Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5


Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Tần Tuấn Lãng bên cạnh lại không ngừng khen ngợi Tiêu Chiến.

"Dáng vóc Tiêu Chiến đẹp nhỉ? Top 1 quả không phải là hư danh. Gương mặt và cơ thể thế này chẳng trách nhiều nữ sinh trong trường yêu thích. Tao đây còn phải thưởng thức vài phần"

"Đàn ông mà đi khen cơ thể người đàn ông khác, mày có vấn đề à?"

Chuyện khác Tần Tuấn Lãng có thể không chấp Vương Nhất Bác, nhưng phán xét người khác thế này hắn hoàn toàn không đồng ý

"Bản thân mình có vấn đề thì thôi đi, đừng nhìn đâu cũng thấy người khác có vấn đề. Không lẽ các chị em phụ nữ không được quyền ngắm gái đẹp, không được phép khen người phụ nữ khác có cơ thể đẹp, không được tán dương phụ nữ khác à. Sao đổi giới tính lại thành có vấn đề rồi. Rõ ràng, anh em chúng ta cũng có thể tán thưởng vẻ đẹp của các nam nhân khác cơ mà. Người khác có thể thần tượng các cầu thủ bóng đá, vận động viên, tay đua. Vậy sao tao chỉ khen Tiêu Chiến có một câu, lại thành như "kẻ biến thái" trong mắt mày vậy. Không chỉ Tiêu Chiến, ai sống có kỷ luật, biết chăm sóc cơ thể tao đều khen cả thôi. Mày đừng có tiêu chuẩn kép. Mày có ghét cậu ấy cũng không thể phủ nhận được việc cậu ấy đẹp là thật, được nhiều người yêu thích và là một người sống có trách nhiệm với bản thân."

Vương Nhất Bác không muốn tranh cãi với Tần Tuấn Lãng, cậu chỉ muốn an phận quay về phòng. Cậu rất mệt mỏi từ khi Tiêu Chiến xuất hiện rồi. Không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này. Càng muốn tránh đi trước khi Tiêu Chiến nhìn thấy mình. Tần Tuấn Lãng nhìn ra ý định của cậu liền ngăn lại

"Bọn họ sắp xong rồi, tao với mày đợi một chút đi. Đã mất công đến đây rồi, đừng đổi ý nhanh vậy chứ"

"Mày ở lại bơi, tao về, không muốn bơi chung hồ với cậu ta"

Mặc kệ Tần Tuấn Lãng có thuyết phục, Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi ý định.

Nghe tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến và bạn cùng phòng hướng ra cửa liền thấy Vương Nhất Bác và Tần Tuấn Lãng. Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến đều khó hiểu, không phải là sắp tới giờ đóng cửa hay sao, hai người kia sao vẫn ra vào dễ dàng như vậy. Lẽ nào tuyệt chiêu của bọn họ còn mạnh hơn cả Tiêu Chiến. Nhưng lúc này quan trọng hơn là phải nhanh tay ném cho Tiêu Chiến chiếc khăn tắm thật to để bọc người lại. Bọn họ đã thay đồ xong xuôi, Tiêu Chiến trên người chỉ có một chiếc quần bơi. Lúc này bọn họ mới để ý đến chuyện che chắn cho cơ thể Tiêu Chiến e rằng đã muộn, vì hai người kia từ sớm đã nhìn thấy Tiêu Chiến.

Lục Kha vo khăn lại ném về phía Tiêu Chiến, cú ném rất đẹp, thuận lợi rơi luôn xuống hồ. Ban nãy mỗi người lấy một cái khăn to vừa đủ, giờ muốn chỉ có thể chạy đi lấy thêm. Tiêu Chiến bó tay với bọn họ, cúi người vớt chiếc khăn kia lên, vắt khô. Tiêu Chiến đối với việc để người khác nhìn thấy cơ thể mình không quá để tâm. Còn có ý định cố tình đốt mắt mấy người từ phe kẻ địch một lần, muốn so đo dáng vóc với họ. Đàn ông với nhau, có gì mà phải cẩn trọng che chắn quá mức. Thời đại nào rồi, cần gì cổ hủ như bạn cùng phòng của mình chứ.

Tần Tuấn Lãng bị bọn họ phát hiện, ngay lập tức bày ra một nụ cười công nghiệp. Vẫy tay chào.

"Ồ chào các anh em, lâu rồi mới gặp"

"Phải, quả thực hơi lâu, đã hơn bốn tám tiếng đồng hồ trôi qua rồi"

Đường Nhân nhẩm tính.

"Dù sao cũng là số nhiều rồi"

Tần Tuấn Lãng luôn biết cách không để hội thoại rơi vào bế tắc.

"Tần đại ca tính ra huynh đệ chúng ta có duyên thật đó. Hôm kia, chúng ta đi ăn cùng nhau. Hôm qua, tôi đi siêu thị còn nhìn thấy cậu với một cô gái siêu xinh đẹp cùng đi mua đồ."

Trần Húc không nói dối, quả thực là thấy Tần Tuấn Lãng mua đồ, mà đồ gì thì không dám nói.

"Ồ, vậy mà không lên chào nhau một tiếng, Trần huynh quả là khách khí"

"Thôi tôi ngại lắm, không chào cậu thì mình tôi ngại, chào hỏi rồi thì ba người cùng ngại"

Trần Húc nở một nụ cười sượng trân.

"Tần huynh, đã ăn tối chưa? Cùng đi ăn chung nhỉ"

Lục Kha nghĩ vẫn là nên bàn chuyện ăn uống để dễ nói chuyện.

Cuộc nói chuyện của bọn họ hoàn toàn xem Vương Nhất Bác thành người vô hình. Nhưng không thể không nhìn ra sự gượng gạo và gương mặt cau có đang cố chịu đựng. Cậu đứng đó quyết không cho ai được một ánh mắt tốt đẹp.

"Này Vương gì đó, chúng tôi đến bơi bể bơi của nhà trường, có phải đến ăn nhờ ở đậu nhà cậu đâu sao mặt cậu lại như thể chúng tôi mắc nợ gì cậu vậy? Chuyện lần trước nếu không có Tần Tuấn Lãng bọn này sẽ không dễ bỏ qua cho cậu như vậy đâu"

Nhịn không được, Đường Nhân liền lên tiếng, dù sao Tiêu Chiến không thích ai, bọn họ sẽ đều đoàn kết cùng ghét người đó.

Tần Tuấn Lãng thấy việc có chút không xong, liền giảng hòa

"Mặt cậu ta có tật, mọi người đừng để ý"

"Đúng, đây là bể bơi nhà tôi xây"

Lời của Vương Nhất Bác vừa dứt, không gian xung quanh lập tức tĩnh lặng tới mức tiếng kim rơi người ta cũng có thể nghe thấy.

Ba người bạn cùng phòng há hốc mồm, nhìn nhau tự hỏi đừng đùa chứ. Kinh phí không rẻ đâu, thực ra phải nói là bọn họ không bao giờ có đủ điều kiện mà nghĩ đến đâu.

Đây là lần đầu bọn họ nghe Vương Nhất Bác nói một câu đầy đủ, khí thế đúng là đả kích. Chẳng trách vì sao Tiêu bông hoa ôn hòa Chiến của phòng bọn họ phải nổi đóa. Mang theo gương mặt lạnh lẽo không coi ai ra gì đó, phun ra một câu mắng, thử hỏi ai không nóng giận. Có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một câu, làm người ta nghẹn tức mà không cách nào phản bác.

Bọn họ thầm nghĩ "Cmn, đã đẹp, giỏi, nhà còn giàu như vậy. Đúng là có quyền kiêu ngạo mà"

Một lần nữa khí thế của bọn họ lại bị Vương Nhất Bác thiêu rụi.

"À, là nhà bố cậu ấy tiện tay xây cho trường chúng ta thôi, đã là của trường chúng ta thì đều là của mọi người. Mọi người đừng để ý. Làm gì có đạo lý đem tặng rồi còn kể công trạng chứ"

Tần Tuấn Lãng không nói thì thôi, nói càng khiến người nghe không biết nên phản ứng thế nào. Lẽ nào về sau đến đây bơi phải âm thầm tạ ơn lòng tốt của gia đình Vương Nhất Bác. Hoặc sẽ không bao giờ bơi ở đây nữa vì danh dự của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn đến nhà tắm phải đi qua bọn họ. Vừa đi ngang qua Vương Nhất Bác nhìn thấy cơ thể chỉ mặc một chiếc quần bơi của Tiêu Chiến, gương mặt càng đen hơn, cậu chủ động lùi cách xa. Hành động này rơi vào mắt Tiêu Chiến không khác gì đang tỏ ra khinh bỉ. Một người tự tin vào ngoại hình của mình như Tiêu Chiến không thể nào chấp nhận nổi thái độ này.

Mắng anh một lần, lại tỏ ý chê bai cơ thể anh. Không đánh cho loại con người này một trận, Tiêu Chiến thật không xứng với họ Tiêu. Tiêu Chiến quyết không bỏ qua, anh nhanh nhẹn lao đến, đập hai tay lên ngực Vương Nhất Bác chất vấn

"Biểu hiện này của cậu là sao, kinh tởm tôi à?"

Vì Tiêu Chiến tấn công quá bất ngờ, Vương Nhất Bác không kịp tránh đi, cả cơ thể Tiêu Chiến gần như áp sát cậu khiến cậu hít thở không thông, không kịp điều chỉnh. Trong người cậu cuộn trào, gây nên phản ứng bài xích. Cậu muốn nôn, cậu phải đưa tay lên miệng che đi tiếng "Ọe".

Không chỉ Tiêu Chiến sững sờ, mọi người đều há hốc. Tần Tuấn Lãng gấp gáp quay lại kéo Vương Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến

"Xin lỗi Tiêu Chiến, xin lỗi các cậu, chuyện này tôi sẽ giải thích với mọi người sau"

Hắn ngay lập tức đẩy Vương Nhất Bác đến nhà vệ sinh.

"Chịu một chút, Nhất Bác tỉnh táo! Nhất Bác nghe tao nói không?"

Đột nhiên, Tiêu Chiến thấy hai tay mình phát run, chuyện này là sao. Vương Nhất Bác buồn nôn mình đến vậy. Tiêu Chiến bị đả kích rất lớn, từ trước đến nay ai ai cũng đều khen ngợi anh, vậy mà cậu ta vì thấy cơ thể anh mà buồn nôn. Tiêu Chiến cực kỳ cực kỳ khó chịu, tủi thân, sự xấu hổ bao trùm còn nhiều hơn cả tức giận. Anh đứng chôn chân tại chỗ, quên mất phải làm gì.

Ba người còn lại bị Nhất Bác làm cho triệt để sốc luôn, lần đầu nhìn thấy một người mà chỉ vì người khác đập tay lên ngực vài cái mà suýt nôn tại trận. Đây là thể loại "yếu đuối" gì vậy. bọn họ thật sự không lý giải được. Vừa hoàn hồn thì nhìn qua thấy Tiêu Chiến mắt đỏ gay, cũng là lần đầu trong đời họ nhìn thấy Tiêu Chiến bị người khác phản ứng mạnh như vậy, không thốt nên lời. Hành động của Nhất Bác không khác gì là một sự xúc phạm với Tiêu Chiến. Thanh niên có thể xung đột, có thể đánh nhau, không ai ngờ Vương Nhất Bác bị người khác chạm vào người mà bài xích cực đoan. Thực sự còn đi nôn.

Cảm giác bức bối tột độ, Tiêu Chiến khoảnh khắc này muốn bốc hơi ngay tức thì, không muốn nhìn thấy cả bạn cùng phòng. Tiêu Chiến là người vốn luôn tự tin vào chính mình, phút giây này đã bị tổn thương rồi. Trước khi bạn cùng phòng kịp lên tiếng an ủi, Tiêu Chiến đã nhanh chân chạy vào phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại. Mặc kệ bên ngoài nói gì đều không nghe vào tai.

Lục Kha, Đường Nhân và Trần Húc bên ngoài rối tinh rối mù, bình thường ăn nói đã kém, không biết an ủi người khác rồi. Lần này, càng không biết nói thế nào để xoa dịu tâm trạng đang rất nhạy cảm của Tiêu Chiến.

Đã tìm không được lời thích hợp thì thôi, chỉ vì bàn nhau nên nói gì mà cãi nhau ỏm củ tỏi, ầm ĩ, não loạn một hồi. Bọn họ đổ thừa nhau rằng nếu đi sớm đã tránh được một lần gặp phải tên "chướng khí" đầy mình kia, như vậy Tiêu Chiến sẽ không rơi vào tâm trạng như hiện tại. Cãi nhau mỗi lúc một to, Tiêu Chiến muốn chậm rãi ngẫm nghĩ cũng không tài nào yên ổn nổi với ba tên bạn bên ngoài. Sự khó chịu đến từ Vương Nhất Bác chuyển thành sự khó chịu vì bị làm phiền. Tiêu Chiến thay đồ xong mở cửa bước ra, bọn họ vẫn đang cãi hăng xem đây là lỗi của ai

"Tụi bay im hết đi. Muốn cãi nhau thì cút xa tao một chút. Có phiền không hả? Sự ủ dột của tao bị ồn ào của ba đứa bay cắt ngang. Bọn mày còn nói một câu nữa, tao sẽ đem uất ức mà tên kia đem tới dồn hết lên người tụi bay đó. Đừng hòng một ai thoát"

Cả bọn nít bặt, có chút vui mừng, xem ra không thể khuyên nhủ, an ủi Tiêu Chiến, lại có thể khiến Tiêu Chiến phân tâm vì ồn ào. Hóa ra đây là một tuyệt chiêu hữu ích.

"Đi về phòng!"

Tiêu Chiến đeo túi nhỏ của mình lên, đi về phía trước.

"Đừng đừng mà, còn chưa ăn tối tử tế. Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra chúng ta đều không nên tự ngược đãi chính mình"

Lục Kha ngay lập tức đi kèm, tránh cho Tiêu Chiến nhất mực đòi về kí túc xá

"Đúng đó con trai, có thực mới vực được đạo, ăn no đã rồi ta tính kế phục thù."

Đường Nhân đi kèm một bên, bồi thêm vào

"Cháu trai à, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lần trước hắn bị con làm bẽ mặt, lần này chúng ta không kịp phòng bị trúng chiêu của tên "chướng khí". Phòng chúng ta sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho con"

Trần Húc đi phía sau Tiêu Chiến. Ba người bọn họ kẹp thành một vòng, hộ tống Tiêu Chiến. Như thể sợ người chạy mất.

"Tao cảm ơn nhá, bọn mày đúng là bạn tốt, đây là sợ rơi mất người giữ quỹ phòng thì có. Bạn bè tổn thương là chuyện phụ, ăn uống no say mới là chuyện chính. Lần trước thì đợi xong việc chạy đến bộ dạng không thể nhếch nhác hơn. Lần này thì chỉ biết đơ ra, tối ngày tâng bốc rằng tao không nên để lộ body, kẻo người khác si mê. Nay thì hay rồi, chỉ vừa không kịp che lại đã có người ói tại chỗ. Thật hết nói nổi. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc tao phải học đà điểu mà dụi đầu xuống cát thôi."

Tiêu Chiến nén giận nãy giờ, bị bạn cùng phòng lải nhải liền nói một tràng.

"Nhưng mà chuyện này phải tính lên đầu tên Vương chướng khí, sao tụi tao lại thành bao cát trút giận rồi"

Lục Kha nhỏ giọng nói

"Không được hả?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, cả bọn liền đồng thanh

"Được được, mời ngài tự nhiên, miễn ngài vui là được, đừng để tâm đến chúng tôi."

Tiêu Chiến cho dù buồn bực vẫn không quên cùng bạn mình lễ phép chào người quản lý khi rời khỏi khu vực bể bơi. Ông chú này thấy đứa nhỏ này lúc đến tươi cười, lúc đi mặt bí xị, muốn hỏi thăm mà đám nhỏ kia kéo nhau đi nhanh quá. Chẳng lẽ là bơi đua bị thua rồi, nên phải mời bạn ăn. Bọn nhỏ này thật lắm trò.

Tiêu Chiến vẫn bị cục tức dồn ở cổ, không tài nào nuốt trôi được, ăn không vào, nhìn đám bạn ăn ngon lành, giận không để đâu cho hết. Bọn họ biết Tiêu Chiến một khi không vui, trước mặt người thân thiết không thèm che đậy. Sẽ đều thể hiện ra mặt, âm u mù mịt không thua kém ai đâu. Bọn họ biết điều, đều tách ra ngồi với nhau một bên, lầm lũi ăn, chừa lại cho Tiêu Chiến một bên có không gian thoải mái, tránh làm phiền. Còn gọi một bát cháo loãng cho dễ nuốt.

Rốt cuộc, Tiêu Chiến vẫn không mạnh hơn cơn đói của mình, đành phải ăn vài muỗng cháo thịt để có năng lượng mà suy nghĩ tiếp.

Lúc đi về, ba người bạn nhìn Tiêu Chiến không ăn được bao nhiêu, liền mua thêm cho Tiêu Chiến vài món đồ ăn vặt yêu thích. Sợ có người đêm đói bụng, lục tủ vẫn có đồ lót dạ.

Tiêu Chiến trải qua một đêm không ngủ được, trằn trọc không yên. Lần đầu tiên từ khi đến KTX bị mất ngủ, cả người đều không thoải mái. Anh đột nhiên nghĩ nếu như ai đó nghe chuyện top 2 của trường lại vì nhìn thấy body của top 1 mà nôn tại chỗ, chuyện sẽ trở nên bi hài đến thế nào chứ. Tiêu Chiến đang tính xem làm cách nào có thể đập Vương Nhất Bác một trận. Cho dù cậu ta có ói sẽ bắt tự nuốt lại.

Tiêu Chiến cho dù đêm trước không ngủ được vẫn đúng giờ rời giường để đi tập thể dục.

Vừa cảm thấy chút an ủi với suy nghĩ không sạch sẽ muốn xử lý Vương Nhất Bác thì gặp ngay bản mặt gây bực tức số hai Tần Tuấn Lãng.

Vừa thấy Tiêu Chiến ra khỏi KTX, hắn đã nhanh chân chặn Tiêu Chiến lại.

"Tiêu Chiến, nói chuyện với tôi một lát. Tôi đến đây trước hết muốn thay mặt Vương Nhất Bác xin lỗi cậu. Sau đó, muốn giải thích giúp Vương Nhất Bác một chút. Lần trước cậu không muốn cho tôi số điện thoại, cũng không kết bạn với tôi, nên tôi chỉ có cách từ sáng sớm tới đây chờ cậu. Tôi biết cậu đang bất mãn, đang giận khủng khiếp. Nhưng mong cậu nể tình được không. Chuyện này có uẩn khúc"

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng. Người không biết còn tưởng tên mặt trâu, bạn thân của tên mặt heo kia là kẻ thâm tình, đang theo đuổi mình. Hiện tại, Tiêu Chiến một là thấy bản mặt Vương Nhất Bác, hai là nụ cười thảo mai của Tần Tuấn Lãng liền nổi điên, chỉ muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Anh không thèm dài dòng, trực tiếp xô hắn sang một bên

"Cút!"

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro