CHƯƠNG 5: KIẾM CỚ
CHƯƠNG 5: KIẾM CỚ
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể không được báo trước, hoặc quên được. Không ai dám tùy tiện cho người lạ vào nhà nếu không có sự đồng ý của cậu cả. Hơn nữa, cậu chính là người đã chọn Tiêu Chiến "Vì người này đẹp", không lý nào không nhớ. Chẳng qua kiếm cớ ngang ngược mà thôi.
Nhìn qua phòng ngủ đã được Tiêu Chiến kéo rèm, mở cửa, lùa ánh sáng vào phòng, chăn gối được sắp xếp gọn gàng đúng tiêu chuẩn. Những thứ vươn vãi trên sàn nhà đều đã được anh dọn sạch. Căn phòng dường như có sức sống hơn hẳn. Trước kia, Tô Lương là người hay làm những việc này. Sống lâu cùng cậu, anh giống như anh trai, thỉnh thoảng sẽ mắng, bắt cậu phải tự giác dọn dẹp giường và phòng, còn tập cho cậu nấu ăn những món đơn giản để phòng trường hợp anh có công việc khác. Đốc thúc cậu luyện tập. Có lúc sẽ dỗ dành, lớn hơn sẽ dùng kỷ luật để rèn. Sự trưởng thành của cậu có một phần ảnh hưởng của Tô Lương. Anh ấy là người lương thiện, đơn giản, luôn nói với Vương Nhất Bác rằng làm đàn ông phải biết gánh vác trách nhiệm, việc gì cũng nên học, biết một chút phòng thân. Sau này, kết hôn còn giúp lo cho vợ con. Anh ấy rất yêu gia đình, quan tâm đến người thân. Vương Nhất Bác trước kia chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cậu muốn sống một mình cả đời. Sẽ khó có người chịu đựng được cậu, cậu lại không muốn người khác bước vào giới hạn lãnh thổ của mình. Sau này thì cậu không rõ nữa.
Thật ra, Vương Nhất Bác có thể tự sống một mình rất tốt, chỉ là những người xung quanh không tin vào năng lực sinh tồn của cậu. Cậu lười để ý, nếu mọi người đã không yên tâm, vậy cứ để họ sắp xếp cuộc sống cho cậu tiếp vậy.
***
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, nán lại từ trên lầu hai nhìn xuống phòng bếp, quan sát Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa ăn. Từng động tác rất thành thạo, quen thuộc. Nhìn qua đủ biết là một người biết chăm lo cho cuộc sống. Vương Nhất Bác cẩn trọng theo dõi Tiêu Chiến, người khác ở trong không gian của cậu, mọi thứ phải thuộc trong tầm kiểm soát của cậu, như vậy mới khiến cậu an tâm.
Tiêu Chiến có tính sạch sẽ, anh thường luôn muốn giữ mọi thứ thật ngăn nắp, chỉnh chu. Ngay cả việc chuẩn bị món ăn phải kết hợp màu sắc thật thuận mắt. Làm xong món ăn, anh không vội gọi Vương Nhất Bác mà dọn sơ qua lại căn bếp một lát. Ngay cả một chút vết bẩn cũng khiến anh chướng mắt, trên tường phòng bếp có dính một chút dấu giấy dán đã lột đi khá mờ. Tiêu Chiến dùng đầu móng tay, cạy sạch, lau lại mới hài lòng. Xong xuôi anh tháo tạp dề ra, xếp gọn lại, cất vào ngăn tủ, mang đồ ăn ra bàn ăn. Toàn bộ quá trình đó đều thu vào mắt Vương Nhất Bác. Một nụ cười thoáng lướt qua. Cậu bước xuống cầu thang với dáng vẻ biếng nhác.
Khi Tiêu Chiến quay lại đã thấy cậu đi gần tới bàn ăn. Tiêu Chiến chủ động kéo ghế ra cho Vương Nhất Bác ngồi vào, nhuần nhuyễn như là vị quản gia trong nhà vậy.
"Không cần phải chu đáo đến mức đó đâu, tôi có tay chân, tự kéo ghế ngồi được"
Tiêu Chiến tự ghi chú vào một góc trong đầu "không cần kéo ghế".
Thấy Tiêu Chiến cứ đứng bên cạnh khá mất tự nhiên, Nhất Bác ra hiệu anh ngồi xuống đối diện.
"Anh đã ăn sáng chưa?"
"Rồi, tôi dậy khá sớm, vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Tôi không muốn để lại ấn tượng không tốt. Nên dậy sớm ăn xong liền theo người đại diện của cậu đến đây"
Cho dù không muốn để lại ấn tượng xấu, thì nó vẫn xấu rồi. Diễn ra theo một cách khó tưởng tượng nhất. Làm gì có ai ngày đầu tiên đã thấy body toàn thân trần trụi của ông chủ, còn bị con hàng khủng bố đè lên bụng. Thử đăng một cái topic "ông chủ trần truồng đè tôi ngày đầu tiên đi làm" mà xem, hẳn sẽ khiến giang cư mận đến bình luận loạn cả lên, đòi anh tung ra danh tính ông chủ.
Nhất Bác động đũa vào món ăn mà Tiêu Chiến chuẩn bị, là một phần mì thịt bò, cải bẹ xanh, bên trên có thêm hành ngò thái nhỏ, thêm một vài lát ớt tươi mỏng trang trí. Nước mì trong, sợi mì vàng óng, các nguyên liệu được xếp hài hòa. Tiêu Chiến mang tâm lý muốn lấy lòng ông chủ nhỏ này nên đã nấu một món mà anh thường hay nấu nhất, dùng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, thay vì hâm đồ ăn đông lạnh.
Vừa ăn xong một đũa, Vương Nhất Bác chau mày.
"Tôi muốn ăn món khác, anh đi làm món khác cho tôi đi. Nướng bánh mì, phết với mứt dâu tây"
Ngang ngược như vậy đó.
Tiêu Chiến vội đứng dậy, hẳn là phán đoán sai khẩu vị của Vương Nhất Bác. Anh nhớ trên tập tài liệu Tô Lương đã chuẩn bị không nhắc quá nhiều đến các món ăn cậu kiêng kị, chỉ cần không quá cay là được. Không ngờ đây là ăn theo cảm xúc, rất khó chiều, khó đoán. Hẳn là kiếm cớ làm khó anh đây mà
"Vậy tôi đi làm món khác ngay"
Tiêu Chiến định mang theo tô mì đi, Nhất Bác gạt tay anh giữ lại tô ở vị trí cũ
"Cứ để ở đây đi"
Tiêu Chiến không hơi đâu đôi co thêm, nhanh chân trở lại phòng bếp. Trong căn nhà rộng thiếu hơi người, Tiêu Chiến thích nhất là phòng bếp này. Với một người thích nấu ăn như anh mà nói từ cách bài trí đến thiết bị ở đây không khác gì một căn bếp anh mơ ước. Sau này có nhà riêng, anh nhất định thiết kế cho mình một nhà bếp như vậy, mỗi ngày chuẩn bị bữa ngon cho bạn đời của mình. Hoặc nếu hứng thú, anh sẽ chuyển qua livestream nấu nướng mỗi ngày ở gian bếp của mình. Cảm giác mới quý sờ tộc làm sao.
Tiêu Chiến trở lại phòng bếp, Nhất Bác liền quan sát anh vừa ăn mì. Nước mì rất đậm đà, thơm ngon vừa miệng. Một hương vị gia đình rất giản dị mà cực lâu rồi Nhất Bác chưa được ăn lại. Nhất Bác thích món mì này, lại kiếm cớ để Tiêu Chiến đi làm món khác, vì bất chợt cậu thích nhìn dáng vẻ người này nấu ăn. Giống như sự hiện diện của ai đó ở gian bếp kia, sẽ mang lại hơi ấm cho ngôi nhà này vậy.
Khi Tiêu Chiến mang bánh mì sandwich được phết mứt dâu tây theo đòi hỏi của Vương Nhất Bác ra bàn thì bát mì ban nãy đã thấy đáy. Cậu ta lau miệng, uống nước. Mọi hành động đều rất tự nhiên, không hề có chút lấn cấn nào. Gương mặt tỏ ra rất thỏa mãn. Tiêu Chiến đặt bánh trước mặt cậu, đầy nghi ngờ
"Không phải cậu không thích ăn mì này sao?"
"Tôi nói vậy bao giờ?"
Vương Nhất Bác không hề giống một kẻ vừa gây chuyện.
"Vậy còn bánh mì này thì sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.
"Anh ăn đi! Tôi ăn xong rồi."
Vương Nhất Bác ngả người ra ghế sau, ngồi đó quan sát anh. Tiêu Chiến thấy hơi bực vì bị xoay mòng mòng như vậy. Chỉ có một việc ăn sáng cũng đã làm khó anh tới tới lui lui trong nhà bếp. May cho cậu ta là ông chủ nhỏ của anh, nếu là em trai anh, anh đã đánh cho một hèo vì tội đòi hỏi rồi đấy. Vương Nhất Bác bị gán mác ấu trĩ trong lòng Tiêu Chiến.
"Nhưng tôi đã ăn sáng rồi"
Giọng Tiêu Chiến có chút kháng cự.
"Xem như thử độc cho tôi. Xem biểu cảm của anh trước, rồi tôi mới ăn"
Sao ban nãy không nói như vậy đi. Ăn no mì, giờ còn bảo người khác thử độc. Nghĩ là vậy, Tiêu Chiến vẫn ăn, bánh mì dâu anh làm dĩ nhiên là ngon. Không ăn thì quá lãng phí, anh lại là người tiết kiệm, không muốn lãng phí bất cứ thứ gì. Bên trong anh còn xếp một lớp trái cây tươi mọng, kèm theo một lớp kem. Vị hòa quyện ngọt vừa đủ, rất an ủi chiếc dạ dày chỉ vừa lót dạ một chút ban sáng đã vội đi làm.
Khóe môi anh dính một chút kem, Vương Nhất Bác nhìn thấy nhưng không nói. Ngon đến vậy ư. Gương mặt kia, thật không khác những người nổi tiếng quảng cáo đồ ăn là bao.
Vương Nhất Bác đưa tay lấy phần bánh mì còn lại trên dĩa, ăn ngon lành trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.
"Không tệ"
Bỏ lại một câu như vậy rồi quay về phòng ngủ của mình.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài. Đứa trẻ này bao giờ mới trưởng thành đây. Thật thiếu đòn mà. Công cuộc nuôi trẻ của anh hẳn còn lâu còn dài, trường kỳ kháng chiến. Năm năm, đến lúc ấy đứa trẻ kia hẳn đủ vững chãi để lập gia đình rồi cũng nên. Hoặc không thì ai đó may mắn đến thế vị trí của anh đi.
Anh dọn dẹp lại chén bát và nhà bếp xong. Quay trở lại phòng ngủ ở tầng trên, cửa vẫn để mở như ban nãy. Vương Nhất Bác lúc này đang lại nằm trên giường, nhắm mắt.
Lại là trò gì nữa đây, vừa ăn sáng xong lại đi ngủ. Cậu ta không phải heo đó chứ.
Tiêu Chiến gói ghém những lời mắng trong lòng, dùng giọng điệu dễ nghe nhất lấy lòng
"Ăn xong nằm ngay sẽ bị đau dạ dày, cậu có muốn đi dạo một lát không?"
"Không muốn"
Tiêu Chiến không hiểu nổi, người này nói một câu dài hơn thì sẽ chết sao, toàn nói chuyện cộc lốc. Anh dù sao cũng hơn cậu ta sáu tuổi, phải nể mặt tuổi tác mà thêm từ đệm cho phù hợp chứ.
Đang không biết thuyết phục thêm thế nào thì Nhất Bác mở lời
"Anh không thấy hôm nay thời tiết rất đẹp sao?"
Cậu mở mắt nhìn về phí cửa sổ sát đất hướng ra ban công, cánh tay choàng lên gối đầu.
"Vâng, rất đẹp"
Tiêu Chiến thuận theo đáp lại
"Thế nên thật phù hợp để ngủ"
Đây là cái lý do khùng điên gì vậy, với một người sống rất khoa học và điều độ như Tiêu Chiến anh thật không hiểu những người trẻ ngày nay nghĩ gì. Anh không thể thức xuyên đêm rồi ngủ bù vào ngày hôm sau được. Từ nhỏ, ở quê cho đến khi sống ở thành thị, anh luôn sống rất khoa học. Cho dù khi làm shipper bận rộn, anh vẫn cố duy trì thói quen phù hợp nhất có thể.
Ông chủ nhỏ này lại dở chứng, anh đoán rằng rồi sẽ có vô vàn vấn đề phát sinh anh phải đối diện trong thời gian tới. Muốn tống khứ anh đi nhanh, bày trò quấy phá anh chứ gì. Nào có dễ như vậy. Nghĩ rồi anh lại theo ý nghĩ dở hơi của cậu, nói một câu vô nghĩa.
"Quả thật ngủ trong thời tiết đẹp khiến người ta hạnh phúc"
"Vậy ngủ cùng tôi không?"
Gương mặt Vương Nhất Bác vẫn duy trì một độ lạnh nhạt khi nói câu này, khóe môi lại nhếch lên một chút đem đến cho Tiêu Chiến cảm giác kỳ quái. Ngủ cùng nhau sao? Điên khùng gì vậy, đùa không vui tí nào.
"Cậu ngủ đi, tôi không làm phiền nữa"
Tiên Chiến vội đóng cửa lại, thoát thân, thở ra một hơi. Không hiểu sao anh lại có cảm giác đứng lâu hơn Vương Nhất Bác sẽ đè anh xuống giường bắt anh ngủ cùng thật. Ánh mắt cậu ban nãy khiến anh hơi nao núng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro