CHƯƠNG 7: MY LITTLE CORNER
CHƯƠNG 7: MY LITTLE CORNER
Vương Nhất Bác cầm ly nước lọc trên bàn uống sạch, dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong cậu. Tìm cách dời đi sự chú ý, nếu không sẽ không kìm lại được mà nghĩ xa xôi hơn. Trí tưởng tượng của một nghệ thuật gia luôn là hơn người.
Vương Nhất Bác không phủ nhận rằng ngay từ lần đầu tiên cậu đã bị Tiêu Chiến thu hút. Và dĩ nhiên hôm nay không phải là lần đầu tiên câụ nhìn thấy anh. Đã rất nhiều lần trước đây, trong những lần tình cờ và cả cố ý.
Vương Nhất Bác được người mẹ của mình nuôi như búp bê thủy tinh dễ vỡ, bà sẽ làm quá lên mọi vấn đề của cậu, từ bệnh tật đến vấn đề tâm lý. Sự lo lắng thái quá của một người mẹ có địa vị. Thực chất, bà không muốn lộ diện cho người ngoài thấy cậu là đứa trẻ có vấn đề, suy nghĩ khác thường, hành động không theo nhịp của những người khác. Bà sợ hình ảnh gia đình cao quý sẽ bị người khác âm thầm cười nhạo, kiêu hãnh của bà đáng giá bằng cả mạng sống. Lo nghĩ đến ánh nhìn phiến diện của người ngoài, mẹ cậu cố công xây dựng nên một tường rào lớn, không cho cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng người ta vốn dĩ càng ngăn cấm, càng tò mò. Vương Nhất Bác sẽ luôn thắc mắc về cách mà thế giới ngoài kia vận hành, cách họ sống có giống như sinh hoạt thường nhật vốn dĩ của cậu hay không. Một cuộc sống rất nhạt nhẽo, vô vị, lại chứa đựng những sắc màu rực rỡ nhất do chính sự tưởng tượng của cậu tạo nên.
Cậu có thể giả vờ là đứa trẻ nghe lời trước mặt mẹ mình. Sau lưng bà, cậu đã từng lén lút không ít lần trốn ra ngoài, muốn nhìn ngắm cuộc sống thực ngoài kia thế nào. Cậu từng giả vờ là một học sinh trung học, đeo khẩu trang, lang thang trên đường, quan sát xem những người cùng tuổi với cậu họ sẽ làm gì. Có những người vội vã đọc sách, ôn bài, có những người sẽ cùng bạn bè ăn uống ở hàng quán vỉa hè, có người sẽ nán lại trường để chơi thể thao, cũng có người nắm tay, trò chuyện với người mình yêu thích. Một cuộc sống thật rạng rỡ và sinh động biết bao. Từng có lần, cậu bị bác bảo vệ trường mắng vì đến giờ vào học còn đi lang thang ngoài đường. Đột nhiên, cậu thấy rất vui, vì hóa ra cậu so với những bạn học kia không hề khác biệt. Không có thứ gì phân tách gọi là "thần đồng", "kẻ dị biệt" và "người thường" cả. Có lần một, cũng sẽ có lần hai, cậu thích cảm giác đi nhìn ngắm thế giới như vậy. Làm một người quan sát tĩnh, giữa một thế giới động. Nó trở thành nguồn cảm hứng cho những sáng tạo nghệ thuật, khiến những bức tranh cậu vẽ ra có chiều sâu hơn.
Dần dần, cậu nghiện cảm giác lén lút trốn ra ngoài như vậy. Nhưng không phải cậu may mắn mãi. Sau khi mẹ cậu phát hiện được, bà cho lắp camera khắp nhà, thuê thêm người bảo vệ trong nhà, đảm bảo cậu không thể tự ý đi lung tung. Một thiếu niên yếu ớt không thể chống cự được sự cường quyền của mẹ. Mãi cho đến khi bí mật gia đình bị bóc trần, tình cảm giữa mẹ con không còn nguyên vẹn, không cách nào hàn gắn. Vương Nhất Bác nhất quyết phản kháng, thoát khỏi mẹ mình. Cậu đủ tuổi trưởng thành để tự quyết định cuộc đời của mình. Không muốn trở thành đứa con ngốc nghếch bị lừa dối nữa. Từ đó đến nay đã vài năm, họ không gặp mặt nhau. Mẹ cậu chỉ có thể biết tin tức của cậu thông qua người đại diện và trợ lý. Vương Nhất Bác hiểu mẹ mình có cái khó riêng, cậu không chặt đứt sợi dây liên kết của họ, nhưng cậu không thể ngay lập tức tha thứ.
Bà ngoại đưa cậu đi đến sống cùng bà. Cuộc sống của cậu mới thật sự có những ngày tự do đúng nghĩa, một cuộc sống dể thở, và thuộc về chính mình. Bà ngoại qua đời, cậu sống một mình ở biệt thự ven hồ này, trở thành chủ nhân của nó. Ngoài trợ lý sinh hoạt Tô Lương, người giúp việc và bác làm vườn thỉnh thoảng sẽ đến làm theo giờ thì cậu không muốn có thêm ai khác, muốn duy trì trạng thái kín đáo của căn biệt thự. Muốn có một nơi hoàn toàn thuộc về mình.
Thói quen ra ngoài dạo chơi, quan sát cuộc sống vẫn duy trì. Nhờ đó, cậu từng vô tình bắt gặp Tiêu Chiến khi còn làm shipper. Một buổi trưa mùa hè oi nóng, anh ngồi dưới gốc cây ăn một hộp cơm trưa đã nguội ngắt vô cùng ngon lành. Bộ đồ nóng nực, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dài theo viền gương mặt, không thể ngăn việc anh tận hưởng phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi. Vương Nhất Bác khi đó đã vô cùng ấn tượng với gương mặt đơn thuần đó của anh, xinh đẹp một cách kỳ lạ. Cuộc sống mưu sinh vất vả không thể cướp đi nụ cười hạnh phúc của anh. Còn Vương Nhất Bác kể từ khi sinh ra lại không hiểu nổi hạnh phúc có hình dạng thế nào. Giây phút ấy Vương Nhất Bác giống như lẫn trong bóng tối, nhìn ngắm mặt trời nhỏ tỏa sáng, tia sáng len lỏi đến cậu, khiến rất nhiều suy nghĩ đa chiều nảy sinh trong cậu.
Về sau, trong một lần tình cờ ngang qua một trường trung học, cậu để ý thấy các nữ sinh đang xếp hàng trước một quán trà sữa. Bản tính tò mò, cậu muốn xem ở đó có gì khiến cho các nữ sinh yêu thích như vậy. Hóa ra là vì một anh phục vụ rất điển trai. Càng không ngờ người đó lại là anh chàng shipper mà Vương Nhất Bác gặp qua một lần liền không thể quên. Lần này, xuất hiện với diện mạo rất cuốn hút, trẻ trung, anh vui vẻ nói cười với các nữ sinh và không hề tiếc nụ cười khích lệ dành cho họ. Khiến họ òa lên phấn khích.
Vương Nhất Bác hỏi một nữ sinh người ấy là ai sao các cô lại yêu thích như vậy, cô bé vui vẻ nói ra hết những thông tin mình biết. Còn cho Vương Nhất Bác xem một trang mạng nơi các nữ sinh này chụp hình anh ở mọi góc độ trong lúc anh làm việc.
Qua một hồi nói chuyện, cậu biết được tên anh là Tiêu Chiến. Ở một góc độ nào đó, Vương Nhất Bác cảm thấy họ giống nhau, Vương Nhất Bác trải nghiệm cuộc sống này bằng việc lặng lẽ quan sát, còn Tiêu Chiến sẽ trải nghiệm nó bằng cách không ngừng chuyển động, không ngừng lao vào dòng chảy của cuộc sống đó .
Về sau, cậu dành rất nhiều thời gian để ngắm ảnh Tiêu Chiến trên trang mạng của các nữ sinh, và cũng từng ghé quán trà sữa kia nhiều lần, từng được Tiêu Chiến phục vụ, nghe anh nói "xin chào" và "cảm ơn", kèm theo nụ cười vui vẻ. Vương Nhất Bác lại không hề vui, vì anh luôn biểu hiện như vậy với tất cả mọi người, cử chỉ xã giao, ai ai cũng có thể đón nhận. Cậu chỉ muốn đem những biểu cảm chân thật nhất dành riêng cho mình cậu.
Cậu đem ảnh của anh gửi cho một vị nhiếp ảnh gia mình quen, nhờ người này mời anh làm mẫu ảnh. Rồi sau đó việc Tiêu Chiến trở thành trợ lý sinh hoạt giống như từng bước mà Vương Nhất Bác tính toán sẵn. Thật may là nó diễn ra đúng theo những gì cậu sắp xếp. Tiêu Chiến bước vào vòng xoay cậu ấn định, nếu như ngày đó anh từ chối để chọn làm một công việc khác thì quá trình này của Vương Nhất Bác sẽ phải gian nan hơn rất nhiều. Cho đến khi anh ở đây, trong biệt thự của cậu, cậu mới thực sự có thể thở phào một hơi.
Kể từ khi sinh ra, Vương Nhất Bác chưa từng ý thức được rằng chính mình đến một ngày lại khao khát có được một người như vậy. Lần đầu tìm đủ mọi cách đưa một người đến gần bên, nếu có thể còn muốn giam người đấy ở nơi này vĩnh viễn.
***
Bữa cơm tối được dọn lên, hai mặn, một canh, kèm một dĩa trái cây tráng miệng và ly nước ép. Các món ăn màu sắc hài hòa rất đẹp mắt, vô cùng vừa ý thẩm mỹ của vị nghệ thuật gia khó chiều. Tiêu Chiến nhìn vào tự thấy cảm phục chính mình, sau này không mở kênh nấu ăn thì quá uổng phí.
Anh thấy Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Anh xem thế này là một lời khen dành cho anh, vì biết chắc người kia sẽ không chủ động nói lời động viên với anh.
"Ăn cùng đi!"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh, phong cách quản gia như ban sáng. Được cậu đề nghị anh ngồi xuống phía đối diện. Nhanh tay gắp vào chén cho Nhất Bác món sườn kho mà mình tâm đắc. Không một ai ăn qua món này mà không thích. Anh kho thịt có độ mềm dai vừa phải, nước rim thịt mặn ngọt, ăn cùng cơm và rau luộc vô cùng bén.
Vương Nhất Bác cắn thịt, lùa cơm vào miệng. Không nói nhiều chỉ liên tục động đũa. Lúc này, Tiêu Chiến mới chính thức thấy dáng vẻ ăn uống bình thường của cậu ta. Nói thế nào cũng không có vẻ lịch thiệp của một nghệ thuật gia cao cấp, hệt như hổ đói, như người bị bỏ đói lâu ngày vậy.
"Cậu thấy vừa miệng không?"
Biểu hiện của Vương Nhất Bác đủ để thỏa mãn câu hỏi của Tiêu Chiến rồi, anh vẫn thích tự nghe cậu nói ra.
"Vừa miệng"
Ăn xong, Vương Nhất Bác trở về phòng mình. Tiêu Chiến dọn dẹp xong không còn việc gì làm cũng trở về phòng ngủ.
Anh lướt điện thoại thấy tài khoản Reign của Vương Nhất Bác đăng bài. Tiêu Chiến đã follow tài khoản của cậu được một thời gian. Không biết bao lâu rồi, trang cá nhân này bị bỏ hoang, sắp mốc meo tới nơi lại được sưởi ấp bằng hai bức ảnh. Hai bức ảnh mới đăng là tô mì bò ban sáng và bữa cơm tối vừa rồi, được đặt trong album mới lập "My little corner". Bài viết không thêm một lời nào.
Hầu như các bài đăng trên trang cá nhân của Reign đều không có một ghi chú nào cả, cũng không hề tương tác với bất kỳ bình luận nào. Rất xa cách và lạnh lùng. Tiêu Chiến nghĩ có thể là một phần tính cách không thích giao tiếp của cậu. Lý do khác hẳn là do chứng khó đọc, khiến cậu dễ nhầm lẫn các chữ với nhau. Để không mất mặt thì không viết gì quá dài, hoặc không đối đáp với mọi người sẽ tốt hơn. Nghĩ đến do này liền thấy Vương Nhất Bác đáng yêu một chút.
Thật không ngờ, bên dưới bài đăng rất nhiều người kéo đến bình luận, những bình luận mong cậu đăng ảnh selfie không hề ít. Cho dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, càng không tương tác trên mạng, nhưng những bức ảnh, video từ thời thiếu niên của cậu khiến không ít người vẫn chờ đợi, nhớ thương.
Có người hỏi cậu rằng là ai nấu bữa cơm ấm cúng này cho cậu vậy. Tiêu Chiến rất muốn tự hào khoe cho họ biết, anh là người nấu các món ăn này đó. Chút hư vinh trong lòng Tiêu Chiến được thỏa mãn. Anh đang nghĩ đến việc tìm thêm thật nhiều công thức mới để nấu ăn cho ông chủ nhỏ của mình. Người ta không hoàn toàn là người không biết lý lẽ, bằng một cách thức khác thể hiện sự trân trọng bữa ăn anh nấu cho. Dù mặt ngoài làm ra vẻ rất thờ ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro