CHƯƠNG 30 (H)
Nghe xong câu này Tiêu Chiến có say hơn nữa cũng bị dọa tỉnh. Vương Nhất Bác hôn liên tiếp lên gương mặt hoảng hốt của anh rồi vớt người ra khỏi bồn tắm, tắm rửa cho anh tử tế lại lần nữa. Sau đó, quấn khăn trùm lấy người bế đặt lên giường, rất cẩn thận lau khô cơ thể và sấy tóc cho anh.
Thật sự có những thứ cực kỳ gấp gáp, nhưng Nhất Bác tự nhắc mình phải chăm sóc bạn nhỏ trước, không thể để người ta bị ốm được. Tiến triển ngày hôm nay như vậy là ngoài sức mong đợi rồi, mức độ tiếp xúc thân mật giữa họ đã đến một cấp độ cao hơn, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Vương Nhất Bác không vội, ngày hôm nay họ phải di chuyển xa, còn vui chơi suốt buổi chiều. Tán cưng trong người hơi say, còn bị mình trêu ghẹo một hồi trong bồn tắm hẳn đã rất mệt rồi.
Tóc Tiêu Chiến dày, từng sợi tóc đều rất mềm mại, Vương Nhất Bác sấy tóc rất tỉ mỉ cho anh, nuôi dưỡng vẻ đẹp của mỹ nhân trong lòng mình. Quả thật mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến đều rất đẹp, dễ mến một cách đáng yêu khó cưỡng. Giống như tính cách của chủ nhân vừa kiêu kỳ lại ngoan đến mức khiến người ta muốn cưng chiều.
Sấy tóc xong, cậu ôm Tiêu Chiến lên giường, đắp chăn cho anh thật kỹ. Cậu hôn mái tóc bồng bềnh của anh. Tiêu Chiến lúc này vừa thơm, vừa mềm, nấp trong chăn chớp chớp đôi mắt tròn nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu cúi xuống hôn lên mắt anh
"Ngủ ngoan đi, hôm nay mệt rồi"
Sau đó đứng dậy, hướng vào nhà tắm.
Tiêu Chiến liền vùng khỏi chăn, nắm tay cậu lại
"Anh đi đâu, không phải vừa rồi mới bắn rồi hay sao? Lại còn lén đi giải quyết"
"Hở?"
Vương Nhất Bác vốn chỉ tính vào nhà tắm dọn dẹp lại một chút. Tiện tay mang quần áo của hai bọn họ bỏ vào máy giặt. Nào ngờ trong mắt bảo bối này lại thành ra chịu đựng không nổi lén lút vào nhà tắm giải quyết thêm lần nữa. Nhưng Tiêu Chiến đã lỡ hiểu nhầm, Vương Nhất Bác nảy ra ý tưởng ghẹo ngược lại anh
"Phải làm sao đây, em thì xong rồi còn anh chưa ổn. Em đã sạch sẽ, an vị rồi, anh chỉ còn có thế tự lực cánh sinh thôi. Nào dám yêu cầu gì đến em"
Đã thế còn cộng thêm gương mặt đầy ủy khuất thành công đẩy Tiêu Chiến vào thế thấy có lỗi toàn diện.
"Sao...sao phải thế? Em...giúp anh được mà"
Lời nói ngập ngừng còn có chút rụt rè chứng tỏ không tự tin lắm, khác hẳn với Tiêu Chiến bình thường. Ban nãy, anh đã chứng kiến qua một chút bản lĩnh của Vương Nhất Bác, cực kỳ bá đạo kích hoạt mọi giác quan trên cơ thể anh, lưu lại dấu vết của chính mình. Còn anh lúc động tình trở nên phóng túng không hề tiết chế. Hiện tại, tỉnh táo rồi trong đầu anh toàn chạy những hình ảnh đó, cảm giác xấu hổ ngập tràn. Thêm phần áy náy khi để người yêu tự mình giải quyết, Tiêu Chiến không biết nên làm thế nào mới tốt.
Nhìn vẻ mặt bối rối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đùa nữa, xoa xoa đầu anh
"An tâm ngủ đi, anh trở lại ngay"
Đây là lời nói thật lọt vào tai Tiêu Chiến lại thành ra như đang tủi thân. Tiêu Chiến vượt qua sự ngại ngùng thử tự mình chủ động. Đã là người yêu, có phản ứng với nhau, muốn làm tình cùng nhau đâu phải là chuyện gì quá đáng. Hơn nữa anh rất thích khi Nhất Bác chạm vào anh, khơi dậy khoái cảm của anh. Tình yêu đâu thể chỉ từ một phía, anh cũng phải học cách đáp lại.
Tự đả thông cho chính mình xong, Tiêu Chiến bèn dùng sức mạnh kéo Vương Nhất Bác ngã lên giường, rồi tự mình ngồi trên người cậu.
Hành động này khiến Vương Nhất Bác bất ngờ, cậu cố tình tỏ ra bị động xem thử bảo bối nhỏ này sẽ có hành động gì kế tiếp, để yên cho anh phát huy hết khả năng của mình.
Vốn Nhị Bác đã xẹp xuống đi ngủ rồi, lần nữa tiếp xúc với mông mềm nên bị đánh thức ngóc đầu dậy. Tiêu Chiến khá vụng về, không biết nên làm gì. Chỉ hành động theo bản năng di chuyển tới lui, mông của anh mài qua Nhị Bác, làm nó hừng hực khí thế. Trước một bảo bối vụng về đang cố lấy lòng mình Vương Nhất Bác bắt đầu mất khống chế. Thật sự muốn xoay người đè anh xuống hôn một trận.
Tiêu Chiến từ từ lùi về sau quỳ trên giường rụt rè nhìn Vương Nhất Bác. Cậu nựng cằm anh, nhướn lên hôn anh một cái như khuyến khích anh hãy cứ tùy ý làm theo những gì mình muốn.
Vương Nhất Bác chỉ mặc quần lót trên người, nơi đó đã gồ lên thành một ngọn núi nhỏ, quần lót sắp không thể khống chế nổi Nhị Bác một mực muốn ra ngoài. Tiêu Chiến đưa tay của mình bóp lấy, một tay nhỏ không thể nắm hết. Tiêu Chiến cau mày
"Sao anh lại to như vậy? Dám to hơn em một vòng, thật phản khoa học, thật đáng ghét"
Lời này nói ra thành công chọc Vương Nhất Bác cười lớn một trận
"Xin lỗi Tán cưng vì đã lớn hơn em nha, điều này chứng tỏ chúng ta theo đúng quy luật tự nhiên, không lật thuyền được đâu"
"Hở, anh cứ chờ đó cho em. Tới một ngày em đánh thuốc làm anh"
Tiêu Chiến nào cam chịu dễ như vậy, tay ra sức bóp mạnh Nhị Bác
"Em tính ám sát chồng mình đấy à, sao đang xoa xoa bình thường lại chuyển qua mưu đồ hành hung nó vậy, Nhị Bác làm gì có lỗi hả?"
Vương Nhất Bác đè tay mình lên bàn tay đang xoa của anh, điều khiển nó theo ý mình tránh để thỏ con nổi cơn chướng lên với Nhị Bác.
Cậu kéo tay anh đưa vào trong quần mình, lấy Nhị Bác đang háo hức chờ đợi ra bên ngoài. Khí thế hừng hực búng ra ngoài to đến lóa mắt. Tiêu Chiến đã thấy qua, cũng từng cảm nhận được mức độ khủng khiếp của nó nhưng mãi vẫn không thể lý giải được mối liên hệ giữa gương mặt của Vương Nhất Bác và cây hàng này. Làm sao con người có gương mặt cấm dục, đầy xa cách, chỉ cần áp lên đó chuyện có chút dơ bẩn liền thấy tội lỗi và sai trái. Bằng cách nào lại là người một khi cởi đồ ra lại mang sắc vóc lưu manh, quyến rũ thế này. Vừa biết cách mê hoặc người khác, còn rất biết chơi nữa. Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác chơi chiêu với anh.
Tiêu Chiến đột nhiên quỳ thẳng người như có nghi lễ gì đó, vẫy vẫy tay đầy ngượng ngùng
"A, xin chào Nhị Bác nha, chúng ta lại gặp lại rồi nè"
Vương Nhất Bác trước sự đáng yêu pha chút ngốc nghếch đột ngột này nhịn cười không nổi. Làm sao đây vừa muốn làm cho người đối diện thở không nổi, lại không nỡ vấy bẩn người ta.
Nếu biết lát nữa bị làm đến khóc, không biết Tiêu Chiến còn có màn chào hỏi với hung khí này nữa không.
"Nhị Bác thật sự nhớ em đó"
Vương Nhất Bác cầm hàng của mình vẫy vẫy như đáp lại Tiêu Chiến. Sau đó kéo anh lại gần.
"Có muốn hôn chào hỏi không?"
Mặt Tiêu Chiên đỏ gay như vừa vớt trong nước sôi ra, biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Vương Nhất Bác chịu không nổi liền lật người, đè anh dưới thân. Không được rồi, hôm nay phải làm cho tới bến thôi. Vẫn là bản thân mình nên làm chủ, nếu để bảo bối nhỏ này chủ trì êm xuôi chắc Nhị Bác đã ỉu xìu mất rồi.
Vương Nhất Bác gấp gáp hôn Tiêu Chiến, chiếm lấy môi anh một cách quen thuộc. Thuận thế cởi áo thun trên người anh ra, và kéo quần ngủ vừa mặc vào. Sau một hồi lau khô, sấy tóc, làm ấm, thì lại lột hết ra một lượt. Quần lót tích tắc đã theo quần ngủ cuộn thành một cục vứt dưới sàn. Vương Nhất Bác quen đường quen lối lại hôn xuống cổ Tiêu Chiến, gặm cắn lấy xương quai xanh của anh, rồi lại ngậm lấy đầu ngực. Nơi mà ban nãy cậu đã thưởng thức hết sức ngon miệng, dấu vết răng còn chưa tan hẳn để lại từng vùng đỏ đỏ xung quanh ngực của Tiêu Chiến, hình ảnh này càng khiến người ta muốn bắt nạt bảo bối nhỏ hơn nữa.
Nhị Bác bên dưới đang hết sức rướn người mà giao lưu với thân dưới Tiêu Chiến theo từng nhịp của Vương Nhất Bác. Chỉ mới là một màn dạo đầu ôm hôn thắm thiết, Tiêu Chiến đã khơi dậy phản ứng, cả người mọng nước cùng tiếng thở gấp đầy êm tai như cổ vũ thêm cho Vương Nhất Bác. Cậu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, nếu không tự nhắc nhở mình nhiều lần e rằng không thể kiềm chế đến hiện tại.
Bọn họ cũng thật kỳ lạ, trước kia còn nghĩ rằng cả đời sẽ không thể nào đứng chung một chỗ, chứ đừng nói là nằm chung một giường rồi làm những chuyện thân mật thế này.
Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì mình gặp được Tiêu Chiến, một chàng trai gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. Biết bao người mong muốn có được anh, thế mà anh lại thuộc về cậu, một người từng khiến anh không vui. Cậu tự bài xích anh, rồi bẻ cong chính mình và kéo người ta vào con đường này giống mình. Thật may là Tiêu Chiến không hề ghét bỏ, chậm rãi mà tiếp nhận cậu. Dường như trở ngại trước kia mà cậu gặp phải, những gánh nặng tâm lý cậu chịu đựng là thử thách để cậu vượt qua, để cậu cuối cùng gặp được phần thưởng đầy quý giá này. Cậu đã gặp được người mà mình toàn tâm toàn ý yêu thương, từ cơ thể đến trái tim đều sinh ra để yêu người ấy. Cậu khao khát được hòa làm một với người ấy, chỉ có vậy mới có thể thỏa mãn những cảm xúc cuộn trào trong lòng.
Bọn họ dập dìu trong cơn sóng tình, những người trẻ tuổi sức vóc dạt dào không giấu giếm khoái cảm dành cho nhau. Tiêu Chiến đã được chăm sóc một lần trong nhà tắm, được Vương Nhất Bác dỗ dành để bộc lộ những nhu cầu của mình không cần che đậy hay xấu hổ.
Vương Nhất Bác luôn không ngớt lời khen ngợi Tiêu Chiến tạo tâm lý hưng phấn cho anh. Bảo bối của cậu thật sự quá xinh đẹp, quá mê người. Tiêu Chiến cong người, Vương Nhất Bác luồn tay xuống bên dưới đỡ lấy eo và mông anh. Đôi bàn tay bóp lấy cặp mông đầy đặn, tròn trịa, sự thích thú tràn ra từng ngón tay.
Lúc Nhất Bác chuẩn bị đưa ngón tay thăm dò lối vào tư mật, cậu đột nhiên dừng lại, khựng người, quỳ thẳng lên.
Hành động này khiến Tiêu Chiến hoang mang, đôi mắt mọng nước hướng nhìn Vương Nhất Bác, sau đó anh chợt nghĩ đến một nguyên nhân cho tình huống này. Lẽ nào, Vương Nhất Bác lại nhớ đến chuyện trước kia, vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, không thể nào vượt qua bước cuối cùng. Tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, anh cảm thấy buồn bã và tủi thân, lẽ nào chính mình không thể đủ sức mạnh để khiến Vương Nhất Bác thôi ám ảnh chuyện cũ. Cảm giác chán nản nảy mầm lan khắp nơi. Tiêu Chiến hiểu bạn trai của mình có vấn đề tâm lý, anh muốn cùng cậu thấu hiểu và vượt qua. Anh tự động viên chính mình, trong lúc Vương Nhất Bác còn khó nghĩ, anh đã ngồi dậy nằm bò về phía Vương Nhất Bác, cúi mặt nắm lấy dương vật của cậu ngậm lấy. Anh muốn thông qua cách này động viên bạn trai.
Vương Nhất Bác kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, đây là hành động ngoài dự liệu của cậu. Tiêu Chiến đang cố gắng cầm hạ thân cậu cố ngậm lấy, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Cơ thể tạo thành một đường gợi cảm, mông quỳ cong lên, tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp đến điên đảo. Người ta có thể chết trên thân mỹ nhân là thật đó.
Tiếng Tiêu Chiến nỉ non, cố gắng ngậm vào nhiều nhất có thể. Động tác rất vụng về, răng còn cạ vào thịt của cậu, có chút đau lại sướng đến lạ. Cậu không đành lòng để anh thiệt thòi, xốc nách anh kéo lên để anh ngồi trên người mình. Đối diện với gương mặt ủy khuất cực điểm này, Vương Nhất Bác cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì tổn thương bảo bối vậy.
"Làm sao đột nhiên lại muốn ngậm cho anh?"
Tiêu Chiến mắt hoe đỏ, tủi thân nói
"Anh ơi, có phải anh còn ám ảnh chuyện cũ, không cách nào quan hệ với em?"
"Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác không hiểu
"Thì là chuyện xưa mà Tần Tuấn Lãng kể với em rằng anh bị người bạn anh tin tưởng lừa dối, còn định giở trò với anh khiến anh sau này bị tâm lý, nên mới bài xích người đồng giới"
Tiêu Chiến ấm ức khóc
"Hở?"
Oan cho Vương Nhất Bác quá, bảo bối này lại nghĩ đi đâu xa xôi vậy. Trước mặt người yêu hết sức mê hoặc thế này cậu nào có thời gian phân tâm mà nghĩ tới chuyện vớ vẩn nào khác chứ. Càng không phải là không thể làm bước cuối cùng
Cậu vừa ôm ôm, vừa xoa lưng cho bảo bối, hết sức yêu thương anh
"Tán cưng à, đột nhiên anh phát hiện không có đồ bôi trơn và bao cao su, anh sợ lần đầu không làm đàng hoàng sẽ khiến em khó chịu, về sau em sẽ không thích chuyện này. Anh muốn lần đầu phải làm thật tử tế, đó là chuyện anh băn khoăn, không liên quan gì đến chuyện khác. Làm gì có chuyện trước mặt em mà anh có thể khống chế được, là anh đang lo cho em biết không, lo cho cúc hoa bé nhỏ chưa từng va vấp của em đó. Anh là người đầu tiên của em, phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho bé Cúc. Lỡ làm không tốt, lần sau em ghét bỏ chuyện này thì anh phải sống sao?"
Hóa ra mọi chuyện lại không như Tiêu Chiến nghĩ, anh qua việc này mới chân chính hiểu được một chuyện cặp đôi yêu nhau cần phải tâm sự tỏ lòng. Nếu không sẽ mỗi người hiểu một ý mà tự thấy thương tâm. Hiểu nhầm tích tụ lâu ngày sẽ gây rạn nứt tình cảm của cả hai.
Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến xấu hổ cực kỳ, tất cả là do mình nghĩ nhiều mà ra. Nhị Bác bên dưới giống như hiểu chuyện, còn cọ cọ vào tiểu Cúc an ủi. Đã thế này rồi còn dừng lại thì bọn họ sẽ nghẹn chết mất.
"Em không sao đâu, em tin anh sẽ làm tốt"
Ý là không cần đồ hỗ trợ đâu, Vương Nhất Bác tự do phát huy, chơi trần đi. Vương Nhất Bác hôn hôn Tiêu Chiến vài cái
"Được, tin vào anh, giao hết cho anh"
Cậu để Tiêu Chiến nằm sấp xuống giường, vểnh cong mông lên lộ ra cúc hoa nhỏ non tơ chưa trải sự đời, còn xếp lớp cánh rất rõ ràng. Vương Nhất Bác cúi xuống, hôn vào đó một cái. Giống như Tiêu Chiến chào Nhị Bác, cậu cũng cần có màn ra mắt với người ta
"Chào tiểu Cúc nha"
Tiêu Chiến chào Nhị Bác cậu chỉ buồn cười. Còn khi cậu bắt chước, chủ nhân của tiểu Cúc lại xấu hổ muốn lấy tay che, bị cậu ngăn đi
"Ngoan, để anh giúp em, như vậy mới có thể tác hợp cho Nhị Bác và tiểu Cúc. Hai đứa nhỏ chờ lâu lắm rồi"
Tiêu Chiến thật sự cả người muốn nổi da gà khi Vương Nhất Bác dùng tay to ôm lấy cánh mông anh, bạch ra hai bên, sau đó đưa lưỡi liếm một vòng quanh lỗ nhỏ.
Cho dù Tiêu Chiến có ngăn, có nói đừng, cậu vẫn tiếp tục liếm láp. Rồi đẩy đầu lưỡi vào trong mô phỏng động tác ra vào. Tiêu Chiến không dám quay về sau, chọn cách vùi mặt vào gối để trốn. Nơi mà chính mình còn ngại chạm đến, vậy mà Vương Nhất Bác lại hết sức chiều chuộng, chăm sóc. Cậu vừa liếm, vừa vuốt dương vật cho anh, giúp nó bắn ra, bôi hết tinh dịch lên cúc hoa bôi trơn nó. Cậu thuận lợi đưa ngón tay vào thăm dò, mở rộng đến khi đủ ba ngón tay. Từng bước làm thật kỹ, đảm bảo kích thước của mình khi đưa vào không khiến Tiêu Chiến đau đớn.
Tiêu Chiến dần quen với sự xâm nhập này, Vương Nhất Bác đột ngột không báo trước đâm vào bên trong, nhồi đầy anh. Dù đã mở rộng rất kỹ vẫn không cách nào tiếp nhận hết được, Tiêu Chiến đau đến toát mồ hôi. Quả thật để kết thành một khối với người mình yêu phải trải qua một bước đau đớn như vậy. Nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác dừng lại, rất phối hợp để Vương Nhất Bác thuận lợi đi vào. Anh cho rằng chỉ khi bọn họ đạt đến điểm cuối cùng này, những khổ sở, ám ảnh cũ của Vương Nhất Bác mới thực sự được xóa bỏ. Anh muốn cả đời về sau, Vương Nhất Bác làm tình với anh sẽ luôn chìm trong khoái lạc của hạnh phúc, toàn bộ ký ức trên cơ thể hay trong tâm trí đều là anh.
Vương Nhất Bác thấy anh đau, còn muốn tạm thời rút ra, người bên dưới lại cố chấp kề sát cậu khiến cậu lâng lâng vì được đáp lại. Cậu ôm lấy anh, hôn men theo bờ vai lên cổ anh và kéo mặt anh hôn xuống.
"Thả lỏng Tán cưng, bảo bối ngoan đừng căng thẳng"
Được nụ hôn xoa dịu, Tiêu Chiến đã có thể thoải mái hơn. Vương Nhất Bác dùng sức, đẩy mạnh vào thành công lút cán. Tư thế đã ổn, cậu bắt đầu chậm rãi động.
"Tán cưng, chịu khó một chút, giỏi lắm."
Nhị Bác được tiểu Cúc ôm ấp, rơi vào một miền ấm áp. Vương Nhất Bác bắt đầu nắm eo nhỏ của Tiêu Chiến gia tăng động tác liên tục nhấp, mài. Cậu sướng đến mức rên rỉ, phát ra tiếng hừ hừ.
Tiêu Chiến bên dưới dần quen với với nhịp điệu của Vương Nhất Bác, cơ thể sinh ra khoái cảm cực kỳ khó tả. Còn tuyệt vời hơn tất cả những gì họ làm trước đây.
Nhất Bác kéo tay anh chạm vào chỗ họ giao hợp, họ đã làm đến bước cuối cùng, đã cùng nhau hòa làm một. Họ cùng thở dốc, rên rỉ động tình, cùng chìm vào biển tình chìm nổi. Mang theo chấp niệm muốn khảm sâu vào người còn lại, tình yêu hòa vào cảm xúc thăng hoa của cơ thể.
Bắn ra một lần, Tiêu Chiến đòi Vương Nhất Bác xoay anh lại
"Em muốn nhìn mặt anh"
Lời của người vừa bị làm bắn vô cùng yếu ớt, non nớt như thú nhỏ. Vương Nhất Bác vừa thương yêu, lại muốn khi dễ người thêm nữa.
Khi họ đối diện nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt động tình của Vương Nhất Bác, cơ thể thấm một lớp mồ hôi hết sức gợi cảm. Cơ bắp săn chắc đều hiện rõ, anh vươn tay vuốt ve múi bụng cậu.
"Anh đẹp trai thật đó"
Nghe xong Nhị Bác được tiếp thêm sức mạnh, lao vào lòng tiểu Cúc một lần nữa.
"Tán cưng, đêm nay anh thật muốn làm hỏng em. Sao em lại đẹp đến như vậy chứ? Anh không xong rồi, bị em thu phục triệt để rồi"
Bên dưới động liên tục, thúc tới mức Tiêu Chiến bị dồn đẩy vào đầu giường. Vương Nhất Bác đưa tay chặn đầu để anh không bị va chạm. Kéo người lại vùi đầu hôn cổ anh, liếm đi lớp mồ hôi vươn trên da. Ngậm lấy nhũ hoa mà mút mát, tựa như tìm hương vị giải khát sau trận khô nóng vì tình ái.
"Á, đau em, anh ơi đau em. Nhất Bác ca ca tha cho em"
Vương Nhất Bác không khống chế được sức, ra sức dồn dập ra vào mông Tiêu Chiến, khiến nó hồng lên. Miệng mơn trớn không ngừng, mút rát ngực anh.
Cả người Tiêu Chiến đều bị gặm cắn ra đầy dấu vết. Anh trở thành bữa ăn ngon miệng mà Vương Nhất Bác hận không thể nuốt trọn vào bụng.
Cậu bắn ra, bắn hết vào trong Tiêu Chiến
"Tán cưng, anh yêu em, anh rất yêu em"
Tiêu Chiến mệt ngoài người, chỉ còn có sức mỉm cười nhẹ, vuốt ve gương mặt người đàn ông đang thở dồn dập, lồng ngực phập phồng say mê nhìn anh.
"Em cũng rất yêu anh"
Sau đó thì ngất đi.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro