Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15


Tiêu Chiến giả vờ buồn ngủ bất thành, bị dì Út bắt trò chuyện cùng dì suốt đường đi. Một lúc sau, Tiêu Chiến lại trở thành người nói nhiều hơn, kể đủ thứ về cuộc sống hàng ngày của mình. Còn mở cho dì xem phần diễn của mình được CLB quay lại đăng lên mạng, khoe rằng mình ở trường là top 1 được yêu thích nhất.

"Ồ, thật vậy sao?"

Dì Út cố tỏ ra bất ngờ dù đứa nhỏ này đã khoe đi khoe lại chuyện này bao lần với họ hàng rồi, thế mà vẫn sợ người khác quên mất.

Mải mê nói chuyện không để ý đường đi, đến khi nhìn đoạn đường bên ngoài , Tiêu Chiến có cảm giác quen thuộc, lẽ nào người bạn của dì ở gần nhà của Vương Nhất Bác. Đây chính là đoạn đường lần trước Tần Tuấn Lãng đưa anh đi. Bác tài xế theo địa chỉ dì báo quả thực dừng ngay trước căn nhà hôm trước, có hai người đang đứng sẵn chờ ở cổng nhà là Vương Nhất Bác và mẹ cậu. Kể từ lúc biết dì Út đến, mẹ Vương đã canh chừng để ra đón bạn, sẵn tiện kéo theo đứa con trai cuối tuần không bận lịch về nhà để gặp bạn và cháu trai bạn mình. Tiêu Chiến không tin được mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, trên đường dì có nói rằng con của bạn dì bằng tuổi anh, hai người có thể làm quen với nhau. Nào ngờ họ đã quen nhau sẵn rồi.

Vừa xuống xe, dì Út đã lao đến ôm mẹ Vương Nhất Bác

"Tiểu Kiều, mình nhớ cậu quá, bao lâu rồi mới gặp đó"

"Hình như là tháng trước thì phải, mấy chục ngày rồi. Mình cũng rất nhớ cậu"

Mẹ Vương tháng trước vừa rủ dì Út đi du lịch một chuyến ôn lại kỷ niệm tình bạn, cùng vài người bạn cũ thăm lại những địa điểm ngày trẻ họ từng đi.

Hai người phụ nữ vừa gặp nhau liền hỏi thăm rôm rả gần như quên mất còn hai đứa nhỏ đang đứng nhìn nhau tự tiêu hóa câu chuyện dây mơ rễ má giữa bọn họ.

Một lúc sau, dì Út mới chợt nhớ đến hai đứa nhỏ, dì Út liền kéo Tiêu Chiến đến gần mình giới thiệu

"Tán cưng à, có còn nhớ Tiểu Kiệt không? Ngày nhỏ bọn con gặp nhau rồi đó"

"Hở?"

Cả hai đều đồng thanh bất ngờ.

"Ôi, Tán cưng đã lớn thế này rồi sao. Đẹp trai quá, không còn là nhóc nhỏ tròn ủm ngày bé nữa. Sao đến bây giờ con mới đến thăm dì vậy?"

Mẹ Vương đem theo giọng điệu trách yêu vỗ vào vai Tiêu Chiến

"Con chào dì ạ, dạ tại bao lâu nay dì Út không có nói với con ạ. Nếu biết con đã chạy tới cọ cơm nhà dì xinh đẹp rồi ạ"

Tiêu Chiến tươi cười đáp lại mẹ Vương.

"Xem kìa, cái miệng vừa ngọt vừa đáng yêu này"

Mẹ Vương cười tít cả mắt lại

Vương Nhất Bác chào hỏi dì Út rồi giúp mang hành lý của họ vào nhà.

Tiêu Chiến cố tình chậm lại đợi Vương Nhất Bác, cả hai đang cực kỳ mơ hồ cố đào lại ký ức vụn vặt của mình nhưng đều không nhớ ra được gì. Tình tiết làm thân này có chút khiên cưỡng như trong phim thần tượng mấy chục năm trước vậy. Tiêu Chiến nghĩ tính dì mình ưa đùa, có khi gặp lướt qua một chút đã thành tình bạn thơ ấu rồi. Đây không phải lần đầu dì nói như vậy, có vài người dì cũng nói là bạn của Tiêu Chiến lúc nhỏ, vậy mà chẳng hề có chút ấn tượng nào.

Khi họ vào nhà ổn định chỗ ngồi, mẹ Vương quan tâm hỏi Tiêu Chiến

"Tán cưng, con hiện tại học trường nào?"

Tiêu Chiến đang tính xem có nên diễn vai "người lạ không quen" với Vương Nhất Bác hay không, để rồi hai phụ huynh có cớ kết nối tình bạn cho họ, nhắc họ thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ lẫn nhau. Còn chưa kịp mở miệng thì Vương chân thật đã khai rõ

"Cậu ấy học cùng trường với con, hai bọn con dạo này chơi khá thân. Còn có Tần Tuấn Lãng và bạn cùng phòng của cậu ấy nữa, bọn con thường xuyên đi ăn cùng nhau"

"Ôi trùng hợp quá vậy, xem duyên phận của hai đứa này thú vị chưa. Dì không nghĩ tới luôn đó."

Cả dì và mẹ Vương đều bất ngờ vì hai đứa nhỏ này vậy mà học cùng trường, còn làm bạn với nhau nữa.

"Vậy các con đã ôn lại chuyện tình bạn ngày bé chưa?"

Mẹ Vương hỏi lại, hai đứa trẻ lại đều ngơ ra vì họ nào có biết mình còn một tầng quan hệ này.

Nhìn biểu hiện ngốc của hai đứa, mẹ Vương biết chắc đám nhỏ đã chẳng còn một tí nào ký ức về ngày xưa. Mẹ Vương đành phải lên lầu mang theo album ảnh cũ của Vương Nhất Bác xuống. Lật phần ảnh thời học mẫu giáo ra kể lại.

Dì Út trước đây đi học xa nhà, học xong thời gian đầu dì làm giáo viên mầm non. Sau khi bác Cả đi nước ngoài định cư, dì quyết định trở về quê nhà ở cùng ba mẹ và xin việc gần nhà. Mẹ Vương là bạn học cũ của dì, vừa học xong đã kết hôn và sau đó có Vương Nhất Bác, chuyên tâm trở thành người phụ nữ của gia đình. Khi Vương Nhất Bác ba tuổi mẹ Vương đã gửi cậu theo dì Út đi học mầm non. Muốn cho bạn nhỏ Tiểu Kiệt làm quen với các bạn học sớm hơn. Đứa nhỏ này trời sinh bản tính trầm tĩnh, hiếm khi quấy phá gây ồn ào, không thích người lớn ôm bế. Chỉ thích tự mình tìm tòi, nghiên cứu tháo lắp các đồ chơi mô hình. Mẹ Vương lo con gặp trở ngại giao tiếp nên đưa con đi gặp bác sĩ tư vấn nhưng không tìm ra vấn đề gì cả, vốn tính cách trời sinh yên ổn như vậy, không thích bị làm phiền. Mẹ Vương vẫn không an tâm, quyết cho bạn nhỏ đi học sớm để được gặp gỡ nhiều bạn nhỏ bằng tuổi để con có thể vui chơi nhiều hơn. Dì Út rất cưng đứa nhỏ này, Tiểu Kiệt là một cục mềm mại với hai má phúng phính như bánh bao, từ khi đi học đã là một tiểu soái ca của trường mầm non.

Dì Út ngày ấy còn phụ trách CLB kịch của trường, dì hay cho bạn nhỏ Tiểu Kiệt tham gia cùng, lúc nhỏ thì đóng vai chú gấu bông, mặc bộ đồ đáng yêu ngồi một chỗ để minh họa. Khi thì đóng vai bông hoa nhỏ chỉ cần lâu lâu nghiêng ngả đầu, chuyển động một chút. Tóm lại, đều là vai diễn không cần nhiều thoại, bạn nhỏ Tiểu Kiệt rất hợp tác hoàn thành vai diễn. Trang phục diễn đáng yêu ôm lấy gương mặt đẩy đôi má sữa bụ bẫm lên cao, lộ rõ hơn. Dáng vẻ của bạn nhỏ nghiêm túc diễn kịch cưng không tả nổi, khiến người xem phải tan chảy ngay lập tức.

Lớn hơn một chút, bạn nhỏ Tiểu Kiệt được giao diễn các vai nhiều thoại hơn. Khi học lớp lá, cậu được giao vai diễn hoàng tử trong nàng công chúa ngủ trong rừng. Dì Út đã viết kịch bản lại để câu chuyện vui tươi hơn và hoàng tử có nhiều thoại hơn.

Quãng thời gian đó, Tán cưng được mẹ dẫn đến thăm dì, mỗi tối hai dì cháu hay đọc truyện cổ tích cùng nhau, dì thường tập kịch cho bạn nhỏ vì Tán cưng nói rằng ở trường cũng sắp có vở diễn cùng các bạn. Thời gian ở đây, Tán cưng theo dì đến trường mầm non, ngồi một góc xem dì tập kịch cho các bạn rồi âm thầm ghi nhớ. Bạn nhỏ rất thích diễn những nhân vật cổ tích như vậy. Tán cưng say sưa ngắm hai bạn nhỏ diễn công chúa và hoàng tử, hai bạn được dì Út dạy một đoạn khiêu vũ ngắn. Hoàng tử nghiêm trang, lịch thiệp tạo tư thế nghiêng mình đưa tay mời công chúa khiêu vũ. Nàng công chúa hoạt bát, đáng yêu như một cô tiên nho nhỏ. Tán cưng vô thức sẽ học theo khi các bạn nhảy, mình ở một góc cũng nhảy theo.

Đêm trước khi công diễn, mẹ của bạn nhỏ diễn vai công chúa gọi điện báo với dì Út rằng bạn nhỏ lên cơn sốt phải nhập viện. Thật sự rất xin lỗi cô giáo vì tình huống đột ngột không mong muốn này. Dì Út cuống lên, không cách nào chọn được ai diễn thế. Bởi vì bạn nhỏ kia bao năm đều ở trong CLB kịch, phối hợp rất tốt và vở diễn này đã tập từ rất lâu rồi, các bạn nhỏ không dễ ghi nhớ được lời thoại ngay lập tức. Trong lúc đang rối rít, dì thấy Tán cưng lại ngâm nga hát một đoạn nhạc trong vở kịch, dì liền nảy ra một ý tưởng. Thuyết phục để Tán cưng giúp dì diễn vai công chúa. Dì dùng hết cách dỗ dành, năn nỉ hứa mua đủ quà vặt mà Tán cưng yêu thích để cháu trai chịu diễn vai này. Tán cưng quay sang xin ý kiến mẹ, mẹ Tiêu liền xoa đầu con trai

"Con thích là được, quan trọng con có nhớ thoại để diễn không đó"

"Nhưng con là bé trai, người ta sẽ phát hiện ra con không phải công chúa"

Tán cưng nói xong cả mẹ và dì đều cười

"Không lo, dì sẽ đội tóc giả và trang điểm cho con. Con còn nhớ ngày bé có lần dì từng hóa trang con thành công chúa để chụp ảnh làm kỷ niệm không? Dì dắt con đi ngoài phố cả một ngày mà không ai nhận ra con là bé trai. Qua bàn tay hóa trang của dì sẽ ổn cả thôi. Tán cưng có tin dì không nè"

Tán cưng vừa mút kẹo mút vừa gật đầu

"Dạ tin ạ"

Dì trấn an bạn nhỏ xong thì hai dì cháu bắt đầu luyện tập, Tán cưng đã nhớ sơ sơ lời thoại từ lúc xem các bạn nhỏ khác diễn rồi. Trước kia, Tán cưng có luyện tập cùng dì vai hoàng tử, không ngờ cuối cùng lại diễn thế vai công chúa.

Hai dì cháu chăm chỉ suốt mấy tiếng đồng hồ, Tán cưng rất có thiên phú, chỉ trong một buổi tối đã có thể nắm được vai diễn này. Chỉ mong ngày mai phối hợp diễn ra suôn sẻ.

Sáng hôm sau, hai dì cháu dậy sớm, cho Tán cưng ăn sáng xong, dì tranh thủ trang điểm cho bạn nhỏ trước, đội tóc giả, mặc váy xong rồi mới dẫn bạn nhỏ đến trường. Không để cho bạn nhỏ trong đội kịch phát hiện ra có một bạn nhỏ giả gái, các bạn nhỏ này đều tin đây là công chúa thật. Tán cưng vốn dĩ đã rất dễ thương rồi, sau khi dì trang điểm cho lại càng xinh xắn. Lúc đến nơi tập hợp, ai nấy đều kinh ngạc không rõ công chúa này từ đâu xuất hiện.

Dì dắt bạn nhỏ đến gần mẹ con Nhất Bác, thông báo

"Tiểu Kiều à, bạn nhỏ diễn công chúa cùng Nhất Bác nhập viện, tớ phải mượn cháu tớ diễn thay. Hy vọng vở kịch thuận lợi, tớ thật sự gấp muốn chết."

"Đột ngột vậy sao, ôi chao công chúa nhà ai mà xinh vậy?"

Mẹ Vương cúi xuống nhìn kỹ thấy nhóc nhỏ này quen mắt nhưng mẹ quyết định không nói ra để cho Nhất Bác vẫn nghĩ đây là một bạn nữ.

"Nhất Bác à, bạn diễn của con ốm rồi, hôm nay con cố gắng phối hợp cùng công chúa mới này nhé. Được không con?"

Mẹ Vương ngồi xuống hỏi con trai

Tiểu Kiệt từ ban nãy đã nhìn bạn nhỏ này không rời mắt. Cậu thầm nghĩ công chúa này xinh quá, xinh nhất cậu từng gặp thế là gật đầu đồng ý ngay

"Được ạ"

"Vậy hai bạn nhỏ cùng luyện tập lại một chút nhé"

Dì Út liền hướng dẫn cho hai bạn nhỏ ráp với nhau vài lần.

Khi lên sân khấu, rất may mọi thứ diễn ra rất trôi chảy, các bạn nhỏ mẫu giáo đáng yêu diễn vai hoa lá, cây cỏ, các loài vật nhỏ múa hát say sưa theo đúng những gì đã luyện tập. Tán cưng vừa hát vừa xoay váy, bên dưới vỗ tay rầm rộ. Hoàng tử Tiểu Kiệt diễn rất nhập tâm, cao quý như một vương tử nhỏ. Các phụ huynh và các cô chú anh chị đi xem, đều cảm thán không ngừng, đều quắn quéo trước sự đáng yêu của hai bạn nhỏ này.

Lúc luyện tập phân cảnh công chúa ngủ trên giường hoa được hoàng tử đến hôn lên môi cứu nàng khỏi lời nguyền, các bạn nhỏ chỉ làm hình thức không cần hôn thật. Tán cưng nhập vai, nhắm mắt chờ mãi không thấy ai hôn, bèn chủ động chu chu môi ra hiệu. Mọi người ở bên dưới để ý thấy, râm ran cười. Vương Bo thấy bạn chu môi một lúc, không còn cách nào khác bèn áp xuống hôn một cái chụt. Cả hội trường vừa vỗ tay vừa cười ầm lên. Làm bạn nhỏ đỏ lựng cả tai. 

Mẹ Vương và dì Út giật mình.

"Tiểu Kiều à, xin lỗi con trai cậu đã bị mất nụ hôn đầu cho cháu trai tớ rồi, làm sao đây?"

"Hôn đã hôn rồi, còn sao nữa, gả thôi"

Mẹ Vương đùa lại.

Vở diễn nhận được tán thưởng của mọi người với tràng vỗ tay không ngớt, các bạn nhỏ được trao các phần quà xinh xắn. Dì Út xong nhiệm vụ liền gấp gáp đưa Tán cưng về nhà thay đồ để cháu nhỏ kịp lên tàu đi về cùng mẹ.

Bạn nhỏ Tiểu Kiệt một lúc sau tìm công chúa không thấy, liền hỏi mẹ. Mẹ nói rằng công chúa đã trở về vương quốc của mình rồi. Tiểu Kiệt nuối tiếc vì chưa biết tên bạn là gì, còn chưa chơi với bạn được thêm chút nào. Đôi mắt ấm ức níu áo mẹ

"Lớn lên con muốn lấy bạn ấy làm vợ, công chúa xinh đẹp của con"

Mẹ Vương liền cười không kiềm lại được, Tiểu Kiệt không thích dính người, vậy mà hôm đó lại có suy tính riêng về tương lai. Mẹ Vương thầm nghĩ "con trai à nếu sau này mà con biết sự thật con vẫn quyết định vậy mẹ sẽ không phản đối đâu."

"Sau này còn nhiều cơ hội, con đừng buồn quá nhé"

Tiểu Kiệt vẫn buồn rũ rượi, mang theo nỗi tương tư đầu đời. Bạn nhỏ bình thường vốn hiểu chuyện hôm đó trong lòng mất mát, rơm rớm nước mắt ôm mẹ khóc một trận

"Con đột nhiên nhớ bạn ấy lắm"

Cậu không hiểu vì sao mình khóc mà mẹ mình lại càng cười dữ đội không ngừng. Sự đau lòng không ai hiểu thấu càng khiến cậu buồn gấp bội, người lớn thật vô tình.

Mùa hè sau đó, khi cậu học lớp một, có một buổi chiều đang ở công viên chơi cát với một số bạn nhỏ gần nhà. Từ xa có một cậu nhóc chạy đến, đứa nhóc này đầu cạo trọc lóc, bên trên bôi thuốc lấm tấm, mặt cũng chấm thuốc xanh xanh. Nhảy chân sáo đến trước mặt cậu hớn hở, nhe răng cười tươi

"Tiểu Kiệt, cậu nhớ tớ không? Tớ là Tán cưng nè"

"Tôi không quen cậu"

Vương Bo không biết đứa nhỏ nhem nhuốc này, cười lên còn bị xún mất hai chiếc răng cửa, ngố cực kỳ

"Năm ngoái cậu và tớ diễn kịch chung ấy, tớ là công chúa ngủ trong rừng đây, cậu còn hun tớ cái chụt nữa"

Tán cưng minh họa chu chu môi mình

Nghe Tán cưng nói xong, đám bạn xung quanh liền cười ầm lên

"Tiểu Kiệt hôn hôn bạn nhỏ kỳ lạ này rồi á?"

"Không có, cậu không phải là công chúa. Công chúa rất xinh đẹp, còn cậu thật xấu xí"

Tán cưng bị chê xấu xí liền khựng lại, sự tức giận nổi lên, liền bay đến tát cho Tiểu Kiệt một cái thật mạnh

"Cậu chê ai xấu xí hả? Năm ngoái rõ ràng còn hứa sau này sẽ gặp lại, mất công tớ mong chờ được gặp cậu. Cậu đã không nhận ra còn chê tớ xấu xí, thật quá đáng. Sau này còn để tớ gặp lại cậu gặp lần nào là tớ đánh mắng lần đó. Tớ ghét cậu!"

Sau đó, Tán cưng vừa khóc vừa chạy khỏi công viên, để Tiểu Kiệt sững sờ với gương mặt đỏ ửng, in đủ một bàn tay nhỏ.

Tán cưng về ôm dì gào khóc ầm ĩ, ai hỏi gì đều không nói lý do. Chỉ nằng nặc đòi về nhà, không thích ở đây nữa, bảo là rất ghét chỗ này.

Tán cưng vì đi học bán trú ở trường bị lây chấy, sau đó gãi nhiều quá tróc cả da đầu sinh ra nấm. Mẹ phải đưa đi cạo đầu để bôi thuốc. Lúc cạo đầu cậu đã khóc rất dữ, mẹ phải dỗ dành lâu ơi là lâu "Không sao đâu bảo bối, mọi người sẽ không chê con đâu". Mẹ đã dặn cô giáo, bạn bè và mọi người xung quanh rằng đừng chê bai đứa nhỏ. Đứa nhỏ từ nhỏ đã luôn được khen ngợi nên có lòng tự tôn rất lớn với ngoại hình của mình.

Vài hôm sau, bạn nhỏ mắc bệnh thủy đậu, cả người đều phải bôi thuốc. Đột nhiên từ đứa nhóc xinh đẹp đã trở thành bạn nhỏ lem luốc. Mùa hè vừa đến, bệnh chỉ vừa khỏi, Tán cưng đã gấp gáp đòi mẹ đến chỗ dì, muốn gặp hoàng tử Tiểu Kiệt. Mẹ thuyết phục mãi không được, vừa đến đã đòi dì dắt sang nhà bạn, rồi còn tự mình chạy ra công viên để tạo bất ngờ cho Tiểu Kiệt. Tán cưng suốt một thời gian dài đều nhung nhớ người bạn này, ngờ đâu hoàng tử không nhận ra mình, còn chê bai mình xấu xí. Lòng kiêu hãnh của đứa nhỏ bị tổn thương nặng nề.

Kể từ đó, Tán cưng không bao giờ chịu đến chỗ dì cho dù có năn nỉ thế nào đi nữa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi nghe mẹ và dì Út thay phiên nhau kể về thời ấu thơ của họ. Tuy có chút mờ mịt, nhưng theo từng chi tiết những đoạn ký ức vụn vặt dần xuất hiện.

Trong album còn có ảnh bọn họ chụp chung khi diễn kịch. Có cả ảnh Tán cưng nhỏ đầu trọc bôi thuốc, mặt rất hài hước đầy chấm xanh. Ảnh này là dì Út chụp cho Tiêu Chiến, mẹ Vương thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, nên xin rửa một tấm làm kỷ niệm. Duyên phận tình cờ, không ngờ lớn lên rồi hai đứa nhỏ vậy mà vẫn làm bạn với nhau.

Càng thú vị hơn nữa, quả thật như lời Tiêu Chiến ngày nhỏ đã nói khi bọn họ gặp lại vừa gặp đã gây chuyện với nhau.

Mẹ Vương nhìn hai đứa nhỏ ngơ ngác hồi tưởng chuyện cũ, bèn trêu

"Vương Nhất Bác, công chúa ngày bé của con ở đây  còn muốn lấy người ta làm vợ nữa không?"

Sau đó cả mẹ và dì Út đều cười lớn lên, Vương Nhất Bác tai đỏ lựng, Tiêu Chiến tự ôm lấy bắp tay mình xoa xoa cho bớt xấu hổ.

P/S: Các bạn có thích Tiểu Kiệt và Tán cưng hồi bé không nè?

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro