CHƯƠNG 29 (H)
Mọi người phân chia nhau đem nguyên liệu và bếp nướng đứng ra sân vườn để chuẩn bị tiệc thịt nướng. Tiêu Chiến chế biến thêm một vài món ăn khác, Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh chờ anh sai việc. Hễ Tiêu Chiến nấu xong món nào đó, sẽ gắp đút cho cậu một miếng. Đôi mắt cún con sáng lên, tròn xoe vui vẻ
"Ngon quá đi mất, vợ anh nấu là ngon nhất"
"Này, này, ai là vợ anh chứ? Không được nói bậy"
Tiêu Chiến đập vào tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị đập thành quen, chẳng thèm tránh đi mà còn sáp lại vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, đặt cằm lên vai anh thủ thỉ.
"Từ lúc nhìn thấy em đứng bếp nấu ăn cho anh, anh đã nghĩ về ngôi nhà của riêng chúng ta. Sẽ xây cho em một phòng bếp thật đẹp, tùy ý em trang trí. Anh sẽ ở bên cạnh phụ bếp cho em, rồi chúng ta sẽ ăn những món ăn ấm nóng do em nấu ra"
"Anh có thấy nóng không hả, em nấu ăn đổ mồ hôi mà anh còn ôm ôm, anh không sợ bẩn hả?"
Lúc Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói bản thân rất rung động và mong chờ, nhưng lại cố tình nói lảng sang chuyện khác để bớt xấu hổ.
Vương Nhất Bác dụi vào cổ anh hôn hôn để chứng tỏ mình không có ngại gì cả
"Em thơm lắm luôn, có đổ mồ hôi vẫn xinh đẹp và thơm"
Nói đến thế này thì còn gì mà phản bác nữa, cái đồ Vương dẻo miệng này. Hai bọn họ giống như đang ở tuần trăng mật của riêng mình vậy.
Vương Nhất Bác được đà xoay mặt Tiêu Chiến qua hôn lên môi một chút. Không dám hôn quá dữ vì một khi bọn họ bắt đầu hôn sâu thì không thể dừng lại. Vương Nhất Bác chỉ có thể chấm mút một tí cho đỡ thèm.
Bốn thanh niên bị tách riêng thành nhóm ngoài sân đang hăng say vừa nướng thịt, nướng hải sản tươi, vừa ăn thử rồi hí hửng chụp ảnh. Một lát sau mới nhớ còn thiếu hai người, từ ngoài sân la lớn lên gọi
"Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sao còn chưa mau ra đây? Hai bọn bay tính đẻ con luôn trong đó à?"
"Vương chướng khí, Tiêu hung dữ mau ra đê, mau ra đê, cấm hôn nhau, cấm ôm nhau"
"Đứa nào ra sau cùng thì tối nay phải dọn dẹp hết đống này"
"Ra liền đây, đừng có hét nữa, ồn ào quá"
Tiêu Chiến nghe họ la hét điếc hết cả tai, sai Nhất Bác bê món ăn ra dần.
Đã là tiệc thịt nướng thì không thể thiếu đồ uống có cồn. Tần Tuấn Lãng rất hào phóng chuẩn bị cho họ nhiều loại đồ uống ướp lạnh, có cả trái cây lên men.
Bạn cùng phòng Tiêu Chiến được Tần Tuấn Lãng đối xử tốt từ ngày đầu gặp, bọn họ bên nhau xưng huynh gọi đệ không câu nệ khoảng cách. Ba người cực kỳ sùng bái Tần Tuấn Lãng, nhờ có hắn bọn họ mới có những trải nghiệm không dễ có được. Được ở biệt thự ven biển, lại còn có một buổi tiệc thịt nướng sân vườn hoành tráng, có thể ngắm hoàng hôn buông ở quang cảnh triệu đô. Bọn họ đùa "nếu Tần huynh không chê, tụi em xin lấy thân báo đáp" làm Tần Tuấn Lãng đang uống thì phụt
"Mấy người đừng nói mấy câu nổi da gà như thế này là báo đáp tôi rồi đó"
Không khí giữa những thanh niên này rất vui vẻ, duyên phận cũng thật kỳ diệu, nhờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xung đột mà họ lại có dịp quen nhau làm bạn. Sau đó lại giống như đôi bên sui gia. Người ta nói hai bên sui gia mà thuận hòa thì đôi trẻ sẽ rất hạnh phúc, quả đúng thật như vậy.
Vương Nhất Bác tửu lượng không tệ, còn Tiêu Chiến thì vốn không thể uống nhiều chỉ có thể uống nước trái cây lên men. Để ý thấy Vương Nhất Bác uống rượu rất ngầu, nên lúc cậu không để ý anh sẽ len lén uống thử. Uống lén vài lần bị Vương Nhất Bác bắt quả tang không cho uống nữa. Thấm cũng đủ vị, người Tiêu Chiến bắt đầu ửng hồng, mơ mơ màng màng, chống cằm nghiêng má ngồi nghe bọn họ nói chuyện rồi cười ngốc.
Kết quả, tàn tiệc Tiêu Chiến còn không thể tự mình đứng lên, không thể phụ dọn dẹp. Những người khác liền xua bảo Vương Nhất Bác mau tự xử lý người say ngốc nghếch này đi.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đứng dậy, người trong lòng liền cự nự không chịu, nói còn muốn chơi tiếp, uống tiếp mà. Vương Nhất Bác dỗ mãi không được, muốn bế ngang người lên. Tiêu Chiến hung hăng cảnh cáo
"Không được bế, không là em cắn anh"
Rốt cuộc thì chuyển qua cõng và vẫn bị Tiêu say rượu cắn vào vai mấy cái.
"Sao em lại cắn sớm vậy, để dành cắn vào lúc khác đi."
Vương Nhất Bác bị răng thỏ gặm, không thấy đau chỉ thấy nhột.
"Là lúc nào?"
Giọng Tiêu Chiến đã nhão thành hồ
"Lúc nào thì lát nói cho em"
Nhìn Vương Nhất Bác phải cõng Tiêu Chiến lên lầu, người vừa quấy vừa nghịch. Những thanh niên khác lắc đầu cảm thán
"Có người yêu mệt thật đấy, thương cảm cho Vương thê nô ghê"
"Nó có mà sướng muốn chết, cái bản mặt cười sưng cả má kia mà đáng bị thương cảm sao?"
Tần Tuấn Lãng từng hẹn hò qua nhiều người, chưa từng cùng ai có mối quan hệ giống như kiểu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hắn thừa nhận chính mình chỉ là hẹn hò, không phải yêu đương thật sự. Có thể gặp gỡ, không quá nhớ nhung, chia tay có thể dứt khoát. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là lưỡng tình tương duyệt, mưa dần thấm lâu, tình cảm của họ được xây dựng từ lòng tin, sự thấu hiểu và luôn ngập tràn những điều ngọt ngào. Tần Tuấn Lãng đang nghĩ mình có nên nghiêm túc yêu đương với người khiến tim mình rung động hay không, để có thể hưởng thụ sự hạnh phúc và quyến luyến của tình cảm chân thành. Sẽ nhớ nhung đến cồn cào và vỡ òa khi gặp gỡ, hy vọng rồi hắn sẽ gặp được người như vậy.
Tiêu Chiến về đến phòng, liền cởi phăng áo thun ra vứt dưới sàn, anh thấy cả người đều rất nóng. Vương Nhất Bác đặt người trên ghế xong, đi ra đóng cửa, quay lại đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang cởi quần ngoài của mình. Vương Nhất Bác biết rõ đây là phản ứng tự nhiên của Tiêu Chiến, bạn nhỏ bị cồn hun nóng khó chịu rồi. Cởi một lúc trên người chỉ còn một chiếc quần lót màu trắng ôm sát lấy bờ mông tròn đầy của anh. Bọn họ bắt đầu yêu đương thực ra vẫn khá đơn thuần, ngoài ôm ấp, hôn môi ra thì những việc khác đều chưa làm, đừng nói đến bước cuối cùng. Vương Nhất Bác không muốn quá gấp gáp, vội vã, bởi cậu muốn cho Tiêu Chiến thời gian tập quen từng chút một.
Trước kia, cả hai đều chưa hẹn hò qua nên chẳng thể học hỏi kinh nghiệm từ ai. Nhưng vốn dĩ yêu đương là bản năng của con người nên cứ thế thuận theo những gì chính mình cảm nhận được mà thể hiện. Đem hết chân thành đối đãi đối phương và được yêu thương ngược lại.
"Nhất Bác ca...ca..."
Giọng Tiêu Chiến mềm rũ ra, Vương Nhất Bác ngay lập tức lao đến. Tiêu Chiến đưa tay vòng ôm lấy cổ cậu, cả người đều như không xương dính lên người cậu
"Em nóng lắm, em muốn đi tắm"
Kèm theo biểu cảm bĩu môi, giống như đang giận dỗi thứ gì đó.
"Từ từ nghỉ một lát được không, em say rồi tắm liền không tốt đâu"
Vương Nhất Bác một tay đưa lên véo véo gương mặt ửng hồng của anh, tay còn lại ôm lấy vòng eo trần trụi đang kề sát mình. Rất hiếm khi Tiêu Chiến chủ động thế này với cậu, nếu Vương Nhất Bác không đáp ứng lại thì quả thật ngu ngốc. Nhưng bảo bối nhỏ đang không tỉnh táo, Tán cưng không ý thức được việc mình làm là gì đâu. Chỉ mong muốn dựa dẫm vào người yêu mà tìm chỗ mát mát ấp vào để giải nhiệt mà thôi.
"Hông chịu...em muốn tắm...em tự đi tắm"
Sau đó buông cậu ra, tìm hướng đi về nhà tắm, loạng choạng vấp vào chân bàn ngã xuống.
Vương Nhất Bác hoảng hồn, lập tức bế người lên.
"Có làm sao không? Được rồi không đau , không đau nữa, anh đưa em đi tắm. Ngoan, không quậy nữa."
Tiêu Chiến đấm đấm vào ngực cậu
"Anh hư, để em té, anh khi dễ em"
"Anh xin lỗi Tán cưng, anh đưa em đi tắm"
Cả người Tiêu Chiến cứ vậy cọ vào cậu, lúc này mà cậu còn có thể bình tĩnh được thì chỉ có thể là bị liệt dương. Cậu muốn ngay lập tức đè anh lên giường mà hôn, làm những thứ mà cậu vẫn luôn kiềm nén suốt thời gian qua. Tiêu Chiến không có ý đồ gì khác, anh thật sự là muốn đi tắm vì tính cách ưa sạch sẽ. Buổi chiều đã tắm qua một lần rồi nhưng vì nấu bếp cộng thêm việc uống rượu khiến cơ thể khó chịu nên phải đòi tắm bằng được. Ở lâu cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết được sự thơm tho của Tiêu Chiến đến một phần từ thói quen sạch sẽ, kỹ tính này.
Cậu đặt Tiêu Chiến qua một bên, pha nước ấm trong bồn cho anh, rồi bế anh vào trong. Tiêu Chiến níu níu tay cậu
"Anh cùng tắm với em, anh cũng phải tắm cho sạch mới được"
Được rồi, Vương Nhất Bác xem như đây là lời mời gọi từ một bạn thỏ ngốc không ý thức được nguy hiểm. Dường như thời gian qua cậu quá tốt, chiều chuộng anh nên anh không hề biết rằng đàn ông một khi dục vọng nổi lên sẽ ra sao. Hơn nữa, còn trước mặt người yêu vừa đẹp vừa gợi cảm của mình, sao có thể kiềm chế nổi chứ.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi đồ ra, để lại quần lót rồi bước vào bồn tắm cùng Tiêu Chiến, để anh ngồi trong lòng mình. Ban đầu, cậu còn nghiêm túc giúp Tiêu Chiến ngâm mình, xoa bóp vai gáy cho anh. Tiêu Chiến phát ra âm thanh "ưm, ưm" đầy thoải mái. Cả người anh dựa vào Nhất Bác, cọ tới cọ lui rất dễ chịu đồng thời đã thành công triệu hồi Nhị Bác bên dưới. Tiêu Chiến vốn không đề phòng, nhưng anh luôn có phản xạ có điều kiện với Nhị Bác này, mỗi lần bị cấn đều giật mình. Ngâm nước một chút đã có chút tỉnh táo, bị Nhị Bác dọa lại càng tỉnh thêm nữa.
Tiêu Chiến lập tức xoay người, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, không chịu ngồi trong lòng cậu nữa.
Vương Nhất Bác kéo anh lại
"Làm sao lại tránh, hửm?"
"Nó, chính nó ủn vào mông em, nó trêu ghẹo em"
Tiêu Chiến chỉ chỉ vào giữa hai chân Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhếch môi cười
"Nó muốn chào hỏi em thôi, là em gọi nó ra mà"
"Không có, nó là của anh, em gọi nó bằng cách nào chứ?"
Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu
"Nếu em không biết sao mình có thể gọi được nó. Vậy thì để anh minh họa gọi tiểu Chiến ra cho em nhé"
Không kịp để Tiêu Chiến né tránh, Vương Nhất Bác đã đem đôi tay to của mình bọc lấy nơi đó của Tiêu Chiến. Lực tay không mạnh, vừa phải xoa nắn.
"Nhất Bác, anh đừng manh động, từ từ...đừng...ah...."
Lời nói không tác dụng với Nhất Bác, chuyện đã đến nước này còn ngồi im được thì có thể trực tiếp lên núi lập đền thờ. Tiêu Chiến ấy mà, nếu Vương Nhất Bác không chủ động, chuyện yêu đương của họ có thể sẽ phải ăn chay cả đời, có hoa quả ngọt đến nước thịt còn không có chứ đừng nói đến thịt thà ê hề. Đã bên nhau một thời gian rồi, những bước thân mật kế tiếp Vương Nhất Bác phải dạy cho Tiêu Chiến thôi. Giống như chuyện đột phá trong tình cảm vậy, những diễn biến về sau có lẽ đều thuộc trách nhiệm của thầy Vương, bởi học trò Tiêu chuyện này vẫn còn khờ.
Cậu nhanh chóng kéo tụt quần lót của Tiêu Chiến xuống, anh lập tức đưa tay che mắt cậu
"Không được nhìn, anh không được nhìn"
Vương Nhất Bác mỉm cười, tiến tới tìm môi Tiêu Chiến hôn lên. Nụ hôn ướt át, mang theo hơi ẩm đầy mềm mại. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến đang che mắt mình ra đặt nó lên cổ mình. Tiêu Chiến bị hôn đến hun đỏ, ngửa đầu ra sau mà đón nhận tiếp nụ hôn càng lúc càng trở nên dữ dội hơn này. Anh bị giam trong vòng tay Nhất Bác chìm vào nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác nhân cơ hội này cầm lấy tiểu Chiến vuốt ve lên xuống, an ủi nó. Tiêu Chiến cả người dập dềnh, không thể khống chế được chính mình, để mặc kệ Vương Nhất Bác bên trên hôn anh, bên dưới thủ dâm cho anh. Cả người anh run rẩy theo từng nhịp của cậu. Cảm giác kích thích, mang theo khoái cảm lạ lẫm này Tiêu Chiến chưa từng trải qua. Cơ thể anh giống như trở thành vật thuộc về Vương Nhất Bác, cậu có thể tùy ý điều khiển. Những cái tuốt lên xuống dồn dập, anh ưỡn người, bắn ra.
Nụ hôn tạm dừng, Vương Nhất Bác nhìn xuống gương mặt mê man lúc này của Tiêu Chiến, miệng không kịp khép lại, đang cố hít thở. Vương Nhất Bác thật có một suy nghĩ ác độc, muốn nhét cây hàng của mình vào miệng của anh, khi dễ anh thêm nữa. Nhưng cậu kiềm lại, không thể gấp gáp vì Tiêu Chiến vẫn còn đang tập thích ứng.
Tiêu Chiến hít thở giống như người vừa bị chìm trong nước được kéo lên, đầu dựa thành bồn, khuôn ngực cong lên. Vương Nhất Bác không cần chừ, nhấc anh lên cao hơn rồi cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, đưa lưỡi đảo quanh, mút liếm. Một bên bóp trong bàn tay, dùng đầu ngón tay trêu đùa.
"Ah...Nhất Bác...đừng...mà"
Tiêu Chiến lại đột nhiên bị trêu chọc, đầu lưỡi Nhất Bác kia đảo quanh đầu nhũ của anh, cảm giác cực lạ lẫm. Vừa dễ chịu, vừa rất sướng khiến bên dưới muốn cứng lên lần nữa. Cơ thể Tiêu Chiến dường như rất yêu thích được chăm sóc thế này, không tự chủ được mà ưỡn người cao hơn để Vương Nhất Bác có thể thuận tiện ngậm lấy.
Tay anh vòng ôm lấy đầu cậu tìm chỗ bám víu, khi những xúc cảm mới mẻ này dâng cao Tiêu Chiến thấy mình như chìm vào đại dương lênh đênh. Những khoái cảm này cho anh hiểu về một bước mới trong mối quan hệ tình cảm, khi những người yêu nhau làm những chuyện thân mật hơn hôn môi. Họ trao nhau cơ thể và điều kín đáo của mình, mở ra cánh cửa mới đến với những cảm xúc thăng hoa hơn.
Vương Nhất Bác rất hài lòng, cậu chậm rãi ghi nhớ những chỗ nhạy cảm của Tán cưng. Bảo bối dường như nhạy cảm hơn cậu nghĩ. Đáng ra phải thực hành với anh từ sớm, cơ thể tuyệt đẹp của anh không ngại ngần mà phối hợp với cậu rất tốt, không có chút trở ngại nào cả. Cậu mừng thầm trong lòng, dường như cậu đã tìm được một tuyệt phẩm cực kỳ quý giá.
Vương Nhất Bác chăm sóc hai bên ngực rất kỹ, không để bên nào bị thiệt thòi, cậu bóp dồn ngực anh rồi mút chúng. Còn cố tình vừa cắn cắn nhay nhay đầu nhũ khiến Tiêu Chiến liên tục phát ra âm thanh ah...ưm. Không chỉ Tiêu Chiến thích mà chính Vương Nhất Bác càng mút càng ghiền. Bên dưới của cậu sưng lên thành một khối thật lớn, đang muốn xé quần lót thoát ra.
Cậu dừng lại, ngã ra thành bồn móc dương vật cương cứng của mình ra tự vuốt lên xuống, hết sức gấp gáp.
Một lúc sau cậu đội nhiên đứng lên, tiến gần lại gương mặt Tiêu Chiến mà tuốt. Hành động này đã dọa sợ anh, đôi mắt mơ màng tròn to mà nhìn chăm chăm. Không dám phát ra tiếng, chỉ có khuôn ngực lên xuống vì thở gấp.
Đây thực sự là lần đầu tiên Tiêu Chiến được diện kiến trực diện với con khủng long này của Vương Nhất Bác
"Anh, anh muốn làm gì?"
"Không làm gì cả. Em nhìn nó đi, chỉ cần em nhìn nó là đang giúp nó mau chóng bắn ra"
Vương Nhất Bác dùng một tay tuốt cho mình, tay còn lại nựng gương mặt hoảng loạn của Tiêu Chiến, mâm mê bờ môi anh. Tiêu Chiến biết mình có thể thoát ra, Vương Nhất Bác sẽ không trách anh. Chẳng rõ vì sao anh lại không muốn tránh đi, sự tò mò thôi thúc, anh muốn đón nhận thứ kia. Anh biết Nhất Bác muốn bắn lên mặt mình.
Xem như là ma xui quỷ khiến, anh rướn người hôn lên đầu dương vật nổi đầy gân.
Hành động bất ngờ này của Tiêu Chiến đột ngột khiến Vương Nhất Bác bắn ra mang theo tiếng gằn trầm đục, toàn bộ đều nắm trên gương mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bắn xong thì tự mình tỉnh táo, nhìn thấy bảo bối của mình nhắm mắt, trên mặt vương đầy những thứ nhầy nhụa mình vừa bắn ra. Tiêu Chiến không hề lau đi, còn nghịch ngợm lè đầu lưỡi ra liếm. Khoảnh khắc này Vương Nhất Bác biết mình thua triệt để rồi, không cách nào chiến thắng được trước một dáng vẻ vừa ngây thơ vừa khiến người ta muốn dâm loạn.
Chết tiệt, cậu thật sự muốn làm nát anh.
"Đắng, không ngon"
Tiêu Chiến nhè nhè đầu lưỡi ra.
Vương Nhất Bác muốn trụy tim vì sự đáng yêu này, có ai khen thứ đồ đó ngon đâu cơ chứ. Vương Nhất Bác giúp anh rửa mặt cho anh rồi mút môi anh một cái.
"Bảo bối, làm sao đây, anh muốn làm quỷ phong lưu, chết trên người em"
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro