiêu khích ẩn giấu trong âm cuối nhướng lên của Tiêu Chiến, dán mặt lên cổ anh, vươn đầu lưỡi liếm qua liếm lại trái cổ của Tiêu Chiến: “Bảo bảo, anh tập trung thì chồng cũng mặc kệ luôn? Đây là nghĩa vụ của anh.”

“Cút. Sao em mỗi ngày đều phải làm…”

“Mỗi ngày? Anh đọc sách ngu người rồi. Đã! Sáu! Ngày!”

Tiêu Chiến vặn vẹo mông, ngồi nghiêng trên đùi Vương Nhất Bác, ôm cổ cậu, nhìn Vương Nhất Bác đang giả vờ tức giận ưỡn mặt, làm ra một bộ dáng vô cùng uỷ khuất. Tiêu Chiến không kìm được nữa, đầu hàng.

Anh nâng tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác xoay nửa vòng, cúi người liếm môi dưới hơi mỏng của cậu.

Quả thật đã mấy ngày không làm tình, Tiêu Chiến chuẩn bị cho phỏng vấn, mấy hôm nay bò lên giường Vương Nhất Bác đều ngủ rồi. Lúc Vương Nhất Bác không ở nhà, anh đọc đến tận 3-4 giờ sáng.

Vương Nhất Bác ở trên giường không chịu thiệt, bị lời lẽ chính đáng của Tiêu Chiến ra lệnh và giảng giải, thành thành thật thật nhịn nghẹn mấy ngày.

“Vậy, đêm nay em phải làm bao lâu hử?”

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến buông lỏng, lập tức kéo mông Tiêu Chiến bế lên. Tiêu Chiến mở hai chân kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, thuận tiện cho cậu ôm mình đi vào phòng ngủ.

“Đòi hết nợ về, nghĩa vụ vợ chồng anh hiểu chưa?”

“Anh còn có ba ngày là phải thử vai rồi, làm một lần rồi ngủ! Còn nữa, ai là vợ em hả…”

“Mấy ngày không thao anh, chồng cũng không thèm nhận.”

Vương Nhất Bác cởi sạch áo ngủ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trần truồng chui vào chăn bông. Vương Nhất Bác chui vào theo anh, đôi tay tham lam sờ soạng khắp người Tiêu Chiến, đầu ngón tay xẹt qua núm vú dựng thẳng của Tiêu Chiến. Làn da của Tiêu Chiến bởi vì đột nhiên tiếp xúc với không khí mà nổi một tầng gai ốc, lại nhanh chóng vì xấu hổ bởi Vương Nhất Bác chạm vào mà biến thành màu hồng phấn.

“Đừng sờ, nhanh một chút.”

Tiêu Chiến nhấc người dậy, lấy bao cao su và gel bôi trơn trong tủ đầu giường. Vương Nhất Bác cầm lấy gel bôi trơn, ném bao cao su xuống dưới giường. Gel bôi trơn từ ngón tay chui vào trong thân thể Tiêu Chiến.

“Sốt ruột rồi? Ch.ịch vợ mình không cần bao cao su.”

“Vậy em ch.ịch ai mới mang?”

“Tiêu Chiến, anh thật sự thiếu đánh!”

Vương Nhất Bác động hai cái liền rút ngón tay ra, chất bôi trơn trơn trượt sờ lên mông Tiêu Chiến, đỡ đồ vật của mình đỉnh vào Tiêu Chiến đến tận cùng.

“A… Em to như vậy?”

“Nhớ nhầm người rồi có phải không?”

“….. Di chuyển nhanh lên!”

Vương Nhất Bác không nói nhảm với Tiêu Chiến nữa, cậu nhấc một chân Tiêu Chiến gác lên vai, thân thể đè áp xuống, vươn đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng Tiêu Chiến, thắt lưng bắt đầu có thể khiến bọn họ sung sướng tiến công.

“Tiêu Chiến, ch.ịch anh thật sự sướng.”

“Biết là tốt! Nhẹ chút, ép chân đau a…”

“Muốn thử vai à, em giúp anh giãn cơ, Tiêu lão sư.”

“…”

Chân kia của Tiêu Chiến duỗi trên giường bị Vương Nhất Bác rắn chắc ngăn chặn không nhúc nhích, một chân khác bị Vương Nhất Bác vác trên vai, cùng với thân thể đè xuống, mắc kẹt giữa hai người họ. Hai đùi của Tiêu Chiến hiện giờ mở ra đến gần 180 độ , anh không có bản lĩnh hình thể, dây chằng bị kéo căng, đau đến nhảy dựng, mông Vương Nhất Bác đỉnh quá nhanh, mỗi lần thúc liền giống như cậu nói, giúp Tiêu Chiến giãn cơ.

Vương Nhất Bác ở trên giường không thể nghi ngờ, có rất nhiều thủ đoạn. Tiêu Chiến đẩy hai tay lên xương mu Vương Nhất Bác, hi vọng có thể tạo ra một ít chướng ngại vật, làm Vương Nhất Bác cảm thấy tư thế đâm này rất khó chịu, tự mình buông chân Tiêu Chiến xuống. Thế nhưng lòng chân bị buộc mở ra vị trí cơ thể 180 độ, dây chằng căng đau, tiến vào cũng vô cùng sâu. Điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác tỉ mỉ chăm sóc. Mỗi lần Vương Nhất Bác xâm nhập, Tiêu Chiến nắm chặt tay thành nắm đấm, lại vào lúc cậu rút ra, mở lòng bàn tay chống lại sự áp bách của Vương Nhất Bác.

“Không thoải mái?”

“Ưm… Thoải mái, dây chằng hơi đau.”

“Khó chiều! Kiên nhẫn một chút, Tiêu lão sư, nhỡ như phỏng vấn diễn đánh nhau thì sao!”

“A! Em…. Không được không được… chậm một chút.”

Vương Nhất Bác sau lần đầu tiên Tiêu Chiến bắn, cuối cùng cũng buông đùi Tiêu Chiến ra. Toàn chân Tiêu Chiến tê rần, duỗi trên giường, động một chút cả dây chằng đều đau. Vương Nhất Bác còn làm nữa, lần này thay đổi một chân, cậu xoay người Tiêu Chiến quỳ một gối, nâng bắp đùi vừa rồi còn bị đè trên giường lên, bắt đầu lao tới.

“Vương Nhất Bác, em không phải người! Cầm thú! Ngày mai… ưm… a.., ngày mai anh đến công ty chuẩn bị phỏng vấn!”

“Nằm mơ! Anh nằm sấp xuống, đừng kẹp chặt quá. Bắt đầu từ mai, em sẽ cùng anh chuẩn bị.”

“Thật không?”

“Thật. Làm hai lần trước đã.”

Tiêu Chiến tự thể nghiệm việc ứng trước lương cho Vương Nhất Bác, bản thân bị thao đến ngã ra giường, hậu huyệt bị đâm không khép lại được, đỏ hồng đến hơi sưng, mông chỉ hơi co rút, liền có tinh dịch hoặc chất nhầy chảy theo ra giường.

Cảnh đẹp cực hạn, Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn, dùng giấy lau dương vật, hôn lên mông Tiêu Chiến một cái nói: “Bảo bối, đừng gấp, chồng không vào nữa. Muốn đi tắm không?”

Tiêu Chiến ngay cả trợn mắt cũng không có sức, chỉ kiên trì dùng sức mạnh ý chí trợn mắt với Vương Nhất Bác ở trong lòng.

Sau cao trào, cơ bắp khuếch trương của Tiêu Chiến co rút lại, thuộc về di chứng cấm luyến điển hình, không phải chuyện anh có thể khống chế.

Anh không muốn ở trước mặt Vương Nhất Bác, mông không thể tự chủ cứ kẹp lại hết lần này đến lần khác, mỗi một lần đều làm anh xấu hổ, có cảm giác cấm luyến đến tê dại.

“Không tắm, em giúp anh lau đi.”

Vương Nhất Bác cầm giấy mình đã dùng qua, vạch cánh mông Tiêu Chiến ra, tìm được vùng dinh dính, ướt đẫm, nhẹ nhàng giúp anh lau khô mấy thứ còn sót lại của hai người.

Trước khi yêu đương cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng lên giường với nam nhân. Nghe người ta nói bắn vào trong sẽ sinh bệnh, tiêu chảy hoặc phát sốt, phải mang bao cao su. Lúc ở đoàn phim cậu cũng chịu khó mang bao mà làm.

Sinh nhật đầu tiên bên nhau, Tiêu Chiến uống rượu xong, thần trí mơ màng nói với Vương Nhất Bác: “Đừng mang bao, bắn vào đi.”

Ngày đó, Tiêu Chiến bị thao đến ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác cũng quên mất còn có vụ tẩy rửa này. Buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Chiến không tiêu chảy cũng không phát sốt, nên ăn thì ăn, nên mắng chửi người thì mắng chửi người.

 
Kể từ ngày đó, Vương Nhất Bác high tận trời, làm tình với Tiêu Chiến lại thoải mái lên một tầm cao mới. Bao cao su cũng không cần đeo, mỗi lần bắn cho Tiêu Chiến chảy tràn cả ra ngoài, còn không phải lo di chứng linh tinh mang thai này đó nọ kia.

Tiêu Chiến rõ ràng đã ngã ra giường, sướng đến không buồnn động, vẫn phải tỏ thái độ, mắng Vương Nhất Bác: “Em mang cái bao cao su vào không được à? Không sinh bệnh cũng khó chịu chứ, nhão nhão dính dính một bụng, buổi sáng rời giường còn có…”

“Ch.ịch vợ của mình mang bao cái gì, đây là phúc lợi của việc cưới vợ!”

“Ai là vợ em, em gả cho anh mới đúng!”

“Cũng được, anh lại cho em thao một lần, em liền gọi anh là chồng.”

“Em là ông nội anh đó Vương Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác ở nhà thường xuyên cà lơ phất phơ, có khi Tiêu Chiến gọi lần thứ ba mới buông máy game xuống ăn cơm, cũng có thể ngoan cố chống đỡ được môi thương lưỡi kiếm của Tiêu Chiến, không ra ngoài liền không thèm tắm. Tuy nhiên, hôm qua chuyện ở trên giường đồng ý cùng Tiêu Chiến chuẩn bị phỏng vấn, Vương Nhất Bác rất nghiêm túc. Cậu không muốn Tiêu Chiến chạy tới công ty viết “đơn xin gia nhập Đảng”. Ai biết được “Bí thư chi bộ” của công ty nghĩ cái gì, có khi trực tiếp đưa Tiêu Chiến đi Liên Xô.

Buổi sáng ngày hôm sau, chưa đến 7 giờ Vương Nhất Bác đã ra ngoài đi quay quảng cáo, Tiêu Chiến chưa ngủ dậy, ôm cánh tay cậu không buông, phải dỗ dành một lúc, lấy gối kê đầu cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới rời giường.

Tiêu Chiến sau đêm làm tình cực kỳ dính người, đây là một trong những bí mật khiến Vương Nhất Bác say mê làm tình.

Trước khi ra ngoài, Vương Nhất Bác thuận tay mang theo đề cương dự án của Tiêu Chiến, ban ngày lúc chờ hoá trang quay chụp, cậu dành vài giờ tỉ mỉ đọc một lần. Quả thật rất thú vị, kể về chuyện xưa của vị vua thiếu niên. Nam 2 mà Tiêu Chiến muốn thử là tướng quân, vừa là địch vừa là bạn của tiểu hoàng đế, vào sinh ra tử, cuối cùng trong vòng xoáy chính trị càng đi càng xa.

Hôm nay Vương Nhất Bác còn chưa kết thúc công việc đã nhận được WeChat của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: Đại minh tinh, ai đồng ý đêm nay cùng anh đọc kịch?

Vương Nhất Bác: Đọc kịch trả chịch à?

Tiêu Chiến: ….

Đến buổi tối, màn trình diễn của Vương Nhất Bác đã vượt quá sự mong đợi của Tiêu Chiến. Anh cho rằng Vương Nhất Bác chỉ ứng phó với mình đôi câu, sau đó sẽ vật nài mà lôi mình lên giường.

Cho nên buổi chiều Tiêu Chiến ở nhà tắm rửa, thậm chí còn dùng sữa tắm tự khuếch trương đơn giản cho bản thân. Nếu Vương Nhất Bác trở về không yên phận cùng anh đọc kịch bản mà còn đòi làm tình, Tiêu Chiến sẽ nhân cơ hội mắng Vương Nhất Bác, sau đó trong lúc tận hưởng tình dục, thuận tiện thử xem Vương Nhất Bác gần đây có phải có cảm xúc gì đó không?

Tiêu Chiến cảm giác được sau lần đóng máy trước đó, Vương Nhất Bác dường như khắc chế, cố giữ bình tĩnh.

Có chút như lúc vừa hợp lại năm kia, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhận điện thoại, lướt WeChat sẽ cố ý tránh ra, không hề giống bình thường lui tới bá đạo nói: “Anh là của em, chỉ của một mình em.”

Ăn cơm tối xong, Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, nói với Tiêu Chiến đang đánh răng: “Anh phỏng vấn nam 2, trước sau có chênh lệch rất lớn, kiêu dũng thiện chiến, tính tình nóng nảy, lúc trung niên lòng dạ thâm hiểm, anh biết sẽ diễn giai đoạn nào không?”

“Anh đâu biết, có thể là trước một đoạn, sau một đoạn.”

“Ừm.”

Tiêu Chiến nhổ sạch bọt kem trong miệng, xem chừng Vương Nhất Bác rất nghiêm túc đưa ra lời khuyên, anh lò đầu ra khỏi phòng vệ sinh nói: “Đại minh tinh có cao kiến gì vậy?”

Vương Nhất Bác sẽ không vì Tiêu Chiến ghen tỵ gọi mình là đại minh tinh mà có bất kỳ phản ứng nào, dù gì cậu cũng thành tâm thành ý nói qua rất nhiều lần, có thể gọi chồng không, Tiêu Chiến cũng không sửa.

 
“Trước đó có một đoạn nam 2 đưa tiểu hoàng đế chuồn khỏi cung ra ngoài uống rượu, có khả năng sẽ chọn đó.”

“Vì sao? Đoạn đó rất bình thường mà, đoạn hắn cứu tiểu hoàng đế kia không phải khó hơn à?”

“Đoạn chuồn khỏi cung kia, là biểu hiện đầy đủ của sự bất hảo. Hơn nữa bọn họ ở ngoài cung lần đầu tiên gặp nữ chính, tình tay ba bắt đầu. Có thể đạo diễn và biên kịch muốn xem phối diễn.”

“Không thể nào. Lục Tiệp nói nam 1 đã quyết định ngay lúc viết kịch bản, không lớn hơn em bao nhiêu, anh cảm thấy cậu ta sẽ không tới.”

Vương Nhất Bác cũng nghe nói qua, phim lịch sử này là miếng “thịt mỡ” mà mỗi người trong ngành sản xuất nhìn hau háu. Biên kịch đồng thời là giám đốc sản xuất, Thái Sơn Bắc Đẩu, nam 1 trong giai đoạn sáng tác kịch bản đã có người được lựa chọn, là diễn viên trẻ rất có thiên phú. Vị Thái Sơn Bắc Đẩu này tác phẩm không nhiều lắm, nhưng mỗi bộ đều là kinh điển, vai nam 2 Tiêu Chiến muốn này cạnh tranh rất gay cấn.

Tiêu Chiến rửa mặt xong ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi lại sofa, cầm lấy quyển đề cương của mình thảo luận với Vương Nhất Bác.

Sau khi đoàn phim kia đóng máy, bọn họ rất ít khi đàng hoàng thảo luận công việc như hôm nay. Bình thường cũng thường xuyên tám chuyện bát quái, xem TV cũng sẽ cùng nhau bình luận, nhưng Vương Nhất Bác luôn nhàn nhạt, cậu rất bận, tan tầm về nhà không muốn lại nói chuyện công việc.

Hiện giờ nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc đọc đề cương, Tiêu Chiến còn rất hoài niệm.

“Đại minh tinh, em cảm thấy đoạn chuồn khỏi cung này có điểm gì cần phải chú ý?”

“Anh phải diễn nam 2 không sợ trời không sợ đất, khí phách hăng hái, giữa quân và thần có khác biệt, nhưng hắn vào lúc này, là thuần tuý xem tiểu hoàng đế như huynh đệ mà đối đãi.”

“Nhưng mà, em không cảm thấy sau này lòng dạ hắn lại có thể trở nên thâm hiểm như vậy, là do mạch nước ngầm mãnh liệt có sẵn từ nhỏ trong xương cốt của hắn, giống như hoàng đế vậy à?”

“Không phải.”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xảy ra bất đồng về nhân vật và câu chuyện, có thể do gần đây Tiêu Chiến đã tra cứu quá nhiều giai thoại chính sử, dã sử và bát quái, anh đã quen tổng hợp phân tích. Tiêu Chiến cảm thấy thời thiếu niên của nam 2 nên dùng phương thức lão thành hơn để biểu hiện. Vương Nhất Bác cũng rất kiên trì với quan điểm của mình, cuối cùng không ai thuyết phục được đối phương, không giải quyết được gì.

Tuy rằng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết là vì công việc, cũng biết có bất đồng là chuyện tốt. Thế nhưng không thể thông qua lý lẽ mà cố gắng kéo đối phương vào trận doanh của mình, luôn có chút không cam lòng. Tranh luận về câu chuyện một thời gian dài, cuối cùng từng người cầm kịch bản, không nói.

May mắn là, nửa đời sau của nam 2 bọn họ đạt được độ nhất trí cao, đều cho rằng sẽ diễn thử đoạn nam 2 bị bãi miễn mọi quân hàm, điều về kinh thành, gặp lại hoàng đế tại bãi sẵn nơi hai người tập cưỡi ngựa và bắn cung khi còn nhỏ.

Hứng thú của Tiêu Chiến lại tới, Vương Nhất Bác chỉ xem đề cương, không đọc qua nguyên tác, đề cương không mô tả thắng thua trong cuộc tỷ thí của hoàng đế cùng tướng quân. Vì thế Tiêu Chiến cố ý muốn kiểm tra Vương Nhất Bác: “Em cảm thấy, trận tỷ thí bắn tên này, cuối cùng là ai thắng?”

“Hoàng đế đi.”

“A, làm sao em biết được?”

“Nam 2 đã sớm không còn là tiểu công tử tranh cường háo thắng, chìm nổi chốn quan trường, trong lòng hắn, hoàng đế cũng không phải là huynh đệ năm đó chuồn khỏi cung uống hoa tửu. Hắn biết tỷ thí phải dành cho hoàng đế, hoàng đế cũng biết hắn cố ý để cho mình thắng, mới nhớ tới chuyện ngày nhỏ, không nhẫn tâm giết hắn ở giáo trường.”

Thật lợi hại nha, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở trong lòng cảm thán một câu. Lúc đọc đến đoạn này trong nguyên tác, anh rất lo lắng. Nam 2 vừa bị tước binh quyền, quan binh ủng hộ đại tướng quân có chiến công xuất sắc, công cao át chủ. Trở lại giáo trường khi còn nhỏ, hắn không thể thoải mái so một trận sao?

Tiêu Chiến còn cảm khái tang thương thăng trầm, người thiếu niên bị mài đi góc cạnh, trở thành bộ dạng mình đã từng khinh thường.

“Vương Nhất Bác, làm sao em đoán được?”

“Chính là nhập vào cảm xúc của hắn, dùng logic của hắn, đứng ở lập trường của hắn suy nghĩ, chỉ có thể như vậy.”

“Đại minh tinh, em nhập vai triệt để như vậy, sau khi đóng máy không thoái vai được phải làm sao bây giờ? Nghe nói em vừa quay xong bộ điện ảnh tình yêu?”

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, bấm màn hình điện thoại lên, thảo luận gần ba giờ đồng hồ, Tiêu Chiến đã sử chiêu “châm chọc khiêu khích” mình rành nhất, xem ra là không định tiếp tục nữa.

Vương Nhất Bác cuộn giấy A4 lại, gõ hai cái trên đầu Tiêu Chiến, lại trực tiếp thả đề cương còn lại trên mặt đất, bế ngang người Tiêu Chiến, về phòng ngủ.

“Đóng phim là đóng phim, không có chuyện không thoát được vai. Công tác kết thúc là về nhà.”

“Nói bậy, vậy em làm sao lại thích anh?”

Vấn đề này Tiêu Chiến hỏi hàng trăm lần trong ba năm rưỡi, anh đã sớm biết đáp án của Vương Nhất Bác, nhưng anh cứ tuỳ hứng nhớ đến liền níu lấy Vương Nhất Bác không buông, hỏi một lần nữa: “Đoàn phim chúng ta tốt hơn, em có thể diễn giả thành thật một lần, không thể có lần hai, lần ba à?”

Vương Nhất Bác mỗi một lần nghe lại vấn đề này, cậu sẽ trừng Tiêu Chiến, sẽ nói anh là yêu nghiệt, sau đó sẽ đưa ra đáp án nhất quán: “Em đối với anh không phải là diễn giả, chỉ có làm thật. Ngay từ đầu chính là muốn thượng anh.”

Nếu tâm tình vui vẻ, Vương Nhất Bác còn sẽ thêm một câu: “Có thể làm hai lần, làm ba lần, anh muốn bao lần thì làm bấy nhiêu lần.”

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, để cậu ôm mình đặt lên giường, đáp án này làm tâm tình anh thoải mái, anh vừa lòng nâng eo, cho Vương Nhất Bác cởi quần áo.

“Vương Nhất Bác, em có độc.”

“Độc gì?”

Độc không có thuốc giải.

Đáp án Tiêu Chiến giấu trong lòng, quá buồn nôn, anh không nói ra lời, nhanh chóng rơi vào nụ hôn nồng nhiệt triền miên của Vương Nhất Bác, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe được một giọng nói trầm thấp: “Tiêu Chiến, anh có gì muốn nói với em không?”

“Cái gì? Nói em làm ít đi một lần?”

Vương Nhất Bác trầm mặc một đoạn rất ngắn, mím môi rồi lại thả ra, tiếp tục cúi người liếm thân thể Tiêu Chiến, nghe được âm rên rỉ quen thuộc, cậu nói: “Là làm thêm một lần đi, anh đã khuếch trương rồi đúng không? Đồ háo sắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro