Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13


Vương Nhất Bác dự định sẽ mua một bó hoa tới buổi diễn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ban đầu đến cửa hàng hoa rất tự nhiên nói mình muốn bó hoa to nhất trong tiệm, Tần Tuấn Lãng vừa thấy đã hết hồn

"Vãi chưởng, xin ông anh, anh đang tính đi cầu hôn hay gì vậy. Vừa vừa thôi, mang bó này vào hội trường chỗ đâu mà để, muốn nổi nhất hay gì?"

"Thế nên chọn cái nào, tao muốn chọn cái đắt tiền nhất"

Kinh nghiệm mua quà cho người khác của Vương Nhất Bác gần như bằng không, mua cho ba mẹ thì tập trung vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Khi còn bé Tần Tuấn Lãng muốn quà gì đều theo dặn trước cả nửa năm. Những việc này trở thành công thức cố định, không cần suy nghĩ nhiều.

Vốn dĩ đi xem biểu diễn gì đó thường chỉ đến xem rồi về, duy chỉ có lần này Vương Nhất Bác phải chọn tới, chọn lui xem nên mang gì tặng cho Tiêu Chiến sau buổi diễn. Không thể đi tay không đến được, khích lệ tinh thần người khác cần kèm theo thứ gì đó bày tỏ thành ý.

Tần Tuấn Lãng trước nay chỉ toàn tặng quần áo, túi xách, giày dép cho người mình hẹn hò. Còn hoa cỏ thì cứ chọn đại, chỉ cần dễ nhìn chút là được, nào có nhọc công tính toán xem cái nào phù hợp với ai.

Cuối cùng, sau một hồi được chị chủ tiệm hoa tư vấn, Vương Nhất Bác đã chọn một bó hoa lavender. Hoa có thể để khô khá lâu, còn thơm dễ chịu nữa.

Trả tiền xong, Vương Nhất Bác khá hài lòng, khóe miệng nhếch lên khẽ cười. Tần Tuấn Lãng hình như lần đầu thấy qua biểu cảm này, không biết còn tưởng rằng bạn mình đang đến buổi hẹn hò quan trọng.

"Sao mày chu đáo với Tiêu Chiến như vậy hả? Có biết là mỗi lần tao muốn mày mua cho gì đều là cầu xin mày không? Khi nhỏ cho dù ghét bỏ vẫn sẽ chiếu cố tao, lớn lên thì chẳng thấy mày có tâm với tao chút nào nữa"

"Mày đi hẹn hò với bao nhiêu người, tao có bao giờ cản trở hay nói ra nói vào không. Còn thay mày nói dối, tìm cớ che đậy với ba mẹ mày nữa. Nhà mày giàu như vậy muốn gì không được, còn đòi giành hoa với Tiêu Chiến à? Hoa lá không hợp với những người có phần thô tục như mày đâu"

Tần Tuấn Lãng chỉ đùa thôi, ai ngờ bị tạt cho gáo nước lạnh. Bạn thân thể loại gì nói một hồi thành mình nhỏ nhen, vì một bó hoa mà ganh tỵ vậy. Tần Tuấn Lãng nhanh trí im miệng, không nên trêu vào niềm vui nho nhỏ của vị tổ tông này.

Vương Nhất Bác đi dọc đường ngang qua cửa hàng trái cây thấy có bán dâu tươi rất ngon, nhớ đến Tiêu Chiến hình như rất thích ăn trái cây. Bèn lựa một phần dâu tây và thêm một số trái cây khác nhờ chủ cửa hàng gói lại thành một giỏ xinh xắn. Tưởng tượng đến gương mặt thích thú khi được ăn trái cây ngon của Tiêu Chiến. Xong xuôi, Vương Nhất Bác ôm hoa và xách theo giỏ trái cây khấp khởi vui mừng rảo bước đi, tinh thần tích cực này có thể sáng bừng cả khu phố.

Vương Nhất Bác thế này trông giống đi thăm bệnh hơn là đi xem diễn văn nghệ, Tần Tuấn Lãng muốn nói lại thôi. Hắn sợ nói nữa lại bị bạn thân cho rằng mình lắm mồm. Thôi thì người nhà không dạy cậu ta được, để về sau Tiêu Chiến đến dạy lại đi.

Khi bọn họ đến nơi, khán giả đã gần như lấp kín hội trường. Đón tiếp họ là Trúc Mạch, vừa thấy Tần Tuấn Lãng, Trúc Mạch liền cười tươi chào đón, nhìn sang Vương Nhất Bác thì liền thu nụ cười lại, biểu cảm có chút ngại ngùng. Vương Nhất Bác muốn nói lại chần chừ không nói được vì xung quanh có quá đông người, cậu vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi Trúc Mạch chuyện lần trước. Hiện tại quan hệ của cậu và Tiêu Chiến rất tốt, cậu cũng muốn hóa giải những điều không hay trước kia với Trúc Mạch.

Vương Nhất Bác chủ động mở lời trước

"Chào đàn em"

Trúc Mạch thụ sủng nhược kinh, hóa đá tại chỗ. Đột nhiên thấy rét run, có hơi sợ. Vương Nhất Bác xa cách, không quan tâm đến ai mới là bình thường. Hành xử khác biệt với thường ngày thế này khiến người khác không thích ứng kịp.

"Vâng chào...chào đàn anh, chỗ các anh ở kia ạ"

Trúc Mạch chào xong thì tranh thủ chạy lẹ, không dám đứng lâu thêm. Tần Tuấn Lãng nãy giờ quan sát sự gượng gạo, chính mình cũng không biết nói gì cả

"Mày dọa sợ em ấy rồi"

"Hết cách, ai bảo trước kia tao gây ác cảm với người ta làm gì. Sau này có dịp lại nói lời xin lỗi"

Thái độ cầu thị này của Vương Nhất Bác quả là khiến Tần Tuấn Lãng mở mang tầm mắt. Hắn khuyên mãi không được, vậy mà chỉ chơi với Tiêu Chiến một thời gian đã có thể hiểu chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác và Tần Tuấn Lãng đều ngồi cùng một hàng với Lục Kha, Đường Nhân và Trần Húc. Bọn họ đều đến tay không, nhìn qua Vương Nhất Bác xong bèn tụm đầu hội ý

"Bọn mình đến tay không có phải vô tâm quá không nhỉ?"

Lục Kha thực sự là không biết mua gì, bao năm qua bọn họ đều không hề mua gì đem đến.

Tần Tuấn Lãng ngồi bên liền gia nhập

"Có gì đâu mà kỳ, Vương Nhất Bác thích bày vẽ kệ cậu ta. Người ta dạo này thân thiết với bạn cùng phòng của các cậu nên mới ra vẻ thế. Chúng ta cứ an tâm làm nhân vật phụ đi"

"Thế chúng tôi nghe cậu vậy"

Trần Húc tức khắc đồng ý ngay.

"Sau buổi diễn, bọn mình mua cho Chiến Chiến đồ ăn vặt là được. Mua nhiều một chút, đằng nào nó cũng ăn không hết đâu, chúng ta sẽ ăn hộ"

Đường Nhân đưa ra ý tưởng như vậy, bọn họ đều nhất mực hưởng ứng. Đám thanh niên này đối với việc mua hoa tặng bạn cùng phòng là một cái gì đó rất nổi da gà. Chỉ có Vương chướng khí luôn khác người mới có thể tùy tiện làm theo ý muốn mình, không cần để ý xung quanh mà thôi.

Các tiết mục CLB dàn dựng rất sinh động, cực kỳ cuốn hút. CLB luôn có đầu tư đổi mới mỗi năm để tạo được ấn tượng với người xem. Nhiều tiết mục của bọn họ được đăng lên mạng đều nhận được đánh giá rất tốt. Những tiếc mục này sau đó sẽ được đem đi giao lưu với các trường bạn trong và ngoài nước.

Tiêu Chiến thường sẽ tham gia diễn chính cho tiết mục chủ đề được dàn dựng công phu nhất. Ngay từ năm đầu tiên khi thi tuyển vào CLB, anh đã được các tiền bối chọn diễn chính vì khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt và gương mặt sáng sân khấu. CLB của bọn họ đều luôn dùng hình thức thi tuyển rất khắt khe mới có thể vào được, nhiều người xuất thân từ đây đã trở thành nghệ sĩ có tiếng tăm. Một số tiền bối từng ngỏ lời mời Tiêu Chiến vào giới, anh luôn khéo léo từ chối. Tiêu Chiến thấy thoải mái khi được thỏa sức theo đuổi đam mê không bị ràng buộc ở nơi đây, tận hưởng bầu không khí thế này, không bị áp đặt hay chịu những nhận định khắt khe từ công chúng.

Khi tiết mục của Tiêu Chiến bắt đầu, đèn ở khán đài được tắt đi, chỉ để lại một đốm sáng nhỏ tập trung vào giữa sân khấu. Đây là một tiết mục múa đương đại, nói về một chàng thiếu niên ngập tràn niềm vui. Cậu cũng như bao nhiêu người khác,có bạn bè, có cuộc sống hàng ngày bình dị. Cậu đam mê vẽ tranh, vui vẻ chia sẻ nó cùng với mọi người. Sự tốt đẹp của cậu, lại dấy lên trong lòng nhiều người sự ganh ghét ngấm ngầm. Họ sẽ dùng những bức ảnh chế giễu, bịa ra những câu chuyện xấu xí về cậu đăng lên mạng, để cho những người không quen, không hiểu chuyện lao vào mắng chửi cậu. Người ta chỉ nói rồi quên mất mình đã mắng chửi ai đó những gì, nạn nhân bị tổn thương nặng nề bởi những lời thóa mạ tới mức hoài nghi bản thân, tìm cách dày vò bằng những nỗi đau lên cơ thể mình.

Tiêu Chiến biến hóa từ chàng thiếu niên đầy tươi sáng, đôi mắt cười long lanh dần thành đứa trẻ sợ hãi, co ro giữa những con quỷ bủa vây. Bạo lực mạng vây thành chiếc lồng nhốt cậu vào trong đó. Mỗi lời nói ra thành một mũi tên, đâm vào người cậu. Tiêu Chiến tìm cách trốn chạy trong bóng đêm, chạy đến kiệt sức mệt nhoài. Cậu sợ hãi đám đông, luôn đề phòng những ánh nhìn, những lời nói xung quanh cho dù chẳng hề liên quan tới cậu. Cậu mang theo ám ảnh dữ dội theo từng động tác vùng vẫy trong cô độc. Tiết mục hoàn toàn không có thoại cùng với sự chuyển động của Tiêu Chiến và âm nhạc, nỗi đau đớn được đẩy lên cao trào, khắc họa được sự cùng cực của một thiếu niên không tìm được điểm chống đỡ, thổn thức sâu sắc khắc sâu vào đôi mắt người xem.

Mọi người trên khán đài đều bị cuốn vào tác phẩm này, Vương Nhất Bác ngồi đó vô thức nắm chặt tay. Cậu biết rõ rằng mình chỉ đang xem một tiết mục, không thể kiềm lòng muốn cứu lấy đứa trẻ mà Tiêu Chiến đang diễn. Vì cậu thấu hiểu một phần cảm giác này, khi cậu bị người bạn mình tin tưởng gây ra những chuyện khủng khiếp. Bọn họ đều là những người mang trái tim lương thiện đến thế giới này, nhưng nơi này dường như chẳng thể đối xử dịu dàng với họ.

Cuối cùng, vẫn luôn có những người thân, người bạn bên cạnh thiếu niên kia. Họ kéo cậu ra khỏi bóng tối, giúp cậu lấy lại ánh sáng của mình. Cậu một lần nữa học cách tin vào bản chất tốt đẹp của thế gian, ôm lấy chính mình và yêu thương bản thân nhiều hơn. Khi cậu đủ kiên định và mạnh mẽ thì những kẻ có tâm địa độc ác sẽ không có cơ hội đánh gục cậu. Bọn họ nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả cho hành động của chính mình.

Thiếu niên kia đã không còn trong bóng tối, đã có thể bình thản bước về phía trước. Nhưng sự trong veo trong đôi mắt và nhiệt huyết tràn đầy đã không còn. Có lẽ trải qua bạo lực mạng, trải qua những đặt điều vu khống, phần thơ ngây kia đã bị mài mòn trở thành tấm áo giáp. Cậu sẽ vẫn tốt đẹp dù sự tốt đẹp đó không còn là miễn phí cho tất cả nữa.

Thông điệp của tiết mục này chính là "Những điều vô tâm bạn viết ra, mắng chửi một người xa lạ có thể vô tình giết chết một người tử tế hoặc hủy hoại cuộc đời họ. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi những ám ảnh tâm lý từng nhấn chìm họ. Thế nên hãy cẩn trọng lời nói, thế giới mạng không tách rời với đời thực"

Tiết mục kết thúc, khán đài vang lên tiếng vỗ tay không ngớt thay cho lời tán thưởng, có nhiều người đã lau nước mắt vì đồng cảm với nhân vật. Nhất Bác vẫn nhìn chàng thiếu niên trên sân khấu chăm chú, cậu vẫn chưa thể thoát ra được cảm xúc rối bời của mình. Một phần trong tim như được chữa lành, đôi mắt cậu rơm rớm. Tiêu Chiến thật xuất sắc, anh đã có thể thành công khơi dậy sự đồng cảm của rất nhiều người mà chẳng cần một lời thoại. Nếu như Tiêu Chiến tiếp tục theo đuổi nghệ thuật trong tương lai, cậu sẽ trở thành khán giả trung thành nhất của anh.

Tiêu Chiến sau khi trở lại hậu trường phải mất một lúc lâu để ổn định, vì nhập vai quá sâu với nhân vật khiến tâm trạng anh suy sụp. Bởi vì không phải diễn viên chuyên nghiệp, tất cả vai diễn đều là sự tìm tòi, tự mình hòa vai vào nhân vật nên sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là khoảnh khắc diễn thật sự trên sân khấu.

Vương Nhất Bác một mình tìm đến hậu trường để tặng hoa và trái cây cho Tiêu Chiến, bốn người còn lại vẫn ngồi im chỗ cũ, đều đồng thuận không muốn làm phiền hai người. Thêm nữa, tay không đi cùng Vương Nhất Bác lại thấy hơi kỳ, người khác nhìn vào lại tưởng năm người đến mà chỉ có một bó hoa thì quá là keo kiệt.

Vương Nhất Bác không thích chỗ đông người, nó khiến cậu khó chịu. Người qua lại ở hậu trường rất nhiều, cậu vô thức chau mày. Vô tình cậu gặp lại Trúc Mạch một lần nữa. Trúc Mạch nhìn thấy cậu đang nép vào một bên, tránh người qua lại. Chần chừ một lúc mới quyết định đến gần

"Tiền bối"

"Chào em Trúc Mạch"

Vương Nhất Bác và Trúc Mạch đứng cách nhau một khoảng. Trúc Mạch đã nghe Tiêu Chiến nói về việc xóa bỏ hiểu nhầm với Nhất Bác, cũng tìm lý do để xoa dịu cậu nên cậu không còn quá ghét bỏ Vương Nhất Bác như ban đầu nữa. Bản tính hướng ngoại, lại còn đang làm công tác hỗ trợ nên cậu chủ động trợ giúp

"Tiền bối, anh tìm anh Tiêu Chiến phải không ạ?"

"Đúng vậy, sao em biết?"

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên.

"Anh Tiêu Chiến đã dặn trước là nếu anh và bạn cùng phòng ghé đến sau tiết mục thì cứ dẫn họ vào"

Trúc Mạch dẫn đường cho Vương Nhất Bác đến phòng trang điểm. Đang định cúi chào quay đi, Vương Nhất Bác ngay lập tức lên tiếng

"Trúc Mạch, xin lỗi em vì chuyện lần trước, mãi vẫn chưa tìm được cơ hội nói lời này với em. Lần đó là do anh không hiểu chuyện, phản ứng cực đoan. Tuy xin lỗi muộn, thật lòng mong em sẽ bỏ qua cho anh"

Trúc Mạch ngạc nhiên đến mức biểu cảm có phần cường điệu, không tin sẽ được nghe lời xin lỗi chân thành thế này. Đàn anh Tiêu Chiến quả không hề nói dối, đàn anh Vương Nhất Bác chỉ là có vấn đề riêng, hơi khó thích ứng với xung quanh, không phải người xấu.

"Không sao đâu ạ, em không để bụng nữa. Anh đừng nghĩ nhiều nữa nha"

Ở xa có người gọi tên cậu, Trúc Mạch liền nhanh nhẹn chào Vương Nhất Bác rồi đi trước. Vương Nhất Bác thấy thật nhẹ nhõm, hóa ra xin lỗi người khác không quá khó. Học cách mở lòng với người khác đơn giản hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Tiết mục của Tiêu Chiến diễn gần cuối, phía sau còn một số tác phẩm khác nữa. Vốn dĩ, tiết mục của anh xếp diễn cuối bởi đây là tiết mục đầu tư nhiều công sức nhất, sẽ đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào. Nhưng Tiêu Chiến sau khi suy tính đã thay đổi lại thứ tự. Anh cho rằng tiết mục này sẽ khiến tâm trạng mọi người bị ảnh hưởng, muốn để thêm hai tiết mục phía sau vui vẻ chữa lành cho mọi người, muốn họ rời buổi diễn cùng với tâm trạng thoải mái.

Tiêu Chiến vẫn còn phần chào cuối sân khấu với các thành viên, cần thay trang phục, chỉnh trang lại một chút.

Lúc Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến đang quay lưng với cậu, đang nhìn vào gương chỉnh lại lớp trang điểm trên mặt, không nhận ra cậu.

Cùng lúc đó, từ góc phải có một thanh niên mặc áo măng tô dài tiến gần về phía Tiêu Chiến, tay thò trong túi rút ra gì đó.

Đột nhiên, Nhất Bác hốt hoảng đến mức không khống chế được. Hậu trường lắm người ra vào như vậy, không phải có kẻ muốn hại Tiêu Chiến chứ.

Không nghĩ gì được nữa, Nhất Bác ngay lập tức đẩy mạnh thanh niên kia làm cậu ta văng vào góc tường, ngã người nằm dưới đất

Tiêu Chiến nghe va chạm lớn, quay đầu lại thấy Nhất Bác, dưới chân có hoa và giỏ trái cây nằm nghiêng ngả. Đầu kia là đàn em phụ trách làm tóc đang nằm bật ngửa ở góc tường, ánh mắt cậu ta khó hiểu nhìn về Nhất Bác.

Gương mặt của Nhất Bác tái nhợt đi, đầu ngón tay và bả vai đều run lên. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cảm thấy có điều bất ổn. Ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu, liên tục vỗ lưng Nhất Bác. Cho dù không hiểu chuyện gì xảy ra, trong vô thức anh đã đến trấn an Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cho rằng có lẽ điều gì đó gợi lên ám ảnh tâm lý của cậu

"Không sao đâu Nhất Bác, không sao đâu, tôi ở đây"

Mãi một lúc sau, mắt Vương Nhất Bác mới lấy lại thần sắc. Cậu nhìn Tiêu Chiến, kiểm tra anh một lượt rồi nắm lấy vai anh hỏi

"Cậu không sao chứ? Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao, không vấn đề gì cả"

Mọi người nghe tiếng động liền ào tới, chứng kiến hết một màn này, có người thấy hai đàn anh ôm nhau liền muốn hú hét nhưng xung quanh gương mặt ai cũng đều nghiêm trọng nên phải kiềm lại, nhịn xuống. Dặn lòng giữ lại, lát nữa phải lập tức vào động BJYX viết bài mới được.

Đàn em phụ trách trang điểm nãy giờ vẫn nằm dưới đất, mang theo ánh mắt uất hận, khóc lớn lên

"Vì sao mọi người không ai đỡ em dậy hết cả vậy?"

Lúc này, mới có người nhận ra cậu ta, liền đến đỡ cậu dậy, hỏi sao cậu lại ngã. Cậu mới ấm ức chỉ về phía Nhất Bác

"Là đàn anh này, ai mà biết ở đâu ra. Em vừa chỉnh tóc bên kia cho mấy bạn nữ xong, qua đây định chỉnh tóc cho đàn anh Tiêu Chiến thì anh này từ đằng sau xô em ngã vào tường"

Mọi người lại chuyển hướng qua nhìn Nhất Bác tìm kiếm câu trả lời.

Nhất Bác lúc này nhìn đàn em kia hỏi

"Ban nãy trong túi áo măng tô của cậu là gì?"

Cậu ta liền móc ra mấy cây lược đủ thể loại

"Em để lược chứ để gì, anh tưởng em để vũ khí à?"

Nhất Bác biết mình hiểu nhầm rồi

"Tôi xin lỗi cậu, ban nãy tôi hiểu nhầm, cứ tưởng cậu để dao trong túi áo. Vì trời nóng, cậu lại mặc áo măng tô dài, tôi lo cậu muốn hại Tiêu Chiến. Là tôi đa nghi, tôi thật sự xin lỗi"

Cả đàn em và mọi người nghe xong lý do đều sững người, rồi cùng cười lớn. Có người liền đùa

"Ôi đàn anh Vương Nhất Bác hài thật đấy, trước nay cứ tưởng anh ấy ngầu thôi, không ngờ thú vị như vậy"

Đàn em bị xô ngã liền ấm ức

"Anh coi phim hành động nhiều quá rồi đó"

Có người bạn cùng CLB nói ngược lại cậu

"Tôi đã bảo cậu mấy lần rồi, cứ mặc đồ bình thường thôi không được à. Lần nào làm tóc cho người khác đều ăn mặc quái dị, không khác gì biến thái với sát nhân trong phim. Tôi mà không biết tôi cũng tưởng cậu giấu dao trong túi áo. Còn nữa, mặc áo ba lỗ với quần đùi mà bày đặc khoác áo măng tô. Tối ngày làm màu ra vẻ mình là nhà tạo mẫu tóc thời thượng"

Người bạn này sau đó liền vén áo măng tô của cậu ta cho mọi người cùng nhìn. Ai nấy đều cười ha hả hiểu được một phần suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Ai cũng cười, chỉ có Tiêu Chiến cười không nổi. Anh nghĩ đến chuyện Tần Tuấn Lãng từng kể, có lẽ Nhất Bác nhớ lại cảnh mình bị kẻ kia rút dao từ trong túi ra đâm nên khoảnh khắc ban nãy không khống chế được, sợ có người hại đến anh.

Tiêu Chiến nhặt hoa và trái cây dưới sàn, nâng niu trên tay, sợ mọi người lộn xộn dẫm trúng. Anh thấy được tâm ý mà Vương Nhất Bác đem đến.

Tiêu Chiến mau chóng nói với phó chủ nhiệm CLB rằng phần cuối chương trình để cô ấy phụ trách, anh có việc gấp rời đi trước. Chỉ là màn chào cuối và lời cảm ơn, phần này hàng năm vẫn do cô ấy đảm nhiệm nên không có gì trở ngại.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác rời khỏi hậu trường, suốt đường đi luôn nắm chặt tay cậu

"Nhất Bác an tâm tôi không cười cậu đâu, tôi hiểu là cậu đang gấp gáp lo lắng cho tôi phải không"

"Ừm"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Bọn họ nắm tay xuyên qua hành lang dài chạy đến sân trường lộng gió. Đến đây rồi, hơi thở của họ đã có thể bình ổn trở lại, không bị đám đông cản trở nữa. Chỉ một lúc bọn họ chợt nhận ra hôm nay hình như nắm tay, ôm nhau đều không khiến Vương Nhất Bác gây ra phản ứng bài xích.

Tiêu Chiến thầm nghĩ "Tốt thật đấy, Vương Nhất Bác đã dần hòa hợp với anh rất tự nhiên". Quả là một tin đáng vui mừng.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro