[12]
Cuối tháng 3, Tiêu Chiến cùng đoàn phim "Hoán Thiên Lục" đóng máy. Ngày đóng máy, Lục Tiệp từ Bắc Kinh đến Hoành Điếm làm chuyện lạ, trịnh trọng cảm tạ đoàn phim đã bồi dưỡng và chiếu cố Tiêu Chiến, cũng vì công ty sẽ tham gia phát hành bộ phim truyền hình này.
Lãnh đạo ở cấp bậc của Lục Tiệp, như vậy xem như cực kì sâu sát, chủ động tiếp cận từ khâu sản xuất, đạo diễn, cho đến xuất phẩm.
Hầu hết diễn viên ở hiện trường chỉ có trợ lý đi kèm, cấp bậc CEO này thông thường chỉ xuất hiện ở cuộc họp thường niên, trà dư tửu hậu với nhân viên.
Vì Lục Tiệp, đạo diễn đã ở đứng trước camera khen Tiêu Chiến hơn hai phút liền: chuyên nghiệp, kinh hỉ, rất vui được hợp tác.
Đều là những mỹ từ, có điều cả Tiêu Chiến và Lục Tiệp đều biết, nếu thật sự vừa lòng hẳn là chỉ cần nói ba chữ: diễn xuất tốt.
Tiêu Chiến ngồi cùng xe với Lục Tiệp ra sân bay. Lục Tiệp muốn bay trở về Bắc Kinh, Tiêu Chiến muốn đến Thâm Quyến, thăm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chủ động không ngồi cùng hàng ghế với Lục Tiệp. Anh vừa lên xe liền nói đồ đạc của mình nhiều, chui vào hàng ghế sau cùng của xe thương vụ, ngồi bất động.
Trải qua sự việc Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến sợ vị lãnh đạo cấp cao Lục Tiệp này.
Ảnh chụp anh và Vương Nhất Bác hôn môi thuê phòng cũng không thể tính là chuyện vinh quang gì. Sau lần đó, Vương Nhất Bác vốn từ trước đến nay không quan tâm đến công ty Tiêu Chiến vậy mà chủ động hỏi hai lần: Lục Tiệp đến đoàn phim làm gì? Anh ta có đến nữa không?
Tiêu Chiến không biết ngày đầu năm mới Lục Tiệp đến đoàn phim làm gì, anh cũng không thể đi hỏi Lục Tiệp. Gặp đạo diễn hỏi thăm vài câu, đơn giản là liên hệ tài nguyên, thảo luận xem có khả năng hợp tác lần nữa hay không, loại đáp án mơ hồ này.
Nhưng ở trong điện thoại, Tiêu Chiến chém đinh chặt sắt nói với Vương Nhất Bác: Ngày Tết Nguyên Đán đó, Lục Tiệp hẹn giám đốc sản xuất, bàn vấn đề phát hành, vừa lúc gặp được tay săn ảnh có ý định tống tiền Vương Nhất Bác, rồi mua lại những tấm ảnh đó.
Logic rất lưu loát, Vương Nhất Bác nghe xong cũng không hỏi lại.
Người yêu ở chung lâu rồi, đều sẽ có thời khắc giống như Tiêu Chiến, tuỳ tay tìm một cách nói "bớt việc".
Sự thật mơ hồ, cũng không có cách nào thật sự đi hỏi, đáp án không rõ ràng sẽ làm Vương Nhất Bác càng nghĩ nhiều, mau chóng kết thúc đề tài là cách giải quyết tốt nhất.
Phương thức xử sự của Tiêu Chiến càng ngày càng giống Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi hàng sau cùng xe thương vụ, ngay sau lưng sếp, cùng Vương Nhất Bác gửi WeChat tám chuyện đến high, khi Vương Nhất Bác nói: "Bảo bảo, cuối cùng cũng đóng máy! Lãnh đạo công ty tới, anh vẫn có thể đi trước à?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, trả lời: "Lục Tiệp đã đi rồi. Anh đang trên đường đến sân bay, buổi tối gặp."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm WeChat của Tiêu Chiến, bởi vì ngay khi nhận được tin trả lời của Tiêu Chiến, trợ lý của Vương Nhất Bác cũng đồng thời nói với cậu: "Tài xế Hoành Điếm nói, Tiêu lão sư không cần xe, anh ấy ngồi xe lãnh đạo công ty ra sân bay."
Tiêu Chiến đã sớm quên, anh không có tài xế. Vương Nhất Bác sợ anh không có phương tiện, đã sắp xếp một tài xế tin cậy ở Hoành Điếm, kế hoạch ban đầu là sau khi đóng máy đưa Tiêu Chiến ra sân bay. Tiêu Chiến ngoại trừ Vương Nhất Bác, không thích gây phiền toái cho người ngoài. Tài xế ngoại trừ đưa đón Vương Nhất Bác đến thăm ban, Tiêu Chiến chưa từng dùng qua, hoàn toàn không nhớ rõ còn có một vị "Hoàng tước" (*)
(*) "Hoàng tước" (Chim vàng anh): ở đây hiểu là một kịch bản gián điệp chiến tranh, tác giả là Văn Bảo. Ra đời vào thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc. (Mọi người có thể tìm hiểu thêm tại Baidu. Vì có yếu tố chính trị Trung Hoa nên mình không giải thích chi tiết.)
Những người muốn "bớt việc" luôn khó tránh khỏi chột dạ. Tiêu Chiến cảm thấy thời gian tạm dừng cuộc trò chuyện quá dài, lại gửi một tin WeChat: "Chồng, buổi tối gặp mặt rồi, em có vui không? Anh rất nhớ em."
Qua 5 phút, Tiêu Chiến nhận được hồi đáp của Vương Nhất Bác: "Vui. Đi đường chú ý an toàn. Em đi làm đây."
Tiêu Chiến mơ hồ nhận thấy cảm xúc của Vương Nhất Bác gần như không đúng lắm, chẳng qua ngẫm lại khả năng chỉ là có tật giật mình. Đang định nói tiếp, Lục Tiệp quay đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Đóng máy rồi cậu dự định nghỉ ngơi bao lâu?"
Thả di động lại vào túi, Tiêu Chiến dùng lời nói tiêu chuẩn đối thoại với sếp: "Nghe theo sắp xếp của sếp, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào có công tác."
"Hôm nay thì sao?"
Tiêu Chiến không đáp lời, Lục Tiệp cũng cười cười, xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Tiêu Chiến, hai bên đều im lặng.
Lục Tiệp lại nói: "Có bộ phim lịch sử đang tuyển diễn viên, nhà sản xuất tôi rất thân, tháng sau cậu có thể đi xem thử, bản thảo tôi đã xem qua, là một hạng mục rất tốt."
Tiêu Chiến: "Được ạ. Cảm ơn sếp."
Lục Tiệp: "Hoặc là, cậu có muốn thử đi theo tôi làm Coverage hay không?"
Tiêu Chiến: "Coverage?"
Lục Tiệp lại lần nữa xoay người, lấy ra một notebook, vẽ một sơ đồ lên giấy, giải thích với Tiêu Chiến: Bây giờ công ty đủ lớn, hoạt động cần dây chuyền để hỗ trợ, lãnh đạo không thể làm từng việc cụ thể, nhiệm vụ là giải quyết vấn đề, tìm kiếm dự án và bảo trì tài nguyên.
Khả năng của lãnh đạo không thể duy trì tốt toàn bộ dây chuyền, hắn sẽ cần một đội ngũ đáng tin cậy.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm sơ đồ trên notebook một hồi, hỏi Lục Tiệp: "Cái này so với PR có gì khác nhau?"
"PR duy trì nguồn lực, nhưng chỉ có một mục đích. Coverage đòi hỏi phải đứng ở vị trí người quản lý, tìm ra từng bánh răng và khớp lẫn nhau, đảm bảo vận hành bộ máy tốc độ cao."
Tiêu Chiến là một người thông minh. Anh nghe hiểu đây là cơ hội tiến vào tầng quản lý, có thể tiếp xúc gần gũi với chuỗi mắt xích toàn ngành.
Sâu trong nội tâm, Tiêu Chiến cũng có một ý tưởng cuồng vọng: Thiên phú không phải ở chỗ làm diễn viên, gần như đi làm diễn viên là một sự phí phạm đối với Tiêu Chiến.
Mấy năm nay làm diễn viên, ý thức mơ hồ của Tiêu Chiến càng ngày càng rõ ràng, bản thân mình thích hợp để trở thành người tạo ra "Quy tắc trò chơi" hơn, hoặc chí ít là người duy trì quy tắc.
Tiêu Chiến đã từng tưởng tượng mình sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng, mở một studio, ký hợp đồng với Vương Nhất Bác và toàn tâm toàn ý quản lý Vương Nhất Bác. Anh cho rằng bản thân mình vĩnh viễn sẽ không có cơ hội như vậy.
"Lục tổng, tôi muốn hỏi trực tiếp một chút, cơ hội như vậy tại sao anh lại nghĩ đến tôi?"
Lục Tiệp tì vào chỗ tựa lưng, cười lắc lắc đầu.
"Tiêu Chiến, vì sao cậu lại có tâm lý đề phòng mạnh như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã nói rồi, cùng đồng sự công ty phân tích, xem tài liệu về cậu, tôi kiến nghị cậu có một vài thay đổi, huống hồ công ty thì cần, năng lực của cậu lại thích hợp."
Lục Tiệp: "Trải nghiệm nghề diễn là điều kiện đặc biệt đối với Coverage. Cậu rất đẹp, không có tính công kích, đủ am hiểu để người khác tín nhiệm cậu. Đây là mấu chốt nghề Coverage."
Lục Tiệp: "Lá không dính vào thân (**), đây là nguyên tắc vàng. Tôi cần cậu dùng kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của mình để bao quát toàn bộ chuỗi, chứ không chỉ một hai vị lãnh đạo."
(**) "Vạn hoa tùng trung quá
Phiến diệp bất triêm thân"
Đi qua hàng vạn bông hoa, không dính lấy một cái lá, ý nói tuy trải qua rất nhiều việc nhưng không để những việc đó ảnh hưởng đến bản thân. Ý chỉ Tiêu Chiến có quá nhiều kinh nghiệm trong nghề nên sẽ không bị chính những trải nghiệm đó của người khác ảnh hưởng đến mình, có thể làm một Coverage chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến sắp bị thuyết phục rồi. Hai năm nay, ngoại trừ trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là tốt nhất, rất ít người nhận ra năng lực của Tiêu Chiến.
Sự thay đổi này quá lớn. Anh từ một người vừa tốt nghiệp liền làm diễn viên, công ty không quá coi trọng, ngoại trừ vẻ ngoài đạt đến đỉnh cao, anh cũng không thể hiện tài nghệ nào hơn người.
Tiêu Chiến không giống Vương Nhất Bác, cậu có sự tự tin càn rỡ, Tiêu Chiến cần phải suy nghĩ thấu đáo.
Huống hồ còn có Vương Nhất Bác.
Tính cách cùng sở thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiểu rất rõ. Tư duy logic của Vương Nhất Bác rất trực tiếp, có cũng được không có cũng được, Vương Nhất Bác sẽ lựa chọn không cần.
Lần chia tay năm kia, nói trắng ra, là Vương Nhất Bác không thể chấp nhận Tiêu Chiến vì xã giao mà bị người khác "ăn đậu hủ". Nghe ý tứ của Lục Tiệp, Coverage là chuyên viên giao dịch chứng khoán đứng ở khoang điều hành, nhưng khó tránh khỏi sẽ phải tiếp xúc, xã giao với rất nhiều người, mấy năm nay anh đều cố ý lảng tránh tiệc rượu.
Đến thời điểm phải đưa ra lựa chọn, Tiêu Chiến vẫn sẽ chọn Vương Nhất Bác.
"Lục tổng, tôi rất cảm ơn anh về chuyện này. Chỉ là tôi còn muốn tháng sau đi thử bộ phim lịch sử kia."
Lục Tiệp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nửa phút, gấp notebook lại bỏ vào túi xách nói: "Tiêu Chiến, cậu chẳng những có tâm lý đề phòng rất mạnh, còn ham thích tự mình hi sinh?"
"Cái gì?"
"Cậu vì Vương Nhất Bác mà không nhận lấy cơ hội này?"
Bị người khác thẳng tay vạch trần luôn rất quẫn bách, Tiêu Chiến nhịn không được toát ra vẻ xấu hổ, hít sâu:
"Không phải toàn bộ. Lục tổng, tôi rất thích làm diễn viên."
"Được, cậu cứ suy nghĩ lại. Tôi cũng không nên nói chuyện này với cậu bây giờ. Tôi sẽ toàn lực ứng phó với Hoán Thiên Lục, nếu đại bạo, cậu vẫn có thể trở thành đại minh tinh."
"Đa tạ lãnh đạo."
Hai giờ xe sau đó, Tiêu Chiến không tiếp tục nói chuyện với Lục Tiệp. Lục Tiệp đặt laptop trên đùi, ngón tay gõ rất nhanh, xe thương vụ chỉ còn âm thanh cành cạch đánh bàn phím. Vương Nhất Bác làm việc, Tiêu Chiến cũng không gửi tin WeChat nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác.
Nhìn đường cao tốc không ngừng lùi về sau, Tiêu Chiến cảm thấy như đi vào mê cung, trong mê cung sương mù dày đặc, Tiêu Chiến loanh quanh tới tới lui lui, dần quên mất, ban đầu đi vào mê cung là để tìm cửa ra.
Hôm nay một trận gió lớn nổi lên, thổi tan sương mù, Tiêu Chiến thấy cửa ra ngay phía trước, nhưng ở trong mê cung anh nhặt được "bảo bối", anh sợ ra khỏi mê cung sẽ đánh mất "bảo bối" của mình.
Làm diễn viên quen được Vương Nhất Bác, hành trình ba năm không hề dễ dàng, Tiêu Chiến lo "chuyển nghề" sẽ mang tới xung đột cho quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không có dũng khí đối mặt với nguy cơ một lần nữa đánh mất "bảo bối".
Gần đến sân bay, Tiêu Chiến dựa vào ghế ngồi muốn ngủ một lát, qua hôm nay, gió ngừng, sương mù dày đặc lại che khuất lối ra khỏi mê cung.
Xuống xe tại sân bay Hàng Châu, Lục Tiệp xé sơ đồ vẽ trên notebook xuống, ở phần ghi chú viết hai chữ "XZ", đưa cho Tiêu Chiến.
Lục Tiệp nói: "Vì tình cảm mà hy sinh bản thân, mãi theo sau Vương Nhất Bác, cậu không tủi thân sao?"
Tiêu Chiến đem đồ sếp đưa bỏ vào túi xách Vương Nhất Bác tặng anh, nói: "Giữa tôi và Vương Nhất Bác, không so đo hy sinh, cũng không có ủy khuất."
Tiêu Chiến nhảy xuống xe thương vụ, vẫy tay tạm biệt sếp, cửa tự động nhanh chóng đóng lại, Tiêu Chiến lại gọi tài xế chờ một chút. Anh một lần nữa leo lên xe, ngồi cùng hàng ghế với Lục Tiệp nói: "Lục tổng, thật sự cảm ơn anh, không có anh, tôi có thể đã thất nghiệp."
"Nhưng anh không phải tôi, cũng không phải Vương Nhất Bác, anh sẽ không biết Vương Nhất Bác vì tình cảm mà hy sinh, cũng không biết cậu ấy uỷ khuất."
"Tôi và Vương Nhất Bác không có ai ở phía trước, ai ở phía sau."
Tiêu Chiến cả người nhẹ nhàng ngồi trên máy bay. Thiên Bình rất khó đưa ra quyết định, vô cùng rối rắm. Nhưng hôm nay lại rất nhanh chóng quyết định, Tiêu Chiến cảm thấy đáng giá.
Tiếp viên hàng không đi tới nhắc nhở Tiêu Chiến, máy bay chuẩn bị bay, di động cần phải chuyển về chế độ máy bay, Tiêu Chiến mở WeChat, nhắn cho Vương Nhất Bác một tin: Bây giờ bay, Vương Nhất Bác, anh yêu em.
Đang định tắt tín hiệu internet, di động lại có thông báo WeChat mới, Tiêu Chiến lập tức ấn mở.
Khung chat Vương Nhất Bác không có gì, hai tin nhắn mới đều đến từ Lục Tiệp:
"Tiêu Chiến, cùng đi trên một con đường, nắm tay đi cũng sẽ có trước sau, bất kể cậu dùng bao nhiêu sức lực. Cậu ta nếu yêu cậu, không nên bắt cậu từ bỏ bản thân."
"Cơ hội vẫn còn. Cậu từ từ suy xét."
Tiêu Chiến thoát WeChat, tắt tín hiệu internet.
Vương Nhất Bác bạo hồng, Tiêu Chiến hâm mộ, nhưng trước nay chưa từng sốt ruột, hôm nay là lần đầu tiên, nhắm mắt lại, thành tâm khẩn cầu vận mệnh cho chính mình có một chút vận khí: Xin hãy cho tôi cũng được hồng, không cần nổi tiếng như Vương Nhất Bác, chỉ tới gần một chút, có thể nắm tay nhau.
Lục Tiệp như cái kéo phẫu thuật của bác sĩ khoa ngoại, cắt mở miếng băng gạc đang rỉ mủ, làm miệng vết thương giấu kín bị lộ giữa không khí. Nói như vậy mới mau lành.
Tiêu Chiến làm sao lại không biết cảm giác không đuổi kịp?
Hơn 400 ngày đêm, Tiêu Chiến cố sức giữ chặt ngón tay Vương Nhất Bác, kéo cánh tay tê dại của chính mình, đi theo sau cậu.
Tiêu Chiến đáp đất liền thấy hồi đáp của Vương Nhất Bác trước tiên. Vương Nhất Bác tự mình đến sân bay đón Tiêu Chiến: Tiêu Chiến, em yêu anh hơn.
Trên đường về khách sạn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi hàng ghế sau cùng xe thương vụ màu đen, trên xe còn có tài xế và trợ lý Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, ôm cánh tay Vương Nhất Bác, đùa nghịch ngón tay cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn trán Tiêu Chiến, nói: "Lần này đóng máy được nghỉ mấy ngày?"
"Em muốn anh nghỉ mấy ngày?"
"Muốn anh chỉ ở nhà, cột vào giường, quên à?"
"Em nói nhỏ chút, có người nha."
"Sợ cái gì."
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, hôn không nhẹ nhàng, cậu cắn chặt lưỡi Tiêu Chiến giữa răng, cọ qua cọ lại.
"Suýt.... Đau quá."
Tiêu Chiến kêu đau. Vương Nhất Bác nghĩ vì sao không nói cho em biết anh ngồi xe Lục Tiệp đến sân bay? Anh cảm thấy nói rồi em sẽ không vui? Ba năm, còn cho rằng em chỉ biết nổi giận, cãi vã, bỏ đi?
Nghi hoặc của Vương Nhất Bác ẩn trong cách hôn lưỡi phát tiết. Cậu biết Tiêu Chiến sĩ diện, không vạch trần lời nói dối của Tiêu Chiến.
Tay Tiêu Chiến đẩy ngực Vương Nhất Bác, cố gắng tách ra một khoảng với môi Vương Nhất Bác. Anh cũng rất muốn Vương Nhất Bác, chỉ hận không thể lập tức về khách sạn, lại cùng cậu lăn lên giường làm tình.
Trên xe dù gì cũng còn những người khác, Vương Nhất Bác hôn quá càn rỡ, cố ý muốn hôn ra tiếng nước, muốn Tiêu Chiến kêu đau.
Thân mật ở nơi có người, Tiêu Chiến ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ấn trên đùi mình, sờ đến đồ vật cứng rắn dưới háng bên trong quần, ngoài miệng không nghe lời, không buông tha, tiếp tục hôn Tiêu Chiến, tiến thêm một thước đưa tay luồn vào trong quần áo Tiêu Chiến, vuốt ve sau lưng anh.
Ba năm ở chung, thân thể Tiêu Chiến đã sớm được Vương Nhất Bác dạy dỗ, thực tủy biết vị, trêu chọc mấy cái đã thấy nóng rực, người dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, không đẩy Vương Nhất Bác nữa, mặc tay cậu ở bên trong quần áo muốn làm gì thì làm.
Tiêu Chiến biết nhu cầu làm tình mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, có đoạn thời gian không làm, vừa hôn đã muốn nhiều hơn. Nhưng anh không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ muốn thật sự làm ở chỗ có người.
Trước kia ở đoàn phim mấy tháng, cho dù Vương Nhất Bác cứng đến khó chịu cũng sẽ không thật sự làm ở nơi có người. Tiêu Chiến vẫn không biết, Vương Nhất Bác lên kế hoạch để Tiêu Chiến phải trả giá đắt, để Tiêu Chiến bị những người khác biết, anh bị Vương Nhất Bác khiêu khích như thế nào.
"Bảo bảo, muốn bắn."
"Em... Về khách sạn được không, đừng ở chỗ này."
"Anh không muốn? Vậy thôi."
Vương Nhất Bác rút tay khỏi quần áo Tiêu Chiến, ngưng mọi động tác thân mật, cậu đỡ Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, nghiêng người về trước xem xét, nói với trợ lý: "Không cần về khách sạn trước, đi ăn cơm."
Nói xong, Vương Nhất Bác dựa trở lại lưng ghế, mở di động bắt đầu đọc WeChat.
Tiêu Chiến chột dạ, anh đã quên mất lúc trên xe thuận miệng nói dối Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng anh nghĩ đến Lục Tiệp, còn có hai tin nhắn WeChat kia.
Vương Nhất Bác đột ngột lãnh đạm khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, theo bản năng tự hỏi đã xảy ra vấn đề gì. Tiêu Chiến xích lại gần, hôn động mạch cổ Vương Nhất Bác, miệng thở ra, nhẹ nhàng phơi bày dục vọng.
"Chồng, về khách sạn sớm một chút được không? Anh cũng nhớ em."
"Vậy bắn trong miệng anh nhé?"
Tiêu Chiến nháy mắt đỏ mặt. Hạ thân bắt đầu nóng lên, hậu thân nhanh chóng co rút hai cái, lại bắt đầu tiết ra chất nhầy.
Cũng không phải chưa từng bắn vào miệng...
Bên nhau ba năm nay, không có nơi nào Vương Nhất Bác chưa dùng tới. Tiêu Chiến không ngờ tới Vương Nhất Bác có ý muốn bắn vào miệng anh lúc này.
Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác nhấc tay tự mình cởi khoá quần, một bàn tay ấn trên lưng Tiêu Chiến, áp anh xuống dưới. Tiêu Chiến khom lưng chống cự hai lần, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Không muốn sao?"
Không phải không muốn, chỉ là...
Tiêu Chiến hé miệng, ngậm lấy dương vật Vương Nhất Bác, dựa vào lưng ghế xe thương vụ, thân thể phập phồng lên xuống khẩu giao cho Vương Nhất Bác.
Bàn tay to trên lưng đè nặng, Tiêu Chiến mút một hồi, thứ đồ trong miệng càng lúc càng lớn, căng đến mức Tiêu Chiến liên tục chảy nước bọt, anh hơi lùi về sau, Vương Nhất Bác lại nhấc một tay khác đè vào gáy anh, đầu ngón tay hứng thú quấn lấy lọn tóc Tiêu Chiến.
Một lát sau, Tiêu Chiến cảm giác được hông Vương Nhất Bác phối hợp di chuyển với hướng tuốt ra mút vào của Tiêu Chiến mà thao lên, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Anh biết Vương Nhất Bác muốn bắn.
Mỗi lần Vương Nhất Bác muốn bắn ở trong thân thể chính mình, Tiêu Chiến cảm thấy cực sướng.
Anh tận lực phồng má, làm khoang miệng rộng nhất có thể để dán sát dương vật Vương Nhất Bác, bọc kín kẽ, hết lần này đến lần khác thọc sâu cổ họng, ngậm hết vào, môi áp lên bụng Vương Nhất Bác.
Lúc mới ở bên nhau, Tiêu Chiến khẩu giao cho Vương Nhất Bác, dương vật còn chưa đạt tới trạng thái lớn nhất, đã khiến Tiêu Chiến khó chịu ho khan, muốn ăn lại nuốt không nổi.
Dần dần Tiêu Chiến tìm được kỹ xảo, biết tránh đường khiến mình muốn nôn, học được dùng cách dùng cổ họng ngậm Vương Nhất Bác đến chịu không nổi.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào trong quần Tiêu Chiến, hung tợn nắm lấy mông anh xoa nắn, phối hợp vài lần đỉnh eo, toàn bộ bắn vào miệng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đề nghị khẩu giao, Tiêu Chiến cảm thấy khó xử, ngượng ngùng, còn có những người khác trên xe, cho dù là ngậm cho Vương Nhất Bác, vẫn làm Tiêu Chiến thấy nhục nhã.
Hiện giờ trong miệng anh ngậm giữ tinh dịch Vương Nhất Bác, má phồng lên, được Vương Nhất Bác ôm trong ngực, Tiêu Chiến lại cảm thấy, cho dù là thô bạo dùng miệng phát tiết, anh vẫn rất thoải mái, cũng không rảnh lo khó xử hay không khó xử.
Dù gì, ở bên Vương Nhất Bác, cực hạn của Tiêu Chiến luôn bị đột phá. Tiêu Chiến chưa từng đối với bất kỳ ai như vậy, nếu chia tay, sau này cũng không được.
Một tay Vương Nhất Bác lục tìm khăn giấy trong túi xách Tiêu Chiến, muốn giúp Tiêu Chiến nhổ tinh dịch ra, trong túi xách của Tiêu Chiến có rất nhiều đồ, Vương Nhất Bác còn chưa rút được khăn giấy, Tiêu Chiến đã nuốt hết trong miệng.
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, ngẩng đầu, dùng ánh mắt dịu ngoan nhất hỏi Vương Nhất Bác: "Thoải mái không?"
Cảm giác áy náy của Vương Nhất Bác sau khi trả thù lại ập đến, cậu cúi đầu hôn lấy môi Tiêu Chiến, dùng chính đầu lưỡi của mình để giúp anh quét nhẹ những thứ còn sót lại trong miệng, toàn bộ đều là hương vị của mình.
"Chồng, cùng em làm, anh đều nguyện ý."
Tiêu Chiến dùng sức ôm lấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm eo anh, mặt chôn vào tóc Tiêu Chiến, trong tay nhẹ nhàng buông xuống một tờ giấy rút từ trong túi xách Tiêu Chiến ra. Sơ đồ của Lục Tiệp, vị trí khoang điều khiển, ghi chữ "XZ".
Vương Nhất Bác lựa chọn tin tưởng, lựa chọn cho Tiêu Chiến không gian. Tiêu Chiến vì không muốn Vương Nhất Bác thất vọng, hạ giới hạn đến cùng cực.
Khẩu giao trên xe, Tiêu Chiến vẫn luôn được Vương Nhất Bác ôm, vẫn mơ hồ cảm thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng, bình tĩnh giữ một khoảng cách với Tiêu Chiến.
Loại cảm giác này, hôm nay lần đầu tiên xuất hiện, nhưng không phải lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro