Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

CHƯƠNG 9: PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Tô Lương thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm quan tâm Tiêu Chiến. Anh ta giúp đỡ Tiêu Chiến thích ứng với công việc, còn động viên và cho Tiêu Chiến những lời khuyên hữu ích. Dặn Tiêu Chiến nhớ chú ý đến việc đốc thúc Vương Nhất Bác luyện tập thể dục. Bình thường cậu vẫn thích chạy bộ, luyện tán thủ và tập gym. Ngay trong biệt thự có phòng tập riêng cho cậu. Chạy bộ thì có thể theo con đường ven bìa rừng vòng quanh biệt thự.

Kể từ khi Tiêu Chiến đến đây, Vương Nhất Bác ngay cả phòng vẽ tranh còn chưa đặt chân đến đừng nói là vận động. Chỉ toàn loanh quanh kiếm chuyện với anh, chọc tức anh, muốn anh nấu món mới, bắt anh đọc sách cho nghe. Thỉnh thoảng, lại muốn cùng anh xem phim ở phòng chiếu riêng biệt trong nhà. Tóm lại đều là những việc rất nhàn rỗi, giết thời gian là chính. Có đôi khi Tiêu Chiến tự hỏi không biết mình có phải được cử đến để chơi cùng một đứa trẻ to xác hay không. Công việc anh từng tưởng tượng là sẽ chạy đôn chạy đáo, tất bật giống như làm việc cho một idol hay diễn viên. Thực chất lại là việc nhẹ, lương cao. Tạm thời không có gì vất vả lắm, chơi cùng Vương Nhất Bác khá vui, đặc biệt sau khi anh phát hiện ra một số bí mật của ông chủ nhỏ thì cậu không thể mang vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo với anh được nữa. Đều là ra vẻ thôi.

Tiêu Chiến quyết định không thể chiều chuộng để Vương Nhất Bác lười biếng thêm nữa. Trong bữa cơm tối, anh nói với Vương Nhất Bác

"Từ sáng mai buổi sáng cậu phải dậy chạy bộ"

"Mấy giờ?"

Vương Nhất Bác không hề có thái độ phản đối

"Tám giờ được không?"

Tiêu Chiến nghĩ giờ đó hẳn là phù hợp cho cậu, còn anh, sớm hơn càng tốt.

"Anh chạy cùng tôi?"

Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Nếu anh từ chối thì đừng hòng cậu luyện tập một mình.

"Đúng vậy"

Dĩ nhiên anh sẽ theo kèm cặp cậu.

"Được thôi, dù gì anh cũng nên luyện thể lực dần, có những việc sau này không có thể lực sẽ chịu không nổi"

Vương Nhất Bác cười đầy hàm ý, gắp vào miệng một miếng thịt xào, nhai ngon lành. Tiêu Chiến cảm tưởng như thứ cậu ăn không phải đồ ăn mà chính là anh.

***

Vương Nhất Bác đối với chuyện đã đồng ý với người khác sẽ không thất hứa. Đúng tám giờ sáng đã ra khỏi nhà cùng Tiêu Chiến. Thậm chí không cần anh gọi dậy đã tự mình chuẩn bị xong. Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng. Xem đi đứa con trai khó chiều, ẩm ương tuổi nổi loạn, dưới sự nuôi dưỡng của anh đã trưởng thành hơn một chút rồi. Biểu hiện tốt thế này anh quyết định sẽ thưởng cho cậu bằng một món ăn ngon mới.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chạy theo con đường vòng quanh biệt thự. Bao quanh là núi và rừng cây, không khí quanh năm mát mẻ. Trước kia, mọi người nhà ngoại Vương Nhất Bác thường sẽ đến đây nghỉ mát khi có thời gian, thường là dẫn bọn trẻ đến đây vào dịp hè để chúng có không gian vui chơi, chạy nhảy. Cách không xa là các khu nghỉ mát, mỗi dịp lễ sẽ có khá nhiều khách du lịch ghé đến. Nghe nói, bà ngoại và ông ngoại ngày trẻ từng đến đây du lịch, thích không khí trong núi nên quyết định mua một mảnh đất, xây một căn biệt thự ở đây để dưỡng già. Sau nhiều biến đổi, hiện tại nó đã thuộc về một mình Vương Nhất Bác. Cậu từ khi tách khỏi mẹ mình, đã ở hẳn đây, chưa từng chuyển đi nơi khác. Cậu yêu thích nơi này vô cùng, không khói bụi, ồn ào, không có quá nhiều người và đặc biệt nó cho cậu cảm giác tự do, cho cậu đặc quyền của chủ nhân. Có những khi nổi hứng, cậu rủ Tô Lương lên núi trecking, hoặc đạp xe vòng quanh đường núi. Máu hơn thua nổi lên hai anh em đều cố để giành phần thắng cho mình. Càng về sau Tô Lương càng không đọ nổi với sức bền và tuổi trẻ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chạy được vài vòng liền cảm thụ rõ sự chệnh lệch thể lực giữa mình và Vương Nhất Bác. Cậu vẫn chạy rất thong dong, tận hưởng không khí buổi sáng, không hề thở gấp. Tiêu Chiến lại mệt muốn xỉu rồi. Hóa ra người cần luyện tập thể lực phải là anh mới đúng. Rõ ràng, anh không phải là người lười nhác, luôn coi trọng chất lượng cuộc sống, lại thường xuyên luyện tập. Thế mà, vẫn không đọ lại Vương Nhất Bác. Anh nghi ngờ ban đêm khi anh đi ngủ liệu cậu có lén luyện tập riêng hay không.

Không trụ được nữa, anh đành phải ra hiệu cho Nhất Bác tiếp tục, anh phải ngồi nghỉ lại dưỡng sức. Vương Nhất Bác tăng tốc vài vòng rồi quay trở về chỗ Tiêu Chiến đang đợi. Lúc đứng dậy chân anh chân nọ vấp chân kia, suýt ngã. Vương Nhất Bác nhanh tay, đỡ lấy.

"Thể lực anh thế này không ổn rồi. Từ giờ mỗi ngày anh đều phải luyện tập cùng tôi, sáng mai tiếp tục"

Tiêu Chiến không biết ngày mai anh có chạy nổi không nữa, chân anh lâu ngày không chạy, hiện tại đang vô cùng nhức mỏi. Lết được về tới biệt thự đúng là nỗ lực hết sức rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay cực kỳ ngoan, nói với anh sẽ nấu bữa sáng. Anh vừa vui mừng, lại nghi ngờ liệu mình sắp bị sa thải. Ông chủ nhỏ việc gì cũng làm được thì còn việc gì cho mình nữa.

"Cậu biết nấu ăn sao?"

"Mấy món cơ bản chống đói thôi, do anh Tô Lương từng dạy qua."

Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa, để cho ông chủ nhỏ thể hiện tài nghệ, anh quyết định về phòng tắm. Trước khi đi, Vương Nhất Bác dặn anh mặc đồ pyjama lụa trắng hôm trước cậu đưa cho anh.

Tiêu Chiến thật không hiểu ý đồ của Vương Nhất Bác là gì, kể từ khi anh đến đây làm trợ lý, cậu đã đưa cho anh rất nhiều đồ mặc nhà, và yêu cầu anh mặc. May là không quần áo nào quá đáng cả. Ngoài bộ heo hồng thì các bộ khác đều có thẩm mỹ, vừa vặn dáng anh và chất liệu vô cùng thoải mái. Nếu anh hỏi lý do, cậu ấy chỉ nói tùy ý đặt mua, thấy phù hợp với anh, đều là đồ không đáng tiền. Vậy nên có thể nói khắp trên người anh hiện tại đều là dùng quần áo Vương Nhất Bác mua cho. Dùng còn nhiều hơn quần áo chính mình đem đến. Có những bộ anh mang theo chưa từng động qua. Để không phật lòng ông chủ nhỏ, anh đều sẽ mặc theo ý cậu. Có vẻ nó sẽ giúp tâm trạng cậu ấy dễ chịu hơn khi nhìn thứ mình vừa mắt trên người đối diện.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không có tự do, khiến cậu nảy sinh một ham muốn có được một thứ gì đó hoàn toàn thuộc về mình. Cậu âm thầm mua quần áo, vật dụng cho Tiêu Chiến, rồi làm ra vẻ tiện tay tình cờ là một cách tự thỏa mãn bản thân. Muốn nhìn thấy anh dùng những vật mình mua, để rồi cảm thấy như anh hoàn toàn thuộc về mình.

Vương Nhất Bác thật khéo lựa quần áo, Tiêu Chiến mặc bộ pyjama lụa trắng thật rất vừa vặn, vải rũ ôm lấy da thịt, nhìn anh vừa non nớt, mềm mại, kích thích thêm một phần ham muốn trong cậu. Cơ thể của Tiêu Chiến rất đẹp, không cần anh cố gắng luyện tập. Vương Nhất Bác nghĩ một ngày nào đó, liệu cậu có cơ hội dùng chính cơ thể mình thay thế những bộ quần áo kia, sẽ phủ lên da thịt Tiêu Chiến, lấp kín trọn vẹn trong ngoài như vậy.

Tiêu Chiến mang tâm trạng háo hức chờ xem ông chủ nhỏ một hôm nổi hứng vào bếp sẽ làm ra món ăn gì. Tiêu Chiến không kịp sấy khô tóc, đã chạy ngay ra bàn ăn để chờ.

"Sao không sấy khô tóc?"

Vương Nhất Bác nhắc nhở anh.

"Một lát là tự khô ấy mà, đàn ông câu nệ quá làm gì. Tôi đây là vì quá mong chờ được ăn đồ ăn cậu nấu đấy. Không đợi được đây này"

Nói là vậy, Vương Nhất Bác vẫn bắt anh đi sấy khô tóc, sợ anh vận động xong, tắm lại để đầu ướt sẽ bị ốm. Tiêu Chiến nào có yếu ớt như vậy, nhưng vẫn nghe lời ông chủ nhỏ, sợ cậu ấy không vui. Anh còn đang không hiểu, rốt cuộc ai mới là trợ lý sinh hoạt của ai. Được quan tâm thế này anh sợ nhiều hơn vui.

Đến khi trở lại bàn ăn, món ăn đã được bày ra. Nói cao sang chính là món ăn mà ông chủ nhỏ tự tay vào bếp nấu, dồn rất nhiều tâm huyết. Nói một cách thô tục thì là pha mì gói ăn kèm với kim chi thôi. Kim chi còn là do anh muối vài hôm trước. Trong hai bát mì cho thêm vài cây xúc xích được cắt một cách rất cục cằn, kèm một quả trứng chiên méo mó, dưới cháy trên lại ướt. Tiêu Chiến cạn lời, người ưa ngăn nắp như anh phải dùng hết điềm tĩnh để không phang ra lời khó nghe .

"Đây gọi là biết nấu chút chút sao?"

"Vậy anh có ăn không?"

Vương Nhất Bác không muốn giải thích nhiều, vì con người ta ấy mà, có những việc vốn là thiên phú, có những việc học mãi không tiến bộ. Tô Lương quả thực đã từng chỉ dạy, mắng cũng nhiều. Rồi cũng chính anh ta nói với Nhất Bác đừng vào bếp nấu ăn, chỉ sợ cậu sẽ vô tình đốt căn biệt thự quý giá này. Tốt nhất chỉ cần biết luộc trứng, pha mì, chống đói là đủ.

Tiêu Chiến dĩ nhiên là ăn rồi, có khó ăn cũng phải nuốt xuống.

"Cậu quên cho gói gia vị rồi sao, bát của tôi rất nhạt"

"Để tôi đi pha lại bát khác cho anh"

Vương Nhất Bác đứng dậy, tay chưa kịp động đến bát mì đã bị Tiêu Chiến dùng đũa khẽ mạnh vào tay.

"Cậu định đem đổ đi ư, không được lãng phí đồ ăn. Bởi vậy mới nói một lần nấu ăn phải chú tâm kỹ càng, ăn uống phải tiết kiệm. Có biết rằng khi chúng ta ngồi đây ăn uống thế này, rồi lãng phí đồ ăn, ngoài kia có biết bao nhiêu trẻ em Châu Phi bị chết đói hay không..."

Tiêu Chiến đột nhiên giảng cho Vương Nhất Bác nghe một loạt đạo lý dài dòng về việc tiết kiệm đồ ăn. Trẻ em ở quê anh, cho dù gia đình có điều kiện vẫn luôn được dạy dỗ, học cách trân quý đồ ăn. Không được lãng phí chút nào. Có những năm mất mùa đói kém, người trong thôn nhà nào có điều kiện sẽ giúp đỡ nhà nào không có vượt qua khó khăn. Chứng kiến những cảnh đó luôn ghi tạc trong lòng anh.

"Nghe hiểu chứ?"

Anh chốt hạ một câu

"Ồ"

"Tôi nói nhiều như vậy mà cậu chỉ "ồ" thôi sao? Không thiện chí chút nào. Rốt cuộc đã hiểu chưa?"

"Hiểu rồi"

Vương Nhất Bác không mảy may phản kháng, cậu cảm thấy Tiêu Chiến thế này mới đúng là anh. Cậu thích tính cách chân thật, không câu nệ, không phân biệt vai trò của mình như lúc mới đến. Muốn nói thì nói, khó chịu sẽ nóng nảy. Dường như anh đã dần thích ứng trong không gian của cậu. Tiêu Chiến trân trọng đồ ăn như vậy, thảo nào lần kia cậu thấy anh, giữa không khí oi nóng như vậy, ăn một hộp cơm nguội ngắt, gương mặt anh vẫn vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

Tiêu Chiến nói bon miệng xong thì chột dạ, sợ rằng hôm sau sẽ bị đuổi việc hoặc cẩu huyết hơn Vương Nhất Bác sẽ ụp tô mì lên đầu anh. Mắng anh dám lên mặt dạy đời ông chủ. Biểu hiện vừa rồi không khác gì một bà vợ chua ngoa.

Anh lặng lẽ thêm thật nhiều kim chi vào bát mì, ăn vội vã, không rõ hiện tại nó có vị gì nữa. Thật may, cho đến khi anh nuốt hết thứ khó ăn kia, Vương Nhất Bác vẫn chưa phát điên.

***

Trần Minh định kỳ đến gặp Vương Nhất Bác, nói cho cậu nghe về kế hoạch công việc và những dự án của Vương Nhất Bác mà anh ta đã đại diện làm. Ông chủ nhỏ này rất lười quan tâm những việc ngoài sáng tác. May mắn Trần Minh rất có năng lực, đã thay cậu hoàn thành trơn tru mọi việc, tranh thủ mở rộng danh tiếng, nâng tầm giá trị cho cậu. Làm mọi việc, mục đích cuối cùng đều phải tìm cách sinh lợi cho những sáng tạo của cậu. Cho dù Nhất Bác thật sự không cần làm việc vẫn có thể tản nhàn sống, không bận tâm quá nhiều đến nhân sinh. Bọn họ thì không giống, đều phải dựa vào cậu mà nuôi bản thân, nuôi gia đình. Ông chủ nhỏ này chính là tài nguyên của bọn họ. Sau khi, Vương Nhất Bác và mẹ xảy ra xung đột, Trần Minh từng nghĩ chén cơm này sẽ không ăn được nữa. Nếu cậu ta trở mặt triệt để với mẹ, đồng nghĩ với việc cắt đứt với bọn họ. Nhưng cậu không làm vậy, không giận cá chém thớt lên đầu bọn họ, vẫn để mọi việc diễn ra như bình thường. Để họ vẫn có thể dựa vào cậu tiếp tục có công việc và thu nhập.

Vì biết ông chủ này rất thờ ơ với các sự kiện, dự án liên quan đến mình. Tiêu Chiến buộc phải ngồi nghe Trần Minh nói cùng cậu, để phổ biến và dặn dò lại khi cần thiết. Anh rất cẩn thận dùng sổ tay ghi chú, nom như một học sinh ngoan khi lên lớp. Trần Minh nói gì không vào đầu Vương Nhất Bác một chữ, trong mắt cậu chỉ là dáng vẻ cần cù, chăm chú của Tiêu Chiến. Hẳn là khi đi học anh là một học sinh tiêu biểu, được nhiều thầy cô yêu thích. Vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại nỗ lực.

Trước khi trở về, Trần Minh đã hỏi han Tiêu Chiến rất nhiều vấn đề về công việc. Anh ta cảm thấy hình thức ở chung của bọn họ tạm thời khá ổn, Tiêu Chiến đang làm tốt vai trò của mình. Theo quan sát của Trần Minh, anh ta cảm thấy Vương Nhất Bác từ khi được Tiêu Chiến chăm sóc liền có tinh thần hơn hẳn. Anh ta nghĩ thật may đã tìm được đúng người. Không để nhân viên nào ở công ty bị hành vì nếp sống của ông chủ nhỏ nữa. Anh ta ân cần vỗ vai Tiêu Chiến, dặn dò anh tiếp tục cố gắng, có vấn đề gì liền báo cho anh ta. Nhưng thực sự, anh ta không mong phát sinh thêm vấn đề gì cả. Chỉ cần ông chủ nhỏ như trạng thái hiện tại là tốt nhất rồi.

Trần Minh không biết mình có cảm nhận đúng hay không. Ông chủ nhỏ nhà mình luôn nhìn trợ lý sinh hoạt mới bằng một ánh mắt rất ngọt ngào, ưu ái. Trợ lý càng ngày càng giống như chủ nhân trong ngôi nhà này. Tại sao lại đem đến cảm giác một cặp đôi thế không biết. Tô Lương ngày trước phụ trách Vương Nhất Bác, lúc thì khiến người ta cảm thấy như dáng vẻ người cha, khi thì như anh trai, lúc lại là thầy giáo. Vừa chăm lo sinh hoạt, kiêm luôn phần dạy đạo đức, dạy đối nhân xử thế. Thu lại vẫn là một Vương Nhất Bác giả ngơ, giả điếc.

Tiêu Chiến có uy lực hơn hẳn, có thể nhờ vả ông chủ nhỏ đi lấy thứ nọ, thứ kia cho mình mà không hề bị phản đối, được đối xử rất ân cần. Còn không bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ như khi nhìn bọn họ.

Anh ta giật mình chợt nhớ đến những bức ảnh trên tài khoản Reign, chắc chắn liên quan đến Tiêu Chiến. Nghi ngờ ông chủ nhà mình có ý đồ với trợ lý.

Mùa xuân như đang nở rộ xung quanh ông chủ nhỏ vậy, Trần Minh vừa vui lại vừa lo sợ cho Tiêu Chiến. Mong ông chủ không có bày trò gì tìm vui quá đáng. Anh ta không muốn gánh khổ nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro