Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12


Tiêu Chiến đã không còn vì tự ái mà nổi giận với Vương Nhất Bác nữa. Ngẫm lại toàn bộ quá trình quen biết nhau đều là anh làm mình làm mẩy với cậu, cậu còn chưa bao giờ trách móc anh một câu. Tuy là người có hơi chậm nhiệt, nhưng điều gì mà Vương Nhất Bác đã lưu ý cậu sẽ tận tình ghi nhớ.

Tâm trạng đang vui, Tiên Chiến liền mời Vương Nhất Bác đến buổi diễn sắp tới của CLB, còn gửi tặng cậu một cặp vé mời, và dĩ nhiên người được nhận tấm vé còn lại là Tần Tuấn Lãng. Tần Tuấn Lãng nhận được vé mời, ngay lập tức muốn thể hiện phong thái hào phóng của mình, hắn bàn với Vương Nhất Bác cùng quyên góp cho CLB. Ủng hộ riêng một số tiền cộng thêm nhiều đồ dùng, sách vở, dụng cụ học tập cùng quần áo đồng phục cho các em học sinh. Tiêu Chiến đánh giá cao hành động này, nên đã chủ động kết bạn với Tần Tuấn Lãng gửi lời cảm ơn hắn.

"Không có gì đâu người anh em, chúng ta đều là bạn bè, không cần quá câu nệ. Về sau bớt ác cảm, đừng dùng lời nói gây sát thương cho tâm hồn nhạy cảm, mong manh của tôi là được. Nói đi phải nói lại, tôi cũng muốn cảm ơn vì cậu đã tin tưởng tôi, chịu kết giao với Nhất Bác. Chấp nhận cho Vương Nhất Bác một cơ hội để làm bạn, không ghét bỏ nó như lúc đầu nữa. Tôi cảm thấy từ khi trò chuyện với cậu, biểu cảm gương mặt nó trở nên sinh động hơn hẳn. Lâu rồi mới có cảm giác rằng Nhất Bác là một sinh viên đại học, đang sống trong độ tuổi đôi mươi, hòa vào nhịp sống của những người bạn cùng lứa"

"Cậu không khác gì người cha già của Vương Nhất Bác cả"

Đến hiện tại Tiêu Chiến đã hiểu vì sao Tần Tuấn Lãng luôn chắc nịch một câu Vương Nhất Bác là người bạn rất tốt, không ai có thể vượt qua. Tiêu Chiến tưởng rằng hắn chỉ đang kiếm cớ thuyết phục anh, vốn dĩ hắn chỉ nói ra sự thật mà thôi. Một khi tiếp xúc đủ để Vương Nhất Bác mở lòng, sẽ hiểu được cậu là một chàng trai chu đáo và chân thành. Những điều này rất dễ bị nhìn nhận thoáng qua bởi bề ngoài xa cách. Nhất Bác cẩn trọng với xung quanh, nhưng một khi đã để ai bước vào lãnh thổ của mình thì người đó sẽ trở thành một phần quan trọng của cậu, sẽ nhận được đặc quyền riêng. Cậu sẽ đem chân tâm đối đãi với người ấy.

Tần Tuấn Lãng nghe xong liền từ chối chức danh "cha già" này ngay.

"Không, cậu ta gọi tôi là "thái giám""

"Cậu á, thế chẳng phải là hậu cung sẽ loạn lên vì chứa một tên chưa hoạn à, dám qua mặt vua mà dở trò, tôi sẽ tố cáo cậu để Vương hoàng đế xử trảm cậu"

Bọn họ nói cứ vậy đùa qua đùa lại, đâm thọt nhau.

Vương Nhất Bác để ý Tần Tuấn Lãng vừa nhắn tin vừa cười, cậu lướt qua liền thấy avatar của Tiêu Chiến. Cậu không cố tình, chỉ là quá quen thuộc với ảnh đại diện là một chú mèo anh bicolor xám trắng, lông ngắn, chân ngắn mà thôi. Đó là bé mèo Kiên Quả mà Tiêu Chiến từng khoe với cậu, được Tiêu Chiến nuôi từ khi học cấp ba, hiện đang ở cùng ba mẹ Tiêu. Vương Nhất Bác đột nhiên không vui, khó hiểu vì sao Tiêu Chiến lại có thể nhắn tin chọc cười Tần Tuấn Lãng. Bình thường vừa gặp liền chém một câu không hề nể mặt cơ mà. Bọn họ thân nhau bao giờ, từ lúc nào, sao mình không hề biết.

Tần Tuấn Lãng mãi một lúc sau mới để ý người bạn cùng phòng chướng khí mù mịt của mình, biểu cảm này là sao, đang tra khảo trong im lặng đó ư. Tần Tuấn Lãng nhanh nhạy hình như bắt được một tia gợi ý rồi. Làm bạn thân lâu năm mà còn không nhìn ra nữa thì danh xưng này xem như bỏ.

"À nãy giờ Tiêu Chiến nhắn tin cảm ơn tao"

"Chỉ vậy thôi?"

Chân mày Vương Nhất Bác cau lại, cậu nghĩ bản thân cũng đóng góp không ít, tại sao Tiêu Chiến lại chỉ cảm ơn Tần Tuấn Lãng.

"Và đâm thọt tao thêm vài câu nữa"

Tần Tuấn Lãng không hổ là bạn từ thời còn đái dầm của Nhất Bác, bốc bệnh ra ngay. Chỉ là hắn rất tò mò hà cớ gì Vương Nhất Bác phải giận khi hắn nhắn tin với Tiêu Chiến. Có phải các cô thiếu nữ tranh bạn thân đâu, phải thân với người này, không được thân với người kia đâu. Vương Nhất Bác thế này là đang ghen tỵ mà không nhận ra đó.

"Thế sao mày lại cười?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa thôi tra khảo, Tần Tuấn Lãng nhận một lời cảm ơn mà tưởng như bị bắt gian tại trận.

"Tao mắc cười, tao không cười được à? Cậu ta với mày nói chuyện khẩu khí giống nhau, được chưa? Đều khó ở như nhau, phiền cả đôi"

Tần Tuấn Lãng giả vờ lớn tiếng, vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe để thoát ra ngoài tránh cho tên bạn thân vặn hỏi thêm.

Vương Nhất Bác trong lòng rối rắm, chẳng rõ bản thân sao lại trở nên để ý như vậy. Tiêu Chiến nhắn tin cảm ơn Tần Tuấn Lãng đâu phải là chuyện gì bất thường.

Mãi cho đến một lúc sau, hắn kiểm tra điện thoại để trong túi mới phát hiện rằng từ sớm Tiêu Chiến đã nhắn tin cảm ơn hắn rồi, kèm icon cảm tạ rất dễ thương. Bên dưới một lúc sau còn có tin nhắn khác

"Cậu bận à, sao không rep lại?"

"Vương chướng khí kia, dám lơ tôi à. Ông đây đánh cậu"

"Khi nào thấy, nhớ nhắn tin cho tôi đó"

"Còn không nhắn lại, tôi chặn cậu luôn"

Kèm theo icon hung dữ để bày tỏ mình rất là nóng giận đó.

Tâm trạng Vương Nhất Bác đột nhiên vui vẻ ngay lập tức như có một luồng gió mát thổi qua. Rất hưởng thụ cảm giác luôn được ưu tiên trước nhất này.

Cậu không nhắn tin lại mà trực tiếp gọi qua

"Đã ăn tối chưa?"

Lúc nhận điện thoại, Tiêu Chiến đang tranh nhau miếng thịt siêu mỏng với Lục Kha. Nghe Vương Nhất Bác hỏi liền nuốt nhanh miếng thịt xuống, sau đó đẩy tô mì về phía Lục Kha trong ánh mắt khó hiểu của cậu ta.

"Tôi chưa"

"Vậy tôi mời cậu đi ăn nhé"

Vương Nhất Bác ngỏ lời, Tiêu Chiến ngay lập tức đồng ý. Đã vài tuần rồi bọn họ chưa gặp nhau. Tiêu Chiến không cần đắn đo suy nghĩ đã muốn đi gặp người ta.

"Được, cậu đến dưới kí túc xá đợi tôi"

"Tôi đến ngay!"

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đi tắm, Tiêu Chiến liền quay sang thông báo với bạn cùng phòng rằng có việc ra ngoài.

"Đi ăn với Vương Nhất Bác thì nói đại đi, còn giấu giấu giếm giếm, tụi mày sống thời cổ đại à. Lén lút gặp gỡ bàn mưu kế, hay ịch ịch ịch trước hôn nhân mà phải che đậy vậy. Giống hệt cái kiểu rủ nhau ăn kem trước cổng"

Đường Nhân còn lạ gì Tiêu Chiến dạo gần đây nữa, không ngại bông đùa đôi câu.

"Lát nữa trong động BJYX sẽ cập nhật ngay, bọn mày có muốn trốn cũng không được. Tai mắt của bọn họ rải khắp nơi"

Trần Húc đang chinh chiến trong game vẫn không quên chen miệng vào thảo luận.

Tiêu Chiến đuối lý, chỉ biết ậm ờ

"Thì do cậu ta ủng hộ nhiều vật tư cho CLB, nên tao muốn gặp cảm ơn chút"

"Cảm ơn người ta mà mình không chủ động lại để người ta mời, còn bắt người ta đến tận nơi đợi. Vương Nhất Bác không vì vấn đề kỳ thị đồng tính, tao còn tưởng hai bọn mày đang cùng nhau tình tính tang, bong bóng gay hường bay tứ tung"

Lục Kha tay cầm tô mì, lắc đầu ngao ngán nhìn "đứa con" sắp chạy theo trai mặc kệ "mẹ" nó húp mì gói không topping, vì những đồ ngon nó đã xơi trước hết rồi. Con cái bất hiếu.

"Biết cậu ta như vậy thì đừng có suy nghĩ bậy bạ, ảnh hưởng đến tình bạn trong sáng của bọn tao"

Tiêu Chiến cảnh cáo xong liền chạy đi đánh răng, thay đồ và ngó nghiêng chỉnh tóc trước gương. Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau muốn nói rồi lại thôi, cứ luôn có cảm giác bất thường đến kỳ lạ kèm theo thổn thức vô cớ. Rõ ràng Tiêu Chiến là bảo bối phòng bọn họ, là bạn thân của họ trước, sao bây giờ Vương chướng khí lại nhận được nhiều biệt đãi như vậy.

Tiêu Chiến không hề chuẩn bị cho việc đi ăn nhà hàng, không hề biết nơi Vương Nhất Bác sẽ đưa mình đến. Chỉ nghĩ sẽ tìm một hàng quán nào đó gần trường. Ngờ đâu, Vương Nhất Bác lại hứng chí lái xe đưa thẳng đến nhà hàng một người quen. Tiêu Chiến chỉ mặc quần short và áo phông trắng.

"Tôi ăn mặc thế này, họ có cho tôi vào không vậy?"

"An tâm, nếu họ không cho cậu vào, trời nóng rồi tôi sẽ làm cho họ phá sản"

Khí thế tổng tài bá đạo này của Vương Nhất Bác đã thuận lợi chọc cười Tiêu Chiến

"Vương Nhất Bác thế mà cậu còn biết đùa nha, biết mượn lời thoại tiểu thuyết nữa chứ"

"Mẹ tôi rất hay xem mấy thể loại này, coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần. Tôi nghe đến thuộc luôn"

Hóa ra là có nguyên nhân cả, Tiêu Chiến đang tưởng tượng rằng có khi nào mình bước vào nhà hàng sẽ có nhân viên đứng hai bên xếp hàng reo lên "ồ, đây là lần đầu tiên cậu chủ dắt bạn học tới ăn" hay không. Vậy mới giống diễn biến trong tiểu thuyết não tàn.

Chỉ là chút tưởng tượng cho vui, nào ngờ vừa vào bên trong, người phục vụ bước ra liền nói

"Vương Nhất Bác, lần đầu thấy cậu dắt bạn học đến ăn ở đây"

Tiêu Chiến đột nhiên không nhịn được cười. Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu

"Có gì vui vẻ sao?"

Tiêu Chiến liền kể mạch tưởng tượng ban nãy cho cậu nghe, nghe xong Vương Nhất Bác cũng cười theo. Quả đúng là y hệt như mấy bộ tiểu thuyết và phim truyền hình mà mẹ Vương hay coi.

Vương Nhất Bác ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ

"Đây là nhà hàng của anh trai Tần Tuấn Lãng đó, trước nay tôi chỉ thường đến cùng cậu ấy hoặc là người nhà. Cậu đúng là người bạn đầu tiên tôi dắt đến, lát nữa muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, chúng ta sẽ lén ghi chi phí cho cậu ta"

"Vương Nhất Bác, cậu cũng chiêu trò lắm nhé, nhưng biết sao được tôi ủng hộ"

Tiêu Chiến hùa theo Vương Nhất Bác, muốn bào tư bản thiếu gia. Hai bọn họ ngoài mặt tưởng như không hợp, lúc trêu chọc người khác lại vô cùng thống nhất.

Vương Nhất Bác không đùa, vậy mà quả thật ghi nợ cho Tần Tuấn Lãng. Vương Nhất bác nhắn tin nói cho hắn. Tần Tuấn Lãng làm bộ gửi một loạt icon giận dữ tới

"Đã đi ăn mảnh, lại còn bắt người khác trả tiền, đạo lý ở đâu? Hai người thật sự không coi tao là người ngoài mà"

"Nếu là mày trả sẽ được giảm giá. Thêm nữa, hôm nay Tiêu Chiến nhắn tin cảm ơn mày, mày đáng ra nên mời người ta một bữa tử tế chứ. Tao thay mặt mày mời cậu ấy, công lao vẫn tính cho mày được chưa"

"Này quỷ họ Vương kia! Logic kiểu gì kỳ lạ vậy? Mày đừng ỷ mình học giỏi hơn mà ức hiếp tao nhé. Tao đây thân là dân gia đình kinh doanh, khi mày còn đang phải sống nhờ tiền học bổng thì anh đây đã tự tay kiếm được tiền mua đồ ăn vặt chất đầy phòng rồi. Chút tính toán này mà cũng lòe ông à. Tao không biết, lần sau tao sẽ đòi lại mày gấp đôi. Bình thường cứ tỏ ra không vướng bụi trần, tới lúc lấy lợi ích của bạn bè thì miệng nói trơn tru như bôi mỡ ấy. Có thể mở khóa học làm giàu, kinh doanh đa cấp được rồi đấy."

Vương Nhất Bác đưa đoạn tin nhắn này cho Tiêu Chiến coi, sau đó hai người cười một trận.

"Đùa cậu ấy vậy là được rồi, chúng ta mau mau chia tiền bữa ăn này đi"

Nếu Vương Nhất Bác chỉ mời anh ăn một bữa tối đơn giản ở hàng quán gần trường, dĩ nhiên Tiêu Chiến không có gì đắn đo. Nhưng đây là ăn ở nhà hàng sang trọng có quang cảnh đẹp cùng đồ ăn thượng hạng, phục vụ tận tình chu đáo, giá cả đương nhiên không hề rẻ. Tiêu Chiến không thể ăn không được, đáng ra anh phải là người mời bọn họ ngược lại mới đúng lẽ.

"Là tôi mời mà, cậu cho tôi cơ hội được làm tổng tài bá đạo một hôm lấy hư vinh đi. Tần Tuấn Lãng vốn dĩ còn nợ tôi rất nhiều bữa ăn ân tình, tôi còn chưa tính toán rõ với nó. Bài làm nhóm cuối kỳ của nó đều do tôi phụ trách, nhờ có tôi mà nó không phải thi lại nhiều môn. Nên Tần đệ không dám quá hung dữ với chúng ta đâu."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên không để bạn bè thiệt thòi, đã chủ động mời sẽ không để Tiêu Chiến bận tâm.

"Vậy lần sau để tôi mời các cậu một bữa thịnh soạn nhé, tôi có chút áy náy"

Tiêu Chiến đang rảo lại xem những quán ăn ngon nào mình từng tới. Anh chẳng hiểu vì sao từ lúc quen Vương Nhất Bác hai bọn họ chỉ mãi lo tới ăn uống, không hề giống một đôi bạn phấn đấu vì tương lai, nói chuyện về học tập và lý tưởng gì cả. Quanh đi quẩn lại đều là cãi vặt, rồi nghĩ xem nên ăn gì, uống gì, ở đâu.

"Tôi đoán Tần Tuấn Lãng chắc là không cần  bữa ăn này đâu. Để tôi nhận bữa ăn thịnh soạn này đi, cậu có thể  nấu đãi tôi một bữa. Tôi chỉ cần có vậy thôi, tôi vẫn nhớ hương vị món ăn cậu nấu"

Vương Nhất Bác có những thứ cực kỳ cố chấp, điển hình như việc có cơ hội liền đòi Tiêu Chiến nấu ăn cho mình. Mang tâm thế đùa một chút, đoán chắc sẽ bị Tiêu kiêu ngạo từ chối, ngờ đâu người ta lại nghiêm túc cân nhắc

"Được, vậy đợi qua buổi diễn của CLB đi. Tôi sẽ nấu cho cậu một bữa thật no nê"

Vương Nhất Bác đã có một buổi tối trải qua cùng Tiêu Chiến với dư vị rất dễ chịu. Có một cảm giác gì đó rất khó diễn tả thành lời, bởi ngoại trừ Tần Tuấn Lãng được cậu coi như người thân, thì Tiêu Chiến là một người bạn đầu tiên khiến cậu mong chờ được gặp, được trò chuyện nhiều hơn. Tiêu Chiến sẽ không thuận theo cậu, sẽ đôi lúc rất ngang ngược và cá tính. Nếu như không thích, không vui sẽ không cho cậu sắc mặt tốt, sẽ hung hăng giận dữ, cũng sẽ có những khoảnh khắc rất tri kỷ đầy thấu hiểu. Tiêu Chiến luôn cho cậu không gian riêng, không can thiệp đến, không bao giờ hỏi đến những gì cậu từng trải qua. Cậu đôi lúc muốn nói cảm ơn Tiêu Chiến vì người này rất tinh tế hiểu chuyện, đã chủ động tạo cho bọn họ một cơ hội trở thành bạn. Mỗi lần bên Tiêu Chiến, dường như tâm trí cậu chỉ xoay quanh anh và lắng nghe những câu chuyện anh nói. Cậu có thể vui vẻ đúng lứa tuổi, không cần dựng lên phòng bị. Có thể luyên thuyên những điều rất ngốc, nghe Tiêu Chiến mắng mình không đau, không ngứa, rồi cười rất vui vì những chuyện cỏn con.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về tận KTX, vẫn nhắc Tiêu Chiến lúc nào đó ghé qua KTX của mình chơi.

"Biết rồi, biết rồi, còn sợ tôi quên việc nấu ăn chứ gì. Đúng là con nhà tư bản, làm gì đều tính toán lâu dài như vậy. Tôi phục cậu rồi đó."

"Mời được đầu bếp Tiêu khó như vậy, phải mất công mất sức thôi. Ai bảo tôi lỡ tìm trúng đầu bếp giỏi làm gì."

Hai bọn họ tôi một câu, cậu một câu, mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới tiễn được người đi về. Thật không hề biết Vương Nhất Bác lại có lắm chuyện để nói như vậy. Trước đây còn nghĩ cậu gặp vấn đề về giao tiếp phải để Tần Tuấn Lãng trở thành phát ngôn viên thay, thực ra là người ta không buồn nói chuyện với người khác mà thôi.

Trên siêu thoại BJYX lại được một đêm rộn ràng, thành viên mỗi lúc một tăng, không chỉ gói gọn trong trường đại học bọn họ mà còn lan rộng ra nhiều trường hàng xóm. Người mới được người có kinh nghiệm bổ túc lại rất nhiệt tình, có người lăn lộn suốt một ngày mà chưa thể dứt ra nổi, còn hận không thể gia nhập sớm hơn.

Người đu cp ngày một đông, ở khắp mọi nơi nên thỉnh thoảng họ lại tự cập nhật cho nhau nhờ ai đó tình cờ gặp cp ngoài đường.

[À, hôm nay mình gặp được hai cậu ấy, cảm giác lâng lâng chưa thể đáp đất. Trời ơi ganh tỵ với các bạn trường các cậu thật đó. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cp của chúng ta. Nếu không biết trước, bảo họ là hai minh tinh lén đi ăn riêng mình cũng tin. Chỉ là sinh viên bình thường sao lại có khí chất và nhan sắc cực xuất sắc như vậy chứ. Mấy tiếng trôi qua rồi, mình vẫn chưa thoát ra khỏi được vẻ đẹp của họ. Thôi không lan man nữa, mình nói vào chuyện đây, cụ thể là mình làm thêm ở một nhà hàng, quy định ở đây là không được phép chụp ảnh khách hàng, nên mình chỉ có thể kể lại thôi. Hôm nay, Vương Nhất Bác dẫn Chiến Chiến đi ăn. Cả hai đều mặc đồ khá là thoải mái, dường như Chiến Chiến còn không biết là đi ăn nhà hàng, nhìn lúc đến anh ấy có hơi bất ngờ, tròn cả mắt đáng yêu lắm. Đây là nhà hàng của gia đình bạn thân Vương Nhất Bác mở. Bọn họ chọn bàn ở tầng thượng, dùng món rất ngon miệng. Mình nghe các bạn nói Vương Nhất Bác rất lạnh lùng và kiệm lời. Vậy mà khi ở cùng Chiến Chiến liền biến thành một người cực siêu dịu dàng và ân cần, anh ấy hỏi han Chiến Chiến ăn có ngon không, có hài lòng với vị trí cậu ấy chọn không. Sau đó còn tự tay bóc tôm cho Chiến Chiến, Chiến Chiến ăn đến là ngon miệng, cười híp cả mắt lại giống như một bé mèo được xoa xoa bụng nhỏ. Bầu không khí hài hòa đến mức mình chỉ mong nó kéo dài mãi. Mình đứng một góc rung rinh không thôi, lặng lẽ hô lớn trong lòng một câu Bác Quân Nhất Tiêu Là Thật Đó."

Kèm theo là một bức ảnh quang cảnh từ trên cao nhìn xuống thành phố.

[Chị gái ơi, em xỉu hình vòng cung đây, sao mà ngọt còn hơn ly trà sữa trân châu full topping của em nữa vậy]

[Ganh tỵ với bạn quá, thú thật bọn này học cùng trường mà tôi đây còn chưa gặp họ lần nào. Trường rộng như vậy, còn khác khoa nữa chứ. Đu cp trong trường lại tưởng đu cp nghệ sĩ. Huhu khó gặp quá]

[Ý, hình như tôi biết nhà hàng này, của nhà Tần Tuấn Lãng mở, có lần đi ké bố mẹ đến đó rồi. Góc này hình như đặc biệt dành riêng cho tình nhân đó. Thôi xong, tôi ôm tim đây]

[Hôm nay tôi ra cổng trường mua xiên que ăn, có thấy Chiến Chiến lên xe của Vương Nhất Bác, họ mặc đồ rất thoải mái. Vậy là cùng nhau đi ăn chung thật này. Ôi thế giới này nơi nào cũng chỉ toàn Bác Tiêu]

[Càng lúc càng u mê không lối thoát, lần đầu đu cp mà cảm giác mỹ mãn quá]

[Chị em đâu, triển fic sau khi ở nhà hàng tổng tài Vương đưa kiều thê về chiến 80 hiệp chưa. Cho tôi được làm cameo chiếc giường êm ái]

[Muốn cheap moment với cp quá, mà chợt nghĩ tối nay vừa phải cần kiệm ăn mì gói. Khóc tiếng con heo]

[Sao tôi vẫn chưa gặp được cp, là tôi không xứng sao]

[Ban nãy đi học về tôi còn thấy Vương Nhất Bác đưa tiểu kiều thê về tận KTX đó, tôi chờ mãi xem họ có ôm hay hôn không mà bạn cùng phòng đói quá đợi không nổi nên kéo tôi đi luôn]

[Đem ra trảm, vì sao cảnh quan trọng như vậy lại bỏ đi ăn, không được rồi, lần sau còn để tái phạm sẽ bị phạt 100 trượng]

Rep [Tiểu nhân xin lỗi, nên tiểu nhân đang phổ cập lại cho bạn cùng phòng để lần sau nó đứng cùng chờ]

Trên mạng rộn ràng, chính chủ lại có một bữa tối ấm cúng. Chỉ có bạn cùng phòng lén lút biết rằng bạn mình đi ăn nhà hàng đầy sung sướng mà âm thầm ôm gối rơi lệ. Quả thật, con cái lớn rồi như bát nước đổ đi. Còn hên là vẫn biết mang về chút đồ tráng miệng an ủi bọn họ.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro