Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: TÔ LƯƠNG ĐÃ BIẾT

CHƯƠNG 14: TÔ LƯƠNG ĐÃ BIẾT

Họ cứ vậy ôm nhau ngủ. Tỉnh dậy, Tiêu Chiến phát hiện mình nằm trong lòng Vương Nhất Bác, còn cậu đã thức từ lúc nào, đang mỉm cười ngắm nghía anh. Vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Con khủng long bên dưới, thức dậy vào sáng sớm đâm thẳng vào bụng Tiêu Chiến. Anh muốn bóp nát nó. Nhớ lại hôm trước dùng cả hai tay còn không xử lý được gì. Giận dỗi anh đập mạnh lên ngực cậu

"Buông ra, tôi muốn dậy"

Vương Nhất Bác lì lợm không buông, còn định ghé sát xuống hôn anh. Anh dùng cả hai tay đẩy mặt cậu ra.

"Buổi sáng chưa đánh răng, không được hôn hít gì cả"

"Tôi đâu có chê anh"

Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố.

"Nhưng tôi chê"

Đúng lúc hai bọn họ đang giằng co trên giường thì điện thoại Tiêu Chiến reo lên, Tô Lương gọi đến

- Hai đứa đã thức dậy chưa, hôm nay cuối tuần anh muốn ghé qua thăm. Có mang theo rất nhiều đồ ăn ngon nữa đó.

Tô Lương biết Vương Nhất Bác thường rất lười nghe điện thoại, nên có việc cần anh đều sẽ trực tiếp gọi cho Tiêu Chiến luôn.

Nghe Tô Lương ghé chơi, cả hai bọn họ cuống cuồng, phải khen anh ấy một câu rất biết tìm thời điểm để xuất hiện. Tiêu Chiến không thể trần truồng chạy về phòng được, đành phải dùng chung phòng tắm với Vương Nhất Bác. Đứng đánh răng chung cùng cậu, còn bị người kia không ngừng sờ lung tung. Tay thản nhiên bóp đào anh, bị anh đánh, cậu lại né đi lại bóp bên còn lại. Thuốc mỡ kia xem như có hiệu quả, anh không còn quá đau như hôm qua nữa.

Để không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn và mất thời gian, anh nhất quyết không tắm chung cùng Vương Nhất Bác. Theo thứ tự mà tắm, khi anh tắm xong ra, trên giường đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo, cả quần lót mới. Đúng kích cỡ của anh. Anh không thể không nghi ngờ

"Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu mua bao nhiêu quần áo dành cho tôi vậy, đến cả thứ này cũng mua sẵn. Biến thái"

"Nhiều lắm, ngay cả bcs nhiều hương vị và cả đồ bôi trơn đều đủ cả. Ban đầu vốn không biết anh thích mùi gì nên mua rất nhiều. Trải qua ngày hôm qua tôi nghĩ hẳn anh sẽ thích vị nguyên bản nhất. Nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười đầy hàm ý, dùng vẻ mặt láu cá đùa anh. Thái độ so với trước đây đã thay đổi hoàn toàn, trở nên thích trêu đùa Tiêu Chiến mọi lúc. Cậu không quan tâm bị anh nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, muốn tự tay mặc đồ cho anh. Bị anh ngay lập tức ngăn lại.

Tiêu Chiến rùng mình nghĩ hóa ra những bưu kiện mỗi ngày anh nhận cho Vương Nhất Bác, cẩn thận mang vào phòng cho cậu đều là những thứ sẽ dùng trên cơ thể anh. Anh ngây thơ trở thành con mồi từ lúc nào chẳng hay.

"Cậu dám chắc sẽ có thể ngủ với tôi?"

Vương Nhất Bác không đáp, làm sao cậu có thể chắc chắn được chứ. Một phần chỉ là vọng tưởng của cậu thôi, cậu chưa từng nghĩ cơ hội lại đến theo cách mà họ trải qua.

Cậu giành việc sấy tóc với Tiêu Chiến, muốn tự mình sấy tóc cho anh. Cố tình học tập trở thành một người bạn trai chuẩn mực.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác lúc này đang xum xoe hết cỡ. Chỉ vì ngủ với anh một lần liền xem anh như người yêu thật mà chăm sóc. Vừa có chút vụng về, ngốc nghếch lại hết sức nhiệt tình. Anh để tùy cậu vậy, ông chủ vui là được.

***

Tô Lương đến nhà Vương Nhất Bác, đã quen cửa quen nẻo, anh như người cha già đến thăm nhà con mình. Mang theo túi lớn túi nhỏ, lỉnh khỉnh đồ ăn và rau củ tươi. Như thể sợ bọn họ lâu ngày không được ăn no. Tính tình anh vốn dĩ trước giờ luôn cẩn thận và lo xa như vậy.

Vừa đến, anh đã đẩy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào bàn ngồi ngay ngắn, chuẩn bị hai bát cháo xương hầm thật to cho do anh dậy sớm nấu cho họ. Ra lệnh cả hai phải ăn sạch cho anh. Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa xúc động. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mình là một đứa nhỏ, được người lớn tuổi hơn quan tâm chăm sóc, quên mất mình đã là người trưởng thành.

Anh Tô Lương không hề coi Tiêu Chiến là trợ lý của Nhất Bác, đối xử với bọn họ bình đẳng đều như nhau. Anh không để Tiêu Chiến động tay vào gì cả, đảm nhiệm tất cả mọi việc. Có lẽ gắn bó với công việc này quá lâu rồi, nó trở thành một thói quen khó bỏ với Tô Lương.

Anh chăm sóc Vương Nhất Bác từ khi cậu chỉ mới mười mấy tuổi, anh vẫn luôn coi cậu như đứa trẻ, trong âm thầm anh trở thành người thân, phụ huynh của cậu. Hôm nay tới đây anh lại tiện tay lại chăm sóc luôn cho Tiêu Chiến. Người như anh ấy sinh ra với sứ mệnh chăm sóc và quan tâm dành cho người khác, không còn là trách nhiệm mà nó như một phần tính cách, thuộc về bản năng, không chút nào toan tính.

Tô Lương mang theo rất nhiều đồ ăn, rửa sạch, sắp xếp gọn gàng vào tủ cho hai bọn họ. Có thể ăn cả tuần không hết. Xong hết việc, còn quen tay cắt một dĩa hoa quả sẵn thật ngon mắt cho bọn họ. Được phục vụ tới tận răng, Tiêu Chiến thiếu điều muốn khóc.

Bận rộn luôn tay hết một vòng, Tô Lương mới kéo ghế ngồi xuống đối diện bọn họ. Anh quan sát Vương Nhất Bác rồi nhận xét

"Tinh thần không tệ, hình như em mập hơn trước một chút đúng không?"

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu

"Đồ ăn Tiêu Chiến nấu rất ngon miệng, hợp khẩu vị của em hơn anh làm"

Tô Lương vờ đưa nắm đấm lên dọa

"Thằng nhóc hư đốn này, em được lắm, có mới nới cũ"

Nói xong, bọn họ đều cùng nhau cười lớn. Nhớ ra chuyện gì đó, anh mở điện thoại của mình lên

"À phải rồi, em sáng tác lại rồi đúng không. Hôm qua, em đăng lên một bức tranh phát họa, bên dưới người theo dõi em bình luận anh không đọc kịp luôn đó. Em chuyển sang phong cách mới, cuối cùng cũng chịu vẽ người rồi sao?"

Nói rồi đưa điện thoại đang mở trang cá nhân của Reign lên. Trên đó đăng một bức ảnh chụp lại bản phác thảo tranh, người hâm mộ cậu tạm gọi nó là "thiếu niên hoa hồng". Vẽ một chàng trai nằm trên thảm hoa hồng, mang vẻ đẹp rất trong trẻo, ngây thơ. Nhưng gương mặt lại nhiễm một tầng mơ màng, như hun đúc vì ái tình. Cánh môi dưới có một nốt ruồi nhỏ rất gợi cảm. Nửa thân trên để trần khiến người ta liên tưởng đến chuyện mờ ám.

Kèm theo một loạt ba trái tim xanh lá-đỏ-vàng. Bức ảnh duy nhất có thêm biểu cảm của Reign.

Bên dưới có người tò mò danh tính mẫu ảnh của Reign là ai? Sao có thể được Reign ưu ái chọn để vẽ như vậy?

Họ đoán hẳn người đó phải vô cùng đẹp, khiến Reign say mê điên đảo đến mức kiềm không được phải đăng lên khoe. Chỉ một bản phác họa không chi tiết rõ ràng đủ để người ta phải trầm trồ.

Có người tinh ý cảm thấy có gì đó ẩn ý trong bức phác họa này, giống như thiếu niên kia được vẽ lại sau một trận cuồng hoang. Mà người gây nên việc đó cũng chính là tác giả của bức họa. Bình luận này nhận được rất nhiều sự đồng tình, bên dưới còn một hồi thảo luận rất xa xôi, chệch hẳn chủ đề hội họa vô cùng hài hước. Đều mang hàm ý trêu ghẹo thần tiên thoát tục Reign đã rơi vào lưới tình của nhân loại.

"Phụt"

Tiêu Chiến đang uống nước, nhìn thấy bức phác họa trong điện thoại của Tô Lương đưa bọn họ xem liền sặc. Vương Nhất Bác vội lấy khăn giấy, ngay lập tức lau miệng cho anh. Rồi nhận một cái lườm bén ngọt từ mắt anh. Hành động này lọt ngay vào mắt Tô Lương. Anh quay điện thoại lại, zoom kỹ chàng trai trong tranh, rồi ngờ ngợ gì đó, không tiện hỏi.

Tiêu Chiến dưới bàn, âm thầm đá chân Vương Nhất Bác một cái, cậu vẫn rất thản nhiên, không biểu hiện gì cả. Còn mỉm cười mỉm đáp lại. Từ ngày hôm qua, anh không cầm đến điện thoại. Không hề biết trong lúc anh ngủ say, thủ phạm đã lén vẽ tranh, còn khoe mẽ trên mạng. Muốn cả thiên hạ đều biết cậu ta vừa làm chuyện xấu xa hay sao. Đúng là đàn ông, luôn thích khoe khoang về chiến tích của mình. Nhân vật không giống người phàm như Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

Tô Lương nhìn bọn họ đấu đá bằng ánh mắt rồi mỉm cười ấm áp. Thầm đoán thời gian ở chung giữa hai người hẳn đã có nhiều chuyện xảy ra khiến mối quan hệ trở nên gần gũi, khăn khít.

Để Vương Nhất Bác có thể tháo bỏ phòng bị, thoải mái như vậy không dễ. Cậu đã để Tiêu Chiến bước vào lãnh địa của mình, còn ra sức nuông chiều, bảo vệ, giữ gìn người ấy. Thật là một tín hiệu đáng mừng.

***

Tô Lương rủ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy bộ, anh nói nhớ con đường chạy bộ nhiều cây xanh vòng quanh biệt thự. Vương Nhất Bác liền viện cớ để Tiêu Chiến ở nhà, cậu biết rõ cơ thể Tiêu Chiến bình thường đã không chạy kịp nhịp điệu của họ, đừng nói đến hiện tại. Cậu không muốn Tiêu Chiến phải ngất trên đường đâu.

Trước khi ra cửa còn cố tình dặn dò anh đi ngủ thêm. Khi nào về sẽ gọi anh dậy. Không có việc gì làm, Tiêu Chiến quả thực đã lên giường làm ổ. Mở xem kỹ lại bức ảnh mà Vương Nhất Bác đăng. Anh nghĩ nếu anh đòi Vương Nhất Bác cho xem bức tranh cậu đã vẽ, cậu sẽ không từ chối. Nhưng anh không muốn quay lại phòng vẽ tranh nữa, anh vẫn còn bóng ma tâm lý với nơi đó. Và có thể từ nay về sau hễ nhìn thấy hoa hồng đỏ thẫm nó sẽ mang ý nghĩa khác, nhắc anh về những chuyện hoang đường anh trải qua. Anh áy náy, thấy có lỗi với hoa hồng quá đi mất, là anh vấy bẩn, vùi dập chúng. Quá tội lỗi rồi.

Không thể phủ nhận, bức phác họa vội vã của Nhất Bác đủ để cho người ta liên tưởng đến một số điều cấm kỵ. Hẳn là vẽ sau khi họ làm tình, khi anh ngủ trên ghế sofa. Trong nét vẽ của cậu, anh liền trở thành một thiếu niên vừa thuần khiết, lại vô cùng mê người.

Anh đọc từng bình luận và thở phào nhẹ nhõm, thật may mọi người có đùa vui, trêu chọc, không ai nói chuyện quá đáng, vẫn trong giới hạn. Những người yêu thích Reign và tranh của cậu đều là những người mang tâm hồn si mê nghệ thuật, nói chuyện rất dễ nghe. Đáng tiếc là Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ đọc đến. Anh đang nghĩ đến việc sau này có nên giúp cậu đọc chúng không, hoặc bình luận lại để mọi người không cảm thấy quá lạnh lẽo.

***

Vương Nhất Bác trở về, chen chúc trên giường với Tiêu Chiến lúc anh đang cuộn tròn trong chăn ngủ, hai ngày qua anh ngủ hơi nhiều so với thông thường. Cơ thể đang tìm cách bù đắp việc tiêu hao năng lượng do vận động quá mức.

"Anh Tô Lương đâu"

Tiêu Chiến vội ngồi dậy. Sợ Tô Lương sẽ nghi ngờ khi Vương Nhất Bác chủ động vào phòng anh.

"Anh ấy về rồi. Chiều nay còn chở chị dâu đi khám thai. Anh ấy dặn đừng đánh thức anh để anh ngủ thêm, dặn tôi phải quan tâm đến anh."

Vương Nhất Bác thuật lại lời Tô Lương một cách rất vui vẻ, chủ động kéo Tiêu Chiến về phía mình. Tiêu Chiến tìm cách đẩy ra. Nghiêm túc nói chuyện với cậu.

"Sao lại phải quan tâm đến tôi?"

Tiêu Chiến không hiểu vì sao Tô Lương lại dặn ngược như vậy. Quan tâm đến Vương Nhất Bác mới là đúng trách nhiệm của trợ lý mới phải.

"Vì anh ấy đoán ra chuyện chúng ta rồi, tôi không kiềm được mà đã kể một chút"

Tiêu Chiến: "..."

Thôi rồi, một chút sao, vừa làm xong thì vẽ tranh đăng ảnh lên trang cá nhân. Lần này Tô Lương đến còn đem chuyện đi kể.

"Vương Nhất Bác không phải cậu kiệm lời lắm sao, sao chuyện này lại đi kể lung tung vậy? Tôi thật nhìn không ra cậu lại lắm chuyện như vậy đó."

"Anh ấy nhìn thấy dấu hôn trên cổ anh nên tế nhị hỏi riêng tôi. Anh ấy xem tôi như em ruột, tôi không có ý định giấu giếm chuyện mình đang theo đuổi anh với anh ấy. Tôi còn muốn học hỏi anh ấy cách dỗ vợ khi vợ giận mà"

Vương Nhất Bác nói ra không chút nao núng

"Cmn Vương Nhất Bác ai là vợ cậu. Cậu đừng có quá đáng"

Tiêu Chiến đưa chân đạp Vương Nhất Bác, cậu bắt lấy, còn hôn một cái.

"Ai hay cáu giận, ai cần dỗ ngọt chính là vợ tôi"

Hai ngày nay, Vương Nhất Bác đã khiến Tiêu Chiến nổi giận nhiều hơn suốt cuộc đời anh dồn lại. Anh luôn là người ôn hòa, nhẫn nại với tất cả mọi người. Bây giờ, không kiên trì nổi với Vương Nhất Bác. Lại không thể làm gì được cậu.

"Tô Lương không mắng cậu sao?"

Tiêu Chiến luôn nghĩ nếu Tô Lương phát hiện ra, đồng nghĩa với việc anh gặp rắc rối ngay. Cho dù xuất phát từ lý do gì cũng cho thấy anh vô cùng thiếu chuyên nghiệp, để phát sinh quan hệ trong quá trình làm việc. Anh là người lớn tuổi hơn, sẽ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, bị chỉ trích nặng nề hơn, dễ dang mang tiếng quyến rũ ông chủ, bẻ cong ông chủ.

"Sao phải mắng? Tôi là người trưởng thành, tôi có trách nhiệm với việc mình làm. Quyết định là của tôi. Không ai được quyền xen vào cuộc sống của tôi cả. Hơn nữa, trước đây tôi đã từng nói với anh ấy tôi đang thích một người, xin anh ấy lời khuyên. Nghe tôi có người mình thích anh ấy vui lắm, nói rằng tôi rốt cuộc cũng có cảm xúc, cũng giống con người. Bắt tôi khai ra danh tính, tôi nhất quyết giữ bí mật, sợ nói trước bước không qua. Hôm nay, biểu hiện của chúng ta quá lộ liễu, anh ấy nhìn đã đoán được ngay. Anh ấy chúc mừng tôi, dặn tôi làm gì cũng phải điều độ, không được ỷ tuổi trẻ mà quá sức. Phải biết để ý đến cảm nhận của anh. Phải nhường nhịn, yêu thương anh."

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến cạn lời. Thật không thể hiểu nổi mạch não của những người này. Đáng ra anh phải gặp rắc rối, hay Tô Lương phải gặp riêng anh để chấn chỉnh thái độ. Anh ấy vẫn là người của công ty, có tiếng nói với Vương Nhất Bác. Không ngờ một đường lại là anh anh em em hùa nhau chúc mừng.

"Về sau cấm cậu không được kể với anh ấy những chuyện riêng tư của chúng ta."

Tiêu Chiến phải ra mệnh lệnh trước, tránh những việc xấu hổ phát sinh về sau.

"Được được, toàn bộ đều nghe lời anh"

Vương Nhất Bác lại sấn tới hôn hôn lên mặt Tiêu Chiến

"Thật ra hôm nay đều là anh ấy tự đoán, tôi không tiết lộ gì quá đáng đâu. Biết Chiến Chiến da mặt mỏng mà."

Vương Nhất Bác đem lỗi lầm ụp hết lên đầu người không có mặt. Tiêu Chiến bị dỗ đến ngọt ngấy cả người, thú thực anh vẫn chưa thích ứng được, chưa quen lắm với sự dính người và thái độ thay đổi đột ngột này. Nhưng sự nhiệt tình, hứng khởi này của Nhất Bác khiến anh không nỡ làm cậu mất hứng.

Anh thế này là đang nuông chiều ông chủ nhỏ một cách quá đáng phải không. Anh không rõ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro